Phần 22 : Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Toàn Quý phi hoăng thệ , Hoàng thượng cũng chỉ lấy làm buồn bã một vài hôm , sau đó tiếp tục công chuyện triều chính , phi tử sau vài hôm không được vui vẻ thì tiếp tục vui vẻ , cơ hồ như Toàn Quý phi sau vài ngày đã trở nên vô hình trong mắt tất cả.

Sắp tới ngày giỗ của Hiếu Triết Hoàng hậu , không hiểu vì sao Hoàng thượng lại cấm cản ta không được bước vào xem. Bổn cung chính là do tò mò mà trốn thị vệ , một mình một ngựa bước vào trong xem thử.

Ngay gian chính Khôn Ninh cung , bức tranh của Tiên hậu được treo ở giữa , ở dưới là đồ thờ cúng vô cùng đẹp.

Nhưng vấn đề làm khuôn mặt ta trở nên sững sờ , chính là độ tương đồng của khuôn mặt ta và Hiếu Triết Hoàng hậu. Giống đến kinh ngạc...

Trong lúc bổn cung đang ngơ ngác nhìn thì bên ngoài có tiếng bước vào , bổn cung đành trốn phía rèm sau.

Là Thái hậu và Hoàng thượng.

- Đức Triền , con vẫn giữ chấp niệm cũ , muốn Tuệ phi làm vật tưởng nhớ sao ?

- Hoàng ngạch nương , đối với nhi thần , Tiên hậu là tình yêu sâu đậm , không kẻ nào có thể thay thế được.

Tình yêu sâu đậm...?

Bổn cung bất giác nhìn lên trời , rồi nhìn xuống đất.

Hóa ra bản thân cũng chỉ là con rối , là con cờ chính trị , vậy mà hơn mười năm nay vẫn chỉ cố lừa bản thân cái tình yêu thuở thiếu nữ. Năm thập nhị tuế đơn thuần , năm nhị thập nhị , đã rõ hết ngọn ngành rồi.

Thái hậu lo lắng liền hỏi.

- Con không thấy thiệt thòi cho Lệ Hoa sao ?

- Miễn là Lệ Hoa không biết chuyện này , thì nhi thần vẫn sẽ sủng ái nàng ấy như bây giờ.

Không thể nào...

Bổn cung liền bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Thái hậu và Hoàng thượng.

- Lệ Hoa...

- Thần thiếp đã nghe hết rồi.

Phút chốc , chính điện Khôn Ninh cung trở nên yên tĩnh đến lạ thường , còn có thể nghe được tiếng thở của con người.

- Lệ Hoa , con ...

Bổn cung liền chạy ra ngoài , không muốn nghe thêm bất kỳ cái gì hết. Thanh xuân nữ nhi ngắn lắm , sao ta từ đầu đã không hiểu rồi chứ.

Vài ngày sau , Thừa Càn cung.

Bổn cung khuôn mặt trầm ngâm , hành lễ xong thì không nói gì , cũng không muốn nói gì.

- Lệ Hoa...

- Thần thiếp không biết hôm nay Hoàng thượng đến đây làm gì ?

- Hôm nay trẫm sẽ để nói ... Hoàng thượng thở dài mà nói tiếp.

Đúng thật là trẫm có giấu nàng chuyện đó... Nhưng nếu nàng vẫn ngoan ngoãn , nàng vẫn có thể là sủng phi của trẫm , khi Giai Quý phi tấn phong , trẫm cũng có thể phong nàng làm Quý phi...

- Hoàng thượng ! Thần thiếp làm gì cần những cái đó !

Bổn cung quyết định lớn tiếng một lớn , sau đó nức nở khóc.

- Hóa ra tình cảm thời niên thiếu , đều chỉ là phù du thôi sao!

Hoàng thượng tự thấy xấu hổ quá mất khôn , chỉ tay vào mặt nữ nhân đang sụp xuống khóc mà nói.

- Trẫm đã nói nhẹ nhàng nhưng nàng không nghe. Vậy thì coi Thừa Càn cung này làm Lãnh cung của riêng mình nàng đi ! [ Nói với Tổng quản Thái giám đang sững sờ ] Đưa Phú Sát Đáp ứng rời khỏi Yến Trân Lâu , sang Chiêu Dũ Lâu.

Sau khi Hoàng thượng rời đi , không gian xung quanh , tĩnh lặng vô cùng.

Ôn Quyền vừa đi lấy thuốc về thì liền lo lắng vô cùng , bước về cung liền chạy đến đỡ chủ tử.

- Chủ tử , người phải cố lên...

- Bổn cung còn động lực gì để cố gắng nữa đây chứ ??

- Chủ tử , người vẫn còn Ôn Tuệ , người còn Nữu Hỗ Lộc thị của người , còn hai mẹ con Dung tần nương nương. Nếu người nghĩ quẩn , vậy ai sẽ lo cho họ đây chứ ?

Phải , là ai lo cho họ đấy chứ ? Bổn cung quả thật ích kỷ.

Sau khi chuyện của bổn cung bị lan ra , hậu cung như biến loạn , dậy lên cơn sóng ngầm từ lâu.

Ý phi , Dung tần và Huệ tần lo lắng chạy đến thăm nhưng bị ta đóng cửa không cho vào. Ý phi rơi lệ mà nói.

- Là tại bổn cung không tốt , đáng lẽ từ khi muội ấy trở thành Quý nhân đã nên nói ra rồi , không ngờ sự tình lại thành ra như thế này...

- Bây giờ có khóc cạn nước mắt cũng vô dụng. Phải nghĩ cách nào để có thể giúp muội ấy phục sủng. Huệ tần gan góc mà nói.

- Phải , tỷ nói đúng... Quan Thư tỷ nghẹn ngào nói.

Chỉ mong muội ấy vượt qua được gian truân này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro