Phần 38 : Ôn Du trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ Cáp Cáp Nhĩ Bối lặc sau khi lấy Ôn Du được mấy năm liền có ý định chiếm lại mảnh đất khi xưa bị cắt trong cuộc chiến với Mãn Thanh ta. Trên đường đến chỗ sứ thần cầu hòa , Cáp Cáp Nhĩ Bối lặc đột quỵ mà chết đột ngột. Lúc này Ôn Du thân đang là Chính Phúc tấn lại đang mang thai , buộc phải trở thành thiếp thất cho thứ trưởng tử của Cáp Cáp Nhĩ Bối lặc là Bối tử kế vị. Hoàng thượng quyết không để Đích trưởng nữ duy nhất của mình chịu nhục nhã , liền cho người bí mật đưa công chúa về nước.

Ngày Ôn Du trở về , trên tay đang bế theo một em bé trai. Nhìn Hoàng cung thời xưa , Ôn Du mỉm cười lạnh.

- Cảnh sống trang hoàng thời xưa của Đổng Nghi Nhiếp lục cung sự Hoàng Quý phi , cuối cùng cũng thay đổi. Ngạch nương , người ở trên trời liệu có vui vẻ không ?

Ôn Du đến Từ Ninh cung thăm Thái hậu , lúc này đang ngồi niệm Phật. Con bé rơi lệ mà sụp xuống cất ngôn.

- Nhi thần ... Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu !

Thái hậu giờ đã già , lại có thể nhìn thấy cháu gái đầu lòng trở về liền khệ nệ đứng lên , ma ma thân cận liền đưa bà đến chỗ Ôn Du.

- Cuối cùng , cuối cùng Ôn Du của ai gia cũng về rồi !

- Hoàng tổ mẫu , Cáp Cáp Nhĩ giờ đã loạn lạc , nhi thần bất đắc dĩ phải đưa cốt nhục trở về đây.

- Không sao , đây là chắt ngoại của ai gia , tất nhiên ai gia sẽ đối thật tốt với nó. Ôn Du , con cứ yên tâm để con lại , Tuệ nương nương rất lo cho con.

Thừa Càn cung.

Ôn Tuệ năm nay đã bắt đầu đọc sách , từ từ đi tới chỗ của bổn cung đang trầm ngâm.

- Ngạch nương , hình như Trường tỷ đã về rồi.

- Ôn Tuệ , con nghe ở đâu chuyện đó vậy ? Trường tỷ của con đang ở một nơi xa...

- Ngạch nương , con nghe Tứ đệ kể vậy , Huệ nương nương cũng nói như vậy , chẳng lẽ lại là sai sao ?

- Huệ ngạch nương !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , bổn cung bất giác quay đầu lại.

Vẫn là khuôn mặt thơ ngây ấy , pha lẫn chút từng trải của người con gái năm thập bát.

- Ôn Du ?

Ôn Du chạy nhanh đến ôm lấy ta mà khóc.

- Huệ ngạch nương , con khổ lắm... Cáp Cáp Nhĩ Bối tử bắt con làm thứ thiếp , con may mắn trốn về được đây...

- Ôn Du ngoan , chuyện gì cũng đã trải qua rồi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, sẽ nhanh chóng quên đi thôi.

Hoàng thượng nghe tin Đích nữ đang ở Thừa Càn cung , lập tức chạy đến đây thăm con.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.

- Tuệ phi , nàng đang mang thai , đừng hành lễ nữa. [ Nhìn đi nhìn lại ] Tứ a ca đâu rồi ?

- Tứ a ca đang cùng thị vệ đến Ngự Thư phòng đọc sách , còn Ôn Tuệ [ Bổn cung nặng nhọc bế con gái đầu lòng ] đang ở đây.

- Đứa trẻ này thật ngoan ngoãn , chưa được sáu tuổi đầu đã đi đọc sách , chẳng bù cho Tam a ca mãi năm tám tuổi mới bắt đầu đến Ngự Thư phòng. [ Mỉm cười ] Nàng quả là một ngạch nương giỏi.

- [ Thở dài ] Hoàng thượng , Ôn Du sinh ra một ấu tử trên đường trở về mà vẫn chưa đặt tên. Hoàng thượng , người hãy nghĩ tên cho nó đi.

- Hừm.... Ba Bái , nghe rất hợp.

(") Ba Bái : trong tiếng Mãn phiên âm thành " bảo bối " , chứng tỏ Hoàng đế cực yêu quý đứa cháu đầu này.

- Hoàng thượng , người quả yêu thương đứa cháu này.

- Đây là biểu tôn đầu tiên của trẫm.

Hoàng thượng cố tình không đoái hoài đến đứa trẻ trong bụng của Ông Cách cách , tiếp tục nói.

- Sớm muộn sau này cũng phải đưa nó về Cáp Cáp Nhĩ , trẫm có thể đối xử tốt với nó là được rồi.

Bình tần lâu rồi đến thăm ta trò chuyện. Nàng ta cẩn trọng ít nói , câu từ cái gì cũng là chuẩn mực.

- Tần thiếp thỉnh an Tuệ Quý phi nương nương.

- Giờ bổn cung vẫn chưa nhận lễ sắc phong Quý phi , sao Bình tần lại xưng hô sớm như vậy. [ Nâng tay lên ] Muội mau miễn lễ đi.

Khuôn mặt Bình tần so với lần cuối bổn cung nhìn thấy , trông có vẻ gầy rộc hơn.

- Người là thứ nội trị tương lai , thân làm phi tần phải thể hiện sự tôn kính. [ Thở dài ] Chắc người cũng biết Ôn Quyên của tần thiếp sắp xuất giá , người làm ngạch nương như tần thiếp , lo toan đủ bề cho con.

- Ôn Quyên hiểu chuyện , lại ngoan ngoãn , muội muội nhọc lòng rồi.

Vẫn với cái giọng nhẹ nhàng ấy , Bình tần nói tiếp.

- Nhờ Ôn Quyên , tần thiếp từ một Ngự nữ vô danh mới có thể trở thành Bình tần. Nếu không có Ôn Quyên , có lẽ cả đời này của tần thiếp chỉ có thể giống các Ngự nữ và Quan nữ tử , suốt đời chỉ có thể đi đi lại lại trong Thị nữ phòng. Tần thiếp vô phép không đến thăm nương nương nhiều [ Sụp xuống cùng tâm phúc ] , chỉ xin nương nương bảo vệ lấy Ôn Quyên mà thôi. Ôn Quyên là giọt máu duy nhất của tần thiếp , xin Quý phi niệm tình thương của một người ngạch nương mà bảo vệ lấy nó , tần thiếp nguyện dùng cả đời theo hầu hạ người.

- Bình tần , muội cần gì phải làm như vậy.... Bổn cung lập tức nâng tay nàng ấy dậy.

Chỉ cần còn trong tầm tay của ta , ngày đó ta còn bảo vệ Ôn Quyên. Ta đối Ôn Quyên rất tốt , muội không nhìn thấy sao ?

Quân tần đeo một đống trang sức lên ô phát của mình nhằm trở nên sáng lóa trong buổi vấn an Tân hậu.

- Quân tần quả giàu có quá ha ? Đại phi cầm lấy tách trà mà nói.

- Đại phi nói quá lời. Tần thiếp vẫn ở trong quy củ của Tần vị , làm gì có quá đáng đâu.

- Mặc đồ đỏ giống trung cung , luận tội khi quân. Bổn cung lập tức lên tiếng.

Quân tần thẹn quá hóa giận , nhưng chưa kịp làm gì đã bị Vân tần tát một phát vào mặt.

- Vân.. Vân tần , cô dám đánh ta ?

- Bổn chủ là Vân tần sơ phong , là người tư lịch lâu nhất , đứng đầu Tần vị. Cô cũng chỉ là tìm mọi cách để được sủng ái , nay lại ghen tức với Quý phi sắp trở thành Hoàng hậu , bổn chủ chỉ thay mặt tất cả các phi tần ở đây trừng trị cô mà thôi.

- Vân tần nói đúng , Quân tần cũng chỉ là thứ phi , đừng làm càn. Bổn cung cất lời , tiếp tục nói tiếp nếu nàng ta có ý định phản bác. 

Bổn cung nói là thứ phi , không phải thứ thiếp. Mong Quân tần đừng hiểu nhầm ý của bổn cung.

Hòa tần quyết định chặn miệng luôn Quân tần. 

- Nghe đâu Vĩnh Thọ cung vừa bắt được một tiểu Cung nhân ăn trộm đồ khắp nơi , không biết Quân tần tính xử sự ra sao ? Hơn nữa ta cũng có vài món trang sức quý bị cướp đi , liệu Quân tần " khách sáo " mà trả cho bổn chủ chứ ?

- Ta...

Quân tần ấp úng , liền đi đến hành lễ cho có.

- Bẩm nương nương , tần thiếp còn có một chút việc , xin phép được về trước.

Quân tần đi rồi , Bình tần nuốt giận nói.

- Nương nương , nàng ta là ỷ sủng sinh kiêu , người cứ để nàng ta tác quai tác quai trong cung vậy sao ?

- Bình tần không cần lo lắng , nàng ta cùng lắm cũng chỉ vui vẻ được hai ba năm , cuối cùng thì cũng sẽ đi vào đường cung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro