Chương 22: ĐI CHƠI VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân như 1 bé gái đáng yêu leo lên 1 con ngựa gỗ, không quên kéo Triệu Tiểu Đường ngồi bên con ngựa gỗ khác. Mặc kệ nàng lôi kéo làm trò cô ngồi cứng ngắc trên con ngựa. Vòng đu cứ quay tròn quay tròn, mấy đứa bé chơi trò này cười khúc khích, còn phụ huynh ở ngoài đợi không ngừng vẫy tay.

Triệu Tiểu Đường quả thực thấy rất mất mặt , vừa đợi vòng quay dừng lại cô liền lao xuống liền. Ngu Thư Hân nhìn theo bóng lưng cô cười to. Nàng vẫn còn muốn chơi trò này lên vẫn cứ ngồi trên ngựa gỗ đợi vòng quay tiếp. Ý, quanh đi quẩn lại không thấy Triệu Tiểu Đường đâu ta hay là ngại quá đi luôn rồi. Ngu Thư Hân thầm nghĩ, quay ngang quay ngửa tìm bóng hình cô.

Ấy vậy mà mãi cho đến lúc vòng quay sắp dừng, nàng thấy cô từ đâu xuất hiện tay cầm 2 ly nước đứng nghiêm như phụ huynh chờ con vậy, cũng quá nghiêm túc rồi hahaha.

" Hì Hì, em tưởng Đường về luôn rồi chứ." Ngu Thư Hân như đứa bé chạy đến chỗ cô. Tiểu Đường dúi ly nước chưa uống vào tay nàng.

" Cầm lấy, đi thôi, tôi mới không nhỏ mọn như em." Tiểu Đường nắm tay nàng dẫn đi. Một con hổ dù có hung dữ cỡ nào cũng có cách để thuần phục từ từ.

Triệu Tiểu Đường lần này chủ động lôi nàng chơi mấy trò bắn súng, đua xe,.... mấy trò cảm giác mạnh. Hai người cứ vậy hò hét thích thú bỏ đi hết sự phức tạp của cuộc sống. Chỉ có hai người ngay lúc này thành thật đối đáp với nhau. Tuổi thơ của Triệu Tiểu Đường không hề có 2 từ vui chơi, từ nhỏ cô đã luôn nghiêm khắc với bản thân không ngừng rèn rũa. Mấy trò chơi này như 1 sự bù đắp cho tuổi thơ khiếm khuyết của cô và Ngu Thư Hân là người đưa chúng đến.

" Đến, chúng ta chơi tàu lượn đi." Tiểu Đường thở mạnh 1 hơi quay qua nói với nàng.

" Không đi nữa mệt quá rồi. Hờ hờ..." Ngu Thư Hân nói không ra hơi các nàng đã tốn nhiều năng lượng để chơi mấy trò trong đây rồi. Ngu Thu Hân ngồi sụp xuống ghế đá bên vệ đường.

Trò này nhất định phải chơi, Ngu Thư Hân từ chối như vậy chắc hẳn nàng sợ trò này rồi. Triệu Tiểu Đường âm thầm suy luận, cuối cùng cũng có cách trả đũa nàng. Triệu Tiểu Đường để nàng ngồi đó, chạy đến quầy hàng bên đường mua 2 chai nước lạnh. Cô quay về đưa cho nàng 1 chai, bản thân cũng vặn nắp chai nước ngồi xuống uống. Ực... Ực...

" Sao vậy, không muốn uống sao?" Thấy nàng cầm chai nước mà không chịu đụng khiến cô ngờ nghệch nhìn nàng hỏi.

" Không phải, tại không vặn được." Ngu Thư Hân phụng phịu cáo trạng đưa chai nước đến trước mặt cô. Triệu Tiểu Đường coi vậy bèn giằng lấy chai nước xoay tay vặn nắp rồi đưa trả nàng. Công chúa yếu đuối.

" Cảm ơn." Nàng lại trưng dáng vẻ đáng yêu này ra.

15 phút sau, Triệu Tiểu Đường không chờ nàng nữa lôi nàng đứng dậy đến chỗ tàu lượn xếp hàng, tiện thể cầm 2 vỏ chai ném vào sọt rác.

" Cho chúng tôi 2 vé." Tiểu Đường nói với nhân viên, Ngu Thư Hân phía sau cô giật giật vạt áo nói nhỏ.

" Chúng ta không chơi trò này được không." Nét mặt nàng tỏ vẻ đáng thương nhưng bị Tiểu Đường đi coi như không thấy.

" Ngu tiểu thư bình thường gan dạ lắm mà, chơi trò này cũng sợ không dám lên? Haha, cầu xin tôi đi tôi hứa không bỏ qua đâu." Tiểu Đường thích thú chọc nàng.

" Hừ, đáng ghét chơi thì chơi, tôi không sợ." Ngu Thư Hân bày ra dáng vẻ anh dũng như ra chiến trận, hiên ngang theo cô leo lên tàu lượn khóa dây an toàn.

Tàu chuẩn bị tốc hành với tốc độ vô cùng dữ dội, còn hơn cả đua xe, chạy lên cao rồi rớt thẳng xuống uốn lượn vòng quanh cua khúc. Gió phả mạnh vào mặt nàng, Ngu Thư Hân sợ hãi nhắm chặt mắt, tay nắm thanh chắn bảo vệ run run. Triệu Tiểu Đường bên cạnh thì khác, cô vô cùng thích thú với trò chơi này không ngừng hú hét, một Triệu tổng dáng vẻ con nít.

Nhìn qua bên cạnh thấy nàng vì sợ hãi mà mặt cắt không còn giọt máu, khiến cô vô cùng hài lòng. Cô ghé sát nàng hét lên.

" Mở mắt ra đi, hét lên sẽ không còn sợ nữa vô cùng sảng khoái, hahaha."

Ngu Thư Hân không để lời cô vào tai cứ nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu. Cuối cùng cũng chạm được xuống mặt đất, vừa tháo dây bảo hộ Ngu Thư Hân liền liêu xiêu chạy lại thùng rác gần đó không ngừng nôn.

Ọe........

Nàng nôn hết những thứ có trong dạ dày, bơ phờ mặt trắng bệch đến thương. Triệu Tiểu Đường sau lưng nàng vỗ vỗ đợi nàng không còn muốn nôn nữa đưa khăn giấy và nước cho nàng xúc miệng.

" Chúng ta ra kia ngồi nghỉ 1 lúc. Em đã không được còn cứng đầu." Triệu Tiểu Đường cười nhạo nàng, đỡ vai nàng ra ghế. Không biết cô lấy cái quạt ở đâu phe phẩy cho nàng, Ngu Thư Hân cứ nhìn vào cái quạt.

" Bị tôi làm cảm động rồi à?"

" Ai mà thèm tránh ra. " Nàng đẩy cô ra quay mặt đi chỗ khác. Triệu Tiểu Đường thấy nàng dỗi môi hơi nhếch lên cười ôm nàng vào lòng. Ngu Thư Hân không cựa được mặc kệ cô.

Đến tối Ngu Thư Hân liền dẫn Triệu Tiểu Đường lân la mấy quầy đồ ăn dọc đường. Tất nhiên là bị Tiểu Đường từ chối mấy quầy đồ ăn dọc đường rất không an toàn thực phẩm có được không. Đường đường là người điều hành công ty lớn giờ lại ngồi ăn dọc đường vậy ư!?

" Nè, ăn thử đi ngon lắm." Ngu Thư Hân đưa 1 xiên thịt nướng đến trước mặt cô bị cô lắc đầu từ chối. Ngu Thư Hân liền thu tay lại tự ăn 1 mình, vừa ăn vừa tắc khen ngon.

" Chà chà, thịt vừa mềm vừa thơm, gia vị ngấm vừa đủ. Đúng là ngon, không ăn hối hận lắm... Nhằm nhằm." Ngu Thư Hân gặm xiên thịt câu được câu không nói ra.

Làm Triệu Tiểu Đường nhịn không được nuốt nước miếng, mùi thơm của thịt nướng không ngừng ve vãn cánh mũi cô. Rốt cuộc là không nhịn nổi nữa, cô đưa tay lấy xiên thịt trong túi đồ ăn trên tay nàng thử miếng. Cứ vậy gói đồ ăn trên tay Thư Hân bị 2 người ăn hết, còn giở tính trẻ con tranh giành.

" Đó, em có lừa Đường đâu, đồ ăn ở ven đường còn ngon hơn ở nhà hàng vừa đắt vừa ít." Ngu Thư Hân khẳng định ý kiến của nàng là đúng.

" Tôi mua hết đồ ăn ở đây cho em nhá." Triệu Tiểu Đường mấp máy môi nói ra lời cô cho là bình thường nhưng vào tai Ngu Thư Hân thì lại bất bình thường. Tôi biết ngài có tiền nhưng đừng khoa trương bá đạo vậy được không?

" Em không phải heo. " Nàng đánh cô 1 cái vào vai, Tiểu Đường cười vang.

Ăn xong hai người tay trong tay đi dạo tiếp trong công viên. Phía xa thấy chỗ bán KFC, nàng nhịn không được nuốt nước miếng 1 cái kéo cô vào trong. Gọi 2 phần cho người lớn, đem ra bàn ngồi. Lần đầu tiên Triệu tổng đến chỗ ăn uống phải tự phục vụ chính mình kèm theo con thỏ nhỏ này.

" Há há, lâu rồi không được nếm món này." Ngu Thư Hân cầm đùi ga quết nước sốt đưa vào miệng vừa ăn vừa cảm thán.

" Không ăn sao." Nàng hỏi lại cô.

" Không, đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, sau này em bớt ăn món này đi." Tiểu Đường vẫn lạnh lùng nhắc nhở.

Liệu còn có sau này không, giá như mọi thứ dừng lại mãi vào lúc này thì tốt quá. Cô không còn đối xử lạnh nhạt chì chiết nàng nữa, nàng cũng không cần đau buồn suy tư. Cuộc sống mà không ngừng xoay chuyển không vì đợi chờ ai mà dừng lại. Vòng tuần hoàn vẫn cứ tiếp diễn, Ngu Thư Hân thật sự hy vọng bản thân mình có thể nhớ ra chuyện khi đó, hy vọng chân tướng được đưa ra ánh sáng.

" Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân..." thấy nàng đang ăn lại thất thần khiến Tiểu Đường không nhịn được gọi vài tiếng.

Nàng bừng tỉnh cười nhạt, tiếp tục ăn. Rồi không biết có đứa bé khoảng 5 - 6 tuổi từ đâu khóc lóc chạy đến chỗ 2 người.

" Em nhỏ, sao khóc vậy. Qua đây với chị. " Ngu Thư Hân lau tay ôm đứa bé đến cạnh mình, chắc đứa bé này bị lạc mất ba mẹ rồi.

" Chúng ta lên đưa nó ra chỗ quản lý tìm bố mẹ nó thôi." Tiểu Đường thấy hơi khó chịu khi nàng ôm đứa bé vào lòng dịu dàng như vậy.

Ngu Thư Hân đồng ý với cô, ôm đứa bé ra quầy giữ trẻ nhờ nhân viên đọc loa thông báo. Một lúc sao có 2 người lớn hớt hải chạy lại ôm chầm lấy đứa bé. Vừa mắng trách vừa nhắc nhở.

" Cảm ơn 2 người rất nhiều."

" Không có gì đâu, em nhỏ lần sau không được nghịch ngợm buông tay ba mẹ nhé. Lần sau sẽ bị bắt cóc đi luôn đó." Thư Hân xoa đầu đứa bé.

" Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp, tạm biệt." Đứa bé vẫy tay chào 2 người rồi theo ba mẹ về nhà.

" Chúng ta cũng nên về thôi. " Tiểu Đừơng quay đi. Ngu Thư Hân cầm ly nước nãy 2 người gọi còn uống dở đuổi theo.

" Đi xem biểu diễn nhạc nước đã." Vậy là 2 người lại tiếp tục khám phá, đi xem sự kết hợp thú vị của âm thanh, ánh sáng cùng nước hòa vào nhau nhịp nhàng theo 1 giai điệu. Thật đẹp và kì ảo trong suy nghĩ, sao con người lại tạo nên được điều kì diệu này.

Ngu Thư Hân định cầm ly nước uống 1 ngụm ai ngờ chưa kịp hút đã bị Tiểu Đường giật lấy ném vào sọt rác.

" Này." Thư Hân tức giận

" Uống của tôi, đứa bé lúc nãy động vào ly nước của em rồi." Tiểu Đường bình tĩnh đặt ly của mình vào tay nàng, giọng nói vẫn mang phần lạnh lùng như ngày thường sắc mặt không đổi xem buổi biểu diễn.

" Thì sao chứ, lãng phí quá rồi." Thư Hân phản bác lại nàng không phục.

" Không phải em bị dị ứng với khoai tây sao? Nãy dỗ đứa bé nín, em cho nó ăn khoai tây rồi uống ly nước của mình. Muốn vào viện hả?"

Ngu Thư Hân nín thinh không dám hó hé nữa, nàng giả vờ ho vài tiếng che đi ngượng ngùng ho... ho.. Có vẻ nàng hơi thất thố rồi, tập trung xem biểu diễn không dám nhìn lại cô dù 1 lần. Trong lòng như có gì đó nhen nhóm vui thầm vì cô cũng quan tâm nàng.

Đợi buổi hòa nhạc kết thúc, Ngu Thư Hân mới thỏa mãn theo Triệu tổng ra về. Hai người lại đeo kính đội mũ lên, lẫn trong đám đông ra ngoài cổng công viên. Đi đến bên xe màu xám ghi chờ sẵn đợi 2 người về lại Ngu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro