Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đồn (1)

"Này,ngươi hết chuyện để kể rồi đúng không?". Một tên tu sĩ lên tiếng ngay sau khi người ngồi cùng bàn với hắn định mở miệng.

"Đâu nào,căn bản là chuyện xảy ra ở Thái Hỏa quốc quá mức dọa người đấy chứ!", người còn lại bị ngắt lời liền bất mãn,hắn chẳng qua vẫn còn kinh ngạc trước câu chuyện mà cha cậu hắn kể lại thôi mà.

"Có mà do ngươi quá trẻ tuổi thì có,chưa du hành giang hồ bao lâu nên mới thấy lạ thôi." Tu sĩ nọ dịu giọng lại đôi chút. Chẳng trách,tên tiểu tử này hẳn là mới xuất môn chưa lâu,nghe toàn mấy chuyện cũ rích. Thật không có mấy kinh nghiệm trải đời mà.

"Nhưng sư huynh ngươi thử nghĩ xem, thật sự là do một ma tu mà giết nhiều như vậy sao? Thật sự chỉ có một tên? Mà hắn cũng không phải sư tổ ma đạo, nếu là thật thì cũng quá đáng sợ rồi!". Người trẻ tuổi nọ vừa nói xong,tiện tay cầm ly lên uống.

Tu sĩ đảo mắt một cái,nhắm mắt một chút,thở dài trả lời, "Không thể biết được,bất quá ta tuy lớn hơn ngươi,cũng tính là thế hệ hậu bối,thật giả năm đó không thể tự mình chứng thực. Ta cũng chỉ tin cái gì mắt thấy tai nghe, nguyên lai ta chỉ tin mỗi một việc," hắn mở mắt,nhìn thẳng người đối diện. "đó là Thái Hỏa một người cũng không còn."

Sư đệ hắn vừa uống ngụm nước,nghe phải giọng điệu cùng vẻ mặt nghiêm trọng của hắn liền giật mình đến sặc cả nước. Ách, sư huynh này của hắn thật đôi lúc dọa chết hắn rồi.

Bọn họ đang nói chuyện, nghe thấy bàn ngay đằng trước bọn họ ngồi tụ lại đến bốn, năm tu sĩ giang hồ. Bọn họ mặc y phục hỗn tạp,có lẽ là tu sĩ tự do, tự mình tu hành không nương nhờ thế gia tu tiên nào. Bàn chuyện sôi nổi như vậy,nghe một chút cũng không hại ai.

"Ha ha, Thái Hỏa thật sự bị diệt! Bị diệt thật rồi! Chán thật a, ta còn những tưởng có ngày được đến đó tránh cái nắng hè ở đây chứ,xem ra không còn dịp rồi..."

"Mảnh đất đó tuy không người nhưng vẫn còn đất đấy,đến đó tự ngươi đi vẫn kịp a!"

"Hừ."

"Thái Hỏa bị diệt đã là gì,ta còn cho rằng đó là báo ứng đấy. Hoặc chí ít đó là những gì ta nghe được. Dù gì bọn họ cũng không phải đối ngoại tộc rất bài xích sao? Cuối cùng bị một tên ma tu ngoại tộc diệt quốc! Qủa là một hồi bi hài!"

"Ta còn nghe đâu, tên ma tu đó vì căm hận Thái Hỏa đế vương đánh chiếm đất nước của hắn, giết hết cả nhà hắn,dẫn binh phục kích hoàng thành, làm hắn bị vu oan giá họa tội phản quốc, sau đó mới tìm cách trốn thoát rồi tu ma đạo để trả thù?"

"Dị bản này thật lạ, ta mới nghe qua lần đầu nha. Bất quá các ngươi nghĩ xem, tại sao chỉ là một tên ma tu nhỏ nhoi lại sát hại được nhiều người như vậy?"

"Có lẽ do Thái Hỏa bọn họ thật sự ngủ quên trong chiến thắng mới trở nên yếu kém đi?"

"Cũng đáng! Ta vốn không ưa thích gì bọn họ,một đám ỷ mạnh hiếp yếu,quả thực là ngông cuồng! Còn nữa,cái này không biết các ngươi đã nghe qua chưa, nhưng ta nghe được không ít lời nói rằng Thái Hỏa thái tử phi là nam! Là nam đó!"

"Cái gì?! Bọn chúng thật sự cho phép cả nam phong sao? Thái Hỏa gắt gao, nghiêm khắc như vậy lại chấp nhận cho thái tử của bọn chúng lấy một nam nhân?!"

"Nào có,nào có. Sao có thể được. Nghe là biết phi lý rồi!"

"Các ngươi không tin? Thử hỏi các ngươi,tên thái tử Hạo Tư đó vốn đã đến tuổi cưới thê sinh tử, hôm đó đáng lẽ lão cha hắn định cưới phi cho hắn,hắn lại dắt về một nam nhân! Hơn nữa còn mặt dày mày dạn muốn từ chối ý chỉ của cha hắn, được vài ngày liền lấy gan hùm ra xin lão cha hắn cho hắn cưới nam nhân! Này là do cha ta lúc trước từng là nô dịch trong cung mà biết được!"

"Lẽ nào lại thật sự như vậy?! Đúng là trái luân thường đạo lý,phát rồ phát dại!"

"Tưởng thế nào, hóa ra lại là một tên đoạn tụ! Đúng là mất mặt!"

"Thế gian quả thật càng ngày càng thêm đáng buồn."

Nghe đến đây,đừng nói là gã sư huynh mặt mày vốn khó ở của hắn,đến hắn còn thấy muốn rợn cả gai ốc. Đoạn tụ gì đó hắn nói chưa nghe qua thì cũng không hẳn,chỉ là không nghĩ là câu chuyện truyền tai mà hắn ấn tượng nhất cũng có dị bản có cả loại tình tiết này. Sư phụ hắn bảo hắn còn non trẻ, chưa hiểu đời thì ra là có lý do của hắn a.

"Chuẩn bị đi về chưa?". Còn đang hơi ngẩn người thì sư huynh hắn bỗng mở miệng. Hắn "Ừ,về thôi." , sau đó cũng cùng lúc đứng dậy cùng sư huynh bước ra khỏi quán. Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa, sư huynh hắn liền va phải một người. Sư huynh hắn "Xin lỗi" một câu cả hai liền bỏ qua đi tiếp. Hắn tự dưng ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn một cái.

Người kia trông như một thiếu niên tầm chừng mười bảy mười tám tuổi,vận hắc phục cao cổ, trên hai tay còn quấn choàng một tấm lụa trắng tinh. Nhưng cái đáng chú ý nhất là, người này một đầu tóc đỏ! Đỏ như màu máu vậy! Không phải màu đỏ tươi,mà là đỏ hơi sậm hệt như máu trong huyết quản vậy. Ắt hẳn là phi nhân loại,vì chỉ có phi nhân loại mới có màu tóc như vậy a. Vì chỉ nhìn từ sau lưng,hắn không thấy được mặt mũi người nọ,nhưng nhìn vóc người hẳn là còn trẻ,chỉ có y phục kia nhìn thì vừa giống tu sĩ ngoại đạo,vừa giống như...một tên thầy bói lang băm. Hắn cảm thấy ngạc nhiên,lại có điểm buồn cười. Đang định quay sang kể lể với sư huynh thì...lạc mất hắn rồi.

"Sư huynh ngươi lại bỏ ta chạy về trước!!!"

Lại nói chuyện bên này.

Lúc này,trong quán, người kia sau khi va phải tên tu sĩ kia cũng lúc nãy không buồn xin lỗi lại cho phải nghĩa,trực tiếp tìm bàn trống rồi ngồi phịch xuống. Người xung quanh nhìn vào, thấy tên này thật không có ý tứ,đi đứng loạng choạng không vững va phải người khác,người ta cũng đã xin lỗi mà đến miệng cũng không thèm hé răng. Thật hơi có chút bất lịch sự...

Vì sao à? Hắn đói rỗng ruột ra đó rồi, làm gì còn hơi sức nói chuyện thừa thãi.

Đừng hiểu lầm,bình thường hắn không mất phong độ thế này đâu,có lẽ không phải loại nói chuyện ôn nhã quá mức mồm mép,nhưng cũng coi là ôn hòa, lễ phép. Chỉ là! Hôm nay hắn từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng,thật sự đói chết hắn rồi!

"Tiểu nhị!"

"Khách nhân ngài dùng gì?". Tiểu nhị vừa nói vừa lấy khăn lau mặt bàn.

"Cho ta hai cái màn thầu."

"..."

Đây là đang đùa hắn sao, đây là quán trà nước thôi mà! Đòi màn thầu, ta biết đào đâu ra cho ngươi chứ khách quan?! Khách đã vào tới tiệm,nghĩ đuổi cũng không được,giữ cũng không xong. Hắn liền nghĩ ra một cách,thôi cứ mặc kệ đi, cứ ngồi đó, ta sai người đi mua màn thầu về quán rồi tính tiền với ngươi sau vậy.

"Ngài chờ chút,sẽ có ngay!". Tiểu nhị nói dứt lời liền rời khỏi.

Nhìn theo tên tiểu nhị vừa đi mất, hắn an tâm một chút liền thở ra một hơi. Thật mất mặt, bước vô quán trà mà hắn lại thản nhiên gọi màn thầu, thực sự vì lúc sáng sớm chưa ăn khiến đầu óc hắn có hơi mờ mịt một chút, thấy hàng quán liền đi vào chứ không thèm nhìn kĩ bảng hiệu. Tận đến lúc ngồi xuống bàn được một lúc rồi lại nhìn qua ngó lại xung quanh được một lát mới nhận ra đây là quán nước,không phải quán cơm. Cũng may sao tiểu nhị nói như vậy, vậy thì xem ra ở đây cũng có phục vụ cả màn thầu, cũng đỡ mất mặt một phen.

Lát sau đợi được đến lúc tiểu nhị quay lại,trên tay là hai cái màn thầu nóng để trên đĩa mang đến, hắn đã muốn ngất xỉu tại chỗ rồi. Tiểu nhị thực sự chỉ đi có một khắc thôi, nhưng nguyên lai là do cái sôi sục trong bụng hắn dày vò mới thành ra tâm lý rằng khoảng thời gian một khắc kéo dài ra như một năm vậy.

Nhận được bánh, hắn "Đa tạ" một câu, rồi từ từ bóc giấy màn thầu ra. Khói theo từng lớp giấy bọc mà bay ra, tạo thành làn sương mỏng có hơi ấm. Màn thầu bên trong trăng trắng, mềm mềm nhìn đến ngon miệng. Nhưng tay hắn vẫn một phong thái ung dung không gấp, như đang từ từ thưởng thức mĩ vị.

"Xem ra là một người sành ăn à", tên tiểu nhị nghĩ thầm,sau đó liền quay về công việc,chừa chỗ cho vị đại nhân kia thưởng màn thầu.

Mắt vừa câu lên, thấy tiểu nhị vừa đi, bàn tay hắn đang lột vỏ giấy từ ung dung thần thái liền nhanh chóng lột sạch giấy bao, bắt hắn làm màu giữ hình tượng lâu như vậy, tay đã run cả lên rồi! Vừa xong, hắn liền nhanh chóng gặm một cái lên màn thầu, cũng không buồn nhai quá kĩ,chỉ nhai vừa đủ liền nuốt. Như hơi tỉnh được đôi chút, những lần sau hắn mới ăn chậm lại, nhân tiện nghe ngóng xung quanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro