Phần 61 : Nam tuần lần hai (p.7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn... Cẩn tần.

Trân Quý phi cố gắng ngồi dậy , mỉm cười khổ.

- Quả thật cả đời cô cũng chỉ là con cờ cho kẻ đã chết.

- Cô nói gì ? [ Ngạc nhiên ]

- Sau khi Cung Vân được sinh ra , Đổng Nghi Hoàng Quý phi , à không , lúc đó là Quý phi nương nương , ngoài chuyện khuyến khích Hoàng thượng phong cô làm Tần vị , còn có ý đưa a ca của cô cho kẻ khác nuôi dưỡng. [ Cười lớn ] Không ngờ , Đổng Nghi Hoàng Quý phi chết năm năm , vẫn còn có kẻ cố chấp tin tưởng nàng ta như vậy.

- Cô... Cẩn tần đứng chết lặng.

Mười bảy năm nay , bổn chủ đã hận sai người sao ?

- Ta có thể làm chứng. Tuân tần bước vào trong sự sững sờ của cả hai.

Năm đó , Nguyên phi nương nương mới được phong làm Tuệ tần , Đổng Nghi Hoàng Quý phi chính là ghen ghét tân sủng phi , quyết định làm chiêu này ly gián tình cảm của Quý phi và Nguyên phi. Cũng may Quý phi nương nương hiền thục , đối xử Cung Vân không tồi , nếu rơi vào tay của nữ nhân như Phương tần , Cẩn tần có chắc là Cung Vân sẽ sống đến bây giờ không ?

Đời của nữ nhân , cuối cùng cũng chỉ muốn để bảo toàn bình an cho con cái. Bây giờ con cái không còn , lấy gì mà chống lưng lúc về già đây ?

Cẩn tần khóc òa sụp xuống , không ngờ...

- Đổng Nghi Hoàng Quý phi , cô quả thật là kẻ độc ác. [ Ra hiệu cho tâm phúc bước vào ] Mang đàn và chu sa vào đây.

- Chu , chu sa ?

Tuân tần lập tức ngăn lại.

- Cô không muốn sống nữa hay sao ? Cẩn tần , tỉnh lại đi ! [ Tát mạnh vào mặt Cẩn tần ] Bổn chủ xưa nay không có ý nghĩ gì với cô , cái tát này coi như là bài học cho cô cảnh tỉnh. Cung Vân cho dù là do Trân Quý phi dưỡng dục, nhưng sử sách ghi lại nó là do Cẩn tần cô sinh ra , cô quên rồi à ? Cho dù cô chỉ là chủ của Diên Hy cung , không được Hoàng thượng sủng ái , cô vẫn là Tần vị cao quý , đừng ích kỉ nghĩ cho bản thân mình như thế nữa.

Cẩn tần dần dần tỉnh ngộ.

Cái tát ấy của Tuân tần , cũng dần không còn đau nữa.

Phương tần sinh hạ một vị Cách cách , là Thất Cách cách , Thái hậu đặt tên là Ôn Thư, " Thư " trong thư thái , nhàn nhã. Cho dù chẳng ai vui nổi sau khi Lục a ca mất , tất cả đều phải tỏ vẻ vui cười cho mẫu tử Phương tần.

Qua Nhĩ Giai Quý nhân vì muốn giải tỏa không khí căng thẳng nên đứng dậy chúc rượu.

- Thần thiếp quả thật không có gì nhiều , chỉ có ly rượu này chúc mừng Phương tần nương nương.

Đám phi tần nhìn thấy Qua Nhĩ Giai Quý nhân mở lời , nhất loạt đứng dậy.

- Qua Nhĩ Giai Quý nhân nói đúng , Phương tần nương nương sinh hạ Thất Công chúa , là ngày vui của Đại Thanh. Chúng thần thiếp không có gì nhiều , chúc mừng Thái hậu , Hoàng thượng , Phương tần.

Thái hậu , Hoàng thượng thở dài mà uống cạn một cốc.

- Được rồi , ai gia cảm thấy không khỏe , yến tiệc hôm nay coi như tan rồi. Các ngươi hãy lui xuống đi.

- Vâng.

Phú Sát Quý nhân trên đường ra về cố tình tiếp cận ta.

- Nguyên phi nương nương. [ Phú Sát Quý nhân quay mặt về phía ta ] Tần thiếp muốn hỏi nương nương một số chuyện.

- Có chuyện gì ?

Giọng ta vẫn chưa hết lạnh lùng. Phú Sát Quý nhân là tỷ muội họ hàng với Tương tần , nàng ta gây biết bao nhiêu chuyện , sao ai lại không nhớ.

- Tần thiếp biết nương nương không ưa thích tần thiếp do duyên cớ Tương tần , nhưng mà , [ Phú Sát Quý nhân cười nhẹ ] tần thiếp vốn chỉ muốn sống một đời bình lặng , không hề muốn cướp đoạt vinh sủng , nguyện làm một Quý nhân an thân.

Bổn cung dừng chân lại, muốn lắng nghe lời cô ta. Phú Sát Quý nhân nhận ra đối tượng đã chịu khuất phục , cười nhẹ mà nói.

- Tần thiếp có chuyện này , thật sự rất gấp. [ Ra hiệu tâm phúc ] Tư Nhĩ Sát thị tính ám hại Nữu Hỗ Lộc thị , tần thiếp có bức mật thư lấy trộm được , nương nương không tin có thể xem qua.

Bổn cung nhanh chóng cầm lấy mật thư, quả nhiên là đúng.

- Mật thư này..... [ Bổn cung dường như không tin vào mặt mình ] Sao cô lại có được ?

- Nương nương không cần lo , tần thiếp là có được một cách bí mật. [ Nhắn nhủ ] Mấy kẻ Tư Nhĩ Sát thị đều toàn là Bao y xuất thân kém , có lẽ lần này muốn ám hại Nữu Hỗ Lộc thị để lấy thanh danh. Phú Sát thị của tần thiếp cũng hưởng lợi , mong nương nương đừng nghi ngờ.

Rất nhanh , bổn cung đến báo chuyện rồi đưa bằng chứng với Hoàng thượng , đám người Tư Nhĩ Sát thị vốn xuất thân Bao y thấp kém lại đưa bị đưa vào Tân Giả khố , Tư Nhĩ Sát Quan nữ tử cũng bị giáng làm Phế nhân giam vào Lãnh cung.

Nam tuần trở về , sinh thần của Thái hậu cũng xong mà không có điều gì bất trắc xảy ra. Hoàng thượng không vội chuyện phong phi , chỉ toàn tâm lấy lòng Diễm tần.

Diễm tần xưa nay không thích nói nhiều , cùng lắm chỉ thích nói chuyện với bổn cung và Thục Huệ phi. Nay Hoàng thượng cứ liên tục đi đến An Hoa điện ( chỗ ngụ tạm thời của Diễm tần đợi Hoàng hậu phân phó nơi cư ngụ ) , nàng ta không thể không thấy phiền , liên tục cáo bệnh khước từ. Cung nhân trong An Hoa điện đến khổ với sự tức giận của Hoàng thượng , nhưng đế vương không dám tức giận trước mặt Đại mỹ nhân bao giờ, lúc nào cũng tỏ ra nhẹ nhàng và dịu dàng.

- Trong cung có hai Đại mỹ nhân là Nguyên phi nương nương và Diễm tần nương nương. Xem ra , các phi tử khác khó lòng cạnh tranh rồi....

- Vậy còn Hinh Quý nhân thì sao ?

- Nghe nói Hinh Quý nhân vừa mới gây sự với Khánh Quý nhân. Khánh Quý nhân khóc lóc kể lể với Hoàng thượng , Hinh Quý nhân bị phạt cấm túc một tháng , có lẽ cũng thất sủng rồi.

Chỗ ngụ của Hinh Quý nhân , u buồn , tịch mịch.

- Không ngờ bổn tiểu chủ một thời oanh liệt , lại có thể dẫn đến kết cục này.

Hinh Quý nhân nhắm chặt mắt lại. Hoàng thượng bao lâu nay sủng ái bản thân , cũng chỉ do a mã nàng lập đại công , chính phong hiệu của nàng ( " Hinh " ) đã nói lên tất cả... Dung nhan nàng quá đỗi bình thường , làm sao dám tranh đấu đây ?

- Ra ngoài đi , bổn tiểu chủ muốn ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro