Phần 42 : Lần sinh thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm tinh mơ nơi Tử Cấm Thành , bỗng đâu đó vang lên tiếng hét thất thanh của phụ nữ.

- Người đâu ! Người đâu ! Tuệ Qúy phi sắp sinh rồi ! 

Bà đỡ , ngự y bước vào trong , mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Bổn cung gào thét trong đau đớn. Lúc nãy đã bắt đầu sáng , chư vị phi tần mới ngủ dậy đã bị tiếng hét của ta làm cho tỉnh cả ngủ. Hoàng thượng và Thái hậu sau khi biết tin liền di giá đến Thừa Càn cung.

- Nương nương , nương nương cố gắng dùng sức đi ! Dùng sức đi !

Bên ngoài.

Quân tần nhỏ nhẹ như rót mật vào tai người nghe.

- Hoàng thượng ~ Thần thiếp nhìn thấy Quý phi nương nương khổ sở , thật là tội nghiệp vô cùng ~ [ Lấy khăn lau nước mắt ] Chỉ tiếc là , thần thiếp không thể chịu thay một phần nào đó cho nương nương , nếu được thì thần thiếp sẵn lòng..

Lời nói dẻo của Quân tần làm cả hậu cung lườm nguýt , đến cả Thái hậu sắc mặt còn khó coi. Phác Giai Quý nhân không để Quân tần nói xong liền chen ngang.

- Nếu Quân tần nương nương thương xót tình cảnh của Quý phi nương nương , vậy thì nên đến Giao Hoa quán cầu phúc mới phải chứ. [ Sờ lên ô phát ] Tần thiếp cảm phục tấm lòng của nương nương , quả thật sự tình cảm của người dành cho Quý phi nương nương , thật khiến người ta cảm động.

Ô Trát Khố Quý nhân còn nói bông đùa.

- Phác Giai muội muội nói đúng ,  Quân tần nương nương đức cao trọng vọng nhan sắc khuynh thành , tấm lòng lại từ bi như đức Phật.

- Các cô ! 

Quân tần đang định chửi rủa , Hoàng thượng liền lên tiếng.

- Đủ rồi , các người đừng gây sự với nhau nữa ! Sai người mang thải trượng , đưa Quân tần về Vĩnh Thọ cung.

Quân tần hớt hải quỳ xuống.

- Hoàng thượng ! Là thần thiếp không tốt , chỉ cả nghĩ cho tấm lòng bản thân mà không nghe lời khuyên của hai vị muội muội. Xin hoàng thượng nể tình thần thiếp bao lâu nay mà để thần thiếp ở lại đây hầu hạ người là được ! 

- Hoàng thượng [ Vân tần tiến đến khuyên nhủ nhưng thực chất là muốn bêu rếu Quân tần ] Quân tần muội muội quả là đã biết sai rồi , nhưng mà có vẻ như là tính tình muội ấy có phần hơi ngông cuồng một chút. Cho nên là [ Quân tần lo lắng nhìn khóe môi của Vân tần ] Vĩnh Thọ cung gần Vĩnh Hòa cung nhất , hay là Hoàng thượng để thần thiếp , dạy lại cho Quân tần một số phép lễ nghi ứng xử , để nàng ấy hầu hạ người và Thái hậu tốt hơn.

- Nàng xuất thân từ Tiềm đệ , chắc chắn lý lẽ thông hiểu hơn Quân tần [ Gật đầu ] Nàng từ nay đến lúc nào ưng ý , đến Vĩnh Thọ cung dạy dỗ nàng ta đi.

- Vâng , hoàng thượng.

Nhìn thấy đồng bọn bị bẽ mặt , Phương tần giận không tát vào mặt hai tiểu chủ Thừa Càn cung một phát. Tâm phúc nàng ta liền khuyên can.

- Nương nương , một kẻ là Hòa thân Quý nhân đang đắc sủng , một kẻ xuất thân là Cách cách Hoàng tộc Cao Ly , chúng ta không nên đụng chạm được đâu. 

- Chả lẽ bổn chủ phải nhìn Quân tần chịu nhục hay sao ?

- Trước mắt thì nên là như vậy .... Chủ tử đừng làm liều , Lý thị còn cần chủ tử chống lưng.

...

- Sinh rồi , sinh rồi ! Bà đỡ nào đó hét lớn.

Là long thai song sinh ! Là song sinh !

Thái hậu và Hoàng thượng hân hoan đứng dậy , chư vị phi tần đồng loạt quỳ xuống chúc mừng.

- Chúc mừng Thái hậu , chúc mừng Hoàng thượng , chúc mừng Tuệ Quý phi.

Thừa Càn cung chính điện , hai ngày sau.

Bổn cung như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê. Khắp xung quanh tẩm điện là lễ vật chúc mừng bổn cung sinh hạ.

- Nàng tỉnh dậy rồi sao ? Đảo mắt qua nhìn , hóa ra là Hoàng thượng , Hoàng hậu và Đại phi tỷ đang ở đây.

- Thần thiếp thỉnh an... Bổn cung đang định hành lễ thì hai người liền cản lại , Hoàng hậu tỷ tỷ liền lo lắng ân cần.

- Muội sức khỏe còn rất yếu. [ Mừng rỡ ] Muội sinh hạ thái long phụng , là Bát a ca và Lục Công chúa. Muội đã lập được công trạng to lớn vô cùng cho Đại Thành chúng ta.

Đại phi tỷ tỷ không nói gì , nhưng nhìn ánh mắt vui sướng của tỷ tỷ , bổn cung rất vui. Tiếc là nụ cười của ta hiện tại trước mặt Hoàng đế là giả tạo.

- Hai người lui ra trước đi. [ Hoàng thượng nói , Hoàng hậu và Đại phi tỷ lui ra ngoài , không gian khán phòng hoàn toàn tĩnh lặng ] Lệ Hoa , [ Hoàng thượng nắm lấy tay ta ] nàng quả thật là viên minh châu quý giá nhất mà ông trời đã tạo ra mà giành cho trẫm.

- Hoàng thượng , chuyện này là chuyện thần thiếp cần phải làm. [ Mỉm cười nhẹ ]

- Trẫm sẽ phong cho a mã nàng làm Nhị đẳng Hầu , đồng thời mở đại điển tấn lập hậu cung.

- Hoàng thượng , như vậy thì quá xa hoa...

- Điều đó xứng đáng , nàng sinh cho trẫm tận bốn đứa con khỏe mạnh , nàng rất xứng. [ Hoàng thượng trầm ngâm đôi lát ] Có lẽ trẫm sẽ lập thêm một phân bậc Tòng Nhất phẩm để nàng trở thành , danh xưng [ Quý phi ] không đủ tôn quý với nàng.

- Nhưng mà nếu làm vậy , nhiều người sẽ nghĩ thần thiếp là Đát Kỷ hóa thành , sẽ gây họa cho thiên hạ.

- Nàng xuất thân Tương Hoàng kỳ Mãn Châu cao quý , là ấu nữ của Nội Đại thần , gia thế hiển hách như vậy , còn gì để sợ ai nữa ?

Vọng Đài lâu , Trường Xuân cung.

- Khác Quý nhân ?

Quả Quận vương vừa nhìn thấy bóng dáng cố nhân , ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nữ nhân trước mặt mà cảm thấy trong lòng dâng lên khó tả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro