Chap 3: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, năm con người 1 nam 4 nữ đang đi, vừa đi vừa nói chuyện trò rất vui vẻ, Asahi thì bị bỏ bơ, đi đằng sau nhìn đám bạn đang vui vẻ nói chuyện, cô là người khá là cách ly với xã hội nên ko thích tiếp xúc với người lạ mặc dù England éo phải người xa lạ. Họ cứ vậy xong đột nhiên, Milky và Mafuyu hỏi:
- England/Artie, rốt cuộc anh và America quan hệ thế nào rồi?
Nghe vậy, England đỏ hết cả mặt lên, quay mặt để che dấu sự xấu hổ nhưng vẫn nhìn thấy cái tai ảnh đang đỏ lên.
- Chả... chúng tôi chả có quan hệ gì cả!
Đúng là Tsundere, chả bao giờ nhận cả. Lúc khi England đỏ mặt thì Mafuyu ôm hai má quay người : " Kawaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" Ko cần nói, bọn bạn của cô cũng hiểu. Bọn nó nghĩ: " Đúng là nó yêu England thật rồi. Haiz! " Mọi chuyện cứ duy trì như thế cho đến khi Asahi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người

- England - san, bao giờ đến nơi zậy? Đi hơi bị lâu rồi đấy!

England nghe vậy giật mình, quay lại nhìn Asahi đang đưa hai tay ra sau đầu, ngáp. Anh nói:

- À, chịu khó sắp đến rồi

Asahi nghe xong cũng chả nói gì cả, quay mặt đi. Lại trò chuyện, lần này có duy nhất Linh bắt chuyện còn Milky và Lin thì lui xuống nói chuyện với Asahi cho cô đỡ bớt cô đơn ý mà. Đi một lúc nữa thì England dừng lại và Asahi đi sau bị đập thẳng mặt vào lưng England. Cô lùi lại xoa mũi, bọn bạn thì cười, nhục nhã thật! 

- Đến nơi rồi!

Bọn họ quay về hướng mà England thì đôi mắt gần như chạy ra ngoài. Đây đéo phải là nhà! Biệt thự à không lâu đài mới đúng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mắt Asahi sáng lên khiến lũ bạn đứng gần phải tránh xa, đen mặt: " Lại nữa! ". " Giàu to rồi! * mắt sáng lên * " - Asahi.  À quên chưa nói, Asahi là một con mê tiền, cứ thấy nhà nào giàu là phải vơ vét cho bằng được. England cùng với tứ nữ bước qua cách cổng bằng vàng hẳn hoi, bên trong là cả một khu vườn rộng ( tg: Giống biệt thự Ciel trong Kuroshitsuji ấy ) đến kinh dị! Mắt Asahi lại sáng lên, chảy cả nước dãi nữa chứ. " Ôi mẹ ơi! " - Ba đứa nào đó nghĩ. Đến cánh của được xây bằng gỗ bạch dương, England lấy chìa khóa ra và mở cửa. Đập vào mắt là một căn phòng khách rộng lớn, toàn đồ giá trị cao. Đúng như Asahi nghĩ, lần này giàu to thật. England bước vào trước, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, định đâu đó, anh quay sang nhìn cả nhóm hỏi:

- Mấy đứa có đói không để anh nấu cho?

Nghe xong, cả lũ xám mặt lại. Lắc đầu điên khùng lắc đầu:

- Ko ko ko ko ko ko! Cảm ơn anh nhưng bọn em không cần. Nhưng một cái bụng nào đó réo lên, nó là của Asahi. '' Oh Shit! '' - Tiếng nỗi lòng của ai đó.

- Đói thế kia mà còn bảo không, thôi để anh nấu cho.

Chưa kịp nói gì thì England đã vào bếp. Asahi nhìn bọn bạn đang viết di chúc hộ mình, chửi rủa: '' Đệt mẹ chúng mày!!!!!!!!!!!!! ''

Sau một lúc, England đang mặc một cái tập dề, trên tay là vật thể ko xác định đang đựng trên đĩa. Thật ra nhìn nó ko tệ đâu nhưng mấy cái lần khói đen ngòm bay ra khiến cả lũ sợ hãi. Asahi nhìn đám bạn, thở dài rồi nhìn đĩa thức ăn. Cô nuốt nước bọt rồi cầm cái dĩa lên, cắm một cái, đưa lên miệng, tay thì run rẩy và.....




























































































































































































Cô được một suất vô viện miễn phí, còn đam bạn thì làm mộ cho cô trong vòng 1 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro