Chương 21 : GẶP BẠN CỦA MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm ngày hôm sau mẹ Ngu lo lắng vết thương của cô nên đã hỏi xem có nên hủy hẹn với mấy bà bạn không? Thì Tiểu Đường đã nhanh trí nói với mẹ không cần như vậy vết thương của cô chỉ là sầy xước ngoài da không đáng lo ngại. Trợ lí của ông Ngu vừa vặn đi vào nhà đem theo 1 sấp tài liệu.

  " Chủ tịch đây là giấy tờ ngài cần, phía luật sư đã đưa đơn kiện Lục thiếu gia. Tôi cũng đã theo chỉ thị của ngài liên lạc phía bên Lục gia nhưng trưởng lão bên đó có ý bỏ mặc cậu ta. Nói rằng cậu ta không còn là người nhà họ Lục tùy ý Ngu gia xử lý."

   Mọi người có mặt nghe xong lời trợ lí đều sửng sốt. Ông Ngu thấy làm lạ, Lục Khả không phải cậu ấm được trưởng lão Lục gia cưng chiều sao. Ông đưa tay cầm sấp tài liệu lên xem xét rồi đưa cho mẹ Ngu xem. Chỉ thấy ông cười mãn nguyện đứng dậy đi đến công ty. Thấy ba mình như vậy Ngu Thư Hân khó hiểu nhìn mẹ hỏi.

   "Mami biểu hiện vừa rồi của ba là sao vậy ạ?"

   " Này con với Tiểu Đường xem đi, ba mẹ đúng là nhìn không lầm người mà." Mẹ Ngu xem xong rất hài lòng dúi lại tập hồ sơ cho các nàng.

   Hóa ra Lục Khả từ trước đến nay luôn lợi dụng Ngu Thư Hân để tìm sẵn đường lui cho mình. Anh ta vốn dĩ là con riêng của vợ hai nhà họ Lục tư tình với người khác. Anh ta đã sớm biết nên 1 lòng muốn bám lấy Thư Hân. Giờ trưởng lão Lục biết chuyện đuổi mẹ con anh ta đi mặc kệ sống chết. Với bản tính ăn chơi trác tán làm sao mà anh ta chịu được. Luôn lợi dụng kiếm cớ tìm cơ hội quay về bên nàng.

   Vốn dĩ Ngu Thư Hân còn thấy buồn phiền có lỗi với anh ta. Giờ đọc được xấp tài liệu này hận không thể tát chết anh ta. 5 năm bên nhau anh ta coi nàng như 1 con búp bê ngu ngốc lừa gạt tiền của nàng, bao nuôi tình nhân. Thật đáng hận, Ngu Thư Hân ơi là Ngu Thư Hân sao mình ngốc vậy chứ bị tình yêu che mờ mắt. Càng nghĩ càng thấy tức Ngu Thư Hân nắm chặt tài liệu thở phì phò.

   Triệu Tiểu Đường thì không có phản ứng gì, vốn dĩ mấy điều này cô đã biết trước. Điều cô quan tâm là sợi dây chuyền năm đó Lục Khả tặng nàng chắc chắn rất quan trọng với hắn nên hắn mới dây dưa như vây. Giờ thì cô đã xác định được nguyên nhân thúc đẩy hắn, chắc hẳn còn có kẻ giật dây phía sau.

   Cô gỡ ngón tay nàng ra khỏi tập giấy, nhẹ nhàng nắm lấy như muốn xoa dịu nàng.

   " Sợi dây chuyền năm đó Lục Khả đưa cho em đâu?"

   "Dây chuyền sao? Em không nhớ nữa sau vụ tai nạn em không còn tìm thấy nó." Thư Hân khó hiểu nhìn cô, không biết tự nhiên cô hỏi sợi dây chuyền của nàng làm gì? Sao cô lại biết? Đây có được tính là ghen không?

   " Em còn hình sợi dây chuyền không đưa tôi xem nào? " Triệu Tiểu Đường dỗ ngọt nàng

    Ngu Thư Hân lập tức lấy điện thoại giở hình cho cô xem. Nàng vẫn ngây thơ thành thật để cô coi, đó là bức hình nàng chụp chung với Lục Khả, nàng tựa vào lòng hắn cười hạnh phúc. Triệu Tiểu Đường coi xong mặt liền đen lại.

   " Hạnh phúc quá ah, cười không thấy mặt trời. Vẫn còn giữ hình hắn ta. Ngu Thư Hân."

   " Đường ghen sao hahaha, tại còn sót chứ em cũng định xóa rồi mà." Thư Hân nhẹ nhàng chui vào lòng cô làm nũng. Mấy ngày nay tình cảm của 2 người cũng có tiến triển tốt. Nàng cũng nhận thấy mình có chút cảm tình với cô dù sau mấy việc cô làm. Nhưng cũng không thể trách được, chuyện năm đó còn chưa sáng tỏ trong lòng các nàng vẫn còn nút thắt.

   " Tôi mới không thèm ghen. Nhanh đi thôi mẹ chờ ngoài xe đó." Triệu Tiểu Đường thấy nàng nói vậy liền phản bác không thừa nhận. Tiểu Đường tính cách đối đáp với nàng bây giờ so với lúc mới kết hôn đã khác nhiều rồi.
  
******************
     3 người nhanh chóng lên xe đi gặp bạn của Mẹ Ngu. Cuộc hẹn được diễn ra ở nhà hàng năm sao của Ngu gia. Nhà hàng lớn nhất Thượng Hải, mẹ Ngu muốn 1 nơi kín đáo và ấm áp nên chọn nhà hàng của gia đình tổ chức.

   " Ngu Kỳ Hoa bà đến muộn 10 phút rồi nhé" Vừa vào phòng mấy bà bạn liền xôm xả lên tiếng cười đùa với mẹ Ngu, không quên nhìn các nàng chờ mẹ Ngu giới thiệu.

   " Đây là con rể và con gái tôi, các bà mau mau ngồi đi. Đồ ăn sắp lên rồi." Mẹ Ngu dắt 2 cô đến trước mặt bạn bè giới thiệu.

  " Ôi 2 đứa đẹp đôi quá, xứng đôi vừa lứa. Chị Ngu bà thật may mắn đó." Hứa phu nhân khen các nàng.

   Hai người nghe vậy chỉ cười xã giao, gật đầu coi như chào hỏi. Mấy bà cô cũng không làm khó các nàng, khen ngợi 1 hồi cũng ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn cũng không tránh được vài câu hỏi quen thuộc. Cô nhận ra mấy người bạn này của mẹ Ngu, đó là Hứa phu nhân, Kim phu nhân và Lệ phu nhân. Xem ra mẹ Ngu thường ngày nội trợ ở nhà nhưng quan hệ lại rất rộng.

    " Chị Ngu con rể chị em nhìn rất quen, dường như gặp ở đâu rồi." Là Hứa phu nhân người vừa khen các nàng.

   " Vậy ạ, xin phép giới thiệu với mọi người cháu tên Triệu Tiểu Đường, giám đốc công ty ZY27." Triệu Tiểu Đường dừng tay nhẹ nhàng giới thiệu. Mấy bà bạn của mẹ Ngu nghe cô nói xong rất ngạc nhiên, không ngờ cô gái này có bối cảnh lớn đến vậy hèn gì chị Ngu đây không phản đối cuộc hôn nhân này.

  " Ôi trời, cô không ngờ luôn đó. Cháu trẻ tuổi như vậy mà đã có 1 sự nghiệp vững chắc có tiếng trên thương trường. Ngu Thư Hân con may mắn lắm đó." Bà Kim với bà Lệ không ngừng cảm thán. Còn Thư Hân chỉ biết mỉm cười không thêm ý kiến.

   Cuộc gặp mặt coi như thành công suôn sẻ, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường chỉ im lặng dùng bữa thỉnh thoảng lên tiếng đáp vài cầu. Còn mẹ Ngu với mấy bà bạn hàn huyên mấy chuyện lặt vặt cuộc sống hàng ngày. Sau khi kết thúc, mỗi người lên xe riêng đi về nhà.

    " Mẹ, con với Thư Hân đi dạo 1 chút mẹ cứ về trước đi ạ." Triệu Tiểu Đưởng cửa xe cho mẹ Ngu, chào tạm biệt đợi xe lăn bánh mới quay đi. Cô nhìn Thư Hân.

    " Giờ em nên làm hướng dẫn viên cho tôi rồi đó."

    " Không muốn." Ngu Thư Hân định quay đi. Liền bị Tiểu Đường chạy theo kéo tay lôi đi hướng ngược lại. Ngu Thư Hân chỉ có thể bất lực trước sự ngang ngược này của cô. Đúng là xấu tính, vậy thì đừng trách nàng hừ.

    Tưởng rằng nàng sẽ đưa cô đi chỗ nào đó hào nhoáng, yên tĩnh ai dè Ngu Thư Hân lại dẫn Triệu Tiểu Đường đến công viên Disneyland chơi. Triệu Tiểu Đường từ khi đợi nàng xếp hàng mua vé dắt tay vào trong vẫn mắt tròn mắt dẹt nét mặt khó tin nhìn nàng.

    Để cẩn thận hơn Triệu Tiểu Đường còn mua cho 2 người mũ đội và kính mắt. Tất nhiên là không thể để mấy tên phóng viên chụp được, hình tượng cao lãnh sẽ mất hết. Bảo nàng dẫn cô tham quan Thượng Hải, nàng lại dẫn cô vào chỗ mấy trò con nít này.

    " Ngu Thư Hân em tính chơi xỏ tôi đúng không." Chỗ này quá đông người ai ai cũng ngoảnh lại nhìn các cô. Tiểu Đường ghé sát vào tai nàng bất mãn. Nhìn kìa bên kia còn có 1 đám nữ sinh cứ chỉ trỏ về chỗ các nàng cười cười nói gì đó, thật mất mặt. Triệu Tiểu Đường tính túm nàng rời khỏi nhưng bị Ngu Thư Hân chặn lại.

    " Không phải chị kêu tôi làm hướng dẫn viên cho chị sao? Giờ chị phải nghe theo tôi, đi." Thư Hân nắm tay không bị thương của cô kéo đi.

   Nàng dẫn cô đi qua đại lộ Mickey có rất nhiều nhạc công đang biểu diễn, đám đông vây quanh thật vui nhộn. Thư Hân vui vẻ dừng lại nhún nhảy còn không quên lôi kéo Tiểu Đường. Cô chỉ lắc đầu thở dài, thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.

   " Đi chỗ khác thôi, nhanh lên." Người đến ngày càng đông, cô không nhịn được lôi kéo nàng rời đi, tay kéo mũ thấp xuống che mặt. Thư Hân thấy cô bối rối như vậy thầm cười đắc ý.

   " Đợi đã, chúng ta chụp hình đi. Chụp lấy bối cảnh tòa lâu đài kia nhé. Thật đẹp. " Ngu Thư Hân rút điện thoại ra kêu cô chụp hình cho mình. Bất đắc dĩ Tiểu Đường đành chiều theo nàng không đến tối cũng không rời đi được mất. Có lẽ vì 2 người quá nổi bật từ chiều cao đến vóc dáng lên trong đám đông luôn gây được sự chú ý. Thư Hân tháo mũ và kính xuống bắt đầu tạo dáng.

   Tiểu Đường ngồi xổm xuống giơ máy lựa góc chụp hình cho nàng. Triệu tổng bá đạo lạnh lùng cũng có ngày này.

   " Được rồi"

   " Đường đứng ra kia đi để em chụp cho." Tiểu Đường lưỡng lự bị Thư Hân đẩy ra tạo dáng, tháo luôn mũ với kính của cô. Mọi người thấy được nhan sắc của 2 người càng trầm trồ cảm thán. Thỉnh thoảng còn nghe đựơc tiếng thì thầm khen 2 người đẹp đôi, cũng có người muốn đi lại xin webchat của nàng khiến cô thấy khó chịu.

   " Tiểu Đường, chị có thể cười lên không, đừng quạo nữa" Thư Hân thấy cô giữ mãi 1 nét mặt bèn nhắc nhở.

   " Được rồi... Làm ơn chụp giúp chúng tôi 1 tấm nhé. Cảm ơn." Chụp cho cô xong Thư Hân liền nhờ người bên cạnh chụp giúp 2 người.

   Ngu Thư Hân liền nhanh nhẹn chạy lại kế bên Tiểu Đường cười tươi, Tiểu Đường thấy nàng như vậy bất di bất giác nở nụ cười ngây nhô vừa hay máy ảnh bắt được. Hai người nhanh chóng cảm ơn người giúp đỡ, cầm điện thoại định rời đi thì từ đâu đó 1 cô gái xinh đẹp đi đến đưa cho 2 người mấy tấm hình.

    " Tặng 2 bạn, trông 2 người rất đẹp đôi. Xin thứ lỗi vì chưa có sự đồng ý đã chụp lại 2 người." Cô gái cười cười rồi bỏ đi. Thư Hân chỉ kịp thời nói cảm ơn xong nhìn lại tấm hình trên tay mình. Đó là hình ảnh lúc cô ngồi xuống chú tâm tìm góc chụp cho nàng, rồi cảnh nàng cười ngây ngô cầm điện thoại dựa vào lòng cô xem ảnh chụp,... Thật tự nhiên như điều vốn có được tỏa ra từ tấm hình chụp.

   Thư Hân cầm lại 1 tấm còn 1 tấm đưa cho Triệu Tiểu Đường, cô tiện tay nhét vào túi áo. Hai người đi dọc theo cây cầu đến chỗ chơi đu quay. Ngu Thư Hân có vẻ rất khoái trò này.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro