Chuyện nhà ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê gốc của hai đứa vốn không phải ở thủ đô, tôi khi lên Seoul học đại học giống như nhiều sinh viên khác quyết định thuê trọ tại một khu chung cư giá cả bình dân, còn em người yêu thì khá giả hơn, ba mẹ mua nhà riêng cho em ấy.

Hai đứa từ bạn trở thành bạn thân rồi yêu nhau, trong từng ấy thời gian, tần suất qua lại chỗ ở của nhau không phải ít. Tôi hay sang nhà em người yêu để học nhóm, nấu ăn, chơi game; còn em người yêu hay sang khu trọ của tôi mỗi lần em ấy nhớ tôi, nhiều đến mức cả khu đều biết tôi có một em người yêu siêu to khổng lồ, thậm chí bác bảo vệ thi thoảng nhìn thấy tôi còn trêu "này, hay là chú báo bà chủ xây cái cổng cao hơn cho người yêu nhóc đi nhá" làm tôi đỏ cả mặt.

Thật ra thì ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là chúng tôi được trải qua tất cả những vui buồn đời sinh viên bên nhau. Tuy vậy, đối với chuyện ngủ chung, tôi vẫn hơi khắt khe một chút. Không phải tôi không tin em người yêu, nói đúng ra là tôi không tin mình. Lúc ấy cả hai đều còn non trẻ, nói chín chắn để chịu trách nhiệm với cuộc đời nhau, có lẽ chưa đủ.

Em người yêu rất hiểu điều này, em ấy tôn trọng mọi quyết định của tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau một đêm sốt 40 độ, tôi liền thấy mình tỉnh dậy trên giường của em người yêu. 

Tất nhiên là với đống vali đồ đạc chất đống ngay đầu giường. 

Em người yêu đã vác tôi như vác một cục mèo rời khu trọ về thẳng nhà em ấy sau khi vào phòng thấy tôi nằm mê man không ai bên cạnh trông nom, ngay cả bà chủ bình thường nhanh nhẹn cũng không kjp giữ người.

"Từ giờ bé ở đây với em, không cho bé ở một mình nữa."

Lúc ấy tôi mệt tới mức không còn sức đáp lại, đành mở mắt rên ư ử mấy tiếng, nhõng nhẽo vươn hai tay lên đòi bế. 

"Cún ơi, anh nóng quá."

Em người yêu trèo lên giường, bế tôi ngồi vào lòng em, trán em áp vào trán tôi, tay thì xoa xoa mặt lưng nóng đến bỏng. 

"Bé ăn cháo rồi uống thuốc nhé, sẽ hết sốt sớm thôi."

"Cún giận anh hả?"

"..."

"Anh xin lỗi, cũng đang định gọi cho Cún mà mệt quá nên quên mất tiêu."

"Em không giận, nhưng từ giờ bé phải ở đây cùng em. Không cho bé ở một mình nữa, ốm bất chợt kiểu này thì lấy ai chăm."

"Chuyện này... anh..."

Tôi rời cằm khỏi vai em người yêu, nhìn em bằng ánh mắt áy náy phức tạp. 

Em người yêu nâng tay xoa mí mắt tôi, xúc cảm dịu dàng khiến trái tim run rẩy, tôi vô thức túm chặt lấy vạt áo của em ấy, chẳng hiểu sao sống mũi lại bắt đầu cay xè trở lại.

"Bé không tin em hả?"

"..."

"Em lo cho sức khỏe của bé lắm, về ở với em đi mà, nha."

"Nha bé." 

Em người yêu ôm vai tôi lắc lắc dỗ dành, tôi nhịn không được vùi mặt vào ngực em, lý nhí trả lời: "Ừ được rồi, anh sẽ ở cùng Cún."

Thật may nước mắt tôi đã không thấm vào áo em.

Chân tình manh ngốc này, chính là thứ khiến tôi ôm rung động cả đời.

Ngay sau lời đồng ý là những tháng ngày sống chung một nhà ngủ chung một giường. Hai đứa ra trường cũng xin được việc ở Seoul luôn, nên tôi đã nghĩ mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở mảnh đất thủ đô phồn thịnh. Cho tới khi hôn nhân vừa xong xuôi, em người yêu liền hỏi tôi:

"Bé có muốn về Gyeonggi ở không?"

"Em không thích ở Seoul nữa hả?" Tôi tròn mắt hỏi lại.

"Không phải, tại em lo bé nhớ nhà. Bây giờ bé gả cho em rồi, sẽ không còn nhiều thời gian cho ba mẹ nữa. Mà ba mẹ chỉ có mình bé."

"Nếu về Gyeonggi ở thì khi nhớ ba mẹ có thể chạy về ngay, bé sẽ đỡ mệt."

Đó đó đó, em người yêu lúc nào cũng chỉ lo lắng cho tâm tình và sức khỏe của tôi.

"Giờ ba mẹ đã có cả em rồi mà, anh không sao đâu. Mình cứ ở lại Seoul đi." Tôi hơi kiễng chân hôn vào má em người yêu, em người yêu lại cong mắt cười hề hề, vô cùng giống thỏ ngốc.

"Ở đâu có em ở đó đều là nhà, nhà của chúng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro