Có gì đó hơi sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn nằm gối tay vơ vẩn nhìn lên trần phòng. Đội banh từ bữa tuyết rơi đến nay xảy ra quá nhiều chuyện. Thật làm người ta "rầu thúi ruột". Anh suy nghĩ nhiều điều. Chợt anh cảm thấy nhớ thương quê nhà.

Chàng trai miền Tây chảy trong mình dòng máu "đất phương Nam" bộc trực, chan hòa của xứ sở "chín rồng", mang một hơi thở rất riêng làm phong phú thêm sắc màu của "gia đình nhà U".

Ngọc Tuấn nhớ sông nước miền Tây. Nhớ tía má quê nhà tần tảo. Anh lo cho tình hình sức khỏe của má lắm. Lúc anh lên tuyển, được tin má đau nhiều. Tía luôn dặn anh là phải nắm chắc cơ hội quý giá này, tuyệt đối không được yếu lòng. Ngoài thi đấu ra, Tuấn chỉ nghĩ một điều là trông cho má được mạnh giỏi. Sau mấy vòng Việt Nam thắng liên tiếp, tía má có gọi sang. Má nói má mừng lắm, coi đá banh mà thấy đỡ đau nhiều. Má khen mấy đứa đá giỏi. Má kêu Tuấn đừng có buồn vì chưa được ra sân, ai cũng quan trọng cả.

Ngọc Tuấn đâu có buồn. Vào đội tuyển là một vinh dự rồi. Chuyện ai ra sân ai ở lại là vấn đề chiến thuật và ý đồ của huấn luyện viên, cầu thủ nào khi vào nghề cũng hiểu rõ điều này. Ngọc Tuấn vui vì chiến thắng. Nhưng cũng buồn nhiều. Nhiều lúc anh lo sợ là Tết năm nay không biết má còn đủ sức cùng mấy thím mấy dì trong xóm hùn nhau gói bánh tét cúng rước ông bà không nữa. Ngọc Tuấn sợ sẽ không còn được nghe má kêu: "Thằng Tuấn ra khiêng giùm má nồi bánh". Mong là má sẽ mạnh lành để Tết năm nay thật trọn vẹn. Tuấn muốn về An Giang cùng tía chùi bộ lư đồng, quét bồ hóng mạng nhện trên nóc nhà, lặt lá mấy cây mai vàng và cùng với đám anh chị em trong xóm thức canh mấy nồi bánh. Má sẽ mạnh, sẽ mạnh thôi. Người con hiếu thảo Ngọc Tuấn luôn tin như vậy.

Giữa những miên man suy tư, Ngọc Tuấn chợt cất tiếng ca một câu vọng cổ, câu vọng cổ mà tía vẫn hay ca:

"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào". (1)

Mùi đến não ruột. Ngọc Tuấn ca vọng cổ mùi lắm. Chất giọng rặt Nam Bộ hiền hậu, mộc mạc, hào sảng và rất ngọt ngào.

Quang Hải đẩy cửa vào phòng. Ngọc Tuấn ngưng câu vọng cổ. Quang Hải đã kịp nghe. "Bé" Hải cười tươi rói:

- Anh Tuấn mới hát cái gì nghe ngộ quá?

- Ca cổ miền Nam. - Ngọc Tuấn vừa ngồi dậy vừa trả lời.

Quang Hải vừa lôi ra mấy cuốn truyện tranh Doraemon yêu thích vừa nói:

- Em có biết miền Nam có ca cổ hay lắm mà em ít có nghe. - Nhìn Ngọc Tuấn - Anh mới hát đó hả? Nghe cũng hay hay.

Ngọc Tuấn cười nụ cười chất phác, gật nhẹ. Quang Hải úp người trên nệm, mở quyển Doraemon ra trước mặt. Ngọc Tuấn đi lấy nước uống, không làm phiền cậu nhóc đọc truyện.

"Hải ơi, em ăn sữa chua không? Còn một hũ nè.", Ngọc Tuấn chợt lên tiếng hỏi.

Quang Hải đáp:

- Anh có ăn thì ăn đi ạ. Còn không thì cứ để đấy.

- Vậy anh chừa cho em nha. Anh để ở phần tủ của em đó. - Ngọc Tuấn cất hộp sữa chua cho Quang Hải.

Quang Hải nói nhỏ "em xin". Ngọc Tuấn mở cửa bước ra khỏi phòng.

"Biên cương lá rơi

Thu Hà em ơi...

Đường dài mịt mùng em không đến nơi

Mây nước buồn cơn lửa binh

Hết kể chuyện chung tình.... khóc than riêng em một mình...

Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh

Tình đầu bẽ bàng trong cơn chiến chinh..." (2)

Ngọc Tuấn đứng vịn tay vào ban công, vừa nhìn ra màn tuyết trắng bên ngoài vừa hát...

"Đưa tiễn nào hay rẽ chia... cách trở hận muôn đời

Nói nữa chi thêm nghẹn lời..."

Anh vô vọng cổ ngọt xớt: "Trời ơi... bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên... Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà..."

Câu câu hát mùi mẫn đượm vẻ buồn thương rất đặc trưng của thể loại nghệ thuật truyền thống được anh thủ môn ngân nga nghe xúc động...

"Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ

Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh

Khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa

Hay những lúc canh khuya tựa rèm châu nàng ngắm ánh trăng tà

Nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu đã vùi thây giữa vùng cát trắng..."

"Ái chà chà... ái chà... tài tử ghê ta ơi!", giọng Hồng Duy bất ngờ vang lên phía sau lưng Ngọc Tuấn.

Anh thủ môn ngưng hát, quay nhìn, cười cười. Hồng Duy chặc lưỡi:

- Chậc... giữa tình cảnh này mà anh đi ca vọng cổ thì "chúng sinh" chắc khóc như mưa hết quá.

Ngọc Tuấn chợt tỏ ra ngại ngùng:

- Xin lỗi... anh không cố ý... tại tự nhiên muốn ca quá.

Hồng Duy nhún vai, cười thân thiện:

- Em giỡn thôi. Chắc gì mấy đứa khác biết nghe vọng cổ. - Tỏ ra thích thú - Tại em ở Bình Phước nên nghe hoài. Kế bên nhà em có cái cô kia, dân miền Tây lên đi làm, chiều nào cũng mở tới tối. Mà nay mới biết anh Tuấn ca cũng mùi quá ta.

Ngọc Tuấn gãi gãi đầu. Được khen nên mắc cỡ. Đúng là một chàng trai chân chất. Hồng Duy tự nhiên có hứng, bất ngờ cất giọng:

"Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ

Giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ..."(3)

Ngọc Tuấn hát tiếp liền:

"Bầu trời tang tóc quê hương mình đau buồn

Loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa..."

Hồng Duy làm động tác cưỡi ngựa:

"Vượt chông gai chí trai sông hồ vẫy vùng

Là chinh nhân ruổi dung dặm đường quan hà..."

Ngọc Tuấn diễn sâu, nắm tay Hồng Duy:

"Vì quê hương gió sương không làm nao lòng

Chàng đi chiến chinh thiếp xin nguyện cầu...."

Chợt... "ỌE!". Hai người đang diễn rất sâu, mắt nhìn nhau như thật thì tự động quay ra hai hướng và... ói.

Ngọc Tuấn làm động tác đưa cánh tay chùi miệng, giọng thật chán:

- Gớm quá Duy ơi.

Hồng Duy vuốt vuốt ngực, nói trong cơn ho:

- Gớm thiệt luôn chứ.

Ngọc Tuấn quay đi:

- Thôi, anh đi thăm các "thương binh liệt sĩ" đây.

- Em cũng đi "dọ thám tình hình" xem. - Hồng Duy cũng quay đi.

Vậy là hai chàng trai tỉnh bơ quay hai hướng. "Tiết mục" kết thúc một cách... lãng xẹt như thế đấy.

Công Phượng hé mắt dần dần. Hai chân tê dại. Cái cổ chân chấn thương đau buốt. Anh nhìn khắp căn phòng, Xuân Trường không có ở đây. Chàng trai số 10 tự nhiên thu người vào tấm chăn, một hành động vô thức không lý giải được.

Cửa phòng hé rồi mở ra. Xuân Trường bước vào với một khay thức ăn, vẫn nụ cười híp mắt ấy. Công Phượng lườm mắt quay đi.

Xuân Trường đến bên giường, đặt khay thức ăn xuống, nhẹ nhàng kéo chăn, giọng thật êm:

- Phượng ơi, ăn thôi em, đói rồi phải không?

- Không ăn! - Công Phượng phụng phịu giận dỗi.

Đội trưởng mặt ngơ như trái bơ. Sao tự nhiên dỗi rồi? "Anh" đành phải dỗ "em":

- Nào nào... Phượng, ai làm gì mà em dỗi rồi? Ăn một chút đi mà.

- Tại sao lúc tôi mở mắt ra anh không có ở đây? - Số 10 liếc số 6 một cái thật sắc.

Xuân Trường ngớ người. Nhưng anh chàng hiểu ra rất nhanh. Anh phì cười. Đúng là mình "có lỗi" thật.

Đội trưởng gãi gãi đầu, năn nỉ "công chúa":

- Anh đi lấy thức ăn cho em thôi mà. Đừng dỗi nữa. Cho anh xin lỗi đi mà...

- Còn ăn hết dưa chuột của người ta nữa... - "công chúa" chu môi đem "chuyện cũ" ra kể.

Xuân Trường "quay về đẳng cấp hèn hạ", năn nỉ đến phát thương:

- Anh xin lỗi em lần thứ "en - nờ" mà. Anh sẽ đền mặt nạ khác cho em mà. Đừng dỗi anh nữa.

Công Phượng nhìn vẻ mặt "hèn đến mất tư cách" của ai kia thì thấy vừa thương vừa tội. Nhưng "công chúa" muôn đời vẫn là "công chúa". Nên...

- Cho anh một phút qua phòng tôi mang cây bút lông sang! - "Công chúa" ra lệnh.

Xuân Trường hết hồn, là hết hồn thật sự:

- Chờ anh tí.

Chỉ có thế, tiền vệ đội trưởng trong nháy mắt vọt đi với tốc độ "tranh cướp bóng". "Công chúa Mười" nhìn theo anh chàng, cười khúc khích.

Trong vòng một phút, Xuân Trường quả thật đã mang bút lông sang. Còn chưa kịp thở đã thấy Công Phượng ra hiệu lại gần.

Đội trưởng lơn tơn lại ngồi bên cạnh "tim não" của mình. Công Phượng nâng mình ngồi dậy, lấy cây bút trên tay "anh Trường", xoay một vòng rồi mở nắp. "Công chúa" thành "họa sĩ".

Công Phượng vẽ một đôi giày nhỏ bên má phải của đội trưởng. Xuân Trường chỉ biết ngồi im chịu trận.

Vẽ xong đôi giày nhỏ, Công Phượng vẽ một quả bóng to vào má trái Xuân Trường. Xuân Trường nhột, hơi lắc lư, liền bị véo một cái đau điếng, chỉ có thể cười như mếu.

Vẽ xong quả bóng to, Công Phượng vẽ râu mèo hai bên khóe miệng Xuân Trường, mỗi bên ba sợi.

Xuân Trường lầm thầm trong lòng: "Mặt mình sắp thành cái gì rồi? Phượng ơi em vừa vừa thôi... tụi nó cười chết!". Nhưng tất nhiên có cho... kẹo thì đội trưởng cũng chẳng dám phát biểu thành lời.

Vẽ râu mèo xong, Công Phượng lại nắn nót viết lên trán Xuân Trường mấy chữ "Tom Hip Captain".

Vẫn chưa "tha", Công Phượng còn vẽ thêm con tôm nhỏ xíu nơi cằm.

Vẽ xong, "công chúa" hài lòng nhìn ngắm gương mặt "không còn chỗ nào trống" của đội trưởng, bật cười thích thú rồi xoay cây bút, tra nắp, nhét vào túi. Và sau đó, "công chúa tuyên án":

- Đến lúc ngủ mới được rửa.

- Dù sao anh cũng là đội trưởng mà Phượng... - Xuân Trường nhăn mặt khổ sở.

Công Phượng liền làm mặt dỗi, "hứ" một tiếng, quay phắt đi. Xuân Trường thầm mắng "trái tim phản chủ" của mình lại không chịu ở yên trong ngực, muốn nhảy lung tung rồi. Anh cắn môi một cái, lay lay "em Mười", giọng "đầy sự sám hối":

- Đừng dỗi, anh sẽ để đến lúc ngủ mà. Đừng dỗi nữa. - Chỉ vào khay thức ăn - Ăn đi em, em đã ăn gì đâu.

Công Phượng nằm vật xuống nệm, chu môi:

- Mỏi tay quá, không cầm nổi cái gì cả. Có ai "dưng" tận miệng thì còn xem xét lại.

Xuân Trường hiểu rồi. Hiểu quá rồi. Không cần nói thêm, anh lẳng lặng lấy khăn ăn phủ lên ngực Công Phượng. Rồi "Tom Hip Captain" múc đầy thìa thức ăn, kề sát môi "công chúa", mời mọc:

- Nào nào, ăn đi nào, cố ăn hết đi nào.

Công Phượng há miệng đón lấy thìa thức ăn. Xuân Trường cười cười, lặp lại động tác như cũ.

Cứ như thế, Xuân Trường bón cho Công Phượng ăn từng thìa, từng thìa. Công Phượng vừa nằm ăn vừa mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh từ xa xưa lắm...

Công Phượng ngày bé thiếu dinh dưỡng nên những ngày đầu tiên tập luyện với cường độ cao và chưa thích nghi khí hậu Pleiku đã lăn ra ốm. Xuân Trường cũng đã bón thức ăn cho như thế này, còn chườm trán, đưa thuốc, đắp chăn,... chăm sóc tận tình như người thân ruột thịt. Tuấn Anh thì chạy tới chạy lui lo "tiếp tế" đồ ăn hoặc gọi "người lớn" đến khi cần. Nếu Trường mệt quá, Tuấn Anh sẽ thay và canh chừng cho Trường ngủ một chút. Có lẽ, cũng vì những hành động đó mà Phượng đã gọi Híp và Nhô bằng "anh" rất trơn miệng.

Công Phượng vẫn chưa quên, mỗi lần bị ốm hay chấn thương phải nằm nhiều ngày, những khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc đều thấy "cậu híp" đang ngủ gục bên giường của mình. Phượng đã nghe cay ở mắt vì hình ảnh đó. Theo thời gian, cả hai cùng lớn dần, cảm giác cay nơi mắt của Công Phượng tích tụ thành một khối bền chắc, rực sáng như kim cương, cũng ngày một lớn dần lên và được cất giấu ở một nơi sâu thẳm trong trái tim vốn chứa nhiều bí mật của chàng trai Đô Lương. Chưa lần nhắc lại nhưng cũng chưa phút lãng quên.

Thầy Park có vẻ không được vui. Thầy đi một vòng vào từng phòng hỏi thăm các "tử sĩ" nhưng nét mặt chẳng có chút tươi. Tất nhiên, chẳng anh nào dám mở miệng hỏi. Ai cũng đoán già đoán non là thầy vẫn chưa hết giận.

Nhóm chat chung của đội báo có tin nhắn. Mọi người cùng mở lên xem...

"HA HA HA HA HA...", những tiếng cười như một chuỗi nối dài lan truyền từ phòng này qua phòng kia.

Đức Huy vừa gửi ảnh "dung nhan mới nhất" của đội trưởng vào nhóm chat.

Tội nghiệp thay, "Tom Hip Captain" biết thân biết phận, đã trốn trong phòng rồi . Ai ngờ, Đức Huy vào và... và hậu quả thế đấy.

Xuân Mạnh cười lăn cười bò, cười đau cả bụng, vừa cười vừa nhắn: "Sự thật chứng minh độ hèn của đội trưởng chỉ có ngày càng hèn hơn, không có giới hạn hèn nhất".

"Ổng là đội trưởng hả? Không biết luôn á!", Hồng Duy tinh quái nhắn lại.

Các "thương binh liệt sĩ" cũng nhờ "trò cười" này quên đau phần nào. Họ cũng nhiệt tình chẳng kém.

"Muốn phong cho anh Phượng chức thánh vẽ ghê", Văn Toàn đã nhắn như thế.

Trọng Đại không biết học được ở đâu "một mớ văn chương": "Có lẽ Thượng Đế sinh Tồm ra và đặt Tồm vào một ngôi sao xấu..."

"Ngôi sao híp thì có!", Đức Huy rất quý tộc "phản biện".

Xuân Trường giận lắm, tức lắm. Tao không thể hiện "quyền uy" thì chúng mày nhờn!

"Đứa nào nói nữa tao cho chết đấy!", Xuân Trường vào nhóm chat hâm dọa.

Nhóm chat đang sôi nổi thì chợt im phăng phắt. Thành Chung vừa gõ xong câu: "Mất mặt giai Tuyên Quang quá trưởng ơi", còn chưa kịp gửi đi thì phải xóa ngay không dám gửi nữa.

Qua mấy chục giây "căng thẳng" thì...

"Công Phượng vẫn còn sống!"

"Anh Phượng" đã lên tiếng rồi.

Cả đội không hẹn mà mạnh ai nấy cười, cười đến chảy cả nước mắt. Vậy là mấy chục người lại xúm nhau vào "sỉ nhục đội trưởng".

Những phút đồng hồ đầu giờ chiều yên ả với cái rét cắt da cũng đã quen dần. Hai chiếc đồng hồ giống nhau đeo trên hai cánh tay. Hai đôi giày thể thao giống nhau, tất nhiên trong đó có một đôi là được tài trợ còn đôi kia là ai kia tự sắm cho... giống. Hai chàng trai sóng đôi nhau với hai bàn tay nắm lấy nhau. Minh Đan và Văn Thanh bước ra khỏi thang máy, đi qua sảnh lễ tân, hướng ra con đường nhỏ có mái che.

Minh Đan một tay nắm tay Văn Thanh, tay còn lại gác cây ghi ta lên vai. Văn Thanh nắm chặt tay anh, ánh mắt vui thích nhìn quang cảnh xung quanh. Ra khỏi phòng thoải mái hơn hẳn.

Chân Hủ Nữ gác máy điện thoại xuống. Cô vừa trò chuyện với một vị khách hàng. Vừa lúc đó, hai chàng trai đi ngang qua trước mặt. Ôi... một anh bác sĩ, một cậu cầu thủ nắm tay nhau, còn trìu mến nhìn nhau, tình cảnh này... thật khiến người ta... động lòng. Cô hơi nhíu mày một chút. Cô chợt nghĩ về Ngôn tổng.

"Sao anh lại rảnh rỗi kéo người ta ra đây? Có một đội "thương binh" đang cần bác sĩ kìa!", Văn Thanh chợt nói khi cùng Minh Đan đi đọc con đường hoa leo rũ mái vòm.

Anh bác sĩ nhoẻn miệng cười, nói đùa:

- Anh đình công. Hôm nay nghỉ phép!

Văn Thanh trố mắt:

- Có vụ nghỉ phép nữa hả?

- Có chứ sao không? - Minh Đan nghiêm túc như thật - Luật lao động có quy định về nghỉ phép hẳn hoi.

Văn Thanh ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Minh Đan xoa đầu cậu, bảo:

- Khờ quá Thanh ơi. Anh đùa đấy. Vẫn chưa đến giờ thăm "mấy thương binh" đó mà. - Tặc lưỡi - Mà người ta ai cũng có người chăm lo rồi, người chăm lo đó tốt hơn bác sĩ nhiều.

Văn Thanh mím môi nuốt xuống tiếng cười quá trớn. Cậu hiểu ý anh mà. Quả thật là...

Bỗng nhiên, anh lại nói:

- Mà nói thế thôi chứ anh đang muốn đi "lánh nạn" một chút. - Nghiêm trọng - Chú anh đang không vui. - Lại đùa - Anh không muốn làm anh hùng "lấy thân mình lấp lỗ châu mai" đâu.

Văn Thanh chớp mắt ngạc nhiên:

- Sao chú anh lại không vui?

Anh cốc nhẹ trán cậu, nói yêu:

- Chú của anh không vui đương nhiên là vì thầy của em rồi!

Văn Thanh xoa trán, cười ngây ngô. Cậu nhìn một lượt cảnh vật rồi nói:

- Nay mới dịp nhìn kỹ, nơi này cũng đẹp thật anh nhỉ?

- Nhưng không đẹp bằng em!

Ai đó chợt nói một câu thật tỉnh. Số mười bảy nóng bừng cả mặt, vội gạt tay anh, te te đi trước.

Minh Đan bước nhanh hơn để đi bên cạnh cậu. Anh trêu chọc:

- Hay hờn thích dỗi là đặc điểm chung của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai à?

Văn Thanh làm ra vẻ "đanh đá":

- Nói nhảm! Chỉ có mỗi Công Phượng như vậy thôi nhá! - Bĩu môi - Ai thèm hờn thèm dỗi anh chứ. - Thè lưỡi - Lêu lêu...

Minh Đan cười thật hiền. Cầu thủ Văn Thanh khiến người ta có cảm giác ấm áp.

Văn Thanh lại nghĩ về chậu hoa păng - xê bên bậu cửa sổ, chậu hoa mang thông điệp của từ "nhớ" người kia đã gửi tặng mà cậu luôn chăm tưới sau giờ tập luyện. Không biết Minh Vương có nhớ lời "gửi gắm" mà chăm hoa giúp hay không đây. Nếu nó dám không chăm, Thanh nhất định sẽ... nhất định sẽ... đòi ai kia tặng lại chậu khác.

Minh Đan nhìn lên tầng thượng, nơi đó là quán cà phê quen thuộc. Anh nắm tay Văn Thanh, bảo:

- Quán cà phê trên sân thượng khá đẹp. Chúng ta lên đó một chút rồi về. Còn sớm mà.

Văn Thanh gật đầu. Hai đôi giày bước nhanh trên con đường nhỏ. Có hoa tuyết bay bay.

Hai chàng trai bước vào quán cà phê. Minh Đan vẫn chọn cái vị trí trong góc, nhìn ra ngoài cửa kính mà mình ưa thích. Góc nhìn ở đây đẹp mà lại yên tĩnh. Anh kéo ghế cho Văn Thanh ngồi, đặt cây ghi ta tựa vào chân bàn rồi dặn cậu đợi mình đi gọi nước.

Văn Thanh nhìn ngó một vòng. Đúng là nơi này bày trí rất đẹp. Xứng tầm với một khách sạn cao cấp. Chẳng có ai quen. Muốn mở miệng nói chuyện cũng chẳng biết tiếng. Cậu cầu thủ chỉ biết chống cằm chờ người kia quay lại. Văn Thanh không biết có một ánh mắt đã dõi theo cậu và anh suốt cả chặn đường, cũng như có một người đang theo chân hai người vào quán cà phê này.

Minh Đan nhanh chóng quay trở lại. Văn Thanh cười cười:

- Chỗ này lãng mạn quá. Để hôm nào xúi Tiến Dũng dẫn Đức Chinh lên.

- Em nhớ tìm thêm thông dịch viên cho họ. - Minh Đan bông đùa khi vừa ngồi xuống ghế.

Văn Thanh lấy điện thoại ra. Cậu bật camera selfie rồi giơ cao lên. Nhưng Minh Đan cản lại.

- Em chỉ muốn chụp một tấm thôi. Chỗ này đẹp mà anh. - Văn Thanh ngạc nhiên lắm.

Anh bác sĩ dứt khoát lấy điện thoại của cậu cất vào túi mình, thái độ rất nghiêm túc:

- Em không được chụp. Em muốn báo chí ném đá là các em sang đây du lịch à? Các em bây giờ làm cái gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sơ hở một chút là hối hận không kịp.

Văn Thanh xụ mặt:

- Em chỉ chụp về khoe với tụi nó thôi, có đăng đâu mà. Chỉ chụp một chút thôi mà.

- Không được chụp! Nếu em không nghe lời anh sẽ không nói chuyện với em nữa. - Minh Đan rất kiên quyết.

Văn Thanh không thể nói được gì. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, hầu như Văn Thanh chưa lần nào có "cơ hội" cãi lại anh bác sĩ này. Ở anh có sự dịu dàng, tình cảm, chiều chuộng nhưng cũng có một sự uy nghiêm đầy áp chế khiến cho cậu không thể nào chống đối được. Cậu đành ngồi yên ngắm tuyết.

Nhân viên quán cà phê mang lên hai ly nước. Một ly là Latte Macchiato mà Văn Thanh luôn thích.

Minh Đan cầm cây đàn ghi ta lên. Anh hỏi người đối diện:

- Anh hát một bài cho em nghe nhé?

Văn Thanh nhấp ngụm trà, gật đầu. Minh Đan so dây đàn.

"If I had to live my life without you near me

The days would all be empty

The nights would seem so long...

(Nếu cuộc sống này của anh không có em bên cạnh

Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải

Và những đêm dài vô tận...)" (4)

Văn Thanh thoải mái tựa vào lưng ghế, gót chân trái đặt ngay trước mũi chân phải, tay đeo đồng hồ đặt lên tay vịn, tay còn lại chống khuỷu lên tay vịn, nắm tay chạm cằm. Ánh mắt cậu chỉ một hướng nhìn duy nhất, người đang đàn hát.

Cách hai cái bàn, phía đối diện, Ngôn tổng với chiếc kính râm trên mắt, nhíu mày nhìn hai chàng trai Việt Nam. Hai người tay chân ngồi đối diện chủ, ngồi để người ta không chú ý. Ngôn tổng chợt lên tiếng hỏi:

- A Hùng, người đang ngồi với cậu bác sĩ đó là ai?

A Hùng, người tay chân luôn đứng phía bên phải quay nhìn một cái rồi hỏi người "đồng nghiệp" của mình:

- A Hổ, hình như là cầu thủ?

A Hổ, người tay chân luôn đứng phía bên trái nghe hỏi, cũng quay nhìn một cái rồi gật đầu:

- Đúng! Là cầu thủ.

A Hùng bèn đáp lời cậu chủ:

- Là cầu thủ của đội bóng, thưa thiếu gia.

Vũ Hoàng không nói gì, chỉ hơi mím môi, lạnh lùng. A Hổ chợt dùng điện thoại mở một đoạn phim lên, rời ghế ngồi bước đến bên cạnh thiếu gia, cúi người cung kính đưa điện thoại ra, giải thích

- Cậu ấy là một chân sút có hạng của đội bóng đấy. Mời thiếu gia xem qua.

Ngôn tổng nhìn vào đoạn phim đang mở. Là cảnh ghi bàn của Văn Thanh. Con số 17 trên áo đấu cậu ấy đập vào mắt anh. Anh xem một chút thì bảo tắt phim, lãnh đạm hờ hững:

- Đá tốt đấy... - Chặc lưỡi - Bác sĩ của đội bóng đi cùng với cầu thủ cũng là chuyện thường...

A Hổ và A Hùng không dám nói lời nào. Điện thoại của A Hùng reo. Cậu nhìn vào rồi báo:

- Thiếu gia, sắp đến giờ ký hợp đồng với câu lạc bộ quần vợt rồi.

Ngôn tổng đứng dậy, giọng chắc nịch:

- Toàn bộ thông tin về đội bóng. Sau khi ký hợp đồng xong tôi muốn có đủ.

Hai tay chân cúi đầu "dạ". Vũ Hoàng bước những bước thật dài ra khỏi quán cà phê. Vẫn còn như nghe những ca từ:

"Nothing's gonna change my love for you...

(Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em...)"

Minh Đan và Văn Thanh vẫn an nhiên trong thế giới của hai người, đâu biết rằng có người đang bị tuyết lạnh phủ vây.

"... Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị....

Xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ... mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm... tình." (5)

Giọng ca mùi mẫn của Ngọc Tuấn kéo màn đêm bình yên sa xuống. Anh thủ môn tay nâng ly... sữa diễn sâu:

"Rượu lạt trạng nguyên thì đệ chỉ xin dám uống một mình.... Đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí...

Xin gởi vào đây bằng hương vị của ngày xưa..."

"Trạng nguyên" vừa cởi tấm vải quấn trên vai đưa cho "quân hầu" Hồng Duy vừa ca say sưa:

"Cởi áo mão cân đai gởi cho quân hầu cận mặc nguyên áo cơ hàn để mừng bạn tương tri...

Vậy rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn..."

Tiếng vỗ tay lộp bộp của các cầu thủ. Quang Hải gật gù tấm tắc khen:

- Hay quá. Nghe thích quá đi.

Những chàng trai ở khắp các vùng miền tổ quốc phải công nhận rằng bộ môn nghệ thuật cổ truyền đặc sắc của miền Nam sông nước nặng phù sa thật quá hay, ngọt ngào, tình cảm mà sâu lắng.

Chuyện là, Hồng Duy ban sáng nghe Ngọc Tuấn ca nên nảy ý tối nay mở "live show" cho "tài tử An Giang" để "an ủi nghĩa sĩ". Vậy là mọi người tụ họp cùng nhau nghe... cải lương vọng cổ.

Đội trưởng ngồi thu lu một góc với cái mặt "đầy tính hội họa", an phận xoa chân cho... "công chúa". Mọi người chốc chốc lại cười mấy cái vào mặt anh chàng.

Văn Toàn chợt hỏi:

- Có cái nào tình cảm chút không?

Ngọc Tuấn gật gật, nói:

- Ca "Lan và Điệp" nha. - Nhìn quanh - Để cho vui thì cần tuyển hai người minh họa.

Quang Hải liền đẩy Duy Mạnh và Đức Huy ra:

- Đây. Có ngay đây.

Đức Huy giơ đấm dọa Quang Hải. Quang Hải thu người lại, mắt long lanh nhìn "daddy". Duy Mạnh liền kéo nắm đấm của "hoàng tử" xuống, nói như thật:

- Con tao. Ai cho mày giã?

Cả phòng cười hi ha. Họ nhìn Công Phượng rồi nhìn Quang Hải và ngầm kết luận: "Mấy đứa chân ngắn thường tốt số".

Hồng Duy đứng ra biên đạo. "Kép chánh" ngồi yên ổn trên giường, chỉ việc hát thôi. "Cặp đôi minh họa" đứng ra giữa phòng. Tiết mục bắt đầu...

"Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng

Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca..."

Ngọc Tuấn bắt đầu hát. Duy Mạnh và Đức Huy nắm tay nắm chân múa theo.

"Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói

Thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình...

Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh...

Duy Mạnh tựa vào Đức Huy, Đức Huy nhập tâm quá, ôm luôn Duy Mạnh, ánh mắt hai người "sâu không thấy đáy". Cả phòng cười không thể ngậm miệng.

Ngọc Tuấn vô vọng cổ: "Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong ... chờ ..."

Duy Mạnh vờ đấm đấm tay vào người Đức Huy. Quang Hải quay video một cách "tận tâm và nghiêm túc".

"Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ ... ơ ..."

Duy Mạnh đưa cho Đức Huy cái ví thật. Nhưng là ví... móc ra từ túi của "hoàng tử".

"Lan ơi dẫu mai đây đường xa xôi diệu vợi... Thân ở thành đô mà lòng gởi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày..."

Đức Huy cầm cái ví, ra mặt sầu khổ miễn chê. Văn Thanh liên tục chặc lưỡi: "Diễn xuất sắc chưa này?"

Cứ như thế, "tài tử An Giang" thành công ca hết cả bài vọng cổ với sự hỗ trợ nhiệt tình của hai "diễn viên".

Giờ phút Xuân Trường mong chờ nhất cuối cũng đã đến. Giờ ngủ. Anh được rửa mặt rồi. Mất gần cả tiếng, tốn hơn nửa chai sữa rửa mặt, "Tom Hip Captain" mới xóa được dấu vết của "hình phạt ngọt ngào" trên mặt. Mà cũng kệ anh đi. Đám "em út" nó đã cười cho sấp mặt rồi.

"Công chúa" thì đương nhiên an nhàn ngủ trong "khuê phòng" của mình cùng với "tâm phúc" rồi. Đội trưởng vẫn phải ngủ với... "hoàng tử Điệp" thôi. Đâu vào đấy cả.

"Anh Dũng... mông Chinh đau quá, nằm ngửa không được...", Đức Chinh thút thít níu tay "bạn cùng phòng".

Tiến Dũng âu yếm xoa đầu cậu, lấy chăn lót dưới bụng cậu, bảo cậu cứ nằm sấp đi. Đức Chinh lắc đầu ngúng nguẩy:

- Tức ngực. Tức ngực lắm.

Tiến Dũng lấy gối kê dưới ngực cậu. Cậu cũng không chịu. Tiến Dũng hết cách, phải hỏi:

- Vậy giờ Chinh muốn sao?

Đức Chinh cười tủm tỉm, hai mắt sáng rực:

- Cho Chinh nằm lên mình anh Dũng.

Tiến Dũng nghệt mặt ra. Đức Chinh nhìn anh bằng đôi mắt như cún con. Lòng Tiến Dũng mềm như đậu hũ. Anh lựa thế nằm xuống rồi ôm Đức Chinh đặt lên... bụng. Đức Chinh thoải mái ôm lấy Tiến Dũng, gục đầu vào ngực anh, lòng mừng đắc thắng: "Muahaha... cuối cùng cũng trả được "mối thù sân cỏ" kia rồi. Để cho anh biết bị đè là thế nào!".

Đương nhiên là Chinh chỉ dám nghĩ, đố có dám nói ra. Hai người "đè nhau" ngủ.

Văn Hậu trở mình. Cậu thấy giường bên cạnh Văn Thanh đang ngủ ngon lành với con gấu bông. Anh Thanh hạnh phúc nhất rồi, từng cử chỉ âu yếm của anh Đan dành cho anh Thanh người ngoài nhìn vào ai cũng cảm động và ngưỡng mộ.

Văn Hậu thở dài. Cậu Út kéo chăn kín hơn một tí. Chăn tuy mỏng nhưng vẫn che được giá rét còn tâm hồn Văn Hậu mong manh thì lấy gì che chắn?

Văn Hậu nghĩ đến sự phũ phàng của Tiến Dụng ban sáng. Cậu buồn. Nhưng cậu cũng nhớ lại những nụ cười tươi sáng của anh lấp lánh nắng ban mai, nhớ ánh mắt anh hiền lành nhìn cậu, cũng nhớ những chăm sóc vụn vặt của anh dành cho cậu như những món ăn nhường nhịn, những chai nước giải khát, khăn lau mồ hôi anh chủ động lấy giúp cậu sau giờ tập, những câu quan tâm khi chân cậu đau... Nghĩ về những điều đó, Văn Hậu thấy trái tim bớt vài phần se thắt.

Cậu nhớ lời đội trưởng từng nói: "Tình thương, khi đã đủ lớn sẽ trở thành sự bao dung...".

Văn Hậu tin anh Trường. Như một cậu em út luôn tôn sùng và tin tưởng anh cả. Văn Hậu tin rằng mình sẽ đủ bao dung. Anh ấy đang bị đau. Anh ấy đang bị mệt. Nên anh ấy trở nên cục tính vậy thôi. Chứ anh ấy hiền lắm, hiền lắm. Hậu sẽ bao dung, sẽ bao dung. Vì... Hậu thương anh Dụng.

Xuân Trường đạp chăn. Anh chợt giật mình. Chỉ có tiếng gáy đều đều của "hoàng tử". Không có hơi ấm thân thương. Xuân Trường thở hắt ra. Quên mất, đã không còn "ở tập trung nữa". Không còn cơ hội đêm đêm... ôm trộm Công Phượng nữa rồi. Anh bịt tai, vùi đầu vào gối cố ngủ lại. Mày có thôi gáy không thằng kia?

Buổi sáng hôm nay Quang Hải rất bận rộn. Anh chàng đeo tạp đề, lục tục dưới bếp. Hồng Duy được một chân... phụ bếp. Hôm qua, Quang Hải đã nhờ ban huấn luyện chuẩn bị giúp mình để sáng nay "bé" nấu ăn chuộc lỗi với thầy.

"Duy ơi, hạt nêm... hạt nêm...".

"Duy ơi, muối cho anh...".

Quang Hải luôn miệng gọi. Hồng Duy chạy lăng xăng qua lại chỗ này chỗ kia.

Quang Hải rất bình tĩnh và đầy tự tin trổ tài nấu nướng của mình. Anh đang nấu món phở chuẩn Hà Nội.

Con dao bén cắt khối thịt bò thành những lát đều đặn, ngay ngắn. "Bé" Hải coi vậy chứ cũng giỏi giang lắm nha. Hồng Duy được vài phút tạm nghỉ. Đứng xem Quang Hải làm, Pinky hơi sững sờ. Cậu trai này đeo tạp dề, thận trọng chăm chút cho món ăn nhìn đáng yêu khó diễn tả. Lòng chợt thấy... thương thương. Hồng Duy chụp nhanh một tấm ảnh.

Ông Hang Seo ở trong phòng tự thoa thuốc cho cái tay đau nhức khốn khổ của mình. Nhìn ông có vẻ buồn. Chú bác sĩ không thèm nói chuyện với ông lấy một câu, từ hôm qua rồi. Đến cả tay đau cũng chẳng thèm ngó qua một cái. Người gì đâu mà... vô tâm!

Có tiếng gõ cửa. Rồi có giọng của "bé cưng": "Thầy ơi, em là Quang Hải ạ."

Ông Hang Seo cất vội lọ thuốc bôi, phủ tay áo xuống che cổ tay rồi cho cậu vào.

Cửa hé mở. Quang Hải bê một cái khay đựng bát phở lớn tỏa khói đưa hương thơm kích thích vị giác. Cậu cầu thủ đến trước mặt thầy, đặt khay phở xuống, chân thành nói:

- Thưa thầy, em nấu phở mời thầy ạ. Xin lỗi thầy vì thời gian qua đã làm thầy phiền lòng. Hải hứa từ nay về sau sẽ ngoan.

Huấn luyện viên trưởng nhìn bát phở ấm nóng, mắt rưng rưng một sự cảm động.

"Hải ngồi xuống cạnh thầy", ông khẽ nói với đứa trò cưng.

Quang Hải ngồi xuống, ngay cạnh thầy. Ông Hang Seo xoa đầu cậu, nhẹ mỉm cười:

- Hải ngoan lắm.

Quang Hải cười hồn nhiên, lấy đũa thìa đặt vào tay thầy, giọng ngọt lịm:

- Thầy ơi, thầy ăn ngay đi cho nóng ạ. - Thuyết minh - Phở là một món ăn đặc sản của Việt Nam đó thầy. Thầy ăn thử đi thầy.

Ông Hang Seo kéo khay đến gần. Quang Hải nhanh nhảu nhặt mấy lá rau bỏ vào bát, liếng thoắng bày cho thầy phải ăn thế nào mới đúng điệu.

Xuân Trường mang phở đến cho Công Phượng, trông anh hí hửng lạ thường.

"Phượng, có phở đây. Phở ngon lắm.", Xuân Trường vừa bước vào phòng đã khoe ngay.

Văn Toàn trùm chăn kín người. Hai anh xem như em vô hình đi.

Công Phượng nâng mình ngồi dậy, hỏi:

- Phở đâu ra?

- Anh nấu! - Xuân Trường nói tỉnh queo.

Công Phượng không nói gì. Xuân Trường đặt khay phở xuống giường. Công Phượng cầm thìa đũa lên. Gắp một ít bánh phở, húp lên một ít nước lèo, Công Phượng nếm thử vị phở. Nếm xong, anh lãnh đạm bảo Xuân Trường:

- Anh nấu được thế này thì mắt tôi híp! - Hất cằm - Thằng Hải nấu phải không?

Một bầy quạ đen bay táo tác, kêu quang quát trước mặt anh thủ quân.

"Sao anh Phượng biết hay vậy?", Văn Hoàng lên tiếng hỏi khi vừa mang phở vào cho Văn Toàn.

Văn Toàn bây giờ mới ló mặt ra, hí hửng vẫy tay với Văn Hoàng. Văn Hoàng bước nhanh đến chỗ cậu.

Công Phượng gắp một miếng thịt bò ăn rồi giải thích:

- Phở này chuẩn vị Hà Nội, khả năng chỉ có thể là thằng Hải nấu thôi. Đội trưởng đến chiên trứng còn không xong nữa là nấu phở...

Xuân Trường mặt chảy từng vệt đen. Văn Hoàng vừa gắp bánh phở bỏ vào thìa đưa lên miệng Văn Toàn vừa hỏi tiếp:

- Thật vậy hả anh Phượng?

Công Phượng chép miệng:

- Thật mà. - Kể lể - Hồi đó, có lần tập đêm mệt quá. Bọn anh mới đi trấn lột mấy quả trứng gà của thằng Duy, mấy gói "Ô - ma - chi" của thằng Toàn. Rồi anh bảo đội trưởng đi chiên trứng đi, anh sẽ pha mì ăn chung. Ai ngờ... - liếc Xuân Trường -... ai ngờ chiên kiểu gì mà trứng gà cháy đen thui như than, còn đen hơn cái mặt thằng Chinh nữa. - Gắp phở rồi nói tiếp - May là Tuấn Anh đem khoai nướng, ngô nướng,... mua bên ngoài vào tiếp tế, không là treo mõm cả lũ.

Văn Hoàng không nhịn được cười. Văn Toàn suýt sặc. "Chuyện xưa tích cũ" này kể lại nghe vui dữ. Nếu ai bảo đội trưởng U23 "vô dụng", xin trả lời rằng: "Dư thừa! Có hẳn truyền thuyết rồi còn cần nói nữa sao?". Tiền đồ tăm tối thế đấy!

Xuân Trường làm lơ. Chúng mày cứ cười đi. Cười cho... súng răng hết đi. Còn em nữa Phượng, sao cứ hay làm nhục anh trước mặt người ta thế? Có tin là anh... là anh... sẽ đánh vào mông em không? Vừa nhìn Phượng ăn phở Trường vừa "độc thoại nội tâm" như thế. Cái trình độ "độc thoại nội tâm" của Híp đã luyện lên "tầng thượng thừa" vì anh chàng thường xuyên "độc thoại" mà chẳng có bao nhiêu lần dám đem cái "độc thoại" kia biến thành "đối thoại". Đội trưởng là người... "sống rất nội tâm"!

Văn Đại và Thành Chung nhờ đồng đội trợ giúp cũng đến được sofa, kê gối dưới mông để ngồi ăn phở. Hai bát phở thơm ngon vô cùng. Quang Hải nấu khéo ghê. Nhiều thịt bò nữa. Đồng đội giúp đỡ xong thì ra ngoài, không làm phiền hai "thương binh".

Thành Chung ăn có vẻ rất ngon lành. Văn Đại nhận thấy rõ ràng cậu ta thích phở. Anh chàng cảm thấy lòng vui vui. Anh gắp một đũa đầy thịt bò bỏ sang bát của Chung, nói ngọt:

- Anh Đại nhường cho Chung này. Em thích ăn phở đúng không?

Thành Chung gật gật:

- Cám ơn anh Đại. Chính xác là em thích những món có thịt bò. - Đưa tay chùi khóe miệng Văn Đại - Hư quá. Ăn dính mép như mèo rồi.

Văn Đại cười trừ, cúi xuống bát phở. Thành Chung ăn số thịt bò anh Đại mới bỏ cho. Sao nó ngon hơn hẳn vậy ta?

"Chào chị, chị là Hủ Tỷ phải không?", Quang Hải đứng trước quầy lễ tân hỏi Chân Hủ Nữ.

Sau khi từ chỗ thầy ra, Quang Hải đã rủ Hồng Duy cùng mình mang phở xuống cám ơn "chị fan". Tư Dũng hôm mang bánh tráng lên đã kể hết. "Có nhận có cho" nên số 19 đã chuẩn bị một phần phở đặt trong hộp giữ nhiệt mang xuống sảnh lễ tân.

Cô lễ tân Chân Hủ Nữ, gọi thân mật là Hủ Tỷ mỉm cười, nói bằng tiếng Việt:

- Là tôi đây. - Nheo mắt nhìn hai cậu trai - Để tôi nhớ xem... - Vỗ vai Quang Hải - Cậu này là "người hùng" Quang Hải đúng không? - Tay còn lại vỗ vai Pinky - Còn cậu này là Hồng Duy?

Hồng Duy gật gật. Quang Hải gãi gãi đầu, ngây ngô e ngại:

- Chị đừng gọi em là "người hùng". Em không xứng đâu ạ.

Hủ Tỷ cười lộ hàm răng muốt trắng khỏi bờ môi thoa son đỏ mọng, bỏ hai tay xuống, hỏi:

- Hai cậu cầu thủ, tìm tôi làm gì?

Quang Hải đặt cái hộp giữ nhiệt lên quầy lễ tân, thái độ thân thiện:

- Chúng em biếu chị ít phở ạ. Cám ơn chị đã yêu quý đội bóng, còn cho chúng em nhiều quà nữa.

Hông Duy không để Hủ Tỷ mở miệng từ chối, nói bồi thêm ngay:

- Chị đừng từ chối nhé. Tình đồng hương mà chị.

Hủ Tỷ vui vẻ nhận lấy hộp thức ăn, tỏ ra rất cởi mở:

- Cám ơn hai cậu. Hôm nào rảnh rỗi các anh em cứ xuống đây chơi. Sảnh rộng mà mùa này ít khách cũng buồn. Xuống đi tôi cho ăn bánh.

Hồng Duy đùa:

- Cả đám kéo xuống là nát sảnh đó chị.

Hủ Tỷ cất hộp thức ăn vào cái hộc bàn dưới quầy. Quang Hải tựa vào quầy lễ tân nhìn một vòng sảnh lớn. Cũng lâu rồi không xuống chỗ này. Trên cái ghế sofa kê ở tường đối diện, có một chàng trai đeo kính râm đang ngồi. Anh ta có vẻ chăm chú quan sát hai cầu thủ rất lâu rồi.

Ánh mắt Quang Hải chạm vào ánh mắt anh ta. Anh ta chợt đứng dậy rời ghế sofa, tiến đến quầy lễ tân. Quang Hải kéo tay Hồng Duy, chỉ trỏ. Hai anh cầu thủ tự nhiên thấy hồi hộp khi có người tiến về phía mình.

Cô lễ tân theo quy tắc cúi chào khách bằng tiếng Trung. Nhưng chàng trai mới tới có vẻ không quan tâm đến cô gái. Anh đẩy cặp kính râm to tướng qua đầu, rút ra một cái thẻ chìa trước mặt hai cậu cầu thủ, giới thiệu bằng tiếng Việt:

- Xin chào hai người hùng. Xin tự giới thiệu, tôi là phóng viên của báo Bóng Đá. Thật may mắn có thể gặp hai người hùng ở đây.

Nghe anh ta giới thiệu, Quang Hải và Hồng Duy hoang mang thấy rõ. Các cầu thủ trẻ rất lo lắng khi gặp phải phóng viên. Họ vẫn còn nhiều ái ngại với truyền thông. Quang Hải cười gượng:

- Chào anh...

Cô lễ tân im lặng quan sát diễn biến, không nói câu nào. Hồng Duy cũng gượng gạo chào.

Anh phóng viên tỏ ra niềm nở:

- Sẵn gặp ở đây thì chúng ta trò chuyện một chút nhé? Hai cậu có thể dành cho tôi một ít thời gian không?

Hai chàng trai nhìn nhau. Hai người thừa hiểu anh ta muốn phỏng vấn. Hai cậu không biết nên ứng xử ra sao.

- À... anh à... - Quang hải ngập ngừng nói không tròn câu.

Hồng Duy thầm kêu: "Thầy ơi, trưởng ơi... cứu... phóng viên này...".

Anh phóng viên vẫn một mực mời mọc, còn có ý muốn kéo tay hai cậu. Tình thế đang rất khó xử...

"Xin lỗi, cầu thủ không thể tự ý trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo chí khi chưa thông qua ban huấn luyện!", một giọng nói quá quen với hai chàng trai U23 thình lình cất lên.

Mọi ánh mắt dồn về một hướng. Hóa ra là bác sĩ Minh Đan. Quang Hải và Hồng Duy thở phào như gặp được cứu tinh.

Minh Đan nghiêm nghị nhìn anh phóng viên. Anh phóng viên có vẻ hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:

- Xin chào, cho hỏi anh là ai?

- Tôi là bác sĩ của đội bóng! - Minh Đan trả lời rất thẳng thắn và dứt khoát.

Anh phóng viên chau mày. Hình như anh nhận ra rồi.

- À... Trần Khoa Minh Đan, "Hoa Đà làng thể thao" đây mà. - Anh phóng viên chìa tay - Suýt chút nữa không nhận ra anh. Rất vui được gặp anh.

Minh Đan lịch sự bắt tay lại. Anh bác sĩ trẻ này đã có kinh nghiệm ứng xử với truyền thông rồi. Anh vốn dĩ đã nổi tiếng ở Việt Nam mà. Anh phóng viên này tuy chưa từng trực tiếp phỏng vấn Minh Đan nhưng cũng biết anh bác sĩ. Dân làm báo mà không biết nhiều thì nghỉ nghề mất.

Xả giao xong, Minh Đan quay lại chuyện chính:

- Mong anh thông cảm, cầu thủ của chúng tôi không tiện trả lời phỏng vấn. Nếu có vấn đề gì thì anh nên trực tiếp gặp ban huấn luyện.

Anh phóng viên phũ nhận:

- Không, không hẳn là phỏng vấn. Tôi chẳng qua là muốn lấy tư cách một người hâm mộ để hỏi thăm các tuyển thủ thôi, chỉ một chút thôi mà.

Anh phóng viên không qua được anh bác sĩ, Minh Đan rất quyết đoán:

- Nếu vậy anh có thể tìm hiểu qua internet, mọi thông tin cần thiết về các tuyển thủ đều có trên ấy cả rồi. Nói chuyện riêng thế này thật sự không tiện cho cả hai bên. - Quay bảo hai cầu thủ - Hai em lên phòng ngay, thầy Park tìm đấy.

Quang Hải và Hồng Duy lơ ngơ gật gật, dạ dạ rồi kéo nhau đi nhanh vào thang máy. Anh phóng viên toan gọi theo nhưng bị Minh Đan cản lại

- Cầu thủ giờ này phải họp với ban huấn luyện, phiền anh rồi. - Vẫy tay chào - Chào anh, cảm ơn đã quan tâm.

Và anh bác sĩ quay lưng bước nhanh theo hai cầu thủ. Anh nhà báo ngẩn tò te nhìn theo. Cô lễ tân cắn môi nhịn cười khi chứng kiến sự việc.

Từ phía trong khách sạn, một chàng trai khác đi nhanh ra sảnh. Chàng trai này trông thấy anh nhà báo ở quầy lễ tân liền bước đến. Nhìn vẻ mặt bí xị của anh phóng viên, chàng trai mới đến tò mò hỏi:

- Sao mới đó mà mặt mày một đống rồi?

- Hồi nãy tao gặp Quang Hải với Hồng Duy ngay tại chỗ này. - Anh kia nói.

Anh nọ nghe hai cái tên "Quang Hải" và "Hồng Duy" thì liền trố mắt, hỏi gấp:

- Thế có kịp phỏng vấn không? Trời ơi, Quang Hải đang hot, phỏng vấn riêng được là bài lên top luôn.

- Kịp thì tao đâu có như vầy. - Anh kia cay cú - Tao định kéo ra phỏng vấn rồi nhưng ai ngờ bị người khác kéo đi mất.

- Phóng viên khác hả? - Anh nọ ngơ ngác.

Anh kia hơi bất mãn:

- Không! Là bác sĩ của đội. Trần Khoa Minh Đan. - Nhìn người bạn - Nửa năm trước mày có viết bài về ổng mà.

Anh nọ nghe vậy liền chặc lưỡi, thất vọng:

- Thôi rồi. Gặp bác sĩ Đan thì mày khỏi phỏng vấn cầu thủ luôn đi. Anh ta có kinh nghiệm rồi, thế nào cũng tìm cách giúp cầu thủ né tụi mình. Thôi bỏ đi. Dạo này cũng chẳng có gì mới.

- Sao lại không? - Anh kia có hơi bức xúc - Có chuyện hot lắm...

Nhưng anh ta chợt tự cắt lời mình. Thận trọng quan sát xung quanh một vòng rồi anh kéo tay người bạn đi.

Cả hai chàng trai đều là phóng viên. Anh phóng viên "phỏng vấn hụt" kéo tay bạn đi nhanh ra khỏi khách sạn rồi nói khẽ:

- Tao nghe một tin đồn là có hiện tượng huấn luyện viên hành hung cầu thủ ở đội tuyển U23. Tao muốn xác minh.

Anh bạn trợn mắt sửng sốt:

- Có sao? Có chuyện này sao? Park Hang Seo chẳng phải được ca ngợi là người thầy tuyệt vời sao? Bữa tao mới phỏng vấn xong, thấy ổng hiền quá trời.

- Nên tao mới cần xác minh. - Anh phóng viên "phỏng vấn hụt" tỏ ra thận trọng - Chuyện này không đùa được đâu, chuyện động trời đấy. Mày đừng bép xép với ai. Vụ này chỉ tao với mày biết thôi. Hai đứa mình phải làm cho ra nhẽ.

Anh bạn gật gật đầu. Hai anh phóng viên ngoắc gọi một chiếc taxi, lên xe đi thẳng.

---------

(1) Bài "Tình anh bán chiếu"

(2) Bài "Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà"

(3) Bài "Tình chàng ý thiếp"

(4) Bài "Nothing's gonna change my love for you"

(5) Trích đoạn "Bên cầu dệt lụa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro