chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chờ chàng trai kia đến nơi Như liền tăng ga phóng thẳng về nhà.
Về đến nhà, vừa vào cửa thì Như đã thấy 3 cái mẹt đen như đít nồi ngồi chờ sẵn ở ghế khoanh tay vắt chân nhìn mình với con mắt giết người.

- Đi đâu giờ mới về nhà hả_ Mama tổng quản Vy đứng dậy tay chống hông quát

- Ahihi! Muốn đi mua đồ để làm bữa tối mà gặp sự cố nên về muộn 1 chút hì hì

- Một chút, một chút của mày là mấy giờ 8h tối rồi đấy gọi điện thì không nghe mày biết bọn tao lo lắm không_ Nguyệt hét lên đôi mắt đỏ hồng như vừa khóc

- Tao xin lỗi, gặp sự cố thật mà_ Như cúi mặt hối lỗi khi biết mọi người lo cho mình nhưng cũng nhanh trí dỗ dành

- Tụi bay đừng giận nữa nha nha teo có mua đồ tụi bay thích nè ngày mai t xuất trinh nấu cơm được không nè. Đừng giận nữa nha nha

- Vậy còn tạm chấp nhận lần sau không được về muộn nữa nghe chưa

- Dét sờ hì hì

  ____________________________________
 
     ~ Quá khứ hồi nhỏ~

   Vào năm nhất sơ tryng khi đang chơi bóng cùng Vy thì quả bóng lăn ra góc sân, Nguyệt nhanh nhảu chạy lại nhặt bóng, hướng đôi mắt trong veo về phía góc vườn , bất ngờ khi thấy một cô bé đang ngồi một mình hai chân co lại tay ôm lấy cơ thể. Đó là Như. Có vẻ như Nguyệt không có ấn tượng về cô bạn mới chuyển đến này cho lắm, gọi Vy lại gần bắt chuyện

- Nè nè cậu ơi_ Nguyệt chọt chọt vào cánh tay Như ngó nghiêng

- ...C chuyện gì vậy _ Như ngước mặt lên nhìn, mái tóc đen tuyền buông xõa đôi mắt cùng màu sâu thẳm như không nhìn thấy đáy đượm buồn có chút sợ hãi

   ( Hồi nhỏ Như là một cô bé nhút nhát còn hay bị các bạn bắt nạt gia đình cũng không mấy quan tâm đến Như mặc kệ chuyện gì xảy ra Như không thể tâm sự với ai cả. Có người bắt chuyện Như lại nghĩ họ đến bắt nạt mình nên rất sợ)

   - Cậu có muốn chơi bóng với bọn mình không_ Vy liền cúi xuống vui vẻ mời cô bạn mới kia chơi cùng

- Mình...mình có thể chơi cùng được sao_ Bất ngờ Như tròn mắt nhìn, hỏi lại lần nữa xem mình có nghe nhầm không. Trước giờ không biết vì lí do gì mà các bạn hay bắt nạt Như nên được người rủ chơi Như rất vui

- Được chứ lại đây

  Và họ vui vẻ chơi cùng nhau. Sau đó họ quen được Đan vào giữa sơ trung bốn người thân với nhau như chị em trong nhà. Họ cũng biết hoàn cảnh của Như và cũng biết tuy hay cười nhưng trong lòng có vô vàn lời tâm sự Như không muốn họ biết luôn tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không lo

_____________________________________

- Ê Phúc sao vậy man_ Thiên nhìn thấy Phúc mặt tay băng bó liền thắc mắc hỏi

- Cũng chẳng có gì mấy bọn trường Tinh Anh nó gây sự

- Có vậy mà sao mày bị thương bọn nó có phải đối thủ của mày đâu_ Phong từ trong bếp đi ra nghe được vậy cũng thắc mắc

- Lấy người bên đường uy hiếp_ Đáp nhắn gọn rồi Phúc ngồi xuống ghế chống tay suy tư

- Trời ơi! Bang chủ của tôi ơi Hắc Mạo Phúc bạn tôi ơi thằng Phúc mặt băng của tôi đâu rồi mà lại nhu nhược quá vậy trời _  Đang dọn cơm Minh cũng than vãn mà trách- Mày phải sửa cái tính ấy đi

- Không muốn người khác liên lụy mà tình huống ấy cũng không hẳn_ Phúc thản nhiên đáp lại

- What?Là sao

- Con nhỏ nó cũng có phải dạng vừa đâu nó cũng đánh mấy thằng nằm lăn lộn kìa

- Ôi trời_ Phong há hốc miệng cảm thán- À mà mày hôm trước Pha lê đen bị cháy kho hàng đấy thấy bảo do hoa hồng đỏ với quỷ dữ làm

- Ừ tao cũng có nghe_ Minh giọng trầm lại

- Có vẻ hành động rồi hai bọn này cứng đầu thật Pha lê có vẻ không chống được, mất khá nhiều nhân lực vụ cháy hàng rồi bang mình dư sức sợ gì_ Thiên tuôn một tràng

- Biết vậy nhưng cũng đừng lơ là cảnh giác_ Phúc đứng dậy vẻ mặt nghiêm trọng

- Cần gì nghiêm trọng vậy đâu bảo anh em  tăng cường cảnh giác là được rồi thôi vô ăn cơm_ Phong gọi lũ kia vào ăn để giải bớt không khí ngột ngạt .

______________________________________

- Kế hoạch sao rồi_ người đàn ông lạ mặt đứng trong con hẻm nhỏ nói với người con gái đối diện

- Tsk, tốn nhiều nhân lực như vậy mà cháy có gần nửa kho hàng của chúng nó

- Yên tâm như vậy đã là tổn thất lớn với bang Pha Lê rồi. Mất nửa kho hàng khiến chúng giảm lực chiến đi rất nhiều.

- Cũng phải. Chỉ cần chúng ta cần 1 đợt tấn công nữa là bang Pha Lê sẽ đổ nát haha

- Đừng vội, bọn chúng ngoài bang chủ còn có 3 thành viên chủ chốt rất ưu tú. Chúng ta cần bàn kế hoạch thật kĩ lưỡng rồi mới hành động bang top 1 không chỉ có vậy đâu

- Được, kế hoạch nhờ ngươi_ nói rồi người con gái ấy chùm mũ cảnh giác lẻn ra khỏi con hẻm đi về phía trước

______________________________________

~ Sáng hôm sau~

  - Aida, ưm cuối cùng cũng tan học rồi _ đứng dậy vươn vai Đan mệt mỏi ủ rũ tạ ơn trời vì đã xong buổi học

- Mệt vãi_ Nguyệt đồng tình, vừa nói vừa sắp sách vở vào cặp

- Tối đi bar không chụy em_ Vy nảy ra một ý tưởng liền rủ đồng bọn đi cùng

- Đi luôn_ cả đám cùng đồng thanh vui vẻ rồi về nhà

______________________________________

   Tối hôm ấy ở quán bar Bạch Hổ, đèn nhạc đủ màu sắc nhạc sập sình, những cô cậu ấm nhảy múa trên sàn nhạc, không khí ở đây thật sự rất náo nhiệt a~

- Thôi nào giải tỏa đi man làm gì mặt nghiêm túc dữ vậy_ Thiên vỗ vai cái con người vẻ mặt đang không có được vui kia động viên. Chả hiểu sau nay nó bực cái gì mà mặt đen như đít nồi vậy

   Hiện tại là 3 ông mỗi ông có một cô gái xinh đẹp sexy bồi rượu riêng chỉ có ông Phúc là không có hứng. Ổng ở đây chỉ vì 1 lí do là thằng Phong nó kéo đi. Mặt ông đã đen giờ con đen hơn khi có một con ả õng a õng ẹo mặc cái váy ngắn cũn cỡn bước lại gần

- Aido anh đẹp zai sao lại có một mình anh có muốn em..._cô ta lại gần vô tư ngồi lên đùi Phúc bàn tay vuốt ve gương mặt điển trai kia và....

- Cút

- ah_ ả bị Phúc đẩy xuống và ôm hôn đất mẹ một cách âu yếm. Ả bực tức hậm hực đi vào. Vốn là người đẹp nhất cái quán bar này mà lại bị đàn ông hất hủi như vậy khiến ả rất tức, bao nhiêu đàn ông muốn ả bồi rượu ả còn không thèm vậy mà

  Đột nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa vào nơi có bốn cô nàng xinh đẹp bước vào. Đó là các chụy nhà ta. Mỗi người đều mặc những bộ đồ làm toát lên cá tính riêng của mình. Vy mặc một bộ đầm đen cup ngực, mái tóc bạch kim được buộc gọn phía sau khiến cho cô vừa cá tính vừa quyến rũ. Nguyệt mặc một bộ váy ngắn ngang gối màu hồng trắng, mái tóc buộc nửa ngang đầu toát lên vẻ đẹp tinh khiết khó tìm. Đan thì mặc quần bò ngắn cùng chiếc áo hodi( su hông biết viết^^!)   rộng, đôi giày cao cổ mái tóc xanh được búi gọn hai bên toát lên vẻ cá tính , tinh nghịch. Như thì mặc chiếc áo phông cùng phần bò ống rộng sơ vin điểm thêm chiếc thắt lưng to ở phần eo làm nổi bật vòng eo nhỏ và khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài.

Vừa bước vào các cô đã được nhận sự chú ý của các ba anh nhà ta. Mỗi anh điểm một cô. Đặc biệt khuôn mặt đang đen như đít nồi kia cũng dịu xuống trở về sắc thái bình thương thậm chí có nét bất ngờ vui vui khi nhìn thấy người con gái kia.

- Í kia chẳng phải mấy đứa con gái lớp mình sao_ Phong nói nay chỉ chỉ về phía cửa

- Lớp mình _ Phúc cau mày cô lục lọi trong trí nhớ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cô gái ấy, vậy mà lại trùng hợp ở lớp mình lại còn ngồi cạnh

- Phải, mày không nhớ à_ Thiên nhâm nhi lí rượu hướng mắt về phía cửa nói

- Nhỏ Nguyệt xinh phết nhể_ Minh khen tay chỉ vào Nguyệt đang đứng nói chuyện.

- Aida Nhất Minh anh lại không để ý tới em rồi. Người ta buồn đó nha_ con ả thấy bị bơ nãy giờ liền lên tiếng õng ẹo

- Rồi anh xin lỗi uống nào

_____________________________________

Phía các chị nhà. Vừa chọn được một chỗ ngồi thích hợp thì có bốn đứa con trai đến bên cạnh, chúng nào là vuốt ve, khoác vai khiến bốn chị cực kì khó chịu. Đi bar để giải tỏa mà gắp mấy đứa này máu nó dồn lên não.

- Đi ra chúng tôi không cần phục vụ_ giọng lạnh băng, vẫn giữ tư thế Vy lườm thằng bên cạnh cất tiếng

- Aida tính nóng thật nha, nhưng anh đây thích_ tay hắn vuốt lên mặt Vy khiến chụy ấy đã bực lại càng bực hơn, gằn giọng_ Cút

- Con ả này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à_ Hắn ta bực tức giơ tay toan muốn đánh Vy thì

- Aido anh zai à  cậu ta nóng tính hay để em phục vụ anh nha_ Nguyệt chạm lên vai lời nói ngon ngọt nhưng hành động thì...Nguyệt một tay cầm tay hắn một tay bám vai hắn vật xuống đất

- Mày... chúng mày lên cho tao_ hắn gắt quát bọn hộ vệ đi cùng lên đánh nghĩ sẽ cho các cô biết tay.

  Bọn họ xông lên, Nguyệt dùng môn sở trường quyền anh đánh mỗi tên 1 cú chí mạng nằm lăn lóc. Như dùng karate đánh cũng thâm không kém, Vy thì dùng teawondo đánh bọn chúng bầm dập, bà Đan thì Võ Judo đánh bọn chúng người không ra người ma không ra ma. Chẳng mấy chốc 20 tên đô con đã nằm ôm hôn đất mẹ không nỡ rời xa. Đánh xong các cô gọi rượu và ngồi nói chuyện vui vẻ như chưa có gì xảy ra kkk

  Cuộc oánh lộn sôi nổi ấy, tất cả cử chỉ hành động đều thu gọn vào tầm mắt các anh nhà ta. Nổi dậy trong lòng những hứng thú khó tả. Đặc biệt là Phúc. Mỗi người này ra một í tưởng trùng lặp nhau" nhất định phải có được cô ấy"

- Tao chọn nhỏ Vy_ Thiên nhâm nhi cốc rượu hướng mắt đến cô nàng kia nhếch mép cười

- Tao thì nhỏ Đan nha_ Phong đã có hứng với Đan từ lâu nên chọn Đan cũng không bất ngờ

- Tao lấy con Nguyệt mà thằng phúc chắc không hứng đâu n..._ Minh cười đểu nói nhưng

- Tao lấy đứa còn lại_ Lật mặt 180°

- Dề, nãy còn không hứng cơ mà sao lại có hứng với cái Như rồi_ Minh ủ rũ  vì không ôm được cả hai em

- Tên đầy đủ của nhỏ là gì_ Phúc thản nhiên hỏi

- Hạ Như ,Tô Hạ Như. Mà mày hỏi chi à có ý gì với nhỏ rồi đúng không_ Thiên nói với giọng mỉa mai

- Ừm," Hạ Như à, tên đẹp nhỉ"

- Giề, thật hả trời  _ Phong bất ngờ, cuối cùng ông bạn của ổng cũng hứng thú với gái rồi

Gọi phục vụ lại gần xì xào to nhỏ rồi bốn ông ngồi nhâm nhi li rượu mà cười thầm

Phía bốn chị nhà, sau khi uống li rượu vừa được mang ra khoảng 30p sau cảm thấy đầu óc choảng váng, rồi gục xuống không biết trời đất gì nữa. Khi tỉnh dậy, bốn nàng đều bất ngờ khi mình ở trong một căn phòng tối và không thấy bạn mình đâu, các nàng bắt đầu lo lắng.

    

     Chuyện gì đã xảy ra với bốn nàng nhà ta và bốn chàng kia đang mưu tính điều gì cùng đón chờ trong chap sau nha

    Su xin lỗi mọi người vì vắng bóng một thời gian, tại su mắc học với lười quá à. Su xin lỗi nhiều ạ><. Mơn mọi người đã đọc truyện của su mặc dù nó xàm xàm><.









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhu