Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ khi nào bực bội, hay có chuyện gì không như ý muốn, Nó lại tìm đến bơi lội. Giờ Nó đang ở trong hồ bơi của trường YGN. Bơi qua bơi lại cho đến khi mệt mới leo lên bờ. Rồi có một cánh tay đưa ra, hóa ra là Nhỏ đó, Nó cười và dơ tay lên để Nhỏ đó kéo mình lên. 

- Cậu bơi nhiều quá rồi, đã kiệt sức, có biết không? 

- Tớ đang tự phạt mình. 

- Hả? Nhỏ đó không hiểu chuyện gì đã sảy ra với Nó

À.... nói qua về NHỏ này một tý nha.....hjhj.. Cô ây tên là Tiểu Nhi. Trước cô ấy cũng học trường mẫu giáo của YGN. Sau khi gặp sự cố tâm lý, mới cùng gia đình di cư sang Đức. Mọi người có biết ai gây ra chuyên đó không? Chính là Hắn đó... Chuyện đó sẽ từ từ hé lộ. Giờ quay lại với hai nàng kia nào.

- Cậu làm sai điều gì mà bị phạt? Tiểu Nhi hỏi 

- Mình tự phạt mình, tại vì mình quá hèn nhát 

- Bây giờ cậu thấy khá hơn chưa? 

- Ừm.... khá hơn nhiều rồi. 

Cả hai nàng cười nói rất vui vẻ

- Cậu có biết tại sao mình vào trường này học không?

- Tại sao? Tiểu Nhi tò mò

- Thứ nhất là có cái hồ bơi nay, Thứ hai là có cậu.

Cả hai cùng vui vẻ ăn kem mặc dù thời tiết cũng khá lạnh, Tiếu Nhi vừa ăn vừa nhảy lon ton. Rồi trượt chân ngã xuống, Vô tình cây kem đó đã làm bẩn một đôi giày hiệu rất đắt tiền. Đó là đôi giày độc nhất vô nhị, mà Hắn rất thích.

- Em xin lỗi. Tiểu Nhi cúi đầu liên tục. 

- Xin lỗi ư? Nếu xin lỗi có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Thì cần đến pháp luật làm gì? Cảnh sát tồn tại để làm gì? 

- Em xin lỗi. Em se mua cho anh một đôi giống hệt. | t/g:Nhỏ này ngây thơ quá.|

- Cô có nhiều tiền hơn tôi không? 

- Gì ạ?

- Mà có tiền cũng vô dụng thôi. Đây là đôi giày da được đặt riêng ở Phần Lan. Sao cô có thể mua một đôi giống hệt được chứ? 

- Em xin lỗi. Chỉ cần em có thể làm, dù bất cứ chuyện gì cũng có thể... 

- Bất cứ chuyện gì cung có thể ư?

- Vâng ạ.TIểu Nhi gật đầu.

- LIếm đi! Hắn vừa nói vừa di chuyển chân đến gần cô.

Cả Nó và Tiểu Nhi đều ngỡ ngàng, còn ba anh chàng kia thì cười cười. Giờ thì nó không chiiuj được nữa rồi.

- Đủ rồi đấy. Này, cậu ấy đâu phải cố ý. Xin lỗi là đủ rồi. Nó vừa nói vừa tiến trước mặt cậu kéo Tiểu Nhi lùi ra phía sau lưng mình.

- Lại lo chuyện  bao đồng rồi. Này học sinh năn thứ hai. Xem ra cô chưa về nước được bao lâu đúng không? Tốt nhất đừng nên dây vào chuyện của người khác nữa. Tôi chỉ nói thể thôi.

Anh Tuấn nói thầm vơi Hắn.

- À, vạy sao? Cô chính là Wonder Girl nổi tiếng đó hả? Tôi còn tưởng Wonder Girl lợi hại lắm.  Ít nhất chờ dợi đường con chữ S cơ đấy. Hoàn toàn chẳng có gì đáng nhìn cả. Hắn nói trâm trọc.

- May mà khiến anh thất vọng. Nó cũng không phải dạng vừa.

- Không phân biệt trắng đen đa lo chuyện bao đồng, là phong cách của cô hay sao? Việc gì phải đi lo chuyện của người khác chứ? 

- Không phải là người khác. cậu ấy là bạn tôi. Con cháu nhà giàu có lẽ nào không có thứ gọi là tình bạn hay sao? 

Huỳnh Anh nghe Nó nói câu đó, cậu cũng mỉm cười hài lòng vì câu nói đó.

- Tình bạn ư? Thế thì cho tôi xem thứ tình bạn vi đại của cô đi. Liếm đi. Hắn vẫn giữ cách như cũ.

- Gì hả?

- Nếu cô liếm thay cho bạn cô, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. 

Nó suy nghĩ một lúc, rồi dần dần cúi người xuống. Mặt Hắn lúc này tự đắc lắm, nhưng đâu ngờ, Nó đứng phắt dậy và cho miếng kem vào mặt Hắn, khiến Hắn nga ngửa ra đằng sau. Cả Huỳnh Anh, Hạo Nhiên, Tiêu Nhi đều ngạc nhiên, vid Nó là người đầu tiên giám làm như vậy. Còn Hắn thì tất nhiên là tức giận tột độ rồi.

- Cô làm gì vậy? 

- Anh bảo anh nhiều tiền lắm đúng không? Tiền đó có phải nh tự kiếm không? 

Hắn bực tức nhìn Nó. Chưa ai giám nói với hắn như vậy.

- Gì hả? Lo việc của người khác ó phải là phong cách của tôi ư? Người chỉ dựa vào cha mẹ có tiền tồi giương oai diễu võ khắp nơi. Tôi sẽ không nể tình. Dó mới chính là phong cách của tôi, thế nào hả?

Nói rồi, Nó rút tiền ở trong túi ra vứt từng đồng xuống mặt hắn. Còn Hắn thì cứ nhìn từng đồng tiền rơi xuống trước mặt mình, không giấu nổi cơn tức giận. Trước khi đi, nó còn khuyên mại cho hắn một tơ giấy nhỏ, trên đó có ghi tên cửa hiệu giặt ủi nhà nó, dán luôn vào trán hắn. Ba người kia thì cười khúc khích.

- Gì hả? Thứ này là cái gì vậy? Từ đó hắn luôn tìm cách để chơi lại nó.

Tại phòng chơi của nhóm " Tứ Đại Thiếu Gia" có đủ mọi thứ luôn.

Anh Tuấn và Hạo NHiên thì đang chơi nhạc, bên cạnh luôn có các cô gái chân dài vây quanh. Còn Huỳnh Anh thì mở một bản nhạc cổ điển ngồi nghe. Hắn thì đang lấy phi tiêu để phi để bớt cơn tức ban nãy.

- Sơn Tùng làm sao vậy?Hạo Nhiên hỏi Anh Tuấn khi thấy hắn cứ như thế suốt từ nãy đến giờ.

- Hình như hôm nay bị đả kích quá lớn. Cậu ấy cứ thế mãi.

Hạo Nhiên đi đến chỗ hắn, đặt tay lên vai hắn.

- Cậu làm gì mà nghiêm túc quá vậy?

 - Bỏ tay ra, đừng có gây chuyện với mình.Không thấy mình đang đau đầu hay sao? Con bé Quỳnh Trâm hay là cỏ dại đó, đang nghĩ cách nào để giải quyết nó đây. 

- Việc gì phải nghĩ, cứ làm theo cách cũ là được. 

Hắn nhìn Hạo Nhiên với đôi mắt tóe sáng, ôm chầm lấy Hạo Nhiên.

- Thằng này, không ngờ cậu thông minh thật đấy. Giặt ủi Quỳnh Trâm cô chết với tôi. Hắn vó nát cái tờ giấy mà nó đưa cho hắn, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm.

Sáng hôm sau, nó đến lớp như thường ngày, nhưng tự dưng hôm nay có rất nhiều người chú ý đến nó, khi nó đang chuẩn bị mở tủ đồ cá nhân. Và thế là nó đã nhận được cái thẻ đỏ đó.  tất cả mọi người hô to

- Quỳnh Trâm. đã nhận được thẻ đỏ của " Tứ Đại Thiếu Gia" rồi. Mọi người vui mừng lắm. 

- Ở đây có phải là sân bóng đâu, thẻ đỏ thẻ điếc làm gì chứ? Nó vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì sắp sảy ra mới mình. Cầm cái thẻ đó vứt xuống đất, dẫm dẫm.

Tại lớp học. Nó đang ngó nghiêng tìm cái bàn học của mình, nhóm " Bộ Ba Linh Xinh" cứ bám lấy nó, 

- Xem ra không tìm thấy bàn học rồi phải không? Bàn học không thấy đâu rồi kìa. Kiều Linh nói.

- Dân đen sao có thể học chung với lớp ta được chứ. Hải Linh lên tiếng mỉa mai.

- Cậu đến trường học làm gì hả? giờ lại đến GIa Linh.

Nó vẫn chả chú ý đến những lời của ba người họ. 

- Sách của tôi.... này các cậu tránh ra đi. 

Nó đi đến chỗ quyển sách của mình đang đặt dưới đất, nhưng trên bìa sách đã bị viết rất nhiều từ cai độc " Cút đi... phiền quá... đồ điên... biến đi... đi chết đi..." Nó cúi xuống nhặt nhưng quyên sách lại xê đi không để nó cầm vào. Mọi người thì cười rất vui vẻ. Nó sẽ chả chịu thua đâu, thế là quyển sách đó cứ đua nó ra đến ngoài sân, nơi mà cái bàn của nó đang ở đấy, bị viết chi chít chữ. Nó rất tức giận 

- Là ai hả? Nếu muốn nói gì thì hãy đường đường chính chính nói ra đi. Là ai?

Vừa nói hết câu nó đã bị hứng ngay một quả trứng gà ngay vào đầu, tiếp đến là những quả trứng gà khác liên tiếp bay đến người nó. Mọi người ừa ném vừa cười rất vui vẻ. Nó uất ức, bực tức đến không thể không thể khóc được. Nó nhớ đến những lời mà bố nó đã nói " Quỳnh Trâm à, bộ quần áo này là hàng hiệu đấy, con hãy coi như là cống phẩm, phải bảo quản cẩn thận nhất định phải bảo quản cho tốt đấy nhá.. Là quần áo của con gái tôi, đau tay thế nào được chứ. Cánh tay của ba chả đau tí nào cả." Nhớ lại những lời đó nó lại thấy buồn thêm và uất ức hơn, nước mắt bắt đầu trào ra.

- Lại nữa đi, thử nữa đi xem nào.

Đáp lại lời của nó là những quả trứng gà, và những tiếng cười giòn tan của ngững người xung quanh. Và nó đã bị hứng chịu một chậu bột mì đổ vào người, giờ cả người nó toàn là mầu trắng và cả trứng gà nữa.

- Được rồi, ai đi mang dầu ra đây đi, Giò thì còn bước rán lên là xong. Một cậu học sinh lên tiếng.

- Ý cậu nói là dì vậy? Muốn rán bánh bí ngô hay sao? Cậu học sinh bên cạnh lên tiêng mỉa mai trả lời.

Tất cả mọi người lại được một trận cười. Nó nhìn quanh và dừng mắt lại ở một người, đó là Tiểu Nhi, cô ấy nhìn thấy Nó đang nhìn mình thì vội bỏ đi lên cầu thang, nó nhìn theo, và có chút thất vọng và rất buồn. 

Ở trong phòng của nhóm " Tứ Đại Thiếu Gia". Hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuộc cuộc nó bị hành hạ.

- Bây giờ cậu dừng lại được rồi đấy. Anh Tuấn lên tiếng.

- Dừng lại  gì mà dừng lại. Con bé vô lễ đó phải qỳ xuống trước mặt tớ, tớ mới dừng tay. Vì vậy ai bảo cô ta động đến con sói đang chìm trong giấc ngủ chứ. Hắn đắc chí.

- Không phải sư tử hay sao? xem ra lần này không qua nổi một tuần đâu? Anh Tuấn dự đoán

- Một tuần ư? Tôi đánh cược là ba ngày. Hạo Nhiên lên tiếng.

- Họa Nhiên cậu tặng tớ bộ đồ gốm trong triển lãm lần trước nhé. 

- Mặt trời mọc đằng tây rồi, chẳng phải cậu không phân biệt nổi đâu là đồ gốm đâu là bình nước hay sao? 

- Baby nhà tớ, là fan của nhà nghệ thuật gốm Trần Hạo Nhiên. 

- Ok, nếu tớ thắng cậu hãy cho tớ số điện thoai của Super Girl đấy nhá. 

- Được thôi.

- Hai cậu yên lặng đi nào, bây giờ đã đến lúc rồi. Bắt đầu...

5

4

3

2

1... xuất hiện 

Hắn không thấy nó xuất hiện liền chuyển hướng ngay,

- Đúng rồi với bộ dạng đó cô ta chẳng có mặt mũi nào đến gặp tớ đâu. Tớ vội quá... Lại nào... 

5

4

3

2

1... 

Lần thứ hai hắn cố đếm chậm hơn nhưng kết quả vẫn như cũ có chút thất vọng. Hạo Nhiên và Anh Tuấn thì cười một cách phấn khích, như là biết trước sẽ không có vậy. Hắn cầm điện thoại lên gọi điện cho những cậu học sinh kia

- Các cậu đang làm gì vậy? Rốt cuộc có làm tốt không đấy hả? vậy sao cô ta vẫn chưa đến. Con bé đó đã đi đâu rồi? Hắn hét vào điện thoại.

Nó đã đi đến nơi mà không ai để ý đến đó là chỗ nó đã nói sấu bốn người kia. 

- Đầu hàng ư? Đầu cái đầu của anh ấy, tuy tôi là cỏ dại, nhưng cũng không để các anh dâm đạp một cách tùy tiện. Anh đã gây chuyện nhầm người rồi, các anh đã thử nếm món canh dùng nước mắt để nấu chưa? Không biết là bao nhiêu quả trứng nữa? Bọn này căn bản không biết bột mì cũng quý giá như vàng bạc vậy. Nó nói lên thật to để xả hết tất cả những uất ức tức giận ban nãy.

 Bỗng cậu xuất hiện, lấy khăn tay lau lau những vết bửn trên mặt, và phủi phủi bột mì còn dính trên bộ đồng phục.

- Cầm lấy cái khăn này và lau sạch vết bửn trên mặt cô đi.

Nói rồi cậu để chiếc khăn của mình vào tay Nó và đi luôn, còn nó thì đứng ngẩn ra, hết nhìn cậu đi khuất lại cúi xuống nhìn chiếc khăn có thêu hai chữ "HA".

Mọi chuyện hành hạ vẫn chưa kết thúc đâu.... hấp dẫn còn ở phía sau.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro