Chương 27 : VỀ NHÀ CỦA 2 NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân ở lại viện tĩnh dưỡng thêm 2 hôm thì được xuất viện về nhà khi chắc chắn rằng chất độc trong cơ thể nàng đã được loại bỏ . Vì cùng ở 1 bệnh viện nên Mẫn Nhi cô ta cũng được Tiểu Đường làm thủ tục về nhà nghỉ dưỡng. Mẹ Triệu không hài lòng về điều này.

" Tiểu Đường à, hay con và Thư Hân cứ về nhà chính ở với mẹ và bà nội tiện chăm sóc. Con đi làm như vậy ai chăm Thư Hân đây với lại mẹ không thích cô gái kia. Con đặt quá nhiều tâm tư lên cô ta." Mẹ Triệu trong thời gian chờ y tá làm giấy tờ liền kéo Tiểu Đường ra 1 góc nói nhỏ.

" Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm Thư Hân tốt còn Mẫn Nhi em ấy con sẽ thuê hộ lý cho mẹ yên tâm được chưa. Mẹ về ở cùng bọn con cũng được. Để Thư Hân về nhà chính con sợ lại có chuyện. Không phải lúc nào Thư Hân cũng trong tầm mắt con được."

Mẹ Triệu thấy cô nói cũng có lí, nhà chính không phải chỉ có mỗi mẹ chồng và bà. Cách đó còn có nhà mấy cô chú, bác của Tiểu Đường cũng ở khu đó. Từ Đường tuy không lớn nhưng Triệu gia sở hữu 1 khu đất lớn xung quanh chia làm nhiều khu, không tránh được đụng mặt. Tiểu Đường vốn dĩ ở nhà cổ do không thích nhìn mặt mấy người họ mới dọn ra ngoài.

" Vậy thì cứ theo ý con vậy. Con đưa Thư Hân về nhà trước đi mẹ còn phải quay về nói với bà nội 1 tiếng." Mẹ Triệu nói rồi quay người đi.

Hôm nay biết tin Thư Hân xuất viện Dụ Ngôn liền kêu thư kí đưa đến 1 giỏ hoa coi như chúc mừng nàng nhanh chóng hồi phục. Triệu Tiểu Đường nhìn giỏ hoa nhíu mày. Thư Hân thấy sắc mặt Tiểu Đường như vậy nhìn thư kí Kim cười ái ngại nhận lấy giỏ hoa.

" Thư kí Kim giúp tôi cảm ơn đến Dụ Ngôn nhé."

" Vâng thưa Ngu tiểu thư, tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Không còn việc của tôi, tôi xin phép đi trước." Thư kí Kim cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, công việc của anh ta đã hoàn thành.

Triệu Tiểu Đường chỉ chờ có thế, đợi thư kí Kim đi mất liền giật lấy giỏ hoa ném vào thùng rác. Ôm Thư Hân ra ngoài cổng bệnh viện.

" Chị làm gì đó, quà của em mà." Thư Hân ngỡ ngàng, được cô ôm đi mà tiếc nuối giỏ hoa đẹp ngoảnh lại nhìn hướng thùng rác kháng nghị.

" Tôi dị ứng với hoa, không cho em nhận hoa linh tinh từ người lạ." Tiểu Đường đen mặt ôm nàng đi nhanh hơn ra xe, bỏ xa Mẫn Nhi đang được vệ sĩ trợ giúp ra về. Laly phía sau xách đồ nhanh chóng sải chân đi nhanh đuổi theo 2 người.

" Đường nói dối, Dụ Ngôn có phải người lạ đâu. Đường ghen ư. Hahahah. " Thư Hân phụng phịu không ngại vạch trần cô.

" Ừ đó, tôi ghen đó. Em không được đến gần cậu ta." Nét mặt cô không còn bình tĩnh được nữa trước câu nói của Thư Hân. Khụ... Khụ, được rồi cô thừa nhận tính chiếm hữu của cô rất lớn.

Nhìn bóng 2 người đi càng lúc càng xa, Mẫn Nhi cảm thấy bất mãn. Từ khi nào 2 người đó tiến triển nhanh vậy? Chị Tiểu Đường trước nay luôn quan tâm đến nàng vậy mà giờ kệ mặc nàng cho bảo an. Không thể kéo dài kế hoạch được nữa rồi.

Cứ như vậy Thư Hân Tiểu Đường và Laly đi 1 xe riêng. Để Mẫn Nhi cô ta đi xe khác cùng hộ lý được thuê đến.

💛💛💛💛💛💛💛

Vừa về đến nhà Triệu tổng nhà ta đã rất ga lăng ôm nàng về phòng luôn, làm mấy cô giúp việc ghen tị vì hôm nay Triệu tổng dịu dàng đến bất ngờ. Mẫn Nhi chật vật ở xe sau chống lạng bước đi, có phải chị Tiểu Đường quên luôn cô ta rồi không. Hừ, cô ta liền trả vờ ngả sang 1 bên, hộ lý nhanh tay đỡ lấy.

" Tôi thấy chân đau quá, đi không được." Cô ta ngồi sụp xuống cố tình làm rơi cây lạng, diễn cảnh đau đớn còn không quên lấy lệ làm lòng tin. Mấy bảo an thấy vậy định tiến lên ôm cô ta ai ngờ chưa kịp đến gần đã bị Mẫn Nhi xua tay từ chối. Nói thế nào cô ta cũng không chịu.

Quản gia bên này đang phân phó từng người đem đồ các cô vào nhà thấy tình cảnh này chỉ lắc đầu ngao ngán, vẫy 1 người giúp việc đến nói nhỏ kêu lên báo cho cô chủ biết.

Tiểu Đường đang ở trong phòng, dịu dàng mà ôm Thư Hân hỏi han, hỏi nàng có đau ở đâu không, khó chịu chỗ nào. Bàn tay còn lưu manh, xoa chỗ này nắn chỗ kia trả vờ hỏi ý nàng thực chất là muốn ăn đậu hũ của nàng.

" Nhột quá, Đường lưu manh lợi dụng cơ hội." Thư Hân phản kháng lấy tay chặn tay cô lại.

" Đâu có, tôi là đang quan tâm em mà, ha ha." Hai người cười đùa vật lộn trên giường. Mãi đến lúc nghe tiếng gõ cửa mới ngừng lại, quần áo 2 người xộ xệch, tóc hơi rối. Tiểu Đường đưa tay vuốt lại tóc, chỉnh lại áo cho nàng và mình rồi mới lên tiếng.

" Chuyện gì? " Trong nét giọng cô pha chút khó chịu vì chuyện tốt của mình bị cắt ngang, ngữ điệu lại lạnh nhạt như thường ngày.

" Cô chủ là cô Mẫn Nhi kêu đau chân không đi được, mọi người định tiến lại giúp cô ấy lên lầu nhưng đều bị từ chối. Mẫn Nhi cô ấy đang khóc ở bên ngoài xe chúng tôi hết cách lên mới tìm cô chủ." Người làm dõng dạc đứng ngoài cửa báo lại.

" Hay Đường xuống xem sao đi. Em ở đây 1 mình được mà. " Thư Hân đẩy đẩy tay Tiểu Đường ý kêu cô nhanh lên. Triệu Tiểu Đường nhìn nàng 1 cái, đặt lên trán nàng 1 nụ hôn mới miễn cưỡng bước xuống giường.

" Em nghỉ ngơi trước đi , tí tôi đem bữa trưa cho em. " Cô kéo chăn đắp cho nàng, chỉnh lại điều hòa rồi mới mở cửa ra ngoài. Thư Hân nhìn bóng lưng cô cười ngọt ngào, yên tâm nhắm mắt ngủ 1 giấc.

🐟🐟🐟🐟🐟🐟

" Sao vậy Mẫn Nhi?" Tiểu Đường bước xuống nhà, tiến đến chỗ đám đông cúi xuống hỏi Mẫn Nhi.

" Chị Tiểu Đường chân em đau." Vừa thấy Tiểu Đường cô ta liền òa khóc như thể bản thân ấm ức lắm. Vậy mà cũng có thể lấy được lòng tin của cô chủ, đúng là hồ ly tinh gian xảo mà, mấy người làm quanh đó thầm mắng. Cũng phải thôi ai kêu cô ta là em ruột của Tiểu Hy người Tiểu Đường yêu thương tin tưởng nhất chứ.

Cô thở dài 1 hơi cúi xuống ôm Mẫn Nhi lên, định đưa cô ta về phòng không quên an ủi.

" Được rồi chịu đựng 1 chút sẽ mau lành thôi. Lên phòng để hộ lý kiểm tra sơ bộ cho em trước, có gì không ổn chúng ta lại đến bệnh viện. Đừng khóc nữa."

Cứ thế 1 đường về phòng, Mẫn Nhi nép mình vào ngực cô cười gian xảo. Ai hơn ai còn chưa biết đâu Ngu Thư Hân, tôi vẫn quan trọng với chị Tiểu Đường.

Đến giữa trưa cô nhận được điện thoại của mẹ dặn dò 2 hôm nữa mẹ mới đến được. Bà nội muốn về quê chơi 1 chuyến, mẹ Triệu muốn đưa bà đi đến nơi an toàn mới quay về gặp các cô. Tiểu Đường vâng dạ chăm chú nghe máy.

" Đầu bếp, bữa trưa đã xong chưa? Đem lại khay để tôi đem lên phòng." Nói rồi cô lại quay ra nói với quản gia.

" Quản gia bà cho người lên phòng hỏi Mẫn Nhi xem em ấy muốn ăn trên phòng hay dưới đây thì cứ chiều theo ý em ấy. Tôi và Thư Hân sẽ ăn trên phòng, bà cho người làm đem lên đi. " Tiểu Đường dặn dò từng chút 1 mới yên tâm đi lên lầu về lại phòng.

Thư Hân vẫn ngủ, hơi thở nàng đều đều. Người làm lần lượt đem đồ ăn bày lên chiếc bàn gần đó, còn được cô ra dấu nhỏ tiếng chút đừng ảnh hưởng đến nàng. Mấy người làm chỉ có thể nhẹ nhàng nhất có thể trách phát ra âm thanh, đến thở cũng không dám thở mạnh nhanh chóng kết thúc công việc rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Triệu Tiểu Đường nhìn bàn thức ăn gật đầu hài lòng, muốn thanh đạm có thanh đam, muốn làm mới khẩu vị cũng có luôn. Việc thuê đầu bếp riêng về nhà quả là chính xác. Trước kia rất ít khi cô dùng bữa ở nhà, nhưng kể từ ngày kết hôn đầu bếp mẹ đưa đến cô mới dùng bữa ở nhà nhiều hơn.

" Thư Hân chúng ta dùng bữa trước rồi hãy ngủ được không? Nào dậy đi tôi bế em." Tiểu Đường nâng người nàng dậy, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng, ôm đến bàn ăn đặt nàng xuống ghế.

Thư Hân dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, cầm chiếc thìa Tiểu Đường đưa tới bắt đầu dùng bữa.

" Có hợp khẩu vị em không? " Cô gắp 1 miếng thịt vào bát rỗng bên cạnh nàng, Thư Hân xúc lấy ăn kèm với cháo gật gật đầu đồng ý.

"Uh, ngon lắm."

" Vậy ăn thêm đi." Tiểu Đường cười khi thấy gương mặt trẻ con được thỏa mãn của nàng. Thư Hân thật sự rung động vì em rồi cô thầm nghĩ.

" Đường không ăn hả, còn ngây người." Thư Hân thấy cô cứ nhìn nàng liền huých huých cô 1 cái kéo về.

Tiểu Đường lấy lại tinh thần, cầm đũa bắt đầu ăn. Từ ngày thân thiết với nàng nụ cười trên môi Triệu tổng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Bên phòng bên hộ lý đưa khay thức ăn đến cho Mẫn Nhi, cô ta không vội dùng mà chỉ hỏi Tiểu Đường chị ấy đã ăn chưa? Sao không kêu cô ta xuống nhà ăn. Hộ lý cũng thành thật trả lời rồi mới rời đi đóng cửa lại.

" Triệu tổng cô ấy cho người làm đưa bữa trưa lên phòng dùng cùng với thiếu phu nhân. Với lại tôi thấy cô chân đi lại không tiện lên đem bữa trưa lên phòng cho cô. Tôi xin phép." Hộ lý chào 1 tiếng rồi rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại Mẫn Nhi liền dằn mạnh chiếc đũa xuống bát phát ra âm thanh leng keng khó nghe.

" Lại là Ngu Thư Hân. Hừ... " Cô ta liền rút điện thoại gọi cho ai đó.

💤💤💤💤💤💤

" Dụ tổng, nữ vệ sĩ riêng của Triệu tổng đang điều tra lại vụ này, cô ta đang tìm cách xâm nhập vào hệ thống tổ chức S, tôi nên làm gì tiếp theo?" Là người áo đen hôm trước trên xe của Dụ Ngôn. Hắn ta đang đứng ở 1 bốt công cộng gọi điện.

" Đừng manh động vội tránh bứt dây động rừng. Nếu có thể giúp đỡ cô ấy. Mục đích của chúng ta cũng chỉ là muốn biết rõ chân tướng mà thôi. " Giọng Dụ Ngôn trong điện thoại truyền đến.

Người lạ mặt nhanh chóng cúp điện thoại rồi rời đi.

Bắc Kinh, hôm nay trời lại mưa đón 1 cơn mưa đầu mùa hạ. Rửa sạch những ngóc ngách, hân hoan bắt đầu chào đón khởi đầu mới. Liệu chúng ta có còn để lạc mất nhau như nhịp sống hối hả bộn bề ở thành phố hoa mỹ này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro