Phải trong sáng, phải lành mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý lưu ý, lưu ý tên chap. Trong sáng, lành mạnh, trong sáng, lành mạnh, trong sáng, lành mạnh. Điều quan trọng nói ba lần. Hãy trong sáng và lành mạnh nếu không muốn bị "độc chết".

Phong không biết gì cả, Phong không biết gỉ cả nhé ^^. Xin hãy thông cảm cho Phong - một hủ nữ đam mê viết huấn. Chỉ thế thôi nhé. Phong sẽ không chịu trách nhiệm mọi sự cố bị ngộ độc, bị đầu độc, bị trúng độc,... nào xảy ra đâu nha ^^

Cơ mà bạn Phượng bớt bèo rồi đó, có chút xíu "ngạo kiều" rồi đó nha. Mà càng lúc càng thương thầy Seo, thương quá cơ.

Bài hát sử dụng: "Nắm lấy tay anh")

Đón giao thừa vui vẻ nhé các tình yêu ^^

Xuân Trường đi theo bác sĩ. Bác sĩ đưa cho anh một cái túi to căng phồng. Anh mở ra xem thì thấy bên trong là các túi nhỏ được chia ra từng phần, mỗi phần là mấy chiếc hộp nhỏ dài dài, hình như là đựng tuýp gì đó. Anh hỏi:

- Cái gì đây chú?

Bác sĩ giải thích:

- Trời quá rét, môi và da của các anh đều bị nứt nẻ hết cả. Ông Park dặn tôi chuẩn bị đồ bôi cho các anh đấy. Tôi đã phân ra từng túi nhỏ cho mỗi phòng hai người. Anh chỉ cần đem phát, không phải tốn công chia phần.

Xuân Trường nói cảm ơn bác sĩ. Rồi tự nhiên anh thấy cảm động. Anh nói thành lời:

- Thầy Park chu đáo quá. Cả việc nhỏ nhặt như vậy cũng để ý.

Bác sĩ gật đầu đồng ý:

- Phải. Ông Park rất chu đáo. Tôi có cảm giác ông quan tâm đến từng sợi tóc của các anh. Tôi chưa thấy huấn luyện viên nào tinh tế và tình cảm như vậy. Các anh cố gắng đừng làm thầy phiền lòng.

Xuân Trường gật gật. Chợt, anh nhớ ra một chuyện, anh hỏi bác sĩ:

- Mà chú ơi, cho cháu hỏi. Chân của thầy có sao không ạ?

Bác sĩ bật cười:

- Quan tâm thầy hả? Đừng lo. Chân ông Park không sao đâu, sắp khỏi rồi. - Giục - Mà nhanh đi phân phát mấy thứ này cho đồng đội của anh đi.

Xuân Trường "vâng" rồi mang túi đi.

"Dũng, Chinh đau đó...", Đức Chinh nhíu mày khổ sở vì thủ môn Tiến Dũng đang nắm chặt cái cổ tay bị thương của anh.

Tiến Dũng đẩy Đức Chinh ngã xuống giường, đổi sang nắm cái cổ tay lành lặn rồi dùng vẻ mặt như chuẩn bị bắt penalty mà nói:

- Hà Đức Chinh, có phải ngứa mình muốn ăn đòn không hả?

Đôi mắt một mí chớp chớp. Đức Chinh ngơ ngác như đứa trẻ bị lạc, nói:

- Dũng nói gì vậy? Chinh không hiểu.

Tiến Dũng không đáp mà ngồi phịch xuống giường rồi mạnh mẽ lật úp Đức Chinh lên đùi mình. Đức Chinh cảm thấy nhột nhạt, "bàn tay vàng" của ai kia đang đặt trên mông anh. Đức Chinh cảnh giác hỏi:

- Anh có ý đồ gì?

Tiến Dũng tự nhiên hai mắt đầy ma mị, nâng cằm Đức Chinh trên ngón tay, cúi xuống nhìn vào đôi mắt một mí của ai, giọng nói như "kể chuyện đêm khuya":

- Chinh thân mến, em đã làm ra những chuyện lộn xộn gì trong đội bóng này rồi, hở em?

Đức Chinh tự nhiên rùng mình. Cảm giác ớn lạnh ở sống lưng. Chớp chớp mắt, Đức Chinh như con nai tơ, nói:

- Anh Dũng nói vậy là sao? Em không có hiểu.

Bàn tay đang đặt trên mông Đức Chinh tự nhiên di chuyển và đột nhiên... "bốp" một tiếng. "A!", Đức Chinh nảy người, kêu lên một tiếng khi cơn đau truyền đến mông. Anh giãy giụa nhưng bị một tiếng quát "nằm im" và sức mạnh bàn tay giữ chặt của Tiến Dũng đè lại.

Đức Chinh hoang mang vô cùng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh gào lên:

- Anh Dũng, anh làm gì vậy? Thả em ra!

Tiếng Dũng đè chặt Đức Chinh lên đùi mình, vỗ vỗ vào mông người đồng đội, nói như thể người lớn đang dạy trẻ:

- Đức Chinh ơi Đức Chinh, em không hiểu thật sao? Có cần anh giúp em kể ra từng việc từng việc hay không? Hở?!

- Anh nói thì nói, đừng động tay động chân. Em không phải quả bóng, thả em ra. - Đức Chinh cựa quậy liên tục.

Tiến Dũng tỏ ra nguy hiểm, lại nhìn vào mắt Đức Chinh, nói như thật:

- Anh từng nói với em, ngoài bóng ra, anh còn thích bắt một thứ kia mà. - Đe dọa - Bây giờ hoặc là nằm yên hoặc là anh sẽ trói em lại. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.

Đức Chinh nuốt nước bọt đánh ực một cái, cả người như thu lại. Tiến Dũng nhìn quá đáng sợ. Tiến Dũng thấy Đức Chinh đã yên lặng thì hài lòng lắm. Anh bắt đầu kể tội:

- Chuyện thứ nhất là em có biết vì em mà suýt chút nữa Công Phượng và Tiến Dụng thù nhau luôn không? Em làm đồng đội chia rẽ, có sai hay không?

- Cái gì chứ? Hai người họ liên quan gì em? - Đức Chinh ngạc nhiên hỏi lại.

Tiến Dũng đánh một cái bốp rồi mới giải thích:

- Nếu không vì em đi theo Công Phượng dụ dỗ Tiến Dụng bán đứng anh thì anh sẽ không đánh nó, nó sẽ không ức chế để đi trả đũa Công Phượng, sẽ không có xung đột. Đó là lỗi của em.

Đức Chinh chớp mắt, anh hình như nghe không hiểu người kia nói gì. Anh hướng đầu ngón tay lên, ý kiến:

- Khoan khoan đã nào. Hình như có gì đó vướng vướng, sai sai ở đây.

- Em thấy thế nào? - Tiến Dũng hỏi.

Đức Chinh hỏi:

- Là vì ai mà Công Phượng phải tìm Tiến Dụng?

Tiến Dũng ngần ngừ một lúc rồi trả lời:

- Ờ... thì là vì anh.

Đức Chinh hỏi tiếp:

- Vậy là ai đánh Tiến Dụng để nó hờn Công Phượng?

- Thì là anh. - Tiến Dũng đáp.

Đức Chinh nói lẫy:

- Quào... vì anh nên Công Phượng phải đi tìm Tiến Dụng, vì anh đánh Tiến Dụng nên nó hờn Công Phượng, muốn trả đũa Công Phượng. Tất cả là vì anh, "au - to" em sai?

"Bốp!" một tiếng. Tiếng Dũng lại đánh thêm một cái rồi "quyền lực" nói:

- Thái độ của em là đang trách anh? Nếu em không than thở linh tinh còn nghe lời Công Phượng xúi giục thì mọi chuyện vốn đã không xảy ra. Em còn không nhận mình sai?

- Nếu anh không mải mê thả thính thì em có cần than thở không? - Đức Chinh bức xúc - Mà là do Công Phượng hỏi chứ em tự đi kể à? - Đập tay xuống giường - Anh chỉ bắt nạt em thôi. Thả em ra. Không cho anh đánh em!

Tiến Dũng ức chế, liên tục phát mấy cái đau điếng vào mông Đức Chinh. Đức Chinh bặm môi, hai mắt chứa đầy u uất. Bàn tay Tiến Dũng đầy sức mạnh, anh khó lòng thoát ra. Đức Chinh quẫy đạp hai chân. Đôi chân của một tiền đạo hẳn là phải có "sức ảnh hưởng". Tiến Dũng lấy cái chăn, quấn cứng hai chân Đức Chinh rồi cột chặt góc chăn lại. Đức Chinh như "chàng tiên cá" không có chân, chỉ có đuôi, hết phương quẫy đạp. Anh tiền đạo mang áo số 13 bất mãn bóp chặt tấm drap giường. Tiến Dũng tiếp tục hạch tội:

- Còn chuyện thứ hai, chuyện đáng đánh đòn nhất. Chuyện của Quang Hải...

- Chuyện của Quang Hải liên quan gì em? - Đức Chinh cắt ngang lời Tiến Dũng.

Lại một tiếng "bốp". Đức Chinh lại được "tặng" một cái tét mông và một câu quát: "Im lặng cho tôi nói! Đừng có nhảy vào miệng tôi!". Đức Chinh bi phẫn nhưng không thể phản kháng. Tiến Dũng phân tích:

- Chẳng những biết chuyện không báo còn tham gia xúi giục Quang Hải làm bậy, kết quả hại Quang Hải bị phạt như vậy. - Giọng "kể chuyện đêm khuya" - Nghe nói Hà Đức Chinh là người đầu tiên mở lời, còn rất tích cực góp lý góp lẽ để lung lạc Quang Hải... - lại nhìn mắt Đức Chinh - ... có phải vậy không Chinh?

Đức Chinh cụp mắt xuống, gật như một cái máy. Một tiếng "bốp". Cái mông Đức Chinh vừa rát vừa nóng. Tiến Dũng bực tức:

- Còn nói mình không sai đi?

Đức Chinh hét lên:

- Quang Hải có phải con nít đâu. Em nói là có thể lung lạc được à? Anh xử ép em quá đáng. Em không phục. Em không sai!

Tiến Dũng lại tỏ ra nguy hiểm:

- Bướng bỉnh quá. Để xem em bướng được tới chừng nào.

Tiến Dũng chỉ nói có vậy và rồi liên tục tét mông Đức Chinh. Anh thủ môn ra tay không chút thương tình nào. Đức Chinh đau đến mếu. Đáng ghét. Tiến Dũng nghĩ mình là ai mà dám đối xử với anh như vậy chứ. Anh giận lắm.

"Anh đánh chết tôi luôn đi!", Đức Chinh hét lớn tưởng chừng như muốn hét sập khách sạn.

Tiến Dũng chợt khựng lại. Đức Chinh được nước làm tới, nói bằng một giọng "hờn cả thế giới":

- Anh đánh chết tôi luôn đi rồi thay chỗ tôi làm tiền đạo mà đá chung kết! Đánh chết tôi đi! - Đổi giọng "ớt nào chẳng cay" - Tôi biết rồi. Anh cố tình ức hiếp tôi. Ngoài em trai của anh thì anh chỉ nghĩ đến Quang Hải thôi chứ gì? Anh với Quang Hải là "Hải cứ đá đi, khung thành để Dũng lo" phải khôngggg? - Gào - Đã vậy thì anh đánh chết tôi đi! Đánh chết tôi đi! - Lại hờn - Có anh với Quang Hải, người sút người bắt là quá đủ rồi. Tôi dư thừa quá mà!- Hét - Thầy Park Hang Seo, Chinh muốn đổi phòng. Chinh không muốn ở chung với con người này nữa. Anh Xuân Trường, Chinh muốn đổi phòng!!!!!!!

Tiến Dũng ngẩn người. Đức Chinh sao lại ăn nói như vậy? Nói cứ như anh có gian tình với Quang Hải không bằng. Tiến Dũng tức càng thêm giận, đã làm sai còn ngang bướng, ăn nói linh tinh. Lại còn đem thầy Park và Xuân Trường ra "hâm dọa". Đúng là chiều riết rồi sinh hư. Quá quắt thật. Tiến Dũng quyết tâm "dạy dỗ" lại người "bạn cùng phòng" này.

Tiến Dũng lấy phần đuôi thò ra của khăn cổ Đức Chinh nhét hẳn vào miệng chủ nhân của nó. Đức Chinh không thể la hét nữa. Tiến Dũng ấn mạnh hơn, Đức Chinh gần như nằm bẹp dí.

Một chuỗi âm thanh bôm bốp đến chói tai. Đức Chinh gần như oằn mình. Tiến Dũng đánh thật đau. Đức Chinh vừa đau vừa ức, mắt lóng lánh, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tiến Dũng vừa đánh vừa nói không ngừng:

- Nói như thế mà nghe được à? Cái gì mà quá đủ với dư thừa chứ hả? Sai rành rành ra còn không chịu nhận! Đang gián tiếp chia rẽ đội bóng đấy, có biết không hả? "Vựa muối" hả? Là "vựa muối" sao? Là quả bom thì có! Suốt ngày tăng động, phá đầu này, nghịch đầu nọ. Thầy không nói gì có thể là do Quang Hải một mình nhận hết tội rồi. Thấy có lỗi với đồng đội chưa? Nếu Quang Hải mà khai ra thì bây giờ còn có thể nằm đây mà quát tháo, dỗi hờn được à? Sao không biết suy nghĩ vậy? Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ có cảm nhận của người khác chứ! Lớn rồi mà!

Tiến Dũng nói như thể tuôn ra uất ức dồn nén. Cơn bất bình của Đức Chinh bị mấy cái đánh đau thấu xương và mấy lời "tâm can" của Tiến Dũng dập tan nát. Đức Chinh ỉu xỉu, ỉu xỉu, chỉ biết im lặng chịu trận.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa và giọng của Duy Mạnh: "Dũng, Chinh làm cái gì mà la hét om sòm trong đó vậy?".

Mọi hoạt động ngừng lại. Tiến Dũng buông Đức Chinh ra, chạy khỏi giường, mở cửa. Tiến Dũng đứng trước cửa chào hỏi, che kín tầm nhìn. Duy Mạnh cố rướn người nhìn vào phòng, hỏi:

- Làm cái gì mà nghe la hét om sòm vậy?

Tiến Dũng đẩy đẩy Duy Mạnh, chối phăng:

- Đâu có gì đâu anh. Tụi em đùa giỡn hơi quá trớn, to tiếng tí ấy mà.

- Chinh đâu rồi? - Duy Mạnh vừa ngó ngang ngó dọc vừa hỏi.

Tiến Dũng che che chắn chắn, cười cười:

- Chinh đang tìm đồ, tìm đồ thôi anh. - Đánh trống lảng - Mà anh tìm tụi em có việc gì không?

Duy Mạnh không nghi ngờ gì, nói thật:

- Anh không tìm. Vì nghe thấy phòng hai đứa om sòm quá nên xem thử. - Nhắc nhở - Đùa ít thôi, hét bé bé thôi, thầy Hang Seo nghe thấy lại có chuyện bây giờ.

Tiến Dũng gật đầu rất chắc chắn, còn luôn miệng cảm ơn. Duy Mạnh cố nhìn ngó thêm một lần rồi bỏ đi. Duy Mạnh đi khỏi, Tiến Dũng thở phào một cái, đóng sầm cửa lại.

Đức Chinh đã tháo bỏ cái khăn nhét vào miệng, cũng đạp cho tung luôn cái chăn quấn chân, mặt bí xị nằm sấp trên giường, mắt một mí lóng lánh như chứa nước. Tiến Dũng khẽ lắc đầu. Thật giống "vựa muối mắc mưa".

Tiến Dũng đến gần, đặt tay lên lưng Đức Chinh, gọi khẽ: '"Chinh". Đức Chinh bặm môi không đáp. Tiến Dũng cúi xuống nhìn vào mắt Đức Chinh, ngọt ngào:

- Chinh giận anh rồi à?

- Không! - Đức Chinh xẵng giọng.

Tiến Dũng ngồi xuống, xoa nhẹ phần cơ thể vừa bị mình "tàn sát" của người kia, dỗ dành:

- Vì Chinh không ngoan. Anh đâu muốn làm Chinh đau. Chinh phải thấy là Chinh thật sự đã sai.

- Người ta sai thì từ từ mà nói cho người ta hiểu. Có đâu mà đánh đau thế. - Đức Chinh nói dỗi.

Tiến Dũng mỉm cười, giọng thật ấm:

- Ai bảo Chinh ngoan cố chọc tức anh. Còn nói cái gì mà anh với Hải... - vỗ đầu Đức Chinh - ... lần sau chừa đấy, cấm suy nghĩ linh tinh.

Đức Chinh cắn cắn môi rồi lại nói:

- Đội trưởng sẽ phạt, sẽ phạt, sao anh còn đánh người ta?

Tiến Dũng nói tỉnh bơ:

- Đội trưởng là phạt cấp đội, còn anh phạt cấp phòng trước.

Đứng Chinh đấm tay xuống giường một cái đầy bất bình. Tiến Dũng xoa xoa nhẹ nhẹ. Bất ngờ...

"Hai đứa....", Xuân Trường đẩy cửa bước vào.

Ba ánh mắt nhìn nhau. Xuân Trường sượng cả người khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Đức Chinh nằm sấp trên giường. Tiến Dũng thì đang sờ... Lạy hồn. Xuân Trường khó mà suy nghĩ theo một hướng ít đen tối hơn. Anh cười trừ, xua xua tay:

- Anh sai, anh sai rồi. Anh quên gõ cửa... - Đặt cái túi đồ bôi da xuống - Bác sĩ phát đồ bôi chống nứt nẻ da thôi. Anh để ở đây. Anh đi ra ngay. Anh không thấy gì cả. Hai đứa cứ tiếp tục đi. - Quay lưng rồi nói thêm - Mà lần sau nhớ khóa cửa lại.

Xuân Trường đi nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Anh Trường ơi, anh hiểu lầm rồi!", Đức Chinh bật dậy định đuổi theo giải thích.

Đội trưởng đi xa quá. Đức Chinh bực bội, lấy cái gối ném vào Tiến Dũng, dỗi:

- Trời ơi! Đều tại anh hết đó!

Tiến Dũng chụp cái gối, cười không thể ngưng.

"Anh Phượng ơi, anh phải giúp tụi em.", Văn Thanh ngồi một bên gạ gẫm Công Phượng.

Công Phượng chỉ chú ý vào khối rubik trên tay, nói cho có:

- Chú em mày cần gì thì nói nhanh. Anh đang bận lắm.

Văn Thanh nhìn Công Phượng chơi rubik, lạ lẫm nói:

- Em không biết anh Công Phượng ngoài bóng đá và ca sĩ ra cũng thích cái trò này.

Công Phượng chợt ngừng tay, trừng mắt nhìn Văn Thanh. Văn Thanh biết mình hớ, liền dùng tay che miệng, cúi đầu xuống. Công Phượng lạnh giọng:

- Nếu chú mày đến châm chọc và săm soi đời tư của anh thì mời biến! Đồng đội với nhau thì ăn nói cho lịch sự vào. Đừng để anh ghét chú mày.

Văn Thanh tự đánh nhẹ vào miệng mình, tự trách: "Thanh ơi là Thanh, ăn nói ngu quá. Khi không đụng chạm đến chuyện riêng tư của người ta". Rồi anh nói lí nhí:

- Anh Công Phượng, em xin lỗi. Em chỉ vô ý thôi. Anh đừng giận em.

Công Phượng đảo mắt đi, tiếp tục chơi rubik. Văn Thanh tưởng chừng đứng tim. Đúng là cha Công Phượng này khó chiều. Cười hề hề lấy thiện cảm, Văn Thanh nịnh nọt:

- Anh Công Phượng, nhìn anh chơi "ru - bít" thật chuyên nghiệp.

- Khỏi nịnh. - Công Phượng nói thẳng - Anh đây chẳng ham hố gì mấy trò này. Nhưng anh đây phải chơi, phải xoay ra đủ sáu mặt để thách tên Híp. Mắt híp như vậy chắc không xoay được "ru bít" đâu.- Quay lại chủ đề - Mà chú mày có gì thì nói nhanh đi.

Văn Thanh bĩu môi, thầm nghĩ: "Anh nghĩ mình xoay được sáu mặt không mà tính đến chuyện thách thức anh Híp? Đúng là rảnh quá!". Nhưng nhớ đến chuyện quan trọng, Văn Thanh liền nói ngay:

- Anh Phượng, anh phải giúp tụi em. Chuyện của Quang Hải, anh Trường nhất định sẽ phạt cả đám. Chỉ có anh Phượng mới cứu được tụi em thôi.

Công Phượng ngưng xoay rubik, nheo mắt nhìn Văn Thanh:

- Sợ Xuân Trường phạt? Thế chúng mày xem anh đây là cái gì của Xuân Trường mà đi xin anh cứu?

Văn Thanh lại nịnh nọt:

- Thì anh Phượng là một người anh lớn trong đội, rất có tiếng nói. Anh Trường cũng rất nể anh. Anh mà nói là anh Trường sẽ tha thôi. - Lay cánh tay Công Phượng - Anh giúp tụi em đi anh.

Công Phượng gạt ra, nói bằng giọng "đàn anh":

- Dẹp cái mặt nịnh bợ đó đi. Anh đây không giúp được chúng mày đâu. Xuân Trường là đội trưởng. Với rõ là chúng mày làm bậy trước. Anh chả giúp được đâu. Muốn xin giúp thì đi nói Quang Hải đi.

Văn Thanh ngạc nhiên:

- Sao lại đi nói Quang Hải hả anh?

Công Phượng cốc đầu Văn Thanh, diễn giải:

- Làm cầu thủ cũng phải động não chứ. Chú em mày không thấy tòa án làm việc sao? Bên nạn nhân bãi nại thì sẽ không xử nữa. Quang Hải là nạn nhân của chúng mày, nếu nó xin với Xuân Trường tha cho chúng mày thì Xuân Trường còn lý do gì để xử chúng mày nữa?

Văn Thanh bĩu môi:

- Tụi em xúi giục làm Hải bị thầy xử nặng như vậy, Hải sẽ xin cho tụi em sao?

Công Phượng chép miệng:

- Chú mày dốt thế. Anh đây bảo làm cầu thủ cũng phải động não mà. Nếu Quang Hải muốn kéo cả đám theo thì nó đã đi khai với thầy Hang Seo rồi, nó mà khai là thầy sẽ xử chúng mày ngay sau khi xử nó. Nhưng không thấy thầy nói gì, chứng tỏ nó không khai gì hết. Hải nó đã một mình nhận hết, nó cũng muốn bao che cho chúng mày. Nó có thể che được thầy Park thì Xuân Trường có khó khăn gì. Chúng mày chủ động mở miệng đi. Thằng Hải nó tốt bụng lại hiền, thương đồng đội, nó sẽ xin cho chúng mày.

Văn Thanh vỗ trán, reo lên:

- A đúng rồi. Vậy mà em không nghĩ ra. Anh Phượng đúng là anh Phượng. - Ngọt xớt - Cám ơn anh Phượng, anh Phượng tốt quá.

Công Phượng làm ra vẻ "anh không cần mày khen" rồi quay đi tiếp tục xoay rubik. Văn Thanh đứng dậy, nói:

- Em đi tìm Quang Hải đây. Mà phải rủ Hồng Duy cùng đi thì mới được.

Nói rồi, Văn Thanh xoay người bước. Nhưng vừa mới nhấc chân thì lại nghe tiếng "anh Phượng":

- Mà chúng mày chẳng cần thằng Hải nó xin cho thì Xuân Trường cũng chả làm gì được chúng mày đâu.

Văn Thanh quay lại nhìn người đang chơi rubik kia, thắc mắc vô cùng:

- Vì sao anh?

Công Phượng ra dáng "anh đây là sếp", vừa xoay rubik vừa nói:

- Lắp não đi Thanh. Suy nghĩ xem, cả đám chúng mày bao nhiêu đứa? Nếu Xuân Trường muốn phạt thì phải tập trung lại. Nhưng thầy Hang Seo đang cấm tụ tập quá năm người một phòng. Xuân Trường thì không thể phạt chúng mày ngoài đường được. Lệnh cấm đến khi có thông báo chung kết. Mà lúc đó thì tất cả ưu tiên cho thi đấu, ai dám làm gì chúng mày? Mắt híp đó làm sao dám chống lại thầy Park? Chúng mày cứ nằm vểnh ra đó mà chơi, chẳng ai phạt được chúng mày nếu không phải là thầy Park Hang Seo.

Văn Thanh như vừa ngộ ra chân lý, hết lời ca tụng anh Phượng.

Lời "khai sáng" của Công Phượng nhanh chóng được truyền bá. "Những kẻ tội đồ" đang nơm nớp lo lắng như vớ được cái phao, vui mừng hết mức. Lần đầu tiên họ thấy hình phạt của thầy mới "dễ thương" làm sao. Chúng em "đội ơn" thầy.

Họp đội. Trợ lý huấn luyện viên thông báo họp đội. Cả đội bóng đều tập trung xuống sảnh.

Ngạc nhiên. Lạ lẫm. Xì xầm. Có hiện tượng lạ. Đức Chinh đeo khẩu trang đi họp đội. Ông Hang Seo vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi ngay:

- Đức Chinh, tại sao cậu lại che mặt?

Đức Chinh ấp úng một lúc mới nói được:

- Thưa thầy... mặt em vừa nổi mụn, mụn to lắm. "Nhan sắc xuống cấp" nên em che lại.

Cả đội xì xào to hơn. Nếu người nói là Hồng Duy thì họ còn tin. Đức Chinh đâu có điệu đà đến vậy. Ông Hang Seo nhíu mày nhìn anh tiền đạo rồi ra lệnh:

- Mở mặt ra. Tôi muốn xem thử "nhan sắc" của cậu "xuống cấp" đến đâu.

Đức Chinh lắc lắc đầu, nói:

- Em không mở được.

Ông Hang Seo kiên quyết:

- Tôi bảo cậu mở.

Đức Chinh ánh mắt như cún con bị bỏ rơi, ngần ngừ một lúc mới chịu tháo khẩu trang xuống. Ai nấy trố mắt. Rồi tất cả, trừ Dũng "gôn", cùng bật cười. Đức Chinh đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên. Ông Hang Seo nhìn tới nhìn lui rồi gọi người trợ lý ngôn ngữ bên cạnh. Tuy ông Hang Seo có thể giao tiếp với các cầu thủ nhưng ông vẫn chọn cho mình một trợ lý ngôn ngữ vì ông chưa thật thông thạo tiếng Việt, ông chỉ có thể nghe nói, chưa đọc viết được. Tính ông lại cẩn thận nên muốn có người để hỏi khi cần, tránh có sai sót. Mỗi lúc họp đội, luyện tập hay khi có việc quan trọng của đội bóng, trợ lý ngôn ngữ sẽ luôn theo sát ông. Ông hỏi trợ lý ngôn ngữ:

- Hình như trên mặt cầu thủ Đức Chinh có chữ phải không?

Trợ lý ngôn ngữ đáp:

- Đúng vậy huấn luyện viên.

Ông Hang Seo hỏi tiếp:

- Vậy là chữ gì?

Người trợ lý ngôn ngữ tủm tỉm cười. Rõ ràng trên mặt Đức Chinh có chữ. Hai bên má anh, một bên chữ "trai", một bên chữ "hư". Là "trai hư". Đó là lý do cả đội bóng đang cười. Người trợ lý ngôn ngữ phải cười một lúc thì mới ghé lại gần ông Hang Seo, dịch cái chữ trên mặt Đức Chinh sang tiếng Hàn cho ông. Nghe dịch xong, ông Hang Seo có vẻ bất ngờ. Cả đội bóng vẫn cười không thể nhịn được. Mặt Đức Chinh càng lúc đỏ. Ông Hang Seo ra lệnh cho cả đội im lặng. Cắn môi, bặm môi, mím môi,... mọi người làm đủ mọi cách để tạm ngưng cười. Chờ yên lặng rồi, ông Hang Seo hỏi:

- Ai đã viết chữ lên mặt Đức Chinh?

Chẳng cần đợi lâu, anh thủ môn được hâm mộ nhất mọi thời đại Bùi Tiến Dũng nhận ngay:

- Là em ạ. - Giải thích - Đây là em đang phạt Đức Chinh, vì chút chuyện nội bộ cá nhân ạ.

Cả đội bóng nhịn cười đến tức ngực. Hài quá đi mất. Ông Hang Seo nhíu mày nói với Tiến Dũng:

- Anh thủ môn kia, đối xử với tiền đạo của tôi thế à? - Nhìn Đức Chinh một cái rồi nói tiếp - Tôi tin tưởng giao Đức Chinh cho cậu, sao cậu không tốt với em ấy? - Nhìn Xuân Trường - Này Xuân Trường, đây chính là cái mối quan hệ mà em chấp nhận xả thân để bảo vệ đấy. Tôi đang tự hỏi có phải thầy trò chúng ta nhìn lầm người rồi không.

Thầy Park nói đùa mà tỉnh như không. Cả đội không nhịn nổi phải ôm bụng cười. Xuân Trường cố gắng nghiêm túc, ra hiệu cho "các em" im lặng rồi đỉnh đạc nói với thầy:

- Thưa thầy, người Việt Nam chúng em có một cách nói, trong gia đình sẽ có những lúc "cơm không lành canh không ngọt" - dịch lại câu "cơm không lành canh không ngọt" bằng tiếng Hàn một lần rồi nói tiếp - chính là những lúc như thế này đấy ạ. Thầy yên tâm đi, chúng ta không nhìn lầm đâu. Thầy thương Đức Chinh chúng em cũng biết nhưng mà chuyện gia đình riêng tư phức tạp lắm. - Nói như thật - Thầy cứ để hai em nó tự giải quyết nội bộ với nhau đi ạ.

Một tràng cười rung rinh khách sạn. Thầy Park đùa đã vui, đội trưởng còn lầy hơn nữa. Đỉnh đạc, là đỉnh đạc nói chuyện nhưng mà câu nào câu nấy đều đỡ không nổi. Đến cả nghiêm túc như trợ lý huấn luyện viên, trợ lý ngôn ngữ còn không thể nhịn cười. Chờ mọi người cười cho đã rồi thì ông Hang Seo mới lấy cái khăn chìa ra, bảo Dũng "gôn":

- Hãy lau sạch mặt cho Đức Chinh đi nào.

Tiến Dũng bước đến nhận cái khăn rồi trở lại đứng cạnh Đức Chinh, bảo:

- Chinh, xoay qua đây anh lau mặt cho.

Đức Chinh xoay qua. Tiến Dũng tay trái đỡ một bên má Đức Chinh, tay phải cầm khăn lau. Cả đội bóng im phăng phắc nhìn cảnh tượng "lãng mạn" còn hơn phim đó. Tiến Dũng lau lau lau, nhẹ nhàng, chậm rãi.

Hồng Duy chợt cao hứng hát:

"Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười

Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng

Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời ..."

Cả đội hào hứng. Bài hát đúng chỗ quá. Hồng Duy lại hát hay. Cứ như thể đang đệm nhạc cho hai người kia quay MV vậy.

Cả đội chợt nắm tay nhau, hát theo điệp khúc thật to:

"Nắm tay CHINH thật chặt, giữ tay CHINH thật lâu

Hứa với CHINH một câu sẽ đi trọn tới cuối khung thành (con đường)..."

Tiến Dũng lau xong mặt cho Đức Chinh. Hồng Duy ngừng hát. Cả đội ngưng "bè". Ông Hang Seo chợt nói:

- Tôi không biết mình là huấn luyện viên đội bóng hay là đạo diễn đoàn phim đây nữa!

Lại một tràng cười rộ lên. Thầy ơi, thầy làm chúng em cười đau cả ruột rồi đây. Đợi các học trò cười xong, huấn luyện viên đáng kính mới thông báo chuyện chính:

- Lần trước, tôi phạt những cậu liên quan trong vụ bão tuyết chỉ được sử dụng điện thoại 2 giờ ba 30 phút mỗi ngày, không ăn quà vặt, không tụ tập quá năm người một phòng, không tụ tập trong phòng đội trưởng... - nhìn Quang Hải một cái - ... nhưng vì tôi hứa với Quang Hải sẽ cho cậu ấy xin một việc, cậu ấy lại xin bỏ hình phạt này nên tôi quyết định... - tuyên bố - ... ngoại trừ việc tụ tập trong phòng đội trưởng ra, những việc khác trở lại bình thường, các cậu được sinh hoạt tự do trong khuôn khổ quy định của đội tuyển.

Trái với suy nghĩ của ông Hang Seo, các chàng trai không tỏ ra vui mừng hào hứng mà ngược lại, có vẻ thất vọng. Những người liên quan trong vụ bão tuyết, phần lớn "trùng hợp" cũng nằm trong đội ngũ "những người xúi giục Quang Hải". Nên họ không vui cũng đúng. Xuân Trường thì hí hửng lắm, hỏi ngay:

- Vậy còn em thì sao thầy?

- Quang Hải chỉ xin chung cho cả đội, đâu có xin riêng cho đội trưởng. - Ông Hang Seo trả lời thẳng thắn.

Xuân Trường ỉu xìu. Vậy là còn phải dọn bát đĩa. Ông Hang Seo đẩy đẩy gọng kính, thắc mắc:

- Tôi tưởng các cậu phải vui lắm chứ. Sao lại có thái độ như vậy?

Các chàng trai không thể trả lời. Họ cố ra vẻ "chúng em vui lắm". Thật ra họ đang "đau khổ" muốn chết. Xem như xong rồi, hết cách né hình phạt của đội trưởng rồi. Quang Hải ngơ ngác. Tôi phải chịu ăn đòn, chịu bốn mươi phút "chơi" với bóng, mang mười ký trên người và chạy vòng khách sạn, làm nũng với thầy để đổi lấy "tự do" cho đồng đội, sao mọi người lại tỏ vẻ như vậy? Công Phượng nói với Văn Thanh:

- Quang Hải sút quả này quả thật quá xuất sắc. Bàn thắng thật đẹp!

Văn Thanh xị mặt. Cái bàn thắng này hình như... không đúng lúc.

Ông Hang Seo lại nói:

- Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tha cho cái tội lớn đó của các cậu đâu. Tôi sẽ chia các cậu thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba người, thay phiên xuống phòng giặt ủi giúp người ở đó làm công việc giặt, ủi, phơi,... quần áo của các cậu. Các cậu sẽ biết người ta vất vả thế nào, ý thức giữ gìn quần áo một chút, bớt nghịch lại. - Bảo trợ lý huấn luyện viên - Lập danh sách nhé. Lưu ý những trường hợp đặc biệt không được ghép chung.

- Vâng. - Người trợ lý huấn luyện viên gật đầu.

Văn Đức tò mò nghĩ: "Trường hợp đặc biệt là gì vậy nhỉ?". Quang Hải bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra thầy sớm đã tính toán. Anh nhìn thầy, chặc lưỡi: "Quả thật không thể qua mặt nổi thầy". Cái mông tội nghiệp đang đau, đau lắm đó.

Sau giờ cơm chiều, Xuân Trường lại dọn bàn. Hì hục, cặm cụi, cẩn thận.

"Anh Xuân Trường!". "Xoảng!". Thành Chung và Văn Đại bất ngờ xông vào gọi anh và kết quả là anh làm rơi vỡ hai cái tô lớn.

Xuân Trường nhìn đống mảnh vỡ, mặt không thần sắc, than:

- Ba cái đĩa, năm cái bát, hai cái tô... Mười vòng khách sạn... chúng mày giết anh đi.

Thành Chung và Văn Đại thè lưỡi nhìn nhau. Xuân Trường ngậm ngùi dọn mảnh vỡ, vừa làm vừa hỏi:

- Tìm anh làm gì?

Văn Đại gãi gãi đầu, nói:

- Tụi em định xuống phụ giúp anh. Nhưng mà... hình như...

"Cậu ấy đang bị phạt, ai cho phép phụ giúp?", giọng thầy Park bất ngờ vang lên.

"Ấy da!", Xuân Trường giật mình nên tự làm tay mình đâm trúng mảnh vỡ.

Ngay lập tức, ông Hang Seo cúi xuống đỡ Xuân Trường đứng lên, nói với hai anh kia:

- Hai cậu dọn đi. Tôi đưa Xuân Trường đi băng tay đã. Chảy máu rồi.

Vậy là thầy đưa đội trưởng đi. Thành Chung và Văn Đại nhìn nhau rồi lẳng lặng làm tiếp phần việc của Xuân Trường.

"Cái cậu này, lại bất cẩn nữa rồi. Bao giờ mới nên thân?", ông Hang Seo lên tiếng trách trong khi Xuân Trường đang được bác sĩ băng tay lại.

Xuân Trường thanh minh:

- Tại thầy đến bất ngờ làm em giật mình...

- Cậu có sợ tôi đâu mà nói thế. - Ông Hang Seo tiếp tục trách - Nếu biết sợ tôi thì cậu đã không kéo cả đội làm bậy.

Xuân Trường hết lời để nói, đành ngồi im nhưng bụng bảo dạ: "Em chưa từng sợ huấn luyện viên nào như thầy, thật đó". Bác sĩ đã băng bó xong. Ông Hang Seo hỏi kỹ về thương tích của Xuân Trường rồi mới cám ơn và dẫn anh đi.

Hai thầy trò vào phòng huấn luyện viên. Xuân Trường vừa ngồi xuống thì thầy Park đã nói:

-Mười món đồ vỡ, mười vòng khách sạn...

Xuân Trường bật dậy không cần lò xo, quay lưng đi. Ông Hang Seo gọi lại:

-Cậu đi đâu đó?

-Dạ em đi chạy ạ. - Xuân Trường đáp.

Ông Hang Seo muốn cười nhưng cười không nổi, bảo:

-Cậu ngồi xuống. Tôi chưa cho phép cậu đi.

Xuân Trường quay lại chỗ ngồi. Ông Hang Seo nghiêm mặt hỏi:

-Đã biết lỗi của mình chưa?

Xuân Trường gật gật, dạ dạ. Ông Hang Seo nói tiếp:

-Mười vòng, đúng là mười vòng. Cậu chạy nổi không?

Xuân Trường suy nghĩ rồi nói:

-Dạ... chắc... là nổi ạ. Hai trận liền đá hiệp phụ em vẫn chạy được, chắc là sẽ ổn, sẽ ổn ạ.

Thật ra là Xuân Trường tự trấn an mình thôi. Chạy trên sân và chạy quanh khách sạn, khác nhau, khác nhau lắm. Ông Hang Seo nói tiếp:

-Tôi có thể giảm cho cậu một nửa, thậm chí xóa phạt. Nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của tôi.

Xuân Trường lại gật gật, nói:

-Vâng, thầy hỏi gì em cũng xin trả lời.

Ông Hang Seo ngưng ánh mắt trên người cậu học trò mấy giây rồi hỏi:

-Vì sao thời gian trước cậu mất ngủ?

Xuân Trường hơi bất ngờ. Anh không ngờ thầy lại hỏi chuyện này. Anh đáp:

-Vì em suy nghĩ quá nhiều và có lẽ là cơ thể có chút không ổn thôi ạ. Nhưng mà em khỏi rồi thầy, đêm nào cũng ngủ rất ngon.

-Cậu suy nghĩ cái gì? - Ông Hang Seo hỏi tới.

Xuân Trường im lặng một chút rồi đáp:

-Chỉ là mấy chuyện của đội bóng thôi ạ. Có lẽ do em nghĩ nhiều thôi. Trước nhất là nhiều lúc em còn không tin được là chúng ta vào đến chung kết. Rồi em thấy sự nồng nhiệt lẫn kỳ vọng của đồng bào Việt Nam gửi gắm lên chúng em thì em lại thấy sợ. Em sợ chúng em sẽ không làm tốt, sẽ phụ lòng dân tộc. Và em còn lo lắng nữa, em lo lắng cái ánh hào quang quá lớn đang bao quanh chúng em. Các anh em trong đội đều còn quá ít tuổi, ánh hào quang này sẽ kéo theo nhiều cám dỗ, em sợ chúng em sẽ sa ngã, sẽ đánh mất chính bản thân mình. Ngoài ra, em còn lo cho chấn thương của các đồng đội. Cũng vì suy nghĩ mấy chuyện này nên em mới không ngủ được mấy đêm liền ạ.

Xuân Trường nói đến đây thì im lặng. Ông Hang Seo cảm giác có ai đang bóp lấy trái tim mình. Ông di chuyển đến ngồi ngay bên cạnh Xuân Trường. Rồi ông ôm lấy cậu học trò. Xuân Trường tựa đầu vào ngực thầy. Ông Hang Seo nói như tâm tình:

-Xuân Trường, em là một người chính chắn và sâu sắc. Trường có thể nghĩ được như vậy thì thầy yên tâm về tương lai của Trường rồi. Xuân Trường à, nghe thầy nói đây. - Ông Hang Seo chậm rãi - Các em thật sự đã vào chung kết, là chung kết. Đây là sự thật. Các em đã làm rất tốt. Thầy tự hào về các em, đất nước Việt Nam tự hào về các em. Các em hãy nỗ lực vượt qua trận đấu quyết định cuối cùng này. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, thắng thua là điều luôn phải có trong một cuộc chơi, quan trọng là cách chúng ta chơi, cái em đã cháy hết mình trên sân cỏ, đã thi đấu như những người hùng. Hãy giữ vững tinh thần này, nhắm về chiếc cúp để cố gắng nhưng thầy tin một điều, bất luận thế nào, dân tộc của các em cũng sẽ chào đón những đứa con ưu tú của họ trở về trong vòng tay ấm áp. Các em đã làm rất tốt.

Đến đây, ông Hang Seo đưa cho Xuân Trường cốc nước, bảo anh uống. Xuân Trường uống một ngụm nước rồi lại tựa vào thầy. Ông Hang Seo vẫn dùng giọng tâm tình mà nói tiếp:

-Còn ánh hào quang đó thì đúng là đáng sợ. Nhưng thầy tin Trường cùng các đồng đội của Trường đủ sức vượt qua cám dỗ. Bên cạnh các em vẫn còn gia đình, vẫn còn cộng đồng, dân tộc, mọi người sẽ giúp các em giữ vững bản lĩnh của mình. Trường đừng quá lo lắng. Các em vẫn còn tình đồng đội. Dù sau này có mỗi người một nơi thì vẫn có thể thường xuyên liên lạc, động viên, quan tâm, chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. - Giọng thầy đầy tự hào - Trường biết không, thầy rất hãnh diện vì những quan hệ tình cảm trong giới thể thao chúng ta. Do tính chất công việc nên sự gắn kết các mối quan hệ trong thể thao đặc biệt hơn những lĩnh vực khác. Tình thầy trò, tình anh em đồng đội,... có thể không đến mức sinh tử nhưng đã nếm đủ cay đắng ngọt bùi, sướng khổ có nhau. Cho nên thầy luôn hi vọng, dù là kết thúc mùa giải, các em đều trở về câu lạc bộ riêng của mình, thầy cũng sẽ đến lúc đào tạo những lứa tuyển khác nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là gia đình. Các em mãi mãi là đồng đội của nhau, là anh em của nhau, các em sẽ luôn sát cánh cùng nhau, các em sẽ vượt qua tất cả.

Xuân Trường cảm động lắm. Anh có cảm giác người bên cạnh anh lúc này giống một người cha hơn một người thầy. Thầy ơi, nếu thầy lúc nào cũng ấm áp thế này, kể cả những lúc chúng em có "lỡ dại" thì tốt quá. Em yêu quý thầy lắm thầy có biết không thầy? Ông Hang Seo dừng một chút, ông lấy tuýp thuốc bôi da trên bàn, tuýp thuốc vẫn chưa được mở hộp. Ông mở tuýp thuốc, nắm lấy tay Xuân Trường, đôi tay anh hiện tại không đeo găng, có những vết nứt nẻ vì lạnh. Vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho học trò, huấn luyện viên đáng kính vừa nói tiếp:

-Hình như người Việt Nam có một cách nói là "nghề nào nghiệp nấy" phải không? Thầy không giỏi tiếng Việt lắm, nhưng nếu thầy gọi chấn thương là "nghiệp" của thể thao thì có đúng không Trường nhỉ? Mà Trường này, trẻ con tập đi, bắt buộc phải có vấp ngã, ngã rồi đứng lên đi tiếp, như vậy mới biết đi, biết chạy. Nghề nghiệp định sẵn những chấn thương cũng như là những thử thách mà chúng ta buộc phải vượt qua để chinh phục giấc mơ. Những đau đớn mà các em phải chịu sẽ được đền bù xứng đáng khi các em đạt được thành quả. - Trách yêu - Tuy nhiên, không có sự đền bù nào cho những anh cầu thủ nghịch dại tự làm hại mình đâu!

Xuân Trường cười cười. Ông Hang Seo đóng tuýp thuốc lại, giọng nói lại quay về phong thái "quyền lực":

-Bác sĩ cũng đã nói là tình trạng của cậu đã ổn định rồi. Nhưng tôi bảo này, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng có tự mình nằm suy nghĩ rồi không chịu ngủ như thế.- Kéo mép mũ len của Xuân Trường xuống sát hơn - Không cần chạy, cũng không cần dọn bàn nữa đâu, tha cho cậu đấy. Còn chuyện nhắc nhở đội bóng thì... - cười -... đội trưởng nếu thấy mình có trách nhiệm thì nên hỗ trợ ban huấn luyện.

Xuân Trường mừng rỡ vô cùng, rối rít cám ơn thầy. Còn tưởng phen này nạn khổ khó qua rồi. Thật đúng là trời thương người ăn hiền ở lành. Chúng bây ơi, anh của chúng bây ăn ở tốt quá mà, chúng bây có thấy không?

Buổi tối đến thật nhanh. Buổi tối sinh hoạt tự do của các chàng trai sau khi được thầy Park bỏ lệnh cấm. Tiến Dụng đi khắp các phòng, rao:

"Loa loa loa...

Toàn đội chú ý, toàn đội chú ý

Đội trưởng rủ rê

Tụ tập ăn chơi

Tại phòng Quang Hải

Không đi tự chịu...

Loa... loa... loa..."

Cái gì mà hôm nay đội trưởng chơi lớn vậy?

Văn Toàn ló đầu ra, ngoắc Tiến Dụng lại, hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Tụ tập ăn chơi. - Tiến Dụng đáp.

Phía đối diện, Thái Quý cũng ngó ra, hỏi:

- Ở đâu ra cái bài rao đó vậy?

Tiến Dụng đáp:

- Anh Phượng soạn, anh Trường bảo đi rao. - Nói lảng đi - Mà mấy anh đừng hỏi nữa, em không biết gì hết, trên bảo dưới làm thôi. - Thông báo - Anh Trường, anh Duy Mạnh, anh Phượng, anh Dũng của em đều ở chỗ anh Hải hết rồi. Nghe nói chơi lớn lắm. Anh Trường, anh Mạnh bảo kê. - Nghiêm trọng - Anh Trường nhắn là ai không đến sẽ bị úp mặt vào bánh kem.

Nói đến đây, Tiến Dụng lại tiếp tục đi rao. Tiến Dụng thật ra biết tất, Xuân Trường cố ý triệu tập đội để "xử án xúi giục" nhưng lại dặn Tiến Dụng nói là "tụ tập ăn chơi" và đưa ra lời đe dọa "úp mặt vào bánh kem" để không ai trốn. Tiến Dụng tận tâm làm nhiệm vụ vì đội trưởng đã hứa thưởng cho hai bịch bánh cá mà "bé Dụng" thích ăn nhất.

Phòng của Quang Hải càng lúc càng đông đúc. Cả đội bóng kéo tới. Đội tuyển U23 chính xác là có 23 anh. Hai mươi ba người nhét vào một phòng... Không sao, anh Trường có cách. Phòng khách sạn vốn rất rộng, lúc bình thường đã có thể chứa tầm mười anh, vì vậy các anh thường xuyên tụ tập, những lúc ít người còn có thể chơi "Tom và Jerry" kia mà. Xuân Trường lại cho khiêng hết đồ đạc trong phòng Quang Hải sang phòng mình, chỉ chừa lại cái giường. Đội bóng chiếm hẳn một tầng của khách sạn, ban huấn luyện, y tế,... ở tầng trên, thỉnh thoảng ban huấn luyện sẽ đi kiểm tra, hai tầng phòng và những nơi được chọn làm điểm sinh hoạt của đội tuyển đều ưu tiên biệt lập. Nên có thể xem như là các anh "có cả giang sơn riêng".
(Những chi tiết về ăn ở này hoàn toàn tác giả cấu ra)

Nói trở lại chuyện căn phòng của Quang Hải, sau khi khiêng hết đồ đạc đi thì nó trở nên rất rộng, rất rộng, đủ chỗ cho 23 chàng trai.

Đội bóng đến trước phòng. Duy Mạnh đứng trong cửa, nói:

- Những ai tôi nêu tên, mời bước vào và đến giường ngồi cùng mọi người.

Ai cũng thấy lạ nhưng đều gật gật đầu. Duy Mạnh nêu lên những cái tên: Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Trương Văn Thái Quý. Các anh này lần lượt bước vào, đến giường ngồi xuống.

Duy Mạnh lại bảo những người còn lại vào rồi chốt cửa lại. Không ai hiểu gì. Duy Mạnh quay lại giường ngồi xuống. Chờ ổn định một chút, "anh cả" Xuân Trường mới đứng lên, trịnh trọng tuyên bố:

- Các anh em, thật ra tôi triệu tập đội không phải để ăn chơi. - Nhìn bao quát toàn đội - Tôi muốn xử lý một vụ việc, đó là có một số người xích động, xúi giục một "cầu thủ gương mẫu" của chúng ta phạm lỗi. - Nhìn Quang Hải một cái - Chắc ai cũng biết chuyện của Quang Hải rồi. Tôi không nói lại nữa. Và... - nhìn một lượt những người trên giường - ... những người đang ngồi đây: Duy Mạnh, Công Phượng, hai anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng, Văn Toàn, Ngọc Quang, Ngọc Tuấn, Văn Hoàng, Thái Quý và tôi, Xuân Trường là ngoài cuộc, còn lại đều tham gia xúi giục Quang Hải. - Mặt nghiêm - Những ai tham gia đều sẽ bị phạt.

Mấy tiếng "hả" vang lên. Quang Hải sửng sốt. Chuyện này đến giờ anh mới biết, còn tưởng Xuân Trường cho đội chơi thật. Anh lên tiếng:

- Anh Xuân Trường, nếu là chuyện này thì bỏ đi anh. Là do em tự quyết định, không do mọi người xúi mà thành.

Xuân Trường kiên quyết:

- Hải không cần nói gì cả. Chuyện này để anh giải quyết. Đúng lý ra phải báo với thầy Hang Seo nhưng không ai muốn thấy đồng đội của mình bị huấn luyện viên phạt cả. Tuy nhiên, không thể cho qua như vậy. Cần phải chấn chỉnh. Và đây là việc đội trưởng phải làm.

Tất cả im lặng. Xuân Trường ngồi xuống, nói tiếp:

- Anh phạt thì cũng nhẹ nhàng thôi, không đến nỗi mệt xác như thầy đâu. Anh cho chơi thôi.

Các chàng trai nhìn nhau rồi lại nhìn đội trưởng. Xuân Trường chợt nhìn Đức Chinh một cái rồi quay bảo Dũng "gôn":

- Tiến Dũng à, anh cần "tư tưởng" với em trước. Tất cả những gì sắp diễn ra chỉ là hình phạt, là hình phạt. Em phải nhìn nhận mọi thứ theo hướng lành mạnh và trong sáng, trên phương diện tình đồng đội.

Dù là đang chờ bị phạt nhưng các anh vẫn không thể không cười. Tiến Dũng cười cười, gật đầu:

- Em hiểu rồi anh. Anh cứ thoải mái, em không nghĩ gì đâu ạ.

Xuân Trường gật đầu. Anh nhìn Duy Mạnh. Duy Mạnh đưa ra mấy quả bóng. Xuân Trường "quyền lực" nói:

- Hãy tự kết đôi với nhau. Chúng ta sẽ chơi "khiêu vũ". Mỗi đôi sẽ xoay lưng vào nhau, giữa quả bóng ở giữa. Anh sẽ bật nhạc. Bật điệu nào phải nhảy múa theo điệu đó. Nhưng không được làm rơi bóng. Đôi nào làm rơi bóng anh sẽ phạt tiếp. Hãy đoàn kết và phối hợp với nhau.

Mấy gương mặt ngơ ngơ ngác ngác. Cái hình phạt gì thế này? Tuy nhiên, không ai có thể ý kiến được. Các anh xôn xao một hồi, mười hai anh bắt thành sáu đôi. Hai anh trong một đôi xoay lưng, đan tay vào nhau. Duy Mạnh đem bóng đặt vào giữa những tấm lưng. Xuân Trường yêu cầu:

- Tiến Dũng quay video, Tiến Dụng chụp ảnh, anh muốn những khoảnh khắc này sẽ mãi mãi lưu truyền. Có gì sau này còn có "thóp" mà nắm chúng mày.

Đội trưởng, anh thâm quá. Âm thanh, ánh sáng, đạo cụ,... sẵn sàng. Trò chơi, à nhầm, hình phạt bắt đầu. Xuân Trường bật một bản nhạc cực kỳ sôi động. Nhún nhún nhảy nhảy. Công Phượng ngó ngang ngó dọc, bất ngờ lên tiếng:

- Này, đứa nào nhảy xấu quá cũng bị phạt tiếp đấy nhé.

Xuân Trường gật đầu cái rụp. Tội các anh trai, vừa lo giữ bóng, vừa phải nhảy cho "đẹp", làm sao mà làm đây? Một quả bóng rơi. Hai quả bóng rơi. Ba quả bóng rơi. Rơi đều rơi đều. Bóng rơi đến đâu, Duy Mạnh nhặt lên đặt vào chỗ cũ đến đấy và cứ ép nhảy tiếp. Nhạc đang sôi động thì chợt chuyển sang trầm lắng, vậy là đang nhảy chuyển sang... múa. Rồi nhạc lại sôi động, lại chuyển sang nhảy. Cứ như thế tận nửa giờ. Cả căn phòng ngặt nghẽo những tiếng cười. Những "người ngoài cuộc" cười đến miệng cũng thấy mỏi, những "người trong cuộc" dù đang "đau khổ" nhưng cũng không thể không cười. Chỉ có lầy lội như đội trưởng mới nghĩ ra hình phạt thế này. Thầy Hang Seo chắc cũng phải chào thua. Đức Chinh cười như mếu. Cái mông bị Tiến Dũng làm cho thương tích, bây giờ lại cử động đụng chạm, khổ hết biết.

"Trò chơi khiêu vũ" kết thúc. Duy Mạnh đi gom bóng. Công Phượng lấy ra một đĩa mì Ý thật to. Xuân Trường nói:

- Chúng mày làm anh thất vọng quá. Có quả bóng cũng giữ không xong. Đôi nào cũng làm rơi bóng. Nên phải phạt tiếp. - Chỉ vào đĩa mì - Cái này là của đội phó Duy Mạnh dành tặng cho chúng mày đây. Anh thấy nó giống thưởng hơn đấy. Cho ăn mì Ý ngon thế cơ mà. - Giải thích - Mỗi đôi sẽ ngậm hai đầu sợi mì, sẽ cắn từ ngoài vào, cắn làm sao để sợi mì chỉ còn lại một đoạn dài đúng kích thước yêu cầu. Con số sẽ do người bị hại là Quang Hải đưa ra. Anh cho Hải cơ hội giải tỏa ấm ức đấy. Nếu cắn không đạt, sẽ cắn lại. Đĩa mì này nhiều lắm. Nếu đến hết đĩa mì vẫn không đạt thì Công Phượng sẽ có "quà" khác thân tặng.

"Những kẻ tội đồ" nhìn nhau. Hình phạt của đội trưởng đã lầy, của đội phó còn lầy hơn. Không ngờ, không ngờ luôn. Duy Mạnh ơi, anh cũng vậy nữa hả? Đức Chinh chợt nói:

- Đội trưởng ơi, em nghe chưa hiểu lắm. Anh có thể thị phạm không?

Duy Mạnh nghe Đức Chinh đề xuất thì chợt tủm tỉm rồi lên tiếng:

- Chinh nói đúng, nên thị phạm. - Nhìn Xuân Trường và Công Phượng - Anh Trường, anh Phượng, ra thị phạm cho mấy em nó xem cái đi. Phạt người ta cũng phải cho người ta biết rõ yêu cầu chứ.

Văn Thanh chợt bật cười. A ha, Đức Chinh ơi, Duy Mạnh ơi, người chuyền người sút thật hay lắm. Xuân Trường nhìn Công Phượng. Công Phượng lườm lườm, hất mặt cao ngạo. Văn Toàn đẩy Công Phượng, giục:

- Nhanh đi, nhanh ra đi kìa. Thị phạm cho đàn em đi kìa.

Công Phượng "sang cả" nói:

- Mắc gì anh đây phải thị phạm? - Nhìn Duy Mạnh - Trò này của ai nghĩ thì người đó tự mà đi thị phạm.

Duy Mạnh cười ruồi, nói:

- Được, tôi nghĩ, tôi thị phạm cũng được. - Kéo tay Xuân Trường - Anh Trường, cùng ra thị phạm nào.

- Khoan đã! - Công Phượng chợt đưa tay ngăn lại - Duy Mạnh phải tiếp mì mà.

Mọi ánh mắt chú ý đổ dồn. Công Phượng bỏ cái điện thoại trên tay xuống, nói với "những kẻ tội đồ" một cách rất "đại ca":

- Vì chúng mày đấy nhé. Nhìn cho kĩ. Hai anh đây chỉ thị phạm một lần thôi đấy.

Cả đội cố gắng không cười, không cười. Công Phượng và Xuân Trường bước ra vị trí mọi người dễ quan sát nhất. Hai người đối diện nhau. Duy Mạnh gắp một sợi mì, nâng lên. Hai anh ngậm hai đầu sợi mì. Tiến Dũng thủ môn nháy mắt với em trai, nói khẽ: "Chụp cho tốt vào" rồi di chuyển máy quay thật cận. Duy Mạnh dùng đũa giữ ở giữa để sợi mì được căng rồi quay hỏi Quang Hải:

- Hải, muốn đoạn dài bao nhiêu?

Quang Hải suy nghĩ rồi nói:

- Nửa xen - ti - mét.

Hồng Duy cười ha ha. Quang Hải, anh cũng thâm quá đi. Chừa có nửa xen - ti, kiểu này thì... Hồng Duy lắc lắc đầu. Phải trong sáng, phải lành mạnh. Duy Mạnh nói:

- Nghe rõ. Nửa xen - ti - mét. Thị phạm bắt đầu.

Và rồi Duy Mạnh bỏ đũa ra. Cắn cắn cắn. Nuốt nuốt nuốt. Hai đầu sợi mì ngắn lại, ngắn lại dần dần. Hai gương mặt càng lúc càng gần nhau, càng gần nhau. Hai đôi mắt mở trân trân nhìn nhau. Duy Mạnh kê một cái đĩa sạch để hứng đoạn mì "thành phẩm". Qua ống kính, hai anh em Dũng - Dụng nhìn thấy hai người anh cứ như thể sắp sửa "hô hấp nhân tạo" cho nhau. Trong sáng. Lành mạnh. Phải thật trong sáng và lành mạnh. Cả đội bóng nhắc nhau như thế.

Một đoạn mì ngắn củn rơi xuống. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thành Chung rỉ tai người bên cạnh: "Hôm nay là ngày của bánh gato. Ban sáng Dũng, Chinh đặc sắc, bây giờ còn đặc sắc hơn. Bánh gato ăn nhiều có tốt không nhỉ?".

Tiến Dụng nhìn anh trai, nghĩ thầm: "Ước gì anh Dũng cũng bị phạt cùng anh Chinh trong vụ này. Mà liệu anh Dũng có thật sự sẽ suy nghĩ theo hướng lành mạnh và trong sáng không nhỉ? Ôi... mình thật lo lắng quá"

Duy Mạnh rút cây thước, căng đoạn mì ra đo. Đo xong, anh bĩu môi, trêu:

- Đội trưởng với tiền đạo số 10 làm anh lớn mà tệ quá. Tận một xen - ti - mét cơ. - Quay nói với "đội ngũ bị phạt" - Như thế này là sẽ ăn lại. Nhớ là phải chính xác con số đấy.

Ngọc Quang bật ngón tay hướng hai anh, khen:

- Thị phạm tốt lắm.

Công Phượng quay sang thị uy với "các em":

- Chúng mày xem hiểu không hả? Là như vậy đó. Ăn mì cho tốt vào. Không thì anh đây có "quà".

Rồi thì anh Phượng rất sang trọng, là sang trọng đó, quay lại chỗ ngồi. Xuân Trường cũng quay lại chỗ ngồi, tuyên bố: "Trò chơi bắt đầu".

Duy Mạnh bắt từ trái qua phải, cho từng cặp lần lượt ăn mì. Nhưng một hồi sốt ruột quá, những "người ngoài cuộc" khác cũng lao vào giúp đỡ. Nhiều cặp cùng ăn một lúc. Quang Hải chỉ việc ngồi trên giường, phán như một vị thánh. Đĩa mì vơi dần, vơi dần dần.

"Chúng mày đến ăn cũng không xong", Xuân Trường nói với những chàng trai thuộc đội ngũ... không có lần nào đạt yêu cầu.

Rất cố gắng, rất cố gắng. Đến khi đĩa mì hết sạch thì đa số những người bị phạt đều đáp ứng được yêu cầu. Quang Hải cũng nới tay, càng về sau càng cho số dễ, chỉ cần nhắm chính xác một tí là sẽ đạt. Nhưng vẫn có một số người làm mãi không đạt. Trong số đó có Đức Chinh. Đức Chinh tự than vãn là sao hôm nay mình nhọ thế không biết.

Công Phượng hào hứng lắm. Anh rút ra một cây son, cây son của Hồng Duy, hiên ngang vừa đi qua đi lại trước mặt đội hình "những người được nhận quà" vừa nói:

- Và đây sẽ là quà của anh dành cho chúng mày. Son đây, son của Duy đấy. Anh sẽ giúp chúng mày trang điểm...

Công Phượng nói đến đây thì Xuân Trường lấy ra một khai hoa vải, Duy Mạnh lấy ra mấy cái chăn. Công Phượng nói tiếp:

- ... Chúng mày sẽ được trang điểm, cài hoa, quấn "soa - rê" và chụp ảnh lưu niệm với "cáp - sần" "những hot girl đội tuyển".

Văn Thanh cũng được "nhận quà", vừa nghe Công Phượng nói xong đã giãy nảy lên:

- Mấy anh chơi ác thế? Còn gì hình ảnh đội bóng nữa?

Xuân Trường cười cười, nói:

- Yên tâm đi, hình ảnh lưu hành nội bộ, sẽ không có tấm nào lọt ra bên ngoài. Anh đảm bảo đấy. Cũng chỉ là phạt thôi. Anh làm vậy để chúng mày nhớ cho kỹ, sau này đừng có mà làm hư người khác nữa.

Mấy tiếng thở dài. Đáng sợ, quá đáng sợ. Một cái đầu lầy lội của đội trưởng, một cái đầu thâm sâu của đội phó, thêm cái đầu bá đạo của Công Phượng làm "quân sư" nữa thì cái "hội đồng kỷ luật" này thật sự là không ai đỡ nổi.

"Trò chơi" bắt đầu. Văn Toàn nhiệt tình giúp lau sạch nước sốt mì Ý dính trên mặt mọi người để Công Phượng dễ trang điểm hơn. Ngọc Quang, Ngọc Tuấn giúp Duy Mạnh quấn "soa - rê" cho các "hot girl" trong khi Văn Hoàng, Thái Quý giúp Xuân Trường cài hoa cho các "em". Hai anh em nhà họ Bùi vẫn làm tốt công tác "lưu lại khoảnh khắc" của mình.

Một buổi tối lầy lội và thật hài hước. Quang Hải cười vui đến mức tạm thời quên mất là mông đang rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro