Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cưa vào nhà, Nó thấy một người lạ ở trong nhà, ăn mặc rất lịch sự. Còn bố mẹ nó, em Nó thì vui mừng hớn hở.

- Con về đúng lúc lắm.  quỳnh Trâm à, mau chào hỏi đi con. Bố Nó vui vẻ nói.

Người đàn ông đố đứng dậy. Bố Nó nói nhỏ với Nó người này đến từ tập đoàn B.A. Nó nghe nhưng không hiểu tại sao lại đến gặp nó.

- Wonder Girl nổi tiếng lẫy lừng như vậy, cuối cùng tôi đa được gặp người thật rồi. May quá. Chú đó nói.

- Không phải tôi đẩy đâu ạ, là sự thật. Chính là cái nhóm Tứ Đại gì đó. Nó lo lắng trả lời.

- Bình tĩnh một chút đi. Ông chú kia nói, chấn an Nó

- Quỳnh Trâm con đừng có hoảng hốt như vậy, Bắt đầu ngày mai, con sẽ được nhận vào trương YGN rồi đó. Mẹ Nó nói với một điệu bộ vui không có từ nào tả hết được.

Con, Chị sẽ được học ở trương YGN. Cả nhà đồng thanh nói.

Còn nhỏ thì bị đơ mất vài giây mới quay lại thực tế được.

- Gì cơ.?

- Sự thật là chủ tịch rất có ấn tượng với con nên dành cho con một học bổng đặc biệt để vào trường. Nhìn mặt bố mẹ nó như bắt được vàng vậy. 

- Nhưng sao lại là con. Nó vẫn ngỡ ngàng lắm cộng thêm không hiểu tại sao mình lại được như vậy.

-Chị là tuyển thủ bơi lội mà, chị sẽ được bơi đó. Em trai Nó  nói và cả bố mẹ Nó ba người họ ôm lấy  nhau.

- Không được 

Đang vui mừng thì đột hiên nghe Nó nói như vậy cả ba người cụt cả cảm súc, tròn mắt há miệng quay sang Nó.

- Gì cơ? tại sao? Con điên rồi hả? 

- Bây giờ mọi thứ đối với con rất là tốt, con cần gì phải qua trường mới làm gì. Con thực không muốn chuyển. Cám ơn ông mời ông về.

 - Mong cô hãy suy nghĩ lại. Chú đó khuyên bảo nó.

Thực ra thì nó biết ngôi trường này có bể bơi, có thể hoàn thành tâm nguyện được bơi của nó. nhưng khi chứng kiến cậu học sinh kia bị áp bức đến nỗi phải tự tử, Nó lại không muốn đi vào đó. Nhưng gia đình Nó đã cương quyết ép nó vào đó học. Bố và em trai nó thì giữ nó không cho Nó nói thêm bất cứ lời nào với ông thư ký đó. Còn mẹ nó thì tiễn ông ấy ra về. 

- Mẹ à. 

- Con đừng lớn tiếng như vậy, Có giỏi nhìn bên kia kia kìa.

Nó quay sang thì thấy bố  đang cầm bộ quần áo đồng phục và luôn miệng nói YGN, YGN, còn em trai Nó thì lấy máy quay quay lại. 

- Chị à, em không thể tưởng tượng chuyện này sảy ra được, lần đầu tiên trog cuộc đời em rát tự hào về chị của em đó. Rồi thằng bé traolaij chiếc áo đồng phục cho Nó. Cười hớn hở.

- Nè mẹ không thể ngờ con không thích ngôi trường đó. Con có biết trường đó nó mắc đến cỡ nào hay không? 

- Mẹ à, nhưng mà con thiệt không muốn học. Nó nói một cách cương quyết.

- Người ta có tiền, có năng lực cũng không thể nàovào được cái trường đó, tại sao con không muốn? 

- Mấy hôm trước mẹ con nói, trường YGN xây trường để làm gì mà? Nó nói to, nhắc lại từng từ mà mẹ nó đã nói khi có vụ đó xảy ra. 

- Đó là trước khi con được vào học. Nè tự nhiên có tiền từ trên trời rơi xuốngthì ai lại không muốn lấy, con không muốn đi học hay sao? Mẹ nó biện minh.

- Con mắc kệ, con không có cảm tình với ngôi trường đó, ù mọi người có nói cái gì đi nữa, con cũng nhất định sẽ không học ở trường đó biết chưa. Nó nói rõ từng từ một, làm bố và em trai nó đang vui vẻ thì bỗng trở nên tiu ngỉu.

- Nhưng mà con rất là thích bơi.  Con từng ước được học trườn có hồ bơi. Mẹ Nó cố dụ dỗi.

- Mẹ nghĩ con là người như thế nào, con đâu phải bán rẻ mình để có thể vào trường có hồ bơi đó sao? Không đâu, không bao giờ, con không đi, không đi. 

Sáng hôm sau: 

Nó vác khuôn mặt khó chịu ngồi lên xe, để bố nó đưa đi học. Hôm nay bố Nó mặc hẳn một bộ vét đen lịch sự, còn xông sáo chạy ra mở cửa cho Nó. Bố nó bắt trước nhưng người tài xế kia. Để nó cung giống như  những cô tiêu thư kia. Nó ngại ngùng bước xuống, quay lại chào bố.

- Con gái cố lên. Bố nó cổ vũ.

Nó cũng cười và đáp lại bố. Bố Nó đóng mạnh cửa thì phát ra tiếng kêu khiên mọi người xung quanh đó cười.

- Tiệm giặt ủi đây, tiệm giặt ủi Quỳnh Trâm. 

Bố nó đã cố găng tìm cách tắt nhưng không được. Đành bó tay, mọi người xung quanh vừa đi vừa nhìn vừa cười. Nó thì chán nản đi vào trường.

Tất cả học sinh đến đây chủ yếu chỉ để kheo của thôi. Người thì kheo bông tai, người thì kheo áo mới...v..v. Nó thì đang loay hoay tìm khu bể bơi thi bỗng nghe thấy tiếng violin rất hay. Nó đi theo tiếng nhạc đó. Rồi ngẩn người trước một chàng trai đẹp như trong tranh đang đánh đàn. Có mái tóc vàng, làn da trắng mịn, như một thiên thần vậy. Nó dường như chết lặng. Bỗng cậu dứt tiếng đàn và quay lại nhìn nó, làm nó giật mình và bối rối. 

- Chào anh, Cho em hỏi đường đến hồ bơi? 

Cậu chẳng nói gì, đưa tay lên chỉ. 

- Ở đàng kia ạ.hì. Xin lỗi làm phiền anh, anh cứ tiếp tục đi. Nó đang định đi thì lại quay lại chào cái nữa. Tạm biệt.

Đang đi lên cầu thang  thì nó bị dồn đẩy bởi những người vội vang chạy xuống. Miệng luôn hét " Tứ Đại Thiếu Gia". Nó chả hiểu những người này có cái gì mà khiến người ta chú ý đến vậy. Nó đi ra xem, bọn họ công năng gì mè ghê gớm như vậy?

Từ ngoài cửa bước vào là bốn chàng trai đẹp như thiên thần, khiến khung cảnh ở nơi đó bừng sáng như thiên đường vậy. đi đầu tiên là Sơn Tùng ( Lạnh lùng) tiếp theo sau là Huỳnh Anh, Anh Tuấn, Hạo Nhiên. tất cả mọi người đều hét lên. Lại một lần nữa Nó được nhìn thấy cậu, ( người đánh đàn mà nó gặp ban nãy chính là Huỳnh Anh đó) Tia sáng toát ra từ người cậu làm tim Nó loạn nhịp. ( t/g: Cậu đã thích anh ấy rồi phai không? Nó: Tôi thấy tim tôi đập rất nhanh, cũng có thể là tôi có tình cảm với anh ây. t/g: ....)

Rồi bỗng Hắn dừng lại, nhận ra được cái gì quen quen. Quay sang bên cạnh.... À... thì ra là bị đụng  hàng.... Cái áo mà Hắn đang mặc trên người, trên thế giớ này chỉ có hai chiếc mà thôi. Hắn nhìn cậu bạn kia bằng đôi mắt sắc bén, làm cậu ta sợ đến run bần bật. Hắn nói với Anh Tuấn:

- Tuấn, cậu còn nước trái cây không?

Anh Tuấn, hiểu ý cậu bạn này định làm gì, liền đưa ngay luôn, khuôn mặt nở một nụ cười gian mãnh. Hắn cầm chai ngước trai cây đó đổ vào áo cậu ta, rồi đưa trai nước đó vào tay cậu ta, rồi bốn chàng đi tiếp. ( cái tội giám đụng hàng với người nooit tiếng là vậy đấy..hjchjc)

Rôi tát cả giải tán, Nó đã chứng kiến tất cả và không ưa gì cái tên cao ngạo, tự cho mình là nhất như Hắn.

- Bộ hắn bị điên hay sao? Làm ra chuyện như vậy? Thiệt là quá đáng, bộ các người đã câm hết hả? Sao không chịu lên tiếng, lại để cho hắn làm những chuyện này.

Câu nói này của nó đã đánh động đến " Bộ Ba Linh Xinh "

- Oh my god, Cô vừa mới nói cái gì?

Nghe thấy có tiếng đàng sau Nó quay lại thì nhìn thấy ba cô gái. Trông cũng rất xinh đẹp.

- Mấy cô là ai? Nó hỏi

- Chúng tôi.. Quên không giới thiệu với cô, chúng tôi là " Bộ Ba Linh Xinh " ở cái trường này. Kiều Linh. Người đầu tiên làm động tác hất đuôi tóc, tạo ra vẻ kiêu xa.

- Gia Linh. Cô gái thứ hai làm động tác đáng yêu.

- Hải Linh.  Cô gái thứ ba làm động tác nhí nhảnh.

- Gọi chúng tôi là " Bộ Ba Linh Xinh " của trương YGN. Kiều Linh nói.

Nó nghĩ tự nhận như vậy có quá lắm không?

- Giới thiệu như thế đủ rồi, chúng tôi vừa mới nghe cô nói bậy bạ cái gì? Đừng nói là đang nói xấu về " Tứ Đại Tiếu Gia" của chúng tôi? Đùng không?. Kiều Linh nói.

- Tứ.... Đại..... gì cơ? Mấy tên tôi vừa mới thấy là Tứ Đại Thiếu Gia? Thật là quá bỉ ổi. 

Câu nói cuar Nó kiến ba nàng kia bị sốc. Chưa ai giám nói bốn anh đẹp trai của họ là bỉ ổi như vậy. 

- Bỉ ổi? Cô nên cẩn thận lời nói. Nếu khoog se gặp rắc rối đó, có biết chưa? Gia Linh nói đe dọa nó, và bược đến gần, phẩy phẩy tay trước mặt Nó. Nghe nói nhà mày làm tiệm giặt ủi đúng không? Gia Linh nói với giọng mỉa mai.

- Đúng vậy, tiệm giặt ủi thì sao? 

Kiều Linh, Hải Linh bật cười..

- Cười cái gì? Nó nhìn hai người kia khó chịu nói

- Nè, tao chưa thấy một đứa con gái giặt ủi như mày đó. Mày thật là thú vị. Hải Linh nói và nhìn chằm chằm vào mặt nó

- Cứ nhìn cho đã đi tôi không tính tiên các người đâu. Nó cười cười.

- Tại vì hôm nay là ngày đầu tiên  nên bon tao bỏ qua cho mày đó. lần sau sẽ không như vậy nữa. Phải nhớ ăn nói cẩn thận một chút. Kiều Linh đe dọa.

Nó vẫn còn ngơ ngác lắm

- Nói cái gì? Nó hỏi

- Mày đã nói xấu đến " Tứ Đạ thiết Gia" của bọn tao, mày biết chưa? Gia Linh to tiếng

- Vậy thì sao? Làm gì được tôi. Những gì tôi nói toàn là sự thật mà. Nó vẫn ngoan cố 

- Mày là học sinh mới hả? Mày chưa biết mấy anh thú vị thế nào đâu. Mấy anh rất là tuyệt vời.  Hải Linh nói.

- Chưa có nghe. Nó ngây ngô trả lời

Ba nằng kia lắc đầu lia lịa trước một người không biết gì như nó.

- Thôi chúng ta đi về, mặc kệ nó. Kiều Linh nói, rồi cả người quay người và đi lên cầu thang.

Sau đó Nó đã quyết định tìm hiểu xem " Tứ Đại Thiếu Gia " này là như thế nào?...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro