Phần 72 : Tây tuần (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm , tiếng khẩn khoản cầu xin không biết từ đâu vang đến.

- Hoàng Quý phi nương nương tha mạng ! Hoàng Quý phi nương nương tha mạng !

Bổn cung đang ngồi uống trà , cũng chỉ là một Ngự nhân , để Hoàng thượng xử trí.

- [ Trầm mặc ] Bổn cung không xử ngươi , Hoàng thượng sẽ đích thân xử... [ Thấy bệ hạ đi đến liền hành lễ ] Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.

- [ Nhìn ả Ngự nhân ] Ái phi , nàng ta phạm tội gì ?

- Ăn trộm đồ của các Đáp ứng , kiêu căng phách lối , đánh đập Cung nữ , đùa cợt Thái giám. [ Quay mặt ] Hoàng thượng , nàng ta là Ngự nữ của người , nhờ người xử trí.

- Cần gì đến tay của nàng chứ. [ Nắm lấy tay ta ] Giáng nàng ta lại làm Cung nhân phục vụ đám Thứ nhân trong Lãnh cung đi. [ Nhìn ta trìu mến ] Bấy lâu nay , nàng khổ sở rồi , trẫm thật đáng trách , không đến thăm nàng nhiều hơn.

- Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc , đến Thừa Càn cung , thần thiếp đã coi đó là ân điển.

- Lệ Hoa , cần gì nói vậy... [ Hoàng thượng nhẹ nhàng cầm tay ta ] Nàng bây giờ đứng đầu trung cung , đừng nói hai từ " ân điển " , là trẫm mắc nợ nàng. 

Giữa khoảng thời gian ngọt ngào ấy , tiếng hét của Ôn Quyền làm hai ta giật bắn người.

- Hoàng thượng , chủ tử , Cẩn tần nương nương bệnh tình nguy kịch , sắp...

- Cẩn tần ? [ Hoàng thượng lập tức đứng dậy ] Mau đưa trẫm tới chỗ Cẩn tần.

Lều của Cẩn tần.

Lúc này Tây tuần , chỉ có Kính Thường tại và Hạo Thường tại ở cạnh. Khi vừa thấy thánh nhan , Hạo Thường tại sắc mặt hớn hở đến thỉnh an. 

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.

Ôn Quyền thấy ả Hạo Thường tại không coi ta ra mặt , liền quay lại mỉm cười một cách " đoan trang ".

- Xin thỉnh an Hạo Thường tại. Nô tỳ cũng không dám ngờ , người không thèm để ý đến chủ tử nô tỳ , chuyên tâm chuyên cần về chỗ bệ hạ.

- Ôn Quyền , để cho Hạo Thường tại thoải mái đi. [ Thấy sắc mặt Hoàng thượng không vui ] Bổn cung vẫn chưa danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng hậu , Hạo Thường tại không để mắt tới cũng phải.

- [ Bối rối ] Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Quý phi nương nương , xin Hoàng Quý phi nương nương khai ân.

- [ Tức giận ] Hạo Thường tại , nàng xuất thân Cung nhân , nhập cung lâu như vậy vẫn không ra thể thống gì. [ Quay sang Thái y ] Bệnh tình của Cẩn tần , thế nào rồi ?

Thái y lúc này lắc đầu ngao ngán.

- Hoàng thượng , bệnh của nương nương căn bản rất nặng , nô tài đã tận tâm tận lực cứu chữa. Chỉ e... [ Quỳ xuống ] Nương nương , phúc phần cũng có thể sống được ... Nô tài xin được phép nói ... [ Lắp bắp ] Chỉ một tháng nữa thôi.

- [ Hoàng thượng nhìn ta ] Lệ Hoa ... ?

- Hoàng thượng , Cẩn tần tỷ tỷ là sinh mẫu Nhị a ca , phong Tần vị cũng đã hơn mười lăm năm. Xin Hoàng thượng nể tình , sách phong cho tỷ ấy , để sau này Cung Vân cũng có thể ngẩng đầu.

- Được , vậy sách phong Cẩn tần làm phi , đổi phong hiệu thành [ Kính phi ] đi. Cho người chăm sóc thật tốt , lễ sách phong phi ... [ Hoàng thượng thở dài ] Chuẩn bị dần lễ tang bậc phi cho nàng ấy.

Tây tuần , việc đã xử lý xong , các phi tần thỉnh an tại Thừa Càn cung.

- Chuyện Hoàng thượng vì muốn an ủi mà tấn phong Cẩn tần tỷ tỷ làm phi , thần thiếp có thể hiểu , nhưng phong hiệu [ Kính ] vốn luôn dành cho các Thái phi , sau nay Hoàng thượng lại dùng phong hiệu này ban cho phi tần ? 

Phương phi nói xong thì cười nhẹ. Tuân tần có ý nhắc nhở.

- Dù gì cũng là phi vị , Phương phi , cô cần gì phải nói mấy lời khó nghe như vậy.

- [ Hả hê ] Phải , Kính phi ít ra vẫn còn có Cung Vân. Còn hơn mấy người tư lịch có vẻ lâu năm nhưng đến mụn con cũng không có.

Nghi Quý nhân lập tức đáp trả.

- Tương tần năm xưa chẳng phải cũng rất thân thiết với nương nương sao ? Mụn con cũng phải chờ đến mười bốn năm. Người chẳng phải cũng chờ tới mười sáu năm hay sao ?

- Cô ! [ Tức giận ] Bổn cung quả thực không hiểu nổi , cô cũng chỉ là một Quý nhân không hơn không kém , tại sao Bát Cách cách vẫn còn được ở trong phối điện của cô chứ.

- Hoàng thượng đã truyền chỉ rồi , cùng lúc sắc phong Kính phi , Nghi Quý nhân sách phong Nghi tần , Ô Tô Quý nhân phong làm Hãn tần. 

Dưỡng Tâm điện.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.

Diễm tần ngẫu hứng đến vấn an làm Hoàng thượng mê mẫn.

- Sao nàng lại đến đây ? Mau ngồi vào đi.

- Thần thiếp không dám làm phiền người , chỉ là [ Diễm tần ngắt lời đôi khắc ] Lúc Hoàng Quý phi đại điển lập hậu , xin người cho Trân Quý phi tỷ một ít hy vọng. Tỷ ấy bệnh nặng không kém Kính phi , bệnh lại từ lâu...

Cảnh Dương cung , Đại môn.

- Bệnh tình của tỷ vẫn như vậy sao ?

Bổn cung mới dọn xong chuyện của Kính phi , mới đến đây đã nghe thấy tiếng ho lớn của Quan Thư tỷ.

- Mặc kệ ta , ta muốn ở một mình... [ Buông tay ta ra ] Muội làm sao hiểu được chứ...

- Quan Thư tỷ , chúng ta thân thiết như tỷ muội ruột từ nhỏ , tính tình của tỷ , sao muội không hiểu được chứ. Tỷ vì chuyện của Cung Toàn mà đau khổ suốt bao lâu , liệu còn nghĩ đến bản thân không ?

- Bổn cung đã bảo rồi , sao muội hiểu được chứ ! [ Gào lên ] Muội còn có bốn đứa con trai gái khỏe mạnh , còn ta , ta chỉ có một mình Cung Toàn là đích thân sinh ra... 

- Muội cũng từng mất con , sao không hiểu tỷ như nào chứ ? Cung Vân luôn tận hiếu với tỷ và Kính phi , người trong thiên hạ đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro