Chap 8. Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày mới bắt đầu kể từ ngày Đặng Ngọc Huyền bị đập mặt xuống bàn thì đến nay cũng đã khỏi hẳn. Và cái lời hứa đưa nàng đi ăn chuộc lỗi của Nguyễn Phạm Thùy Trang đã hứa, nó trôi vào dĩ vãng rồi

Ngọc Huyền cũng không còn hào hứng như hồi mới nghe Thùy Trang sẽ đưa mình đi ăn nữa. Người ta có người yêu rồi bản thân cũng không nên mặt dày như vậy, coi như là tùy tâm người ta đi.

Đặng Ngọc Huyền nằm dài trên giường trong căn phòng ở ngay góc khuất của trường , nàng chán nản nhìn lên trần nhà. Bản thân dù đã cố gắng ngủ như thế nào cũng không thể chợp mắt được, dường như nàng đang chờ đợi điều gì đó? Dường như nàng đang thiếu vắng âm thanh gì đó? Trong lòng thật trống trãi thật khó chịu.

- Vẫn là không đoái hoài gì tới mình nữa rồi - Ngọc Huyền đưa mắt nhìn ra cánh cửa vẫn đóng chặt ở kia, bản thân biết thứ trống trãi, chờ đợi là gì rồi

Nàng chờ một Thùy Trang của quá khứ sẽ đến đây và ép nàng về lớp học, nàng chờ nghe những lời càu nhàu vủa một hội trưởng Trang khi bắt gặp nàng cúp tiết ngủ ở đây. Nàng muốn nhìn thấy cái chau mày nhăn nhó, khó chịu của Thùy Trang mỗi khi nàng vẫn chưa tỉnh ngủ. Nàng muốn tất cả sự chú ý của Nguyễn Phạm Thùy Trang một lần nữa hướng về nàng.

Nhưng mà, tất cả vốn dĩ không phải của nàng, vốn dĩ tất cả là người đó, còn nàng đối với cô chỉ là một người phiền phức, luôn khiến cô phải mệt mỏi, luôn khiến cô phải đi kiểm điểm để đem về cho chủ nhiệm.

Sau cái ngày Thùy Trang công khai trên mạng, Bảo Anh đã điều tra được người đó nhỏ hơn Thùy Trang 1 tuổi, người đó theo đuổi Thùy Trang từ khi còn học trung cấp đến cuối năm lớp 10 Thùy Trang mới chấp nhận quen. Người đó rất dễ thương, rất ngoan, lại còn học giỏi, tính tình cũng dễ chịu, không đanh đá, quậy phá, hay thậm chí là lưu ban như nàng. Người đó rất xứng đứng cạnh Thùy Trang. Còn nàng chỉ vừa thích người ta thôi, còn chưa có cơ hội theo đuổi đã biết mình không có cửa rồi.

Ngọc Huyền đã từng chứng kiến ánh mắt ôn nhu của Nguyễn Phạm Thùy Trang dành cho người đó, cái cách người đó vô tình làm gì đó phạm lỗi, nhưng trong mắt Thùy Trang đó lại là cái phạm lỗi rất dễ thương.

- Đặng Ngọc Huyền

Ngọc Huyền giật mình khi có người gọi mình, nàng vội bật dậy nhìn ra cửa rồi lại nằm xuống, đó không phải là người nàng đợi. Đó là chị Thanh Ngọc

- Chờ Thùy Trang sao?

- Em muốn ngủ, chị đừng phiền em - Ngọc Huyền bực bội khi bị chị Thanh Ngọc đoán trúng tim đen, nàng kéo mền che kín mặt

- Chị tới để bắt em lên chủ nhiệm nè, ngủ cái gì? Cúp tiết mà còn dám nói kiểu đó với hội phó? - Lê Thanh Ngọc tuy so với Nguyễn Phạm Thùy Trang không gắt bằng nhưng cô cũng là người tuân theo luật trường. Cô đi tới lôi chiếc mèo đang giả bộ ngủ kia dậy.

- Bỏ em ra, muốn đem em lên chủ nhiệm thì kêu chị ta tới đây................không phải chị ta mới là người bắt em mấy năm nay sao? Sao đột nhiên lại là chị......hức.......- Vẫn là không kìm nén được, Đặng Ngọc Huyền bật khóc. Chết tiệt, Đặng Ngọc Huyền cũng có ngày rơi lệ vì tình sao? Còn là vì kẻ mình ghét 2 năm nay.

- Ngọc Huyền........Thùy Trang hôm nay không có đi học - Thanh Ngọc cũng không muốn chọc nàng, cô từ tốn nói ra sự thật, cô biết để Đặng Ngọc Huyền khóc trước mặt người khác là một điều rất hiếm trừ khi Đặng Ngọc Huyền đã rơi sâu vào hố tình này rồi.

- Tại sao lại không đi học?

- Thùy Trang xin nghỉ 1 tuần, con bé hình như là đi du lịch với..........- Thanh Ngọc nói đến đây thì ngưng, cô vẫn là không nỡ sát muối vào tim đang rơi máu của người kia.

- Nguyễn Phạm Thùy Trang chết tiệt. Tại sao chị ta lại làm vậy với em chứ chị Ngọc? Nếu như ban đầu chị ta đối xử với em như 2 năm trước thì.....hức......hức.....thì em sẽ không thích chị ta tới như vậy, hức.......- Ngọc Huyền vừa khóc, hai tay siết chặt lấy vạt áo của Thanh Ngọc làm cho chiếc áo sơ mi trắng ban đầu vốn khô ráo và thẳng thì bây giờ lại có vài chỗ ướt và hai bên áo lại nhăn nhúm lại

- Ngọc Huyền à........haizz Tú Vy sẽ lại nói chị có cái áo cũng không biết giữ sạch - Thanh Ngọc nhìn người kia đang úp mặt vào bụng mình mà khóc nức nở, áo sơ mi của mình cũng ướt  một vùng trước bụng chỉ biết thầm cầu nguyện Lê Tú Vy sẽ không mắng mình không biết giữ áo.

_____________________________

Cuối cùng để Lê Thanh Ngọc lôi được Đặng Ngọc Huyền ra khỏi phòng thì cũng đã đến giờ ra chơi và cái áo của cô cũng ướt đi mất một mảng to nên phải đi thay đồ, cô để Đặng Ngọc Huyền ở lại phòng ăn được xây riêng cho Hội trưởng nhưng mà cả hôi chị em đều dành làm phòng ăn chung cho hội. Dù gì chút nữa cả hội cũng hẹn ở đây ăn trừ Thùy Trang đi du lịch ra

- Sao mắt lại đỏ như thế? Chời ơi Ngọc Huyền của chị - Quỳnh Nga vừa đi vào liền trông thấy đôi mắt sưng húp của Ngọc Huyền, nàng liền không do dự bỏ Diệp Lâm Anh mà chạy đến cạnh Ngọc Huyền.

Diệp Lâm Anh cũng chỉ biết bất lực thở dài rồi cũng biết điều rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp lấy thức ăn cho 3 người.

Hỏi cô có ghen không hả? Đương nhiên là không rồi, Quỳnh Nga và Ngọc Huyền là tri kỉ, năm đó hai người yêu nhau cũng nhờ một tay Ngọc Huyền giúp đỡ không đó, nên cô cũng xem Ngọc Huyền như đứa em trong gia đình rồi. Cô nhìn Ngọc Huyền vì cái tình cảm vừa trôi lên chưa tới 2 tuần kia mà khóc tới sưng con mắt trong lòng cũng nổi lên ngọn lửa, thôi thì để Quỳnh Nga ở lại an ủi chứ cô mà an ủi chắc Ngọc Huyền khóc trôi nhà.

---End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro