Phần 71 : Tây tuần (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân phi hành lễ tất thảy xong trong buổi lễ tấn phong Hoàng Quý phi của ta liền buồn chán mà quay về Vĩnh Hòa cung. Về đến đôn tọa ngồi đến phát chán , nàng ta lại ngồi mân mê mấy quả đào. 

Ôn Nghi bây giờ đã đi lại tốt , liền lon ton chạy đến chỗ dưỡng mẫu xem người làm gì.

- Dưỡng nương nương , [ Ngước nhìn ] Người đang làm gì vậy ?

- Dưỡng nương nương đang cảm thấy khó chịu trong người. [ Vẫn không ngừng mân mê mấy trái đào ] Ôn Nghi không ra ngoài câu cá với Bát a ca nữa sao ?

- Cung Thận câu cá chán lắm , hơn nữa huynh ấy còn phải đến chỗ Hoàng tổ mẫu , Ôn Nghi cũng không thích Cung nữ hầu hạ huynh ấy.

Vân phi vẫy vẫy tay để Ôn Nghi lại gần , vuốt ve đôi má bầu bĩnh của con bé.

- Nhìn thật giống ngạch nương của con.

- Dưỡng nương nương , cho dù nhi thần không phải cốt nhục do người sinh ra , nhưng sau này lớn lên sẽ tận tâm tận lực báo hiếu với người.

- Ôn Nghi ngoan. [ Lúc này Vân phi cũng dần đổ lệ ] Ngạch nương có Ôn Nghi đã là quá đủ rồi.

Lễ sắc phong Hoàng Quý phi cuối cùng cũng xong , đám đại thần mệt mỏi rời khỏi Hoàng cung.

- Hộ bộ Thượng thư , [ Nội Đại thần nhà Lý Giai thị quay sang hỏi ] Ông thấy không , nghe nói Hoàng thượng muốn nạp thêm một đợt Tú nữ nữa. Haizzz, năm nay cũng đã ngoài ngũ tuần rồi mà vẫn..

- Nghe nói các cung lâu đã gần đủ , tứ phi cửu tần cũng tối đa. Nữ nhân nào bây giờ lọt phải vào mắt xanh của Hoàng thượng đúng thật là thê thảm.

Câu nói này vô tình lọt được vào tai của một vị Tú nữ.

- Tiểu thư , [ Thị nữ bồi hầu lo lắng ] Nô tì thấy Đại nhân nói đúng.

- Thì đã sao đâu chứ , bổn tiểu thư có nhan sắc , kiểu gì cũng có thể trở thành tiểu chủ trong cung.

Nơi nào đó trong cung , tiếng đập bàn vang lên rõ rệt.

- [ Gào lớn ] Hoàng thượng tính nhân chuyện lập hậu , sách lập Diễm tần làm Diễm phi ?

- [ Khiếp sợ nhưng cố trấn tĩnh ] Phải nương nương , nghe nói cuối cùng Diễm tần cũng chịu hầu tẩm Hoàng thượng , Hoàng thượng như đại hỷ vậy , quyết định phong Diễm phi.

- Bổn cung khó nhọc mười mấy năm để trở thành Phương phi , nàng ta chỉ cần hai năm để trở thành Diễm phi. [ Bừng tỉnh ] Bổn cung muốn dùng con cờ thí mạng.

- Nương nương , người tính làm gì... ??

- [ Mờ ám ] Đêm nay cho gọi Thuận tần đến đây. Bổn cung có chuyện muốn nói với nàng ta.

Buổi đêm , sương mù lan tỏa khắp cả cung. Thuận tần trong trạng thái mơ hồ , bước vào chính điện cung của Phương phi.

- [ Hành lễ ] Tần thiếp thỉnh an Phương phi nương nương.

- [ Bất giác quay đầu ] Không biết Thuận tần còn nhớ , bổn cung từng giúp Thuận tần ?

- Ân huệ của nương nương , tần thiếp chưa từng dám quên.

Một năm trước , Phương phi rối rít cầu xin cho Túc Quý nhân mới được phong Tần.

- Nhưng mà đã đêm muộn rồi , nương nương có chuyện gì....

- [ Nói thẳng ] Bổn cung muốn Thuận tần hạ thủ với Diễm tần , không cần phải lấy mạng ả , chỉ cần tuyệt đường sinh của nàng ta.

- [ Bàng hoàng ] Nương nương ! Diễm tần đắc sủng bao lâu , còn sắp tấn thành Diễm phi , tần thiếp mà đụng đến nàng ta , mẫu tộc tần thiếp có lẽ sẽ rơi đầu cả mất !

Ngay trên buổi yến tiệc đầu tiên của chuyện Tây tuần , Diễm tần vừa uống xong cốc rượu ngay lập tức ngã quỵ. Chiếc ly rơi ra đất , thấm lên vải dưới sân , tạo nên màu đỏ đen làm người ta kinh hãi.

Bổn cung nhanh chóng và ngay lập tức cho người chữa trị Diễm tần , còn Hoàng thượng tức giận gọi Tổng sự của Nội vụ phủ.

- Hoàng .... Hoàng thượng tha mạng , hoàng thượng tha mạng ! Trước khi các ly rượu được đưa tới , có cung nhân Lam Thùy của Thuận tần nương nương đến thăm vọng...

Lam Thùy lập tức khóc lóc quỳ xuống.

- Hoàng thượng , nô tỳ bị oan , nô tỳ không hề có chuyện hạ độc ! Xin Hoàng thượng khai ân !

- Chỉ có một mình ngươi đụng vào , người còn dám chối cãi ? [ Hoàng thượng đập bàn làm chúng phi tần hớt hải đồng loạt quỳ xuống ] Lôi ả Cung nữ này xuống xử tử , Thuận tần giáng làm Thuận Quý nhân , tạm thời cấm túc trong chính điện nửa năm sám hối.

Trái với suy nghĩ nhiều người , Thuận Quý nhân cực kỳ bình thản , vẫn có thể ung dung quỳ xuống cảm tạ.

- Thần thiếp ... đã rõ.

Diễm tần từ đó mất khả năng có con , Hoàng thượng và Thái hậu không thể nói câu nào. Bổn cung đến thăm lán trại của Diễm tần , cũng chỉ nhận được cái thở dài của nàng ấy.

- Thật ra tần thiếp phải đến cảm ơn Thuận Quý nhân. Tần thiếp thực không muốn có con , bây giờ chẳng điều gì có thể làm tần thiếp cảm thấy vướng bận.

Phương phi loại được đối thủ trực tiếp Diễm tần , mặc sức tung hoành. Nhưng tưởng chừng tung hoành được bao lâu lại nghe được thánh chỉ.

- Truyền chỉ xuống , đại điển lập Kế hậu , Diễm tần vẫn sẽ sắc phong làm Diễm phi. Chuyện này sẽ giao cho Nội vụ phủ xử sự. Nếu còn việc gì bất trắc liên quan đến Diễm tần do Cung nhân phi tần gây ra , Cung nhân xử trảm , phi tần giáng hai bậc , nếu không còn bậc nào cũng xử tử.

Vân phi sau chuyện này uống một đống rượu , Thục Huệ phi đã đến ngăn cản nhưng không được.

- Muội buông ra ! [ Uống cạn cốc rượu ] Hoàng thượng lại cho nạp phi tử , không thấy chán nản hay sao ?

- Tỷ tỷ , bệ hạ sinh khí dồi dào, làm vậy là để duy trì nòi giống hoàng tộc , tỷ...

Thục Huệ phi thở dài dời bình rượu ra.

- Tỷ đừng để ý mấy cái vặt vạnh đó nữa.

- Muội nữa , phong Phi cũng đã được hơn mười lăm năm cũng chẳng được sắc phong thêm gì , cũng chịu được sao ?

- [ Mỉm cười nhẹ ] Muội chỉ có một mình Đại Quận vương , phong Phi đã là phúc phần rồi. Diên Quý phi và Trân Quý phi đều có hai con , lại đắc sủng , muội không dám đòi hỏi gì hơn.

- [ Nhìn Thục phi vẻ ngao ngán ] Muội đó ! Tiềm đệ phi tử , ta và muội bây giờ là cao nhất rồi. Bây giờ nếu không tự bảo vệ bản thân , Hòa tần sẽ phải làm sao ?

Thục Huệ phi không tính nói thêm , vô tình nghe được câu của Vân phi.

- Chỉ tiếc là bổn cung không có con , nếu có , bổn cung cũng mong được như muội , bình an nhìn con cái lớn lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro