Dưỡng Tâm điện.
- " Diễm " , trong diễm lệ , diễm phúc. " Hòa " , trong hòa nhã , hòa hợp. [ Bệ hạ lấy làm tâm đắc ] Cố Luân Diễm Hòa Công chúa.
Tổng quản Thái giám lấy làm lo lắng.
- Hoàng thượng , đã là đêm rồi , hôm nay lại không gạt thẻ , sao Hoàng thượng lại thức đêm vậy ạ ?
Hoàng thượng dường như không muốn để tâm đến câu hỏi của Thái giám , chỉ trả lời bâng quơ.
- Tứ Công chúa là Trưởng nữ của Tuệ Nguyên phi và trẫm , sao lại nói là không trân quý được. [ Hoàng đế nhẹ nhàng mở nắp trà nhấp một ngụm ] Phía Tuân tần sao rồi ?
- Bẩm Hoàng thượng , Tuân tần nương nương đã ổn , chỉ là .... Tác Xước Lạc Quý nhân , hành vi không chuẩn mực , dám ra tay đánh Tần vị như vậy ,...
- Tuân tần hầu hạ trẫm bao lâu nay , Tác Xước Lạc Quý nhân chẳng qua cũng chỉ là tân nhân mới đến mà dám hành hung. Giáng nàng ta xuống làm Thường tại , phạt tâm phúc theo hầu hai mươi trượng đi.
- Dạ.
Sáng hôm sau , bỗng phát ra tiếng la thất thanh nơi Quyên Hòa cung.
- Dừng tay , dừng tay !!
Trương Đáp ứng và Chu Giai Đáp ứng thản nhiên đứng nhìn tâm phúc của Tác Xước Lạc Thường tại bị phạt trượng , còn nói bông đùa thêm mấy câu.
- Ây yaaaaaaaa , Ngọc tần nương nương đúng thật là đang bệnh , nhưng mà Quyên Hòa cung có vẻ cũng chưa đến lượt Thường tại làm chủ rồi [ Ngạo nghễ ] Hoàng thượng thật là anh minh sáng suốt quá.
- Các cô , các cô .... [ Chỉ tay vào đám nô tì ] Còn đứng đó làm gì , không mau giải quyết hai ả ta cho bổn tiểu chủ.
- [ Nhìn đám nô tì sợ hãi đứng yên tại chỗ ] Hơ , hảo thường tại. Hai chúng ta tuy danh vị thấp hơn cô , nhưng hầu hạ Hoàng thượng từ lâu rồi. Ở lại mà tận hưởng đi nhé , bọn ta đi thỉnh an Ngọc tần nương nương.
Hinh Quý nhân nhập cung , nhìn cảnh vật của Hoàng cung mà nở nụ cười chua xót.
- Năm nay bổn tiểu chủ bao nhiêu tuổi ?
- Tiểu chủ [ tâm phúc không nỡ ] Thập tam...
- Chẳng phải Tuệ Nguyên phi thập nhị nhập cung đó sao ? [ Bước vào trong ] Vào thôi , không chần chừ được đâu.
Ta và Hinh Quý nhân khác nhau , ít nhất ta vẫn chưa trở thành con cờ chính trị.
Quân tần vác cái bụng bầu sáu tháng đi lại khắp nơi , gây khó dễ rất nhiều nơi. Cẩn tần cũng vì không chịu nổi nàng ta mà òa khóc đến chỗ Hoàng thượng , nói rằng Nhàn Quý nhân cũng đang mang thai thì không có chuyện gì , còn Quân tần thì không.
- Cẩn tần , [ Hoàng thượng bối rối nhìn giọt lệ mỹ nhân ] Trẫm sẽ nói với Trân Quý phi , tạm thời cho nàng cư ngụ tại Tuyết Sương lâu , đến lúc Quân tần sinh xong sẽ cho nàng quay về Diên Hy cung.
Chưa đến lúc Cẩn tần phát ngôn , Bình tần , Hòa tần cũng đến khóc.
- Hoàng thượng , khi xưa lúc thần thiếp sinh hạ Hòa Thạc Công chúa cũng đâu quấy nhiễu người khác như Quân tần ? Huống hồ thần thiếp và Quân tần cùng tuổi , sao nàng ta lại có thể làm thế chỉ vì cái cớ có hoàng tự được chứ ?
- Hoàng thượng , Nhàn Quý nhân ngoan ngoãn , suốt ngày chỉ ở trong Giao Ngạc lâu chăm sóc thai nhi , còn Quân tần..
Hoàng thượng một phen rối não , cuối cùng quyết định hạn chế khu vực đi lại của Quân tần chỉ trong Vĩnh Thọ cung , làm nàng ta tức giận vô cùng.
Một ngày khá đẹp trời , bầu trời tự nhiên trở nên thoáng đãng vô cùng. Bổn cung đang ngồi hàn huyên với Diên Quý phi , thì bỗng xảy ra chuyện...
Ôn Quyền trong trạng thái hớt hải chạy đến.
- Nhị vị nương nương , Ngọc tần ,... Ngọc tần nương nương không ổn rồi !!
- Cái gì ?
Quân tần mang dáng vẻ chỉ quan tâm đến bản thân chứ không để ý đến người khác , thẳng người bước vào Đại môn Quyên Hòa cung.
- [ Ngước nhìn ] Năm xưa Cung Khác Quý phi được sủng ái , Quyên Hòa cung cũng giống như nàng ta vậy , thật làm người khác cảm thấy nhức mắt. [ Liếc nhìn Thái giám thân cận ] Ngọc tần bị làm sao ?
- Bẩm chủ tử , Ngọc tần nương nương sắp ... không qua khỏi.
- Hờ , có mỗi như vậy cũng kêu gọi bổn chủ tới sao.
- Chắc đến lúc Ngọc tần hoăng thệ , lòng nàng vẫn không có chút thương xót nhỉ , Quân tần ? Hoàng thượng , bổn cung và Trân Quý phi bước tới , dọa nàng ta một phen hú hồn. Nàng ta nhanh chóng quỳ xuống trong sự sợ hãi.
- Thần thiếp , thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.
- Hoàng thượng , nàng ta không coi trọng nữ tử Tiềm đệ , đến cả Vân phi nàng ta cũng gây khó dễ. [ Trân Quý phi lập tức quỳ xuống ] Thần thiếp biết Quân tần được bệ hạ sủng ái , nhưng nàng ta làm khó dễ trong ngoài , hậu cung không thể an yên , Hoàng hậu nương nương càng thêm đau đầu. Thần thiếp xin Hoàng thượng chủ trì công đạo , Quân tần lời nói hỗn xược , tính tình chua ngoa , mong Hoàng thượng định tội !
- Hoàng , hoàng thượng ... Quân tần chạy tới quỳ xuống ôm chân , khóc lóc cầu xin.
Hoàng thượng tha tội , xin Hoàng thượng nể tình thần thiếp đang mang long thai mà tha cho thần thiếp...
- Ngọc tần hai lần mang thai cho trẫm , nàng ấy không đáng thương bằng nàng sao ? [ Phủi tay ] Giáng Quân tần xuống làm Quý nhân , đến lúc nàng ấy sinh hạ nhi tử xong , trẫm sẽ xem xét lại.
Quân Quý nhân sốc đến không nói được gì.
" Tạch , tạch ... "
- Tiểu , tiểu chủ....
Một dòng nước màu chảy từ chỗ Quân Quý nhân , tâm phúc nàng ta nhìn thấy liền tối sầm mặt lại.
- Aaaaaaaaaaaaa
Thái hậu lâu rồi mới rời khỏi Từ Ninh cung , nghe thấy tiếng thất thanh của Quân Quý nhân , liền tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chẳng phải Quân Quý nhân này tháng sau mới sinh sao ?
- Bẩm Thái hậu , Quý nhân là do thất kinh , gặp chấn động mạnh ảnh hưởng đến long thai nên mới sinh non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro