Như một trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tựa đề nói lên tất cả. Hãy tỉnh táo và lý trí khi đọc đến cái "bí mật" trong này. Phong không viết sinh tử văn (sinh con cái) và cái mối quan hệ của Mạnh - Hải từ đầu cũng chỉ là  ĐÙA, Mạnh chưa từng sinh ra Hải, các tình yêu hãy nhớ cho thật kỹ điều này để hiểu thật rõ mạch truyện chap này nhé. Thương yêu ^^)

Bài hát sử dụng: Hồn Quê, Dòng máu Lạc Hồng,  Hoàng tử của lòng em, câu vọng cổ "Tô Ánh Nguyệt".

-----

Thầy Park chăm chú nhìn Ngọc Tuấn. Vẻ mặt thầy không tỏ vẻ gì là giận dữ. Giọng nói thầy bình thản đến không thể bình thản hơn:

- Cậu hồi phục trí nhớ rồi sao?

Ngọc Tuấn cắn môi, ánh mắt rơi trên mũi chân của chính mình. Những người có mặt ở đó không ai nói được lời nào. Mất mấy phút, Ngọc Tuấn nuốt nước bọt, ngẩng nhìn thầy, lấy hết can đảm trả lời:

- Thưa thầy... thật ra... em không hề bị mất trí nhớ.

Một khoảng lặng nghẹt thở. Thầy quay lưng, buông giọng quyền uy: "Họp đội. Mười phút nữa.". Trợ lý ngôn ngữ vội đi theo thầy. Những ánh mắt ngơ ngác. Minh Đan vội vàng nhắn một tin nhắn cho chú.

Thầy ngồi trên sofa, chân bắt chéo, ánh mắt cứ nhìn vô định. Trợ lý ở bên cạnh cứ liên tục khuyên: "Có chuyện gì cũng hết sức bình tĩnh". Ban huấn luyện có vẻ không vui cho lắm.

Các cầu thủ đã tập họp đủ. Thầy trò nhìn nhau, không ai nói câu nào cả. Xuân Trường chép miệng, im lặng mãi cũng không được. Anh thở dài, bước ra trước thưa chuyện:

- Thưa thầy, thầy gọi họp đội là có điều gì cần căn dặn ạ?

Nói xong câu này Xuân Trường muốn cắn luôn lưỡi. Thảo mai với diễn cũng vừa thôi chứ Trường, biết rõ còn làm bộ. Mà thật sự thì nếu không nói vậy Híp cũng không biết phải nói gì nữa.

Ông Hang Seo không nói với Xuân Trường mà hỏi Ngọc Tuấn:

- Cầu thủ số hai mươi hai, cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?

Xuân Trường nhìn Ngọc Tuấn, ra hiệu cho anh chàng hãy bước ra. Ngọc Tuấn chậm chạp bước ra, cúi đầu, lí nhí:

- Thưa thầy... chuyện này...

"Để tôi nói!", giọng nói quen thuộc bất ngờ cắt ngang lời Tuấn. Mọi ánh nhìn đổ dồn. Là bác sĩ Thiện.

Bác sĩ Thiện đến trước mặt thầy Park, thái độ vô cùng nghiêm túc và rất cả quyết:

- Huấn luyện viên trưởng, chuyện của cậu ấy là do tôi đấy!

Thầy Park thở hắt ra, giọng có một chút lạnh:

- Ông nói xem!

Bác sĩ Thiện trình bày rành mạch:

- Vốn dĩ, Ngọc Tuấn tự lao vào khung thành không ảnh hưởng gì cả nhưng chính tôi đã bao che cho cậu ấy giả mất trí nhớ để qua mặt ông. Cho nên, nếu huấn luyện viên trưởng muốn truy cứu chuyện này thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Tại sao? - Huấn luyện viên trưởng bắt đầu chất vấn.

Bác sĩ Thiện không có vẻ gì là mất bình tĩnh hơn ông Hang Seo:

- Đơn giản thôi, vì tôi phản đối lịch tập hiện tại, huấn luyện viên trưởng.

- Phản đối lịch tập? - Thầy nhíu mày - Là ý gì chứ?

Bác sĩ Thiện hơi nheo mắt, đối đáp trôi chảy:

- Ban đầu, tôi không ý kiến khi ban huấn luyện thay đổi lịch tập vì tôi thấy nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, cũng muốn thay đổi thử xem nề nếp có tốt hơn không. Nhưng tập mấy hôm thì tôi thấy có chút không ổn. Thời tiết ở đây quá lạnh, ban đêm thật khắc nghiệt, tôi nhận thấy càng tập lâu cầu thủ càng chịu không nổi. Còn nữa, ông thấy rõ ràng đấy, sự việc vừa xảy ra, tập đêm chỉ là cơ hội để họ làm trò khỉ nhiều hơn thôi chứ chẳng nghiêm túc hơn được đâu.

- Ông... - Thầy Hang Seo có vẻ rất không vừa lòng - Tại sao ông không trao đổi với tôi mà lại làm vậy chứ? - Chép miệng - Bọn trẻ này bị ông dạy hư hết rồi. Hình như người Việt Nam có câu "con hư tại mẹ" nhỉ?

Mấy chục ánh mắt tròn xoe nhìn thầy. Vẻ mặt bác sĩ Thiện hết sức khó coi. Nhận ra điều bất ổn, ông Hang Seo nhìn sang trợ lý ngôn ngữ, hỏi:

- Tôi nói nhầm chỗ nào sao?

- Huấn luyện viên trưởng... - trợ lý ngôn ngữ thở nhẹ - thành ngữ không thể dùng tùy tiện đâu, sẽ gây hiểu lầm đó.

Hình như thầy ngờ ngợ ra điều gì đó, cười xí xóa:

- Nếu tôi nói nhầm thì xem như bỏ qua, bỏ qua đi. - Hắng giọng - Nhưng tôi vẫn muốn nghe một lần nữa lời giải thích về chuyện này.

Bác sĩ Thiện đẩy gọng kính, hết sức điềm tĩnh:

- Huấn luyện viên trưởng đáng kính, ông nhớ lại xem, tôi đã từng đề xuất nhưng ông đã bác bỏ ý kiến của tôi. Ngay hôm đi ăn cháo, tôi đã nói với ông lịch tập này không ổn nhưng ông cứ khăng khăng không chịu. Sao bây giờ lại trách tôi?

Thầy Park ôm đầu thở dài. Thầy không biết phải nói gì trong tình huống này. Bác sĩ Thiện tiếp tục áp đảo:

- Mọi việc cần trình bày tôi đã trình bày hết. Huấn luyện viên trưởng, tôi không chối bỏ trách nhiệm, tôi thừa nhận là tôi đã tiếp tay cho họ. Trách nhiệm nên chịu tôi sẽ chịu.

Những cặp mắt "trẻ thơ" long lanh nhìn chú bác sĩ. Ôi chú ơi! Chú chính xác là "vơ - đét", sân khấu ngày hôm nay là của chú.

Im lặng một lúc, thầy nghiêm nghị bảo:

- Được rồi! Vấn đề khác chúng ta sẽ có một cuộc họp riêng. Còn bây giờ, đã xác thực Ngọc Tuấn vẫn ổn thì chuyện náo loạn sân tập phải xử.

Một nét hoang mang hiện trên những gương mặt. Bác sĩ Thiện chợt nói:

- Ông có thể cho tôi xin chút khoảnh khắc bình yên đến khi Minh Đan đi Thượng Hải hay không, huấn luyện viên trưởng đáng kính?

Ông Hang Seo nhìn vị bác sĩ kia, tỏ ý không hiểu. Bác sĩ vẫn điềm đạm:

- Chẳng phải Minh Đan đã xin nghỉ phép rồi sao? Ông cũng đã đồng ý chuyện mở tiệc tiễn chân kia mà. Tôi muốn một khoảng bình yên cho bữa tiệc trọn vẹn để tinh thần chái trai tôi tốt một chút. Chuyện gì cũng nói sau đi, có được không? Vả lại, tình trạng bệnh tình của Hạ Long vẫn chưa ổn kia mà. - Nhìn sâu vào mắt thầy - Hang Seo...

Thầy dịu ánh mắt, giọng nói cũng dịu hẳn:

- Thôi được. Cứ làm tiệc tiễn chân để Minh Đan yên tâm chia tay và để Hạ Long có thêm thời gian dưỡng bệnh rồi mọi việc xử sau.

"Hoan hô!", tiếng reo của các cầu thủ vô cùng phấn khích. Và rồi chưa kịp hiểu chuyện gì, thầy đã được cả đám học trò xúm lại tung lên. Thầy kêu to: "Này này... vô địch đi rồi hãy tung tôi lên chứ! Thôi ngay!".

Vì lý do điều chỉnh lịch lại nên thầy cho cả đội... nghỉ! Và không ai, không có ai năn nỉ để... được tập.

Công Phượng thủng thẳng đi về phòng mình, lẩm nhẩm hát ca khúc gì đó. Vừa về đến phòng, anh chàng đã thấy có một túi quà và một hộp quà, đều nho nhỏ và đều màu vàng, ở ngay trên giường của mình. Anh tiền đạo hai tay chống nạnh đứng ngó nghiêng. Văn Toàn vào, Phượng hỏi:

- Toàn, mày có ai tặng quà à?

Văn Toàn liếc nhìn một cái, lắc đầu:

- Chắc không đâu, ở trên giường anh mà còn màu vàng nữa thì chắc là của anh đấy.

- Ai tặng thế nhỉ? - Công Phượng nhíu mày.

Văn Toàn giục:

- Anh mở ra xem là biết chứ gì.

Công Phượng gật gật, nhảy lên giường. Anh mở mở túi quà trước.

Sắc mặt Phượng thay đổi kỳ lạ...

"Thập Công Chúa (đổi là ứ ừ) đã gửi đến Đường Thốt Nốt..."

Mọi người mở ra xem...

"Tập họp sang phòng t ngay! Có biến lớn!"

Cả đội không ai hiểu gì. Nhưng mà Công Phượng đã nói vậy thì cũng phải tập họp.

Văn Toàn đọc tin nhắn, ngơ ngác hỏi:

- Vụ gì căng vậy anh yêu?

Công Phượng không nói gì, chỉ mở cái hộp quà ra xem rồi đóng lại. Vẻ mặt cũng không tốt lên chút nào.

Hạ Long bất lực nhìn căn phòng "chinh phục biển cả". Anh đã mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp nhưng căn phòng này vẫn không thể ngăn nắp được. Dọn xong vỏ bánh lại thấy vỏ kẹo, dọn xong vỏ kẹo lại thấy vỏ hộp sữa, dọn xong vỏ hộp sữa lại thấy vỏ mì ly,... quần, áo, giày, vớ, chăn, màn,... mặc sức tung hoành, nằm lây lất mỗi nơi một cái. Giường ngủ bừa bộn, bàn ghế lung tung. Hạ Long là một người rất kiên nhẫn, cứ cặm cụi dọn, dọn đến mức tấm thân còn chưa khỏi bệnh mệt đến muốn choáng váng mà căn phòng này vẫn không thể nào hết lộn xộn.

Cục diện hiện tại, Quang Hải nằm nhịp chân đọc truyện, nhâm nhi bim bim. Ở cái giường bên cạnh, Đức Chinh đang ôm điện thoại cười khùng khục, kế bên cũng là một đống bim bim . Hai cái giường bày la liệt đủ thứ đã được Hạ Long dọn đi nên trông sạch sẽ hơn. Hai người vô tư ăn, vô tư... xả.

Cho đến khi có tin nhắn của Công Phượng, hai cậu chàng tạm ngưng việc của mình, hồn nhiên nắm tay nhau tung tăng sang phòng anh Phượng. Hạ Long một mình ở lại với cái căn phòng "bất trị". Anh thở ra một cuộn khói. Anh thấy mệt. Nếu lúc bình thường, mấy việc này không làm khó được anh đâu. Nhưng hiện tại thì anh vẫn chưa khỏi bệnh, còn là tạng người nhạy cảm với tác dụng phụ của thuốc nên thật sự là anh cảm thấy mình gần như kiệt sức vậy. Tuy nhiên, căn phòng này chưa thật ngăn nắp thì Hạ Long chưa vừa lòng. Anh quyết tâm phải dọn cho đến khi nào thật ưng mắt mới thôi.

Ông Park không thấy Hạ Long đâu. Ông hỏi ban huấn luyện thì được cho biết là vừa thấy anh chàng đi dọn phòng. Ông đi tìm.

Huấn luyện viên trưởng đi xuống các phòng của cầu thủ. Đến phòng của Hải - Chinh, ông đã gặp được người cần tìm.

Hạ Long vẫn đang dọn dẹp. Cửa phòng không đóng. Ông Hang Seo im lặng quan sát. Ông thấy một bao rác rất to. Ông thấy trên giường vẫn còn sót lại bim bim đang ăn dở. Ông đã hiểu là việc gì. Người thầy ái ngại lắc đầu, ngao ngán thở dài. Hai thằng nhóc này ở chung thì phòng ngủ biến thành bãi rác rồi.

Xuân Trường và "tim" Hoàng Anh Gia Lai là những người có mặt sớm nhất ở "tẩm cung công chúa". Ai cũng tò mò muốn biết việc gì đang xảy ra nhưng hỏi thì Phượng không nói. Trong lúc chờ đợi mọi người, Xuân Trường ở trong góc, háo hức khui hũ chà bông tôm ra ăn. Bốc một nhúm chà bông bỏ vào miệng nhai nhai, hai mắt anh chàng sáng rỡ lên. Ngon quá xá là ngon. Xuân Trường vừa nuốt trôi nhúm chà bông đầu tiên đã thấy Công Phượng ngồi ngay bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:

- Trưởng đang ăn cái gì vậy?

Xuân Trường chìa hũ chà bông ra:

- Ruốc "tồm". Anh Long mới mua.

Công Phượng thò tay bốc:

- Thử miếng.

Nhai nhai, nuốt nuốt, "công chúa" thích thú:

- Ngon quá! Anh Long chọn đồ ăn khéo ghê! Trưởng chờ chút!

Vừa nói dứt tiếng thì cậu chàng đứng dậy, bỏ đi. Chỉ trong tích tắc, Phượng quay lại với một chiếc lọ nhỏ, vừa cười cười vừa lấy hũ chà bông của Trường trút vào lọ, còn nói rất tỉnh:

- Cho ăn ké với.

Xuân Trường chỉ có thể im lặng nhìn. Công Phượng trút phân nửa rồi đưa hũ chà bông lại cho "khổ chủ", mặt tươi rói:

- Cám ơn trưởng tốt bụng.

Rồi rất khí chất, cậu đóng nắp lọ, quay lưng, vừa bước qua giường mình vừa báo động:

- Đội trưởng có đồ ăn ngon lắm kìa mấy đứa!

Chỉ trong nháy mắt, "biệt đội ăn hàng" phố núi đã xông tới. Xuân Trường kịch liệt giấu hũ chà bông vào người. Nhưng vô ích! Chưa đầy mười giây, "đàn em thân yêu" đã "cướp đoạt" được hũ chà bông. Và trong vòng sáu giây sau đó, hũ chà bông chỉ còn phân nửa đã hết veo. Hết thật sự, cả một cọng chà bông nhỏ như tơ chỉ cũng không còn. Xuân Trường ngẩn ngơ. Trái tim đội trưởng như ngập trong nước mắt.

Đội bóng rồi cũng tập họp đông đủ. Công Phượng ngó ngang ngó dọc rồi hỏi:

- Quản gia ca ca đâu rồi?

Mấy cái đầu lắc lắc. Công Phượng trề môi, lấy điện thoại ra gọi.

Hạ Long đang dọn phòng Hải và Chinh thì điện thoại reng. Anh nghe máy thì biết là Công Phượng rủ mình sang bên đó. Hạ Long đáp qua điện thoại: "Chờ anh dọn phòng xong rồi qua được không?".

Ở đầu dây, Công Phượng còn chưa kịp nói gì thì phía bên này thầy đã lên tiếng: "Cậu đi đâu thì cứ đi đi!".

Hạ Long giật mình, tắt nhanh điện thoại, quay nhìn phía sau. Thầy Park nhíu mày:

- Cậu nghỉ tay đi. Để ở đây, tôi sẽ bảo hai đứa nó tự dọn. Bày bừa được thì dọn dẹp được.

- Em dọn một chút là xong thôi thầy.

Thầy bước đến gần hơn, nửa đùa nửa thật:

- Muốn tôi dùng thước đánh cậu à? Đừng có cãi lời tôi.

Thầy đã nói đến vậy, Hạ Long không có cách từ chối nữa. Anh chào thầy và rời khỏi phòng.

Hạ Long đến phòng Công Phượng thì thấy cửa phòng mở, hai mươi hai chàng trai trong phòng đều đang chờ đợi anh. Anh bước vào, mỉm cười làm rúng động con tim một vài ai đó, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, đã để các em đợi lâu.

Đức Chinh loi nhoi:

- Hí hí... có gì đâu anh, "trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc" mà! - Nhích nhích - Anh qua đây ngồi cạnh em này, em chừa chỗ cho anh nãy giờ.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hai mắt như xẹt lửa. Quá đáng! Anh đang ngồi ngay bên cạnh mà Chinh ngang nhiên thả thính!

Hạ Long cười cười:

- Cám ơn Chinh. - Nhìn về chỗ trống ở vị trí team Sông Lam Nghệ An - Nhưng có lẽ anh ngồi ở chỗ team nhà là được rồi.

Xuân Mạnh dang tay, nghiêng đầu, mặt hớn hở:

- Đến đây nào bạn cùng phòng của em!

Công Phượng nói:

- Anh Long tiện tay đóng cửa giúp.

Hạ Long đóng cửa phòng lại rồi bước qua chỗ của Xuân Mạnh.

Tất cả đã tập họp đủ. Công Phượng hắng giọng, lấy hộp quà và túi quà đã mở để ra trước mặt, hỏi:

- Là ai đã tặng hai cái này cho tôi?

Cả phòng im lặng. Hạ Long nói:

- Hộp quà là của anh!

- Còn túi quà là của anh! - Xuân Trường cũng nói.

Công Phượng xụ mặt:

- Hai anh rảnh quá hả? Tặng tôi cái gì thế?

Và Phượng lôi quà ra. Cả đội trố mắt. Rõ ràng hai phần quà đó đều là hai món đồ tế nhị với màu sắc "nhã nhặn". Công Phượng dỗi:

- Hai người nói gì đi!

Hạ Long chép miệng, đáp:

- Thì lần trước em bảo em mất đồ nên anh cố ý mua tặng em thôi.

- Anh cũng vậy! - Xuân Trường họa theo.

Công Phượng trừng mắt với"Tom Hip Captain":

- Có tặng cũng phải chọn cho vừa chứ trưởng! - Bĩu môi- Anh chọn như vậy tôi mặc kiểu gì?

Xuân Trường trợn mắt, hỏi lại:

- Em bảo không vừa size sao?

Công Phượng cầm món đồ đó căng ra, mặt hờn:

- Có mà vừa mắt anh đấy!

Xuân Trường lập tức nhìn nhanh qua Đức Huy, buột miệng:

- Vậy chắc là size của Duy Mạnh rồi!

Cả đội sửng sốt. Duy Mạnh ngơ ngác, mặt tự nhiên đỏ lên. Đức Huy liếc Xuân Trường, đưa ngón tay lên miệng. Xuân Trường quay mặt đi.

Quang Hải chợt nghiêng đầu ngắm nghía thứ trên tay Công Phượng rồi lên tiếng:

- Cái này cũng không phải size của anh Mạnh luôn! Nếu em nhớ không lầm là size của Trọng!

"Cái gì?!", Tư Dũng bật thốt lên. Xuân Trường nóng mặt. Cái khỉ gì thế này?! Anh nhờ Đức Huy đặt hàng giúp. Không đúng size của Phượng thì khả năng là do Huy nó nhớ thương thằng Mạnh. Thằng Trọng ở đâu ra? Đức Huy thì chặc lưỡi: "Ầy... không lẽ chỗ bán hàng giao nhầm size sao ta? Mình đặt size của Mạnh mà!". Hai kẻ "người cùng khổ" không thể nói ra tâm sự hiện tại.

Hai vị đội phó sắc mặt rất khó coi. Duy Mạnh gằn giọng:

- Đội trưởng! Em không ngờ anh biến thái như vậy!

- Ê Mạnh! Anh không có! - Xuân Trường phân bua.

Tư Dũng bất mãn:

- Rã nhóm! Đề nghị rã nhóm cán sự! Không thể chấp nhận việc này!

Xuân Trường khốn khổ giải thích:

- Bình tĩnh! Tụi mày bình tĩnh nghe anh nói!

- Sẽ không ai nghe anh nói đâu! - Công Phượng lên tiếng - Anh ráng chịu đi.

Đội trưởng mặt mày méo xệch. Tội thôi là tội.

Văn Toàn chợt hỏi:

- Còn cái kia vừa không anh Phượng?

- Nhìn là biết vừa rồi. - "Công chúa" đáp tỉnh queo.

Mấy ngón cái bật về phía Hạ Long. Anh cười, trêu chọc:

- Giặt giũ quần áo cho mấy đứa hàng ngày, đứa nào size gì anh biết hết đấy!

Cả phòng "ồ" lên. Có mấy ánh mắt hiện lên tia âm mưu toan tính,

Cuộc họp giải tán sau bao nỗ lực thanh minh của đội trưởng. Số phận món đồ tế nhị đầy chấp niệm đó sẽ do người được tặng định đoạt.

Đức Chinh và Quang Hải cùng nhau hí hửng về phòng. Vừa đến cửa, hai anh chàng đã đứng sững lại. Họ thấy thầy đang ngồi ở sofa. Huấn luyện viên trưởng thấy hai cậu học trò ở ngoài bèn đánh tiếng:

- Phòng của mình sao không vào? Muốn tôi bế à?

Hai anh chàng nhìn nhau rồi cùng bước vào một cách e dè. Cả hai đến trước thầy, cúi đầu chào. Ánh mắt Quang Hải chạm ngay cái thứ để trên bàn. Thước gỗ. Lòng anh bắt đầu run.

Ông Hang Seo nghiêm giọng:

- Tôi đã dặn bao nhiêu lần? Ăn ở phải gọn gàng một chút. Các cậu thấy Hạ Long thương yêu chiều chuộng nên muốn làm gì thì làm sao? Mặc sức bày bừa rồi để cậu ấy dọn cho à?

Đức Chinh thanh minh:

- Bọn em không có ý đó đâu thầy. Em nói là để bọn em tự dọn nhưng anh Long cứ tranh làm thôi mà! - Thè lưỡi - Bọn em vô tội.

- Là do cậu ấy quá thương các cậu, sợ các cậu vất vả! - Thầy ra lệnh - Lập tức đi dọn dẹp căn phòng này thật sạch sẽ cho tôi.

Hai anh cầu thủ vội vàng "dạ" lớn rồi lăng xăng chạy đi dọn phòng. Thầy Park nhìn hai đứa học trò mà chỉ biết lắc đầu.

Văn Thanh ở phòng Công Phượng. Công Phượng đem cái món đồ tế nhị không vừa size cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Lại lôi bộ kim chỉ ra, anh bảo:

- Thanh, từ nay anh sẽ dạy mày cách làm thế nào để trở thành chàng trai của gia đình. Học từ may vá trước đi cưng!

Văn Thanh nghệt mặt ra:

- Cái gì? Anh bảo em học may vá ấy hả?

Công Phượng gật đầu cái rụp. Văn Thanh xua tay:

- Thôi mà, thôi! Bảo em đá bóng thì được chứ mấy cái này là em chịu.

Công Phượng nhìn sâu vào mắt Thanh, giọng ma mị:

- Thanh, em bảo anh nghe, em có thương anh Đan không?

Văn Thanh trả lời không cần suy nghĩ:

- Em thương anh ấy nhất thế gian này!

Công Phượng tỉnh queo:

- Vậy thì học đi cưng! Khỏi nói nhiều.

Văn Thanh vẫn chưa hiểu vấn đề, gãi đầu hỏi:

- Giữa thương anh Đan và học mấy cái này có liên quan gì sao anh?

- Rồi sẽ biết thôi. - Công Phượng nhét cây kim và cuộn chỉ vào tay Thanh - Giờ thì xỏ chỉ cho anh.

Văn Thanh thật lòng chưa hiểu lắm như vẫn làm theo lời anh Phượng.

Hôm nay nói đúng ra thì Đoàn Văn Hậu cảm thấy không khỏe lắm. Cả người cậu cứ bứt rứt. Mà cậu cũng không rõ là mình không khỏe chỗ nào. Nhờ bác sĩ xem thì cậu không muốn.

Sau khi từ chỗ Công Phượng về, cậu Út rút người vào chiếc chăn bông. Cậu muốn ngủ một chút. Nằm một lúc thì cậu phát rét cả người, run cầm cập, rên hừ hừ.

Một bàn tay chạm vào người cậu rồi cái giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hậu ơi, em không khỏe à?

Văn Hậu nói nhỏ:

- Nước... nước...

Người đó là Tiến Dụng. Nghe Văn Hậu đòi nước, Dụng bèn đi lấy cho cậu.

Tiến Dụng mang nước đến, đỡ Hậu ngồi dậy, lấy cái thìa múc nước kề lên miệng cậu, dỗ:

- Há miệng ra nào. Anh Dụng cho em uống nước đây Hậu.

Văn Hậu lờ đờ đôi mắt, há miệng đón lấy hớp nước. Tiến Dụng đút thêm vài thìa, Văn Hậu lại uống. Uống tầm năm thìa, cậu Út lắc đầu khước từ. Tiến Dụng đỡ cậu nằm lại, hỏi:

- Em thấy không ổn chỗ nào? Anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?

Cậu Út lắc đầu, lí nhí:

- Em chỉ cần ngủ một chút, ngủ một chút thôi...

Tiến Dụng dém chăn lại cho cậu, dỗ:

- Em ngủ đi, ngủ đi, anh Dụng ở đây với em này.

Không trả lời. Cậu Út đã thiếp đi. Tiến Dụng ngồi canh chừng một lúc, anh cảm thấy không ổn, vẫn nên báo cho bác sĩ biết. Vậy là anh chạy vội đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ Thiện đến xem cho Văn Hậu. Cậu chỉ bị sốt thôi. Chú gọi cậu dậy, cho cậu uống thuốc, dặn cậu nghỉ ngơi, không quên cằn nhằn vài câu vì tội giấu bệnh. Tiến Dụng được cắt cử trông nom cậu út.

Văn Đức đi dạo một chút thì thơ thẩn về phòng mình. Anh thấy có một cái túi nhỏ nơi sofa, dán chữ: "Gửi P.V.Duc". Anh mở ra xem. Là một bộ mỹ phẩm xịn xò mà Pinky mới vừa quảng cáo hôm qua. Có một tấm thiệp nhỏ. Anh mở ra xem. Bên trong dán một tờ giấy đánh máy, viết mấy chữ ngắn gọn:

"Tặng Cọt của Bự. Đừng giận Bự nữa. Thương Cọt lắm cơ.".

Ký tên là: "Bự của Cọt".

Văn Đức hơi ngạc nhiên rồi chợt cười tủm tỉm. Anh chạy ra khỏi phòng. Văn Đức gõ cửa phòng Trọng Đại. Trọng Đại mở cửa. Chưa kịp hiểu gì, Trọng Đại đã thấy Văn Đức nắm tay mình, cười hiền:

- Làm lành đi, nắng của anh!

Trọng Đại thoáng ngạc nhiên. Rồi cậu ôm chầm lấy Văn Đức, nói khẽ:

- Thương lắm cơ!

Hai chàng trai cùng cười thật vui vẻ.

Hồng Duy và Văn Toàn ở cách đó không xa, đã nhìn thấy cảnh làm lành đó. Văn Toàn có vẻ ngạc nhiên:

- Hai đứa nó bị cái gì vậy ta?

Hồng Duy đăm chiêu một lúc rồi kéo Toàn:

- Theo tao. Tao cần xác minh một chuyện.

Mặc kệ Văn Toàn có hiểu hay không, Duy nhanh chóng kéo cậu đi. Hai người đến phòng của Văn Đức, cửa còn mở. Hồng Duy cùng Văn Toàn bước vào. Túi quà vẫn còn ở đó. Hồng Duy đến xem, đã thấy cả tấm thiệp đi kèm. "Anh chủ" tặc lưỡi:

- Quả nhiên là anh Long!

Văn Toàn gãi đầu:

- Mày đang nói gì vậy Duy?

Pinky giải thích:

- Bộ mỹ phẩm này là anh Long mua của tao, còn đặt tao gói ghém cẩn thận. Tao nghĩ là ảnh mua tặng ai. Thì ra là để giúp hai đứa kia làm lành.

Văn Toàn trố mắt:

- Vậy luôn hả? Tốt dữ vậy trời. Mày gom được một mớ rồi hả?

- Mà tao cũng đưa lại cho ảnh một mớ nhờ mua sữa dâu cho chồng tao rồi. - Hồng Duy nói như vô thức.

Văn Toàn gật gù:

- Phải rồi phải rồi, phải lo cho ch... - Chợt kinh ngạc thốt lên - Mày vừa nói cái gì? Mua sữa cho ai?

Hồng Duy bây giờ mới nhận ra sự lỡ miệng của mình, vội vàng bào chữa:

- Vớ vẩn vu vơ, vớ vẩn vu vơ, ma ám quỷ nhập thôi... - Xua xua tay - Tao không có nói gì hết, tao có nói gì đâu. Mày cứ xem như là một cơn gió nhẹ vừa thổi qua tâm hồn mày và không lưu lại dấu vết đi. - Đánh trống lảng - Thôi tao đi vui chơi đây!

Vừa nói dứt câu thì "anh chủ" quay mặt bỏ đi liền. Mặt đang nóng lên, nóng lên rồi. Hai cái tai đang đỏ nữa.Văn Toàn cứ lẩm bẩm: "Nó mua sữa cho ai?".

Hồng Duy cảm thấy hơi bực bội. Anh chàng đi thẳng tới phòng Quang Hải. Lúc này, Hải cùng Chinh đã dọn phòng xong và thầy Park cũng đã đi khỏi. Hồng Duy đến, nhìn qua cánh cửa mở thấy Quang Hải đang nằm chơi game thì cứ như vậy mà đi vào, không thèm gọi cửa.

Quang Hải đánh xong một ván game, rời mắt khỏi điện thoại thì thấy "anh" Duy đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Nhìn "anh" có vẻ không vui. Cậu bèn hỏi:

- Ơ... Duy đấy à? Sao không gọi?

- Đã bảo gọi là "anh"! - Duy có vẻ hơi gắt.

- Ừ thì "anh". - Quang Hải xụ mặt - Có việc gì không?

Hồng Duy nhìn nhìn rồi ca cẩm:

- Suốt ngày chỉ sữa dâu sữa dâu! Hải ơi là Hải! Bao giờ mới chịu lớn hả?

- Hải đã lớn rồi kia mà! - Chu môi - Người ta đã hơn con số hai mươi "chủi" rồi mà! Trưởng thành rồi!

Pinky chợt kêu lên đầy bất mãn:

- Sao mà tui khổ quá vậy "chời" ơi? Hải ơi là Hải ơi!

Quang Hải ngơ mặt ra. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tẩm cung". Văn Thanh vặn vẹo qua lại, nhăn mặt:

- Anh Phượng ơi em mỏi tay đau lưng quá, cho em nghỉ chút xíu thôi mà...

- Không được! - Công Phượng làm mặt nghiêm - Mày học cả buổi mà chưa ra cái gì. Không được nghỉ.

Văn Thanh tức quá, ném luôn tấm vải trên tay xuống, đạp chân, vùng vằng:

- Em không chịu! Em mách anh Đan!!! Anh ăn hiếp em!

Công Phượng nhìn "hiện trường". Kim gãy, chỉ rối, vải nham nhở nằm ngổn ngang. Cái thằng 17 này đúng là... Khẽ lắc đầu, Công Phượng nói nhỏ:

- Thôi được! Nghỉ mười bảy phút ăn uống gì đó cho ngập mặt đi. Mình đổi qua học cái khác, quay lại cái này sau.

Văn Thanh hai mắt sáng rỡ, rối rít cám ơn. Số mười bảy ù chạy đi. Công Phượng ngao ngán nhìn đống ngổn ngang: 

"Sao tự nhiên mình nhận vụ này chi vậy trời? Trường... ường... ường... mở mắt ra mà nhìn đây nè! Tôi khổ quá mà!"

Phòng "Á hậu 1". Duy Mạnh lôi hành lý ra xếp lại. Bánh kẹo, thiết bị công nghệ các loại, đồ dùng cá nhân, quần áo giày dép,... Duy Mạnh lần lượt lôi ra từng món đồ. Một chiếc hộp nhỏ nằm dưới đáy vali. Duy Mạnh cầm lên. Xoay nhẹ cái hộp một vòng rồi anh mở nó ra. Một quả cầu thủy tinh được bọc lót rất kỹ nằm gọn gàng trong chiếc hộp. Duy Mạnh lấy nó ra. Chất thủy tinh trong suốt. Duy Mạnh áp tay lên quả cầu. Hai đứa bé trai ngộ nghĩnh dễ thương bên trong lòng cầu như đang cười với anh. Duy Mạnh bần thần. Quả cầu thủy tinh này là món quà đầu tiên Đức Huy mua tặng cho Duy Mạnh bằng số tiền thưởng đầu tiên mà Huy có được. Một món quà nhỏ nhoi nhưng tình cảm thì vô bờ. Ngày đó hai người đều còn rất nhỏ. Duy Mạnh đã rất thích quả cầu này, lúc nào cũng giữ nó khư khư. Cũng không biết từ khi nào Mạnh có thói quen đi đâu cũng mang nó đi theo.

Dòng hồi ức chầm chậm chạy qua trước mắt. Duy Mạnh thấy rõ lắm từng cử chỉ ân cần, từng lời nói âu yếm mà Đức Huy đã dành cho mình suốt cả một thời. Hình như thời ấy, Duy Mạnh đã dựa dẫm vào Đức Huy rất nhiều. Duy Mạnh đã quên đếm bao nhiêu lần mình vùi mặt vào ngực Đức Huy để anh xoa tay dọc sống lưng mình, lấy đi sự mỏi mệt sau một ngày tập luyện. Hình như đội trưởng Đỗ Duy Mạnh của đội trẻ ngày ấy chỉ không tỏ ra kiên cường trước một người là Phạm Đức Huy. Những xúc cảm còn chưa xưa cũ nhẹ nhàng lan tỏa, mơn man mọi giác quan. Duy Mạnh ôm quả cầu thủy tinh vào lòng, mỉm cười.

Tiến Dụng ngồi trông chừng Văn Hậu và ngẫm nghĩ chuyện mình. Càng nghĩ Dụng càng cảm thấy ấm ức khi bị Tiến Dũng chèn ép. Dựa vào thân phận "anh ruột" là có thể ép Dụng làm cái này cái nọ sao? Bắt Dụng học cái đống quy định rối nhằn này thì đúng là quá đáng với Dụng. "Đại gia" vừa chăm "chân dài" vừa nghĩ cách trả đũa anh ruột cho đỡ hờn.

Duy Mạnh tỉ mỉ xếp đặt một đĩa bánh kẹo thật ngon, trông rất đẹp mắt. Bánh kẹo toàn loại vừa ngọt vừa béo xếp theo tầng theo lớp như một đóa hoa nở mà đài hoa là cái đĩa sứ trắng tinh. Sau khi đã hoàn thành, đội phó mang đĩa bánh rời khỏi phòng.

Duy Mạnh gõ cửa phòng Đức Huy. Đức Huy ra mở ngay. Thấy Duy Mạnh bưng dĩa bánh vào, Xuân Trường liền nói:

- Mạnh ở chơi, anh đi chút.

Và đội trưởng nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Duy Mạnh để dĩa bánh xuống, nói với Đức Huy:

- Cho nè. Ăn đi.

Đức Huy nhìn dĩa bánh, chớp mắt hỏi:

- Mạnh cho anh thật à?

Duy Mạnh gật gật. Đức Huy sướng rơn. Anh cám ơn liên tục rồi ngồi xuống ghế, thò tay bốc bánh.

Đức Huy vừa định cho cái bánh vào miệng thì bất ngờ Đức Chinh từ đâu xộc thẳng vào. Đức Huy dừng ăn, nhìn ra. Duy Mạnh cũng nhìn ra. Đức Chinh vừa xộc vào phòng vừa nhìn quanh, hỏi luôn miệng:

- Anh Trường đâu? Anh Trường đâu?

Không thấy anh Trường, chỉ thấy đĩa bánh. Đức Chinh chẳng cần suy nghĩ, hớn hở sà ngay đến:

- A... bánh ngon quá. Cho xin miếng.

Vậy là rất tự nhiên, Chinh hốt liền hai phần ba rồi bỏ đi, vừa đi vừa gọi: "Dũng ơi có bánh ăn rồi!".

Đức Huy và Duy Mạnh mở mắt tròn xoe nhìn nhau. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Duy Mạnh sau một hồi ngơ ngác thì chợt "hứ" một tiếng, ngoe nguẩy bỏ đi. Đức Huy tức tối gào lên: "Thất Đức Chinh! Thằng hôi mắm! Mày chết với bố!".

Văn Hoàng rất tò mò về quyển sách mà Ngọc Tuấn đọc. Tò mò không nhịn được, lúc thấy Tuấn lấy sách ra đọc thì Hoàng lân la hỏi:

- Tuấn đọc sách gì vậy?

Ngọc Tuấn không trả lời, chỉ lẳng lặng tháo lớp bìa giấy ra cho Hoàng xem. Đó là quyển sách "Hiểu về trái tim" (sách của sư Minh Niệm, các tình yêu có thể tìm đọc thử). Văn Hoàng chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì cả.

Xuân Trường sang phòng Công Phượng để xem tình hình học hành của Văn Thanh. Lúc anh đến là lúc Công Phượng đang chỉ cho Văn Thanh phân biệt các loại gia vị cùng các công thức nêm nếm, pha chế cơ bản. Nhìn thấy căn phòng vẫn còn hỗn độn do hiện trường may vá của Thanh, Xuân Trường khá ngán ngẩm.

Không làm phiền hai anh em Phượng, Thanh, Xuân Trường im lặng ngồi xem Văn Toàn chơi game. Ngồi được một lúc. Xuân Trường chợt nghe Phượng gọi:

- Trường, lại đây nhờ chút.

Đội trưởng ngay lập tức di chuyển từ giường của Toàn sang bộ sofa, nơi Phượng đang chỉ vẽ cho Thanh. Anh vừa bước đến thì Công Phượng đã đưa ly nước chanh và nói:

- Thằng Thanh mới pha, anh uống thử rồi cho ý kiến xem đã ổn chưa.

Mặt Xuân Trường đơ hơn đá, mắt khép tịt lại nhìn ly nước chanh, nói không ra câu:

- Anh... anh... uống... à...

Công Phượng gật đầu một cách bình tĩnh. Xuân Trường nuốt nước bọt, thoái thác:

- Anh nghĩ không cần uống thử, dùng mắt nhìn là đánh giá được rồi mà Phượng.

- Anh bị sao vậy? - Công Phượng dỗi - Anh không nghe tôi thì dắt thằng Thanh về, tôi không dạy nữa!

Xuân Trường hết hồn, vội vàng chụp lấy ly nước chanh, nói như máy:

- Anh uống, anh uống mà. Anh uống mà...

Trong nháy mắt, đội trưởng ực một hơi hết ly nước chanh. Và...

"Phụt... khụ khụ khụ....", Xuân Trường vừa phun nước chanh vừa ho sặc sụa. Mặt đỏ gay, đội trưởng gào lên:

- Cái này là axit chứ nước chanh gì! Chết cái dạ dày của anh rồi!

Công Phượng nghiêng đầu nhìn, mắt chớp chớp. Văn Thanh cầm lên một hũ gia vị, chép miệng:

- Hình như em nhầm mì chính (bột ngọt) với đường rồi!

Xuân Trường bất lực ngã luôn ra sàn. Văn Toàn nhún vai, lắc đầu đầy thương hại. Công Phượng thở dài bi đát.

Một ngày cứ thế trôi qua. chẳng thừa cũng chẳng thiếu "muối", vừa đủ dùng cho cả đội. Đến tối thì Văn Hậu đã khỏe hơn, đòi ăn cháo bò nên Hạ Long đã tìm mua một ít và giao cho Tiến Dụng chăm Út ăn. Thấy Hậu được Dụng bón cho ăn cháo bò, Chinh cũng mè nheo đòi ăn, Dũng thủ môn phải trốn sang chỗ Văn Hoàng và Ngọc Tuấn để "tìm chút thanh tịnh".

Trước khi đi ngủ, Văn Hoàng nhắc Ngọc Tuấn khoác thêm một lớp áo nữa nếu như thấy lạnh quá. Ngọc Tuấn gật gật, ậm ờ. Văn Hoàng tỏ ra lo lắng:

- Tuấn à, cái chuyện ma lon rồi còn mất trí nữa, tính làm sao?

Ngọc Tuấn cười xòa:

- Có sức chơi có sức chịu. Đơn giản vậy thôi.

Cậu chui vào chăn, thò đầu ra, nháy mắt:

- Nhưng nếu anh Long cứ bệnh lâu lâu thì "ngày phán tội" cũng sẽ lâu tới! Ngủ đi. Mai có bánh xèo với đường thốt nốt ăn rồi!

Văn Hoàng tặc lưỡi, anh cũng chẳng biết nên nói gì lúc này. Mọi người cùng đi ngủ.

Ngày hôm nay thật là tưng bừng. Vừa khéo, đồ ăn vừa đến kịp để làm tiệc. Ngày mai Minh Đan đi Thượng Hải rồi. Sau khi "tiếp nhận chu cấp", việc đầu tiên Ngọc Tuấn làm là đem cất thật kỹ mấy cây đường thốt nốt, sẽ chia sau, cất trước đã. Ngọc Tuấn còn dặn đi dặn lại có đến 2322 lần với Văn Hoàng là: "Phải liều mạng bảo vệ mấy cây đường này như bảo vệ khung thành. Bằng mọi giá!". Văn Hoàng hứa chết hứa sống là: "Lưới có thể thủng chứ đường của Tuấn chắc chắn sẽ còn nguyên". Ngọc Tuấn yên tâm đi lo làm bánh.

Để tăng sự vui vẻ cũng như hỗ trợ cho nhanh tay nhanh chân, Ngọc Tuấn tuyển thêm một dàn "phụ bếp". Cả đội cùng tranh nhau làm nhưng thầy Park đã kịp ngăn cản. Vậy là chỉ có vài người được giao cho phụ Tuấn đứng bếp, còn lại thì ở ngoài... hóng.

Không khí diễn ra sôi nổi vô cùng. Trong gian bếp ấm áp, Ngọc Tuấn đeo tạp dề, trổ hết tài nghệ ra làm món bánh xèo đặc sản. Mùi thơm của bột bánh theo tiếng kêu "xèo xèo" lan ra làm nhiều người phải liên tục nuốt nước bọt.

Ngọc Tuấn khéo léo múc phần bột lỏng rưới vào chảo nóng, một lớp bánh thật đều được trải ra. Rồi thì cho thêm nhân nào là tôm thịt, nào là bông điên điển. Cái mùi thơm thơm béo béo làm bao tử kêu gào. Thật điệu nghệ, Ngọc Tuấn lật úp mép cái bánh lại. Chiếc bánh xèo vàng ươm đẹp mắt đã xong.

Vừa thấy bánh ra... chảo, Đức Huy và Đức Chinh liền xông tới. Đức Huy nói nhanh:

- Để tao "tét" bánh cho!

Chưa ai kịp nói gì thì Huy đã xé đôi cái bánh xèo, há miệng ra, bỏ hết vào miệng, nhai nhai. Ngọc Tuấn vừa dứt tay đổ bột vào chảo liền lên tiếng:

- Đề nghị cất Đức Huy vô nếu muốn còn có bánh để ăn!

Không cần nói nhiều, cả đội lập tức khiêng Đức Huy đi. Đức Chinh vội vàng nhét nửa cái bánh còn lại vào miệng. Công Phượng cũng bảo anh em khiêng Chinh đi chỗ khác luôn. Tham ăn nên bị cách ly như vậy đó.

Nhà bếp thì lo chiên bánh còn lại những người khác lo trang trí, bày biện không gian. Kỳ này phải quậy tưng bừng luôn. Không ai cho Văn Thanh làm gì cả. Số 17 được anh em quán triệt tư tưởng rằng: "Việc của mày là ở bên cạnh anh Đan cho đến hết hôm nay!".

Chờ hoài, chờ mãi, khi trời vừa sụp tối thì đại tiệc cũng đến. Bánh xèo cùng nước mắm chấm và rau ăn kèm đều được để trên những cái mẹt tre, rất là đúng phong cách. Cả đội quyết định không ngồi trên bàn ăn mà là bày hẳn dưới sàng, cùng nhau ngồi quây quần lại, như vậy mới đầy đủ ý vị.

Bánh trái đồ ăn đã dọn lên ngập mặt nhưng chưa ai vội ăn. Nghe thông báo là có tiết mục văn nghệ góp vui. Có một số cầu thủ không cùng ngồi với mọi người, chắc là tham gia văn nghệ rồi. Ai cũng đều háo hức.

Một khoảng im lặng. Rồi âm nhạc nổi lên. Một giai điệu quen thuộc và gần gũi. Rồi giọng hát của Hồng Duy cất lên:

"Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam

Nơi bao năm xa cách tưởng chừng hôm nay lớn dần".

Trong lời ca ấy, Đức Huy và Duy Mạnh cùng nhau đi ra... minh họa. Khán giả có vẻ rất hứng thú.

"Lòng buồn vời vợi xa xôi

Gợi lại kỷ niệm khôn nguôi

Thương khói lam ban chiều và mái tranh thuở còn nằm nôi"

Âm nhạc cứ thế vang lên. Minh Đan nhìn quanh căn phòng rồi hỏi Văn Thanh

- Hồng Duy đâu? Ca sĩ giấu mặt à?

Văn Thanh lắc đầu:

- Em không biết.

Hồng Duy hát thật ngọt ngào:

"Cây me che bóng mát mỗi chiều ta đứng chờ nhau..."

Văn Hậu đi ra, đứng nơi trung tâm cầm dù giơ lên làm tán cây.

"Dư âm xưa như ngỡ sống lại bên giây phút đầu...."

Đức Huy đến dưới tán dù, đưa tay vẫy vẫy.

"Lời nào ngọt ngào cho nhau

Tình nào hò hẹn mai sau..."

Duy Mạnh cười e thẹn bước tới, đưa tay ra, Đức Huy nắm lấy. Hai người cùng tạo dáng dưới tán dù.

"Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu..."

Khán giả không thể nào nhịn cười. Xuân Trường đi ra trong nền nhạc với vẻ mặt kém vui...

"Những năm tháng xa rời bạn bè..."

Công Phượng đi ra vẫy tay như hoa hậu ngay khi Duy hát câu: "Nhớ thương quá cây phượng ngày hè..."

Xuân Trường vui liền, chạy đến nắm lấy tay Phượng.

"Mùa nước lên điên điển trổ bông...."

Vừa đến "điên điển" thì Ngọc Tuấn đã đi ra, cũng vẫy tay kiểu hoa hậu.

"Bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng...", Xuân Trường kéo Công Phượng vào lòng.

Tất cả những người đang biểu diễn đồng loạt đi xuống phía khán giả, lấy ly nước nâng lên mời trong lời nhạc:

"Lục bình trôi níu dòng đời trôi

Giọt lệ rơi thắm mặn bờ môi

Uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau...."

Mọi người cùng nâng ly...

"Woh!", Minh Đan đã phải reo lên kinh ngạc khi vừa đặt ly nước xuống.

Hồng Duy xuất hiện trong bộ áo bà ba màu hồng, tóc giả dài xõa qua lưng, tay cầm nón lá, tay cầm micro, vừa lả lướt bước đi vừa hát nhập tâm:

"Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non..."

Duy đi đầu, theo sau Duy là các "thôn nữ" khác như Đức Chinh, Văn Toàn, Đình Trọng và Xuân Mạnh, tất cả đều mặc áo bà ba màu hồng, cầm nón lá, đều đội tóc dài.

"Câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn...."

Duy đứng giữa, bốn người dàn đội hình hai bên, vừa nhún vừa múa nón.

"Còn ruộng đồng mùi thơm rơm...."

Nhún qua nhún lại, lượn qua lượn lại...

"Đường về nhà càng vui hơn

Ta hãy đong cho thật tràn..."

Vẫy vẫy nón, xoay vòng phất tung vạt áo bà ba, các "thôn nữ" đẹp miễn chê.

"Chén tình đậm đà mến thương...."

Hồng Duy nâng tay. Dàn mời chuốc lại tiếp tục uống với khán giả.

"Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam...."

Ca khúc lặp lại lời hai, năm người vẫn hát, múa say sưa. Huy, Mạnh, Hậu, Trường, Phượng và Tuấn thì dần dần rút vào trong.

"Ta hãy đong cho thật tràn

Chén tình đậm đà... mến thương..."

Ca khúc kết thúc, năm "thôn nữ" cũng kết dán thật đẹp. Hoàn hảo, xuất sắc. Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười hân hoan.

Hồng Duy và dàn phụ họa cúi chào, từ tốn đi vào rất bài bản.

Im lặng. Rồi âm nhạc từ từ vang lên. Một âm hưởng hào hùng...

"Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm..."

Một chất giọng rất ấm cất lên. Minh Đan hỏi Văn Thanh:

- Là Hạ Long đúng không?

Văn Thanh gật gật:

- Hình như đúng rồi đó anh.

"Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình"

Xuân Trường và Công Phượng đi ra trong hai bộ trang phục mô phỏng thời Hùng Vương.Công Phượng đội tóc giả, đóng vai... nữ.

"Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ..."

Trong nền nhạc ấy, Xuân Trường và Công Phượng cùng múa đôi với nhau.

Tư Dũng và Trọng Đại cùng đội mũ bộ đội, đeo ba lô, từ từ đi ra...

"Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy..."

Hai chú bộ đội chào kiểu nhà binh, diễn xuất tài tình.

Khán giả đồng loạt trố mắt...

"Hình bóng mẹ già, đứng đợi con, tạc vào sử sách... hào hùng..."

Hạ Long hát đến câu ấy, người ta thấy rõ ràng Duy Mạnh bước ra với cái khăn rằn trùm lên đầu, khom lưng đi lọm khọm. Ánh mắt xa xăm, Mạnh tạo dáng "đứng đợi con" thật xuất thần.

Tất cả cùng đồng thanh hát: "Việt Nam ơi ! Yêu mến ngàn đời..."

"Yêu lũy tre xanh, có con sông chảy quanh...", Công Phượng nắm tay Xuân Trường, làm động tác ngã người xoạc chân.

Lại hát chung: "Nào ta hát, khúc hát Lạc Hồng..."

"Là muôn cánh chim bay rợp biển Đông...", Xuân Trường đỡ eo Công Phượng để Công Phượng làm một cú tung người thật điệu nghệ.

Ai cũng phải vỗ tay. Không khí quá nóng rồi. Khán giả không thể ngồi xem được nữa, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên hòa giọng:

"Việt Nam ơi! Hãy nắm chặt tay,

Tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng

Nào ta hát, khúc hát Việt Nam, con cháu rồng tiên

Con cháu Lạc Hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam..."

Bầu không khí được khuấy động thật sự.

Qua lời hai, Hạ Long xuất hiện trong bộ áo dài của mình, tươi cười chào mọi người. Cả đội hình minh họa dàn ra hai bên. Trung tâm sân khấu bây giờ là của ca sĩ và cặp đôi múa "sô - lô" Trường - Phượng. Bộ xiêm y màu trắng của Công Phượng tung lên, kim tuyến phản chiếu ánh đèn nhìn rất đẹp.

"Nào ta hát, khúc hát Việt Nam, con cháu rồng tiên

Con cháu Lạc Hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam..."

Công Phượng một tay vịn vai Xuân Trường, một tay vươn cao, ngả lưng ra sau, chân đưa ra trước. Xuân Trường một tay đỡ lấy lưng Phượng để Phượng có thế ngã ra, tay còn lại cũng vươn lên. Hai ánh mắt say đắm nhìn nhau. Họ tạo dáng kết thúc bài hát trong một sự vỗ tay và hò reo rất nồng nhiệt.

Không khí sục sôi mãi đến khi dàn ca múa thay đồ xong thì mới lắng xuống để nhập tiệc. Minh Đan thở dài, tự nhủ: "Mấy đứa ơi, anh nhớ mấy đứa chịu sao nổi?".

Bữa ăn rất vui vẻ. Mọi người rửa tay thật sạch rồi cùng bốc bánh, gói gau, chấm nước mắm ăn. Rất đúng chất miền Tây dân dã. Văn Thanh nũng nịu đòi anh Đan làm sẵn cho ăn. Minh Đan chiều cậu. Nhưng được một lúc thì Xuân Trường nhắc nhở:

- Thanh, bữa tiệc này anh Đan là nhân vật chính.

Văn Thanh bí xị. Minh Đan đỡ lời cho cậu:

- Anh với Thanh có khác gì một đâu.

Cả đội cười hí hí. Xuân Mạnh tặc lưỡi:

- Bao nhiêu muối mới vừa với cái vựa mật này?

Thầy Park ăn hết miếng bánh to gói trong cuộn rau xanh mà bác sĩ Thiện làm cho mình, bật ngón cái khen:

- Đồ ăn Việt Nam ngon lắm!

- Để hôm nào em nấu cho thầy ăn! - Đức Chinh lanh miệng.

- Thôi bỏ đi. Cậu nên tập trung đá bóng thôi. - Thầy phũ Chinh ngay lập tức.

Cả đội cười cái rần. Đức Chinh úp mặt vào vai Dũng thủ môn.

Mấy chục nhân khẩu ăn không còn sót một cọng rau. Tiệc tàn. Mỗi người một tay chung lo dọn dẹp nhanh để còn về phòng nghỉ. Trong lúc dọn dẹp, Ngọc Quang chợt cảm thán:

- Ăn bánh xèo xong tự nhiên thèm bánh bò quá.

Ngọc Tuấn liền lên tiếng ngay:

- Miệng quạ miệng quạ nha!

Ngọc Quang ngơ ngác:

- Miệng quạ gì?

Ngọc Tuấn thở nhẹ:

- Rồi sẽ được ăn thôi Quang à. Trước khi ăn bánh bò sẽ thử qua bánh tét. - Nói nhỏ - Anh Long ơi, "bịnh" lâu lâu đi anh.

Bác sĩ Thiện không lên phòng ngay. Minh Đan xem lại lần cuối hành lý đã chuẩn bị. Văn Thanh cũng đang ở đây. Cậu chăm chú xem anh làm việc. Bất chợt, cậu hỏi:

- Anh cần em giúp gì không?

- Không cần. Anh làm xong rồi. - Minh Đan đem tập tài liệu nhét vào ba lô - Em cứ ngồi chơi đi.

Văn Thanh lại nói:

- Anh nhớ mang đủ đồ ấm. Trời rất lạnh đấy.

- Anh biết rồi. - Minh Đan mỉm cười với cậu.

Văn Thanh không biết phải nói gì nữa. Hình như từ trước tới nay chưa bao giờ Minh Đan để Văn Thanh phải chăm lo cho mình bất cứ cái gì. Văn Thanh cứ ngồi im nhìn anh.

Minh Đan chuẩn bị chu đáo rồi thì để cái ba lô sang một bên, lên tiếng gọi:

- Thanh à.

Văn Thanh nhìn anh, ánh mắt trìu mến. Minh Đan đặt vào tay cậu một cái phong bì, dặn:

- Em giữ lấy đi. Anh đi vắng mấy ngày, không thể nhắc nhở, chăm sóc em hai tư trên hai tư giờ nữa. Cố gắng tự lo chờ anh về đấy.

Văn Thanh cười:

- Em ổn mà. Anh đừng lo. Đó giờ em vẫn tự lo được cho mình đấy thôi.

Minh Đan nhìn sâu vào mắt cậu, giọng thật nhẹ:

- Nhiều khi anh cũng muốn chuyển vào Gia Lai làm... - chặc lưỡi - mà thôi không nói chuyện này nữa. - Vỗ má Thanh - Thượng Hải nhiều cái hay lắm, anh sẽ mua nhiều quà cho em.

Văn Thanh gật nhẹ đầu. Bàn tay cậu níu chặt vạt áo anh. Hai ánh mắt nhìn nhau không rời. Bất ngờ, ánh đèn trong phòng chớp chớp rồi tắt phụt. Khách sạn bị mất điện.

Văn Thanh giật mình, ôm chặt lấy anh, ngã đầu vào vai anh. Một sự ấm áp đến khó cưỡng. Minh Đan ôm chặt lấy cơ thể bên cạnh, kéo cậu sát vào lòng mình...

Bóng đêm cũng tự ôm vào lòng nó những điều bí mật của con người.

Bệnh viện. Phong Bạch chờ cho Tùng Lâm uống xong bữa thuốc tối thì mới nói:

- Em thật sự không muốn đến khách sạn sao? Có Quang Hải trông chừng em anh mới yên tâm được.

- Bệnh viện có y tá, bác sĩ phải tốt hơn chứ anh. - Tùng Lâm mỉm cười - Anh đừng lo cho em, cứ yên tâm đi làm việc của anh đi.

Phong Bạch lắc đầu:

- Anh biết điều em cần là gì mà. Anh đang khuyên em rất nghiêm túc đấy.

Tùng Lâm trùm chăn:

- Không mà. Em sẽ ở đây. - Quay mặt vào tường - Em không muốn quấy rầy Hải hay bất kỳ ai cả. - Vờ giận dỗi - Anh họ không muốn em ở đây thì em sẽ đi về, đừng tìm lý do đuổi em mãi như vậy.

Phong Bạch thở dài. Không thể bảo nổi cậu em này. Tùng Lâm cắn chặt môi, lòng cậu hiện tại chỉ là sự trống rỗng.

Buổi sáng sớm, Văn Thanh và cả đội tiễn Minh Đan ở cửa khách sạn. Phong Bạch đi taxi đến đón. Hai anh bác sĩ đã có hẹn đi cùng nhau trong chuyến này. Văn Thanh bịn rịn nắm tay Minh Đan:

- Anh chú ý giữ sức khỏe, tranh thủ về sớm đấy.

Minh Đan mỉm cười xoa đầu cậu:

- Anh hứa mà.

- Anh Bạch, giúp em chăm sóc anh ấy với. - Văn Thanh ngây thơ nói Phong Bạch.

Phong Bạch cong khóe môi thành một ý cười rồi nói:

- Không cần cậu dặn, tôi muốn chăm sóc Minh Đan cả đời nữa cơ.

Minh Đan có chút khó chịu, anh nói cho qua chuyện:

- Thôi được rồi, em và mọi người đi tập kẻo muộn. Anh đi đấy.

Và rồi, anh nhẹ nhàng thơm lên trán cậu, nói vào tai cậu:

- Mười bảy yêu thương, ở nhà ngoan đấy, anh sẽ về nhanh thôi.

Văn Thanh cứng đơ cả người. Phong Bạch lẳng lặng quay lưng ra xe. Anh hiểu Minh Đan làm vậy là để cho mình xem. Những cánh tay vẫy chào nhau. Mọi người nhìn theo bóng taxi đi thật khuất giữa trời tuyết rồi mới ra xe đến sân tập.

Hôm nay Duy Mạnh có hơi mệt. Có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon giấc. Lúc tập anh chàng cũng không được tập trung lắm, bị nhắc nhở mấy lần.

Giờ nghỉ giữa buổi, Duy Mạnh kéo Quang Hải vào một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Quang Hải nằm nghiêng người gối đầu trên đùi Duy Mạnh đọc truyện. Duy Mạnh chống khuỷu tay lên người Quang Hải, nghiêng đầu tì thái dương lên nắm tay, thiu thiu nhắm mắt.

Trong giấc ngủ mơ màng, Duy Mạnh thấy thấp thoáng một chàng trai dáng chuẩn mẫu nam, ăn mặc như một hoàng tử nhưng không rõ mặt từ từ tiến lại gần mình. Chàng trai đó đến trước Duy Mạnh, đột ngột quỳ một gối, tay cầm bó hoa, tay cầm chiếc hộp để mở lộ ra chiếc nhẫn sáng choang, nói với cậu:

- Mạnh à, anh đã về bên em rồi đây.

- Anh là ai? - Duy Mạnh lơ ngơ hỏi.

- Anh là bố thằng Hải đây mà! Bao nhiêu năm nay em chịu thiệt thòi rồi. Anh sẽ bù đắp cho em và con.

Duy Mạnh trong mơ bàng hoàng:

- Bố... thằng... Hải? Là anh sao? Tại sao lâu nay anh bỏ em và con? Anh có biết em đã phải chịu tai tiếng thế nào không? - Dỗi hờn - Thằng Hải nó vừa ngoan vừa giỏi, chỉ mong gặp anh thôi.

- Thì anh về rồi đây. Em hãy tha thứ cho anh... Duy Mạnh...

"DUY MẠNH!", tiếng gọi như sấm nổ làm Mạnh Gắt giật mình. Còn chưa biết là mơ hay tỉnh thì Mạnh Gắt đã thấy có người quỳ trước mặt mình đưa ra cái gì đó. Thì ra là Đức Huy và đang đưa bánh... bông lan. Là do Duy Mạnh đang ngồi dưới đất nên Huy phải quỳ một gối mới vừa tầm đưa bánh.

Duy Mạnh dụi dụi mắt. Ơ... nhẫn đâu? Hoa đâu? Hoàng tử đẹp như người mẫu đâu? Sao lại là...?

Văng vẳng có tiếng hát: "Trong giấc mơ anh là hoàng tử của lòng em...".

Duy Mạnh gắt lên: "Cút đi! Thất Đức Huy! Tao không muốn thấy mặt mày!". Và rồi cậu hậm hực đứng dậy, bỏ đi một mạch. Đức Huy ngẩn tò te nhìn theo, cũng chẳng hiểu vì sao mình chỉ đưa bánh thôi cũng bị gắt.

"Anh chết đây! Anh không muốn sống nữa! Đừng cản anh!!!!", Duy Mạnh vừa đấy Đình Trọng vừa cố níu kéo sợ dây được treo trên cây mắc áo. Vừa mới tập về đội phó đã làm loạn.

Đình Trọng vừa ôm Duy Mạnh vừa khuyên:

- Đừng mà anh ơi. Chuyện đâu còn có đó, tại sao lại phải bi quan như vậy?

- Anh khổ quá rồi! Sống còn ý nghĩa gì? Để anh chết đi... - Duy Mạnh kêu gào bi thảm - Danh tiết phẩm giá gì mất hết rồi, đấu trường tình trường đều nát bét, anh chết đi đầu thai kiếp khác cho bớt nhục.

Đình Trọng nói to:

- Anh Mạnh! Bình tĩnh! Danh tiết cái gì, phẩm giá cái gì... - Gần như gào - Cả việc ai là bố thằng Hải không ai biết anh vẫn kiên cường vượt qua, nuôi Hải bao nhiêu năm nay mà. Còn có chuyện gì trên đời có thể khiến anh bi quan như vậy?

"Cái gì cơ?!", tiếng của Quang Hải đột ngột vang lên.

Duy Mạnh và Đình Trọng đồng loạt quay nhìn. Quang Hải một tay ôm con mèo Ball, một tay cầm hộp sữa dâu kề ống hút ngay miệng, mắt mở tròn xoe. Duy Mạnh buông luôn sợi dây. Đình Trọng chặc lưỡi, lắc đầu.

Chớp đôi mắt tròn xoe, Quang Hải hỏi:

- Trọng vừa bảo cái gì cơ? Cái gì mà bố Hải cơ?

Đình Trọng ấp úng:

- Ừ thì... ừ thì... bố Hải.

- Lẽ nào... - Quang Hải mấp máy môi - lẽ nào...

Đình Trọng có vẻ hết kiên nhẫn, nói phắt ra:

- Lẽ nào cái gì?! Anh Mạnh có phải daddy đâu! "Sin - gồ - mâm" thì có! Còn ai là bố thì ai mà biết.

Quang Hải có vẻ sửng sốt, lỏng tay thả con mèo Ball nhảy xuống. Duy Mạnh thấy nóng cả mặt. Một lúc sau Quang Hải mới lên tiếng:

- Ủa ra vậy là giờ người Hải cần tìm là bố chứ không phải mommy?

Đình Trọng gật gật. Quang Hải lại im lặng một chút rồi nói tiếp:

- Là gì cũng được, là gì thì cũng là của Hải mà. Đội phó đừng có đòi tự tử nữa, Hải sẽ buồn đó. Mà thầy cũng không thích đâu. - Hút một hơi sữa dâu rồi nói tiếp - Cái đội này mắc dớp của anh Trường nên không tự tử được đâu.

Duy Mạnh ôm chầm lấy Quang Hải. Quang Hải để anh Mạnh ôm cho đã rồi mới rời khỏi phòng

Ra khỏi cửa phòng Duy Mạnh, Quang Hải gặp Hạ Long đi ngang. Vậy là cậu không về phòng mình mà lon ton bám theo anh. Vừa bước vào phòng anh, cậu đã bị Xuân Mạnh ở phía sau kéo lại, nhắc nhở:

- Vào phòng anh có tính phí đấy nhóc.

Quang Hải dẫu môi:

- Em không quỵt của anh đâu. Duy bán son nhiều tiền lắm.

Rồi cậu tự nhiên bước vào. Xuân Mạnh ngơ ngơ: "Mình đòi tiền nó thì liên quan gì thằng Duy bán son?".

Quang Hải vào phòng thấy Hạ Long đang dọn dẹp thì gọi. Anh dừng tay, hỏi cậu:

- Tìm anh xin sữa dâu à?

Quang Hải lắc đầu, trả lời:

- Em muốn nhờ anh bói giúp.

- Lại bói à? - Hạ Long gập người xuống cho vừa tầm nhìn cậu - Em muốn bói gì?

Quang Hải nói nhỏ:

- Lần trước em nhờ anh bói tìm mommy nhưng chắc là không chính xác rồi. Lần này chính xác là tìm bố. Anh bói giúp em với, bố em là ai.

Hạ Long trố mắt. Cái gì đây trời? Sao cái team Hà Nội này bọn nó diễn... à không... sống... "sâu" dữ vậy? Nhưng thôi, anh cũng chiều ý. Anh xoa đầu cậu, bảo:

- Được rồi. Em qua giường chờ anh, anh đi lấy quyển Kiều.

Quang Hải gật đầu, đi đến bên giường, bỏ dép, nhảy lên ngồi xếp bằng gọn gàng. Hạ Long mang quyển truyện Kiều đến.

Hạ Long ngồi đối diện Quang Hải, đưa quyển truyện Kiều, bảo:

- Cứ như lần trước nhé. Mở trúng chỗ nào thì đưa anh giải cho.

Quang Hải gật gật, cầm quyển truyện Kiều lâm râm khấn rồi mở ra. Cậu đưa chỗ vừa mở được đưa cho Hạ Long. "Thầy bói" đọc:

"Nền phú hậu, bậc tài danh,

Văn chương nết đất, thông minh tính trời.

Phong tư tài mạo tót vời

Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa."

Hạ Long đọc xong thì phải "woh" lên một tiếng. Quang Hải nôn nóng:

- Sao anh? Kiều nói sao anh?

Hạ Long cười tủm tỉm:

- Nếu theo như mấy câu này thì quá rõ ràng bố em tuyệt vời lắm Hải à. - Diễn giải - Đây, rành rành chàng Kim Trọng tài hoa, thông minh, đẹp trai thanh lịch, "vào trong phong nhã,ra ngoài hào hoa" đây. - Chép miệng - Nói dễ hiểu nhất chính là hình mẫu "chàng trai ngôn tình" lý tưởng đó.

Quang Hải tròn xoe mắt, hí hửng:

- Anh nói thật à? Ôi thích quá đi...

Hạ Long chỉ cười cười. Có tiếng gọi cả đội đi ăn tối.

Quang Hải vui lắm, cứ cười khúc khích một mình. Cậu nhóc đang nghĩ xem trong nhà Hà Nội có ai giống "chàng trai ngôn tình" không. Là ai nhỉ? Cả đêm nay Quang Hải chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó.

Trời sáng. Khu ký túc Hà Nội. Phạm Thành Lương vươn vai trở về phòng sau khi tập thể dục xong. Anh lấy điện thoại kiểm tra thông báo. Lướt qua facebook, anh thấy Quang Hải đăng dòng trạng thái: "Anh Mạnh là mommy vậy bố mình là ai nhỉ?". Dòng trạng thái cũng chỉ vừa mới đăng thôi. Thành Lương tặc lưỡi. Anh ngẫm nghĩ đăm chiêu lắm. Rồi chợt, anh bình luận bên dưới: "Trưa nay gọi video với anh nào Hải. Anh sẽ bật mí cho em một bí mật. Nhớ rủ cả team".

Quang Hải like bình luận, tag thêm team Hà Nội vào. Vậy là chốt hẹn.

Thường Châu, giờ nghỉ trưa. Quang Hải và team Hà Nội cùng quây quần lại. Đường truyền kết nối.

Qua màn hình, mọi người thấy gương mặt Thành Lương vô cùng đau khổ, đầy vẻ cắn rứt. Anh chậm rãi nói:

- Hải à... anh có một bí mật đã che giấu nhiều năm nay. Nhưng đến hôm nay anh cảm thấy mình cần nói ra. Em có quyền biết, Mạnh nó cũng có quyền được biết...

Cả team Hà Nội trố mắt. Mấy team khác cũng hóng hớt xung quanh. Giọng Thành Lương vẫn đều đều:

- Duy Mạnh... anh có lỗi với em. Anh xin lỗi. Chuyện này đều do anh bất cẩn mà ra...

- Anh Lương à, rốt cuộc là chuyện gì? Em nôn quá. - Út Hậu chen vào.

Thành Lương thở dài rồi nói tiếp:

- Huy à, có phải em luôn thắc mắc ai đã làm cho Duy Mạnh lòi ra thằng Hải đúng không? Ôi... anh thật đau lòng khi phải nói ra chuyện này... - Hít sâu - Các em nghe đây... - nhấn từng chữ - Bố. của. thằng. Hải. chính. là. Phạm. Đức. Huy.

"CÁI GÌ?!", tất cả mọi người đồng thanh hét lên. Duy Mạnh hỏi trong hoang mang:

- Anh Lương đùa em à? Sao lại thế?

- Đó là sự thật đó Mạnh à... - Thành Lương ra vẻ nghiêm túc - Em có thấy Long Phí đang ngồi cạnh anh không? Để anh kể cho các em nghe sự thật. - Lại hỏi - Mạnh còn nhớ cái hồi em với Huy đi Nhật về, cả nhà tổ chức tiệc tẩy trần hay không?

Duy Mạnh gật liên tục:

- Nhớ, em nhớ.

- Có phải lúc đó chúng ta được thầy cho nhậu một bữa đã đời không? - Thành Lương hỏi tiếp. 

Đức Huy nhanh miệng:

- Chính xác. Bữa đó do anh Mây đầu lĩnh, thầy phá lệ cho nhậu.

Thành Lương thở dài thành tiếng, buồn bã nói:

- Cũng vì nhậu nhẹt mà ra đấy. Mạnh à... đêm hôm đó đứa nào cũng nhậu say nhậu xỉn, nhậu không biết trời trăng mây gió gì. Bữa đó em xỉn trước nên được đưa về phòng ngủ sớm. Anh với thằng Huy còn nhậu tiếp. Nhậu một hồi thằng Huy nó say đến mửa, ngã vật vạ chẳng còn biết gì. Anh có ý tốt dìu nó về phòng. Ai ngờ... - Thành Lương ngập ngừng.

Duy Mạnh căng thẳng:

- Ai ngờ thế nào? Anh nói nhanh em nhờ.

- Ai ngờ... - Thành Lương úp mở - Lúc đó anh cũng say chứ có tỉnh táo gì đâu. Lại thêm mất điện, cứ tối om om, đền pin có đủ sáng đâu. Anh đưa Huy về phòng, đẩy lên giường xong về phòng mình ngủ... - Lại dừng.

Đức Huy vuốt mồ hôi trán, hối:

- Anh làm ơn đừng ngừng kiểu đó, đau tim lắm.

Long Phí lên tiếng:

- Để tao nói tiếp cho. Tờ mờ sáng, tao có dậy đi giải quyết "nỗi buồn". Tao cũng hơi tỉnh tỉnh rồi. Lúc đó đã có điện. Tao thấy nhiều phòng sáng đèn nên định đi tắt giúp cho tiết kiệm. Lúc đi đến phòng Mạnh thì tao thấy... tao thấy...

- Thấy cái gì? - Duy Mạnh muốn nghẹt thở.

- Thấy anh Huy và anh Mạnh ngủ chung giường! - Đình Trọng tiếp lời.

Mấy ánh mắt tròn sửng sốt. Đình Trọng tỉnh bơ:

- Bữa đó em đi ngay sau anh Long Phí mà.

Thành Lương ôm đầu:

- Lỗi do anh! Lỗi do anh! Bữa đó nhậu xỉn quá anh không biết đã ném nhầm thằng Huy vào phòng Mạnh. Lỗi do anh mà. Anh có lỗi với mấy đứa.

Duy Mạnh cứng đờ hết cả cơ mặt. Đức Huy thẩn thờ. Những người liên quan không ai nói được câu nào cả. Xuân Trường chợt xen ngang:

- Nói vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là thằng Hải chính là con của Đức Huy và Duy Mạnh! - Thành Lương khẳng định.

Duy Mạnh trợn mắt nhìn Đức Huy. Đức Huy gào lên:

- Ối giời ôi... là thật ư? Hóa ra lâu nay tôi ngược đãi "con ruột" của mình sao? Ông trời ơi...

Hồng Duy tặc lưỡi: "Sao mà ngang trái quá vậy?".

Quang Hải hét lên:

- Không! Em không tin! Đây không phải sự thật. Kim Trọng đâu? Chàng trai ngôn tình đâu? Sao có thể là Sâu Róm nhiều mỡ lắm lông chứ?

Thành Lương dịu giọng:

- Bình tĩnh. Tin đi Hải. Anh không nói bừa đâu. Hôm đó anh bỏ Huy nhầm phòng thật. Lâu nay anh không nói ra vì nghĩ đến danh giá đội nhà. Nhưng thấy em thắc mắc quá, lại tội Mạnh, anh nói hết luôn...

Thành Lương nói đến đó thì Công Phượng chợt cười một cái rồi lên tiếng:

- Đây chỉ mới là một nửa sự thật thôi. Một nửa sự thật còn lại là không phải chỉ có một đứa mà là hai đứa. - Làm vẻ nghiêm túc nhìn Quang Hải - Em còn một đứa em sinh đôi nữa, chính là Thanh Hậu đó!

Mấy chục cặp mắt tròn như quả bóng. Công Phượng rất bình tĩnh:

- Anh Lương, tắt "vi - deo" đi, để em "lai - triêm" gọi Nhô và Hậu vào nói tiếp.

Thành Lương gật đầu, tắt máy.

Công Phượng liền rút điện thoại ra, phát trực tiếp, gọi cả Tuấn Anh và Thanh Hậu đang ở quê nhà vào.

Mặt "công chúa" một nét sâu không đáy, giọng buồn buồn: "Ngày hôm nay có đủ mặt anh em ở đây, tôi sẽ nói ra một nửa sự thật còn lại về cái thân thế của thằng Hải. Thật ra, thằng Hải vẫn còn một đứa em song sinh, chính là Thanh Hậu!".

Thanh Hậu bình luận liền: "Cái gì kia? Em sao? Em liên quan gì sao?".

Công Phượng vẫn "sâu deep": "Mọi người nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi. Thanh Hậu nó giống hệt Duy Mạnh, giống hệt luôn. Giống đến không thể tin được. Còn thằng Hải, nhìn đi, mắt nó kìa, má lúm của nó kìa, giống thằng Huy không? Giống mà. Anh Lương cũng đã thừa nhận. À ừ... chẳng phải con gái giống mẹ con trai giống bố thì là gì? Bố tên Huy, hai đứa con là Hải và Hậu, cùng âm "hắc" đó.".

Tất cả đều như bị á khẩu không nói được cái gì. Công Phượng tiếp tục chiếm sóng:

"Hậu à, biết là Hậu khó tin lắm nhưng đây là sự thật. Năm xưa, vì hoàn cảnh khó khăn, một mình Mạnh làm sao có thể nuôi nổi hai đứa con giữa bao tai tiếng như vậy. Vì thương con, Mạnh đã gửi một đứa về phố núi, nhờ dưỡng dục giúp. Đứa đó chính là Thanh Hậu đó."

Tuấn Anh bình luận ngay: "Đúng là như vậy. Tại sao lại có lời đồn Hậu là con tôi, cũng lại có lời đồn Hậu là con Phượng? Thật ra thì Phượng vì thương cảnh ngộ của Mạnh, đã nhận Hậu làm con. Nhưng tôi với Phượng là bạn bè, không nỡ nhìn Phượng chịu tai tiếng, lại lo Trường sẽ hiểu lầm nên tôi đã nói rằng Hậu là con tôi. Thật ra nó chính là... là như Phượng nói."

Thanh Hậu: "Những chuyện này là thật sao? Là thật sao?".

Công Phượng gật đầu khẳng định. Xuân Trường gào lên:

- Trời ơi! Vậy là bao lâu nay tôi trách lầm thằng bạn tốt của tôi và... Nhô ơi, tao có lỗi với mày. Phượng... anh có lỗi...

Đức Huy cũng gào lên:

- Nhô ơi! "Thánh nhân" ơi, hóa ra lâu nay mày nuôi con tao à? Tao nợ mày cả một đời Nhô à. - Dang tay - Con...

Team Hà Nội ở nhà cũng đang xem. Văn Quyết bình luận: "Bi kịch chưa? Lương ơi, sao anh tạo nghiệp chi mà nghiệt ngã quá".

Thành Lương rep: "Quyết à, anh biết anh có lỗi mà. Nhưng anh vẫn còn điều chưa nói. Thật ra thì hôm đó ngoài thằng Huy ra, bản thân anh cũng ngủ nhầm phòng".

Phí Minh Long bình luận: "Anh Lương, cẩn thận trước khi nói ra. Anh đừng quên bây giờ người ta đang là thân phận gì. Em hiểu anh mà."

"Ừ. Anh hiểu mà. Anh cam tâm mà", Thành Lương bình luận tiếp.

Công Phượng lại nói:

"Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Bây giờ quyền quyết định là thuộc về Huy và Mạnh cùng hai đứa nhỏ".

Đức Huy chợt nhìn Duy Mạnh bằng ánh mắt đầy tình cảm, cúi đầu thật thấp, giọng não nề:

- Mạnh, hãy tha thứ cho anh....

Duy Mạnh cắn môi, quay mặt đi. Quang Hải lắc đầu liên tục, gào lên:

- Không! Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không chấp nhận! Đây không phải sự thật.

- Trời ơi là trời! - Duy Mạnh hét lớn.

Đức Huy ôm Quang Hải:

- Con à, gọi bố đi, bố là bố của con đây.

Quang Hải đẩy anh chàng ra, thẳng thừng:

- Nằm mơ! Tôi không chấp nhận!

Ngọc Tuấn nằm trên cỏ, tay gối đầu, cất cao giọng ca: "Mạnh ơi Huy đang cúi đầu chờ ân huệ... em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ đã gây cho em nhiều khổ đau lận đận...".

Bất ngờ, có tiếng trợ lý huấn luyện viên: "Đến giờ tập rồi!".

Điện thoại tắt. Livestream kết thúc. Bên này, thầy Ninh của Hoàng Anh Gia Lai đang nói lớn hiệu lệnh tập họp đội. Thầy Nghiêm của Hà Nội cũng đang gọi to: "Quyết! Mấy giờ rồi mà còn chưa tập họp đội?".

Tấn trò hạ màn. Ở ba không gian địa lý, có những cầu thủ vừa tập vừa phải cố gắng nín cười vì những chuyện vừa qua. Có lẽ họ nên đi làm diễn viên kiêm biên kịch kiêm luôn đạo diễn!

Hạ Long cứ phải lẩm bẩm: "Vào trong nhiều mỡ, ra ngoài lắm lông! Hình như như vậy mới đúng!".

Thầy Park nói với trợ lý:

- Có vẻ Hạ Long hết bệnh rồi?

Trợ lý gật đầu:

- Tôi cũng chuẩn bị đầy đủ cho ông rồi.

Thầy Park chỉ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa bao nhiêu là sự nguy hiểm. Có mấy chục con người "đam mê diễn xuất" vẫn chưa hay biết điều gì đang chờ đợi mình sau buổi tập này.  

---------

Góc giới thiệu: 

Ba hố mới của Phong, đều là spin - off của fic này cả: 

1. Couple Đan Thanh thần tiên: Blouse trắng cỏ xanh

https://www.wattpad.com/story/173476571-blouse-tr%E1%BA%AFng-v%C3%A0-c%E1%BB%8F-xanh

2. Cái hố đào từ ngoại truyện sinh nhật thầy: dầu giày vải đế đinh

https://www.wattpad.com/story/173577304-v%C3%AD-d%E1%BA%A7u-gi%C3%A0y-v%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BA%BF-%C4%91inh

3. Phiên bản cổ trang của TQBTTT: Chấp niệm trần duyên

https://www.wattpad.com/story/175140549-ch%E1%BA%A5p-ni%E1%BB%87m-tr%E1%BA%A7n-duy%C3%AAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro