Chương 24 : BẮT ĐẦU GIỞ TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mãi không thấy Tiểu Đường về nhà, đáng lý ra cô nên có mặt ở nhà lúc này mới phải. Nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy bóng dáng tăm tích đâu, Mẫn Nhi ngồi thở dài thườn thượt trên ghế sô pha phòng khách. Cô ta đứng ngồi không yên, trang điểm đẹp đẽ chỉ đợi cô về để ngắm ả ta. Tính quyến rũ Triệu Tiểu Đường hay gì, xem ra cô ta bắt đầu hành động rồi.

Đợi đến chiều cô ta nhịn không được nữa nôn nóng gọi điện thoại cho Tiểu Đường.

" Chị Tiểu Đường em biết tin nay chị về nhà, em đợi mãi không thấy chị." Cô ta chực chờ bên kia bắt máy liền nhỏ giọng hỏi xen chút buồn bã.

" Uh, chị ở Bắc Kinh rồi nhưng về nhà chính thăm nãi nãi. Tối nay chị sẽ không về đâu. Sáng mai chị đến công ty luôn, khi nào tan làm sẽ gặp em. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. " Triệu Tiểu Đường nằm thiu thiu ngủ thì điện thoại reo lên, cô bắt máy giọng trầm khàn nói vào điện thoại.

Cơn buồn ngủ ập đến cô nhịn không được cúp máy ném điện thoại sang 1 bên tìm chu công. Mẫn Nhi cô ta tính lải nhãi kể chuyện mấy ngày qua cho cô nghe ai ngờ bị cô từ chối dứt khoát như vậy. Tức chết, Mẫn Nhi đấm mạnh xuống ghế sô pha.

Đến tối Bà nội cho người kêu các cô các bác trong nhà về đây tụ họp ăn bữa cơm gia đình, Từ Đường Triệu gia lại có thêm phần náo nhiệt. 7h tối những chiếc xe hơi sang trọng lần lượt nối đuôi nhau đi vào nhà cổ . Có cả vợ chồng bác sĩ Hứa cũng đến.

" Con chào nãi nãi, nãi nãi có nhớ con không? Bác gái." Tuyết Nhi vừa xuống xe đã chạy đến ôm trầm lấy bà nội cười vui vẻ lấy lòng, không quên cúi chào mẹ Triệu.

" Hahaha, cái đứa nhóc này. Chồng con đâu rồi, nó không đến sao." Bà nội vỗ vai cô nở nụ cười hiền hậu.

" Có đến ạ, tại con nôn gặp nãi nãi quá nên vừa dừng xe chạy lại đây liền. Kỳ Kỳ còn ở xe xách đồ." Tuyết Nhi bày ra dáng vẻ tự hào kể lại.

" Tuyết Nhi em lại nghịch ngợm rồi." Hứa Giai Kỳ tay xách 2 túi đồ đi đến, mắng yêu cô 1 câu. Cúi đầu chào bà nội và bác gái.

" Hai đứa mau vào trong thôi, mọi người đến đủ rồi. Thư Hân cũng đang bên trong phụ giúp." Mẹ Triệu lên tiếng giục mọi người vào trong nhà. Sương xuống rồi nãi nãi đứng bên ngoài lâu không tốt cho sức khỏe.

Vừa vào trong thấy Thư Hân đang phụ người làm cùng sắp xếp lại chén đĩa, Tuyết Nhi từ phía sau ôm chầm lấy nàng dụi dụi.

" Chị Thư Hân lâu quá không gặp, nhớ quá không có ai trò chuyện với em luôn."

" Không phải có Giai Kỳ của em đó sao." Thư Hân bóc trần nàng mỉm cười.

" Khổng Tuyết Nhi em buông tay cho tôi." Tiểu Đường kế bên quan sát lạnh lùng ra lệnh cho cô. Ai cho phép cô ôm Thư Hân vậy hả? Tuyết Nhi không thèm để ý đến cô buông tay ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nàng vẫn còn giận chuyện trước kia chị họ đối với Thư Hân nha.

Theo quy củ ở Triệu gia người gánh vác cơ nghiệp sẽ ngồi chỗ chủ gia tộc trong bàn ăn . Trên chiếc bàn dài đậm phong cách quý tộc Triệu Tiểu Đường ngồi giữa, bên phải cô là bà nội và mẹ Triệu, bên trái là Ngu Thư Hân. Lần lượt là gia đình bác Hai, cô Ba, chú Tư rồi đến vợ chồng Khổng Tuyết Nhi.

Mọi người quây quần bên nhau dùng bữa dưới ngọn nến ấm cúng. Trong bữa ăn có quy tắc 3 không, không bàn chuyện làm ăn , không gây ra tiếng ồn khi cầm dao dĩa, không cười đùa khi đang ăn phải thật nghiêm túc, lịch sự. Trong bữa ăn biết Thư Hân kén ăn nên cô tiện tay gắp mấy món phía xa nàng thích dùng đưa đến trong bát. Tất nhiên là Ngu Thư Hân khó lòng từ chối.

Hành động này đối với Triệu tổng là vô thức nhưng vào trong mắt người khác là ân ái yêu chiều. Tuyết Nhi ngày thường hay pha trò nay cũng biết thu liễm lại ra dáng tiểu thư khuê các chuẩn mực. Chứng kiến màn cẩu lương vừa rồi cả Hứa Giai Kỳ lẫn cô đều ngạc nhiên tự hỏi Triểu Tiểu Đường đây là ăn nhầm thuốc gì sao, sao lại dịu dàng quan tâm thế.

Đợi đến lúc mọi người dùng bữa xong, người làm thay nhau dọn chén đĩa bưng điểm tâm đồ tráng miệng lên, lúc này mọi người mới vui vẻ trò chuyện thoải mái.

" Tiểu Đường, Tuấn Lâm mới du học về con có thể sắp xếp cho nó vào chân giám đốc marketing để quen dần với tốc độ làm ăn của Triệu gia không." Bác Hai liền lên tiếng, thẳng thắn nói ra mấy lời trong lòng.

" Bác Hai, bác đã quên quy tắc làm việc của con rồi sao. Có thực mới vực được gạo, muốn thành tài thì bắt đầu từ vị trí thấp bé nhất như vậy càng lên cao càng kiên cố. " Triệu tổng nâng ly sinh tố uống 1 ngụm rồi mới từ tốn đáp lời bác Hai, nét mặt cô vẫn giữ nguyên không lộ ra 1 sơ hở.

" Bác biết là hơi khó cho con, nhưng dù sao người trong 1 nhà không cần câu lệ như vậy. " Bác Hai cười cho qua lựa lời xoa dịu cô.

" Bác tin tưởng con như vậy hay là vậy đi. Anh Tuấn Lâm cứ để con sắp xếp công việc, con tự có tính toán của mình." Tiểu Đường thừa biết ý định của họ là gì. Bao lâu nay họ luôn bất mãn với vị trí này của cô. Có trách thì trách bọn họ không có năng lực.

Ngoài mặt thì tươi cười quan tâm, sau lưng không biết bày bao nhiêu trò chỉ để dẫm cô xuống. Muốn có cổ phần ZY27 ư? Còn lâu nhé? Cô phải là người nắm thế chủ động.

" Thôi được rồi lâu ngày mới về nhà ăn bữa cơm đừng có đem công việc đến tận đây nữa." Bà nội lên tiếng nhắc nhở bọn họ, mấy bác mấy cô thấy thế đành im lặng không ai dám nói đến công việc nữa sợ bà nội sinh khí.

Câu chuyện lại được hướng sang hướng khác, mọi người xôm xả hàn huyên, cười cười nói nói giữ kẽ. Thư Hân nãy giờ vẫn im lặng quan sát, nàng thấy ngột ngạt với bầu không khí này. Nhẹ nhàng hơi nghiêng người ghé vào bên tai Tiểu Đường nói nhỏ.

" Em muốn đi dạo 1 chút hít thở không khí được không?"

" Khó chịu sao? Em đi dạo đi, chú ý đừng đi xa quá nhanh chóng quay về, tối đến vẫn còn sương không tốt." Tiểu Đường thấy nàng mệt mỏi như vậy cũng không miễn cưỡng nàng nữa, nắm tay nàng xoa vào lòng bàn tay vừa dặn dò gật đầu đồng ý.

Nhân lúc mọi người không chú ý bên này nàng đứng dậy qua chỗ bà nội xin phép, bà nội vui vẻ vỗ lưng nàng đồng ý. Hai vợ chồng bác sĩ Hứa thì hăng say tán gẫu với mẹ Triệu.

Đi ra ngoài vườn dạo chơi thật là sảng khoái quá đi. Thư Hân dang 2 tay ra tận hưởng chút không khí hiếm hoi này. Nàng ngồi lên xích đu gần đó, ngẩng đầu nhìn những vì sao. Tối nay trời không có mây nên càng nhìn rõ các ngôi sao hơn, thật đẹp.

Ấy vậy mà không biết từ đâu 1 bóng người ngồi xuống cạnh xích đu của nàng. Ban đầu nàng cứ ngỡ là cô, ai dè ngoảnh ra không phải hóa ra là Tuấn Lâm anh của Tiểu Đường.

" Em dâu cũng biết tận hưởng đó chứ. Chào em lần đầu gặp, em rất đẹp đó cô bé. Chắc em phải chịu đựng Tiểu Đường nhiều rồi." Hắn bâng quơ nói vài câu.

Thư Hân liền cảnh giác đứng dậy bày ra thế phòng bị, chỗ nàng đứng thật sự ít người làm qua lại không được an toàn lắm. Nghe danh của đại thiếu gia Triệu gia đã lâu không mấy tốt đẹp gì.

" Ý anh là sao? Chúng tôi vẫn rất tốt không có vấn đề gì cả." Thư Hân tính quay người rời đi luôn.

Tuấn Lâm hắn liền đứng dậy, bật cười ra tiếng túm lấy vai nàng ý ngăn cản không để nàng đi.

" Em còn không hiểu sao, Tiểu Đường có thỏa mãn được em không? Tôi có thể cho em hơn những gì nó đem lại. " Tuấn Lâm ghé sát gương mặt đến bên tai nàng thổi phù, nhẹ nhàng khiêu khích.

Ngu Thư Hân lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng rùng mình 1 cái vùng vẫy chạy đi, tính vào nhà tìm Tiểu Đường. Tên này thật vô liêm sỉ đến em dâu cũng có ý đồ xấu xa ghê tởm. Tuấn Lâm sao dễ để con mồi chạy thoát hắn cố tình kéo nàng lại, ghì chặt tính cưỡng hôn nàng. Thư Hân ra sức tránh né, 2 người giằng co không để ý tiến sát gần hồ bên cạnh. Càng lúc càng gần Thư Hân mạnh mẽ chống trả không may trượt chân trên cục đá bên thềm cả người chới với ngã ngửa ra sau.

Ùm......... 💦💦💦

" Ngu Thư Hân." Triệu tổng chỉ kịp kêu lên 1 tiếng nhanh chân chạy lại nhảy thẳng xuống hồ cứu nàng lên.

Thư Hân không biết bơi ngụp lặn vùng vẫy nước tràn vào mũi miệng sộc thẳng vào phổi đến đau nhức. Lúc nàng cảm nhận sắp tiêu đời thì được 1 vòng tay mạnh mẽ kéo lên.

Lúc nãy đang ngồi nói chuyện với Giai Kỳ, Laly đi vào đến bên cô thì thầm làm cô vội vàng chạy lại đây
Ai ngờ chứng kiến cảnh khiến người ta sôi máu, giây phút thấy Thư Hân rớt xuống hồ cô không kịp suy nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống hồ nước lạnh cứu nàng.

Dáng vẻ hấp tấp của cô lúc nãy thu hút sự chú ý của mọi người. Bà nội cùng mọi người liền lục tục đi ra xem chuyện gì vì vừa nghe âm thanh rơi xuống nước rõ ràng đến thế.

Mẹ Triệu và bà nội bị 1 phen hoảng sợ, kêu người làm nhanh chóng giúp đỡ đem người lên. Triệu Tiểu Đường 1 thân ướt sũng ôm nàng đã hôn mê lên bờ đặt trên thảm cỏ. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng chạy đến tiến hành sơ cứu. Còn Tiểu Đường nhanh chóng đứng dậy lao về phía Tuấn Lâm mặt cắt không còn giọt máu tung 1 cú đấm vào mặt hắn, lớn tiếng quát lên.

" Triệu Tuấn Lâm đến vợ tôi mà cậu cũng dám đụng đến. Cậu đây là coi thường tôi, coi thường gia quy của Triệu gia." Ngực cô phập phùng tức giận, ánh mắt sắc lẹm. Tuấn Lâm ăn 1 đòn này của cô lui về sau 2 bước khóe môi chảy máu. Tính lao đến đánh trả thì bị Laly đạp cho 1 cước quỳ xuống, 2 tên vệ sĩ lực lưỡng liền giữ chặt hắn lại.

Thấy cháu gái tức giận như vậy, cháu dâu thì còn đang nguy kịch bà nội hỏi người làm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe xong bà như sét đánh bên tai, tức giận không kém đập mạnh cây gậy trong tay xuống đất.

" Người đâu, đem Tuấn Lâm đến Từ Đường chịu phạt. Không thể dung túng cho cái thứ bẩn thỉu này được. Lấy roi da đánh mạnh 30 cái, phạt quỳ sám hối đến sáng. Quản gia cho người canh chừng, bất cứ ai bao che xử lý thẳng tay."

Ba mẹ Tuấn Lâm cúi đầu không dám lên tiếng, cái thằng con trời đánh trăng hoa không đúng chỗ. Chọc ai không chọc lại chọc vợ của Triệu Tiểu Đường, đây là tự chui đầu vào chỗ chết con với chả cái tự cắt đứt tiền đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro