Chương 9 : TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng cô ném tập hồ sơ mà lúc nãy Dụ Ngôn vứt cho cô lên giường. Mở tủ lấy đồ đi vào phòng tắm. Ngâm cả cơ thể trong bồn tắm lớn. Thêm chút nhạc và 1 ly rượu, mọi mệt mỏi của ngày hôm nay như được giũ bỏ phần nào. Tiểu Đường nhắm mắt lại thấy hình ảnh Tiểu Hy cả người toàn máu nằm bất động hiện lên trong tâm trí rồi lại chuyển qua hình ảnh lúc chập tối Hứa Giai Kỳ phẫu thuật cho Ngu Thư Hân.

Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến việc dùng dao kéo trên cơ thể người 1 cách chân thực như vậy. Nhớ đến gương mặt Ngu Thư Hân tái nhợt yếu ớt nằm đó. Cô lại thấy hơi có lỗi. Triệu Tiểu Đường thở dài uống nốt ly rượu, đứng dậy lấy khăn tắm lau người, mặc đồ vào, ra ngoài phòng tắm.

Đến bên giường cô ngồi xuống lấy máy sấy tóc. Sau 1 hồi cô liếc nhìn tệp hồ sơ kia tắt máy sấy đi, hất tóc ra sau. Từ từ lật từng trang một xem nội dung bên trong thế nào. Càng xem đôi mày cô càng thêm nhíu lại. Tiểu Đường lấy cái macbook trên kệ tủ gần giường mở tệp thư mục riêng ra. Cô bắt đầu đối chiếu.

Càng so sánh cô càng thấy sự khác biệt giữa tư liệu mà Dụ Ngôn đưa với tư liệu cô cho người điều tra. Thật kỳ quái. Mọi chi tiết sự việc tuy khác nhau đôi chút nhưng đều dẫn đến 1 kết quả. Có điều trong tệp hồ sơ của Dụ Ngôn lại có bức ảnh hình xăm con chim ưng được cắt từ đoạn video trong hộp đen còn sót lại tìm thấy trên xe lúc tai nạn xảy ra. Lúc đó cả Ngu Thư Hân và Tiểu Hy đều có mặt. Hình xăm này là như thế nào? Liệu có sự động tay nào ở đây ? Đoạn còn lại của hộp đen đâu?

Chết tiệt thật, Tiểu Đường quăng macbook và tệp hồ sơ về cuối giường. Cô rút 1 điếu thuốc châm lửa bắt đầu hút. Khói thuốc lá tỏa ra khắp căn phòng. Triệu Tiểu Đường đứng dậy mở cửa đứng ra ban công.

Cảnh đêm ở Bắc Kinh thật yên tĩnh khác hẳn với ban ngày tấp lập. Bỗng điện thoại trong tay túi cô rung lên. Là mẹ Triệu gọi đến.

" Alô con nghe đây mẹ. Dạ.... Hân Hân đang bệnh mẹ ạ, vợ con đang nghỉ ngơi rồi không thể nghe máy." Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng lễ phép trả lời mẹ Triệu.

" Hân Hân bệnh sao? Trời ạ, con nhớ chăm sóc con bé kĩ vào bên bà thông gia cũng đã nói với mẹ Hân Hân từ bé đã có sức khỏe kém. Chú ý 1 chút biết chưa. Mai mẹ cho người đem yến sào và đồ tẩm bổ qua. Con đó sắp xếp công việc ở cạnh con bé đi. Giờ có vợ đừng chỉ biết có công việc. " Mẹ Triệu lo lắng dặn dò, không quên mắng cô vài câu.

" Dạ con biết rồi, mẹ khi nào Thư Hân khỏe con đưa con dâu của mẹ về nhà để mẹ chăm sóc nhé. Muộn rồi con cúp máy đây. " Triệu Tiểu Đường nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Cô lại nhấn vào điện thoại 1 dãy số khác.

" Triệu tổng"

"Laly cô là nữ vệ sĩ tôi tin tưởng nhất, email tôi gửi cô đã nhận được chưa?"

Laly nhanh chóng đáp lại : "Tôi thấy rồi, ý cô muốn tôi điều tra lại từ đầu và tìm lời giải cho hình xăm sao?"

" Đúng vậy, đừng để ai biết còn nữa. Điều tra xem ai là người đưa hồ sơ điều tra cho thư kí Ngô. Cẩn thận 1 chút vẫn tốt hơn." Triệu Tiểu Đường dập tắt điếu thuốc trên tay.

" Tôi đã biết thưa Triệu tổng ". Đầu dây bên kia cúp máy. Triệu Tiểu Đường thở dài nhìn về phía xa trong màn đêm mờ ảo.

Nhìn 1 lúc cô thấy có gì đó không đúng lắm. Phía tường rào có bóng đen đang rình rập , cô nhìn chằm chằm về hướng đó xác định mình không có nhìn lầm mới ấn dãy số bảo an kêu họ kiểm tra.

Bóng đen kia nhanh chóng thấy 1 đoàn bảo an đang chạy về hướng mình, biết đã lộ vị trí hắn không còn cách nào khác là tháo chạy. Đội bảo an chạy đến thì đã không còn vết tích. Dọc theo con đường 1 tên áo đen đeo khẩu trang kéo chiếc mũ thấp xuống. Đôi mắt hơi hé ra tia sát ý, hắn nhếch miệng cười quỷ dị.

" Không lâu nữa đâu..."

************************
" Cô chủ chúng tôi đã kiểm tra như những gì cô nói. Chúng tôi phát hiện 1 đoạn dây thừng đúng là có kẻ xấu có ý đồ xâm nhập." Đội bảo an sau khi tiến hành rà soát lập tức báo cáo lại cho cô.

" Tăng cường an ninh cho tôi, cử thêm người tuần tra." Triệu Tiểu Đường tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời mình nhận được. Cô nhíu mày về lại phòng, đóng cửa ban công lại. Lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ.

Nằm lay hoay 1 lúc cô không thể nào ngủ được. Bình thường Triệu Tiểu Đường đã có thói quen khó ngủ, giấc ngủ không được sâu. Cô dễ bị đánh thức bởi các loại tiếng ồn. Nhiều lúc cô còn phải sử dụng melatoni ( thảo dược chữa mất ngủ).

Lay hoay mãi cuối cùng cô quyết định ngồi dậy lật chăn ra, với tay mở đèn. Lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác vào, xỏ dép đi ra khỏi phòng. Lúc này mọi người làm trong nhà đều đã đi ngủ. Cô đi ra phía Tây ngôi nhà đến căn phòng bí mật đó.

Ngu Thư Hân vẫn vậy vẫn nằm bất động, hít thở đều chứng minh nàng đang tồn tại giữa căn phòng quạnh quẽ này. Triệu Tiểu Đường liếc sang phòng bên thấy Hứa Giai Kỳ đang nằm trùm chăn trên giường. Nữ vệ sĩ Laly vẫn đang ngồi bên cạnh quan sát nàng.

Khi cô bước vào Laly cũng nhận ra, cô đứng dậy hơi cúi người chào hỏi.

" Triệu tổng sao cô lại đến đây? Việc cô giao phó tôi đã tiến hành các bước đầu tiên. Thiếu phu nhân đã có tôi chăm nom."

" Không có gì cô đi nghỉ đi, tôi ở đây được rồi." Triệu Tiểu Đường vẫy tay tỏ ý không cần, cho phép cô ra ngoài.

" Như vậy e là không hay. " Nữ vệ sĩ Laly tỏ vẻ khó xử, nhiều hơn là sự kinh ngạc vì rất từ lâu rồi cô mới thấy Triệu tổng có hành vi quan tâm 1 người khác.

" Không sao, ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh ở đây. Khi cần tôi sẽ gọi." Triệu Tiểu Đường vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.

Triệu Tiểu Đường ngồi xuống cạnh Ngu Thư Hân. Cô không biết vì sao bản thân mình lại nghĩ đi đến đây lúc nửa đêm nữa. Phải chăng là vì thấy có lỗi sao? Chắc không đâu? Dạo này tâm trí cô có quá nhiều thay đổi rồi. Cô bóp trán thở dài.

Phù.......

   Triệu Tiểu Đường cứ ngồi vậy nhìn Ngu Thư Hân, trong phòng lách tách tiếng nước chai truyền dịch. Cô còn đưa tay chỉnh lại chăn cho nàng. Dần dần không biết vì mệt hay nhờ sự yên tĩnh của căn phòng Triệu Tiểu Đường cũng dần thiếp đi. Trong mơ có lẽ do vô thức bàn tay cô gần sát đan vào bàn tay nàng.

  Sáng sớm hôm sau Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy cô dáo dác nhìn xung quanh vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Cô vứt chăn sang 1 bên đứng dậy đi đánh răng. Xong xuôi cô sang xem Ngu Thư Hân thế nào. Lúc này cô cũng chưa nhận ra sự xuất hiện của Tiểu Đường. Cô cứ nghĩ là nữ vệ sĩ Laly gì đó thôi.

  Ai dè lúc cô lấy tay thay bình truyền mới cho Ngu Thư Hân cúi xuống thấy người đang nằm cạnh giường tóc vén qua 1 bên hiện rõ khuôn mặt. Cô giật mình lùi về sau 1 bước. Không thể tin vào mắt mình á. Triệu Tiểu Đường ở đây ngay lúc này. Không lẽ cậu ta đến từ đêm qua lúc mình đi ngủ.

  Oh hay, đôi tay kìa, đan vào nhau luôn chứ không phải mới vừa rồi còn quá đáng hành hạ con nhà người ta sao. Thế nào đã dịu dàng lại rồi, có phải mặt trời mọc ngược không. Cô lấy tay lay Triệu Tiểu Đường dậy.

  " Này, này Tiểu Đường, dậy nhanh."

  " Ưm.. Ưmm...." Triệu Tiểu Đường động đậy thân mình, ngóc dậy vươn vai 1 cái, hơi liếc xéo tên Hứa Giai Kỳ phá giấc ngủ của cô.

" Cậu nhìn tôi làm gì." Triệu Tiểu Đường hơi khó chịu chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ. Thấy Hứa Giai Kỳ cứ nhìn mình thấy làm lạ.

  Hứa Giai Kỳ cũng không vội trả lời cô, cô ra dấu đá đá mắt đến vị trí tay của Tiểu Đường. Tiểu Đường nhận ra bèn nhìn lại tay mình vội vàng hất tay Ngu Thư Hân ra thu tay mình lại đút vô trong túi áo.

   Thấy hành động ấu trĩ của cô như vậy bác sĩ Hứa liền bật cười thành tiếng. Cô nhận ngay cái trừng mắt của người kia. Động tác lúc nãy của cô hơi mạnh khiến bàn tay ghim kim truyền của Ngu Thư Hân bị lệch khỏi vị trí, khiến bàn tay có vết bầm, máu cũng chảy ra. Hứa Giai Kỳ vội vàng lấy bông ghì tay nàng lại chỉnh lại kim.

  Ngu Thư Hân chỉ nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nhận thấy hành động của mình hơi thất thố, Triệu Tiểu Đường hèm hèm lấy giọng đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn nàng. Đứng dậy ra ngoài, không quên nhắc nhở Hứa Giai Kỳ.

  " Bớt cái tật nhiều chuyện của cậu lại, tôi chỉ lo cho món nợ của tôi chưa lấy lại mà đã mất thôi. Tôi mới không thèm quan tâm cô ta."

  " OK OK luôn nha". Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ hiểu cô cũng không nhiều lời nữa tập trung khám lại cho Ngu Thư Hân.

  Kể từ hôm đó Triệu Tiểu Đường như biến mất tăm. Cô đi công tác thường xuyên cũng chưa 1 lần trở về nhà. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi vẫn ở lại Triệu gia chăm sóc cho nàng. Họ cũng đã chuyển nàng từ căn phòng bí mật đó về nhà lớn. Thỉnh thoảng Dụ Ngôn cũng đến thăm nàng nhưng đều dưới sự quan sát của Laly.

   Ngày Triệu Tiểu Đường đến ở cùng nàng 1 đêm rồi đi thì trưa đó nàng cũng đã tỉnh lại. Sức khoẻ cũng có tiến triển tốt, có điều nàng có lẽ bị di chứng sau hôm đó nên giờ rất sợ nơi đông người. Khổng Tuyết Nhi luôn phải bầu bạn với nàng giúp nàng điều chỉnh tâm lý.

   Ngu Thư Hân cũng ngoan ngoãn hơn, có thể là do không có Triệu Tiểu Đường ở đây. Nàng nghe lời bác sĩ Hứa ăn uống đầy đủ hơn. Nàng cũng phát hiện ra Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn em ấy là bạn thân của nhau. Trái đất đúng là thật tròn đi 1 vòng luẩn quẩn hóa ra lại thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro