Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

××Đan××

- Ư, ưm ôi cái đầu tôi_ tỉnh dậy, tay ôm đầu, choáng váng, Đan thấy mình đang ở một nơi tối om, yên tĩnh không phải quán bar - Đây...đây là đâu? Vy ơi? Nguyệt ơi? Như ơi? Mọi người đâu rồi

- Em kêu cái gì, họ không ở đây đâu_ Phong từ ngoài cửa bước vào bật đèn và nở một nụ cười u ám

- Cậu ...Đạo Thần Phong cậu làm gì ở đây, nơi này là nơi nào, sao tôi lại ở đây?_ hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu không thể lí giải Đan lập tức hỏi

- Đây là nhà tôi tôi không ở đây thì ở đâu, còn em là tôi vác về ó_ thản nhiên đáp trả từng câu hỏi mà không để í mặt ai kia đã đen từ bao giờ

- Cậu...ah_ Dồn hết sức lực định đấm cho tên kia một phát ai ngờ vừa đi được một bước Đan đã ngã khuỵu xuống, tay chân hoàn toàn không còn sức lực

- Úi, em định làm gì đây, xem ra thuốc vẫn còn tác dụng nhỉ_ cười nửa miệng vì thấy dáng vẻ kia của Đan, Phong lại gần bế cô lên đặt xuống giường

- Thuốc...thuốc ư, cậu bỏ gì vào rượu của bọn tôi, những người khác đâu

- Có gì đâu chỉ là một chút Hàn Xương thôi mà. Còn bạn của em đều có người chăm sóc hết rồi

( Hàn xương: loại độc dược làm người bị trúng choáng 30 phút sau đó toàn thân sẽ tê liệt,, một chút gây mê. Độc này không hại đến tính mạng sẽ hết hiệu lực sau 3h)

- Cậu... cách xưng hô đó là sao

- hử.. cũng chẳng có gì chỉ là thấy hứng thú với em thôi

- Cậu...ưm_ đột nhiên đôi môi đỏ hồng của Đan bị giáng xuống một nụ hôn thủ phạm không ai khác là Phong

- Ngoan ngủ đi_ Sau khi gây án, mặc cho người kia mặt đen thui nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Đan rồi khuyên cô đi ngủ

- Cậu... đi chết đi * nụ hôn đầu của tôi*_ Cô gượng dậy nhưng không tài nào dậy nổi Đan nhúc nhích được chút thì lại nằm bẹp xuống giường

- Ngủ nhanh không thì đừng hòng gặp bạn của em_ Đe dọa

- Tôi...tôi ngủ là được chứ gì_ bĩu môi phồng má tức giận, giận lắm nhưng vẫn phải cô nhịn để được gặp mọi người

- * thịch* N...ngủ đi

______________________________________
~ Vy~

- Ưm

- Tỉnh rồi đó hả_ Thiên nằm bên cạnh, một tay chống gối tay kia ôm eo Vy ( không có liêm sỉ--•_--•)

- Ah, biến thái _ theo phản xạ Vy vung tay tát bốp cái, in 5 đốt ngón tay lên gương mặt điển trai của Thiên

- Ah, em dám đánh tôi, có vẻ khỏe nhỉ trúng Hàng Xương mà vẫn còn sức lực_ nhếch mép cười, Thiên lật người lại giữ chặt hai tay Vy lên đầu, giờ là mặt chạm mặt- Tôi cho em xem tôi biến thái như nào nha~

- Bạch Nhược Thiên cậu làm gì vậy, cút ra_ Giãy dụa nhưng không thành sức hắn thật khỏe quá Vy không làm gì được, khỏe lại chưa chắc đã vật được hắn huống cho bây giờ còn bị tê liệt

- Aida cái miệng hư nha_ cúi xuống tặng free cho Vy một nụ hôn sâu

- Ưm_ hai mắt mở to, khuôn mặt thoáng đỏ vì ngượng, rời môi, Vy quay sang bên cạnh không nói nên lời

- Thật dễ thương nga~Ngủ đi mai tôi cho em gặp bạn của em_ lăn sang kế bên nằm Thiên ôm Vy ngủ ngon lành mà không biết mặt đã đỏ như quả cà chua ( su: chị Vy bình thường mặt lạnh oai hùng lắm mờ sao giờ lại ỉu xìu vầy nè//Thiên: do anh mày soái quá chứ sao( vuốt tóc tự kiêu)// Vy: các...các người im đi)

______________________________________

+Nguyệt+

- Ôi, cái đầu tôi ah_ Nguyệt tỉnh dậy, toan định bước xuống giường nhưng tay chân không thể cử động được nên vừa nhích dậy đã ngã bụp xuống đất _ ôi cái mũi tôi đau quá_ ôm mặt suýt xoa kêu đau

- aida con thỏ này sao lại nhảy lung tung nữa rồi, nhảy đâu không nhảy sao lại nhảy xuống đất thế này haha_ Minh từ ngồi ở bàn làm việc nghe tiếng động thì quay lại hóa ra bé thỏ của anh bị lăn xún đất

- Cậu....Nhất Minh sao cậu lại ở đây, cậu...cậu có thể đỡ tôi dậy không, tay chân hết cử động nổi rồi

- Được

- ah. Tôi bảo cậu đỡ tôi dậy chứ có bảo cậu bế tôi lên đâu_ đang bị Minh bế kiểu công chúa nên ngượng

- Nặng quá

- Cậu...đáng ghét_ phồng má tức giận, dáng mình chuẩn như này nó bẩu mình nặng có bực không cơ chứ

- *thịch*

- Mọi người đâu, các bạn của tôi đâu?

- Họ được người khác chăm sóc rồi

- Là sao? Họ có an toàn không, nhỡ họ bị thương thì sao, cậu đưa tôi đến chỗ họ đi nhanh lên

- Yên nào, họ rất an toàn là đằng khác" mấy thằng đấy đứa nào vật lại nổi " còn em thì yên ở đây để tôi c.h.ă.m s.ó.c nha~ bảo bối_ nở một nụ cười ranh mãnh Minh bước về phía Nguyệt

- B...bảo bối gì chứ đồ...đồ điên

-  Haha không trêu em nữa, ngủ đi

- Tôi muốn đi gặp các cậu ấy thấy họ tôi mới yên tâm

- Một là đi ngủ còn hai là em nằm yên để tôi c.h.ă.m s.ó.c, nên nhớ em đang ko cử động được đấy mà cơ thể của em....._ hướng ánh mắt rà soát từ trên xuống dưới Nguyệt

- Dừng, tôi ngủ tôi ngủ _ Nói xong bằm ôm gối quay vào trong mặc kệ người kia

- Vậy mới ngoan

______________________________________

=Như=

- Ưm, chuyện gì vậy, ư đầu mình đau quá. Đây...đây là đâu" tiếng gì vậy"

Sau khi tỉnh dậy đầu óc choáng váng, nhìn ngó xung quanh không thấy ai đột nhiên nghe thấy tiếc nước xả ở đâu đó Như liền đứng dậy đi xem, vì thức dậy muộn hơn mấy người kia nên thuốc cũng dần tan cũng thấy đỡ hơn có thể tạm lết đi từ từ. Như từ từ bám vào vách tường tiến lại phía phát ra tiếng động. Đến nơi, thì ra là phòng tắm mà...hình như trong đó có người, chưa kịp động vô cánh cửa thì nó đã bật ra khiến Như mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. 1s 2s 3s " ơ sao không thấy đau" từ từ mở mắt thì

- " ôi mẹ ơi zai, soái quá đi ơ mà" ah, buông ...buông tôi ra_ tình hình là sau khi mở mắt Như thấy một anh chàng khá quen mắt mà không nhớ là ai nhưng người này thật soái a~ khuôn mặt điển trai, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống mặt rồi xuống cổ ôi à mà tình hình là anh ta đang đỡ Như ngửa ra sau nên bả ngượng

Sau khi thả ra, Như lấy lại thăng bằng lết về phía giường, điều chỉnh lại trạng thái và bắt đầu hỏi. Còn ổng thì từ trên xuống dưới độc có một cái quần dài, ôi sáu múi kìa, ổng đứng vừa lau tóc vừa trả lời hết câu hỏi của chụy Như

- Cậu...cậu là ai? Tôi đang ở đâu?

- Trí nhớ em kém thật đấy nhìn lại xem em từng gặp tôi chưa, còn đây là nhà tôi

- Cậu...hmmm...ah cậu là người hôm bữa đánh nhau nè. Ơ mà sao tôi lại ở nhà cậu tôi nhớ tôi cùng các bạn đang ở quán bar kia mà. Ơ...mà các bạn của tôi đâu

- Các bạn của em đang ở nơi an toàn rồi, không cần lo

- à câu tên gì? Để dễ xưng hô?

- " ôi trời sao thản nhiên quá vậy, lại còn hỏi tên, cứ tưởng em ấy phải sợ hãi lắm chứ, hừ thú vị lắm" Hắc Mạo Phúc_ sững sờ một lúc cuối củng ổng cũng nói được cái tên

- Ấy cậu là Hắc Mạo Phúc sao, thảo nào thấy quen quen nà không nhớ là ai hì hì

- tôi ngồi cạnh em mà em có thể không nhớ sao

- Thì cậu lúc nào cũng ngủ, tôi có ấn tượng với cậu là ở ngày đầu tôi nhập học mà, nếu không tôi cũng chả biết cậu là ai😝_ sau khi tuôn một tràng thì bị Phúc cốc đầu cho cái_ ah sao lại đánh tôi

- Đánh cho nó thông ra, nhớ kĩ mặt tôi và đừng có quên đấy_ nâng cằm Như nở một nụ cười tà -hự_ bị Như cho một cú giữa bụng, vì thuốc đã tan một chút nên cú đánh khá đau

- Xê ra nhìn là nhớ rồi không cần dí sát mặt vậy đâu

- Được em giỏi lắm lại dám đánh tôi_ Phúc liền kéo Như xuống giường hai tay khóa lên đầu, khóa tay chân khiến Như chỉ biết dãy dụa không thoát ra được

- Ư...ưm...b...u...ông ..r...a_ cố gắng chống cự và cố thoát ra nhưng số phận trớ trêu* chấm nước mắt* thoát sau được ổng khỏe như trâu đã vậy bị thuật khóa tay chân rồi không cử động được

- Vô ích thôi, giờ tôi nên làm gì em để phạt cho hành động vừa rồi nhỉ

- Ôi anh đẹp zai, Phúc đẹp zai tha cho tui đi nha_ ánh mắt cầu xin

- Hừ đùa em thôi giờ năm yên ngủ đi_ ôm bả luôn

- ừm" mé hết hồn, nằm vầy khó chịu quá T_T gấu ơi nhớ mày quá"

______________________________________

~ Sáng hôm sau tại nhà Phúc~

- Ah! Nguyệt_ từ xa Vy đã thấy bóng dáng cô bạn thân của mình liền vẫy tay gọi, ánh mắt đang hướng về Nguyệt thì cũng lia sang người đang đi phía sau- Lục Nhất Minh, sao cậu lại ở đây?

- Yo anh bạn_ bơ luôn câu hỏi bà Vy đi lại ập tay với Thiên rồi hai ổng khoác vai nhau nói

- Thì cậu ta làm gì tôi làm như vậy_ Đưa mắt về phía Thiên, hai ông đứng cười đểu làm hai bà kia ngượng đỏ cả mặt

- Nè, các cậu_ Từ đằng xa Đan chạy lại, gương mặt hớn hở vì được gặp lại hai bà bạn của mình theo sau là Phong

- Đan_ Vy và Nguyệt đồng thanh- Đạo Thần Phong, không lẽ cậu cũng...

- Phải_ chưa hỏi hết câu nhưng Phong cũng hiểu được ý của câu hỏi liền trả lời luôn

- Đan, Vy, Nguyệt, tao lo cho chúng mày lắm luôn_ Như phi như tên từ trên cầu thang xuống dưới ôm chầm lấy ba nàng, theo sau là Phúc

- Sao tên kia lại đi với cậu _ Vy nghi ngờ, hỏi- Không lẽ các người âm mưu bắt cóc bọn tôi_ khuôn mặt Vy trở nên lạnh băng ánh mắt sắc bén

- Có phải các cậu đều bị trúng Hàn Xương với vừa tình dậy là thấy họ_ Nguyệt hỏi, cả người đề phòng

- Phải_ cả ba đồng thanh

- Các người muốn gì ở chúng tôi_ Đan hỏi ảnh mắt liếc nhìn từng người

- Đơn giản thôi_ Phúc nãy giờ im lặng đã lên tiếng , tiền lại gần nhóm và nói tiếp- Đều có hứng thù với các cậu

- Và còn một điều nữa, hừ, các người là Pha Lê Đen đúng không?_ ánh mắt sắc lạnh cười nhẹ nhìn Như

- Các...các cậu biết từ khi nào_ Đan lùi về phía sau tay siết thành nắm đấm, bí mật của họ không thể để người khác biết

- Tối qua thôi_ Phong dựa người vào cửa nhìn Đan nói

- Các...các người đã làm gì khi chúng tôi ngủ_ Hơi đỏ mặt Nguyệt lắp bắp, vì hình xăm của bốn người đều ở trên cơ thể mà....hôm đó vì còn thuốc nên ngủ say không biết trời đất gì nữa

  ( Mỗi bang trong thế giới ngầm đều có một hình xăm biểu tượng, bang chủ hình xăm sẽ do người đó chọn vị trí. Ví dụ như hoa hồng đỏ, bang chủ là ở vai còn thành viên khác sẽ là sau gáy. Cũng như vậy, pha lê đen biểu tượng là một khối pha lê màu galaxi tím xanh đen ở cổ tay riêng Vy là ở đùi, Nguyệt ở bắp tay phải, Như bên phải eo, Đan ở bên trái sau lưng. Hắc Long biểu tượng là hình rồng đen. Phúc là bang chủ xăm sau lưng. Nếu ra thế giới bên ngoài để tránh sự chú ý họ sẽ che đi hình xăm của mình)

  

      Các anh đã làm gì khi các chị nhà ta đang ngủ đây he?????? Chỉ có con Su mới biết kkk. Chap sau sẽ rõ♡♡. Chap nì dài bù cho m.n nhoa. Su xin lỗi nhiều❤❤

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhu