Chương 6 : ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô trở về phòng cũng là lúc đồng hồ điểm 23h tối. Mọi thứ hỗn loạn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngu Thư Hân nằm yên tĩnh trên giường. Lúc nãy quản gia cũng đã báo lại cho cô. Con thỏ nhỏ này đã được Hứa Giai Kỳ khám lại, uống thuốc và tiêm cho 1 mũi an thần rồi.

Cô đi đến chiếc tủ lấy ra 1 bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm thay ra. Lúc sau cô mới đi lại giường nằm trên đó. Kéo chăn lên đưa mắt nhìn nàng. Lúc này đây cô mới để ý nàng ở tầm gần nhất, chuyên chú nhất.

  Không hiểu sao cô chỉ mới liếc nàng 1 cái mà đã không ngừng được tầm mắt. Làn da nàng rất mịn màng như em bé vậy, hơi ửng đỏ có lẽ là do sốt cao. Trắng trẻo, thơm tho. Triệu Tiểu Đường bị suy nghĩ của mình dọa sợ , bèn gạt phăng suy nghĩ này đi. Cô vươn tay tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Kéo chăn cao lên 1 chút nhắm mắt ngủ.

  Nếu không phải vì nể tình nàng bệnh cô mới chịu cảnh chung giường. Còn không cô rất muốn dứt khoát đạp nàng 1 cái.

  Nằm 1 lúc xoay qua xoay lại cô vẫn không ngủ được, tầm mắt vô tình quét lên thấy tuýt thuốc trên bàn. Trong đầu cô lại nảy ra suy nghĩ, ngồi dậy lấy tuýt thuốc. Lật chăn lên kéo chiếc váy của Ngu Thư Hân lên cao. Bôi thuốc lên đầu ngón tay rồi đưa vào chỗ đó của nàng. Tiểu Đường cũng không bận tâm đến động tác của mình nặng hay nhẹ miễn sao bôi thuốc cho nàng nhanh khỏi là được. Bệnh phiền muốn chết muốn chơi cũng không được.

  Xong xuôi cô lau tay vứt tuýt thuốc lên kệ chỉnh váy cho nàng rồi kéo chăn đắp cho cả 2. Lúc bấy giờ cô mới nhắm mắt dần chìm vào giấc mộng.

Ngu Thư Hân từ bé sức khỏe đã yếu hơn so với các bạn cùng chăng lứa. Nàng chỉ cần đứng quá 10 phút dưới trời nắng cũng đã khiến nàng ngất đi rồi. Vì vậy ngay từ bé Ngu Thư Hân đã  được bao bọc rất kĩ, gia đình cũng chiều cô hết mực nhưng không vì vậy mà kiêu căng. Nàng luôn khiêm tốn đối xử với mọi người xung quanh rất tốt.

  Nhiệt độ ở Bắc Kinh về đêm càng thêm lạnh. Ngu Thư Hân dằn vặt 1 ngày cộng thêm sức khỏe yếu làm bệnh tình không hề thuyên giảm. Nửa đêm nàng lại bắt đầu phát sốt, mơ sảng. Hai chân mày nàng nhíu lại như mơ thấy cơn ác mộng nào đó, miệng nàng không ngừng nói nhảm câu từ đứt đoạn.

  " Làm ơn... Buông ra... Lục Khả... Lục..."

Âm thanh của nàng khuấy nhiễu đến Triệu Tiểu Đường nằm bên cạnh. Cô mơ màng thức giấc nghe thấy tiếng kêu quay qua nhìn thấy Ngu Thư Hân đang nói mớ . Cô đưa tay lay người nàng.

  " Này tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi. "

Tiếng gọi của cô cũng không tác dụng gì. Ngu Thư Hân vẫn lẩm nhẩm nói mớ còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Đang đêm bị đánh thức cô thường không có giấc ngủ sâu nên rất tức giận lấy tay vỗ vỗ vào mặt nàng. Ngu Thư Hân vẫn chưa tỉnh. Triệu Tiểu Đường thở dài hơi cúi đầu ghé tai lắng nghe xem nàng nói gì vì nhỏ quá cô nghe không rõ.

   " Lục Khả.... Khả.... Đưa em đi,.." Đôi môi Ngu Thư Hân mấp máy.

  Nghe rõ mấy lời của Ngu Thư Hân xong, xác định cô không nghe lầm. Lúc này mặt cô lạnh lại, sự tức giận bất cứ lúc nào có thể bộc phát ra. Đưa tay bóp lấy cổ Ngu Thư Hân gừ nhẹ.

  " Cô được lắm Ngu Thư Hân ở trên giường của tôi còn dám tư tưởng đến tên đó." Hừ hừ....

  Vì khó thở Ngu Thư Hân hơi hé mắt tỉnh lại thấy Triệu Tiểu Đường đang trên người mình. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Nàng chỉ có thể cố vươn mình hít lấy chút không khí.

  Triệu Tiểu Đường dùng lực bóp càng lúc càng chặt, thấy Ngu Thư Hân sắc mặt chuyển qua trắng cô mới kìm nén buông tay ra. Không quên cho nàng 1 bạt tai cảnh cáo. Ngu Thư Hân ngay lập tức khuôn mặt lệnh sang 1 bên thu mình cố hít thở. Nàng cảm thấy thật đau đớn, cơ thể không chỗ nào là không đau.

  Triệu Tiểu Đường cũng không quản biểu cảm của nàng đưa tay xé chiếc váy ngủ của nàng làm 2 mảnh vứt xuống giường. Xoay người nàng nằm ngửa lại, lập tức lấy thân mình đè lên. Cô đặt nụ hôn của mình lên cổ lên bả vai xương quai xanh từng chút từng chút 1 lên cơ thể nàng. Vừa hôn vừa dùng lực cắn mút dấu hôn đó như cách trừng trị nàng.

  Lúc này đây dù đau Ngu Thư Hân cũng không còn sức phản kháng lại, nàng chỉ có thể khóc. Cũng không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng Triệu Tiểu Đường liền đưa 3 ngón tay của mình vào chỗ đó của nàng khô khốc. Đau xót bắt đầu dâng lên càng lúc càng mãnh liệt dưới sự ra vào đầy sức lực của cô vậy. Phía dưới căng chặt theo sự ra vào của cô bắt đầu xuất huyết càng lúc càng nhiều.

   Triệu Tiểu Đường như mất trí rồi vừa cắn nàng vừa hoạt động tay. Vết thương cũ chưa lành lại chồng chất thêm vết thương mới. Cơ thể nàng đầy dấu răng chỗ nào cũng rớm máu. Ngu Thư Hân đau đớn mà co người lại nhưng vì sức không đủ bị Triệu Tiểu Đường khống chế không ngừng phát tiết.

  " Hơ... Hơ... Đau, đau quá... Xin cô.. Hu hu..." Nước mắt nàng dàn giụa.

" Cô mà cũng biết đau à? Ha ha bây giờ cô đã biết sự đau đớn mà lúc đó Tiểu Hy phải chịu chưa hả. Đến cuối đời phải lạnh lẽo ra đi trong đau đớn không ai bên cạnh. Những đau đớn này của cô không là gì cả. " Triệu Tiểu Đường tức giận quát lại mặc kệ nàng cầu xin, bên dưới lại thêm lực ra vào nhanh.

  Nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh, nàng không còn cảm giác cơ thể mình nữa. Trong không khí cũng phảng phất mùi hoan ái kèm mùi huyết tanh thoang thoảng Tiểu Đường mất trí thật rồi trong mắt cô chỉ có 2 chữ trả thù.

  Âm thanh ồn ào, tiếng khóc lóc của Ngu Thư Hân bắt đầu đánh động đến phòng bên. Hứa Giai Kỳ đang ngủ cũng bị đánh thức. Cô giật mình ngồi dậy, sau khi xác định là tiếng của Ngu Thư Hân liền đứng dậy chạy ra mở cửa phòng. Vừa hay khi mở ra thấy bà quản gia cùng mấy người  làm cũng đang lại gần phía này.  Mấy người liền chạy lại phòng Triệu Tiểu Đường. Âm thanh trong phòng phát ra càng rõ ràng.

  Ngu Thư Hân không ngừng khóc lóc cầu xin trong đau đớn truyền đến làm  Hứa Giai Kỳ càng thêm suốt ruột cô đập mạnh vào cửa phòng gọi lớn.

  " Cốc... Cốc... Triệu Tiểu Đường mau mở cửa ra có chuyện gì vậy hả. Cậu làm gì Ngu Thư Hân vậy? Nhanh mở cửa.."  Hai tay Giai Kỳ không ngừng gõ cửa.

  Bên trong vẫn không đáp lại, người bên ngoài cũng rất sốt ruột không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Hứa Giai Kỳ đá mạnh vào cửa tính phá cửa đi vào. Vừa hay nữ vệ sĩ chạy lại đưa chìa khoá dự phòng cho cô. Lập tức cô tra chìa vào ổ khóa, mở cửa đẩy mạnh chạy vào bên trong.

  Cảnh tượng bên trong khiến mọi người khiếp sợ. Triệu Tiểu Đường mặc đồ ngủ nằm lên người Ngu Thư Hân không mảnh vải ra sức ra vào nàng. Trên giường có khoảng máu đỏ thấm đẫm. Triệu Tiểu Đường mất trí phát giận mặc kệ nàng.

  Hứa Giai Kỳ nhanh chóng chạy lại lôi Triệu Tiểu Đường ra quát lớn.

" Triệu Tiểu Đường cậu điên rồi, điên thật rồi. Cmn, cậu định hại chết cô ấy mới thỏa mãn hả?

  Rồi đẩy Triệu Tiểu Đường cho nữ vệ sĩ bên cạnh. Bà quản gia cùng mấy người làm bắt đầu tiến lại giúp Hứa Giai Kỳ xem xét cho nàng.

" Đúng đấy tôi điên rồi. Điên đến mức hận không thể 1 phát giết chết cô ta mà phải cưới cô ta cho cô những gì đáng lẽ thuộc về Tiểu Hy." Ngực cô phập phùng tức giận quát lại Hứa Giai Kỳ. Cô đẩy mạnh tay nữ vệ sĩ ra, đạp vào chiếc bàn gần đó khiến ly trên bàn lăn xuống đất vỡ tan rồi quay người ra khỏi phòng.

  Hứa Giai Kỳ tức giận không kém, cô cố kìm chế mình lại đi đến khám cho Ngu Thư Hân đang mê mang kia.

  " Quản gia còn phòng trống nào không, tôi cần đưa cô ấy ra phòng khác tiến hành sơ cứu. Phiền 1 người về phòng tôi đem hộp cứu thương đến đây. Còn nữa hãy gọi cho y tá riêng của tôi đến đây. Kêu cô ấy đem thuốc và đồ cầm máu đến."

Quản gia nhanh chóng sai bảo người làm chuẩn bị rồi dẫn Hứa Giai Kỳ trên tay đang ôm Ngu Thư Hân quấn chăn sang phòng khác.

Sự việc hôm nay cũng quá kinh hoàng đi. Không những khiến Hứa Giai Kỳ sửng sốt còn khiến cho mọi người làm trong Triệu gia cũng hoảng sợ vì chứng kiến tiểu thư nổi giận đến mất khống chế như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro