CHƯƠNG 33 : HÔN NHÂN LÀ TRÒ ĐÙA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Mẫn Nhi cô ta dửng dưng đi xuống nhà, cô ta tỏ ra không hề biết gì về việc ngày hôm qua. Hôm nay phát hiện Tiểu Đường ngồi dùng bữa sáng cô ta liền hớn hở vui vẻ chạy lại bá cổ cô.

" Chị Tiểu Đường lâu rồi em không thấy chị vui quá đi. Chị còn bận việc nữa không?"

Tiểu Đường dừng tay đặt dao dĩa xuống, gỡ bàn tay đang bám trên cổ mình ra. Giọng nói không chút cảm xúc nhẹ nhàng đưa 1 cái thẻ ATM cho cô.

" Thời gian này chị bận không chăm sóc em được, việc hôm trước Thư Hân làm với em chị thay cô ấy nói lời xin lỗi. Em cầm lấy thích gì cứ dùng nhé."

Mẫn Nhi đứng thẳng dậy thu lại nụ cười, nhìn cô đầy vẻ không tin được.

" Chị Tiểu Đường sao chị lại xin lỗi thay cô ta chứ. Cô ta còn là người hại chị Tiểu Hy đó. "

" Đủ rồi, Thư Hân dù có là người gây tai nạn năm đó hay không? Thì chị chọn bỏ qua cho cô ấy, chị Triệu Tiểu Đường này có lỗi với Tiểu Hy. Em nhớ kĩ cho chị dù gì Ngu Thư Hân cũng đã là vợ chị. "

Tiểu Đường không muốn nghe thêm gì nữa quá nhiều việc phiền muộn rồi, cô lấy khăn lau miệng đặt chiếc thẻ xuống bàn dứt khoát đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

Mẫn Nhi cô ta mở to 2 mắt không tin nổi những lời cô vừa thốt ra, chị ấy lựa chọn tha thứ cho Ngu Thư Hân. Ha... Thật nực cười làm sao. Chị đã như vậy thì đừng có trách em.

🍬🍬🍬🐟🐟🐟🌼🌼🌼

Mẹ Triệu sáng sớm không thấy xe của cô liền hỏi người làm biết được Tiểu Đường rời đi từ đêm qua. Bà sốt ruột liền đi lên phòng Thư Hân, mở cửa vào đã thấy vệt máu trên sàn dọa bà nhảy dựng lên. Vội vàng chạy vào trong đến bên giường thấy con dâu bất tỉnh, bà kéo chăn ra sợ hãi ôm nàng dậy kêu lên.

" Thư Hân tỉnh đi con, Thư Hân, người đâu mau vào đây."

Người làm nghe tiếng bà chủ liền chạy vào. Trên người Thư Hân đầy thương tích, trán sừng vù má đỏ ửng khóe môi còn vệt máu khô. Trời ạ, Tiểu Đường con làm gì thế này?

" Gọi Hứa Gia Kỳ đến đây cho tôi. " Mẹ Triệu phân phó, nhìn Thư Hân trong lòng bà mềm nhũn mà sót, con bé mới xuất viện được có 1 ngày sức khỏe còn yếu sao mà chịu được.

" Mẹ, con đau lắm..." Thư Hân nghe tiếng mẹ gọi hơi hé mắt ra, người nàng đau đến thở cũng khó khăn thút thít nỉ non khóc trong lòng mẹ chồng. Nàng khóc như 1 đứa bé bị khinh dễ muốn giãi bày hết uất ức trong lòng cho mẹ biết.

" Xin lỗi con." Mẹ Triệu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ về không ngừng xin lỗi, nhìn nàng như vậy mà đau lòng rơi nước mắt theo.

Thư Hân cứ như vậy khóc thiếp đi trong lòng mẹ Triệu lần nữa, lúc sau bà liền cùng người làm lau qua cơ thể nàng thay 1 chiếc váy ngủ mới, ga giường mới đặt nàng nằm im trên giường.

Hứa Giai Kỳ lại bất đắc dĩ đến chữa trị cho nàng, cô thở dài bất lực.

Mẹ Triệu không nhịn nổi nữa chờ Thư Hân sắp xếp ổn thỏa bà liền kêu tài xế chở mình về biệt viện Triệu gia. Trên xe bà gọi cho quản gia hỏi rõ ngọn ngành có phải bắt nguồn từ cô gái tên Mẫn Nhi kia không. Càng để lâu càng như dước họa vào thân.

Vừa đến nơi, mẹ Triệu đi thẳng vào phòng khách lớn tiếng chỉ thị người làm.

" Đem tất cả đồ đạc và cô gái tên Mẫn Nhi gì đó đuổi ra khỏi Triệu gia cho tôi."

" Dạ, bà chủ." Mấy người làm cúi đầu nghe lời mẹ Triệu đang ngồi trên ghế phòng khách, lần lượt đi lên thu gom đồ.

" Bà chủ chuyện này e là đến tai cô chủ sẽ..." Quản gia nhỏ giọng nói với mẹ Triệu.

" Bà không cần lo, tôi mới là người có tiếng nói trong nhà này. Quá quắt lắm rồi. Ngay từ đầu về đây Thư Hân đã bị đối xử bất công rồi đúng không!? Tại sao bà không nói cho tôi biết, mấy người còn bao che cho nó. " Hừ, mẹ Triệu tức giận, cầm ly nước ngoài lạnh uống 1 hơi hạ hỏa.

Quản gia thấy bà chủ tức giận khiển trách như vậy đành im lặng đứng kế bên. 1 lúc sau người làm xách xuống mấy vali đồ đạc của Mẫn Nhi , tiếng cô ta cũng vọng xuống.

" Mấy người làm gì vậy hả? Buông ra, bỏ tôi ra." Mẫn Nhi giằng co cố thoát khỏi sự kìm kẹp của 2 anh chàng bảo an cao to lực lưỡng. Họ kéo cô xuống lầu đến trước mặt mẹ Triệu mới buông ra.

Mẫn Nhi thấy bác gái đang ngôi thong thả từ tốn trên ghế lên tiếng thắc mắc chuyện gì đang diễn ra.

" Bác gái là ý của bác sao? Con đã làm gì sai mà bác đối xử với con như vậy chứ ? Còn đồ đạc của con nữa sao lại đem xuống đây."

" Từ giờ cô không được ở đây nữa tránh xa con tôi ra, thời gian qua tôi nhân từ với cô quá rồi. Mục đích của cô là gì cô tưởng tôi không biết sao? " Mẹ Triệu đứng dậy trừng mắt đi đến trước mặt cô.

" Vị trí thiếu phu nhân nhà này cô đừng mơ tưởng nữa." Bà Triệu nhếch mép khinh thường cô.

" Đem cô ta cùng đồ đạc ném ra khỏi đây càng xa càng tốt. "

Vừa dứt lời, người làm cùng bảo an liền kéo cô xềnh xệch lôi đi đưa lên xe đã chuẩn bị sẵn. Mẫn Nhi nhìn theo bóng lưng mẹ Triệu quay về phía cô mà không ngừng gào thét bảo an buông tay. Tôi sẽ hủy hoại cả Triệu gia này.

" Bà chủ. " Thấy cô đã đi xa quản gia liền lên tiếng.

" Nhắn lại với Triệu Tiểu Đường, khi nào về, đến Từ Đường gặp tôi ngay." Mẹ Triệu liền quay về, quản gia cùng người làm cúi đầu chào bà.

Mẫn Nhi được xe đưa đến giao lộ cách biệt viện 2 km liền bị đuổi xuống cùng hành lý lỉnh kỉnh, chiếc xe liền rời đi bỏ mặc tiếng chửi rủa của cô. Mẫn Nhi bực dọc đá vào túi đồ dưới chân rút điện thoại gọi cho cô.

" Chị, em bị đuổi khỏi Triệu gia rồi." Cô ta ủy khuất kể lại, ngồi bệt xuống vệ đường.

" Em đang chỗ nào?" Tiểu Đường nghe tình hình chỉ sửng sốt 1 chút liền bình tĩnh hỏi lại.

" Ở giao lộ cách Triệu gia 2 km. Chị mau tới đón em đi."

" Được rồi. " Triệu tổng liền cúp máy, cô bóp trán thở dài nhấn số máy bàn gọi thư ký Ngô vào văn phòng.

Cạch, cánh cửa mở ra.

" Triệu tổng gọi tôi." Thư ký Ngô đi đến bàn làm việc

" Cô cho tài xế đến giao lộ gần Triệu gia đón Mẫn Nhi đi, sắp xếp 1 căn nhà nhỏ cho em ấy ở." Tiểu Đường vò tóc hai tay đan vào nhau thở dài.

" Vâng." Thư ký Ngô quay đi nhanh chóng làm việc.

Ring... Ring...

Một số máy lạ gọi đến, Tiểu Đường do dự bắt máy.

" Alo. "

" Triệu tổng. "

" Laly? Cô đang ở đâu? " Tiểu Đường 2 mắt mở lớn gấp rút nắm chặt điện thoại hỏi lại.

" Tôi không có nhiều thời gian, tổ chức S đang truy sát tôi. Triệu tổng cất kĩ chiếc vòng cổ hoa hải đường đó, đề phòng người bên cạnh. Tút...tút..." Điện thoại liền bị ngắt.

" Alo... Laly.. Laly." Cô thất vọng vứt chiếc điện thoại lên bàn ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại trầm ngâm.

Chiếc vòng cổ đó sao? Nó ẩn chứa điều gì mà nhiều kẻ dòm ngó?

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Mẫn Nhi đang ngồi bên vệ đường cùng đống đồ lỉnh kỉnh gây chú ý ai đi qua cũng nhìn cô như sinh vật lạ. Một chiếc xe Messedec màu đen dừng trước mặt cô ta, cứ ngỡ người đẩy cửa xuống là Tiểu Đường ai ngờ là thư kí Ngô. Cô đứng dậy, khó chịu hỏi.

" Chị Tiểu Đường đâu sao không đến đón tôi?"

" Triệu tổng đang bận kêu tôi đến, mời lên xe." Thư ký Ngô mở sẵn cửa xe, tài xế cũng xuống đem đồ đạc của cô xếp vào cốp. Chiếc xe lăn bánh đến nơi đã chỉ định.

Tối đến Tiểu Đường mới về nhà, cô mệt mỏi quăng chiếc áo blazer của mình lên ghế nằm dài lên sô pha tay gác lên trán. Tuyệt nhiên không hỏi sự việc diễn ra ngày hôm nay vì cô đã hiểu rõ.

Quản gia đi đến bưng thêm ly nước đặt lên bàn, ghé vào tai cô truyền đặt ý của bà chủ.

" Cô chủ bà chủ có dặn khi nào cô về nhà hãy đến ngay Từ Đường."

" Tôi biết rồi." Tiểu Đường lạnh nhạt đáp lại, cô ngồi dậy đi lên phòng tắm giặt đã, có gì thì cũng phải thơm tho trước. Giữa trưa cô cũng đã nhận được cuộc gọi trách móc từ Tuyết Nhi về tình hình Ngu Thư Hân hiện tai nhưng cô chẳng muốn bận tâm vì đây là điều nàng tự gây ra cô không có sai.

Đợi đến lúc Triệu tổng xuống nhà đã thay 1 bộ đồ thể thao màu trắng, tóc được búi cao lên đuôi ngựa hảo soái. Cô thư thả uống miếng nước mới cầm chìa khóa xe lái con BMW màu vàng chạy vút trên đường.

Kít...... 15 phút sau cô đã có mặt. Nhẹ nhàng mở cửa khóa chiếc xe lại. Bình tĩnh bước dài vào nhà mẹ Triệu đã ngồi chờ sẵn cô từ tối.

" Con chào mẹ."

Mẹ Triệu không đáp mà cầm thẳng roi mây quất vào người cô. Triệu Tiểu Đường đầu tiên là sửng sốt nhưng cô không tránh cứ đứng vậy để mẹ quất.

Vút... Vút... Tiếng roi mây rơi trên người cô phát ra âm thanh rõ ràng. Người làm trông thấy mà đau dùm. Cô nhẫn nhin không phát ra 1 âm thanh nào, nét mặt vẫn cau có như ngày thường.

Cứ để mẹ Triệu đánh đến mệt rồi tự dừng tay, cơn giận của bà vẫn không vơi đi lớn tiếng trách mắng.

" Sao con có thể nhẫn tâm ra tay với con bé như vậy hả? Đó là vợ con chứ không phải kẻ thù? Con coi hôn nhân là trò đùa phải không? Biến yêu thương tốt đẹp thành dục vọng chiếm hữu? Triệu gia đâu dạy con như vậy." Mẹ Triệu cáu giận thở hổn hển ngực phập phùng.

Âm thanh của mẹ Triệu hơi lớn kinh động đến bà nội, bà chống quải trượng từ phòng đi ra đến gần cô nâng gậy lên đập vào bắp chân cô 1 cái.

" Còn vác mặt đến!? Con đã trông thấy bộ dạng sáng nay của cháu dâu thảm thương đến mức nào không hả? Bà nội thật thất vọng về con. Đến Từ Đường quỳ sám hối cho bà cho đến khi con nhận ra sai lầm của mình. Lão Lục trông coi nó cẩn thận."

Tuy nội già rồi vẫn giữ được sự uy nghiêm trong lời nói dáng vẻ. Bà nội không muốn nhìn thấy cô nữa trách phạt xong liền chống quải trượng quay đi, mẹ Triệu đi đến đỡ nội.

Triệu Tiểu Đường từ đầu đến cuối cúi đầu trầm mặc, cô nhịn đau cà nhắc đi đến Từ Đường quỳ xuống thẳng lưng nhắm mắt chịu phạt. Người làm không dám đứng gần chỉ lén đứng từ xa quan sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro