Phần 55 : Nam tuần lần 2 (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tuần bắt đầu , vào bữa tiệc buổi chiều ngày đầu tiên , tất cả phi tử trên Tần vị và một số sủng thứ phi dự yến , đứng lên chúc Hoàng thượng vạn tuế.

- Các nàng miễn lễ , chuyến Nam tuần lần này ngoài việc thị sát Giang Nam , cũng là để mừng thọ của Thái hậu.

Thảo nào ai cũng ăn vận lộng lẫy như vậy , bổn cung lúc đầu còn lớ ngớ , bây giờ đã hiểu ra rồi.

Long thai của Nhàn Quý nhân và Phương tần cũng bắt đầu lớn nhưng hai nàng ta vẫn quyết đi theo hầu hạ. Vân phi nhìn vào cái bụng hai nàng ta mà thở dài.

- Vẫn cố đi Nam tuần , hai nàng ta thật liều mạng.

Ly tần cố tình mở thêm không khí vui vẻ hơn.

- Sắp tới toàn chuyện đại sự như vậy , bẩm Hoàng thượng , Thái hậu , thần thiếp thiết nghĩ nên tổ chức một điều gì đó thật lớn [ Nhận thấy hơi quá đà ] tuy vậy cũng nên chủ trương tiết kiệm , không quá xa hoa.

- Ý Ly tần nói đúng. [ Hoàng thượng hướng về phía Thái hậu ] Hoàng ngạch nương , nhi thần có thể làm gì để giúp người hài lòng đây ?

Thái hậu sắc mặt vẫn lạnh tanh , chỉ bình thản nói một câu.

- Ngoài sinh thần của ai gia , ai gia chỉ muốn tổ chức ngày giỗ cho Cảnh Nghi , như vậy là đủ rồi.

Bên dưới bắt đầu xôn xao lên. " Cảnh Nghi ? " , " Cảnh Nghi là ai ? " , " Là vị Cách cách nào sao , chữ " Cảnh " là của thời Tiên đế mà... "

Hoàng hậu vì muốn giải tỏa đám đông nên mới đứng dậy nói rõ.

- Cảnh Nghi Cách cách là Trưởng nữ của Tiên đế , cũng là Trưởng nữ của Thái hậu , là Đích Trưởng nữ của hoàng gia , tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng. Cách cách yểu mệnh , Thái hậu nhớ thương con nhỏ là lẽ đương nhiên , người làm hoàng muội như thần thiếp cũng cần có trách nhiệm , vì vậy chuyện này xin Thái hậu tin tưởng , thần thiếp nguyện dốc hết tâm tư.

- Hoàng hậu quả thật thông tuệ hiểu chuyện , quả nhiên là con dâu tốt của ai gia. [ Đám đông tự ái lui về chỗ cũ. ]

Lều của bổn cung , đêm đó là sáng đèn nhất.

- [ Hành lễ ] Mấy khi Hoàng thượng đến thăm thần thiếp , lại còn mang theo trang sức nữa chứ. [ Tâm phúc hành lễ cung kính ]

- [ Ra hiệu miễn lễ , nâng tay ta lên ] Mấy năm nay nàng là liên tiếp sinh con , thật sự trẫm sợ làm tổn hại thân thể của nàng , vì vậy mới không dám đến thăm nàng. [ Lôi ra cây trâm ngọc khắc hình hoa cẩm tú cầu ] Trẫm biết nàng thích tú cầu nhất , vì vậy đích thân sai người tìm thợ rèn ngọc Giang Nam giỏi nhất làm cho nàng cây trâm này. [ Đưa cho ta một cách cẩn thận ]

- [ Tỏ vẻ cảm động ] Không ngờ Hoàng thượng cũng có ngày tình cảm vậy sao. [ Cẩn trọng đeo trâm lên ô phát ] Lại còn rất nhiều chứ , Hoàng thượng không sợ các tỷ muội khác ghen tị sao ?

- Nàng là Nguyên phi hàm Nhất phẩm của trẫm , chỉ dưới một mình Hoàng hậu vẫn không đủ thấy trẫm coi trọng nàng thế nào sao ? [ Nắm lấy cánh tay ] Trẫm thiết nghĩ là đến lúc Ôn Tuệ xuất giá , sẽ truy phong cho a mã của nàng làm Nhị đẳng Hầu , cho ông ấy trên trời cũng có thể vui vẻ.

- [ Rưng rưng nước mắt ] Hoàng thượng , Ôn Tuệ buộc phải gả đi xa thật sao ? Thần thiếp chỉ còn vài tháng nữa là xa con rồi sao ?

- Ôn Tuệ và Ôn Du là hai đứa con nàng chăm bẵm , trẫm thấy có lỗi với nàng.... Ôn Tuệ lại là trưởng nữ của chúng ta , vì vậy nếu bên kia có vấn đề , trẫm lập tức cử đạo quân lớn đưa Ôn Tuệ trở về.


Sáng hôm sau , Khánh Quý nhân và Mai tần lại cãi nhau một trận.

Khuôn mặt Khánh Quý nhân hầm hầm lên như không kìm chế được nỗi tức giận nữa , bàn tay giấu sau lớp áo thu lại thành nắm đấm chỉ muốn đánh Mai tần một trận.

- Mai tần , cô không có điều gì chống chế nữa đúng không ?

- Ta cần gì phải chống chế với cô ? [ Mai tần lập tức trả lời ] Cho dù cô được Hoàng thượng sủng ái , bổn chủ vẫn là Tần vị , cô vẫn chỉ là một Khánh Quý nhân không hơn không kém. Bổn chủ còn phải về săn sóc Ôn Nghi , Khánh Quý nhân cứ ở đây mà suy nghĩ đi.

- Mai tần ! Đừng có lấy cái cớ Tần vị với Ôn Nghi mà thị uy bổn chủ ! [ Khánh Quý nhân gào lên ] Bổn tiểu chủ nhất định sẽ trả thù cô !

- Được ! [ Mai tần trước khi bước tiếp liền ngoảnh lại ] Bổn chủ chờ câu này của cô.

Lều chính của Hoàng hậu , bổn cung đang ngồi chuyện trò thì đột nhiên tỷ tỷ cảm thấy không khỏe.

- Nương nương cảm thấy không khỏe hay sao ? Lã Quý nhân cũng đến , sắc mặt ôn tồn hỏi.

Thần thiếp nhìn sắc mặt nương nương không khỏe. [ Nhắc tâm phúc ] Gọi Thái y tới...

Không đợi Lã Quý nhân nói xong , Hoàng hậu tỷ tỷ đã ngắt lời.

- Ấy không cần. Bổn cung có tuổi rồi , chắc là chỉ do không hợp với cảnh thuyền thôi , Lã Quý nhân chu đáo quá.

Bổn cung cũng cất nhắc mà khen ngợi nàng ta.

- Lã Quý nhân nhập cung tương đối lâu , lại ổn trọng hiền hòa như vậy , giúp Thục Huệ phi chưởng quản Trường Xuân cung , thật xứng làm hiền phi. [ Nhìn về phía tỷ tỷ ] Tỷ xem , muội nói có đúng chứ ?

- Thần thiếp cảm tạ ân điển khen ngợi của nhị vị nương nương. Tính của thần thiếp rất cố chấp , cứng đầu khó bảo , không hợp mắt nhiều người. [ Lã Quý nhân hành lễ cảm tạ sau đó bước về đôn tọa tiếp tục nói ] Thần thiếp thấy Khác Quý nhân hơn người nên xưa nay không dám nổi trội hơn , vì vậy trong mắt Hoàng thượng thần thiếp thật mờ nhòa. Chỉ mong nhị vị nương nương biết có sự xuất hiện của thần thiếp trong Kiến Xuân lâu - Lã Quý nhân trầm ngâm - ấy đã là phúc phần của thần thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro