Chương 15 : GẦN GŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau mẹ Triệu tự mình đi vào bếp hầm canh gà bồi bổ cho 2 đứa. Chuyện hôm qua khiến bà trong mơ cũng cười thích thú nên đặc biệt dậy sớm như vậy. Từ ngày bà chủ dọn đến, người làm trên dưới Triệu gia vui mừng khôn siết vì không khí trong nhà tươi mới hơn.

   Mùi hương thơm trong nồi canh sôi sục tỏa ra khắp căn bếp. Thịt gà hầm béo ngậy, còn có cháo chim bồ câu,... Mẹ Triệu mở vung ra nêm nếm lần cuối cho vừa miệng rồi tắt bếp đạy nắp lại. Lau qua tay bà hỏi quản gia bên cạnh mấy giờ rồi.

  " Bà chủ, bây giờ đã 7h30 rồi. Để tôi lên đánh thức cô chủ và thiếu phu nhân."

  " Ây không cần, để tôi tự lên gọi 2 đứa. Quản gia mau cho người đem đồ ăn lên." Mẹ Triệu xua tay tỏ ý không cần.

   Mẹ Triệu đi lên lầu đứng trước cửa phòng 2 người, áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong rồi mới gõ cửa.

  Cốc... Cốc... Cốc

  " Hai đứa nhanh dậy ăn sáng mau lên. "

    Triệu Tiểu Đường là người tỉnh dậy đầu tiên nghe được thanh âm mẹ gọi, cô cất giọng ngái ngủ lúc mới dậy đáp lại mẹ.

  " Dạ, bọn con xuống ngay đây."

  " Mẹ đợi 2 đứa đó, nhanh lên một chút." Bấy giờ bà mới yên tâm xoay người đi xuống lầu.

   Hôm qua sau khi vận động 1 hồi, cô có 1 giấc ngủ vô cùng tốt. Liệu có phải vì ôm Ngu Thư Hân ngủ mà cô thấy an tâm hơn sau bao đêm ngủ không ngon giấc? Cô nhìn Ngu Thư Hân ngủ trong lòng mình, hai má phấn lộn phúng phính như bánh bao vậy. Thật muốn véo 1 cái, đôi môi này nữa hồng hồng căng mọng mỗi lần hôn lên không muốn rời. Tên Lục Khả không phải cũng may mắn rồi đi.

   Bên Ngu Thư Hân mấy năm mà không hề động tay động chân. Lần đầu của nàng cũng thuộc về cô, tất nhiên là còn nhiều lần sau nữa. Triệu Tiểu Đường vừa suy nghĩ vừa chẹp chẹp miệng. Cô có nên thủ tiêu hắn luôn để Ngu Thư Hân bớt tư tưởng.

   Cô cứ nhìn nàng như vậy bất ly bất giác tự lúc nào gương mặt lạnh lùng của cô đã gần sát gương mặt nàng. Như bị mê hoặc bởi mỹ nữ Triệu Tiểu Đường hôn lên môi Ngu Thư Hân. Càng hôn càng không muốn rời, cô đẩy nụ hôn thêm sâu hơn lưỡi quấn quýt lấy nhau. Phát ra âm thanh chụt chụt mới sáng sớm ra đã đỏ mặt rồi.

   Ngu Thư Hân bị nụ hôn của cô đánh thức, nàng ú ớ mấy từ, nhíu mày mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là gương mặt đẹp như tượng tạc của Triệu Tiểu Đường. Sáng sớm mà cô động dục cái gì. Đôi tay lưu manh của cô còn luồn vào trong chăn tìm đến vòng 1 của nàng sờ nắn.

   "Ư... Ư... Ưmmm... Không muốn."

  Ngu Thư Hân phụng phịu làm nũng, chắc do mới tỉnh dậy nên giọng nàng có phần lạc đi. Triệu Tiểu Đường buông nàng ra nhấc chăn đi xuống giường.

   " Nhanh dậy, mẹ đã nấu bữa sáng đang chờ dưới nhà. Em còn nằm nữa tôi ăn em luôn. "

   Nói rồi cô tự mình đi vào phòng tắm trước. Ngu Thư Hân khó chịu ngồi dậy túm chăn trước ngực. Cơ thể nàng đau nhức như xe cán vậy. 1 đêm bị Triệu Tiểu Đường cô ta dày vò không biết bao lần, dù nàng có khóc lóc cầu xin cô cũng không nghe. Cô ta sáng dậy nhìn có vẻ tinh thần phơi phới gấp mấy lần, thật đáng ghét. Triệu Tiểu Đường như có 2 nhân cách vậy lúc thì dịu dàng lúc thì nổi tính khí thất thường.

    Ngu Thư Hân quấn chăn đi đến trước tủ đồ, mới bước xuống sàn 2 chân nàng run đến mức tí khụy ngã may bám được vào kệ tủ. Nàng lấy 1 chiếc váy dài tay mặc vào người. Thời tiết Bắc Kinh dạo này ấm dần lên rồi.

   Đợi 2 người xuống bàn ăn ngồi ngay ngắn đã là chuyện của 20 phút sau. Khiến mẹ Triệu nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường không thôi.

  " Mẹ, sao mẹ cứ nhìn con vậy? Mặt con có gì à."

  " Có phải con lại giở trò cho nên mới lâu vậy không. Tuổi trẻ 2 đứa lên tiết chế 1 chút." Mẹ Triệu vừa múc 1 bát cháo đưa cho các nàng vừa không quên dặn dò.

  Ngu Thư Hân 1 bên đỏ mặt ngượng ngùng im lặng ăn cháo. Triệu Tiểu Đường bên này mặt vẫn không biến sắc ho lấy tiếng vài cái.

" Khụ.. Khụ.. Mẹ mau ăn thôi cháo sắp nguội rồi. Không phải con làm theo ý mẹ sao?"

" Con đó cãi là giỏi, mẹ có hầm canh gà 2 đứa nhớ uống nhiều 1 chút. Vừa bổ vừa ngon."

**********************

   Bữa sáng bà Triệu không để ai kêu Mẫn Nhi xuống, cứ kệ mặc cô ta. Dù sao bà cũng không thích. Đợi đến lúc Mẫn Nhi tỉnh lại đã là 9h sáng. Cô ta đi đến cửa sổ trong phòng kéo chiếc rèm ra. Cảnh đầu tiên cô ta thấy là bác gái đang tỉa hoa, Ngu Thư Hân đang cầm xẻng bới bới đất. Còn chị Tiểu Đường ngồi ở ghế uống trà. Khung cảnh này hòa hợp đến gai mắt.

   Mẫn Nhi trong lòng khó chịu, đi ra khỏi phòng. Thấy cô ta người làm theo quy tắc hỏi cô ta có muốn dùng luôn bữa sáng. Vậy mà đến nhìn cô ta cũng không thèm, đi thẳng ra vườn.

  " Bác gái, chị Tiểu Đường sớm. Mọi người dậy sớm mà không kêu con. Chị Tiểu Đường."

  Cô ta vừa ra vườn đã tiến sát đến bên người Tiểu Đường làm bộ ấm ức nũng nịu trách nhẹ cô. Triệu Tiểu Đường cũng không quá bận tâm chỉ lấy tay gạt đôi tay của Mẫn Nhi đang đeo bám trên người mình ra. Có mẹ ở đây, cô cần chú ý 1 chút.

  " Em ăn sáng chưa? Mẹ muốn trồng cây nên dậy sớm. Nếu chưa ăn thì quay lại nhà bếp đi." Triệu Tiểu Đường quan tâm hỏi.

  " Không cần đâu em cũng muốn giúp mọi người." Mẫn Nhi cười tươi rồi đứng dậy đến cạnh bác gái lấy lòng.

  " Bác gái để con giúp bác tỉa mấy cánh hoa tàn này. "

   Mẹ Triệu lười quan tâm đến cô, bà cứ im lặng tiếp tục công việc. Thấy bác gái không để ý đến mình Mẫn Nhi lại cố gắng bắt chuyện để làm thân, cô ta luyên thuyên đủ chuyện. Kể mình làm sao quen Tiểu Đường. Thời gian bản thân ở nước ngoài 1 mình ra sao. Rồi lý do gặp lại Tiểu Đường rồi cùng cô về nước.

   Sau 1 hồi nghe cô ta luyên thuyên mẹ Triệu cảm thấy cô gái này tâm cơ. Ngoài mặt hiền lành thân thiện ai biết bên trong cô ta nghĩ gì. Cô ta ở đây 1 ngày cũng khiến bà không yên tâm, lo lắng cô ta giở trò hại đến Thư Hân.

   Thấy Triệu Tiểu Đường cứ ngồi đeo kính tắm nắng, còn uống trà thưởng thức làm mẹ Triệu không nhìn nổi nữa kêu cô lại.

   " Triệu Tiểu Đường con mau qua đây cùng Thư Hân gieo hạt cho mẹ. Được ngày nghỉ phải hoạt động chứ."
Mẹ Triệu ra vẻ trách cứ.

   Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn đứng dậy đến bên Ngu Thư Hân ngồi xổm xuống.

   " Tôi làm gì?"

   " Này cầm lấy, cào cho đất tơi xốp đi như vậy gieo hạt mới dễ nảy mầm. " Ngu Thư Hân đưa cho cô 1 cái cào nhỏ.

  "Oh, như này phải không?" Triệu Tiểu Đường bắt đầu cào lớp đất đầu tiên.

  " Không được sâu quá rồi, chỗ kia thì nông quá. Phải làm đều tay như này nài."

   Ngu Thư Hân thấy cô lần đầu làm vườn còn lóng ngóng. Đành lấy tay tự mình hướng dẫn cho cô làm sao cầm cào cho đúng, dùng lực như nào. Triệu Tiểu Đường lúc này lại ngây ngô gật đầu đồng ý theo hướng dẫn của nàng. Mẹ Triệu bên này thấy 2 người hòa thuận như vậy nở 1 nụ cười. Xem ra việc tác hợp cho 2 đứa thành công thêm 1 chút.

   Đang chăm chú gieo hạt mầm xuống đất thì Triệu Tiểu Đường bỗng lên tiếng.

   " Còn đau không?"

   Khiến Ngu Thư Hân sửng sốt vài giây mới hiểu ý trong câu hỏi của cô.

  " Không, chuyện này có là gì so với lần trước. Không phải cô rất hận tôi sao. Việc năm đó tôi không nhớ nên giờ đây không phải vừa ý cô sao." Ngu Thư Hân giọng buồn lại, có chút gì đó bất lực. Triệu Tiểu Đường thấy nàng như vậy cũng không nói thêm gì nữa.

   Việc đó cô đã cho người điều tra vẫn chưa thu lại được gì. Hộp đen bị xóa đoạn quan trọng, đoạn đường lúc xảy ra tai nạn lại không có camera theo dõi. Nhiều lúc nhìn Ngu Thư Hân cô lại có cảm xúc gì đó rất lạ nhưng cô cũng không quên được chuyện xảy đến với Tiểu Hy mà động tay với nàng.

   Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần thì thấy Ngu Thư Hân trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp.

   " Sao vậy, Ngu Thư Hân?"

  Cô đặt tay lên vai nàng lay lay, mẹ Triệu nghe thấy lời cô cũng tỏ vẻ lo lắng đặt cái kéo xuống tiến lại.

  " Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

  " Con thấy hơi chóng mặt." Ngu Thư Hân đưa tay lên đỡ trán.

  " Tiểu Đường nhanh ôm Thư Hân vào hiên. Chắc con bé ở ngoài trời nắng lâu nên khó chịu đó."

  Triệu Tiểu Đường nhanh chóng ôm Ngu Thư Hân lên, vội vàng đưa nàng đến bên hiên. Người làm nhanh chóng cầm 2 cái quạt giấy đưa đến quạt cho nàng. Tiểu Đường tháo đôi găng tay làm vườn của nàng ra, lấy mũ trên đầu nàng xuống. Mẹ Triệu 1 bên lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng.

   " Con đó thấy không khỏe phải nói với mọi người, không được cố chấp như vậy. Nào nhanh uống trà gừng đi." Mẹ Triệu đón lấy ly trà gừng người làm đưa đến cho nàng.

   Ngu Thư Hân đón lấy uống 1 ngụm, nàng cũng không còn thấy choáng váng nữa. Vì lúc nãy để cho nàng dễ thở Triệu Tiểu Đường có cởi 2 cúc váy cho nàng ra nên lúc uống trà mẹ Triệu nhìn thấy vết đỏ bèn trêu chọc.

   " Thư Hân sao cổ con đỏ vậy? 1 mảng luôn này."

   " Khụ.. Khụ Dạ vết muỗi cắn thôi mẹ." Ngu Thư Hân ngượng ngùng cười lấy lý do che lấp.

   " ha ha vậy à, con muỗi này biết lựa chỗ quá. Quản gia chiều cho người đến phun thuốc diệt muỗi đi. Bị bệnh rồi tính sao. "

" Dạ bà chủ, tôi sắp xếp ngay." Quản gia cười hiền từ bà hiểu ý của bà chủ, đây là trêu chọc con dâu 1 chút thôi. Thấy nàng ngây ngô chọn ra 1 lý do rất đáng yêu. Mấy người làm xung quanh cũng nén cười. Triệu Tiểu Đường thì nét mặt vẫn lạnh lùng ra vẻ không có gì cả.

   Mẫn Nhi thấy mình 1 lần nữa lại bị coi là không khí, tức nói không lên lời. Chỉ ngồi 1 bên nhìn cảnh này, bác gái có phải nhận thấy điều gì nên cố tình để cô thấy cảnh này không?

   " Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta vào nhà thôi. Ăn xong Tiểu Đường con nhớ đưa Thư Hân về phòng ngủ 1 giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro