Nỗi đau ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

"THẤT ĐỨC CHINH!!!! ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!!"

"Á... Á... DŨNG ƠI CỨU CHINH! ANH EM ƠI CỨU CHINH! THẦY ƠI CỨU CHINH!"

"BỐ GIÃ CHẾT MÀY! BỐ GIÃ CHẾT MÀY THẰNG CHINH HÔI!"

"CỨU..."

"Bụp! Bịch! Bốp..."

"Bố giã mày, bố cho mày chết! Bố cho mày chết!".

Đội trưởng tái mặt. Phó Dũng há hốc miệng. Phó Mạnh mắt trợn tròn xoe...

Đức Chinh ngơ ngác nhìn. Ơ... Chuyện gì thế?

Trợ lý huấn luyện viên hét lớn: "Đức Huy! Cậu đang làm gì huấn luyện viên trưởng thế?".

Ngỡ ngàng. Sửng sốt...

Đức Huy hoảng hồn. Hóa ra anh đang đè giã thầy Park chứ không phải Chinh! Trong lúc rượt đuổi, Huy vồ đến vật Chinh xuống nhưng ai ngờ vật... nhầm người.

"Thầy ạ, em xin lỗi thầy...", Đức Huy lật đật đỡ thầy dậy.

Xuân Trường vội nhặt kính cho thầy, hai đội phó xúm nhau phủi quần áo, tay chân cho thầy. Ông Hang Seo phải mất mấy chục giây để hiểu ra vấn đề.

Sau khi lấy lại phong độ, thầy hắng giọng, nghiêm nghị chất vấn:

- Đức Huy, mới sáng sớm cậu làm cái trò gì vậy hả?

- Em em... - Đức Huy cúi đầu không dám nói.

Đức Chinh tố cáo ngay:

- Thầy ơi, Huy đòi đánh Chinh đó thầy!

Đức Huy trợn mắt đe dọa. Thầy hỏi:

- Vì sao Huy đánh Chinh?

Vì thằng Chinh dám bêu rếu em. - Đức Huy ấm ức kêu lên.

- Bêu rếu như thế nào? - Thầy hỏi tiếp.

Đức Huy nhìn nhanh qua Duy Mạnh rồi gào lên:

- Em đứng đợi Duy Mạnh ở cửa phòng thì thằng Chinh đi ngang và tru tréo lên "gái một con trông mòn con mắt" - phẫn nộ - Em làm sao không thể không giã nó chứ?

Mọi người nghe thủng câu chuyện đều cười rần rần. Duy Mạnh giận đỏ cả mặt. Ông Hang Seo hình như chưa hiểu sự việc lắm. Ông bèn hỏi Xuân Trường ở bên cạnh. Xuân Trường nói vài câu tiếng Hàn với thầy. Nghe xong, ông liền trách:

- Đức Chinh, sao cậu có thể trêu chọc anh em như thế? Còn Đức Huy nữa, dù gì cũng không nên đuổi đánh đồng đội như thế.

Hai anh chàng nín thinh. Thầy lại bảo phó Mạnh:

- Duy Mạnh, chuyện này tôi giao cho cậu xử lý, muốn xử sao tùy cậu.

Hai mắt Duy Mạnh sáng trưng thấy rõ. Cậu gật đầu liên tục:

- Vâng vâng... thầy cứ để cho em. - Ánh mắt liếc như cháy cả khách sạn - Hai đứa mày rồi sẽ biết tay tao.

Mọi người bụm miệng nhịn cười trong khi hai kẻ "Thất Đức" thì phát rét, nuốt nước bọt cái ực.

Thầy Park giục cả bọn nhanh đi ăn sáng. Tư Dũng trong lúc ăn cứ kín đáo liếc nhìn Hạ Long rồi quay ra nói nhỏ gì đó với Tiến Dụng. Có vẻ đội phó này đang mưu tính điều gì đó.

Ông Hang Seo và "cầu thủ chân ngắn" số 19 đã hết hờn giận nhau, thầy thầy trò trò vui vẻ vô cùng. Một tiếng "Hải ơi", hai tiếng "thầy ạ". Xuân Trường mừng lắm. Xem ra không cần phải nhọc công nữa rồi. Hạ Long cũng mừng không kém. Chốc chốc, ánh mắt đội trưởng và quản lý lại bắt gặp nhau trong một sự tâm đắc đầy mãn nguyện.

Trên xe đến sân tập, Văn Toàn ghé tai Công Phượng thủ thỉ:

- Anh Phượng, nghĩ trò gì vui vui đi anh, em buồn sắp mốc rồi.

Công Phượng soi gương sửa cái tóc, trề môi:

- Loạn lạc mới yên còn chưa đủ sao thằng kia? Muốn vui hả? - Kéo tóc Toàn - Mày đem tóc mày đổi thành "sì - tai" "Bạch Phát Ma Nữ" là vui liền.

Văn Toàn thụng mặt. Ngọc Tuấn nheo mắt, chỉnh lại cái tai nghe cho sát hơn. Dũng thủ môn nhìn về phía Đức Chinh một cái rồi khều người đàn anh bên cạnh. Ngọc Tuấn bỏ một bên tai nghe, nhìn cậu. Cậu nói trong ái ngại:

- Anh Tuấn... em muốn... muốn giải thích về chuyện hộp thuốc mà không biết làm sao...

Ngọc Tuấn bấm dừng nhạc, bỏ hẳn tai nghe ra, chớp mắt hỏi:

- Hộp thuốc nào?

Tiến Dũng ngượng nghịu:

- Thì... thì... cái hộp thuốc làm em với Chinh phải... đổi phòng đó.

Ngọc Tuấn sực nhớ ra. Anh chặc lưỡi, bảo:

- Thế nào nói anh nghe đầu đuôi đi.

Dũng thủ môn ấm ức kể lại. Chuyện hộp thuốc đó là Hủ Tỷ đưa, bảo fan tặng. Cậu chàng và Đức Chinh nào biết nó là gì. Đến khi Minh Đan tức giận mách thầy thì hai người mới biết mình bị fan trêu. Nhưng bây giờ muốn giải thích cũng không biết giải thích bằng cách nào.

Ngọc Tuấn nghe xong chuyện thì chỉ biết lắc đầu thương hại. Thật là tội, ai bảo đè nhau ra làm gì để cho bị cả thế giới trêu như thế. Anh vỗ vai an ủi:

- Thôi đừng buồn. Chuyện đâu còn có đó. Để thong thả anh tìm cơ hội giải thích giùm cho.

Tiến Dũng gật gật nhưng xem ra không có chút phấn chấn nào.

Đến sân. Ngọc Tuấn ung dung xuống xe. Hai tay anh thong thả cho vào túi áo bông, miệng lẩm nhẩm hát:

"Bậu sang phà "Gạch" Miễu

Qua lẽo đẽo theo sau..."

(Phải lòng cô gái Bến Tre)

Hồng Duy bất ngờ xuất hiện bên cạnh, bật kêu lên:

- Ôi chao ơi, anh "Tứn" thân ở Thường Châu mà hồn lạc tận Bến "Te" rồi à? - Lém lỉnh - Phải lòng ai ở Bến "Te" khai mau!

Ngọc Tuấn cười hiền, đẩy Hồng Duy ra, trả lời rất tỉnh:

- Chú em đừng có nói lung tung. Qua (1) là qua ca cho "dui" thôi. Có phải lòng ai đâu.

Hồng Duy cười khùng khục.

Văn Toàn chợt sán lại:

- Hai người đang nói cái ngôn ngữ gì vậy? Bến "Te" là chỗ nào?

- Qua nói tiếng xứ qua. Nghe hổng hiểu hả "Tòn"? - Ngọc Tuấn nói giọng đặc miền Tây.

Văn Toàn mím môi:

- Vậy Bến "Te" là cái chỗ nào?

- Là Bến Tre! - Hồng Duy nháy mắt - Trình độ địa lý hết lớp mười hai có biết tỉnh Bến Tre trong Nam không đó cưng?

Văn Toàn gãi gãi đầu:

- À thôi, miền Nam mình biết đến Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ được rồi. - Mặt tỉnh - Biết nhiều sợ giỏi.

Hồng Duy ôm bụng cười. Ngọc Tuấn châm chọc:

- Mấy đứa bọn bây biết tới tỉnh nào có đá giải vô địch thôi chứ gì. - Nhún vai - Anh biết mà. - Vỗ vai Toàn - Kỳ nào rảnh vào quê anh chơi. Quê anh ở An Giang ý. Miền Tây đẹp lắm cưng ơi.

Văn Toàn gật đầu cái rụp. Gì chứ chơi là duyệt. Nhưng cậu chàng chợt hỏi:

- Ủa mà đang nói miền Nam sao qua miền Tây rồi?

Hồng Duy phồng má, trợn mắt, cố nhịn cười. Ngọc Tuấn lắc đầu bất lực, thở dài:

- Đúng là Toàn sợ giỏi. Miền Tây là... - nhấn - Tây - Nam - Bộ đó!

Văn Toàn "à à", ngụy biện:

- Em biết. Tại em quên thôi.

Hồng Duy chúi ngón cái xuống. Văn Toàn dứ dấm. Có tiếng đội trưởng hối nhanh vào tập.

Hôm nay tập rất vui. Một phần vì tâm lý cả đội thoải mái. Phần còn lại chắc do thầy đặc biệt... bớt khó.

Thầy bớt khó là thật. Nhưng lý do khiến thầy bớt khó là gì quả là ẩn số nha.

Vì cục vàng? Không đúng lắm. Cục vàng không có sức mạnh lớn đến vậy.

Đình Trọng tinh mắt để ý là thầy cứ hay tủm tỉm cười một mình. Đây là triệu chứng thường gặp trong gia đình này. Thầy cũng bị lây nhiễm rồi. Mà không chỉ có thầy. Bác sĩ Thiện cũng giống thầy. Vậy là Ỉn đem ra thảo luận với anh em. "Đám con có tâm" nhanh chóng đưa ra kết luận: "Thanh xuân đang về".

Ơn giời. Thầy ơi cứ dễ tính như vậy đi. Đức Huy nhắc khéo Tư Dũng: "Thầy đang dễ chịu. Bây giờ không ra tay còn đợi lúc nào?". Hiểu. Dũng hiểu mà. Hãy tin Dũng.

"Anh đá trái banh đi đâu vậy Tư? Giàng ơi à!", Tiến Dụng bất mãn ngồi bệt xuống cỏ xụ mặt trách Tư Dũng.

Tư Dũng vừa làm lạc trôi một đường bóng, chỉ biết đứng gãi đầu cười trừ.

Văn Hậu đang ngồi ở cabin ăn chuối. Nhìn thấy Dụng như vậy, cậu Út đã phải ho lên mấy tiếng sặc sụa.

Mặt Tiến Dụng phụng phịu lúc này đáng yêu kinh khủng. Văn Hậu vứt luôn nửa trái chuối đang ăn, chạy vụt đến như tên bắn.

Cậu chạy đến trước mặt anh Dụng, cười lộ má lúm, đưa quả chuối cất trong túi ra, dỗ:

- Anh Dụng, đừng dỗi nữa, ăn chuối đi này.

Duy Mạnh nheo mắt:

- Đang giờ tập đó hai thằng kia!

Văn Hậu hình như không để đội phó vào mắt, chỉ để anh Dụng thôi, sà xuống:

- Đi mà... Út thương đại gia mà. Đừng có dỗi nữa.

Tiến Dụng đạp đạp hai chân, lắc lư người:

- Không chịu! Không chịu đâu! Bóng đang ngon ăn thế kia mà. Anh Tư đền đi!!!

Ông Hang Seo đang dần dần tiến lại. Văn Hậu vừa lột vỏ chuối vừa nói liên tục:

- Thôi đi anh Dụng ơi, ăn chuối xong phiền muộn xí xóa nha. Có tí chuyện đừng dỗi như thế chứ... Đại gia thì phải đại lượng... - Đưa quả chuối sát miệng Dụng.

Ông Hang Seo đến ngay bên cạnh, đẩy kính nhìn tình cảnh đang xảy ra. Đình Trọng khoanh tay trước ngực, đứng tựa khung thành của Văn Hoàng, ánh mắt chứa đầy sự hóng hớt. Vị trí xảy ra cảnh "đại gia làm nũng" là ngay trước khung thành của "hoàng thượng". Huấn luyện viên đáng kính ho nhẹ một cái rồi lên tiếng:

- Giờ này là giờ đóng phim tình cảm sao hai học trò thân yêu của thầy?

"Hai nhân vật chính" đều giật mình. Văn Hậu nhìn thầy cười cười, chầm chậm đứng dậy. Tiến Dụng cũng vờ đứng dậy phủi phủi quần áo. Thầy nghiêm mặt trỏ tay bảo Văn Hậu trở lại cabin còn Tiến Dụng trở lại vị trí tập.

Trọng Đại lẩm bẩm với Văn Đức:

- Hai đứa nó lộ liễu quá ha.

- Chứ hai đứa mày kín đáo à? - Xuân Mạnh bất ngờ chen vào.

Trọng Đại liếc Hai một cái. Văn Đức cười trừ.

"Trọng, bộ định chơi thử vị trí thủ môn hả?", Văn Toàn chống nạnh đứng sau trái bóng hất mặt nói với Đình Trọng vẫn còn đang ở trong khung thành.

Cậu Ỉn bấy giờ mới giật mình. Hóa ra nãy giờ vẫn đứng cạnh anh Hoàng trong gôn mà không để ý. Giơ hai tay lên, Ỉn cười trừ:

- Xin lỗi, xin lỗi, bị mất trí tạm thời thôi. - Đi nhanh ra - Ra liền đây, gì mà căng quá à.

Tư Dũng bất ngờ dõng dạc hô to:

- BỘ BA TRUNG VỆ! - Nhấn mạnh - LÀ BỘ - BA - TRUNG - VỆ ĐÓ! - Nhìn Văn Hoàng một cái - Thủ môn đủ rồi. Không - cần - thêm - đâu!

- Gì căng dữ vậy? - Đình Trọng ra vẻ hồn nhiên vô tội - Thì nhớ là bộ ba trung vệ rồi, chỉ đứng chơi thôi chứ có chụp được đâu. Gắt quá!

- Nói gì anh đấy Trọng? - Duy Mạnh chợt hỏi.

Đình Trọng giật mình đính chính:

- Em không có gì anh Mạnh hết, em nói anh Tư gắt thôi!

Duy Mạnh còn đang định nói gì đó thì Xuân Trường đã nói trước:

- Bây giờ chúng mày có chịu tập tiếp không thì bảo?

Mọi người "xời" một tiếng. Anh căng hơn thì cũng không oai hơn đâu trưởng à.

Giờ nghỉ. Văn Đại cứ nhìn chằm chằm cảnh Văn Thanh đang bóc cam ăn chung với Minh Đan mà cứ liên tục cảm thán. Văn Thanh tách một múi cam, bảo Minh Đan há miệng ra để mình đút cho anh ăn.

Văn Đại tặc lưỡi:

- Chậc... anh Đan à, phải nói là kiếp trước chắc anh tiêu diệt cương thi cứu nhân loại hay sao mà kiếp này mới được người tốt như Thanh đó.

Minh Đan vẫn chưa ăn xong múi cam nên chưa lên tiếng, Văn Thanh thì nói ngay:

- Phải nói là Thanh tu mười bảy kiếp mới gặp được người như anh Đan đó.

Những người có mặt đều "ồ" lên. Văn Đại nhún vai:

- Lại còn thế nữa kìa. - Thở dài - Chả bù cho Chung nhà mình...

Văn Đại vừa nói đến đây thì đã nghe tiếng Thành Chung gào:

- VĂN ĐẠI!!!! TÔI THẾ NÀO HỬ?

Văn Đại nín bặt. Thành Chung không biết từ đâu xuất hiện, chống tay tới nách trước mặt Văn Đại, nghiến răng:

- Anh đi bêu rếu bạn cùng phòng thế mà được à?

Mọi người mạnh ai nấy tản ra. Minh Đan kéo Văn Thanh đi khỏi chỗ đó. Phút chốc đám đông thành trống vắng. Chỉ một mình chàng trai Văn Đại ôm đầu chịu khổ.

Thành Chung giậm chân:

- Anh quá đáng. Anh không thương tôi gì hết. - Lấy khăn lông chậm mắt - Tiến Linh ơi ở nơi xa có thấu??? Nhìn mà xem Chung bị bắt nạt này...

Văn Đại níu áo cậu năn nỉ:

- Cho anh xin lỗi mà Chung...

Thành Chung ngoe nguẩy bỏ đi, còn phán lại:

- Tối nay anh không được ăn bánh snack khoai tây.

Văn Đại ngửa mặt than: "Trời ơi ông có thấu?".

Đình Trọng chìa cho Công Phượng xem hai lọ sơn móng tay, một lọ kim tuyến bạc, một lọ kim tuyến vàng. Cậu hỏi:

- Anh Phượng, theo anh em nên sơn màu nào thì hợp.

Công Phượng cầm hai lọ nước sơn nhìn ngắm rồi hỏi:

- Ở đâu mày có?

- Em nhờ Hủ Tỷ mua giúp ấy.

"Công chúa" xoa xoa cằm, hết nhìn hai lọ nước sơn rồi lại cầm bàn tay Ỉn lên ngắm nghía. Ngắm chán rồi thì "công chúa" mới tư vấn:

- Theo ý anh, sơn cả hai cho chất. Xen kẽ vào. Một ngón vàng rồi đến một bạc rồi lại đến một ngón vàng, cứ thế.

Đình Trọng chớp mắt:

- Chói lóa quá không anh?

- Anh thấy đẹp mà.

Câu chuyện đến đó thì chợt nghe tiếng thầy:

- Đừng sơn tay, sơn chân sẽ đẹp hơn đó Trọng.

Cả hai cậu học trò đều giật mình. Đình Trọng ngơ ngác:

- Ý thầy là sao ạ?

Thầy Park nói như thật mà cũng như đùa:

- Khi nào cậu chơi bóng rổ, dùng tay nhiều thì mới cần khoe tay. Còn đằng này là cậu chơi bóng đá mà, chân quan trọng, sơn chân đi để khoe chân đẹp.

Công Phượng gật gù. Đình Trọng cũng gật gù theo, chợt, cậu sực nhớ ra:

- A... nhưng mà thầy ơi, bọn em đi giày với tất kín mít có thấy móng đâu mà biết đẹp xấu ạ.

- Chứ cậu sơn lên móng tay cũng không giúp ích gì cho cậu đâu. Bớt điệu đà lại. - Thầy chợt nghiêm lại - Tôi tịch thu hai lọ này. Lo tập luyện cho tử tế tôi nhờ.

Và rồi thầy thẳng tay lấy mất hai chai nước sơn móng tay của Ỉn. Ỉn ngẩn ngơ nhìn theo dáng thầy đang bực dọc bỏ đi. Công Phượng vẫn còn chưa kịp hiểu sự việc.

Thầy đi khuất rồi. Đình Trọng chợt lườm Tư Dũng đang đứng cạnh đó một cái nảy lửa, gằn giọng:

- Đồ - đội - phó - vô - dụng!

Phó Dũng ngơ:

- Sao em mắng anh?

Trọng Ỉn đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, cái miệng xéo xắt:

- Không mắng anh thì mắng ai? Anh làm phó kiểu gì mà trơ mắt đứng nhìn tôi lâm nạn thế? - Nhéo eo Dũng - Bây giờ anh không nghĩ cách lấy lại hai chai sơn móng đó cho tôi thì từ mặt nhau nhá!

Tư Dũng nhăn nhó hết cả mặt, hai tay bợ cái eo đau buốt. Công Phượng bây giờ đã tiếp thu được vấn đề, chợt kéo áo Đình Trọng. Đình Trọng quay nhìn. "Công chúa" đưa cho cậu xem một chai nước sơn màu vàng, cười một cái rồi "hát": "Đừng lo lắng về sơn móng khi mà anh vẫn còn một chai...".

Đình Trọng hai mắt sáng trưng, hồ hởi hỏi:

- Anh cũng có nữa hả?

- Bộ tưởng có mình mày mới biết nhờ Hủ Tỷ à? - Công Phượng tỏ ra rất hãnh diện. '

Đình Trọng vỗ tay lộp bộp. Tư Dũng vẫn ngơ:

- Ủa vậy rồi anh có cần lấy lại cho em nữa không Trọng?

- Anh không phân biệt được đồ của Trọng và đồ của Phượng à? - Đình Trọng tiếp tục nhéo - Hai chai đó là của tôi! Vẫn phải lấy lại.

Công Phượng để mặc hai người kia "thanh lý nội bộ", bình thản săm soi chai sơn móng của mình. Tư Dũng đau đến muốn ứa nước mắt mà không dám kêu lên.

Buổi tập tiếp tục.

Hồng Duy giữ bóng ở chân, liếc mắt thật nhanh tìm hướng chuyền. Anh thấy Quang Hải rồi. Nhanh chóng, Duy tạo một đường chuyền thật đẹp.

Quang Hải hiểu ý, đón bóng ngay, nhanh như cắt chuyển nó về cái chân trái quen thuộc của mình.

Quả bóng đi một đường cong vút.

Đình Trọng tung người lên cản phá. Nhưng bóng vẫn lao đi.

Ngọc Tuấn bật người ra. Anh ôm được bóng nhưng cũng bị lăn mấy vòng, lăn thẳng vào khung thành cùng với trái bóng.

Tiếng vỗ tay. Ngọc Tuấn hơi nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Tiến Dũng thủ môn lẩm bẩm: "Người chung phòng Hải có khác!". Chợt, cậu chàng liếc nhanh về phía Đức Chinh: "Nhớ ai đó đến héo hắt...".

Tiến Dụng tấm tắc khen:

- Hai anh Duy với Hải này càng lúc càng ăn ý nha.

Hồng Duy quệt mũi, hất mặt:

- Vẫn chưa là gì đâu. Anh đang muốn đạt đến cảnh giới chuyền không cần nhìn mà vẫn biết Hải ở đâu kìa!

Mọi người khúc khích cười. Xuân Trường lẩm bẩm:

- Ừ... mày ráng luyện đi... - Nhìn nhanh Công Phượng - Chứ anh mày luyện sắp đến rồi đó

- Mắt anh nhìn cũng như không nhìn, luyện làm gì nữa! - Văn Toàn châm biếm.

Xuân Trường lừ mắt. Ai nấy lăn ra sân cười. Hạ Long nghe được câu chuyện đó, thoáng trầm ngâm. Anh chạnh lòng nhớ đến Chí Long. Vào thời hoàng kim của "Song Long", cả hai đã có những phút xuất thần chuyền không cần nhìn, sự tương thông của hai tâm hồn đã giúp họ có trực giác cực kỳ nhạy bén và chính xác về nhau. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Hạ Long chợt buồn.

Giờ cơm trưa. Xuân Trường đang ngồi ăn thì nghe Hạ Long gọi:

- Trường ơi...

Đội trưởng nhìn anh quản lý, đáp:

- Dạ ơi.

Hạ Long bước đến, cúi xuống bỏ mấy con tôm vào phần cơm của Trường, giọng ấm ngọt như sữa nóng:

- Cho em hết tôm này.

Xuân Trường đuôi mắt cong cong, cười tươi như tôm sống:

- Em xin ạ.

Những người có mặt ở đó miệng đều thành chữ O. Văn Đại hỏi:

- Sao anh không cho anh Phượng mà cho anh Tồm?

Hạ Long nói tỉnh queo:

- Vì khi nãy đưa Phượng thì Phượng bảo Phượng ăn hết tôm của Trường no lắm rồi. Anh bèn mang cho Trường.

Một tràng "ha ha ha". Xuân Trường quay mặt bóc tôm. Hạ Long cũng lảng đi chỗ khác.

Lúc nghỉ trưa. Đức Huy ngủ thiu thiu...

"Dạ... kính thưa thầy Park, kính thưa thầy Nghiêm, kính thưa phụ huynh hai nhà. Hôm nay là ngày trọng đại, con rất vui vì được cùng..."

Huy tủm tỉm cười. Anh đang mơ một giấc mơ đẹp. Anh đang đứng trong lễ đường cùng với Duy Mạnh và đang phát biểu rất căng thẳng.

Duy Mạnh đứng bên cạnh, bẽn lẽn cầm đóa hoa vàng. Cả hai đều mặc sơ mi trắng tươm tất. Mọi người chứng kiến rất đông, ai cũng vui cười hớn hở.

Sân khấu trang trí lộng lẫy với màn đỏ, rạp kết hoa hai màu tím - trắng gợi nhớ trang phục thi đấu của đội bóng thủ đô. Liếc mắt lên một chút sẽ thấy tấm bảng "Tân Hôn" đỏ rực.

Hoàng tử cười một cách hạnh phúc, cười một cách vui vẻ, cười sằng sặc.

Chợt... "Rầm!". Lúc chuẩn bị thực hiện nghi thức "chạm môi" thì có một cái gì thù lù rơi xuống... "Bụp!". Tối om.

"Anh Huy... dậy... dậy...", Thái Quý đập chân gọi Đức Huy dậy.

Ngơ ngác. Huy nhỏm dậy, gào trong vô thức: "Tổ bà nó! Bố đang đám cưới với Duy Mạnh mà!".

Mọi người không hiểu gì. Một giọng rap quen thuộc...

"Cưới cưới cái đầu mày! Mày ảo giác à? Nằm mơ giữa ban ngày! Thằng khùng! Khùng từ trong thai nghén khùng ra, khùng từ cái thời Athena chưa tồn tại, khùng thất bại một hành tinh, khùng điêu linh nghìn thiên thạch, khùng ì ạch cõi ngân hà, khùng bê tha mười hai cung hoàng đạo, khùng vô đạo, khùng bất nhân, khùng mười phân không thiếu một..."

"Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời... Đã xua tan giấc mộng lứa đôi...."

Nền nhạc da diết từ ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào" bất hủ của danh ca Minh Thuận đột ngột vang lên khi Duy Mạnh vừa mắng xong và quay mông bỏ đi.

Đức Huy ngơ ngác...

Bóng Mạnh đi xa dần...

Nhạc vẫn cứ thế mà vang: "Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời.... Dẫu không bao giờ đến bên người...".

Ở một hiện trường khác...

"Trả tai nghe cho tao!!!!", Hồng Duy gào lên đuổi theo Văn Toàn.

Văn Toàn vừa chạy vừa lêu lêu: "Không trả làm gì nhau? Êu êu..."

Điện thoại của Duy vẫn đang phát giọng ca Minh Thuận:

"Giờ anh đã mất những phút vô tư thuở nào...

Từ khi em đến mang những yêu thương nồng trao.

Để khi anh biết đã cách xa em thật rồi...

Thì bao thương nhớ nay đã không bao giờ vơi....".

Lúc tập chiều. Đức Chinh gạ gẫm nhét nhét thứ gì đó vào tay Tiến Dụng. Chỉ thấy Tiến Dụng cười khì khì rồi nhìn Đức Chinh đắc ý lắm. Dũng thủ môn rất tò mò và... nghi ngờ. Nhưng anh chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì đã nghe gọi đi tập riêng. Tạm để đấy, về nhà sẽ tính sau. Chinh, Dụng, hai thằng bay âm mưu gì thì biết tay tao!

Vòng vèo mấy đường bóng thế mà hết ngày nhanh quá. Cả đội xem ra còn nhiều năng lượng nên thu dọn đồ về mà cứ hí hửng cười nói suốt.

Minh Đan đi cạnh Văn Thanh. Thấy xung quanh không ai để ý anh mới ghé tai nói nhỏ với cậu:

- Thanh à, anh tha thiết yêu cầu và cấp bách đề nghị em quay về mùi nước hoa cũ.

Văn Thanh ngơ ngác dừng cạp quả táo, hỏi:

- Sao thế anh? Chẳng phải mùi này tốt hơn sao?

- Ai tư vấn cho em đổi nước hoa thế? - Anh bác sĩ nhíu mày hỏi.

Văn Thanh nhìn nhanh chàng đội trưởng đang cùng anh quản lý khiêng thùng đồ đi ngang qua rồi đáp:

- Anh Trường ạ. Anh Trường bảo em nên đổi mùi này sẽ tăng độ quyến rũ và đẹp trai.

Minh Đan thở nhẹ rồi bảo:

- Bây giờ một câu thôi, em nghe lời anh hay nghe lời anh Trường của em?

Văn Thanh vẫn ngây thơ:

- Anh không thích mùi này à?

Minh Đan lắc đầu, mặt rất căng. Văn Thanh phồng má thổi ra một cuộn khói rồi bí xị:

- Vậy em sẽ đổi về nước hoa cũ.

Anh bác sĩ xoa đầu cậu. Văn Thanh tặc lưỡi. Sao mày nghe lời con người này dữ vậy Thanh?

Nếu như ai đó hỏi sau giờ cơm tối sẽ là giờ gì thì "U family" sẽ trả lời: "Giờ 3 Ây" tức "Nhây - Lầy - Quậy". Biết làm sao, tuổi trẻ khỏe mạnh, năng lượng dồi dào, không "3 Ây" thì nó lãng phí hết cả thanh xuân.

Câu chuyện đầu tiên của tối hôm nay liên quan đến một nhân vật...

Đông Triều ở Hoàng Anh Gia Lai rảnh rỗi không có gì làm nên chụp cảnh Tuấn Anh đang chia đồ ăn cho Thanh Hậu và Hoàng Nam như một "người cha mẫu mực". Chụp xong, Bum liền đăng ngay lên instagram với caption: "Người cha đơn thân kiểu mẫu và những đứa con thơ hạnh phúc nhất thế gian".

Tấm ảnh của Bum lập tức tạo ra hiệu ứng. Sức hút của Nhô là không thể chối cãi.

Lúc này, ở Thường Châu, một vài cầu thủ của đội tuyển đang tụ tập lại chơi chung. Tất cả đều xúm vào tấm ảnh mới đăng đó. Đức Huy chống cằm nhìn cái điện thoại, chép miệng. Anh chàng vừa mới vào "gọi đích danh" Nhô là "Dâm Dâm Công Tử" xong và không biết nên nói gì tiếp. "Gia đình" người ta hạnh phúc thế mà. Chợt... không biết cái gì xui khiến, Huy bật thốt lên: "Nghìn năm thương nhớ Tuấn Anh ơi!".

Câu nói của Đức Huy vừa dứt thì mọi hoạt động của những người có mặt đều phải ngừng lại. Lặng tầm một phút thì có tiếng "ụa" của team Hoàng Anh Gia Lai. Ngọc Quang chùi miệng, nói thẳng thừng:

- Đền bữa tối cho mình đi bạn gì đó ơi. Ói chết mình rồi. - Nhếch mép - Bạn nghĩ anh Nhô của nhà núi mình là ai mà bạn thương nhớ như đúng rồi vậy? Tỉnh giùm đê!!!

Team Hoàng Anh Gia Lai vỗ tay tán thưởng Ngọc Quang. Càng lúc càng chuẩn Quang ơi. Đức Huy cáu lên, sừng sộ:

- Câm mồm! Bố giã chết mày giờ thằng kem trộn kia!

Ngọc Quang liền quay sang Xuân Trường, mách:

- Anh Trường! Em bị người ta bắt nạt này!

Xuân Trường còn chưa kịp nói gì thì Đức Huy đã nạt:

- Mày tưởng kêu thằng hèn đó là cứu được mày à? Hoàng tử cóc sợ đứa nào. Bố bảo cho mà biết, nhờ Nhô thôi chứ tao không có thân mật gì với nhà chúng mày đâu!

Team Hoàng Anh Gia Lai mặt ai nấy bắt đầu ngầu. Mắt Xuân Trường nhỏ dần lại. Đức Huy vẫn cau có:

- Cả nhà được mỗi Nhô. Tịnh tâm không nổi với đám này!

Có lẽ đã vượt quá giới hạn rồi. Công Phượng xụ mặt:

- Trường... ường... ường... - Gần như gào - Tôi không cần biết anh làm cách nào! Dạy dỗ lại thằng bạn cùng phòng anh đòi lại công bằng cho nhà núi. Không thì đừng có nhìn mặt tôi! Hứ! - Ngoe nguẩy đứng dậy - Nhô... ô... ô... Qua đây mà xem thằng hầu của Nhô nó láo với anh em này...

Và rồi "công chúa" đi một hơi. Cả đám "tâm phúc", "nô tì", "thị vệ",... liền tháp tùng theo, đồng thanh gọi: "Anh Nhô ơi anh Nhô".

Ở bên này Hoàng Anh Gia Lai Tuấn Anh phải át xì liên tục.

Nói trở lại, Xuân Trường bất lực nhìn theo "tim não" đã kéo cả đám lao nhao team nhà đi khỏi. Rồi anh lườm Đức Huy một cái, cáu lên:

- Mày muốn tao tống mày ra khỏi phòng không thằng kia?

- Tao thách mày đấy! - Đức Huy hất mặt.

Xuân Trường thị uy:

- Mày dọn phòng cho tao, dọn cho bằng sạch, dọn hết tất cả các phòng cho tao. Dọn không sạch đừng có trách tao là đội trưởng độc ác.

- Á à... cậy quyền à? Bố sợ mày chắc? - Đức Huy nhìn sang Duy Mạnh - Phó Mạnh ơi, có đứa cậy quyền này.

Duy Mạnh lúc này đang ở trong góc cùng với Đình Trọng xem mẫu trang sức trên mạng. Quang Hải ngồi trong lòng daddy nghịch con vịt. Nghe Đức Huy kêu réo, đội phó liền nhìn qua, hai mắt đầy sát khí, giọng cao vút:

- CÚT VỀ GIA LAI Ở VỚI "NGHÌN NĂM THƯƠNG NHỚ" CỦA MÀY ĐI!

Mọi người giật hết cả mình. Không gian im phăng phắc đến cả tiếng ruồi vo ve cũng không có. Duy Mạnh quát Đức Huy xong thì quàng tay bế Quang Hải bỏ sang cho Đình Trọng, phủi phủi người đứng dậy, đủng đỉnh bỏ đi một hơi. Xuân Trường vỗ vai Huy

- Thôi, tao biết mày sắp gặp kiếp nạn gì rồi. Xem như tao chưa nói gì. Chúc mày toàn thây.

Đức Huy khẹt khẹt mũi, cũng vỗ vai Xuân Trường:

- Tao cũng hiểu mày sắp gặp chuyện gì mà. Mày cũng phải toàn thây đấy.

Bất giác, hai kẻ "người cùng khổ" ôm chầm lấy nhau để an ủi trong một sự đau lòng đứt ruột.

Trọng Đại và Văn Đức đang ở hành lang chơi một trò chơi đầy tính giải trí, đó là... đá trái bóng qua lại. Anh một cái, em một cái, đá qua đá lại chơi vậy thôi. Hai người đang chơi thì trợ lý huấn luyện viên đi qua. Ông đứng nhìn họ một lúc rồi mới bỏ đi.

Tư Dũng ở trước cửa phòng Xuân Mạnh nói chuyện gì đó với cậu. Nhìn mặt Mạnh có vẻ khá căng thẳng.

"Không được anh Tư à... như vậy không được, em làm như vậy sẽ có lỗi với anh Long.", Xuân Mạnh vừa nói vừa bấm điện thoại.

Tư Dũng có vẻ khá nghiêm túc:

- Mạnh à, anh biết em khó xử vì em với anh quản lý là chỗ cùng câu lạc bộ. Nhưng " Sinh tại đội tuyển, thân bất do kỷ", em phải vì việc chung chứ...

Có thông báo tin nhắn. Tư Dũng bèn lấy điện thoại ra xem. Anh xem xong thì nhìn Xuân Mạnh một cái. Hóa ra Xuân Mạnh vừa nhắn vào nhóm chat: "Hai tăng giá tiền vào phòng Hai, từ 5 phút 5k lên thành 5 phút 10k. Lý do: tính phí bảo tồn Vịnh Hạ Long".

Rất nhiều cái phẫn nộ được thả. Tư Dũng cất điện thoại, cười cười:

- Lên giá sao? Năm phút mười "ka" à? - Nháy mắt - Giúp anh kèo này đi, anh trả cưng năm phút mười lăm "ka".

Xuân Mạnh lắc đầu:

- Hành động đó là bán đứng bạn cùng phòng đó anh. Anh trả mười lăm "ka" rẻ quá, còn nhân phẩm của em nữa anh.

- Vậy hai mươi?

Xuân Mạnh ngẫm nghĩ rồi gật gật:

- "Ô - kê - diu"

Tư Dũng hớn hở:

- Hứa rồi đó. - Đưa tay ra - Đập tay hứa không nuốt lời.

Xuân Mạnh đập tay với Tư Dũng nghe cái bốp. Xác lập giao ước.

"ĐỪNG LO LẮNG VỀ EM KHI MÀ EM VẪN CÒN YÊU ANH...", Đức Chinh mở liveshow.

Tiến Dụng khoái chí bè theo "ồ de ố de".

Tất cả mọi người đều tránh xa khu vực đó, các cửa phòng đóng kín bưng. Chỉ có Dũng thủ môn là vẫn kiên nhẫn ngồi xem Chinh và Dụng làm trò.

Ông Hang Seo đi dạo một vòng xem các học trò thân yêu đang làm gì. Ông mới đi đến đầu hành lang đã nghe giọng hát của Chin Chin. Ông nhíu mày, quyết định... không đi tiếp nữa. Thế là huấn luyện viên trưởng bỏ về phòng.

Lúc ông Hang Seo về phòng thì gặp trợ lý của mình. Thấy trợ lý, ông liền tặc lưỡi:

- Tôi khổ mấy cầu thủ này hết sức. Phải làm sao để buổi tối được thanh tịnh đây? Cậu Chinh đang hát kìa.

Trợ lý cười nhẹ, đi rót nước cho huấn luyện viên trưởng. Ông Hang Seo buông mình xuống sofa, từ từ uống cốc nước ấm. Trợ lý đưa ý kiến:

- Tôi nghĩ ông thử đổi lịch tập xem. Thay vì bắt họ dậy sớm đi tập sáng thì chúng ta cứ cho ban ngày tập muộn lại, thay vào đó là tập đêm. Chẳng phải đèn trong sân rất tốt sao? Tập đêm xong về là ngủ luôn, không còn sức đâu mà náo loạn.

Ông Hang Seo đăm chiêu. Trợ lý nói tiếp:

- Ban sáng cứ cho họ ngủ nướng, thời tiết này lạnh lẽo mà. Cho tập ban đêm, mệt quá là hết quậy. Chứ như bây giờ chiều tập xong về tắm rửa ăn uống là khỏe lại, nguyên buổi tối không có gì làm nên cứ bày trò này trò kia.

Ông Hang Seo suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Có lý. Để thử cách này xem. - Quyết đoán - Bắt đầu từ ngày mai luôn. Đi phổ biến cho ban cán sự thông báo đến cả đội đi.

Trợ lý huấn luyện viên hào hứng đi triệu tập ban cán sự ngay.

Cả đội bất ngờ trước sự thay đổi lịch tập đột ngột ngày. Thầy lại dùng chiêu gì đây? Vậy là thay vì tập sáng và ăn trưa tại sân thì bây giờ ăn trưa xong mới đi tập và ăn chiều tại sân, tập đến tối mới về. Chưa biết là phước hay họa, các chàng trai chỉ thấy trước mắt là thầy cho ngủ nướng buổi sáng, vậy là vui rồi. Dù sao cũng hoan hô thầy ạ.

Theo đúng diễn biến, sáng hôm nay bắt đầu áp dụng lịch mới, buổi sáng nghỉ. Buổi sáng mùa đông nằm không làm một vài người nhớ lại cảm giác nghỉ tập vì sân phủ tuyết thời gian trước. Có người thấy luyến tiếc.

Ngọc Tuấn nằm gác tay lên trán. Dũng thủ môn đã tót sang phòng Đức Chinh rồi. Tuấn một mình nằm suy nghĩ về quê nhà.

Nhớ quê quá đi mất. Tuấn nhớ những con nước lớn ròng, nhớ từng bẹ dừa nước, từng trái bần xanh lủng lẳng (2). Tuấn nhớ cái vị bùi bùi của cơm dừa nước. Nhớ cái vị chua chua chát chát của mấy trái bần. Lúc còn nhỏ, mỗi lần cùng lũ bạn tắm sông, bao giờ Tuấn cũng trèo cây hái bần hoặc tìm chặt quài dừa nước đem về. Mấy món bánh trái quê mùa ấy đã nuôi lớn biết bao thế hệ trẻ miền Tây sông nước, đời này qua đời khác.

Tuấn mơ màng nhớ về mùa nước nổi miền Tây. Lúc còn ở An Giang, mấy mùa nước nổi, Tuấn vẫn hay cùng tía chống xuồng đi cặp con nước đón cá linh (3). Cá linh theo lũ về từng đàn. Dọc hai bên bờ vàng mướt màu bông điên điển nở (4). Một màu vàng miên man. Vàng ngút tầm mắt. Xa xăm theo con nước có tiếng hò trong trẻo vút cao. Tuấn cũng nhớ những buổi chiều lội đìa hái súng. Bông súng tím biếc đẹp dung dị như người miền Tây chân chất cần cù. Cọng súng giòn rụm. Cùng với bông điên điển và cá linh, bông súng là món đặc sản bao đời gắn bó với dân miền Tây. Nào là canh chua cá linh bông điên điển, bông súng chấm mắm kho,... biết bao là món ngon từ những thứ quà quê này qua bàn tay chế biến khéo léo đã chinh phục trái tim mọi viễn khách một lần đến vùng đất phù sa.

Ngọc Tuấn thấy nhớ đến da diết. Ôi... quên làm sao được cái màu bông điên điển ấy. Quê Tuấn nhiều bông điên điển lắm. Ai chưa từng ăn bông điên điển sẽ không biết bông điên điển ngon. Tuấn thấy nó ngon hơn rau Đà Lạt nhiều. Ai chưa từng ngắm bông điên điển sẽ không biết bông điên điển đẹp. Tuấn thích cái màu vàng của bông điên điển hơn màu vàng của hoa cúc. Nhớ sao mà nhớ...

Chợt...

"Em đi lấy chồng về nơi xứ xa đêm ru điệu hát giọng hò trên môi.

Miền Tây xanh sắc mây trời phù sa nước nổi người ơi đừng về..."

Hồng Duy bất ngờ bắt nhạc hát văng vẳng trong phòng của mình. Trời xui đất khiến sao mà hát ngay bài "Bông điên điển" này.

Tuấn khép mắt lắng nghe.

"Với màu điên điển say mê vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân.

Trót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương, tình thương em khó mà lường..."

Trời ơi... Nhớ quá chịu không nổi.

"Xa xăm nơi chốn bưng biền ăn bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê chồng xa em khó mà về ....".

"Ăn bông mà điên điển nghiêng mình nhớ đất quê...", Tuấn chịu không nổi nữa. Anh đưa tay gạt cái giọt ấm ấm ở mắt, chạy ra cửa, hướng sang phòng Duy, nói to:

- ĐỔI BÀI ĐI!

Hồng Duy không hiểu chuyện gì, vẫn cứ ngân nga:

"Hò ơi ới hò chồng xa em khó mà về...

Hò ơi ới hò chồng xa em khó mà về..."

Đức Huy vừa đọc xong một bộ ngôn tình trên mạng. Anh cảm thấy khá thích bộ này. Sẵn rảnh, Huy bèn trổ tài viết review. Huy viết ngay một bài review đăng lên facebook. Nói review thế thôi chứ thật ra đều là khen, khen không tiếc lời.

Ngọc Tuấn đi dạo vòng vòng cho tâm trạng khuây khỏa. Vừa đi vừa cầm điện thoại lướt face thấy Huy review ngôn tình, Tuấn chỉ khẽ cười. Đó giờ thấy Huy review, bàn luận,... ngôn tình hoài, còn tám tác phẩm văn học nhà trường với mấy fans còn đi học nữa nhưng Tuấn cũng không nói gì. Dù các đồng đội, đồng nghiệp hay vào trêu Huy nhưng Tuấn vẫn im lặng. Tuấn không hứng thú.

Lướt xuống bình luận. Tuấn chợt thấy có mấy fans của Huy tỏ vẻ rất quyết tâm mua sách để đọc vì... "hoàng tử khen hay". Đức Huy cũng buôn dưa lê, ủng hộ lẫn đốc thúc. Có người ngỏ ý muốn mua xong sẽ đem đưa Huy ký tên, Huy đồng ý ngay và luôn. Tự nhiên, Tuấn nhíu mày. Ngẫm nghĩ một lát, Tuấn quay về phòng mình. Rót một cốc nước để lên bàn, Ngọc Tuấn thủng thẳng ngồi xuống và bắt đầu bấm điện thoại.

Đức Huy đang hăm hở rep bình luận thì chợt thấy một cái bình luận của Tuan Dang. Huy rep xong cái bình luận đang rep dở dang rồi xem bình luận của Tuấn.

Hết hồn. Ngạc nhiên chưa này? Bình luận của Tuấn dài ơi là dài nhưng ngắt câu, chia đoạn, gạch đầu dòng, chấm phẩy,... rất rõ ràng. Đặc biệt, không hề có ngôn ngữ mang tên Tuancode. Viết chuẩn chính tả luôn. Nội dung càng đặc sắc hơn. Nguyên văn thế này:

"Mình xin phép góp ý chủ thớt vài điều.

- Đầu tiên, nếu viết cho vui thì đừng cố tỏ ra nghiêm túc, nếu viết nghiêm túc thì đừng cẩu thả. Bài viết này có cả thảy 11 lỗi chính tả, 8 lỗi viết câu không viết đủ chủ ngữ - vị ngữ và rất nhiều lỗi nhỏ khác. Đặc biệt, bài viết sai cấu trúc. Một bài viết dù là viết về cái gì cũng cần có ba phần mở - thân - kết. Bài này nhìn vào không biết mở chỗ nào, kết chỗ nào. Nếu là bài review tác phẩm nghiêm túc thì hãy viết có tâm một chút.

- Tiếp theo, xin nói vài điều về tác phẩm "Nụ cười mong manh" này.

+ Thứ nhất, chủ thớt khen tác phẩm về nội dung là sáng tạo, độc đáo, mới lạ, dí dỏm... nhưng nếu chuyên đọc ngôn tình sẽ thấy, tác phẩm này motif cũ, tình tiết không gay cấn, cốt truyện nhạt nhẽo, gây cười gượng ép, thật ra rất kém so với các tác phẩm cùng chủ đề khác.

+ Thứ hai, cách xây dựng nhân vật không ổn. Theo cách cảm nhận của tôi, nhân vật nam chính không phải là si tình mà là quá lụy tình, lụy tình đến nhu nhược. Tính cách nữ chính quá mâu thuẫn khiến người đọc khó hiểu. Tác giả chưa lý giải được những xung đột trong tác phẩm. Cách hành xử của nhân vật trong việc xử lý tình huống không thuyết phục, thiếu tính logic.

+ Thứ ba, "Nụ cười mong manh" được giới phê bình tiểu thuyết đánh giá là tác phẩm kém nhất của Thạch Anh Tím về cả nội dung nghệ thuật. Và trong một cuộc họp báo, chính tác giả đã thừa nhận tác phẩm này viết trong lúc tác giả gặp vấn đề tâm lý nhưng vẫn cố viết vì hợp đồng với nhà xuất bản, do đó, nó có nhiều thiếu sót. Văn chương gượng ép thì không thể thăng hoa được . Nếu nói về đỉnh cao trong nghệ thuật và tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Thạch Anh Tím phải kể đến bộ ba tác phẩm "Tam Sinh Tình" kể về chuyện tình ba kiếp của hai nhân vật chính. Quyển 1 là "Thâm cung oán", là bộ cổ đại, nói về kiếp nam chính là hoàng tử đã hắt hủi người phi do hôn nhân chính trị mà thành của mình, nghi ngờ nàng gian díu với thị vệ sinh ra nghiệt chủng. Nàng hoàng tử phi này phải mang theo một mối hận xuống Cửu Tuyền, thề kiếp sau sẽ trả. Hoàng tử sau đó mới thấu nỗi oan và tình yêu của nàng, hối hận đến già. Quyển 2 là "Tiểu viện sầu", kiếp thứ hai của họ. Qua kiếp này, bối cảnh là ở thời cận đại. Hoàng tử do nghiệp chướng sâu dày nên đầu thai làm tên bán bánh nghèo khổ. Hoàng tử phi lương thiện đầu thai làm tiểu thư một hiệu bán tơ lụa và y phục nổi tiếng. Tiểu thư thấy thương hại gia cảnh tên bán bánh nên xin cha chiêu về làm đầu bếp cho nhà. Tên bán bánh này đã đem lòng thầm yêu tiểu thư. Phận thấp hèn đâu thể trèo cao, chỉ biết cô đơn nơi tiểu viện nhỏ trong dinh thự rộng lớn nhà tiểu thư. Tiểu thư vì gia tộc phải gả cho người khác. Tên bán bánh ôm hận tình mà chết. Quyển 3 là cái kết viên mãn sau khi trả xong nợ nần, "Đấu trường duyên", bối cảnh hiện đại, ngọt ngào, cả hai đầu thay thành hai vận động viên, cùng nằm trong đoàn thể thao đại diện quốc gia tham gia đấu trường châu lục, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, có một cái kết viên mãn. Tóm lại, muốn đọc tinh hoa của Thạch Anh Tím thì nên đọc bộ ba tác phẩm đó, mua cũng đáng đồng tiền.

- Cuối cùng, chúc chủ thớt một ngày vui vẻ và đừng quên giờ đi tập, cũng xin nói với chủ thớt là review không phải chỉ khen và khen.

Chào thân ái!"

Bình luận này của Ngọc Tuấn thật sự gây hoang mang dư luận. Các tuyển thủ U23 bàn tán với nhau: "Ai hack nick thằng Tuấn vậy?".

Đức Huy đọc xong thì ngơ mất một lúc. Rồi Huy rep với chế độ "max cục súc": "Cái thằng nhảm nhí không biết cảm thụ tác phẩm văn học. Phá rối bố! Biến đi cho nước nó trong"

Đức Chinh vào rep: "Gat qua".

Ngọc Tuấn thấy Đức Huy như vậy thì chỉ cười một cái, bình thản nhấp nước mà không bình luận thêm gì cả.

Đến giờ đi tập. Cả sáng nghỉ nên nay tập sung hơn hẳn. Mới đầu thấy kế hoạch này có vẻ hợp lý lắm nha. Tinh thần phấn chấn, khí thế háo hức, ai cũng hăng hái tập, thầy cũng không thấy phàn nàn gì cả, đúng là chuyện vui.

Đức Huy vắt cái khăn lông lên vai, tìm góc thoáng ngồi nghịch điện thoại trong giờ nghỉ. Lướt bảng tin, chợt thấy Ngọc Tuấn được người ta tag. Đó là ảnh chụp một tấm bảng tuyên dương của trường có tên Đặng Ngọc Tuấn. Caption ảnh là:

"Ngày xưa nó đã giỏi thế này rồi. Cố lên Tuấn ơi, cả trường vẫn ủng hộ mày và tuyển.

#Teamcựuhọcsinh"

Đức Huy hết hồn. Anh zoom lên nhìn cho rõ. Đúng là tên Tuấn, có cả ảnh chân dung, không thể sai. Huy tặc lưỡi. Anh âm thầm google search tên trường mà anh đọc được. Sau khi tra nát cái google, Đức Huy lẳng lặng cất điện thoại vào, im lặng không nói gì cả.

Hạ Long mấy nay không khỏe, cứ hắt hơi và ho. Chuyện này vốn không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới nhưng xem ra rất ảnh hưởng đến nhà U.

Hạ Long cầm bình nước đầy, gọi tên người nào đó:

- Duy... át xì... Mạnh!

Mấy ánh mắt ngơ ngác. Tư Dũng tỏ ra rất kỹ tính:

- Anh Long, anh gọi thằng Duy Mạnh hay thằng Duy với thằng Mạnh? Mà gọi Duy với Mạnh thì là gọi Mạnh gắt hay Mạnh không gắt vậy? Gọi tử tế vào không nhầm chết.

Hạ Long quay đi, cố hắt xì một cái rồi mới trả lời:

- Anh gọi đội phó Duy Mạnh!

Hồng Duy lúc này vừa đi tới, bĩu môi:

- Xời... vậy mà tưởng gọi em.

Hạ Long cười cười. Duy Mạnh đến nhận bình nước. Hồng Duy bỏ đi.

Lúc xảy ra sự việc, Xuân Trường đang ở ngay bên cạnh anh quản lý. Thấy diễn biến đó, tự nhiên đội trưởng nảy ra một ý nghĩ "sáng chói hơn mặt trời". Há há, có trò chơi mới rồi nha. Có vẻ vui đây!

Trong lúc tập, Xuân Trường gọi:

- Đức... Huy...

"Hoàng tử" chạy đến:

- Gì đó Trường?

Đội Trưởng nhìn quanh quất rồi hỏi:

- Thằng Đức đâu?

- Nó kia kìa! - Vẫy tay - Cọt ơi Cọt!

Văn Đức nghe gọi bèn chạy lại. Xuân Trường trách:

- Sao anh gọi mày mà mày làm thinh?

- Ủa? Em tưởng anh gọi anh Đức Huy! - Văn Đức chớp mắt.

Xuân Trường nheo mắt:

- Anh gọi Đức với Huy!

Văn Đức và Đức Huy cùng xụ mặt. Đức Huy hằn học:

- Gọi cho rõ ràng chứ thằng kia! Nay mày mắc giống gì mà gọi khó hiểu vậy?

- Có gì khó hiểu! Tao gọi dễ hiểu lắm! - Đội trưởng ra oai - Hai đứa mày nghe tao phổ biến lời thầy rồi nhanh tập tiếp kìa.

Tuy khá bực nhưng hai "nạn nhân" cũng không thể nói gì hơn.

Xuân Trường có vẻ thích cái trò này rồi.

- Trọng... Đại! - Đội trưởng lớn tiếng gọi.

Trọng Đại liền chạy đến, ngơ ngác hỏi:

- Anh gọi em ạ?

- Đâu! Anh gọi thằng Trọng với thằng Đại kia kìa.

- Ý anh là Đình Trọng và Văn Đại? - Trọng Đại hỏi.

Xuân Trường gật gật. Trọng Đại bực lên:

- Quá đáng! Thế thì anh gọi thẳng là Đình Trọng và Văn Đại đi! Anh gọi vậy là em tưởng anh gọi em!

- Cấp bách quá nên gọi cho giản lược mà. Ý kiến cái gì? - Đội trưởng lại ra oai - Cưng đứng đây đi, anh đi tìm hai thằng kia đã.

Trọng Đại bí xị, cay cú nhìn theo Trường. Trong đội bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán về sự lạ lùng của đội trưởng.

Rất không may, thầy Park cũng bị ảnh hưởng bởi "trào lưu" mới khởi xướng của "Tom Hip Captain". Mà thật ra không phải do thầy muốn, chỉ là sự cố thôi...

Trong lúc chỉ đạo tập luyện, thầy chợt gọi:

- Quang...

- Thầy ơi!

- Chuyện gì? Hải!

Trong lúc thầy đang gọi thì lại có người gọi thầy, thầy đáp lại rồi mới gọi tiếp. Thầy nói vốn rất chậm, như bao người nước ngoài tập nói tiếng Việt khác thôi, lại còn làm thầy phân tâm nữa. Thật khổ!

Ngọc Quang và Quang Hải cùng chạy đến. Ngọc Quang nói trước:

- Thầy gọi gì em ạ?

Thầy có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Tôi không gọi cậu. - Vỗ vai số 19 - Tôi chỉ gọi cậu ấy thôi, Quang Hải.

Ngọc Quang gãi gãi đầu:

- Thế sao em nghe thầy gọi Quang xong rồi mới gọi Hải làm em tưởng...

- Tại vì lúc tôi đang gọi thì đội trưởng các cậu lại gọi tôi nên tôi tưởng có gì quan trọng, phải dừng lại đáp. - Thầy giải thích cho Ngọc Quang hiểu vấn đề.

Ngọc Quang liếc nhìn Xuân Trường đang cười tịt cả mắt một cái rồi chào thầy và bỏ đi, vừa quê vừa khó chịu.

Giờ ăn cơm. Công Phượng có vẻ không thoải mái lắm. Anh chàng hơi cục cựa cơ thể rồi nói với Văn Toàn:

- Anh muốn tắm quá! - Mặt khổ - Nhưng phải tập đến tối mới được về tắm ư?

Văn Toàn bị nghẹn đến nín thở phải ra hiệu nhờ Văn Hoàng vỗ lưng giúp. Vừa ho sặc sụa, cậu vừa cố nói:

- Anh Phượng ở sạch đột xuất làm em chết nghẹn rồi.

Công Phượng đập vào vai Văn Toàn một cái rồi hờn dỗi bỏ qua chỗ khác ngồi.

Hạ Long không cách nào ăn uống tự nhiên khi cơn ho và hắt xì cứ thay phiên nhau kéo đến. Anh đã cố tình bỏ ra góc khuất ngồi để không làm ảnh hưởng mọi người. Nhưng Minh Đan vẫn để ý thấy. Anh bác sĩ có vẻ không hài lòng lắm. Thấy Xuân Mạnh đang ngồi một mình, Minh Đan bèn đến gần cậu. Anh truy hỏi:

- Hai Mạnh này, anh hỏi em, em ở cùng phòng thấy Hạ Long có uống thuốc không?

- Uống thuốc hả anh? - Xuân Mạnh hình như không biết chuyện gì đang xảy ra - Em thấy anh ấy có uống cái gì đâu.

Minh Đan nhíu mày khó chịu:

- Tại sao nó bị ốm anh đưa thuốc lại không chịu uống là làm sao? Em chắc chứ?

Xuân Mạnh tỏ ra rất chắc chắn:

- Em thế luôn! Em có khi nào rời mắt khỏi anh ấy đâu. Em chẳng thấy anh ấy uống thuốc men gì cả. Lịch sinh hoạt của anh Long em nắm trong tay anh ạ. - Kể một hơi - Ngoài đi tập cùng đội, làm việc hậu cần ra thì thời gian còn lại anh ấy đọc truyện hoặc bám lấy anh Phượng, em chỉ thấy anh ấy uống nước lọc chứ chẳng thấy viên thuốc nào.

- Thế mà nó bảo với anh là luôn uống đầy đủ đấy. - Anh bác sĩ phát bực lên - Thế có phải chọc tức anh không? Sao cứ ép bác sĩ phải đóng vai ác vậy?

Xuân Mạnh bặm môi:

- Anh không hợp vai ác đâu. - Cười khùng khục - Anh là "thiên sứ" kia mà.

Minh Đan lầm lì:

- Em không cần nói ngọt. Đứa nào cũng không chịu nghe lời. Mệt mỏi thật sự.

Rồi anh bác sĩ bỏ đi. Xuân Mạnh đoán chắc mà anh đang rất không hài lòng. Cậu nghĩ đến Hạ Long, khẽ cười: "Anh Long thật sự rất đáng yêu."

Buổi tập tối đầu tiên của các chàng trai. Càng về đêm trời càng lạnh hơn nhưng cường độ tập luyện đã giúp mọi người làm nóng cơ thể. Hạ Long chu đáo đã chuẩn bị đủ kẹo gừng và cả trà gừng ấm cho cả đội. Thầy Park vô cùng vừa ý với cách làm việc chu toàn, tận tâm của Hạ Long.

Được nghỉ một chút. Ngọc Tuấn uống một hớp trà gừng cho ấm cổ họng rồi tìm một góc sân nằm hẳn xuống. Tháo cặp găng tay thủ môn, Tuấn gối đầu trên một cánh tay. Hai mắt anh đăm đăm nhìn lên cái bóng đèn trong sân. Đèn sáng quá. Ngọc Tuấn nheo nheo mắt. Anh chợt nhớ đến những đêm trăng đồng quê, trai gái giao duyên câu hò đối đáp. Những câu hò mang đậm hồn quê sau mà sâu lắng quá. Lòng nghe cảm xúc, Tuấn chợt cất giọng hò:

"Hò... ò... ơ....

Chớ... bông điên điển nở "dàng" cuối bãi

Anh thương em mà dẫu dãi sớm trưa

Hỏi em đã có chồng chưa

Anh "dìa" thưa tía má...

Hò ơ... ơ...

Anh "dìa" thưa tía má... mối đưa cưới nàng..."

Tiếng hò bật vào không gian rộng lớn, lan ra theo làn hơi lạnh, sưởi ấm lòng người con xa xứ. Có một chàng trai để tâm hồn mình phiêu lãng theo những cánh đom đóm lập lòe dưới tán bần cặp mé sông ở đất miền Tây thương nhớ.

Tập tành mệt đừ cả người. Các chàng trai U23 khi ra xe về khách sạn thì hầu như đã "hết pin". Không còn những tiếng cười đùa chọc phá nhau, chỉ còn mấy cái miệng cứ ngáp lên ngáp xuống. Xem tình hình là tối nay họ chỉ có thể ngủ chứ chẳng chơi bời gì nổi nữa. Suốt cả chặng đường về xe im phăng phắc. Có lẽ ông Hang Seo muốn thanh tịnh đã có thanh tịnh thật rồi.

Về đến khách sạn, tất cả tranh thủ về phòng tắm rửa thay quần áo để ngủ cho sớm. Bây giờ chỉ có ngủ là sung sướng nhất thôi, các chàng trai nghĩ vậy.

Trong lúc chờ Đức Huy tắm, Xuân Trường nằm ườn ra giường lướt điện thoại. Anh lướt lại đoạn livestream cảnh nghỉ trưa của trợ lý ngôn ngữ hôm trước. Hôm trước, trợ lý ngôn ngữ được sự đồng ý của ban huấn luyện đã quay một đoạn livestream để hé lộ về cảnh nghỉ trưa của cầu thủ tại sân Khát Vọng, cũng nằm trong mục đích làm cho những ai quan tâm có thể yên tâm về điều kiện hiện tại của đội bóng mà bớt lo lắng, bàn tán. Cũng vì lúc livestream đó mà Thái Quý mới đập chân Đức Huy gọi anh chàng dậy khi thấy anh chàng ngủ tướng quá xấu, sợ anh chàng bị trêu nên có lòng gọi dậy, định nhắc tạo dáng. Nhưng không ngờ lúc đó Huy đang nằm mơ, bất ngờ bị gọi dậy nói lung tung chọc Duy Mạnh gắt lên.

Xuân Trường xem chăm chú. Và đội trưởng chợt phát hiện ra một chuyện...

Lúc Duy Mạnh rap xong bỏ đi, vừa khéo đoạn nhạc: "Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời... Đã xua tan giấc mộng lứa đôi...." vang lên. Lúc đó, Đức Huy tiu nghỉu nhìn theo Duy Mạnh, vẻ mặt chỉ có thể diễn tả bằng một chữ "thảm". À mà không, còn thảm hơn cả chữ "thảm" ấy. Và vẻ mặt Đức Huy cứ thảm sầu như thế dưới cái nền nhạc vang vang: "Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời.... Dẫu không bao giờ đến bên người...".

Xuân Trường phá lên cười. Ha ha ha... vậy là tao có cái chơi mày rồi Huy ạ. Đội trưởng cười một cách vô cùng đắc ý. Và rất nhanh chóng, Xuân Trường tải ngay ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào" này về máy. Xem ra có người thật sự sắp mang "nỗi đau ngọt ngào" thật rồi. Hai mắt Xuân Trường khép tít lại đầy toan tính.

-----

(1) Qua: từ xưng hô trong phương ngữ Nam Bộ

(2) Trái bần

(3) Cá linh

(4) Bông điên điển:

*Ảnh chế "Đám cưới trong mơ của hoàng tử".

Des by: Thủy Phong (Hình ảnh dùng để phục vụ minh họa fic, vui lòng không mang đi nơi khác mà không dẫn nguồn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro