Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn là tâm điểm trong mắt người khác. Tức là, tôi được khá nhiều người thích, nên họ khá để ý tôi. Nhưng sau khi biết tôi bị căn bệnh này, nhiều người thấy ghê tởm, xa lánh tôi, nhưng nhiều người lại thấy lạ và lại gần tôi hơn bao giờ hết để thỏa mản cái tính tò mò của họ. Và kể từ lúc tôi mang chiếc gương theo mình thì càng có nhiều tin đồn rầm rộ hơn.

Tôi mặc kệ bọn họ nghĩ cái gì. Nhưng họ cứ lại gần tôi như tôi là động vật quý hiếm, soi mói người họ coi là nổi tiếng xem tôi làm gì, ăn gì, những lúc tôi soi gương mà bị họ bắt gặp là y như rằng, họ sẽ rầm rộ lên và cười đùa tôi, thậm chí còn bị đánh vì một kẻ bệnh hoạn như tôi lại có nhiều người gần như là thích tôi theo mặt tình cảm?!

Tôi cũng không cần họ, tôi chỉ cần em thôi. Nhìn những lúc nét mặt em có biểu cảm kì lạ, tôi sợ, tôi sợ lắm...

Tôi bị tổn thương...

Yêu bản thân mình có gì là sai ư? Tại sao tôi lại bị xa lánh, xua đuổi như một con ác quỷ xấu xa trong mắt người đời vậy?

Tôi chưa từng tiếp xúc với ai cả. Tôi sợ tôi sẽ yêu người khác. Tôi sợ tôi sẽ chấm dứt mối tình đầu chục năm mà tôi luôn mong mỏi. Tôi sợ tôi sẽ không còn là chính mình khi ở bên người khác. Tôi sợ chính bản thân mình sẽ yêu người khác ngoài em.

Đúng vậy. Chính em là người tôi luôn tự tin thể hiện chính bản thân mình. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt em, tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc, em là người đã tiếp thêm sự tự tin cho tôi. Nhưng người khác cũng thích tôi...

Những lúc ấy tôi sợ mất em hơn bao giờ hết. Tôi sợ tôi sẽ không còn là chính mình. Tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi mãi mãi. Tôi sợ chúng tôi sẽ không còn là một...

Có phải em sẽ rời bỏ tôi? Khuôn mặt, cơ thể vô giá này, không gì có thể thay thế. Của cải, vật chất chỉ là phù du. Nếu được, tôi mong sau này sẽ được sống ở một nơi không có con mắt của người đời, chỉ có tôi, và "tôi"...

Tôi có một căn phòng làm bằng kính, nơi mặt trời và mặt trăng có thể tỏa sáng rực rỡ nhất, xung quanh không có gì ngoài chiếc gương soi toàn thân. Phía ngoài căn phòng là một cánh đồng hoa được làm riêng cho em. Loài hoa thủy tiên tinh khiết, mong manh, trong trắng nở rộ, mùi hương dịu nhẹ mà nồng nàn phảng phất khắp nơi, nhẹ nhàng mà thanh khiết.

Tôi yêu mùa xuân. Tôi yêu loài hoa này. Tôi đã chọn hoa thủy tiên xanh- Một màu xanh ảm đạm, đượm buồn lẫn trong vạn vật đầy sức sống. Tôi yêu em khi thấy em ở trong cánh đồng hoa ấy. Trông em còn quý hóa hơn tất thảy tạo vật trên thế giới này.... Và trông em... thật tuyệt vọng...

Bố mẹ tôi bắt đi viện mấy lần. Bác sĩ có nói, tôi tự luyến đến độ sinh ra trầm cảm nhẹ. Ở trong viện, không được nhìn thấy chính mình, tôi buồn lắm. Nhưng may mắn tôi không phải ở trong đó lâu, vì tôi đã kiềm chế ham muốn của mình tốt.

Ở lâu trong đó, người bình thường cũng sinh ra ảo giác. Còn tôi, tôi tức điên lên. Về nhà, tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Có lẽ là do ham muốn quá mãnh liệt của tôi.

Lúc ấy, tôi không hiểu lí do gì mà tôi lại đập tấm gương trong phòng kính ấy. Ánh trăng chiếu rọi vào hàng ngàn mảnh gương vỡ dưới sàn. Tôi bắt đầu cười không biết trời đất, lăn đi lăn lại cho tới khi toàn thân rướm máu của chính mình.

Đó là khoảnh khắc khó quên nhất cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mình nói khi nhìn thấy hàng ngàn hình ảnh phản chiếu dính đầy máu và kính vụn cứa vào da thịt của tôi:

"Em đau sao? Tại sao em lại chảy máu?" Chính tôi tự làm mình bị thương, tại sao tôi lại hỏi chính mình?

" ...Em buồn ư? ...Tại sao em lại khóc? Em chỉ là hình ảnh phản chiếu của tôi thôi mà?"

Tôi biết...

Tôi biết điều đó chứ...

Nhưng tôi vẫn quặn lòng lại khi nghe chính mình nói thế.

Và tôi vẫn muốn tin em ấy như một con người bình thường chứ không phải là hình bóng của tôi.

"...Em có suy nghĩ được không? ...Em có nói ra tiếng được như tôi không? Em chỉ là cơ thể của tôi, khuôn mặt của tôi thôi mà?"

...

Nhưng tôi vẫn mong ngóng điều gì đó thật thần kì xảy ra. Đó là sự tuyệt vọng của tôi.

" ...Tôi đau khổ lắm, em biết chứ? ...Nếu tôi sinh ra là một người khác, có thể tôi đã không như thế này... Đúng vậy..."

" ...Tất cả là tại e- tại tôi. Chính tôi là kẻ đã tự gây ra đau khổ cho chính mình."

Cuối cùng, tôi vẫn không thể làm được gì cho bản thân. Thứ khiến tôi yêu chính bản thân mình chỉ là xác thịt.

Nếu em không cần tôi, thì tôi cũng không bao giờ cần tôi nữa...

May mắn thay, tôi đã thoát ra khỏi cơn thần kinh khủng hoảng lúc đó. Sau khi ngất đi vì thiếu máu, có người đi qua cánh đồng hoa thủy tiên đã kịp thời cầm máu cho tôi khi nhìn thấy tôi nằm gục trong phòng kính với hàng ngàn mảnh vỡ ấy.

Tôi đã bình tĩnh lại sau đêm hôm đó.

Tôi đã để cho ân nhân tôi ở lại căn nhà có phòng kính. Lâu dần người ấy đã nảy sinh tình cảm với tôi. Tôi giấu nhẹm chuyện tôi có bệnh về tinh thần. Người đó đã ngỏ lời với tôi và tôi đồng ý để thoát khỏi mối tuyệt vọng này.

Nhìn xem, trong bộ đồ cưới em cũng thật đẹp làm sao.

Khuôn mặt sắc sảo như một món đồ quý hiếm khó tìm, mà mong manh dễ vỡ.

Cơ thể đẹp đẽ, tưởng chừng như là thứ của quý cấm đoán của thế gian này.

Tôi luôn yêu đôi mắt của em, bất kể lúc nào- Đôi mắt luôn mang sự tuyệt vọng.

Tôi yêu ánh mắt ấy của em. Đó là ánh mắt không còn lưu luyến bất cứ thứ gì trên đời...

Tôi và ân nhân có một đứa con nhỏ. Nhưng người đã mang con nhỏ mới vài tháng tuổi đi và rời bỏ tôi sau khi biết tôi bị bệnh...

Người không quan tâm tôi, cũng như bao người khác...

Quả nhiên, họ không hề quan tâm tôi, họ chỉ quan tâm tới khuôn mặt đẹp đẽ của tôi...

Và quả nhiên, chỉ có em vẫn luôn ở bên cạnh tôi bất kể lúc nào: Lúc tôi vui vẻ, hạnh phúc, lúc tôi buồn bã, tuyệt vọng...

Tôi thường đến cái hồ gần nhà, ở đó ngắm nhìn bầu trời, mặt đất, hít thở không khí, ngắm những con chim, con cá, hoặc là... ngắm em.

Tôi thích nằm dưới gốc cây gần hồ ngủ, ở đó tôi cảm thấy yên bình, cùng với mùi hương hoa thủy tiên phảng phất ngọt ngào từ cánh đồng gần nhà...

Tôi sống hạnh phúc với chính bản thân mình vài năm, nhưng lúc nào tôi cũng như một người buồn bã không còn sức sống.

Em cũng vậy.

Tôi buồn, em buồn.

Tôi vui, em vui.

Nhưng dạo gần đây tôi không còn thấy sức sống nào ở trong ánh mắt em nữa.

Em cứ như một con rối vô hồn.

Em gầy gò, ốm yếu, xanh xao hẳn.

Nhìn em càng ngày càng như một cái xác không hồn, không da thịt, không cảm xúc...

À...

Tôi...

...Đã biết điều tôi cần làm bây giờ rồi.

Ắt hẳn em cũng sẽ đồng ý với việc làm của tôi nhỉ?

Tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ nữa...

Em cũng muốn vậy...

Đúng không em?

Em nhỉ?

Đúng không?

A!

Tôi thấy một thứ... có thể dùng được cho việc ấy...

...

...

Tôi đã tới nơi.

Vẫn là cái cây sát ven hồ nơi tôi nằm ngủ ấy.

Vẫn là mùa xuân, mùa của các loài hoa.

Vẫn hương hoa dịu nhẹ mà nồng nàn, gợi sự xao xuyến ấy.

Vẫn là ánh trăng nhẹ nhàng ấy. Ánh trăng tỏa sáng như vĩnh hằng...

Điều đặc biệt hơn cả, đó là ngày chính tôi đã đập vỡ chiếc gương ấy, ngày tôi làm tổn thương em...

Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi em à.

Không ai phải đau khổ nữa...

...

Tôi mắc chiếc dây thừng mua từ năm nào vào cành cây to lớn, vững chắc. Khi tôi chắc chắn rằng nó đã không thể tuột ra, tôi leo trèo thoăn thoắt lên cây, đeo phần dây có thắt nút còn lại vào cổ.

Và...

Tôi nhảy xuống.

Thì ra cảm giác được bay lượn như thế này.

Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi trước khi tôi bị treo hoàn toàn, tôi tưởng như đã có thể nắm bắt được trọn vẹn khoảnh khắc của vạn vật.

Một cơn đau siết mạnh vào cổ, khiến cổ họng tôi như muốn vỡ ra, và động mạch cảnh của tôi không được lưu thông nên tôi cứ ngỡ rằng phần dưới cơ thể tôi như một quả bom nổ chậm vậy.

Cảm giác vừa đau vừa khó chịu.

Hai tay chân tôi bắt đầu lạnh dần như ngâm nước đá.

Tôi biết mình sẽ rời đi, nhưng tôi vẫn còn yêu em lắm.

...

Tôi vẫn chưa thể nói với em lời tạm biệt cuối cùng...

Tôi vẫn chưa thể yêu em một cách tử tế...

Tôi vẫn chưa thể rời xa em một cách đường hoàng...

Tôi vẫn còn con của mình...

Tôi vẫn còn bố mẹ của mình...

Tôi vẫn còn ân nhân của mình...

Tôi vẫn còn bạn bè, thầy cô giáo, đồng nghiệp, những người yêu mến tôi...

Tôi vẫn muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh bằng cách tươi đẹp nhất...

Thì ra...

Đây là những ước muốn cuối cùng của con người trước khi lìa đời...

Tôi không muốn phải ra đi một cách vô nghĩa như vậy...

Nhưng...

Đã quá muộn rồi...

Vậy thì... Tôi muốn ngắm nhìn thế giới một lần nữa...

Những tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, ánh trăng vàng dịu, mặt hồ gợn sóng, không khí trong lành, căn nhà nhỏ, hương hoa và em...

Tôi ích kỉ như muốn gom hết tất cả thảy trước khi rời đi vĩnh viễn.

A...

Thì ra em...

Tôi đã cố không làm tổn thương em...

Nhưng có vẻ như tôi đã sai lầm...

Bóng hình tôi phản chiếu xuống mặt hồ vàng óng, giờ đây không phải là con người tươi tắn, tràn đầy sức sống như trước nữa.

...

...

...

Tôi...

...Đang tàn lụi dần...

...Còn em, phản chiếu tôi...

Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ có nhìn thấy em là rõ nhất...

Đến cuối cùng... tôi vẫn không chịu rời xa em...

Đến cuối cùng... em vẫn không tha cho tôi...

...

...

"Tôi... xin... lỗi...em..."

- Lời tâm sự cuối cùng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro