Chuyện đời nhiều cái éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Park vui tươi hẳn ra. Quả nhiên khi con người ta không còn giận dỗi nhau nữa thì cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Thầy thì yên phận thầy rồi, còn các chàng trai thì...

"Báo động đỏ!!! Anh Phượng đang giận dỗi cấp 100 giật 101, tầm nhìn xa hơn 1000 km không nhìn thấy nữa. Chú ý sơ tán tránh xa tâm dỗi kẻo bị ăn dép!!!", Văn Toàn nhắn một tin như thế vào nhóm chat chung.

Đức Chinh hỏi liền: "Sao lai dôi nưa roi"

Văn Toàn chưa kịp trả lời thì Văn Thanh đã nhắn: "Anh Phượng dỗi đâu cần lý do"

"Hải ơi ở đâu rồi? Đừng có chạy linh tinh. Về với daddy ngay", Duy Mạnh lo tìm con.

"Hoàng tử" "phát ngôn gây sốc": "Mạnh ơi đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em và con 💪💪💪".

Những người nhanh tay lẹ mắt kịp nhìn thấy...

Duy Mạnh thả phẫn nộ.

Đức Chinh thả ha ha.

Văn Hậu, Thành Chung và một vài người khác thả wow.

Không biết nên tiếc hay nên mừng cho "hoàng tử" khi dòng tin nhắn đó sớm bị "lạc trôi" giữa một bão tin nhắn.

"Hu hu... ai thấy anh Cọt của Đại đâu không? Anh Cọt ơi về với Đại. Ngoài kia nhiều hiểm nguy lắm 😢", Trọng Đại nhắn nhủ một cách đầy hoang mang.

Thái Quý cũng nhắn: "Anh Quang ơi đi lấy kẹo ở đâu về gấp đóng cửa lánh nạn anh ơi".

"Đại Chung luôn bên nhau bất kể nạn lớn thế nào 😘", Văn Đại tỉnh bơ nhắn.

Văn Hoàng cũng không chịu kém: "Toàn ơi, cần anh Hoàng qua đưa em đi chỗ khác trốn không?"

Hồng Duy nhắn thật nhanh: "Sơ tán lánh nạn. Xả hàng sập kho. Giá rẻ như cho. Mua nhanh kẻo hết".

"TUYỂN NGƯỜI ĐI LÁNH NẠN CÙNG, HỨA SẼ THƯƠNG", Xuân Mạnh nhắn tin còn in hoa như sợ không được chú ý.

Cứ như vậy, nhóm chat náo loạn, ai nấy lo "tìm thân nhân" để "sơ tán". Qua mấy phút hỗn loạn thì chợt có một dòng tin nhắn: "Bay im hết cho tao! Cấm có nói nữa!".

Tin nhắn của ai? Còn ai khác ngoài đội trưởng uy quyền chứ. Tất nhiên, nhóm chat bỗng nhiên trở nên lặng im, lặng im như... phòng của... anh Phượng.

"Phượng ơi, anh phải làm gì thì em mới hết dỗi hả?", Xuân Trường khổ sở ngồi một bên năn nỉ "nàng công chúa" đang quay mặt, phụng má hờn lẫy.

Văn Toàn giường bên không dám hé môi, rút hẳn vào chăn nhịn cười.

Số là, từ hôm qua đến giờ Công Phượng lúc nào cũng phụng phịu giận dỗi, dỗi từ lúc quát bảo Xuân Trường đưa mình rời khỏi "cảnh ấm" của Toàn và Hoàng, dỗi đến trưa, đến chiều, đến tối. Qua một đêm vẫn còn dỗi. Mà có trời... à... mà trời chắc cũng không biết là "công chúa nhà U" đang dỗi cái gì.

Chỉ khổ mỗi đội trưởng, năn nỉ đến rát cả cổ mà ai kia chẳng thèm đoái hoài tới. Thế có phải ức cho Trường không chứ? Trường dù sao cũng là đội trưởng, một lời nói ra anh em đều phải nghe vậy mà lại... Tuy nhiên, chẳng bao giờ Trường dám nói ra cái suy nghĩ đó của mình.

Xuân Trường lay lay Công Phượng. Không có phản ứng. Anh chàng tò mò, rướn người nhìn thử. Ngủ rồi. Quá đáng lắm luôn á Phượng! Ngủ sao không bảo lại để anh ngồi lải nhải như thằng hâm thế?

Xuân Trường nhìn cái thế ngủ đó. Tự nhiên thấy có chút... Như vô thức, anh đưa bàn tay phải lên. Người gì đâu mà thấy cưng từng "mi - li - mét", cưng quá không chịu được, nhìn cái tướng ngủ chỉ muốn vỗ mông một cái. Nhưng rồi chàng thủ quân sực tỉnh, liền bỏ tay xuống. Mày không thể tự tìm đường chết đâu Trường. Cái băng đội trưởng nó mỏng tan, nhẹ hều hà, không đủ cứu cái mạng mày đâu.

Xuân Trường thở nhẹ, sửa chăn của Công Phượng lại cho kín hơn. Rồi anh khẽ khàng đi sang giường Văn Toàn, kéo cậu ra khỏi chăn, dặn:

- Em canh chừng anh Phượng đấy. Có gì thì báo anh.

- Dạ.... dạ... - Văn Toàn gật như phản xạ.

Xuân Trường xoa đầu cậu, khen "ngoan lắm" như một người anh lớn thực thụ rồi xoay lưng bỏ đi. Văn Toàn nhìn theo anh, thè lưỡi, thầm chọc: "Chỉ ra oai được sau lưng anh Phượng thôi".

Đức Chinh xoay xoay cái điện thoại, nhìn Tiến Dũng thủ môn cười thật ngọt ngào. Tiến Dũng bị ngơ ra, bèn hỏi cậu:

- Sao em cười?

- Anh Dũng... - Đức Chinh không đáp mà đu cổ anh -... anh Dũng dễ thương quá à.

Qnh thủ môn nở mũi, kéo má cậu nựng nịu:

- Anh Dũng dễ thương lâu rồi giờ mới biết hả?

- Đâu. Thì người ta biết lâu rồi. - Đức Chinh cọ vào người anh - Anh Dũng hứa với Chinh đi, ở bên Chinh thật nhiều nha.

Tiến Dũng gật gật liên tục. Anh thấy Đức Chinh có vẻ hơi lạ nhưng cũng không biết lạ thế nào. Đức Chinh vẫn cười thật hồn nhiên. Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ tương lai ra sao, cậu chỉ biết hiện tại cậu đang ở bên anh. Cứ trân trọng từng giây phút này trước đã. Chuyện ngày sau, Đức Chinh sẽ đối diện một mình, sẽ không để Tiến Dũng phải bận lòng vì cậu.

Đức Chinh khẽ khàng nâng bàn tay Tiến Dũng, lật ngửa lòng bàn tay ra. Cậu đặt vào giữa lòng bàn tay đã xuất sắc cản phá penalty cứu nguy cho khung thành một nụ hôn thật trìu mến. Rồi cậu gục hẳn mặt xuống lòng bàn tay ấy. Đức Chinh ngay lúc này đây ước gì mình có thể trở thành một quả bóng, vĩnh viễn ở trong tay anh, không lăn đi đâu cả.

Tiến Dũng không hiểu vì sao lại thấy đau lòng vì dáng vẻ đó. Có lẽ, lần đầu anh hiểu được cái cảm giác thế nào là thương một người đến quặn thắt trái tim. Anh chàng đặt tay còn lại lên tấm lưng đang run nhẹ của ai kia. Tiến Dũng cũng ước gì Đức Chinh là một quả bóng, anh sẽ giữ chặt cậu bằng đôi tay này, đem cậu theo suốt cả quãng đường đời.

Hai người họ, một người nghĩ đến ước mơ tương lai cùng chung lối, còn một người lo sợ viễn cảnh sẽ rẽ chia.

"Anh Đan à, làm người cũng đừng hẹp hòi quá, nên bao dung độ lượng đi anh...", Xuân Trường cà kê dê ngỗng năn nỉ bác sĩ Minh Đan chuyện cắt phần của "bốn kẻ tội lỗi".

Anh bác sĩ hình như không có tí gì là động lòng cả, thẳng thắn đáp trả:

- Anh rất tiếc Trường à, anh hẹp hòi như vậy đấy. Bốn chữ "bao dung độ lượng" đánh vần thế nào anh không biết. - Nhướng mày thách thức - Đội trưởng "DẠY" anh đi.

Xuân Trường chảy vệt đen trên mặt, nháy mắt với Văn Thanh. Văn Thanh bèn cười thật ngọt ngào, giọng tỉ tê:

- Thôi mà anh, thôi thôi... đừng có ghim nữa, bỏ qua cho tụi nó một lần đi mà... - mắt long lanh đưa một ngón tay -... một lần thôi anh. - Lay lay tay anh - Đi nhaaaa...

- Không! - Minh Đan vẫn không động lòng - Thanh nên hiểu tính anh, anh chỉ nói một lần thôi. Không là không. Ai bảo ban đầu không chịu ngoan ngoãn thú nhận, sẽ không có sự khoan hồng nào ở đây cả.

Xuân Trường biết là tình hình rất căng thẳng nhưng kiên quyết không bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ:

- Anh giận tụi nó thì cũng phải. Nhưng anh xem như thương em, cho em chút thể diện đi anh. Em lỡ hứa với tụi nó rồi.

- Em hứa chứ có phải anh hứa đâu. - Anh bác sĩ phũ đội trưởng - Ai bảo em hứa bừa rồi quay ra xin anh cho thể diện? Xin lỗi, anh không rảnh. - Gạt tay Xuân Trường - Anh có việc.

Văn Thanh níu anh lại không cho đi, ỉ ôi:

- Anh ơi là anh ơi, không chỉ anh Trường đâu anh, còn cả em nữa. Cho em thể diện với tụi nó đi mà anh... Tụi nó cũng sợ lắm rồi anh ơi...

Minh Đan chưa kịp lên tiếng gì đã có một giọng nói thật quen với các chàng trai vang lên từ phía sau: "Các cậu làm gì mà cần thể diện?".

Ba người quay nhìn. Là ông Hang Seo. Ông đang nhíu mày nhìn họ. Ba người cảm thấy có một sự... "giá rét kỳ lạ".

Minh Đan nhanh trí, liền lên tiếng:

- Em chào thầy Park ạ. - Kéo tay Văn Thanh - Thanh, đi với anh có việc.

Vậy là anh bác sĩ kéo cậu cầu thủ bước thật nhanh, nhanh tới mức cậu còn chưa kịp hiểu sự việc. Xuân Trường tự nhiên thấy khách sạn này phủ kín quạ đen. Anh nhìn thầy, tít mắt cười hì hì, ngập ngừng:

- Thầy... thầy... ạ...

- Tôi cần nghe một lời giải thích, đội trưởng thân mến. - Thầy Park rất nhẹ nhàng và bình tĩnh bảo.

Xuân Trường cả cơ mặt cũng thấy cứng. Anh chợt thấm thía câu tục ngữ: "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Thật thấm thía!

Phòng huấn luyện viên. Ba con người ưu tú của ban cán sự U23 Việt Nam đứng một hàng ngang, đầu thấp xuống. Nghe có mùi "ăn năn sám hối" đâu đây.

Ông Hang Seo cầm roi mây bằng tay... trái. Chính xác là tay trái. Tay phải "chấn thương" rồi. Thầy thuận cả hai tay. Thế có chết các chàng trai "ngoan" không chứ? Thầy cầm roi, nhịp nhịp vào lòng bàn tay, đi ngang qua trước mặt ba người. Để họ căng thẳng một lúc thì người thầy đáng kính mới lên tiếng:

- Ai thấy mình làm sai cái gì tự giác thú nhận đi.

Ba ánh mắt nhìn nhau. Rồi thì Xuân Trường căn môi một cái, nói:

- Thưa thầy... mọi chuyện như em đã nói ạ.

- Nghĩa là...

Xuân Trường không thể nói tiếp. Ông Hang Seo nhướng mày:

- Sao? Không nói được à? Vậy để tôi giúp cậu nói.

Và rồi ông nói thật rõ ràng từng ý:

- Đội trưởng và đội phó Mạnh gian dối tôi trong lần xử phạt vừa rồi, là một tội. Thời gian qua nhiều chuyện lộn xộn, nhất là chuyện giữa Quang Hải và Hồng Duy ầm ĩ như vậy, ban cán sự lại vô trách nhiệm, cũng là một tội. Vậy tính ra, Xuân Trường Duy Mạnh hai tội, Tiến Dũng một tội. - Cười - Có ai thấy oan ức không?

Không chàng trai nào lên tiếng. Xuân Trường khẽ chặc lưỡi. Vừa mới hết đau không lâu mà trời. Băng đội trưởng này... tao không đeo nữa. Đứa nào đeo tao nhường!

"Sao rồi ba chàng trai?", thầy Park bất ngờ hỏi sao một hồi im lặng.

Tiến Dũng biểu cảm thật đáng thương:

- Thầy ơi... bọn em biết lỗi rồi. Đừng đánh thầy ơi, đau lắm.

Xuân Trường thầm gật gù. Giỏi lắm Dũng. Cố lên cưng. Anh đây có quá nhiều "tiền án tiền sự" rồi, mở miệng xin thầy ghim thêm thì mệt. Mày là đứa ít tội nhất. Cố lên đi cứu vớt anh em.

Duy Mạnh cũng như Xuân Trường. Cố lên Dũng. Tao đã cãi thầy một lần rồi, giờ phải ráng giữ mồm giữ miệng. Trông cậy cả vào mày.

Ông Hang Seo cảm thấy thật buồn cười với dáng vẻ của ba chàng trai. Ông có ý trêu đùa ba người một chút. Ngoài mặt, thầy vẫn tỏ ra rất nghiêm:

- Hãy cho tôi một lý do thật thuyết phục để tôi không đánh các cậu.

Tiến Dũng ngơ ngác gãi đầu. Xuân Trường nhanh nhẹn hẳn ra:

- Em phải chăm sóc Công Phượng thầy ơi.

Ông Hang Seo nhìn anh chàng. Anh chàng tỏ ra rất nghiêm túc và hết sức trực diện đối đáp với thầy:

- Chân Phượng còn đau lắm thầy. Phượng là "công chúa" của đội mà thầy. Ăn phải có người bón, ngủ phải có người ru, đi đứng nằm ngồi phải có người dìu người đỡ. Thầy đánh em, em đau, không chăm sóc được cho Phượng, Phượng sẽ dỗi. Phượng mà dỗi là cả đội hứng bão đó thầy.

Tiến Dũng và Duy Mạnh cắn môi nhịn cười. Ông Hang Seo thẳng thắn "dập" đội trưởng:

- Đừng lấy Công Phượng ra làm bia cho mình. Cậu tưởng cậu chăm sóc Phượng tốt lắm sao mà khoe công? - Trỏ roi mây - Lý do không thuyết phục, đứng qua một bên.

Xuân Trường mặt đen hơn mực, lủi thủi đứng ra một góc, lòng không ngừng kêu oan.

Đến phiên Duy Mạnh. Anh chàng cười hì hì rồi nói như thật:

- Em phải nuôi con nhỏ nữa thầy. Nuôi con cực lắm thầy. Phải pha sữa, bón cháo,... Em bị đòn đau là con em không ai nuôi đâu thầy.

- Con của cậu sẽ có người khác nuôi hộ. - Thầy Park lặp lại động tác cũ - Lý do cũng không thuyết phục, đứng qua một bên luôn.

Duy Mạnh ỉu xìu đứng qua một bên cạnh đội trưởng.

Đến phiên Tiến Dũng. Anh chàng gãi gãi đầu, thật thà nói:

- Em... em... bận nghĩ cách làm lành với Trọng ạ.

- Cậu nghĩ lý do này thuyết phục hơn hai lý do kia sao? - Ông Hang Seo nhướng mày.

- Dạ không. - Tiến Dũng cụp mắt đầy đáng thương.

Huấn luyện viên trưởng lắc đầu nhìn ba cậu học trò. Ông hết lời để nói rồi. Thấy ba vẻ mặt sợ đòn đầy thương hại kia thì ông cũng mềm lòng. Suy nghĩ một chút rồi ông nói:

- Thời gian này cũng đủ mệt rồi. Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc nhở ba cậu về trách nhiệm của đội trưởng và đội phó thôi. Sẽ không phạt. Nhưng có một điều kiện. - Nhấn mạnh ý chính - Nếu từ đây đến chung kết, đội bóng không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa thì mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Còn nếu xảy ra dù chỉ một việc nhỏ thì tội cũ tội mới tính luôn một lần. Còn chuyện sữa dâu và đồ ăn vặt tôi sẽ nói với bác sĩ và quản lý. Sẽ không bị cắt nữa đâu. Ai có ý kiến?

Ba chàng trai nhìn nhau và không ai ý kiến. Vậy là mọi chuyện đã xong. Liệu ba chàng cán sự này có giữ đội bóng được yên ổn không nhỉ?

Từ phòng huấn luyện viên đi ra, Xuân Trường báo vào nhóm chat: "Tối nay sang phòng anh họp đội. Đứa nào không đi phạt nặng". Tình hình nghe có vẻ căng thẳng đây.

"Bắt tao đi! Bắt tao đi!"

"Ê cưng! Có ngon bắt anh đi"

"Ố ố la la... xẹt xì lây đi..."

Hành lang bát nháo, ồn ào bởi các chàng trai nhà U đang chơi trò... "bịt mắt bắt nhau". Người bị bịt mắt là Dũng thủ môn. Đức Chinh và những thương binh không chơi chung được ngồi một góc vừa bàn tán vừa quay video lưu lại.

"Dũng ơi!!!! Hải ở đây! Qua bắt Hải đi!!!", Quang Hải đứng cạnh cây cột vừa nhảy vừa gọi.

Tiến Dũng nghiêng tai lắng nghe rồi hâm dọa:

- Có ngon đừng có chạy. Đứng yên đó cho tao bắt!

Đoạn, anh chàng lọ mọ hướng đến phía có tiếng của Quang Hải. Một bước, hai bước, ba bước... Tiến Dũng nhào tới ôm đại. Cứng ngắt. Quang Hải đã nhảy vọt ra ngoài, để anh thủ môn ôm cây cột. Anh tiền vệ vừa thè lưỡi vừa chọc:

- Lêu lêu... Hải ở đây cơ mà. Sao lại đi ôm cột thế kia?

Tiến Dũng cáu lắm, buông cây cột ra, vừa quơ tay vừa gào:

- Có giỏi đừng chạy!!!

Văn Hậu chạy tới ngay chỗ Đức Chinh, đứng la:

- Anh Dũng ơi... qua đây đi...

Tiến Dũng vừa nhắm hướng đó bước đến vừa luôn miệng:

- Đứng yên đó! Đừng có chạy! Đừng có chạy đó!

Văn Hậu chờ Tiến Dũng đến gần, đưa tay ra bắt mình thì mới hụp xuống. Tiến Dũng mất đà, ngã chúi xuống, trúng ngay Đức Chinh. Đức Chinh hét lên:

- AAA... là Chinh mà!!! Chinh không có chơi!

Tiến Dũng vội nói: "Anh xin lỗi Chinh" rồi đứng dậy chơi tiếp.

Tiến Dũng quơ quơ quào quào, mọi người vừa chạy nhảy tứ tung vừa cười nói, kêu gọi í ới.

Tiến Dũng quơ tay trúng một người. Anh liền ôm chặt lấy. Yên lặng một cách kỳ lạ. Tiến Dũng phấn khởi lắm:

- Lần này thì có mà chạy đằng trời. Ha ha... để coi là đứa nào.

Anh chàng bắt đầu sờ sờ, nắn nắn. Lạ. Đứa nào lạ quá vậy ta? Tiến Dũng cố sờ soạng. Anh sờ từ tay lên vai, lên cổ, lê mặt rồi lên đầu.

Chợt...

Một cảm giác "thất kinh hồn vía" nhẹ nhàng "ngang qua tâm hồn" anh chàng thủ môn khi anh sờ đến đầu... tóc của người đó. Không lẽ...

Tiến Dũng vội vàng giật khăn bịt mắt. Ôi không! Anh đang ôm... thầy Park.

Những đồng đội của anh chàng người nào người nấy đều đơ như tượng đá nãy giờ rồi. Toi đời cả lũ rồi!

Tiến Dũng thủ môn vội vàng buông thầy ra, cúi đầu lí nhí xin lỗi. Ông Hang Seo không tỏ thái độ gì, chỉ cười một cái rồi hỏi:

- Chơi vui quá các trò nhỉ?

Gật gật. Ý không. Lắc lắc. Mấy cái đầu lắc liên tục. Đẩy gọng kính, thầy hỏi:

- Ai bày ra trò này?

Im lặng mấy giây. Rồi từ sau lưng các "anh", "bé Hải" chầm chậm bước ra, giọng nhỏ xíu:

- Dạ... là em.

Ông Hang Seo nhìn cậu chàng, giọng êm lắm:

- Sao nhìn Hải lo lắng quá vậy?

Quang Hải bặm môi, lắc lắc đầu. Ông Hang Seo phì cười trước dáng vẻ của học trò. Ông cốc đầu cậu một cái, hiền từ bảo:

- Đừng có sợ thầy như sợ ma vậy. Chơi đùa tử tế thì cứ chơi đi. Nhưng đừng ồn ào quá, cẩn thận bị thương đấy.

Các chàng trai mừng rỡ thấy rõ. Ông Hang Seo xoa đầu Dũng thủ môn một cái rồi bước tiếp. Chờ thầy đi khỏi, các chàng trai lại tiếp tục chơi.

Bắt bắt bắt... Tiến Dũng quyết tâm phải bắt cho bằng được đứa nào đó.

"Dũng ơi qua đây...."

"Ồ le ồ le ố le..."

"Bắt ta đi là bắt ta đi... yeye..."

Hành lang cứ thế ồn ào. Bất chợt...

"Tránh ra! Có nguy hiểm!", Ngọc Quang bất ngờ vừa nhảy vừa la lên.

Một chiếc dép từ trong phòng bay ra hành lang. Tiến Dũng giật khăn xuống. Một tiếng gọi "quen thuộc": "Trường... ường... ường...".

Các chàng trai không ai hé răng. Đã hiểu chuyện gì rồi. Làm ồn ngay phòng anh Phượng, và... "công chúa" đã lên tiếng.

Quang Hải co chân đá chiếc dép ngược lại vào phòng rồi vẫy tay ra hiệu cho anh em "đường ai nấy chạy".

Hành lang trở nên thanh tịnh lạ lùng. Một lúc sau, Xuân Trường cầm bịch bánh chocolate, tươi cười đẩy cửa phòng Công Phượng.

Nhưng anh hơi ngơ ra một chút. Công Phượng đã thức dậy rồi và... đang dỗi. Không biết thế nào, anh bèn bước lại gần, gọi thật tình cảm:

- Phượng...

Anh Mười cười một cái, gằn giọng:

- Viết một trăm lần câu "Xuân Trường vô dụng" trước khi nhìn mặt tôi!

Xuân Trường sửng sốt. Anh đã làm gì sai? Đội trưởng còn chưa kịp hiểu vấn đề thì Công Phượng đã lấy cái chăn đập liên tục vào người anh, xua đuổi: "Biến đi biến đi". Xuân Trường hốt hoảng chạy khỏi phòng.

Quang Hải sau khi "rã đám" chơi bịt mắt thì cùng Ngọc Tuấn đi về phòng. Đang đi, cậu chàng nghe chuông điện thoại của mình reo bèn dừng lại. Ngọc Tuấn đành về phòng một mình.

Quang Hải lấy điện thoại ra. Một số máy không lưu tên. Cậu nghe máy.

"Alo... chào anh, cầu thủ Quang Hải.", đầu dây bên kia nói.

"Chào anh. Xin hỏi anh là ai?", Quang Hải thận trọng.

Giọng từ dầu dây bên kia khe khẽ: "Tôi gọi đến từ văn phòng thám tử...".

Nghe đến đây, Quang Hải "suỵt" một tiếng, cẩn thận nhìn xung quanh rồi cầm điện thoại đi thật xa.

Nấp vào một góc kín, Quang Hải mới tiếp tục cuộc nói chuyện:

- Tôi nghe đây. Anh nói tiếp đi.

Đầu dây bên kia nói:

- Vâng, tôi gọi đến là để báo cho anh biết, chúng tôi đã tìm được tin tức của họa sĩ Hải Tùng rồi...

- Thật sao? - Quang Hải hai mắt sáng lên, vui mừng gấp gáp hỏi - Thế anh ấy đang ở đâu? Hiện giờ ra sao?

- Anh bình tĩnh nghe tôi nói. - Đầu dây bên kia trấn an.

Quang Hải hít thở sâu, bình tâm lại:

- Vâng, xin lỗi, tôi hơi gấp gáp. Anh nói tiếp đi.

Lặng đi mấy giây, đầu dây kia lại nói:

- Chúng tôi nhận được thông tin anh ấy từng xuất hiện ở bệnh viện Bạch Mai nên đã đến đó tìm hiểu. Và chúng tôi đã tìm được một hồ sơ bệnh án của Lý Gia Tùng Lâm, cũng chính là họa sĩ Hải Tùng. Hồ sơ bệnh án ghi rõ, bệnh nhân Lý Gia Tùng Lâm bị u não.

- Cái gì? - Quang Hải sửng sốt - U não sao? - Gấp gáp - Rồi bây giờ anh ấy đang ở đâu?

Đầu dây bên kia điềm đạm:

- Anh bình tĩnh, bình tĩnh lại. Hiện tại, chúng tôi không có cách gì tìm ra anh ấy. Anh ấy chỉ đến bệnh viện tái khám hai lần rồi bặt tăm hẳn. Chúng tôi nghi ngờ anh ấy đã xuất cảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Thời điểm này chỉ có thể cho anh chút ít thông tin vậy thôi.

Quang Hải nghe như sét đánh bên tai. Tùng Lâm ... anh Tùng Lâm... Cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"Alo... alo... ", đầu dây bên kia gọi lớn mấy tiếng khi đợi mãi không thấy trả lời.

Quang Hải sực tỉnh, cố lấy tinh thần, giữ giọng không run rẩy:

- À... à... tôi đây. Bên này tuyết rơi nên tín hiệu hơi kém. Cám ơn anh đã cung cấp thông tin. Khi nào có tin mới hãy gọi ngay cho tôi.

Bên kia cũng nói lại vài lời rồi cúp máy. Điện thoại cúp. Quang Hải thẫn thờ một lúc rồi bỗng thụp xuống, gục mặt vào hai đầu gối.

Cảnh cũ người xưa vẽ lại trong trí chàng tuyển thủ tài năng...

Đó là những tháng ngày Hà Nội trời rất xanh và nắng rất đẹp. Đó là những tháng ngày thanh xuân khi Nguyễn Quang Hải còn đang tuổi thiếu niên. Cậu cầu thủ trẻ tuổi gây tiếng vang lớn khi là cầu thủ 16 tuổi đầu tiên giành được danh hiệu vô địch U21 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ câu lạc bộ Hà Nội.

Một buổi chiều mùa thu năm ấy, không phải tập luyện, Quang Hải một mình đi dạo hồ Gươm. Thay lớp áo câu lạc bộ bằng một style trẻ trung với áo thun trắng, quần jean, giày thể thao và áo khoác ngoài, "Vua giải trẻ" trông không khác gì những thiếu niên trang lứa, vẫn nguyên vẹn những nét hồn nhiên, non trẻ.

Cậu đi dọc bờ hồ đón những cơn gió thu se lạnh quyện đặc hương hoa sữa đầu mùa. Dưới một góc hoa sữa, Quang Hải để ý thấy có một chàng trai đang đứng trước một giá vẽ, tay trái cầm bảng màu, tay phải cầm cọ thong thả giậm giậm tô tô, mặt hướng ra cầu Thê Húc. Tò mò, cậu bèn đến gần.

Quang Hải đến gần chàng trai đó, nhìn rõ hơn. Anh ấy còn trẻ lắm, chỉ tầm 19, 20 tuổi. Anh có một mái tóc rẽ, dài ngang vai màu hạt dẻ lại hơi lượn sóng ôm lấy gương mặt làm giảm bớt đi sự góc cạnh, trông nam tính mà lại lãng tử. Đôi mắt sâu sáng trong chăm chú vào bức vẽ cảnh hồ Gươm làm hai đầu mày nhíu thành những đường răn nhỏ. Anh đội một chiếc mũ beret (1) màu đen, mặc chiếc áo nỉ dài tay màu xám chuột. Trông anh đầy phong cách một nghệ sĩ, rất tài tử. Ánh nhìn của Quang Hải bị thu hút hoàn toàn.

"Rắc", tiếng cành khô gãy. Do mãi nhìn người kia mà Quang Hải vô ý giẫm lên một cành cây khô rơi rụng trên mặt đất. Quang Hải giật mình. Chàng trai kia cũng giật mình. Anh chàng nhấc cọ khỏi mặt giấy, quay nhìn. Quang Hải tự nhiên thấy ngượng, ngô nghê vò vò gáy, cười cười. Chàng trai kia nhoẻn bờ môi mỏng đỏ hồng trao tặng cho cậu một nụ cười. Nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất mà cậu trai 16 tuổi lần đầu nhìn thấy và cho đến tận bây giờ Quang Hải vẫn chưa tìm thấy ai cười đẹp hơn thế, có lẽ, ấn tượng đầu đời rất khó thay thế.

Chàng trai ấy mỉm cười rồi cất lên chất giọng hơi trầm, không giống giọng Hà Nội mà thật ấm:

- Hôm nay câu lạc bộ không tập sao?

Quang Hải sửng sốt. Anh ấy biết cậu sao? Cậu lắp bắp hỏi:

- Anh... anh... biết... em sao?

Anh ấy quay lại bức tranh, thấm cọ vào màu, vừa vẽ một đường trên giấy vừa đáp:

- Anh là cổ động viên của câu lạc bộ thủ đô mình. Anh biết em mà, "Vua giải trẻ" Nguyễn Quang Hải. - Bông đùa - Chỉ có em là không biết anh thôi.

Quang Hải chợt đỏ mặt. Cậu nhóc mới 16 tuổi, được người ta khen vừa thấy thích vừa thấy ngượng. Nhìn anh có vẻ rất thân thiện. Cậu bèn đến gần hơn. Bức tranh anh vẽ rất đẹp, nét vẽ tinh tế, sắc sảo. Quang Hải nhìn một lúc thì đánh bạo hỏi:

- Anh là họa sĩ ạ?

Anh chấm cọ lấy thêm màu, giậm tô lên ánh ráng chiều, đáp:

- Gần như vậy, anh đang theo học tại Đại học Mỹ Thuật, định hướng sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.

Quang Hải hai tay nắm trước ngực, mắt long lanh ngưỡng mộ:

- Oa... thích quá à...

Anh chàng vẫn tập trung vào bức vẽ. Quang Hải cứ đứng nhìn. Tầm hai mươi phút, anh hoàn tất những nét vẽ cuối cùng, hài lòng nhìn ngắm sản phẩm của mình. Quang Hải thích lắm. Nó là một bức tranh vẽ cảnh hồ Gươm buổi chiều với ánh ráng vàng rực rỡ, sống động đến từng cánh hoa sữa mỏng tan.

Chàng trai thu dọn đồ nghề. Thấy Quang Hải vẫn cứ đứng ngây ra đó, anh bèn mời:

- Đi dạo cùng anh không? Anh mời em một bữa ốc để... tỏ lòng hâm mộ.

Không biết đầu óc non nớt lúc ấy nghĩ gì mà Quang Hải lại gật đầu, bỏ qua hết những lời bố mẹ, thầy cô ở trường học, thầy huấn luyện ở câu lạc bộ, các anh lớn,... dặn là "không được nghe lời người lạ dụ dỗ".

Hai anh em cùng song song đi trên bờ hồ. Lác đác những hoa sữa trắng muốt theo gió thu rụng rơi. Mùi hương đê mê như cứ quấn lấy bước chân người. Chiều thu năm ấy trong đáy mắt hồn nhiên của Quang Hải là một buổi chiều mà Hà Nội chưa từng đẹp hơn thế.

Đi dạo một chút thì chàng trai kia mà lúc này Quang Hải đã biết anh tên Lý Gia Tùng Lâm đưa cậu cầu thủ rẽ vào một hàng ốc. Hình như anh là khách quen ở đây. Gọi vài đĩa ốc, cả hai vừa ăn vừa nói thật nhiều chuyện. Quang Hải hỏi Tùng Lâm về hội họa, Tùng Lâm hỏi Quang Hải về bóng đá. Quang Hải cũng như một đứa trẻ ngây thơ, tay chân lóng ngóng, làm rơi vãi thức ăn, dính đầy quanh mép, vấy bẩn quần áo. Tùng Lâm cẩn thận lễ ốc cho cậu, còn giúp cậu lau chùi. Lần đầu tiên trong đời Quang Hải biết cảm mến một người xa lạ từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên.

Hai người ngồi quán ốc mãi cho đến khi Thành Lương dẫn Duy Mạnh đi tìm Quang Hải. Lúc hai người đến, thấy một anh trai lạ hoắc đang lau miệng cho Hải, "cậu Gắt" đã hoảng lên. Cái thằng Hải nó còn ngây thơ, non nớt lắm, định dụ dỗ bắt cóc nó à? Không kịp suy nghĩ nhiều, "anh lớn 17 tuổi" nhảy bổ đến xổ một tràng vào mặt người lạ. Tùng Lâm còn chưa kịp hiểu gì. May mắn, Thành Lương đã can ngăn và Quang Hải đã kịp giải thích.

Tối đó về, "bé Hải" bị các anh phạt vì ham chơi quên đường về và... dễ dụ.

Sau ngày gặp gỡ đó, Quang Hải và Tùng Lâm vẫn giữ liên lạc. Hai người thường xuyên gặp nhau. Quang Hải còn làm mẫu cho anh vẽ nữa. Đã rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp của Tùng Lâm ra đời với nguồn cảm hứng từ cậu trai quần đùi áo số. Cậu trai mang một vẻ hồn nhiên, sáng trong, thiện mỹ như hài đồng.

Đối với Quang Hải ngày ấy và đến tận bây giờ, cái tên Lý Gia Tùng Lâm là một cái gì đó thân thiết, gần gũi và mang nhiều thương mến. Tùng Lâm đối với Quang Hải vừa như một người bạn, lại như một người anh. Ở anh có sự yêu thương, quan tâm, che chở, lại có cả sự dạy bảo.

Mười sáu mười bảy tuổi là cái tuổi "nổi loạn", cái tuổi không còn là trẻ con nhưng cũng chưa ra người lớn. Cái tuổi này tâm lý vô cùng phức tạp. Quang Hải cũng không ngoại lệ. Cậu lại thành danh khá sớm, dễ sinh tính kiêu ngạo, sự khắc nghiệt của sân cỏ lại khiến cậu đôi lúc nóng nảy, bốc đồng. Anh đã uốn nắn cho cậu. Anh thậm chí còn không ngại ngần đánh vào mông cậu như phạt một đứa trẻ. Cậu ghét chuyện như vậy lắm. Nhưng không thể phũ nhận, rất nhiều lời anh khuyên dạy đã trở thành hành trang giúp Quang Hải vững bước vào đời. Để có một tiền vệ số 19 vừa tài hoa, vừa ngoan ngoãn, nhân phẩm sáng ngời của U23 Việt Nam ngày hôm nay, một phần công thuộc về chàng trai giới hội họa ấy.

Những lúc quá mệt mỏi hay đau đớn vì tập luyện, thi đấu, Quang Hải lại tìm đến anh để làm nũng, khi mà "bố Mạnh" cũng quá mệt để có thể "chăm con". Tùng Lâm luôn ở bên Quang Hải những lúc như vậy. Biết cậu thích sữa dâu, thích bánh kẹo, anh đã dự trữ rất nhiều trong căn gác trọ nhỏ xíu nơi góc phố. Biết cậu sợ ma, sợ tối, mỗi lần đi chơi cùng nhau về đêm, anh luôn đưa cậu đến tận cổng câu lạc bộ, phải nhìn thấy Duy Mạnh hay một cầu thủ nào đó nắm tay cậu dắt qua cánh cổng thì anh mới yên tâm quay về. Là họa sĩ nhưng anh thuộc lòng các loại thuốc uống, thuốc xoa, cao dán,.. giảm đau, còn thành thục các động tác xoa nắn gân cơ. Vì thương cậu, anh đã tự học lấy để mỗi lần cậu cần đến, anh có thể chăm sóc cho cậu.

Quang Hải cũng vậy. Là cầu thủ nhưng rất rành rẽ các loại màu vẽ, bút chì, giấy vẽ,... thuộc vanh vách các trường phái hội họa. Là anh đã dạy cậu, cũng do cậu chủ ý tìm hiểu. Anh cũng thường hay cầm tay cậu để dạy cậu vẽ. Sau những buổi tập vẽ đó, mặt Quang Hải luôn lấm lem màu vẽ. Anh sẽ bật cười rồi kéo cậu vào lòng mà giúp lau đi. Thương anh ở trọ xa nhà, lại chỉ lo vẽ tranh, ăn uống qua loa, Quang Hải đã âm thầm học nấu ăn, để những lần đến chơi với anh có thể nấu cho anh những bữa ăn tươm tất.

Kí ức của họ gói đầy trong căn gác trọ, gói đầy từng góc phố Hà Thành, gói đầy cả những bức tranh, những đường bóng. Quang Hải ảnh hưởng ở anh tính thẩm mỹ của hội họa cùng sự chững chạc, điềm tĩnh để cho ra những cú sút đẹp như tranh. Tùng Lâm ảnh hưởng ở cậu sự mạnh mẽ của bóng đá và nét hồn nhiên, năng động để tạo nên những bức tranh đường nét dứt khoác như đường bay của quả bóng.

Thời gian cứ nhẹ trôi qua như hương hoa sữa ngọt ngào. Quang Hải ngày một lớn thêm, đôi chân cứng cáp thêm, tô đậm thêm tên tuổi của mình vào làng bóng nước nhà. Tùng Lâm rồi cũng trở thành một họa sĩ trẻ có tiếng tăm, ghi tên mình vào làng hội họa với nghệ danh "Hải Tùng". Quang Hải hiểu cái nghệ danh này là ghép từ chữ " Hải" trong tên của cậu và chữ "Tùng" trong tên của anh

Cả hai anh em đều theo đuổi lý tưởng và đam mê của mình. Quang Hải hứa với anh sẽ ghi một siêu phẩm để đời mang đẳng cấp quốc tế dành cho anh. Anh cũng hứa sẽ vẽ một tuyệt tác bất hủ xứng tầm hoàn vũ để tặng cho cậu. Họ luôn động viên nhau cố gắng.

Quang Hải là "hài đồng". Nên Quang Hải trong sáng lắm. Quang Hải hồn nhiên nữa. Cậu luôn nghĩ hai anh em sẽ mãi mãi như vậy. Cho đến một ngày... cậu nhận ra những lần gặp gỡ, những dòng tin nhắn, những cú điện thoại,... giữa mình và anh đã thưa thớt dần. Anh bảo anh bận tập trung sáng tác để dự thi. Hải tin. Hải thầm cầu chúc cho anh. Hải cũng cố sức luyện tập thật chăm chỉ. Anh cố gắng như vậy em cũng sẽ phải cố gắng.

Cái tên Nguyễn Quang Hải nằm trong danh sách triệu tập đội tuyển thi đấu AFC 2018. Cậu muốn báo tin này cho anh. Nhưng rồi cậu bàng hoàng nhận ra... họa sĩ Hải Tùng đã biến mất. Phải, là biến mất thật sự. Biến mất như từng xuất hiện. Quang Hải không cách nào tìm ra anh. Mọi kênh liên lạc đều bị khóa. Lại phải lên đội tuyển tập luyện. Quang Hải đành nhờ thám tử giúp mình điều tra.

Nguyễn Quang Hải gạt qua một bên mối bận lòng về anh Tùng Lâm để tập trung cho thi đấu. Cậu đã phải cố gắng chịu đựng một mình, gắng gượng để không ảnh hưởng đến tinh thần. Tin tức của thám tử lâu lâu lại báo đến, lác đác. Nhưng vẫn không tìm ra tung tích anh. Cho đến hôm nay, Quang Hải thật sự bị sốc trước hung tin về căn bệnh của anh.

Quang Hải cứ ngồi gục mặt như vậy, hai vai run rẩy. Cho đến khi nghe tiếng Hồng Duy gọi mình đầy kinh ngạc, cậu chàng vội vàng ngẩng mặt lên, lấy vẻ tươi cười. Hồng Duy bảo muốn nhờ cậu xem lại một lần danh sách những thứ cần mua cho bữa tiệc gà sắp tới trước khi đưa cho trợ lý huấn luyện viên. Quang Hải bật dậy, vui vẻ khoác tay Hồng Duy kéo đi. "Anh chủ" Pinky cảm thấy rất kỳ lạ, hình như Quang Hải đang có chuyện gì đó giấu mọi người.

Rồi thì thời khắc ấy cũng đến, thời khắc họp đội. Ban cán sự ngồi ở trung tâm, toàn đội vây xung quanh. Mọi người rất nhanh chóng tập họp đông đủ.

Qua mấy phút ổn định, Xuân Trường trịnh trọng đứng lên, đĩnh đạc nói:

- Các anh em, thời gian qua đội bóng xảy ra nhiều việc. Tôi thừa nhận một phần lỗi ở ban cán sự chưa làm tốt trách nhiệm. Hôm nay họp đội, trước hơn hết tôi, Xuân Trường, đại diện ban cán sự nhận lỗi về những thiếu sót vừa qua. Mong các anh em thông cảm. Tiếp theo, anh em nào có ý kiến hay tâm tư nguyện vọng gì muốn đề xuất với ban cán sự mời phát biểu

Xuân Trường nói xong thì ngồi xuống. Mọi người cùng chờ đợi. Mấy phút im lặng. Chợt, một cách tay đưa lên. Là của Đức Chinh. Duy Mạnh lên tiếng:

- Mời Chinh, cứ nói đi, không cần đứng lên đâu.

Đức Chinh gật gật, đằng hắng rồi nói:

- Không ai ý kiến thì để Chinh ý kiến trước cho. - Đức Chinh tỏ ra rất nghiêm túc - Thật ra thì nói về chuyện rắc rối thời gian qua, Chinh cũng xin nhận một phần lỗi là đã bày trò quậy phá để cho thầy giận như vậy. À... ừm... nhưng chuyện đó cũng không phải chuyện lớn lắm, chuyện lớn nhất hiện tại là cần phải nghiêm túc chấn chỉnh lại những chuyện lục đục xảy ra trong nội bộ.

Đức Chinh nói xong, Xuân Trường khẽ gật đầu:

- Đúng là như vậy. Tối nay anh sẽ xử hết. - Nhìn một lượt - Không ai ý kiến nữa à?

Không có trả lời. Duy Mạnh lên tiếng:

- Nếu vậy thì đến lúc "thanh lý nội bộ" rồi.

Xuân Trường hắng giọng:

- Mời Đặng Ngọc Tuấn bước ra ánh sáng!

Ngọc Tuấn giật thót mình, nhìn qua nhìn lại rồi chậm chạp "bước ra ánh sáng".

Xuân Trường bắt đầu hạch tội:

- Ngọc Tuấn, có phải mày là đứa đã gài bẫy cho Văn Hoàng ngã sấp mặt, làm Văn Toàn đập mông xuống sàn không?

Ngọc Tuấn gật gật. Xuân Trường chau mày:

- Anh em với nhau chơi như vậy mà được hả Tuấn?

Ngọc Tuấn cười trừ:

- Thì cũng lỡ chơi rồi...

Tiến Dũng đội phó lên tiếng hỏi:

- Nên phạt sao đây?

Duy Mạnh đáp:

- Thấy chuyện này xin lỗi với nhắc nhẹ là xong mà.

Văn Toàn chợt la lên:

- Chưa xong đâu!

Mọi người quay nhìn. Văn Toàn chưa nói tiếp thì "công chúa của đội" đã lên tiếng:

- Tội của thằng Tuấn không chỉ bấy nhiêu. Tao tính không nói nhưng nó dám chơi thằng Toàn như vậy còn làm cái mặt đó thì anh đây bao dung không nổi. Đã vậy lôi ra xử một lần luôn cho công bằng. - Nhướng mày với Văn Toàn - Đem chứng cứ ra đây. - Hất cằm với ban cán sự - Ba con người vô dụng kia, dỏng cái lỗ tai lên mà nghe cho kỹ.

Cả đội im lặng. Văn Toàn cầm sẵn điện thoại, nói tỉnh bơ:

- Bữa hôm trước, cái hôm xảy ra chuyện Hải với Duy ấy, em ngủ dậy không thấy anh Hoàng đâu nên ráng lết tấm thân ngà ngọc này đi tìm. Lúc tìm đến phòng anh Tuấn thì em "vô tình" nghe được chuyện này, thấy hay nên ghi âm lại. Mời ban cán sự và toàn đội nghe thử chơi.

Và rồi Văn Toàn bật ghi âm lên. Một âm thanh rất- rõ - ràng: "Hỡi các anh em... trời đất hờn ghen nên bão táp mưa sa đã đổ ập xuống ngôi nhà nhỏ toàn người ăn ở lương thiện của chúng ta. Nay tôi là Ngọc Tuấn đẹp trai, "cu - te", đáng mến nhất đội tập họp anh em cùng nhau họp bàn kế sách ứng phó..."

Toàn đội nín lặng. Ngọc Tuấn bắt đầu đen mặt. Xuân Trường mắt đã dần híp hơn. Văn Toàn tua nhanh qua: "Qua nghiên cứu và khảo sát, tao khẳng định, trai Tuyên Quang không chỉ hèn hạ, vô dụng mà còn nhảm nhí nữa! Chẳng lẽ bây giờ không ai đưa được ý kiến tốt lành hay sao? Trời ơi!!!!! Ôi cao xanh, hỡi cao xanh..."

Mặt Xuân Trường đã đen thật sự. Hai anh đội phó thì đã hầm hầm.

Văn Toàn tắt máy. Công Phượng giọng sang ơi là sang:

- Tự ý họp đội không thông qua ban cán sự, còn bàn tán linh tinh sau lưng ban cán sự thì nên xử thế nào chắc không cần tôi nhắc chứ, ban - cán - sự? - Nheo mắt - Vẫn chưa hết đâu, còn một con người này mới tội lớn đây. Nếu thằng Tuấn tội đáng chém thì thằng này ngũ mã phanh thây mới hết tội. - Bảo Văn Toàn - Mở cái đoạn "khi quân phạm thượng" nhất "lịch sử gia đình" đó lên. Mở "mát - vô - lum" luôn để những ai lãng tai nghe cho rõ.

Văn Toàn gật đầu "dạ" cái rụp. Và tiếng của một người vọng ra từ cái điện thoại: "Kính thưa toàn đội, soiiii trên lĩnh vực "thần kinh học" thì tôi khẳng định, nhà chúng ta đang có mấy bệnh nhân mắc bệnh thần kinh. Soiiii về khía cạnh "ăn ở học" thì tôi khẳng định, các "đối tượng tình nghi" đều là thành phần "tạo nghiệp với chúng sinh"

Xuân Mạnh biến sắc mặt. Đoạn ghi âm cứ thế phát ra...

"Soiiii trong vấn đề "cáp - thần học" thì đội trưởng Lương Xuân "Tồm" của chúng ta là một "cáp - thần" vừa hèn hạ vừa vô dụng, không bảo vệ được anh em trước "hai tầng áp bức" của thầy Park và "công chúa", đây chính là tạo nghiệp, còn là "nghiệp chướng nặng nề"..."

Đôi mắt của Xuân Trường chỉ còn là hai đường kẻ.

"Soiiii về chuyên môn "gắt học" thì đội phó đã gắt hết nguyên đội, gắt từ sân cỏ đến phòng ngủ, gắt xuyên dãy ngân hà, gắt băng qua lục địa, gắt không chừa cả ma quỷ, đây chính là tạo "khẩu nghiệp"."

Mặt Duy Mạnh xụ xuống.

"Soiiii trên lĩnh vực "quýt - sờ - tộc học" thì "hoàng tử bánh gấu" đã giã "một cách trực diện và nghiêm túc" gần như cả đội, giã từ bắc chí nam, giã từ sông Lam đến sông Hồng, giã vòng sang sông Mã, giã nát cả sông Cửu Long, nghiệp ác rẫy đầy rồi..."

Máu trong người Đức Huy sôi lên.

Xuân Mạnh bắt đầu muốn mếu. Đức Chinh giật mình. Chết rồi! Chinh cũng có phát biểu trong buổi đó.

Văn Toàn tắt ghi âm. Công Phượng lại nói, giọng vẫn rất sang:

- Mọi chuyện rõ ràng. Hai kẻ gan to hơn quả bóng này xử sao tùy ban cán sự. Còn lại một vài đứa cũng có đóng góp ý kiến trong buổi họp đó nhưng không có gì đáng kể, có thể cho qua.

Đức Chinh và Thành Chung thở phào. Cám ơn anh Phượng. Đức Huy đấm tay, quát:

- Hai cái thằng khốn! Bố đây sẽ giã mày!!!

Đội phó tên Dũng kịp giữ lại không cho "hoàng tử" xông ra. Xuân Trường hắng giọng, ra oai:

- Ông "thánh soi", mời bước ra trước công lý.

Xuân Mạnh nuốt nước bọt cái ực, lầm lũi bước ra đứng cạnh Ngọc Tuấn. Xuân Trường cười cười, tặc lưỡi, nói như trêu:

- Giỏi, giỏi thật. Anh bái phục chúng bay. Có sức chơi thì có sức chịu, ha? - Nhìn toàn đội - Nên phạt thế nào anh em cho ý kiến đi.

Chưa ai kịp cho ý kiến thì Xuân Mạnh đã làm mặt khổ sở, sụp xuống níu tay Xuân Trường làm "khổ nhục kế":

- Đội trưởng ơi!!!!! Hai biết lỗi rồi! Đội trưởng nhân từ đức độ khoan dung cho Hai đi mà!!!!

- Giờ mới biết sợ hả cưng? - Xuân Trường nhại lại Xuân Mạnh - Soiiii trong vấn đề "cáp - thần học" thì đội trưởng Lương Xuân "Tồm" của chúng ta là một "cáp - thần" vừa hèn hạ vừa vô dụng, nghiệp chướng nặng nề... - Mặt nguy hiểm - Vậy thì để cái thằng "cáp - thần" hèn hạ, vô dụng này cho ông "thánh soi" biết thế nào là "nghiệp chướng nặng nề".

Xuân Mạnh toát mồ hôi. Nhưng "anh Hai" vẫn cố gỡ:

- Là em lỡ lời phát biểu ngu thôi anh Trường. Anh ơi, anh là "cáp - thần" vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ơi, nên tích đức chứ đừng tạo nghiệp. Anh ơi là anh ơi...

Xuân Trường không nói gì nữa, chỉ "ra chiếu chỉ":

- Đức Huy, lôi thằng Hai Mạnh ra giã hai cái cho câm mồm lại rồi lôi vào anh xử tiếp.

Đức Huy mừng húm, diễn sâu: "Tuân lệnh đội trưởng" rồi hớn hở làm động tác xăn tay áo xông tới túm áo Xuân Mạnh lôi đi. Xuân Mạnh gào lên:

- Hu... hu.. ai cứu với!!! Anh Tuấn ơi!!!!!!!

Xuân Mạnh vừa dứt tiếng la thì mọi người đã nghe một giọng thật mùi: "Khoannnnn...". Mọi hoạt động ngưng lại, mọi ánh mắt nhìn về phía "tài tử An Giang".

Ngọc Tuấn vung tay, "vô dây" ngọt xớt:

"Nghe hung tín "Nhị ca" đà thọ khổn.

Hồng Đào San em quay ngựa trở về đây..." (2)

Ngó nghiêng về phía Đức Huy:

"Kìa! Giữa pháp trường cát bụi mù bay,

Quân đao phủ sắp ra tay hành quyết..."

Sụp xuống lê gối đến chỗ Xuân Trường, ca mùi thiệt mùi:

"Khoan khoan, hãy để em cạn phân đừng giết oan một trang hào kiệt, nghe lời em đình thủ bớ Xuân... Trường..."

Ngọc Tuấn níu áo đội trưởng, nhập tâm hết cỡ:

"Dầu không thương anh cũng đừng nên hạ thủ. Giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao..."

Mọi người vỗ tay lộp bộp. Hồng Duy bật ngón cái: "Tuyệt. Xứng đáng mười điểm".

Xuân Trường hình như không biết "cảm cải lương", mặc Ngọc Tuấn ca hay diễn giỏi, dáng vẻ đáng thương thế nào, chàng thủ quân vẫn lạnh nhạt:

- Có chơi có chịu! Đừng tưởng hát mấy câu là anh đây sẽ xiêu lòng. - Ra lệnh - Dũng đội phó, đi lấy hai bịch bim bim cỡ lớn đến đây, thồn hết vào miệng hai thằng "phản loạn" này cho anh!

Tiến Dũng gật đầu, đứng dậy đi lấy bim bim. Đức Huy ngơ ngác:

- Vậy rồi có giã nữa không?

Xuân Trường lắc đầu, phẩy tay bảo bỏ Xuân Mạnh ra. "Hoàng tử" thất vọng tràn trề.

Tiến Dũng mang bim bim đến. Xuân Trường bảo:

- Hoàng, Toàn, cho hai đứa cơ hội "báo thù". Thồn hết hai bịch này vào miệng hai thằng nó cho anh.

Văn Toàn mừng ra mặt, liền kéo Văn Hoàng hăm hở tiến ra. Hai bịch bim bim bị xé toạch. Văn Hoàng hai tay ấn hai "kẻ tội đồ" xuống. Văn Toàn cố hết sức thồn bim bim vào miệng họ. Những tiếng "ưm... ưm..." đầy bất lực. Hai "kẻ tội đồ" giãy giụa liên hồi. Sau khi bị thồn hết hai bịch bim bim thì hai đương sự cũng ho sặc sụa.

Văn Hoàng và Văn Toàn về chỗ. Hai "tên tội phạm" lăn lộn vật vã dưới sàn. Xuân Trường "tuyên án":

- Phạt hai đứa bây giao nộp toàn bộ đồ ăn vặt cho đội, làm thay phần việc giặt giũ cho mấy đứa bị thầy phạt cho đến khi thầy hết phạt. Đồng thời phải tự giả gái quay một clip nói mười lần câu "xin lỗi mọi người" gửi vào nhóm chat. Hạn trong ngày mai phải có.

Cả đội vỗ tay rần rần. Hai phạm nhân mếu máo khóc không ra nước mắt. Không còn vấn đề nữa, giải tán về ngủ thôi.

Chờ mọi người giải tán hết, Xuân Trường mới lôi ra một xấp giấy, hấp tấp chạy theo Công Phượng. Công Phượng đã được Văn Thanh dìu về phòng, đang sửa soạn đi ngủ. Cũng còn sớm nhưng "công chúa" đang khó ở nên muốn ngủ sớm cho bớt bị "chúng sinh" làm phiền.

Xuân Trường xông thẳng vào phòng, đầu tiên là bảo Văn Toàn:

- Toàn, trùm chăn, nhắm mắt, bịt tai.

Văn Toàn với "vốn sống" hơn mười năm trời bên cạnh "cặp đôi hoàn cảnh" này thì không cần hỏi cũng hiểu. Tốt nhất cứ an phận. Vậy là "tâm phúc của công chúa" chui tọt vào chăn nhưng... căng tai lắng nghe và hé hé chăn nhìn trộm.

Xuân Trường thấy Văn Toàn chui vào chăn rồi thì mới mon men lại gần khều công Phượng. Công Phượng liếc nhìn. Anh đội trưởng cười "một cách hèn hạ" đưa xấp giấy ra, giọng... ăn năn:

- Anh chép đủ rồi Phượng. Đừng dỗi anh nữa cưng.

Công Phượng lười nhác lật lên một tờ xem. Xem xong, "công chúa" véo vào mạn sườn anh đội trưởng một cái, giọng "chanh chua":

- Viết xấu quá, không có thành tâm. Viết lại.

Xuân Trường méo mặt. "Kiếp trước vụng đường tu" là chuyện có thật hả Trường? Mày đã làm gì sai mà phải chịu đày đọa như vậy chứ? Ông trời ơi!! Ngó xuống đây mà coi...

Văn Toàn nhịn cười đến tức cả ngực. Cái số anh Trường y hệt đôi mắt ảnh. Rõ ràng anh Phượng nhà mình là "thiện nam tín nữ" mà chẳng bao giờ thấy "từ bi" với anh Trường. Có lẽ "thánh soi" nói đúng: NGHIỆP CHƯỚNG NẶNG NỀ!

Một căn phòng nhỏ cho thuê trong căn nhà cổ ở khu hẻm be bé góc phố Thường Châu. Căn phòng có kiến trúc y hệt trong những bộ phim cổ trang, chỉ khác ở chỗ nó có thêm hệ thống điện, đèn, quạt,... Và mấy món đồ dùng cần thiết cho người hiện đại. Căn phòng bày đầy tranh. Có tấm còn nguyên trên giá vẽ, có tấm treo trên tường, có tấm trải trên bàn. Màu, bút, cọ,... có mặt ở khắp ngóc ngách.

Những bức tranh này, quá nửa là cảnh... Việt Nam. Từ đồng lúa tươi xanh bát ngát đến phố thị tấp nập phồn vinh. Tà áo dài tung bay hay nụ cười rạng rỡ... Cảnh đẹp ba miền cùng những dấu ấn văn hóa đáng tự hào của Việt Nam đều được tái hiện một cách sống động, đầy tình cảm trong tranh.

Còn lại là tranh vẽ người, vẽ cảnh sinh hoạt gia đình. Và... vẽ cầu thủ Quang Hải. Tranh vẽ Quang Hải truyền thần như có linh hồn. Từ hình ảnh quả cảm trên sân cỏ đến nét dễ thương hàng ngày đều được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết.

Cánh cửa hé mở rồi có bóng người bước vào. Là Tôn Thất Phong Bạch. Anh bước vào với một cái túi trên tay.

Phong Bạch khép cửa, nhìn quanh. Nơi cái giường có màn che kiểu cổ, một cậu trai thu người trong chiếc áo to bông to tướng, mũ len không che hết những lọn tóc gợn sóng hạt dẻ chạm vai. Anh bác sĩ thở dài, gọi: "Tùng Lâm".

Chàng trai trên giường quay đầu nhìn, nở nụ cười nhợt nhạt. Cậu chính là Lý Gia Tùng Lâm, họa sĩ Hải Tùng, người mà Quang Hải đang nhờ thám tử tìm kiếm.

Phong Bạch đặt cái túi xuống một chiếc bàn tròn uống trà loại thấp thời cổ ở giữa phòng rồi bước đến bên giường. Anh vén rèm, hỏi:

- Sao không đắp chăn? Đã uống thuốc chưa?

Tùng Lâm gật gật. Phong Bạch nhìn một lượt căn phòng, khẽ chặc lưỡi. Anh bác sĩ dọn dẹp lại một lúc.

Phong Bạch nhìn thấy bức tranh còn trên giá vẽ. Màu mực rất tươi. Hình như là vừa vẽ xong. Là tranh vẻ một cầu thủ đang co chân sút quả bóng, cầu thủ Quang Hải.

Anh bác sĩ thở dài, nhẹ lắc đầu. Anh đến ngồi cạnh bên giường, nắm tay cậu, giọng đau xót:

- Em càng lúc càng gầy và xanh đi.

Cậu hoang mang thấy rõ:

- Anh Bạch ơi. Mắt của em đã có dấu hiệu mờ đi. Em sợ lắm. Bao lâu thì mới diễn ra trận chung kết hả anh? Em sợ mắt em không đợi được. Em muốn vẽ cho Quang Hải một bức tranh tuyệt đẹp ngay trên sân để làm quà tặng em ấy trước khi em giã từ cõi đời này. Em sợ sẽ không có cơ hội...

Phong Bạch thở nhẹ. Anh biết khối u đang lớn dần và chèn ép lên dây thần kinh thị giác của cậu. Mắt cậu sẽ mờ dần, đến một ngày sẽ mù hẳn. Anh đem chăn đắp cho cậu, vỗ nhẹ vào người cậu, an ủi:

- Em đừng lo. Mắt em sẽ không sao mà. Em hãy cố điều trị để khống chế khối u. - Chậc lưỡi - Anh đã nói để anh nhờ các mối quan hệ lo cho em qua Mỹ chữa...

Tùng Lâm lắc lắc đầu, giọng đầy buồn bã:

- Chữa nữa làm gì anh ơi. Vô hi vọng thôi. Bác sĩ của em cũng đề nghị em đi Mỹ chữa nhưng cũng khuyến cáo khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, đụng đến nhiều dây thần quan trọng, em có khả năng sẽ quên mất mọi thứ xung quanh. Mà em thì không muốn quên... Em không muốn.

- Em nghe anh nói đây Lâm... - Phong Bạch điềm đạm - ...Nếu em không chữa trị, dần dần em cũng sẽ quên hết mọi thứ, em sẽ mù lòa, sẽ mất mạng. Còn nếu em chịu chữa trị, khả năng em sẽ sống, sẽ sống đó, sáng mắt nữa. Không phải em ước muốn sẽ vẽ nên một kiệt tác sao? Em phải sống để thực hiện hoài bão chứ.

- Không anh ơi... - Giọng cậu họa sĩ tha thiết - ... Em sợ lắm, em không muốn đánh đổi. Nếu phẫu thuật, em sẽ quên sạch mọi thứ sau một giấc ngủ mê. Nhưng đời em có nhiều thứ không thể quên, không muốn quên. Nếu em quên đi rồi thì còn nhớ gì hoài bão nữa anh? Thà là em tận dụng chút ít thời gian còn lại để làm chút ít việc cho những người em thương mến.

Phong Bạch chép miệng:

- Em sang đây không nói ai tiếng nào. Gia đình em mà biết sự thật sẽ rất lo lắng. Thân lại mang bệnh. Nếu không vì em ngất xỉu giữa đường được người ta đưa vào bệnh viện của lão sư anh thì anh cũng không biết em ra nông nổi này. - Thở nhẹ - Giữa đất nước xa lạ, rộng lớn lại đông dân này mà còn gặp được nhau là trời thương.

Cơn đau đầu kéo đến, Tùng Lâm đưa tay xoa thái dương, nhíu mày nói:

- Em không thể để ai biết tình trạng của em. Ban đầu em sang đây là muốn vẽ Vạn Lý Trường Thành để vớt vát phần nào cái ước mơ vẽ tất cả các kỳ quan thế giới của em. Nhưng em không làm được. Bây giờ, em chỉ có một ước muốn duy nhất, có thể vẽ được bức tranh Quang Hải đá trận chung kết giữa bầu trời Thường Châu với màu đỏ thắm của lá cờ Việt Nam và sắc áo cổ động viên. Đó cũng là kỳ quan. - Xúc động - Quang Hải và các đồng đội của em ấy là niềm tự hào của Việt Nam, là đại diện cho một thế hệ trẻ của đất nước chúng ta. Hi vọng, tình yêu và niềm hãnh diện mà họ mang về cho tổ quốc xứng đáng là kỳ quan của mọi kỳ quan. Em phải vẽ... nhất định phải vẽ...

Phong Bạch lại vỗ nhẹ vào người cậu, tiếp tục trấn an:

- Em bình bình tĩnh, bình tĩnh nào. Em nhất định sẽ vẽ được, sẽ vẽ được thôi. - Khuyên nhủ - Anh thấy em nên đi nằm viện để được chăm sóc tốt nhất. - Gợi ý - Hay em gặp cậu cầu thủ đó một lần đi, sẽ tốt cho bệnh tình của em hơn. Bạn thân của anh hiện đang là bác sĩ của đội bóng, chỉ cần cú điện thoại...

- Không Không! - Tùng Lâm kích động - Anh họ à, em không nằm viện đâu. Nằm viện em sẽ không được vẽ tranh! Em cũng không thể gặp Hải. Em đã muốn tránh em ấy. Không thể để Hải thấy em trong bộ dạng này. Không! Không...

Tùng Lâm lên cơn động kinh. Phong Bạch vội vàng cấp cứu cho cậu. Lòng anh bác sĩ đau nhói. Tại sao số phận hai anh em đều éo le như vậy?

Đèn trong phòng làm lung linh nụ cười của cậu cầu thủ trong bức tranh. Gió lùa qua khe cửa đưa mùi thơm của màu vẽ hòa vào trong tuyết.

------

Chú thích:

(1) Mũ beret: là loại mũ này

(2) Bản Ngọc Tuấn ca là "Tần Quỳnh khóc bạn". Chỗ thay tên "Xuân Trường" nguyên tác là "La Thành".
---

Truyện này chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Thiên Nguyệt Thủy Phong. Mọi trang đăng tải truyện không phải Wattpad đều là đạo. Độc giả xin lưu ý để tránh bị nhầm lẫn. Xem nhiều hơn tại:
https://truyen2u.pro/tac-gia/conuongtinhnghich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro