Khi tôi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tháng trước, có một ngày em người yêu đi ăn liên hoan công ty cùng đồng nghiệp đến tận một giờ sáng mới về. 

Tôi vừa lo vừa giận muốn phát điên, nằm trong chăn trằn trọc không ngủ nổi, chờ em ấy mất ba tiếng, rốt cuộc hơn một giờ sáng mới nghe thấy tiếng em ấy gõ mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào nhà.

"Sao bây giờ em mới về? Em có biết mấy giờ rồi không hả?" Tôi ngồi trong đống chăn, ôm con thỏ bông hỏi em người yêu. 

Em người yêu hình như cũng biết mình sai, không cãi lại mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, lí nhí xin lỗi tôi.

"Em xin lỗi bé, khiến bé phải chờ rồi."

"Anh không ngại chờ." Mũi tôi bỗng nhiên cay sực "Chỉ là về muộn sao không gọi báo anh một tiếng? Sao còn không nghe máy của anh?"

"Em... Máy em đột nhiên hết pin. Em cũng muốn gọi cho bé, chỉ là lúc nhớ ra thì cũng quá nửa đêm rồi, sợ bé ngủ nên không dám gọi..."

"Dù sao bây giờ em cũng đã ở nhà rồi, bé đừng lo lắng nữa nhé!?" Em người yêu ngẩng lên, mắt cún thiu thiu buồn nhìn tôi.

Tôi vứt con thỏ bông xuống đất, không kiềm chế được tức giận, lớn tiếng mắng em ấy:

"Bây giờ thì em ở nhà, nhưng vừa nãy em ở đâu, em làm gì, em ở với ai, anh đều không biết. Em mải mê đi quên cả thời gian, một tin nhắn cho anh cũng không có, anh nằm đây lo cho em như thế nào, em hình dung nổi không? Tại sao lại nói với giọng điệu nhẹ bẫng như vậy ch-ứ..."

Tôi nấc lên một tiếng, nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Em người yêu hoảng hốt chạy lại, ôm má lau nước mắt cho tôi, miệng không ngừng dỗ dành:

"Em xin lỗi, em xin lỗi, bé đừng khóc nữa. Em biết mình sai rồi, bé nín đi, em xin lỗi."

"Em tránh ra." Tôi đẩy em người yêu "Anh ghét em." rồi hít hít mũi, ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

"Bé..."

"Em đi ra khỏi phòng đi." Tôi chỉ tay ra cửa.

Em người yêu không nói gì, lặng lặng cúi xuống nhặt con thỏ bông đặt vào lòng tôi rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Lúc cánh cửa phòng nặng trịch đóng lại, tôi liền ngẩn người.

Ơ, đi thật hả?

Mới đuổi xíu thôi mà đi thật hả?

Thế là tôi lạch bạch bò xuống giường, ôm con thỏ bông chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy mái tóc hồng hơi rối của em người yêu. Hai đứa đứng đối diện nhau, nghe tiếng trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Lúc này thực sự tôi đã rất mềm lòng, thế nhưng tủi thân không biết từ đâu lại dâng lên ngập ứ cổ họng. Tôi đẩy cửa "sầm" một tiếng, quyết định bỏ mặc em người yêu ở ngoài, leo lên giường trùm chăn kín mít.

Nhưng mà đâu có ngủ được.

Tôi lăn lộn trên giường hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nhịn không nổi, xách chăn ra ngoài phòng khách.

Nhà vốn có một phòng ngủ thừa, nhưng em người yêu mỗi lần tôi giận đều chọn sofa làm chỗ ngủ. Không chăn không gối, con thỏ ngốc này cứ nằm co ro trên sofa, nhìn vừa giận vừa thương, thật muốn mắng thêm cho một trận nữa.

"Đêm lạnh cũng không biết lấy chăn." Tôi chau mày cằn nhằn, đem chăn đắp lên người em ấy. Đột nhiên em ấy cựa mình, lim dim mở mắt nhìn tôi.

"Bé hả, sao bé chưa ngủ?"

"Không ngủ được." Tôi bĩu môi, phụng phịu trả lời.

"Thôi muộn lắm rồi, bé cố gắng đi ngủ đi." Em người yêu ngồi dậy, vươn tay nắm lấy tay tôi "Em hứa sẽ không lẻn vào phòng đâu, bé đi ngủ đi nhé."

"Vừa nãy anh hơi nóng giận, nên mới..." Tôi cúi đầu, cắn cắn môi "Thật ra không muốn đuổi em chút nào đâu."

"..."

"Vào phòng đi. Anh hết giận rồi. Thiếu hơi em không có ngủ được."

Rồi tôi lao vào, ôm chặt cứng em người yêu. Liêm sỉ gì tầm này nữa.

Em người yêu bật cười, đem chăn quấn quanh người tôi rồi cứ thế ôm cả cục chăn lẫn người vào phòng.

***

cảm ơn sự an ủi của mọi người rất nhiều, mình đã ổn rồi nhé. mình đỗ ngành học nào âu cũng là cái duyên, cứ cố gắng hết sức theo đuổi nó là được. yeahhhh, lạc quan lên nàoooo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro