Chương 37 : PHÒNG TRIỂN LÃM CỦA NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm mệt mỏi kích tình 2 người ôm nhau ngủ đến chiều mới tỉnh dậy. Cô là người thức giấc đầu tiên nằm trên giường nhớ lại chuyện hôm qua mà tức điên người, nhìn nàng bên cạnh mà nét mặt dịu lại yêu thương âu yếm hôn lên trán nàng. Chắc đêm qua em mệt mỏi lắm rồi.

Nhớ đến bộ dạng khóc thút thít của nàng khi tới làm cô yêu thương không thôi. Lật chăn ôm cơ thể trần như nhộng của nàng và cô vào phòng tắm. Xả 1 bồn nước ấm ôm nàng vẫn còn ngái ngủ ngâm mình thư thái.

" Đường mấy giờ rồi?" Nàng tựa vào ngực cô giọng ngái ngủ ngáp ngáp lười biếng, đôi môi chu chu lên hồng thuận.

" Bảo bối em mệt mỏi rồi, chiều rồi em đói bụng không?" Tiểu Đường cưng chiều hôn má nàng, tay xoa xoa bụng nàng.

Nói thật nàng mệt muốn nghỉ phẻ rồi, đến nhấc tay nhấc chân cũng không muốn luôn, chẳng biết cô muốn nàng biết bao nhiêu lần kéo dài đến lúc nào. Nhìn dáng vẻ hôm qua của cô mà lo lắng.

" Tối qua Đường đi đâu vậy? Sao lúc về nhà như bị bỏ thuốc thế?" Thư Hân ngóc đầu lên hỏi cô.

" Hôm qua tôi có đến gặp Mẫn Nhi, em yên tâm."

Thấy nàng có vẻ đột nhiên căng thẳng Tiểu Đường liền vội chấn an,hôn môi nàng 1 cái, xoa xoa lưng nàng rồi mới nói tiếp.

" Việc em bị dị ứng cùng gói bột kia mẹ đã cho người điều tra, thủ phạm đằng sau là Mẫn Nhi. Tôi thật có lỗi với em. " Tiểu Đường siết vòng tay chặt hơn hôn nhẹ lên môi nàng.

" Tôi phải làm gì đây? Em ấy là người tôi tin tưởng dù có tổn thương ai cũng 1 mực đứng về em ấy vậy mà. Tôi đến hỏi em ấy thì em ấy vẫn 1 mực chối bỏ. Còn bỏ thuốc vào ly nước hãm hại tôi. Em ấy nói yêu tôi muốn làm người phụ nữ của tôi."

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, thở dài 1 hơi.

" Thật buồn cười làm sao, chính tay tôi đánh em ấy cũng cắt đứt mọi liên hệ luôn rồi hy vọng em ấy hối cải. Sau này dù thế nào tôi cũng sẽ tin tưởng em hơn ai hết. Nếu không tôi sẽ bị trời đánh ch...."

Thư Hân thấy cô thề độc bèn đặt ngón tay lên môi cô ngăn cản.

" Đường đừng nói vậy. Đường tin em là được rồi. " Nàng nở 1 nụ cười rạng rỡ.

Hai người nhanh chóng rời khỏi bồn tắm mặc đồ xuống nhà dùng bữa, nàng đói đến mốc meo rồi đêm qua tốn nhiều sức lực, cô trong lúc bị dục vọng xâm chiếm vẫn biết dùng lực vừa phải tránh tổn thương nàng. Thư Hân hy vọng sẽ không còn sóng gió nào đến với 2 người nữa.

" Phòng triển lãm lần trước tôi nói với em, em tính thế nào?" Tiểu Đường bóc 1 quả quýt đưa đến tay nàng.

" Em có đưa bản vẽ cho thư ký Ngô, rất nhanh sẽ hoàn thành, Đường đồng ý thật sao?" Thư Hân rụt rè hỏi cô.

" Tất nhiên rồi sao lại không chứ? Đến lúc khai trương chúng ta đón ông nội với ba mẹ đến nữa." Tiểu Đường gật đầu vui vẻ nhất chí, cô quyết định rồi không thể nuôi dưỡng nàng mãi trong nhà được. Mẹ cũng đã nói yêu thương là san sẻ chứ không phải chiếm hữu ích kỉ cho bản thân.

Cô tôn trọng ý kiến này dù sao đã chọn tin tưởng nàng, yêu thương nàng thì quá khứ cũng nên gác lại.

Tối đến, Thư Hân đi ngủ trước còn cô 1 mình cặm cụi trong thư phòng làm việc. Đang say sưa tập trung thì bỗng 1 bóng đen nhảy từ cửa sổ đi vào, Tiểu Đường nhanh tay rút khẩu súng trong ngăn bàn chĩa thẳng về phía người áo đen đó quát.

" Là ai? Dám to gan vào đây."

Người áo đen nhanh chóng gỡ khẩu trang và mũ ra gọi 1 tiếng.

" Triệu tổng là tôi."

Tiểu Đường xác định người trước mắt chính là Laly liền buông súng xuống tháo bỏ sự cảnh giác. Thấy đã an toàn Laly nhanh chóng lách mình về phía cửa sổ đóng cửa lại kéo rèm kín mít.

Laly đi lại bàn làm việc đặt lên bàn 1 cái USB, Tiểu Đường nhanh chóng nhận lấy cắm vào máy tính theo dõi.

Sau khi xem xong thần khí cô liền thay đổi, tức giận nắm chặt bàn tay lại. Vụ tai nạn quả nhiên có vẫn đề, Ngu Thư Hân chỉ là xui xẻo bị hại mà thôi. Trong đoạn clip Tiểu Hy đang bị ai đó truy sát thì bắt ngay được xe của Thư Hân đi ngang qua giúp đỡ. Tiểu Hy vội vàng lên xe kêu nàng tăng tốc thoát khỏi truy đuổi, ai ngờ vì đi quá nhanh gặp khúc cua có 1 xe container đi ngược chiều.

Vì để tránh đâm trực diện Thư Hân mới đánh lái đâm thẳng vào hàng rào phân cách. Lúc đó Thư Hân đã hôn mê sâu nên không biết chuyện gì diễn ra. Vụ tai nạn đó người bị nặng nhất chính là nàng, Tiểu Hy nhờ có túi khí và không phải bên va đập trực diện lên bị thương nhẹ, lúc cô định cởi dây an toàn xuống xe thì kẻ áo đen đã đuổi kịp ngồi vào trong xe 1 tay đập đầu cô vào cửa kính tiêm 1 mũi thuốc độc kết liễu Tiểu Hy tại chỗ.

Hắn không giết Thư Hân mà chỉ tiêm 1 mũi gây mất đoạn kí ức lúc đó vào cổ nàng, ngụy tạo hiện trường tai nạn ngoài ý muốn.

Triệu Tiểu Đường gập máy tính lại, nhìn Laly trước mặt âm trầm lên tiếng.

" Thời gian qua cô đi đâu? Người đàn ông trong hộp đen là ai thuê? Vì sao?" Cô đan 2 tay vào nhau chống lên bàn ánh mắt sắc lẹm.

Laly ngả mình trên chiếc ghế trước bàn làm việc chậm rãi kể lại những gì mình trải qua.

" Vì đột nhập vào tổ chức S lấy chứng cứ tôi đã bị bọn họ phát hiện và truy sát may nhờ có sự giúp đỡ của Dụ tổng mà trốn đông trốn tây cắt đuôi bọn chúng tìm cơ hội về gặp cô."

" Còn người đàn ông kia chính là người Tuấn Lâm thuê ám sát Tiểu Hy. Còn nguyên nhân vì sao tôi nghĩ cô chủ nên hỏi Triệu phu nhân thì hơn. "

" Mẹ tôi? " Cô nhướng mày đầy nghi hoặc.

" Vậy giờ cô còn bị truy sát không? " Tiểu Đường lo lắng cho cô dù sao 2 người từ bé lớn lên cùng nhau.

" Dụ tổng đã bỏ ra 1 số tiền lớn giúp tôi rồi. Từ giờ tôi có thể ở bên cô chủ làm việc. "

Tiểu Đường nhanh chóng gật đầu như đã hiểu, kêu cô về phòng nghỉ ngơi sớm còn mình ở lại thư phòng. Vướng mắc trong lòng được gỡ bỏ Thư Hân không hề liên quan. Cô về phòng ôm Thư Hân ngủ mà không ngừng thấy có lỗi.

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Sáng hôm sau Thư Hân cùng Tiểu Đường đi xuống nhà mà giật mình. Laly đã trở về từ lúc nào đứng sừng sững giữa phòng khách. Nàng tiến lại chọt chọt vào vai Laly hỏi.

" Êh, thời gian qua cô đi đâu vậy?"

" Tôi bận chút việc thôi thiếu phu nhân, chắc cô nhớ tôi lắm rồi thì phải." Laly cười lại trêu chọc nàng bị cô phía sau lườm cho 1 cái.

" Hèm hèm...Thư Hân đi ăn sáng thôi không phải em kêu muốn đến xem thi công đến đâu rồi à. "

Tiểu Đường nhanh chóng đi lại cầm bàn tay nàng dắt đi. Xong xuôi Laly theo chân 2 người lên xe, cô lại thành tài xế đắc lực.

Phòng triển lãm lần này được Tiểu Đường cho thi công xây dựng nhanh chóng từ tòa nhà 3 tầng bên cạnh tập đoàn ZY27. Vừa tiện cho cô vừa tiện cho nàng có người đưa đón, nơi này mặt tiền cũng rất đẹp, đắc địa không phải ai muốn là được.

Xuống xe Tiểu Đường mở cửa cho nàng, nhẹ nhàng nắm tay dắt nàng vào trong. Nhân viên bên dưới tòa nhà thấy Triệu tổng liền liên tục tiến đến cúi đầu chào hỏi. Cô chỉ vẫy tay 1 cái coi như đã thấy tiếp tục dẫn nàng vào sâu hơn quan sát.

Đợi cô và nàng đi nhân viên liền tụm 3 tụm 7 thảo luận sôi nổi với nhau, nào là :

" Kia có phải thiếu phu nhân Triệu gia không? Cô ấy thật đẹp, đáng yêu xuất chúng."

" Trông Triệu tổng và vợ mình thật đẹp đôi."

" Trời ạ lần đầu tiên tôi thấy Triệu tổng ân cần dịu dàng với 1 cô gái đến thế huhu."

..........................

Nàng nghe thấy hết nhưng chỉ mỉm cừơi giả vờ cho qua, có trời mới biết nàng thấy hạnh phúc đến nhường nào. Sáng nay cô đã kể hết việc xảy ra tai nạn năm đó không phải lỗi của nàng còn không ngừng xin lỗi. Hứa sẽ bù đắp cho nàng còn quan trọng hơn là cô đã mua hoa hồng và nói yêu nàng.❤️

Mọi vất vả đều được bù đắp, cô ủng hộ công việc của nàng. Đồng ý cho nàng tự do ra ngoài gặp Tuyết Nhi, Giai Kỳ đi chơi đi mua sắm nhưng vẫn không cho nàng gặp Dụ Ngôn nếu không xin phép cô. Bình giấm chua này thuộc cỡ lớn.

" Triệu tổng, thiếu phu nhân." Thư ký Ngô thấy 2 người nhanh chóng tiến lại chào hỏi.

" Thư Hân em xem bày trí thế này em có thích không? " Triệu tổng cầm lấy bản thiết kế từ tay thư ký đặt vào tay nàng chỉ chỉ từng chỗ một.

Thư Hân xem xét 1 hồi gật gật hài lòng, có yêu cầu chỉnh sửa vài chỗ. Nàng và cô thỏa thuận ý kiến với nhau rồi cô cười cưng chiều nàng chấp thuận giao cho thư ký Ngô thay đổi. Triệu tổng quá cưng chiều thiếu phu nhân rồi còn có thể cười tự nhiên đến vậy.

" Triệu tổng cô có cuộc họp lúc 9h 30 phút sáng." Thư ký Ngô nhìn macbook thông báo lịch làm việc cho cô.

Tiểu Đường gật đầu, hôn lên trán nàng dặn dò.

" Em ở lại đây xem xét, không hợp ý có thể thay đổi lại. Tôi đi họp trước xong việc sẽ cùng em ăn cơm trưa. Nếu em thấy chán có thể đi mua sắm rủ Tuyết Nhi nữa."

Nói rồi cô quay qua Laly dặn dò.

" Laly cô cùng mấy tên bảo an kia ở lại đây, chăm sóc tốt cho em ấy. "

Nói xong cô mới yên tâm dẫn người quay về công ty tham gia cuộc họp.

Thấy bóng cô đi xa thư ký Ngô liền nói nhỏ với nàng.

" Thật lâu rồi tôi mới thấy Triệu tổng vui vẻ đến thế. Cảm ơn cô thiếu phu nhân Triệu tổng đối với tôi không chỉ là quan hệ cấp tên cấp dưới. Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều tôi coi cô ấy như người thân ruột thịt vậy." Thư ký Ngô chân thành cảm ơn nàng.

Thư Hân cười không đáp vì nàng biết con người dù có ngang ngược đến đâu, đủ chân thành thì nhận lại được chân tình đừng vội bỏ cuộc. Đừng chỉ mải nhìn về khuyết điểm của nhau. Hãy học cách tha thứ, chỉ mong sao cô và nàng cứ sống tốt với nhau như vậy. Bình bình đạm đạm trải qua quãng thời gian còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro