Chap 28: Người bí ẩn - 000? MAML chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm MAML ( tên mới của Super Megane ) hiện đang say giấc nồng trong phòng mỗi người, dạo gần đây họ đã làm rất nhiều nhiệm vụ nên hiện giờ đã quá là mệt mỏi rồi, họ cần được nghỉ ngơi. Điều đặc biệt của mấy ngày nay là họ ko có gặp Lucy kể từ cái vụ sửa mái nhà đó, Milky có hỏi những người trong hội thì đáp lại chỉ lại chỉ là một cái lắc đầu ko biết, mọi người ko biết cô đã đi đâu hay là bị làm sao, nhưng như thế cũng tốt bởi vì như thế thì nhóm MAML khỏi gặp chuyện gì xảy đến rồi, thành thật mà nói trừ cái đống nhiệm vụ kia thì họ còn gặp những chuyện xui xẻo suýt chết chẳng hạn như: Milky bị ngộ độc thực phẩm này, Asahi suýt chết đuối, Mafuyu tý nữa thì ngã xuống đất từ độ cao khá là cao còn Lin thì tý nữa là mất cái chân của mình bởi vì bị thú dữ rượt, bla bla bla...mà hầu như những chuyện này xảy ra đều có sự có mặt của Lucy làm họ càng đề cao cảnh giác hơn nhưng bây giờ Lucy biến mất ko dấu vết thì bọn họ còn được thả lỏng căng thẳng nhiều hơn và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Bên ngoài cửa sổ phòng của Asa - Lin, một bóng người mặc đồ đen, mũ che hết cả khuôn mặt mỉm cười âm hiểm nhìn hai người đang say ngủ

________Flashback__________

- Chết tiệt! - Lucy đấm thật mạnh vào bức tường, khuôn mặt cô ả vặn vẹo đến kinh khủng, ko hề giống như cô gái Lucy dịu dàng thường ngày - Đám nhóc con chết tiệt!!!!! Sao chúng mày ko chết đi!!!!!!!! Tất cả là tại chúng mày!!!!!!!!!!! Nếu ko phải do chúng mày đến đây thì hội sẽ còn chú ý đến tao, sẽ còn ca ngợi tao, nhưng chúng mày đã dành hết điều đó!!!!!!!! Ko những làm tao bẽ mặt trước mặt mọi người mà còn làm tao mất đi danh dự của mình!!!!!!!!!!! Khốn kiếp!!!!!!!!!!!!!!!

Lucy dùng roi tinh ngân của mình quật thẳng vào thẳng đến nỗi bức tường bị nứt ra và vỡ toang xuống đất.

- Chúng mày tài giỏi chỗ nào cơ chứ!!!!!!! Chỉ là một đám oắt con vắt mũi chưa sạch thôi! Đáng lý ra chúng ko nên tồn tại mới đúng!!! Chúng đáng phải chết!!!!!!!!!!!

Cô ta tiếp tục chiếc roi ngân tinh của mình quất thẳng về một phía nào đó và vô tình quăng trúng phải một người nhưng điều kỳ lạ là người kỳ lạ này dùng tay ko bắt chiếc roi da của cô một cách dễ dàng làm Lucy phải giật mình, người này từ đầu đến chân đều trùm áo khoác đen, ko thấy rõ mặt dù ánh trăng có chiếu sáng cỡ nào đi chăng nữa, tuy ko thể nhìn thấy được khuôn mặt nhưng cô ta có thể nhìn thấy được, nụ cười của hắn, nụ cười tràn đầy sự hứng thú và lạnh lẽo làm Lucy phải sởn cả gai ốc, hắn là ai?

- Cô muốn trả thù, phải ko? - Người kỳ lạ hỏi Lucy, giọng như là một chiếc máy robot bị hỏng, đầu nghiêng sang một bên để lộ con mắt màu đỏ lóe lên tia giết người nhìn thẳng vào cô.

- P...Phải...thì...thì sao...? - Lucy khó khăn trả lời, cô ta sợ hãi nhưng đang cố kìm lại sự sợ hãi đó và cố xác nhận coi người trước mặt mình là ai, nam hay nữ.

- Vậy...ta sẽ giúp cô! - Người kỳ lạ nói

- Ngươi là ai mới được? - Lucy cực kỳ sợ hãi, mặc dù rất muốn trả thù nhưng người đằng trước mặt, thật đáng sợ! Thật làm cho người ta phải sởn gai ốc!

- Ta là...000! - Người kỳ lạ trả lời, đầu vẫn tiếp tục vặn vẹo

- 000!?!? Là sao?

- Ngươi ko cần biết! - 000 hét lên - Chỉ cần biết là ta sẽ giúp ngươi giết chết kẻ thù thôi!

Từ sợ hãi chuyển thẳng vui mừng, Lucy âm thầm vạch ra một kế hoạch để lợi dụng 000, đầu tiến bảo hắn là giết đám nhóc đó rồi phản lại bắt hắn, lập công, cuộc sống của ta sẽ trở lại như lúc trước, hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!

- Được, ta đồng ý! - Ko ngần ngại, Lucy trả lời

[ Nhưng...cái giá ko rẻ đâu! ] - 000 bắt đầu thay đổi tông giọng, giọng khàn và bị nhiễu ở một số chỗ.

- Cái giá gì cũng được! Ta cũng sẽ trả! - "Mơ đi con! Lúc đó thì ngươi cũng chả còn trên đời đâu!"

[Tốt!] - 000 đưa cái đầu của mình trở về trạng thái ban đầu - [ Nhớ đấy! ] - Nói rồi, hắn quay lưng lại bỏ đi.

_______End flashback_______

000 nhẹ nhàng mở cửa sổ bước vào trong phòng ngủ, lấy trong túi áo một chiếc lọ, hắn mở nắp ra và để gần mũi của Asahi và Lin, mũi của hai người giật giật một chút rồi dừng lại và cũng là lúc, họ ko còn thở nữa. 000 nhe răng cười rồi mở cửa đi về phía căn phòng đối diện và làm điều tương tự với Milky và Mafuyu, họ ko còn thở nữa! 000 thỏa mãn nhủ thầm: "Đừng có trách ta! Trách thì trách Lucy ấy!"

Hắn xoay người chuẩn bị rời đi.

"Tiếp theo là con ngu Lucy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro