Chương 36 : CẮT ĐỨT LIÊN LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tan ca Triệu tổng không về nhà luôn mà kêu tài xế chở mình đến nhà riêng của Mẫn Nhi cô cần nói chuyện rõ ràng với em ấy. Cô và nàng sớm đã chuyển lại về biệt viện Triệu gia nhà riêng của 2 người.

" Triệu tổng đến nơi rồi." Tài xế nhanh chóng vòng ra sau mở cửa xe cho cô.

Triệu tổng bước xuống xe nhìn xung quanh rồi mới đi lại bấm chuông cửa.

King coong.....

Mẫn Nhi đang ngồi coi TV nghe tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra mở, còn ai khác ngoài chị Tiểu Đường hay đến thăm nàng chứ. Nếu là thư ký Ngô sẽ luôn là buổi sáng đưa đồ đến cho nàng, nửa chữ cũng không nói.

Cô ta mở cửa ra vừa thấy Tiểu Đường đã vui vẻ đu lên người cô không buông. Tiểu Đường thấy hơi khó chịu liền gỡ tay cô ta ra lách mình đi vào trong mặt lạnh băng. Thấy nét mặt khác lạ của chị Tiểu Đường, Mẫn Nhi liền thu hồi lại nụ cười ra vẻ ngoan ngoãn đóng cửa lại đi vào nhà.

" Chị, hôm nay chị ở lại với em được không? Em ở 1 mình chán lắm."

Vừa vào nhà cô ta lại õng ả ẽo ợt ngả vào người cô làm nũng, Tiểu Đường không hành động gì cứ kệ mặc cô ta, mãi cô mới lên tiếng.

" Chị muốn nói chuyện với em về việc Thư Hân dị ứng phải nhập viện lần trước nó có liên quan đến em không? "

Mẫn Nhi nghe cô nói vậy liền đánh lạc hướng.

" Chị muốn uống cà phê hay nước cam, em lấy cho chị nhé. Có gì mình nói sau mới đến mà. "

Nói rồi cô ta vội vàng đi vào bếp pha 1 ly nước cam cho cô. Tiểu Đường cũng không vội ngăn cản trước sau gì cũng phải đối mặt không thể tránh mãi được. Mẫn Nhi vừa pha nước cam vừa ngoảnh lại xem cô có nhìn về hướng này không mới yên tâm lén lút móc trên kệ 1 túi bột nhỏ đổ vào ly nước cam vừa pha khuấy đều lên. Nhìn ly nước cam chắc chắn đã tan hết cô ta mới lau qua chiếc ly bưng ra ngoài.

" Chị, chị uống đi."

Cô ta bưng đến tận miệng cô mời cô uống, Tiểu Đường cũng không từ chối nhận lấy uống 1 hụm. Thấy cô uống vơi đi 1 nửa Mẫn Nhi liền quay qua 1 bên cười thầm.

Triệu tổng đặt ly nước cam xuống lấy trong túi áo 1 xấp ảnh chụp đưa cô xem. Mẫn Nhi nhận lấy coi, cứng nhắc không thốt lên lời, mặt liền không còn huyết sắc lắp bắp lên tiếng.

" Chuyện này... Chị... Em.. Em... Không liên quan đến em."

" Đến giờ này em vẫn còn cãi được ư Mẫn Nhi. Sao em lại có thể làm ra việc xấu xa này chứ? Chị tin tưởng em đến dường nào, vì luôn cảm thấy có lỗi với Tiểu Hy mà dung túng em dù em có sau lưng chị động tay động chân với Thư Hân chị cũng bỏ qua. Giờ thì không thể nữa Mẫn Nhi à. "

Triệu Tiểu Đường lớn tiếng trách mắng cô, cô thật thất vọng vì em ấy vẫn còn quanh co chối cãi. Tiểu Đường tức giận đứng dậy, người cô chao đảo suýt ngã may chống được vào thành ghế.

" Từ giờ em kiểm điểm lại bản thân đi. Cần gì thì nói với thư ký Ngô. Bỏ ngay ý nghĩ muốn làm hại Thư Hân đi, em ấy là vợ chị. Nếu em còn cố tình chị không bỏ qua cho em đâu. "

Cô quay đi nhưng chợt cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ. Toàn thân nóng ran, hơi thở nặng hơn ham muốn bộc phát. Nhìn lại ly nước cam của Tiểu Hy nụ cười trên môi em ấy cô nhận ra mình đã bị bỏ thuốc.

" Lam Mẫn Nhi, em dám giở trò với tôi. " Cô nghiến răng nắm chặt khớp ngón tay lại với nhau cố kìm lén dục vọng của bản thân.

Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi bắt đầu thấm đẫm trên gương mặt ửng hồng. Mẫn Nhi cô ta cố tình cởi bỏ áo choàng chỉ còn sót lại áo ngủ lụa 2 dây mỏng dính lấp ló đôi bồng đào căng tròn. Cô ta áp lại gần cô cọ sát.

" Tiểu Đường em làm vậy là vì yêu chị, chị phải thuộc về mình em thôi."

Cô ta nỉ non rồi ôm lấy gương mặt cô hôn lên môi cô mời gọi. Ngực không ngừng cọ sát, ôm chặt cô không rời miệng còn phát ra âm thanh rên rỉ phóng đãng.

" Đường em muốn Đường. " Cô ta cầm tay cô đưa đến bên dưới của mình.

Tiểu Đường nhận nhịn đến nổi đầy gân xanh trên trán, dùng sức đẩy cô ta đi chạy ra khỏi cửa.

" Cút...." Tiểu Đường gầm lên.

Mẫn Nhi không bỏ cuộc ngoan cố níu tay cô lại, váy cô ta xộc xệch lộ hẳn sang 1 bên. Đến nhìn Tiểu Đường cũng không muốn nhìn, thấy cô ta phơi bày cơ thể mà buồn nôn. Cô quay lại tát 1 cái lên khuôn mặt cô ta.

Chát...

" Mẫn Nhi, tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp lại cô nữa, nếu không tôi sẽ bóp chết cô dù cô có là em của Tiểu Hy đi chăng nữa."

Cô bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô ta, nghiến răng cảnh cáo , sắc mặt Mân Nhi lúc xanh lúc trắng dùng sức gỡ ngón tay cô ra.

Triệu tổng lạnh lùng cho cô ta 1 ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo rồi buông tay, liêu xiêu mở cửa đi ra xe phân phó tài xế chạy nhanh về nhà. Hơi thở cô ngày càng nặng nề, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, gương mặt đỏ ửng.

Mẫn Nhi bị cô đánh ngã lăn ra sàn, ngỡ ngàng bộ dạng thê thảm. Cô ta phát điên cười lớn.

" Hahahahaha, Tôi vẫn thua tôi luôn thua cuộc. Tôi sẽ không để các người hạnh phúc với nhau đâu." Cô ta lau nước mắt trên mặt mình đứng dậy kéo lại dây áo cầm điện thoại gọi điện cho tên áo đen lần trước.

" Sợi dây chuyền nằm trên người của Ngu Thư Hân người phụ nữ quan trọng với Triệu Tiểu Đường . "

Trong mắt cô ta tràn ngập sát ý.

" Thuốc tôi đưa cô đã dùng chưa?"

" Đã dùng, lẽ ra tôi có thể nắm được cô ta rồi, xem ra chẳng còn lâu nữa bọn họ sẽ tự xích mích thôi lúc ấy anh có thể dễ dàng ra tay rồi. " Mẫn Nhi nhếch mép tắt điện thoại.

Triệu tổng 1 đường khó chịu nắm chặt khớp tay chịu đựng, chiếc xe vừa đỗ lại cô liền đẩy cửa vội vã lảo đảo chạy vào nhà. Cô muốn tắm nước lạnh để dập lửa.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thư Hân. Nàng chạy lại đỡ cô, gương mặt hốt hoảng.

" Đường, chị làm sao vậy? Người chị nóng quá." Nàng đưa tay xoa mặt cô.

Trước mắt Tiểu Đường lờ mờ, nàng áp tay vào má cô như nguồn nhiệt giải tỏa mình cô áp sát vào tay nàng ôm Thư Hân hôn vội vàng. Lưỡi đẩy sâu vào mút lấy đầu lưỡi nàng đòi hỏi càn quấy khoang miệng. Thư Hân ú ớ thuận theo cô.

Tiểu Đường dùng chút ý chí còn lại thức tỉnh đẩy nàng ra cô không muốn bản thân lúc mất trí như vậy sẽ tổn thương lấy nàng. Nhẫn lại nói ra vài câu.

" Em đừng đến đây, tôi sẽ gây thương tích cho em mất. Không được nên phòng hiểu không."

Rồi cô một đường vịn tay vào tường đi lên lầu đóng cửa lại chạy vào nhà tắm xối nước lạnh liên tục từ đầu đến chân. Mẫn Nhi cô ta bỏ thứ gì vào đó chứ sao cô khó chịu thế này? Xuân dược ư ?? Cô ta nghĩ cũng hay lắm muốn làm phụ nữ của cô ư, không thể được?

Thật không ngờ em gái của Tiểu Hy lại có bộ dạng như vậy, cô ta diễn quá tốt rồi đến cô cùng lừa được. Người đàn bà tâm cơ. Tiểu Đường ngồi sụp xuống nước xối liên tục cũng không dập được khát vọng trong cô. Cô cắn chặt môi mình đến bật máu hòa vào dòng nước.

Thư Hân sao có thể bỏ mặc cô không lo được, nàng chẳng quản đến lời dặn của cô đi theo lên lầu. Vừa vào phòng đã thấy cánh cửa buồng tắm mở toang, cô chật vật ngồi dưới sàn mặc cho nước xối ướt từ đầu đến chân cơ thể run rẩy ngậm chặt môi chịu đựng.

Nàng liền lao vào ôm lấy cô, người cô nóng bỏng định đẩy nàng ra nhưng bị nàng cố chấp ôm chặt lại hôn lên đôi môi đầy dấu răng kia ngăn cô tổn thương mình hơn nữa. Âm thanh chụt chụt vang khắp phòng.

" Em điên rồi à, tôi bảo em không được đến gần mà." Vừa dứt khỏi nụ hôn cô liền gầm gừ trách nàng. Cô không thể làm chủ bản thân mình nữa, thở hổn hển ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn nàng lâu. Váy ngủ của Thư Hân bị nước làm ướt dính chặt vào người, mảnh vải mỏng tan nhìn rõ từng đường nét khiêu gợi nỏng bỏng làm dục vọng của cô càng mãnh liệt hơn.

" Để em giúp Đường được không? Em làm được Đường nhẹ nhàng một chút em không sao đâu. Đường khó chịu em cũng khó chịu theo."

Nàng an ủi cô hôn lên môi cô lần nữa, nắm tay cô đưa lên ngực mình xoa nắn. Tiểu Đường không nhịn được nữa hôn đáp trả. Cô gấp gáp hôn lấy nàng, hôn lên cổ, lên bầu ngực căng tràn qua lớp vải. Đưa tay lột quần áo của mình và nàng dưới làn nước lạnh áp sát 2 cơ thể ấm nóng đầy kích tình.

" Ưm.... Ưm... A.... A. A.. Ư..."

Nàng rên rỉ gợi tình nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo tay đặt lên mái tóc cô, Tiểu Đường cúi đầu liếm mút hoa tâm của nàng như bảo vật chật quý. Chiếc lưỡi nóng bỏng đảo quanh bên ngoài 2 mép thịt rồi từ từ đưa đẩy vào trong cọ sát thành vách. Thư Hân lẩy mình sung sướng nàng thở gấp than nhè nhẹ.

" Đường.... Vào sâu 1 chút... Ư..."

Ngay lúc này Tiểu Đường dần mất đi nhận thức mãnh liệt đưa đẩy lưỡi thỉnh thoảng mút vào 1 chút hoa tâm của nàng. Dịch tình tiết ra liên tục hòa cùng làn nước, kích tình bốn phía.

Nàng sau khi lên đỉnh lần đầu liền kéo cô dậy hôn lên môi cô, với tay tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm lau người cho cả 2, môi lưỡi không rời. Tiểu Đường đưa tay ra sau bóp mông nàng mân mê nhấc nàng lên đi lại giường. Cả hai ngã xuống chiếc giường êm ả lại lao vào nhau yêu thương.

Cô ngẩng đầu lên vuốt ve gương mặt Thư Hân đang động tình ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn. Đưa hai ngón tay vào cửa động dùng sức ra vào. Thư Hân ưỡn ngực lên theo động tác của cô phiêu du hưởng thụ. Tiểu Đường kìm chế lực tay mình sợ thương tổn đến nàng. Chẳng biết qua bao lâu, đủ mọi tư thế Thư Hân lên đỉnh hết lần này đến lần khác Tiểu Đường vẫn không muốn dừng lại. Thuốc này quá mạnh.

Đến cuối cô liền để nàng nằm ngửa ra áp hoa tâm của mình vào nàng luật động. Cả 2 sung sướng nhướn mình cọ sát ngày 1 nhanh hơn. Mồ hôi ướt đẫm 2 cơ thể hòa quyện vào nhau, mật dịch chảy ra không ngừng thấm xuống ga giường ướt 1 mảng. Âm thanh nhóp nhép tình ái tràn ngập căn phòng khiến tâm nhộn nhạo.

Thư Hân thút thít bị cơn khoái cảm nhấn chìm cong người lên đỉnh khóc ra tiếng, cô cũng thở mạnh 1 hơi giật mình phóng thích bản thân ôm chặt nàng đang co giật trong ái tình vuốt ve cơ thể mảnh mai của con thỏ nhỏ.

" Tôi yêu em Ngu Thư Hân."

Hơi thở cả 2 loạn nhịp mãi mới bình ổn ôm ấp nhau chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro