Chương 40 : NÀNG MANG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Để tránh mọi người lo lắng Thư Hân luôn ra vẻ mình rất tốt, sáng dậy trang điểm kĩ càng để mọi người không nhận ra. Tiểu Đường dạo này công việc cũng bận lên không để ý lắm nàng mới dễ qua được mắt cô.

   Mẹ Ngu đến Bắc Kinh chơi được 1 tuần thì quyết định đầu tuần sau sẽ về lại Thượng Hải, mẹ Triệu định cuối tuần này về nhà chính tổ chức 1 bữa tiệc ngoài trời coi như tạm biệt mẹ Ngu. Bà còn đặc biệt mời Tôn Nhuế, Đới Manh, Dụ Ngôn, Tuyết Nhi và Giai Kỳ đến tham gia. Đều là người thân quen hẹn nhau ăn uống 1 bữa vui vẻ.

    Chẳng mấy chốc mà đến cuối tuần Thư Hân ăn uống ngày càng kém không phải cô không biết, thúc ép nàng đi đến bệnh viện đều bị nàng từ chối viện lí do. Việc công ty đã mệt rồi về nhà tối đến ôm vào lòng còn xót hơn đâu còn dáng vẻ có da có thịt của nàng nữa.

    Lần nào định lên tiếng nàng đều bảo đã khám bác sĩ chỉ là tiêu hóa không tốt nên vậy uống thuốc sẽ đỡ. Thư Hân nói dối không chớp mắt vì nàng sợ lỡ điều đó là thật thì nàng phải nói sau với Tiểu Đường đây.

    Vả lại thời gian này ở phòng triển lãm cũng có tin tồn không hay rằng nàng và nhân viên nam mới tuyển dụng có tình cảm trên mức cấp trên cấp dưới. Trong khi 2 người thật sự rất trong sáng chỉ là 1 hôm không may nàng đi pha cà phê bị trượt té nhờ anh đã đỡ kịp thời ấy mà lọt vào mắt người khác lại là câu chuyện khác. Hy vọng những tin xấu này không đến tai cô dù nàng đã ra tay chấn chỉnh.

   Nhà chính Triệu gia hôm nay đông vui náo nhiệt hơn mọi ngày. Lần lượt những chiếc xe đắt tiền đỗ ngay ngắn bên trong. Ngoài vườn đặt 1 bàn dài bên trên xếp đầy đủ chén đĩa, hoa quả, ly rượu. Thư Hân và Giai Kỳ đang sắp xếp lại.

    Mẹ Triệu và mẹ Ngu cùng nãi nãi ngồi 1 bên nhìn mấy người các cô tham gia nấu nướng cười nói vui vẻ tán gẫu.

    Dụ Ngôn và Giai Kỳ thì chuẩn bị bếp nướng trước, Đới Manh và Triệu tổng mặt lạnh 1 bên chuẩn bị gia vị ướp đồ. Nếu để nhân viên của họ thấy được dáng vẻ đời thường này chắc sẽ tình nguyện tăng ca 1 tháng mất
Ai cũng hảo soái, tài hoa việc gì cũng có thể làm xuống được nhà bếp lên được phòng khách.

   " Bếp được rồi hai người mau đem đồ ăn đến đây đi. Tôn Nhuế nhiệm vụ của cậu đây đừng ngắm mấy chai rượu nữa."

   Giai Kỳ lên tiếng gọi Đới Manh và Tiểu Đường, không quên nhắc tên ham ăn Tôn Nhuế kia từ nãy giờ không giúp được gì chỉ ôm bình rượu suýt xoa. 🙃

   " Nghe rồi nghe rồi, ôm 1 tí có sao đâu? " Tôn Nhuế nhanh chóng buông chai rượu 3 chân 4 cẳng chạy đến cầm xiên thịt đặt lên bếp lật đi lật lại. Lại quét 1 lớp mật ong béo ngậy vàng ươm lên, mùi thịt bắt đầu tỏa ra thơm phức.

    Mọi người ăn uống vui vẻ, Thư Hân 1 bên từ đầu đến cuối chỉ ăn rau trộn, nhìn mấy đĩa thịt trên bàn khiến nàng cảm thấy không khỏe. Tiểu Đường ở bên vẫn rất ân cần gắp đồ ăn vào chén nàng nhưng Thư Hân chỉ cười rồi âm thầm đẩy chén ra xa 1 chút chăm chú ăn đĩa salad trước mắt. Thỉnh thoảng nàng sẽ lấy cớ cần đi lấy đồ lén vào nhà vệ sinh nôn 1 hồi, mệt mỏi đi ra nàng không biết còn giấu được bao lâu nữa.

   Cuối bữa tiệc Tiểu Đường quay ra thấy những gì mình gắp cho nàng đều vẫn còn y nguyên liền lo lắng hỏi.

   " Em sao vậy? Dạ dày còn khó chịu sao, không ăn gì là không được đâu. Chúng ta nên đến viện đi."

   Tiểu Đường đứng dậy cầm tay nàng định dẫn đi, ánh mắt mọi người liền dồn hết về phía này. Thư Hân liền lưỡng lự khó xử lắc đầu.

   " Em không sao."

   Nàng gắp 1 miếng thịt nướng đưa vô miệng, nhai chậm lập tức cảm giác muốn phun lại trào lên. Thư Hân nhịn không được nữa giằng tay cô ra chạy vào nhà đến bồn rửa nôn 1 trận.

   " Ngu Thư Hân."

   Cô đuổi theo nàng thấy gương mặt xanh xao cúi mình cố nôn ra mọi thứ mà bắt đầu sinh nghi, cộng thêm mấy lời đồn to nhỏ cô không thể không tin là nàng đang muốn giấu cô gì đó.

  " Em có thai sao?" Cô nhịn không được hỏi 1 câu, nét mặt không cảm xúc.

  " Không có. Sao có thể chứ." Thư Hân quay lại níu tay cô nét mặt lo lắng.

  " Em nói với tôi là dạ dày tiêu hóa không tốt, nhưng em nghĩ xem đã hơn  2 tuần rồi em luôn như vậy. Ăn uống không vào, người gầy 1 vòng nhìn những biểu hiện này em nói tôi phải làm sao đây? "

   Tiểu Đường nhìn thẳng vào mắt nàng nói ra những mà cô nhịn bấy lâu nay không lên tiếng.

  " Để Giai Kỳ khám cho em đi. Tôi không muốn mọi điều mơ hồ nữa. " Cô gỡ tay mình ra quay đi để lại nàng thất thần đứng đó.

   Bữa tiệc vốn dĩ vui vẻ giờ lại rơi vào trầm tư, mọi người ngồi ngay ngắn trong phòng khách ai cũng không lên tiếng. Không khí ngột ngạt đến khó chịu chờ đợi kết quả, Thư Hân đã theo Giai Kỳ Tuyết Nhi và quản gia đến căn phòng bí mật kia để kiểm tra.

   Tiểu Đường ngồi đó nhìn vào ly nước trước mặt suy tư.

  1 tiếng sau cả 3 người quay lại, Giai Kỳ đi trước cầm theo báo cáo kiểm tra. Phía sau Tuyết Nhi dìu Thư Hân đang cúi đầu né tránh ánh mắt mọi người.

   Giai Kỳ lưỡng lự đưa bản báo cáo đến trước mặt Tiểu Đường vẻ mặt khó xử chậm rãi nói.

   " Chị dâu mang thai rồi. Là hơn 2 tháng."

   "  Cái gì chứ? Sao có thể!?"

  Mọi người ai cũng ngạc nhiên vẻ mặt khó tin khi nghe kết quả, có Tiểu Đường chỉ hơi biến sắc rồi lấy lại bình tĩnh cầm tờ kết quả xem qua.

   Một hồi lâu cô không nói gì cả, sắc mặt ngày càng lạnh, vò tờ giấy trong tay đến nhàu nhĩ. Mọi người nín thở nhìn sắc mặt cô, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.

   Thư Hân chịu không nổi không khí im lặng đến đáng sợ này nữa, giọng nói hơi run mắt đẫm lệ đi đến cạnh cô nắm lấy tay Tiểu Đường.

  " Em không biết sao lại có đứa nhỏ này nữa. Em thề chưa làm gì có lỗi với Đường,  ngoài Đường ra em không qua lại với ai cả. Xin Đường tin em."

  Tiểu Đường kệ mặc nàng như vậy không đẩy ra cũng không gay gắt chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương. Tờ xét nghiệm như con dao đâm thẳng vào tim cô vậy, rất đau.

  " Em muốn Đường phải làm gì đây Thư Hân? Em biết rõ cả 2 đứa không thể mà. Đến bệnh viện can thiệp khoa học cũng không hề có lấy 1 lần. Rồi tự nhiên em có, em nói Đường phải làm sao bây giờ."

   Hai mắt cô đỏ lên, bi thương đứng thẳng người dậy, tính bỏ lên lầu, trước khi lên cầu thang bỏ lại 1 câu cho nàng.

   " Những lời đồn đãi thời gian qua tôi đều biết hết. Giờ tôi không biết nói gì với em vào lúc này nữa. Có lẽ ngay từ đầu là tôi sai nên giờ phải chịu quả báo này."

   Tiểu Đường buồn bã bỏ lên lầu, tự nhốt mình trong thư phòng, tâm trí cô giờ rất rối nó như 1 gáo nước lạnh đổ ập lên cô vậy.

  " Tiểu Đường, mình sẽ nghiên cứu thêm về trường hợp của chị dâu. "

  " Tiểu Đường.... "

     Thấy cô đi rồi Thư Hân liền òa khóc, hai tay đấm vào bụng mình.

  " Không thể? Sao có thể chứ? Con không muốn nó."

  Mẹ Ngu mọi người liền ngăn nàng lại không để nàng làm tổn thương chính mình.

  " Con bình tĩnh lại đã Thư Hân. "

   Mẹ Ngu ôm nàng vào lòng, đau lòng khuyên ngăn. Mẹ Triệu dù còn rất bàng hoàng cũng lên tiếng an ủi nàng.

" Để Giai Kỳ xem xem việc này như thế nào đã con."

  " Mẹ thật sự đứa bé này là của Đường, con chỉ có chị ấy thôi xin mẹ tin con. " Khuôn mặt nàng đẫm lễ không ngừng giải thích níu tay mẹ Triệu sợ mẹ không tin mình.

  Mẹ Triệu đau lòng lau nước mắt cho Thư Hân, bà không biết phải làm sao nữa đây, chỉ mong 2 đứa hòa hợp mà ông trời luôn gây khó dễ. Bà nội ngồi trên ghế không lên tiếng, nhìn cháu mình đau khổ trở về phòng, cháu dâu khóc ngặt nghẽo rồi cái thai trong bụng nữa. Bà nội đứng dậy bỏ đi ra ngoài mẹ Triệu và Tuyết Nhi liền đi theo đưa bà về nhà chính.

   Nếu thực sự đứa bé này không phải của Tiểu Đường theo gia quy Triệu gia Thư Hân khó mà sống tiếp ở đây. Triệu gia sẽ không bao giờ để vết nhơ này tồn tại, mà nó sẽ bị trả giá và xóa sổ. Đó là điều mà bà nội không muốn thấy nhất vì bà cũng thương Thư Hân.

   Đợi mẹ Triệu, bà nội đi rồi nhìn Thư Hân ngồi đó Dụ Ngôn nhịn không được tiến đến muốn ôm nàng về phòng nghỉ ngơi. Thư Hân không muốn vùng vẫy chối từ. Dụ Ngôn biểu cảm không lỡ ngồi xổm xuống cạnh nàng.

   Tôn Nhuế và Đới Manh không biết từ lúc nào đã theo cô lên trên lầu gõ cửa thư phòng nhưng đều không nhận được hồi âm. Hai người nhắn nhủ vài câu với Tiểu Đường rồi đi xuống lầu an ủi Thư Hân.

   " Thư Hân à em lên đi nghỉ ngơi đi. Em như vậy sẽ không tốt cho đứa bé, bây giờ em không còn 1 mình nữa. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, em phải bình tĩnh trước đã."

   Nàng rồi cũng dịu đi dựa theo sự giúp đỡ của Dụ Ngôn cùng mẹ đi về phòng. Đúng rồi, nàng phải mạnh mẽ đã mới có thể nói rõ ràng với chị ấy được.

   " Giai Kỳ à tất cả trông chờ vào cậu đó. Chuyện này quá hoang đường, thực sự nếu Thư Hân ngoại tình với người khác thì chúng ta không biết Tiểu Đường phẫn nộ đến nhường nào đâu, thật xin lỗi mình có quá lời. "

   Tôn Nhuế và Đới Manh liền ra về, cứ ngỡ cuối tuần bữa tiệc vui vẻ ai ngờ tan trong nỗi buồn. Hai người nhanh chóng lái xe đi. Quản gia nhanh trí cảnh cáo tất cả người làm trên dưới Triệu gia tuyệt đối không để bất cứ tin tức nào ngày hôm nay lọt ra ngoài.

    Tiểu Đường trong thư phòng như muốn điên rồi, phẫn nộ hất tung mọi thứ trên bàn làm việc bay lả tả xuống đất. Lấy chai rượu uống cho vơi đi sự tổn thương trong lòng.

   " ha ha ha, thật biết trêu người mà."

Cô khóc 1 giọt, 2 giọt khi men rượu đã dần xâm lấn lấy cô, một bộ dạng yếu đuối trước nay chưa từng có. Ngày trước cô khóc vì Lam Tiểu Hy bây giờ là khóc vì Thư Hân. 1 chai, 2chai,... 3 chai... La liệt vỏ chai trên sàn. Laly đứng ngoài cửa lắng nghe sự phát tiết của cô từ thư phòng truyền ra mà thở dài.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro