Phần 68 : Một phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại môn Nhạc Hoa cung.

Khác Quý nhân không mấy khi vui vẻ được như vậy.

- Chậc... Xem ra Khánh tần cuối cùng cũng chỉ là một thứ phi như bổn tiểu chủ thôi.

- Cô ! [ Khánh Quý nhân gào lên ] Còn dám cười ta sao ?

- [ Kiêu ngạo ] Xét về danh vị , ta có thể bằng cô , nhưng xét về tư lịch , ta lâu hơn cô vài lần. Sao , dám không coi trọng nữ nhân nhập cung lâu năm sao ?

Cùng lúc đó , Ly tần và Cẩm Quý nhân đi qua , nghe hết được cuộc nói chuyện hăng say của hai vị Quý nhân.

- [ Trừng mắt ] Hoàng thượng đang không ổn , hai cô còn ở đây lôi nhau để cãi vì mấy chuyện này ? [ Nói rõ ] Đừng để bổn chủ phải nói với Thái hậu giáng cô xuống làm Thường tại , hay Đáp ứng , Khánh Quý nhân.

Bị chỉ đích danh , Khánh Quý nhân như con mèo thu người lại , sợ hãi chối đẩy.

- Tần thiếp... [ Tỏ ý trốn chạy ] Tần thiếp còn có việc , xin phép lui về cung lâu.

- Khánh Quý nhân còn có việc bận sao ? [ Cười khểnh ] Xem ra chuyện Thái hậu phạt chưa hết sao ?

Ở một góc khác , Càn Thanh cung.

Cuối cùng Hoàng thượng cũng tỉnh lại , bùa ngải Ái Thường tại cài cũng đã hết tác dụng.

- Hoàng thượng , người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi !

Tổng quản Thái giám vui mừng quỳ xuống. Hoàng thượng con mắt đỏ lừ , giận dữ nhìn xuống.

- Ả ta...

- Hoàng thượng , ả đã trốn chạy về Ái Nhĩ Lan rồi.

- [ Đập bàn ] Phàm những kẻ phàm phu tục tử của Ái Nhĩ Lan đã vào Đại Thanh , đàn ông trên mười sáu , lập tức xử trảm , phụ nữ và con nít lập tức sung làm nô tỳ cho các vương thất. Chuẩn bị đại quân , đánh chiếm nốt Ái Nhĩ Lan thị , ít nhất cũng là đem được cái thủ cấp của ả Thường tại kia lại đây !

- Bệ ... Bệ hạ... [ Tổng quản Thái giám cả kinh ] Ái Nhĩ Lan thị nhập hơn nửa bộ vào kinh thành , số lượng cũng trên mấy vạn người... Hoàng thượng , xin Hoàng thượng nguôi giận.

- Trẫm là thiên tử , kẻ dám đụng vào trẫm , còn nghĩ đến đường lui sao ? [ Hằn giọng ] Lệnh của trẫm đã ra , cho dù có là Hoàng hậu hay Nguyên phi cũng là như vậy không thay đổi.

Chuyện này chuyện đến hậu cung làm phi tử cả kinh vô cùng.

- Hoàng thượng ... Quả thật là Đại Thanh thiên tử , vô tình vô cùng.

Hoàng hậu thở dài nhắm mắt lại , khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi vô cùng.

Phương phi ôm con gái , khẽ thở dài một hơi.

Hàm Phúc cung , Chính điện.

- Ô. Thỉnh an Diễm tần.

Du tần vừa nghe cuối cùng Diễm tần cũng chịu bước ra ngoài giao du , mim cười một cách thân thiện.

- Du tần đồng an. [ Khuôn mặt lạnh băng ] Tưởng giờ này Du tần đang ở Từ Ninh cung chuyện trò với Thái hậu chứ.

- Bổn chủ nghe đâu Kính Sự phòng báo Hoàng thượng đến Thừa Càn cung , cũng cảm thấy nên đến nhiều nơi khác. Chứ ở mãi trong cung cũng cảm thấy chán nản.

Diễm tần vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó , ngọc nhãn xinh đẹp bình thản vô cùng.

- Nếu không có việc gì , bổn chủ xin phép đi trước. [ Bước lên thải trượng ]

Trên triều.

- Hoàng thượng , Ái Nhĩ Lan bộ chính là muốn gây hấn với Đại Thanh chúng ta , cần phải triệt tiêu ngay.

Các đại thần đều đồng ý với điều này.

- Sắp tới , trẫm sẽ cho Tam a ca và Tứ a ca chinh chiến , cho chúng nó có thêm kinh nghiệm. Về phần Đại Quận vương , ban cho nó chủ quản Mông Cổ Thượng tam kỳ chỉ huy đánh vào trung tâm.

Thục Huệ phi và Quận vương phi nhao nhác nhìn theo bóng lưng nam nhân , trong lòng thấp thỏm lo âu.

- Hoàng tôn trong phủ , hiện tại có ổn không ?

- [ Gật đầu ] Bẩm ngạch nương , đứa trẻ vẫn khỏe mạnh , xin ngạch nương đừng lo.

- Bổn cung chỉ sợ một ngày nào đó , Quận vương quá ham mê chiến trận sẽ bỏ qua con. Lúc đó ngạch nương chỉ sợ nó sẽ dần lui xa...

- Ngạch nương đừng lo. [ Quận vương phi cười nhẹ ] Mấy vị Trắc phúc tấn ở trong phủ liền ôn hòa , nhi thần cũng có nhiều cánh tay đắc lực quản lý chuyện trong phủ. Ngạch nương , người cứ yên tâm ở trong Trường Xuân cung.

Đêm hôm đó.

Tổng quản Thái giám hớt hải bước vào trong , giữa lúc bổn cung và Hoàng thượng đang ở cạnh nhau.

- Hoàng , hoàng thượng .... Hoàng hậu nương nương trở bệnh nặng , đã ngất ở trong cung rồi...

- Cái gì chứ ? [ Hoàng thượng liền cầm lấy long bào bổn cung đưa cho ] Mau , lập tức đưa nghi giá đến Khôn Ninh cung.

- Mau chuẩn bị nghi trượng đến Khôn Ninh cung , dặn ma ma chăm sóc mấy đứa trẻ.

Khôn Ninh cung.

Nhìn thấy đống máu trên mấy tấm khăn cung nhân thái giám mang ra , Hoàng thượng và ta đều sững sờ.

- Tại sao... Mới hôm qua trẫm còn thấy nàng ấy còn khỏe mạnh , tại sao hôm nay lại.... [ Long nhãn hướng phía Thái y vừa đi ra ] Nói , Hoàng hậu sao rồi ?

- [ Sắc mặt tái lại ] Bẩm Hoàng thượng , khám qua cho thấy , mạch máu của Hoàng hậu nương nương rất mỏng , lúc cảm nhận được lúc thì không. Tình trạng bây giờ....[ Thở dài ] Hoàng hậu ho ra rất nhiều máu , e rằng đã mắc bệnh lao rất nặng...

Cả bổn cung và Hoàng thượng đều sững sờ. Diên Quý phi đang đi đến , nghe được câu này liền lăn ra ngất xỉu.

Sáng hôm sau , chuyện của Hoàng hậu , cả hậu cung này đều đã biết.

Đổng tần là người còn giữ được lý trí nhất , thoáng chốc ánh mắt cũng cảm thấy mơ hồ.

- Hoàng hậu nương nương...

- [ Sụt sịt ] Hoàng thượng ra chỉ , chuyện trong cung tạm giao cho Nguyên phi nương nương , từ giờ Hoàng thượng sẽ ở cạnh Hoàng hậu nương nương đến lúc nào người khỏi bệnh thì thôi...

Phương phi lập tức đứng dậy , tức giận nói.

- Hoàng hậu vẫn đang ở đây , Nguyên phi nương nương lại chưởng quản lục cung ? Hoang đường !

Trân Quý phi lập tức đứng dậy phản bác.

- Phương phi , cho dù cô có được sủng ái hay không cũng chỉ là Phi vị , chuyện Nguyên phi có tạm thời quản lý lục cung hay không cô cũng không có quyền xen vào. Tốt nhất là về chăm sóc Ôn Thư tử tế đi.

- Quý phi , người ! [ Lấy lại tinh thần , mỉm cười trấn tĩnh ] Phải , thần thiếp còn có Ôn Thư ở bên cạnh , còn hơn kẻ phải mang danh dưỡng mẫu để nuôi con.

Chắc lúc đó Phương phi cũng không ngờ bản thân không chỉ đụng chạm đến Trân Quý phi , mà còn đụng chạm Vân phi , chị em Mai tần và Tuân tần. Phương phi vừa nói xong , Vân phi liền đứng dậy tát nàng ta một phát.

- Đừng tưởng bản thân được sủng ái mà cậy quyền. Ăn nói hỗn xược !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro