Phần 76 : Nhìn vào ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Trân lâu , Thừa Càn cung.

- Hoàng thượng năm nay cũng đã ngoài ngũ thập ngũ , chẳng phải thời gian này là giải quyết nhanh nhất sao ? [ Nghi Quý nhân mất vẻ thuần khiết thường ngày , ánh mắt thống hận ]

- Bây giờ chúng ta phải tự nghĩ cách mang thai , truyền thống hoàng thất , thê thiếp có thai lúc phu quân ngũ thập ngũ là đại cát. Ả Phương phi cũng đã có dấu hiệu , ba chúng ta cũng phải nhanh chóng. [ Diễm tần cẩn trọng đưa ra ] Đây là thuốc đậu thai dược lực cực mạnh , Lệ Hoa tỷ , tỷ mang thai nhiều lần , dùng loại thuốc này tuyệt đối phải cẩn trọng.

Lúc này tình hình chiến sự căng thẳng , Ôn Nguyên bắt buộc phải gả xa , Diên Quý phi y hệt Nguyên phi năm đó khóc hết nước mắt , thần sắc tiều tụy.

Hoàng thượng giữ nguyên tư tưởng bạc tình , các Công chúa còn lại có khi cũng khó thoát được kiếp nạn , bao gồm cả Ôn Tuệ của ta.

- Hoàng thượng , hoàng...

Diên Quý phi đuổi không kịp bóng dáng thanh nhan dần khuất đi trong gió , ánh mắt dần trở nên thống khổ.

- Ai cũng không giữ được con gái mình. Kể cả bổn cung....

- Nương nương , người đừng đau buồn. Nhất định Thân vương sẽ nghĩ ra cách. 

- Đến cả Hoàng Quý phi còn không giữ được Cao Ly Kế phi , bổn cung làm gì có cách cơ chứ.

Tuần Quận vương phủ.

- Trắc phúc tấn , nàng làm rất tốt. [ Cung Hủy mỉm cười nhìn Cổ Mộc thị ] Đích phúc tấn đang không khỏe , nàng quản lý rất tốt. Ngạch nương vừa ban cho chiếc vòng mã não khắc hoa cúc , coi như là quà bổn vương cho nàng đi.

- [ Mỉm cười cúi xuống hành lễ ] Đa tạ vương gia.

Không lâu sau , có người từ Trường Xuân cung đến bẩm , mời vương gia đến thăm Thục Huệ phi.

Trường Xuân cung , Đại môn.

- Hoàng thượng. [ Thục Huệ phi vội đưa áo choàng ] Trời cũng đã trở lạnh , người nên mặc ấm vào.

- [ Thở dài ] Huệ phi , nàng quả thật chu đáo. [ Nhìn thấy Cung Vân ] Không cần hành lễ , mau vào đây.

- Vâng. [ Ngẩng nhìn ] Hoàng a mã , có chuyện gì sao ?

- Trân Nguyên phi không ổn. [ Thục Huệ phi giật mình , tâm phúc hốt hoảng đỡ lấy tay chủ tử ] Trẫm cần đích thân thân chinh Tây Châu dẹp phản loạn , Cung Vân , trẫm muốn con chủ trì ...tang lễ cho Nguyên phi.

- Hoàng thượng... Nguyên phi...

- Nguyên phi giấu tất cả , cầu xin trẫm không được nói... Nhưng nàng ấy là Nguyên phi , trẫm không thể để nàng ấy chịu thiệt thòi.

Cảnh Dương cung , tuyết bắt đầu bao phủ. 

- Chỉ có mình ta và Thục Huệ phi tỷ biết... [ Bổn cung dường như đã hết cả nước mắt. ] Tỷ tỷ , đừng bỏ ta mà đi...

- Số trời đã định như vậy.. Bổn cung không còn gì luyến tiếc... Có lẽ cái chết này của ta sẽ chấm dứt cả đời đau khổ này...

- Vậy còn bọn ta ? Nguyên phi , cô có thể ruồng bỏ sao ???

- Thục Huệ phi tỷ , nhất định tỷ sẽ một cuộc đời bình an. [ Nắm lấy tay ta ] Lệ Hoa , dạo này Cung Toàn hay về báo mộng , nó nói muội sẽ trở thành ... vạn phụng chi vương , mẫu nghi thiên hạ... Nếu thực sự như vậy , ta cũng an lòng , cõi đời này cũng không còn gì để luyến tiếc... 

Cứ như vậy , tỷ ấy nhìn ta , mỉm cười lần cuối , đến khi cánh tay vô thức rơi xuống.

- Không ... Tỷ tỷ !! Tỷ tỷ !! 

Bổn cung gào thét trong vô vọng , Thục Huệ phi tỷ là người duy nhất còn giữ được lý trí , cố kiềm nước mắt giữ chặt lấy ta.

- Lệ Hoa , cố gắng kiềm chế lại , Lệ Hoa...

- Tỷ ấy đi rồi , ta còn thiết sống làm gì chứ ?

- Lệ Hoa , muội phải báo thù cho Quan Thư , muội phải bảo vệ các con của muội , bảo vệ bọn ta... Lệ Hoa , cố gắng tỉnh táo lên , muội nhất định phải sống.

Cứ như vậy , Thục Huệ phi tỷ ôm lấy ta suốt cả một đêm , đến khi dải lụa trắng treo khắp Cảnh Dương cung.

- Nương nương... Đi thật rồi sao... 

Bố Giai Thường tại , Song Đáp ứng thẫn thờ nhìn Đại điện được phủ bởi dải lụa trắng đang bay phấp phới giữa cơn tuyết.

- Không thể nào , tuần trước bổn tiểu chủ vừa mới đến thăm người , người vẫn còn rất khỏe... Bố Giai Thường tại dường như mất lý trí định lao vào trong , Song Đáp ứng kịp thời ngăn lại.

- Tỷ tỷ , đừng làm vậy.... Nguyên phi nương nương.. Thật sự đã đi rồi. [ Khóc nức nở ]

Đồng loạt phi tần đến Cảnh Dương cung thắp nhang tưởng nhớ.

- Phương phi ! Cô dám nói như thế sao ?

Tuân tần tức giận đứng dậy , chỉ vào mặt nữ nhân không có liêm sỉ gì.

- Lời bổn cung nói cớ sai sao ? [ Quay đi ] Nguyên phi đã hoăng thệ , Diên Quý phi và Thục Huệ phi phò trợ quản lý lục cung , bổn cung thân là Phi vị , tất nhiên...

Không để nàng ta nói hết câu , bổn cung đã cho nàng ta một bạt tai.

- Trước mặt Nguyên phi không biết kính trọng , ăn nói hỗn xược. [ Ngước nhìn ] Đưa nàng ta về Cảnh Nhân cung , đợi đến lúc Hoàng thượng trở về sẽ xử trí.

Ba tháng sau , Hoàng thượng đại thắng trở về , tang lễ của Nguyên phi cũng đã được lo xong.

Dưỡng Tâm điện.

- Hoàng thượng , hậu sự đã lo xong , người cũng nên bớt đau buồn.

- [ Nhìn bầu trời ] Lệ Hoa , bình thường Quan Thư thích hoa gì nhất ?

- [ Ngẫm nghĩ ] Bẩm Hoàng thượng , là hoa mẫu đơn.

Hoàng đế nhìn ta một hồi , ánh mắt khó hiểu.

- [ Gọi Tổng quản Thái giám ] Truyền chỉ , Siêu Dũng Thân vương làm Chính sứ , Lễ bộ Thượng thư làm Phó sứ , truy phong Nguyên phi Lưu Giai thị làm Hoàng Quý phi [ Bổn cung bất giác giật mình ] Phong hiệu là [ Đơn Gia ] , xưng gọi Đơn Gia Hoàng Quý phi. Lễ truy phong vào tháng sau , truy phong Lục a ca Cung Toàn con trai duy nhất do Đơn Gia Hoàng Quý phi sinh ra làm Bối tử.

Cảnh Dương cung.

- Bổn cung mãi mới được thả ra , Hoàng thượng chỉ vì chút ân tình đó mà tấn phong cả Hoàng Quý phi , thật khiến người khác bực mình.

Phương phi tức giận bức vào tẩm điện , tâm phúc nâng tay nàng ta vừa nói.

- Chủ tử , dẫu sao Đơn Gia Hoàng Quý phi cũng được sủng ái nhiều năm , tỷ muội tình thâm với Hoàng Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị , chút vinh quang này coi như để thỏa mãn bộ mặt cho Lưu Giai thị.

- Thuốc kích thai bổn cung nhờ người tìm kiếm , đã tìm ra chưa ?

Tâm phúc liền mang ra cho nàng ta uống.

- Nương nương. Thuốc này chắc chắn sẽ có đại hỷ , nhưng thường thì thai nhi rất yếu , chỉ giữ được năm sáu tháng...

- Cần gì phải lo chứ. Bổn cung nhờ đứa con này có thể leo lên vị trí Quý phi , thế là đủ rồi.

Coi thường tính mạng hoàng tự như vậy , đúng thật chỉ có Phương phi kiêu ngạo làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro