Phần 60 : Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Phúc tấn , trong khuôn mặt u ám vô cùng , đang đi dạo cùng với Diệp Hách Na Lạp Trắc phi.

- Chỉ mong ả ta sinh ra con gái. [ Bực dọc ] Bổn Phúc tấn nhập cung trước ả tận ba tháng , không ngờ nàng ta số hưởng như vậy.

Na Lạp Trắc phi bí mật lườm nguýt Đích Phúc tấn , suy nghĩ trong đầu rằng chỉ do nàng ta mất hết chỗ dựa mới mong như vậy , lại còn có vẻ ta đây nữa chứ. Tuy vậy bây giờ nàng ta thất thế nhưng vẫn còn là Đích Phúc tấn , bản thân nàng chỉ là Trắc Phúc tấn , phải cố tỏ vẻ nghe lời thôi.

- Tỷ tỷ nói chí phải , Nữu Hỗ Lộc Trắc Phúc tấn không nên sinh trước như vậy , khó tránh phủ chúng ta sẽ có nhiều đàm tiếu.

Bỗng hai nữ nhân nhận ra mình đang đến gần Hinh Quý nhân.

- [ Hành lễ ] Thỉnh an Hinh di nương.

- Miễn lễ. Hai Phúc tấn rảnh rỗi như vậy sao ?

 Ngoài Nguyên phi , Hinh Quý nhân và Diễm tần là hai phi tần được sủng ái nhất. Hai phúc tấn tự nghĩ giống nhau mà tỏ vẻ ngoan ngoãn.

- Dạ bẩm di nương , chúng nhi thần đang định đến thỉnh an Hoàng ngạch nương một chút , di nương kim phúc kim an.

- Ấy , bổn tiểu chủ cũng đang trên đường để thỉnh an Hoàng hậu nương nương , vậy ba chúng ta đi cùng đi.

Ai cũng biết tỷ lệ Hinh Quý nhân thỉnh an Hoàng hậu nương nương nó thấp như thế nào. Điều này làm hai vị Phúc tấn đổ cả mồ hôi hột.

- Nhi , nhi thần...

Hinh Quý nhân xưa nay bị xa lánh, sao nay lại đi kiếm chuyện với các Phúc tấn bao giờ... Na Lạp Trắc phi tự nhủ. 

May sao cho hai vị Phúc tấn là lúc đó có Trân Quý phi đi qua.

- [ Hành lễ một cách mừng rỡ khi thấy có Quý phi đi qua , cố tình nói thật to ] Chúng nhi thần xin thỉnh an Trân nương nương.

Hinh Quý nhân buồn chán đang định kiếm chuyện với hai vị Phúc tấn , nhìn thấy Trân Quý phi thì trở nên buồn chán vô cùng, hành lễ một cách qua loa. " Tần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương. "

- [ Sắc mặt u ám sau khi thăm Lục a ca , ngạc nhiên vì tiếng nói của hai vị Phúc tấn ] Miễn , miễn lễ...

- Chúng nhi thần đến để thăm Lục đệ , không biết Trân nương nương...

- [ Lắc đầu ] Lục a ca không khỏe , các ngươi đừng đến thăm.

Nói xong Quan Thư tỷ liền quay mặt đi khiến ba người sững sờ.

- Ngũ đệ năm nay thập ngũ , lục đệ thập tứ. Thập tứ tuế rồi , vẫn còn ốm bệnh sao ? [ Quận vương phi ngạc nhiên ] Quận vương năm nay mới hai mươi...

Bỗng nhiên tiếng bước chân hớt hải , rồi một vị cung nhân mệt mỏi chạy đến báo.

- Quý phi nương nương , Lục a ca không ổn rồi, Lục a ca...

- [ Giật mình ] Cung Toàn , Cung Toàn làm sao ?? [ Bị bất ngờ đến mức ngã khỏi nghi trượng , may mắn lúc đó nghi trượng chưa nâng cao nên không quá nặng ] Mau đưa bổn cung đến chỗ Cung Toàn...

Lều của Lục a ca , Hoàng thượng , Hoàng hậu đều đã đến. 

- Quan Thư , Quan Thư. [ Hoàng thượng dùng sức ôm lấy tỷ tỷ ] Cung Toàn sẽ không sao hết , nàng phải ở lại đây , đừng làm phiền Thái y.... [ Lúc này , bổn cung cùng các phi tần đều đã đến đông đủ , tất cả đều không tránh khỏi bất ngờ ]

- [ Khóc lóc ] Hoàng thượng , thần thiếp chỉ có một mình Cung Toàn thôi , xin người để thần thiếp ở gần con... [ Hoàng thượng dùng sức làm tỷ tỷ không cựa quậy được nữa , chỉ có thể đứng nhìn Thái y chạy đi chạy lại..

Bổn cung liền đến nắm lấy tay tỷ tỷ.

- Cung Toàn sẽ không sao đâu...

Vừa dứt lời , Thái y liền bước ra ngoài , thở dài quỳ xuống.

- Hoàng thượng , Hoàng hậu nương nương. [ Quỳ lạy ] Lục a ca là do bị xuất huyết , không cầm máu kịp thời , thật sự đã không thể cứu chữa được nữa. [ Sụp xuống ] Vừa nãy , đã trút hơi thở cuối cùng rồi...

Hoàng thượng , Hoàng hậu chết đứng tại chỗ , Trân Quý phi mở to cả hai con mắt , rồi ngất đi.

- Tỷ tỷ !

- Quan Thư ! Quan Thư ! [ Gấp rút ] Mau đưa Quý phi về , trẫm và Hoàng hậu sẽ xem..

Đồng loạt phi tần quỳ xuống khóc than , Phương tần phần vì bất ngờ nên có dấu hiệu trở dạ.

- Phương tần , Phương .. tần nương nương ? [ Lâm Thường tại liền hét lên ] Phương tần nương nương trở dạ rồi !

Tỉnh dậy khỏi ác mộng , nước mắt của Trân Quý phi đã ướt cả gối. Không ngờ Cẩn tần lại là người ở cạnh tỷ ấy lúc này , nước mắt cũng đã đầm đìa trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

- Cẩn tần , sao lại là cô... ?

- [ Mỉm cười rồi lau nước mắt ] Nương nương bất ngờ lắm sao ? Cuối cùng nương nương đã hiểu nỗi đau mất con rồi sao ?

- Cô... ? Cung Vân là do Hoàng thượng chỉ định bổn cung chăm nom , bổn cung không hề tác động. Sao cô...

Không để Quan Thư tỷ nói xong , Cẩn tần ngắt lời ngay lập tức.

- Bổn chủ không muốn biết!!! [ Thét lên ] Bổn chủ chỉ cần biết cô là dưỡng dục cốt nhục của ta ! Tại sao còn ban cho ta phong vị Cẩn tần , chẳng phải Tần vị đã đủ quyền nuôi con rồi hay sao ? Lại còn ban cho ta ở Diên Hy cung xa tít tắp như vậy , các người quả thật ác độc !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro