Phần 65 : Du tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày đại hôn , các phi tần sau khi thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu xong , đang lần lượt trở về cung lâu , không khí không hiểu vì sao lại im ắng đến lạ thường.

- Hôm nay chẳng phải sinh thần của Qua Nhĩ Giai Quý nhân sao ? Chắc Hoàng thượng đêm nay lại nghỉ lại ở đó rồi. [ Thuận tần lên tiếng nhưng vẫn không ai nói thêm , bèn giận dỗi mà bỏ về không nói lời nào ]

Diễm tần lâu lắm rồi không chịu xuất hiện , nàng ta cố tình tránh né Hoàng thượng , nên chỉ ở trong Hàm Phúc cung thi thoảng trò chuyện với ta và Thục Huệ phi.

- Tần thiếp thỉnh an Nguyên phi , Diên Quý phi , Vân phi , Thục Huệ phi , nương nương vạn trạch kim an.

Đám phi tần hành lễ đầy đủ xong thì cũng không muốn nhìn thẳng vào mặt Diễm tần.

Quả thật là vô cùng diễm lệ.

- Tần thiếp còn nhiều chuyện phải làm , xin phép cáo từ.

Đám phi tử thế là trở về cung lâu hết , xót lại mỗi ta , Vân phi và Phụng Giai Thường tại.

- Quả thật la chẳng coi ai ra gì... [ Vân phi tức giận nhìn dáng lưng đám người vừa đi khỏi , u buồn mà thở dài một hơi ] Diễm tần , tội nghiệp muội rồi.

Diễm tần không hề oán trách mà còn mỉm cười tươi.

- Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi , tần muội không sao. Các tỷ tỷ , trời cũng đã muộn rồi , mời các tỷ tỷ về cung nghỉ ngơi , tần muội xin phép lui về cung trước. 

Ai cũng biết tính tình Phụng Giai Thường tại trẻ con vô cùng , không phải đi thả diều ngoài Từ Ninh cung , Ngự Hoa viên thì cũng là đang ăn một cách ngon lành trong Bảo Tuyệt lâu. Phương phi cũng có ý nhắc nhở nhưng Phụng Giai thị lúc nào cũng như đứa trẻ vậy , luôn giấu trong người một ít thức ăn. Con bé lại rất được lòng người trong cung , đến cả Phương phi cũng chỉ có thể thở dài mà nói. " Phụng Giai Thường tại , đáng yêu vô cùng , bổn cung cũng không muốn nàng ta gây sự , tiếp xúc ít thôi. "

Chính điện , Xương Đức cung.

- Sao tỷ tỷ lại gọi ta đến ăn vậy ? 

Nhìn thấy một đống đồ ăn ngon , Phụng Giai Thường tại thừa hiểu ý của Tuân tần , bốc lên một nắm bánh rán , ngửi thử. Ưm , thật thơm...

- Ai trong cung cũng biết muội thích ăn mấy món này , bổn tỷ cũng muốn chiều ý muội vài lần , nào , muội ăn đi.

Tuân tần ăn kiêng vô cùng , điều đó ai cũng biết.

- Chỗ thức ăn này là do Nội vụ phủ nấu quá nhiều , nhưng toàn đồ ăn ngon , mà tỷ lại ăn chay. Muội mau ăn đi , kẻo có phi tử nào đi qua nhìn thấy sẽ không hay đâu.

" Nương nương , Du tần đến. " Vừa nghe xong Phụng Giai Thường tại liền tính cất đi đống đồ ăn , nhưng chưa kịp xoay sở thì Du tần đã đến từ lúc nào.

- ... Thỉnh an Du tần nương nương.

- Tuân tần tỷ tỷ an.

- Du tần an. Sao nay Du tần lại có nhã hứng đến Xương Đức cung vậy ?

- À. [ Du tần vẫn giữ nguyên khuôn mặt tự đại ] Theo lý thì tần muội nên đến thăm trưởng bối tỷ , không ngờ lại làm phiền tỷ rồi. [ Nhìn sang Phụng Giai Thường tại ] Cô vẫn háu ăn như vậy , không hề chú tâm đến việc hầu hạ Hoàng thượng Thái hậu sao ?

- Ta... 

Phụng Giai Thường tại cứng lưỡi không nói gì. Ả Du tần này chỉ có thực hư làm gì được ân sủng , nay cũng dám nói được mấy lời như này sao.

- Đủ rồi , cũng muộn rồi , mời hai vị quý nhân về cho. 

Tuân tần bực dọc , đuổi cả hai đi , khiến cả hai chỉ có thể đứng nhìn mà quay về cung lâu. Trong lúc quay về , Phụng Giai Thường tại cố ý đi đường tránh để khỏi phải gặp Du tần.

- Cứ tưởng Thư Mục Lộc thị là cao sang quyền quý , ai ngờ nữ quyến cũng chỉ là hư vinh.

Phượng Nghi cung , chính điện.

Thuận tần đang ngồi chỉnh lại ô phát , bên cạnh là Bố Trát Quý nhân đang có mấy lời nịnh nọt.

- Hoàng thượng chính là coi trọng ta , cuối cùng cũng cho mẫu tộc ta nâng lên một bậc. [ Cười lớn ] Xem ra cuối cùng ta cũng không thấp bao nhiêu so với Nguyên phi.

- Nương nương nói đúng , Nguyên phi có danh vị chứ không có ân sủng , cần gì đến người phải quan tâm đến nàng ta cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro