Phần 6 : Sau bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vậy , lời đồn nhanh chóng bị dập tắt bởi chính Hoàng thượng , vì vậy không kẻ nào dám bàn tán nữa.

Hoàng thượng cuối cùng của ban phong hiệu cho Quý phi là " Lệ " , nghĩa là " diễm lệ " , " tuyệt mỹ ". Thế là Ngọc Thường tại nghe xong liền cười phá lên , hống hách mà nói đùa :

- Bổn tiểu chủ biết Quý phi nương nương hầu hạ từ năm thập tứ tuế làm Trắc Phúc tấn , mà đến năm nay đã ngoài tam thập tuế , mỹ hiệu " Lệ " này nghe thật đã tai làm sao !

Khác Thường tại liền nhắc khéo.

- Ngọc tỷ tỷ thật giỏi nói đùa , Quý phi nương nương là phi tần nội trị lục cung , nếu câu từ vừa nãy đến tai nương nương , e rằng sẽ không tốt cho tỷ.

- Haha ! Ngọc Thường tại cười phá lên.

Bổn tiểu chủ phải sợ nương nương à ?

Nghe cũng khiến người ta phải lạnh sống lưng thay. Ôn Quyên liền đưa ta đến nơi khác để tránh mang họa vào thân. Quả nhiên , chuyện đến tai Quý phi nương nương và Hoàng thượng , Ngọc Thường tại bị treo thẻ thị tẩm ba tháng , phạt nửa tháng bỗng lộc , suýt nữa bị truất luôn mỹ hiệu nếu Toàn phi không cầu xin thay.

Một tháng sau , em trai ruột của Hoàng thượng - Doãn Quận vương bắt sống tướng quân của Khách Nhĩ Khách khải hoàn trở về , Hoàng thượng đích thân đến đón , tuyên chiếu thăng Doãn Quận vương làm Thân vương. Cùng lúc đó , Đích Phúc tấn của Thân vương là Bố Mộc thị vừa sinh hạ một tiểu hoàng tự an toàn , quả là một chuyện vui lớn. Thái hậu nhân việc này mà mở một yến tiệc linh đình , chúc mừng con trai trở về , cũng như việc tiểu hoàng tự ra đời.

Quý phi , Ý phi , Toàn phi cả bữa tiệc đều ủ rũ , vì Thái hậu cố tình mở yến tiệc linh đình như vậy nhằm tạo gánh nặng sinh hạ hoàng tự cho Hoàng đế. Hơn mười năm nay chỉ có Ôn Du Công chúa là cốt nhục , Hoàng thượng luôn tâm niệm đây là đứa con duy nhất của Hoàng hậu nên thập phần yêu thương , cho nên cung nhân thái giám thường mách nhau rằng , ai mà nhận được quyền dưỡng dục Công chúa , ân sủng sẽ cao hơn trời. Ai ngờ , Ôn Du cả bữa tiệc luôn bám lấy ta , ôm lấy ta , như thể ta là thân sinh của Công chúa vậy.

- Di nương , người thật xinh đẹp , Ôn Du có thể ôm người không ?

Ôn Du lục tuế , bổn tiểu chủ thập tam tuế , có giống tỷ muội hay không chứ ?

- Được chứ , Ôn Du ngoan ngoãn đáng yêu như vậy , sau ai không muốn ôm con cơ chứ ? Ta theo bản năng mà ôm lấy công chúa.

Cảnh tượng này bị Thái hậu và Hoàng thượng nhìn thấy , hai người bất giác không nói nên lời. Giống , quả thật rất giống. Doãn Thân vương nhìn theo hướng đó , liền hứng khởi mà nói.

- Hoàng thượng , hoàng ngạch nương , nhìn vị Quý nhân này với Công chúa , tâm đầu ý hợp như vậy. Công chúa tuổi còn nhỏ, cần được sự yêu thương từ ngạch nương , thần đệ mạo muội đề nghị , cho vị Quý nhân này dưỡng dục Công chúa vậy.

Câu nói của Thân vương làm tất cả ánh mắt đổ dồn vào phía ta , ta ngoài cúi đầu ra không thể làm gì nữa. Ôn Du dường như hiểu thấu , liền lao vào lòng ta mà nói.

- Di nương không cần sợ , nhi thần tự nghĩ hoàng a mã sẽ có cách xử lý ổn thỏa thôi.

Hoàng thượng suy nghĩ một lúc lâu , sau khi đắn đo xong xuôi liền ra lệnh.

- Nữu Quý nhân còn nhỏ tuổi , tuy vậy hợp tính với Cách cách , là lẽ thường tình. Vậy đợi Nữu Quý nhân thêm vài tuổi nữa , dưỡng dục Cách cách cũng chưa muộn.

- Hoàng thượng , Trường Xuân cung không thiếu phối điện , Nữu Quý nhân vẫn còn là thứ phi không mỹ hiệu , sao có thể nhận nuôi Cách cách được ? Quý phi liền đứng dậy mà phản bác , Thái hậu lập tức đáp trả.

- Hoàng thượng để cho " thứ phi không mỹ hiệu " nuôi nâng chính là để cho Quý phi con có thời gian mà hoài thai long tự , khai chi tán diệp. Con nhập Tiềm đệ gần nhị thập năm vẫn chưa có mụn con nào , ai gia thấy lo thay cho con đấy.

Nhan Trát Thường tại lập tức quỳ xuống thưa.

- Bẩm Hoàng thượng , Thái hậu , Thân vương , chi bằng đợi ba bốn năm nữa , tăng tuổi Nữu Quý nhân tỷ thêm mười tuổi , đường đường chính chính có thể dưỡng dạy Cách cách.

Cách ăn nói của Nhan Trát Thường tại làm ai cũng vừa lòng , chỉ trừ sắc mặt hào Lệ trắng bệch.

- Được , vậy theo ý của Nhan Trát Thường tại đi. Trời cũng không còn sớm nữa , kết thúc bữa tiệc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro