Phần 99 : Có lẽ cũng quá muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ.

- Tiểu chủ , Hoàng thượng sức khỏe không tốt , hiện tại đang ở trong chính lâu của người.

- Ta biết rồi , các người mau lui xuống đi.

Kiều Quý nhân giữa màn mưa tối trời , lặng lẽ cùng tâm phúc bước vào tẩm điện.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng. Thần thiếp vừa đến thỉnh an Thái hậu , không biết được Hoàng thượng đến Tuệ Trâm lâu , xin người trách phạt.

- Nàng vốn không có lỗi , đứng dậy đi. [ Xoa đầu ] Đến đây , xoa bóp cho trẫm đi.

Nàng ngoan ngoãn đến hầu hạ Hoàng đế , không một chút động tác thừa.

- Đại phong hậu cung lần sau , trẫm muốn phong nàng làm Tần. Nàng bình ổn ôn nhu , đức đoan hiền thục , lấy phong hiệu là Đức đi.

- [ Quỳ xuống ] Thần thiếp tạ Hoàng thượng ân điển.

Bạch thị và Kiều thị tấn Tần , mấy phi tử đang Tần vị cũng trở nên nháo nhác , rốt cuộc người được tấn làm Phi là ai ?

- Ta đoán là Khánh tần tỷ tỷ. Tỷ tỷ sinh dục Đại a ca , tư lịch lâu năm , chức Phi hợp với tỷ nhất.

Trong khi đó , ở Từ Ninh cung.

- Tỷ tỷ nhìn đó , Hoàng thượng này chưa lo toan việc nước ổn thỏa xong đã tính đến bao nhiêu chuyện đại phong hậu cung , Tiên đế xưa nay cũng chưa từng nhiều đến như vậy. Tỷ tỷ thân là Hoàng Thái hậu , cũng nên đứng ra khuyên bảo.

- [ Cười nhẹ ] Nghi Quý thái phi năm nay mới tam thập tuế , quả thật còn quá trẻ , nhiều chuyện có lẽ cũng chưa hiểu được.

Cùng lúc đó , Lệnh Quý phi bất thình lình tới thăm , khiến hai người bọn ta có chút ngạc nhiên.

- Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu , Quý thái phi nương nương.

- [ Ngơ ngác ] À ừm , Lệnh Quý phi... Miễn lễ đi. [ Hành lễ ] Tỷ tỷ , muội về khán lâu xem có chuyện gì không , khi khác sẽ đến thăm người sau.

- Ừm. [ Hào Nghi đi rồi , ai gia mới nhìn sang mỹ nhân trước mặt ] Hôm nay cũng không phải ngày gì , Quý phi đến tìm ai gia là có chuyện gì muốn bẩm báo ?

Lệnh Quý phi năm nay nhị thập tam tuế , khuôn mặt trải đủ nhiều cảm xúc , nhìn ta bằng ánh mắt hỗn độn.

- Bẩm Thái hậu... Thần thiếp xin Thái hậu chút lòng thương xót , mong Gia Hân Cách cách có thể đến Từ Ninh cung cho người nuôi dạy.

- Gia Hân ?

Ai cũng biết Lệnh Quý phi yêu thương Nhị Cách cách nhất , sao tự nhiên lại giao Gia Hân cho ai gia ?

- Hoàng thượng chuẩn bị truyền chỉ , muốn giao Gia Hân Cách cách cho các Thái phi ở Diên Hy cung chăm sóc. Thái hậu , người cũng biết rồi mà , hai vị Thái phi của Tiên đế...

Nghe đến việc giao cho hai nàng ta cũng đủ hình dung , một đứa trẻ nhỏ như vậy bị hai ả ta đày đọa trong Diên Hy cung lạnh lẽo đó...

Lệnh Quý phi , khuôn mặt lấm tấm những giọt nước mắt , gạt bỏ đi cái tôi của bản thân mà quỳ xuống trước mặt ta.

- Thái hậu , Kiều Giai phi thần thiếp , từ khi nhập Tiềm đệ tới giờ chưa từng cầu xin một ai , hôm nay thần thiếp dập đầu cầu người giúp đỡ. Thần thiếp có thể không được Hoàng thượng sủng ái như trước nữa , nhưng Gia Hân là con gái duy nhất của thần thiếp , thần thiếp sao nỡ để đứa trẻ nhỏ như vậy giao cho hai vị Thái phi đó nuôi dạy cơ chứ ? Thái hậu , người cũng là ngạch nương , liệu người có hiểu điều đó không ?!?!

....

Dạo này Vân Quý thái phi không khỏe , sức khỏe của ta cũng ngày càng yếu đi. Nhưng việc Hoàng đế tần suất bỏ bê triều chính ngày càng cao như vậy làm kẻ làm Thái hậu như ta cảm thấy thật khó hiểu.

Vân Quý thái phi sức khỏe cũng không còn ổn nữa , nhưng vẫn cổ mỉm cười thật tươi nhìn ta.

- Sao vậy , nay Thái hậu cao cao tại thượng cũng đến thăm bổn Quý thái phi sao ?

- Tỷ tỷ , đã là giờ phút nào rồi , tỷ còn có thể đùa được nữa...

Vân Quý thái phi mỉm cười nhẹ nhìn ta.

- Muội cũng biết rồi đấy , ta và Thục Hoàng Quý thái phi sức khỏe ngày càng đi xuống , muội cũng không còn mấy xuân sắc như ngày nào.... Cái quan trọng ở đây , tỷ chỉ nghĩ đến điều này trước khi chết [ Vân phi nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng ] Hậu cung không thể không có chủ , Tiên Hoàng hậu của Tân đế tang kỳ cũng đã hơn ba năm , nàng ta cũng không được ái sủng , sao Tân đế vẫn lưỡng lự không muốn lập Hoàng Quý phi làm Kế hậu ?

- Tỷ tỷ à... [ Ai gia nhìn tỷ ấy một hồi lâu rồi mới dám nói ] Hãn Giai Hoàng Quý phi đúng là tốt thật đấy , nhưng Hoàng đế hết sủng ái thứ phi này đến thứ phi khác , hoàn toàn không bận tâm...

- Tỷ luôn muốn trước khi chết có thể nhìn thấy Hoàng Quý phi đăng cơ , cũng muốn nhìn mặt Ôn Nghi lần cuối. Đáng tiếc... [ Cười khổ ] Ngày ấy có lẽ tỷ đợi không được nữa rồi.

Báo !!!!

Cung nhân hớt hải từ phía Dưỡng Tâm điện hốt hoảng trở về.

- Bẩm... Khách Nhĩ Khách Siêu Khách Thân vương dẫn theo Tuệ Thành Cố Luân Công chúa đến Đại Thanh chúng ta , có lẽ cũng gần đến kinh thành rồi.

- Ô...Ôn Nghi trở về rồi ..?!? [ Ai gia cảm thấy hơi bất ngờ ] Khách Nhĩ Khách bộ nay cũng nhiều thời gian nhỉ ?

- Nghe nói Cao Lý vương đích thân đến Đại Thanh dâng cống vật , còn mang theo Kế phi trở về.

Hai đứa con gái đều trở về...

- Chúc mừng muội muội !

Vân Quý thái phi mỉm cười nhẹ nhàng chúc mừng ta đầu tiên.

Từ Ninh cung..

- Hoàng ngạch nương , mười mấy năm rồi... [ Cao Ly Kế phi đang mang thai , nhìn thấy ta mà đôi mắt đẫm lệ ] Xin thỉnh an hoàng ngạch nương.

- Đừng hành lễ , mau , mau miễn lễ đi.

Ai gia khẽ lau nước mắt còn sót lại trên gương mặt , bước xuống đôn tọa ôm chầm lấy con gái.

- Mười mấy năm nay , Cao Ly vương đó có đối tốt với con không ? Con sống có ổn không ?

- Hoàng ngạch nương người đừng vội , chuyện cũ dài , chúng ta đều còn thời gian.

Chuyện bắt đầu từ mười mấy năm trước , khi trưởng nữ của ai gia sách phong Cố Luân Công chúa gả Cao Ly vương.

Đích trưởng nữ của Đệ nhất Hoàng hậu Mãn Thanh gả cho Cao Ly vương , tuyệt nhiên trở thành Trung cung , lấy phong hiệu là [ Kính phi ]. Lúc đó trung cung cũ của đại vương là Trân phi nhà họ Lý đã băng thệ , hậu cung cũng không có mấy người , nên khoảng thời gian Kính phi an nhàn đắc sủng , sinh hạ hai trai một gái. Mấy năm trở lại đây , Cao Ly vương có sủng ái một vị Thượng cung họ Ngô , sắc phong nàng ta hàm Thục nghi thuộc Tòng Nhị phẩm , ân ân ái ái làm cả hậu cung thù ghét nàng ta vô cùng. Nàng ta lấy đó làm đắc ý , thường xuyên lôi chuyện mình đắc sủng có long tự ra giương oai với cả trung điện mà quên mất rằng bản thân chả là cái gì với xuất thân con bé. Kính phi tỏ vẻ bình dị không tranh sủng , bên trên vốn đã có chuẩn bị , cùng với Ngô Chiêu nghi , Tần Thục viện hại nàng ta sảy thai thất sủng , từ đó bị vứt bỏ ở Dục Tường cung vốn là nơi thờ cúng , trở thành nỗi sỉ nhục của Ngô thị , không lâu sau phẫn uất tự vẫn. Sau đó Đại vương lại tiếp tục ái sủng thêm một vị Tú nữ nhà họ Nguyên xuất thân từ Lưỡng ban giữa lúc Kính phi đang có thai sáu tháng. Nguyên thị hại Kính phi sinh non , may mắn đứa trẻ không nguy hiểm tới tính mạng , còn nàng ta tự đắc mà được tấn phong làm Chiêu dung. Kính phi lần này đích thân ra tay cùng một vị phi khác cũng đang đắc sủng là Kim Thục dung , hại nàng ta bệnh tật triền miên , bị giáng làm Chiêu viên. Nhưng rồi nhiều chuyện trong cung xảy ra , con gái đầu bị gả đến Miến Điện , con gái thứ bị gả đến gần biên cương , sức khỏe lại càng ngày càng suy kém , Kính phi đau lòng , vừa hay lại gặp dịp này.

... 

- Vậy chuyện lục cung , con tạm giao cho ai quản lý rồi sao ?

- Dạo này nhi thần sức khỏe không tốt , nên giao cho Ánh tần lo toan. Nàng ấy xuất thân không cao nhưng ôn nhu hiền đức tuyệt không có ý đồ xấu , lại có công mở mang dòng dõi hoàng thất. [ Cười khổ ] Nếu nhi thần mệnh yếu , nhi thần cũng sẽ dặn Cao Ly vương không lập thêm Kế thất , để cho Ánh tần và Ý tần lo liệu.

- Cả đời này con hy sinh vì Đại Thanh , hoàng ngạch nương thay Đại Thanh đa tạ con. [ Nghẹn ngào ] Ai gia sẽ xin hoàng đệ của con , tấn phong con làm Cố Luân Trưởng Công chúa , đồng vị với đích trưởng nữ của Hiếu Triết Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro