Thật là một "cầu thủ gương mẫu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Do chap quá dài nên xin phép ngắt ngay khúc gay cấn một chút. Phần này cho "khởi động" thôi. Phần sau sẽ chính thức "chiêu đãi" một tô canh chua nhiều ớt. Thước gỗ ơi, cầu thang ơi, bình tĩnh chờ các anh ^^ Hải ơi, Trường ơi, vất vả rồi. Mà hình như Dũng thủ môn chưa lên dĩa lần nào nhỉ? *Tác giả âm mưu*. )

(Bài hát sử dụng: "Tiến lên Việt Nam ơi")

Quang Hải đi tới đi lui, di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Chỉ được dùng điện thoại 2 giờ 30 phút mỗi ngày. Thời gian trống trải để làm gì? Có thể tập họp nhau cùng trò chuyện. Nhưng cũng không yên. Một phòng không tụ tập quá năm người. Nhiều lúc câu chuyện đang cao trào thì phải dừng lại và phải có kẻ lật đật chạy ra ngoài vì người thứ sáu bước vào. Quang Hải đã phải di chuyển liên tục vì "quá số lượng".

"Thầy ơi, trả điện thoại cho em đi thầy", Hồng Duy bám theo thầy Hang Seo, liên tục nài nỉ.

Quang Hải dừng lại, cúi đầu chào thầy. Ông Hang Seo gật đầu đáp lại. Rồi ông quay nói với Hồng Duy:

- Cậu nên học hỏi Quang Hải. Hải rất nghe lời. Cũng bị tịch thu điện thoại giống cậu nhưng biết hối cải. Quang Hải cũng chưa từng đầu têu hay bày trò nghịch phá. Hải rất ngoan. Tại sao các cậu không thể trầm tĩnh như cậu ấy?

Hồng Duy thấy vũ trụ như cuồng quay. Thầy khen gì mà khen dữ vậy? Hồng Duy "phanh phui":

- Hải không ngoan, thưa thầy. Bất cứ vụ nào Hải cũng đều tham gia. Thầy không biết là Hải nghịch thế nào đâu.

Quang Hải chỉ cười cười. Ông Hang Seo bênh vực trò cưng:

- Tham gia thì ai cũng tham gia. Nhưng Quang Hải vẫn ngoan hơn các cậu nhiều. Biết nghe lời lại chính chắn. Thật là một cầu thủ gương mẫu.

Hồng Duy cảm thấy cả thế giới đảo lộn hết rồi. Thầy lầm rồi thầy ơi. Cái người mà thầy gọi là "cầu thủ gương mẫu" đó thật ra cũng nghịch không thua ai. Anh còn thấy tiếc vì không lưu lại cảnh "Tom và Jerry" của Hải và Thanh, một bằng chứng mới nhất về "sự ngoan" của Quang Hải cho thầy xem. Hồng Duy định mở miêng nói nữa nhưng ông Hang Seo đã bỏ đi. Anh vội vã bám theo thầy, tiếp tục xin lại điện thoại.

Quang Hải đến phòng Xuân Trường. Chỉ có mình Xuân Trường trong phòng. Xuân Trường đang ngồi trên giường, lưng tựa tường nghỉ ngơi để hồi phục lại phần thể lực tiêu hao sau khi chạy ba vòng khách sạn. Nhân viên y tế đã pha cho anh một cốc sữa nóng. Sữa là thứ thức uống tốt cho tất cả mọi người, là món dinh dưỡng bồi bổ thể lực tuyệt vời cho các cầu thủ. Thầy Hang Seo vẫn khuyến khích các học trò của mình sử dụng loại thức uống bổ dưỡng này. Và nó cũng là một phần của khẩu phần.

"Anh Xuân Trường, anh ổn không?", Quang Hải cất tiếng hỏi khi vừa ngồi xuống ghế sofa.

Xuân Trường nhấp một ngụm sữa rồi đáp:

- Anh ổn, không sao, không sao đâu.

- Anh vừa bình phục mà lại bị hành xác như vậy làm ai cũng thấy lo lắng. - Quang Hải bắt chéo chân tựa vào lưng ghế.

Xuân Trường vẫn chậm rãi uống sữa. Uống xong một ngụm anh mới lên tiếng:

- Cũng xem như là bài tập luyện thôi. Anh bị phạt xứng đáng mà.

Quang Hải cầm lấy cái tách trên bàn xoay xoay, ca cẩm:

- Thầy Hang Seo siết chặt kỷ luật, cứ như đang ở trại lính. Kiểu này làm sao sống qua mùa tuyết rơi đây?

Xuân Trường đặt cốc sữa còn phân nửa xuống, nói:

- Đành chịu thôi. Là ngay từ đầu chúng ta không nghe lời nên phải lãnh hậu quả.

Quang Hải nhìn Xuân Trường. Chợt, Quang Hải cười tủm tỉm. Xuân Trường ngạc nhiên hỏi:

- Sao tự nhiên em cười?

Quang Hải trỏ vào Xuân Trường, vừa cười vừa nói:

- Anh Xuân Trường, sữa đâu có khan hiếm, anh không cần để dành để dụm như vậy.

Xuân Trường không hiểu gì. Quang Hải hất hất cằm ý bảo Xuân Trường hãy xem lại mặt. Xuân Trường tiện tay cầm lấy cái di động bên cạnh dùng làm gương soi. Ái chà... một đường sữa trắng dính quanh miệng. Xuân Trường vội vàng chạy vào nhà tắm rửa sạch. Quang Hải cứ ngồi cười hoài.

Xuân Trường trở ra, lại ngồi trên giường rồi cười với Quang Hải một cái cho đỡ ngượng. Quang Hải trêu:

- Anh Công Phượng đâu sao lại bỏ anh bơ vơ một mình vậy?

Xuân Trường vừa cầm lên cốc sữa, còn chưa kịp uống tiếp mà đã thấy muốn sặc. Anh lườm Quang Hải một cái rồi nói bằng một giọng xen chút cay cú:

- Đừng có mà chọc anh. Anh còn chưa tính chuyện Công Phượng dám vẽ bậy lên mặt anh nữa kìa.

Quang Hải lém lỉnh:

- Em sẽ không đi mua hoa hồng cho hai người đâu đấy.

Rồi chàng tiền vệ tài ba đã ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ngã bật xuống sofa, cười không kiêng nể. Xuân Trường lẳng lặng tiếp tục uống sữa cho qua chuyện.

"Thầy ơi, thầy thương em đi mà thầy ơi...", Hồng Duy ngồi sát một bên, níu tay ông Hang Seo mà năn nỉ.

Ông Hang Seo thấy cậu học trò này cũng tồi tội. Nhưng ông vẫn tỏ ra không quan tâm. Hai người đang ngồi trên sofa, trên bàn có hũ kim chi mà các anh dùng để chuộc lỗi, một hộp nhựa, một cái bát nhỏ, một cái thìa dài và một đôi đũa kim loại đúng kiểu Hàn Quốc. Ông Hang Seo thong thả gắp kim chi ra bát. Hồng Duy thấy kim chi, chợt nảy ra một ý. Anh cười cười, giọng nịnh nọt:

- Thầy thân yêu của em, thầy cho em xin lại điện thoại, em sẽ tặng thầy mười hũ kim chi to gấp đôi thế này.

Ông Hang Seo mở cái hộp nhựa để trên bàn, một món bánh gạo Hàn Quốc mà ông yêu thích. Dường như không nghe thấy Hồng Duy nói gì, ông điềm tĩnh ăn bánh gạo kèm kim chi.

Hồng Duy như bị nghẹn. Anh đang đau khổ muốn chết mà thầy lại tỉnh bơ ngồi ăn món Hàn. "Nén nỗi thương tâm", Pinky tiếp tục nài:

- Em biết lỗi rồi thầy... thầy ơi...

Ông Hang Seo sẵn tay đem một đũa gồm bánh gạo và kim chi đút vào miệng anh cầu thủ đang lải nhải. Hồng Duy bị "khóa miệng" bất ngờ. Anh chỉ còn biết nhai nhai rồi nuốt nuốt thức ăn. Chợt, mắt anh sáng lên, tự hào nói:

- Kim chi tụi em làm ngon ơi là ngon luôn.

Ông Hang Seo cười nhẹ. Đồ của họ làm đương nhiên là họ thấy ngon. Chứ còn những người khác thì... Trợ lý huấn luyện viên cứ thắc mắc vì sao ông Hang Seo cứ ăn cái món kim chi "mùi vị kỳ lạ nhất trên đời" này suốt ngày. Ông Hang Seo giải thích rằng vì nó là món kim chi vô cùng đặc biệt, chỉ có một trên đời, là món ăn của tình cảm, nên với ông, nó "ngon".

Hồng Duy chưa kịp quay lại chủ đề "xin lại điện thoại" thì đã nghe ông Hang Seo bảo:

- Cậu muốn nhận lại điện thoại thì hãy làm một việc để lấy công chuộc tội.

Pinky vớ được cái phao, vô cùng sốt sắng:

- Việc gì ạ? Em sẽ làm, sẽ làm thật tốt.

Ông Hang Seo căn dặn:

- Đi kiểm tra xem Công Phượng có dọn hết quần áo bẩn chưa rồi báo cáo cho tôi. Làm tốt tôi trả lại điện thoại, làm không tốt thì hít đất hai mươi cái.

Hồng Duy mặt mày méo xệch. Anh không biết mình đang rơi vào tình cảnh gì đây nữa. Công Phượng ơi Công Phượng, anh đừng trách em, vì chiếc điện thoại của em và vì bản thân em nữa, em đành phải "đại nghĩa diệt thân", tốt nhất anh nên làm tốt việc của mình, đừng trách nhau. Ông Hang Seo thấy Hồng Duy không trả lời thì hỏi lại:

- Cậu không muốn nhận lại điện thoại sao?

Hồng Duy giật mình, vội trả lời:

- Dạ muốn dạ muốn. Em sẽ đi làm ngay.

Và rồi anh nhanh chóng đi "làm nhiệm vụ". Ông Hang Seo thong thả ăn tiếp món ăn của mình.

"Anh Xuân Trường, anh Xuân Trường!!", Thành Chung vừa réo gọi vừa xông thẳng vào phòng đội trưởng.

Quang Hải vẫn còn ở đó. Xuân Trường hỏi người đồng đội đang hớt hải kia:

- Có chuyện gì vậy Thành Chung?

Thành Chung nói rất gấp:

- Anh Công Phượng sắp bị hít đất rồi.

Xuân Trường ngạc nhiên. Quang Hải hỏi:

- Vì lý do gì?

Thành Chung đáp:

- Dọn quần áo bẩn còn sót bốn món.

- Bốn mươi cái?! - Quang Hải hơi bất ngờ

Xuân Trường rời khỏi giường, bảo:

- Đi xem thử nào.

Thành Chung gật gật:

- Phải phải, anh nên đi xem. Mọi người cũng đang tụ họp. Ở phòng thầy Hang Seo ấy.

Xuân Trường khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Quang Hải cũng đứng dậy đi theo. Thành Chung cũng không nán lại thêm.

"Công Phượng, cậu giải thích sao về chuyện này?", thầy Hang Seo trỏ tay vào đống quần áo dưới chân hỏi Công Phượng đang đứng trước mặt.

Trong phòng chỉ có thầy Hang Seo, Công Phượng, Hồng Duy và Tiến Dụng. Những người khác "hóng chuyện" chỉ được đứng ở ngoài nhìn vào, cửa không đóng.

Công Phượng liếc nhìn bốn món quần áo dưới đất, trong lòng thấy rất ấm ức. Bốn món này là Hồng Duy moi ra từ phòng của Tiến Dụng. Hừ hừ... thằng nhóc Dụng đáng chết, dám chơi anh như thế. Công Phượng mắng thầm trong lòng một vài câu rồi đáp lời thầy:

- Thưa thầy, em cũng không biết nên giải thích thế nào. Em thật sự đã dọn dẹp rất kỹ lưỡng, không bỏ sót ngõ ngách nào trong các phòng. Không biết vì sao lại còn sót. - Nhìn Tiến Dụng một cái rồi tinh ranh nói tiếp - Nhưng từ đầu em đã thưa với thầy, sẽ có một vài người cố tình giấu giếm để chơi khăm em. Xin thầy hãy tra xét cho rõ.

Tiến Dụng lên tiếng ngay:

- Anh Công Phượng không thể nói như thế được. Em không hề làm vậy. Lúc anh đi dọn quần áo, anh Dũng có thể làm chứng là em đang ở chỗ anh ấy. Em có trong phòng đâu mà có thể chơi trò giấu đồ. Mà anh vào phòng nào cũng lục lọi, em có muốn giấu cũng không được. Cái này là do anh không cẩn thận, đừng vu oan người lương thiện.

Công Phượng quay hỏi Hồng Duy:

- Vậy thì Hồng Duy nói thử xem, đồ này là Hồng Duy tự tìm ra hay Tiến Dụng tự đem ra mách?

Hồng Duy đáp:

- Em đi đến các phòng thông báo việc thầy bảo em đi kiểm tra, em cũng có cùng mọi người xem qua một lượt. Đến phòng của Dụng thì Dụng tự mang ra cho em.

Công Phượng búng tay, nói như một "thám tử":

- Mấu chốt nằm ở đây. Chú em Tiến Dụng rõ ràng là cố tình hãm hại anh.

Tiến Dụng không vừa, phản pháo ngay:

- Anh nói vô lý quá. Sáng nay nhiều việc như vây, nào là họp đội, nào là đi khích lệ anh Xuân Trường, em chỉ mới về phòng mình khi nãy và phát hiện ra anh chưa dọn hết quần áo. Vốn dĩ em đã định tự mang xuống phòng giặt phi tang giúp anh rồi nhưng chưa kịp mang thì anh Duy đi kiểm tra. Trước tình huống như vậy em buộc phải thành thật thôi. Anh không thử nghĩ xem, chúng ta thân nhau như vậy, làm sao em hãm hại anh được chứ? Cả chuyện của anh trai em em cũng nói với anh. - Giận dỗi - Sao anh không tin em?

- Đủ rồi. - Thầy Hang Seo cắt ngang cuộc tranh cãi - Tôi không có thời gian nghe các cậu cãi nhau. - Nghiêm khắc nhìn Công Phượng - Tôi đã nói từ đầu, nhiệm vụ của cậu cậu phải tự mình có biện pháp để xử lý tốt. Tôi không quan tâm ai giấu đồ hay không giấu đồ, tôi chỉ thấy trước mắt mình bằng chứng cậu đã không làm tốt. Muốn làm bất cứ việc gì cũng phải hết sức thận trọng, tính toán mọi phương án để ngăn ngừa những vấn đề không muốn nảy sinh. Và nếu vấn đề thật sự nảy sinh, đừng đổ lỗi mà hãy tự mình nhận trách nhiệm. Như đã quy định, bốn mươi cái hít đất. Tất nhiên là ở bên ngoài và Tiến Dụng sẽ là người đếm.

Công Phượng cảm thấy oan ức nhưng không thể cãi. Vừa lúc này, Xuân Trường bất chợt bước vào, tiến đến trước mặt thầy Hang Seo, xin:

- Thưa thầy, em thấy chuyện này có chút chưa thỏa đáng. Em mong thầy có thể nới tay cho Công Phượng.

Thầy Hang Seo nhìn chàng thủ quân bằng một ánh mắt rất không hài lòng, trách:

- Lương Xuân Trường, cậu càng lúc càng thiếu lễ phép. Tôi đã cho cậu vào chưa? Cậu không thấy các đồng đội của mình đều đang đứng bên ngoài sao?

Xuân Trường lúc này mới nhận ra mình quá hấp tấp. Anh vội nhận lỗi:

- Em xin lỗi thầy. Nhưng... - quay lại chủ đề - ... nhưng em vẫn xin thầy suy xét lại chuyện này.

Ông Hang Seo chau mày, giọng rất nghiêm:

- Quy định tôi đã nói ngay từ đầu, Công Phượng không làm đúng yêu cầu của tôi thì phải chịu hậu quả. - Nói to cho tất cả cùng nghe - Các chàng trai, các cậu cần học cách chịu trách nhiệm với chính mình, không thể dựa dẫm, bao che, né tránh cả đời. Cuộc đời không tròn như quả bóng mặc ý cho các cậu điều khiển dưới chân, nó khốc liệt hơn những trận đấu trên sân cỏ nhiều. Các cậu phải trưởng thành đi thôi.

Công Phượng không còn hứng thú cãi lý nữa, "ngậm ngùi" nhận phạt. Ông Hang Seo lại nhìn Xuân Trường mà bảo:

- Còn cậu, anh đội trưởng của tôi. Tôi không trách cậu chuyện cậu thiếu lễ phép. Nhưng tôi rất thất vọng vì cậu là một tuyển thủ đã được đào tạo rất bài bản, đã trải qua nhiều trận đấu mà vẫn chưa thật sự trầm tĩnh. Hấp tấp, nóng vội là một mối họa. Tôi rất muốn phạt cậu. Nhưng tôi sẽ tạm sẽ để đó. Những việc tôi đã đưa ra để phạt cậu trong vụ vừa qua sẽ giúp cậu học bài học về sự hấp tấp.

Xuân Trường im lặng. Công Phượng xoay người bước ra hành lang để... hít đất.

Dưới sự quan sát của ông Hang Seo, Tiến Dụng đếm còn Công Phượng hít đất. Các đồng đội đứng vây thành vòng tròn.

Một... hai... ba... trôi chảy, liên tục. Khởi đầu không khó khăn với Công Phượng.

Tiến Dụng đã giải tỏa được ấm ức bấy nay, vì ai mà bị anh trai tét mông.

Công Phượng sắp vã mồ hôi.

"Ba mươi chín". Chợt...

"Dụng ơi, em trả điện thoại cho anh", trung vệ Bùi Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện.

Tiến Dụng quay lại, đáp:

- Em để ở phòng em. Tí nữa em trả.

Công Phượng nằm sấp dưới sàn. Tiến Dũng trung vệ ngơ ngác như không hiểu vấn đề đang xảy ra. Tiến Dụng quay sang hỏi ông Hang Seo:

- Thầy ơi, em đếm đến đâu rồi ạ?

Công Phượng ngước mắt nhìn lên, mày nhíu chặt. Mấy tiếng xầm xì: "Ba chín rồi...". Ông Hang Seo bảo:

- Bắt đầu lại.

Ai nấy sửng sốt. Công Phượng đầy oan ức nhìn ông:

- Thầy, như vậy khác nào phạt gấp đôi...

- Không nhiều lời. Bắt đầu lại. - Ông Hang Seo dứt khoát.

Công Phượng rất muốn đấm tay xuống sàn cho bớt ức chế nhưng như vậy lại giống dằn mặt thầy nên anh cố kiềm lại. Xuân Trường lên tiếng:

- Thưa thầy, xin để em đếm.

Ông Hang Seo gật đầu. Xuân Trường dùng ánh mắt tình cảm nhìn Công Phượng, động viên:

- Cố gắng lên. Anh sẽ đếm cho em.

Công Phượng không còn cách nào khác, đành từ từ bày lại tư thế. Xuân Trường đếm số, Công Phượng hít đất. Ai nấy lắc đầu thương cảm. Tiến Dũng trung vệ đã hiểu ra vấn đề, cảm thấy có lỗi. Tiến Dụng thì hả hê: "Tiến Dũng đến bất ngờ. Em chỉ đùa không ngờ anh nhọ thật. Em không muốn ác, là do anh hại em bị đòn. Cho anh hít đất sấp mặt. Sau này bớt dụ dỗ người khác đi."

"Bốn mươi.", Xuân Trường dứt tiếng đếm. Công Phượng nằn bẹp dí dưới sàn, toàn thân đẫm mồ hôi. Xuân Trường và Duy Mạnh cúi xuống đỡ hai bên anh. Ông Hang Seo cho phép đưa Công Phượng về phòng và ra lệnh giải tán, riêng Tiến Dụng thì ông bảo nán lại.

Chờ mọi người đi khỏi, ông Hang Seo mới dùng thái độ nghiêm khắc mà nói với Tiến Dụng:

- Khi nãy là vì tôi muốn dạy dỗ Công Phượng. Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu giở trò. Các cậu là đồng đội, phải yêu thương nhau. Tôi biết đội bóng này rất đoàn kết. Tôi cho cậu một cơ hội, cậu làm thế nào nào xứng đáng với tình đồng đội thì làm.

Rồi ông xoay người bước đi. Tiến Dụng cúi gầm mặt.

Hồng Duy ôm cứng cái điện thoại như thể người yêu bao ngày xa cách. Điện thoại ơi, suýt chút không được gặp mày rồi. Văn Thanh buồn chán nằm ườn ra giường, lẩm bẩm: "Thầy ơi thầy, sao thầy khó quá vậy? Sao thầy khắt khe với đội bóng đáng yêu, đáng mến, ngoan hiền, tử tế,... chúng em quá vậy? Chúng em chỉ lỡ dại có một lần, thầy đâu cần ghim sâu như vậy...". Đình Trọng nằm trên sofa, úp một quyển tạp chí bóng đá lên mặt.

Quang Hải vẫn như thường ngày, bình thản nhìn tuyết rơi bên cửa sổ. Hồng Duy sau một hồi "tâm sự cùng người tình điện thoại" thì nhìn sang Quang Hải. Rồi anh chợt ghé lại nói nhỏ điều gì đó vào tai Văn Thanh. Cả hai chàng trai nhìn nhau cười tinh quái. Rồi hai anh lon ton lại sofa, thủ thỉ vào tai Đình Trọng. Chỉ thấy Đình Trọng nghe xong thì liếc nhìn Quang Hải một cái rồi cùng hai người kia cười cười, gật gật.

Sau giờ cơm trưa, Xuân Trường bắt đầu công việc dọn dẹp. Anh cẩn thận phân loại chén đĩa thành từng chồng. Bình tĩnh, từ tốn. Cũng không quá khó.

"Anh Quang Hải, anh Quang Hải", Văn Hậu lật đật vừa gọi vừa đuổi theo người đồng đội.

Quang Hải dừng lại. Văn Hậu kéo tay anh, nói:

- Anh đi với em một tí. Mọi người muốn nói chuyện với anh.

Quang Hải còn chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đi. Văn Hậu kéo anh tới một góc ở cuối dãy phòng, nằm ở một đường rẽ, khá kín đáo và yên tĩnh. "Những gương mặt thân quen" đang tập họp. Do thầy Hang Seo không cho tụ tập quá năm người trong phòng nên mọi người chuyển hướng tụ tập... ngoài phòng.

Quang Hải vừa đến, mấy ánh mắt liền nhìn anh đầy háu hức. Quang Hải thấy lạ, bèn hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Người này đá mí với người kia, người kia nheo mắt với người nọ. Họ cứ chuyền qua chuyền lại mãi một lúc thì Đức Chinh mới cười cười, nói:

- Anh Quang Hải, "con ngoan trò giỏi của thầy Hang Seo", chúng ta là một gia đình đúng không?

Quang Hải hơi khó hiểu Anh nhìn một lượt đội hình, không có Xuân Trường. Chắc là đang dọn bàn. Cũng không có Duy Mạnh. Anh chợt nghĩ họ đang âm mưu một việc gì đó sau lưng đội trưởng, đội phó. Tuy chưa hiểu vấn đề lắm nhưng Quang Hải vẫn gật gật:

- Phải, chúng ta là một đội bóng anh em, đoàn kết nhất quả đất.

Quang Hải tự nhắc mình phải thật đề phòng. Hồng Duy liền nói:

- Vậy thì chúng ta sướng khổ có nhau, một người vì mọi người, mọi người vì một người, đúng không?

Quang Hải lại gật. Thành Chung nói tiếp:

- Vậy thì anh Quang Hải phải vì anh em một chuyến.

Quang Hải cảm thấy lôi thôi quá bèn nói thẳng:

- Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh đi nào.

Mọi người chỉ đợi có vậy. Xuân Mạnh cười một cái lấy thiện cảm, rồi nói:

- Anh em đang muốn anh Quang Hải thử một lần bày đầu phạm lỗi.

- Đùa à? Khi không lại bảo tôi phạm lỗi? - Quang Hải kinh ngạc vô cùng.

Đình Trọng giải thích:

- Hải là là trò cưng của thầy Hang Seo, là hình tượng ngoan ngoãn không có vết xước trong mắt thầy. Nếu Hải phạm lỗi, chắc thầy sẽ bỏ qua.

- Mà nếu thầy bỏ qua cho anh thì cả đội có lý do để xin thầy "trả lại tự do". - Văn Thanh tiếp lời.

Quang Hải nhún vai:

- Lầm rồi. Thầy Hang Seo không tha cho ai bao giờ đâu. Đến như số 6 (số áo Xuân Trường) còn bị phạt te tua nữa là số 19 này. Không thấy tôi luôn bị phạt cùng cả đội và cũng bị tịch thu điện thoại sao? Không thể đùa với thầy đâu. Thôi ngay cái ý định đó đi.

Đức Chinh nói một cách thông thạo:

- Là bởi anh Xuân Trường là đội trưởng, thầy nghiêm khắc để răn đe chúng ta thôi. Còn mấy lần đó là do anh tham gia cùng cả đội, nếu trừ anh ra sẽ gây chia rẽ. Chứ thật ra thầy thương anh lắm. Một mình anh làm, thầy sẽ lập lờ cho qua thôi. Chỉ cần chứng minh được thầy có thiên vị tình cảm thì cả đội thoát nạn. Cũng có thể xin luôn cho anh Trường khỏi mắc ách "khổ sai" mỗi ngày. Anh Quang Hải nên vì đồng đội đi.

Quang Hải nhìn Trọng Đại một cái rồi nói:

- Thấy thầy hay nựng Trọng Đại, Trọng Đại mới là trò cưng, chuyện này nên nói với Đại đúng hơn đó.

Trọng Đại lên tiếng liền:

- Thầy nựng em vì thấy em "cu - te" thôi anh - mặt hãnh diện - mà em " cu - te" thật. - Vờ nghiêm túc - Nhưng nói về cưng thì thầy cưng Quang Hải cơ, thương lắm cơ, thầy hay nói với em vậy. - Vẻ mặt thành thật - Thầy hay tâm sự với em rằng cả cái đội bóng này thầy không thương đứa nào bằng thằng Hải, vừa đá giỏi lại ngoan ngoãn, tính tình thì dễ thương, trầm tĩnh, điềm đạm, hơn hẳn mọi người. - Nghiêm trọng - Chỉ có anh Quang Hải mới cứu được cả đội trong lúc này.

Cả đội nhịn cười. Không biết là thật hay giả mà Trọng Đại nói cứ như đúng rồi vậy, một bước đưa Quang Hải lên tận mây xanh. Quang Hải xoa xoa cằm rồi lắc lắc đầu, một vẻ như "anh đây còn lâu mới tin".

Văn Hậu bỗng nói:

- Thôi đi các anh, đừng làm khó anh Hải nữa, anh Hải không làm mấy chuyện này đâu. Anh Hải ngoan mà.

Ai chà... cậu út hiền hậu như tên hôm nay cũng mồm mép ghê cơ. Hồng Duy nói mát:

- Người ta là "con ngoan trò giỏi", là "cầu thủ gương mẫu", chỉ có chúng ta là hư hỏng, là không ngoan thôi.

Văn Thanh tiếp lời:

- Chúng ta là những kẻ phá phách, số 19 kia không thuộc thế hệ của chúng ta.

- Trả cái đĩa bay cho ai kia về hành tinh của mình đi. - Đức Chinh nói vu vơ.

Mặc cho các đồng đội nói bóng nói gió, Quang Hải vẫn hiên ngang "đạp trên dư luận", chỉ cười cười mà không tỏ thái độ gì.

Thành Chung mỉa mai:

- Thế này mà gọi là tinh thần đồng đội đấy. Chẳng biết nghĩ cho tập thể gì cả.

Quang Hải vẫn cười một cách vô tư. Quang Hải cười rất dễ thương. Bình thường là thế. Nhưng sao hôm nay các anh cảm thấy như Quang Hải đang cười vào mặt mình. Nụ cười dễ ghét quá.

Đình Trọng nhìn Quang Hải một lúc rồi chợt nói:

- Nào nào, cho tôi can đi. Mọi người đừng chỉ trích Quang Hải như vậy. Quang Hải rất có tinh thần đồng đội, tôi tin là Quang Hải rất muốn giúp chúng ta đấy thôi. - Cười một cách khó hiểu - Chỉ là Quang Hải có lòng mà sức không đủ thôi.

Trọng Đại thắc mắc:

- Tại sao gọi là có lòng mà sức không đủ?

Đình Trọng giải đáp:

- Quang Hải không phải không muốn làm mà là không dám làm nên mới gọi là có lòng mà sức không đủ.

Mọi người nhìn nhau, hình như họ thấy khó hiểu. Quang Hải lên tiếng:

- Không dám làm là không dám làm thế nào? Nguyễn Quang Hải này có gì mà không dám làm?

Đình Trọng mở cờ trong bụng, quả thật chiêu khích tướng có tác dụng, cẩn trọng như Quang Hải cũng sắp "sa bẫy" rồi. Đình Trọng giữ vẻ nghiêm chỉnh mà nói:

- Thì Hải không dám "nổi loạn" chứ gì. Hải rất sợ thầy Park, rất sợ bị thầy hành xác. Hải không tự tin vào bản thân là đứa được thầy cưng nhất, còn lâu mới dám bày trò.

Văn Đức hiểu ý Đình Trọng, ra vẻ thông cảm với Quang Hải:

- Hải nội tâm yếu đuối, mọi người thông cảm mà. Hải cứ yên phận làm trò ngoan đi. Mọi người sẽ tìm cách khác.

Quang Hải bị chọc cho "nổi máu anh hùng" bèn nói:

- Mọi người đừng nói kiểu như Quang Hải này hèn nhát và thiếu tình đồng đội lắm vậy. - Tuy nhiên vẫn dè chừng - Nhưng tôi thấy việc này vẫn không ổn cho lắm.

Hồng Duy "mồi chài":

- Anh Hải chịu làm em tặng anh bộ son với mặt nạ mới.

Quang Hải tỏ vẻ "chưa đủ hấp dẫn". Văn Hậu nói tiếp:

- Chờ khi thầy bỏ lệnh cấm rồi thì em đưa hết đồ ăn vặt của em cho anh.

Quanh Hải vẫn không thay đổi thái độ. Văn Đức "ra giá":

- Toàn bộ đồ ăn vặt của mọi người đều chia cho Hải.

- Giúp anh dọn phòng, gấp quần áo nữa. - Thành Chung "trả" thêm.

Quang Hải tự nhiên cười tủm tỉm. Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Quang Hải nói "để tôi suy nghĩ" rồi xoay lưng bước đi.

Mấy ánh mắt tò mò. Cái tên đó rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đây? Nhìn theo dáng Quang Hải mất hút, Đức Chinh hỏi Trọng Đại:

- Mấy câu khi nãy có thật không? Thầy Hang Seo nói như vậy thật hả?

Trọng Đại đáp tỉnh bơ:

- Bịa đó. Thầy không có nói.

Cả đội xúm nhau cười.

"Xoảng!", Xuân Trường vô ý vấp chân bàn. Ba cái đĩa trên tay rơi xuống đất. Anh u ám nhìn đống mảnh vỡ.

"Anh Công Phượng, em có thể vào không?", thủ môn Tiến Dũng gõ cửa phòng Công Phượng. Sau lưng anh là cậu em Tiến Dụng.

Có tiếng "ừ". Tiến Dũng đẩy cửa. Công Phượng gối đầu lên tay, bắt chéo chân nằm trên giường, nhìn lên trần phòng. Tiến Dũng đến gần. Tiến Dụng cứ lấp ló. Tiến Dũng đanh mặt vẫy tay gọi cậu em vào.

Rón rén, thậm thụt, Tiến Dụng vào phòng đứng sau lưng anh trai. Tiến Dũng mở lời:

- Anh Công Phượng, em dẫn thằng Dụng đến xin lỗi anh.

- Chú em của mày có lỗi gì với anh mà xin? - Công Phượng hờn mát.

Tiến Dũng liếc nhìn Tiến Dụng. Tiến Dụng cúi đầu, lúng túng một lúc mới nói được:

- Anh Phượng, em cố ý hại anh bị phạt. Em xin lỗi anh.

Công Phượng không có phản ứng. Tiến Dũng nói hộ em trai:

- Thằng Dụng còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ, anh đừng giận nó. Em sẽ dạy bảo lại.

Công Phượng bĩu môi, hờ hững:

- Lỗi đâu phải tại anh em chúng mày. Lỗi tại anh đây ngu thì tự chịu. Anh đây không nên tin vào cái chúng mày bảo là "tình đồng đội".

Tiến Dũng nhìn bộ dạng của Công Phượng thì nghĩ thầm: "Cha nội này đúng là khó chiều.". Tiến Dũng nháy mắt với em trai. Tiến Dụng thành tâm năn nỉ:

- Anh Phượng, em thật sự rất hối hận. Anh đừng giận em. Chỉ vì em ấm ức chuyện của anh Đức Chinh làm em bị anh Dũng đánh đòn nên mới nghịch dại với anh. Chúng ta là đội bóng đoàn kết. Anh là người lớn, xin bỏ qua cho em.

Công Phượng nheo mắt. Tiến Dụng bị anh trai đánh đòn? Anh nhớ lại. Không lẽ là cái vụ "ngã cầu thang"? Anh suy nghĩ rồi chợt tức cười trong lòng. Nhưng ngoài mặt, "Phượng ca" vẫn giận.

- Hai đứa mày biến đi cho yên tĩnh. Chẳng anh em gì sất! - Công Phượng hằn học.

- Anh Công Phượng... - Tiến Dụng thiết tha -... anh đừng giận nữa. Anh muốn em làm gì em cũng chịu. Anh không tha lỗi thì em không còn mặt mũi đứng trong đội nữa.

Tiến Dũng cũng nói hộ:

- Anh xem như nể mặt em mà tha cho nó lần này đi. Nó chừa rồi.

Công Phượng liếc nhìn. Tiến Dụng vẻ mặt rất đáng thương. Anh lại nghĩ đến thầy Hang Seo. Ban đầu anh ức lắm nhưng Xuân Trường đã tốn cả ly sữa để phân tích nào là thầy muốn rèn luyện, muốn tốt cho tương lai,... anh cũng bình tâm suy nghĩ và cũng hiểu thông. Còn chưa nói "một cách xấu hổ" thì cái đội bóng này ngày nào không có người bị phạt, bị mắng thì ngày đó là một ngày thật không bình thường. Có lẽ hôm nay đến "ngày của Phượng" rồi. Công Phượng nghĩ lại, mình dù sao cũng là anh lớn, so đo với em út không đẹp mặt. Lại nghĩ hai anh em nhà này nếu không năn nỉ được anh chắc chắn sẽ chạy đi tìm tên mắt híp kia. Anh không thích cái điệu phân tích lý lẽ, ra vẻ trưởng thành, "tớ là anh cả" nhàm chán ngứa lỗ tai của Híp. Suy nghĩ một hồi, Công Phượng mới nói:

- Thôi được, anh đây rất rộng lượng nên anh không tính toán với chú mày. Nhưng... - ngóc đầu nhìn - ... nhưng anh phải phạt mày xong thì mới tha.

Tiến Dụng bí xị. Tiến Dũng chỉ biết gật đầu. Công Phượng bảo Tiến Dũng đi lấy cây bút lông cho mình. Cây bút lông thần thánh đã biến mặt Xuân Trường thành mặt mèo. Công Phượng cầm bút vẽ mặt hề cho Tiến Dụng rồi "phán": "Từ đây đến giờ cơm chiều không được rửa mặt!". Tiến Dũng nhìn mặt Tiến Dụng, nếu nó không phải là em ruột mình thì chắc anh đã lăn ra cười rồi. Tiến Dụng thụng mặt, chu môi đầy bất bình. Công Phượng cười ngất.

"Xuân Trường, buổi trưa cậu làm vỡ ba cái đĩa phải không?", ông Hang Seo lên tiếng hỏi khi gặp Xuân Trường ở bàn ăn chiều.

Xuân Trường "đau khổ" gật đầu và nói:

- Vâng ạ. Em vô ý vấp chân nên tuột tay. Để đến tối em sẽ chạy...

Anh chỉ nói được đến đó thì miệng như có vị đắng. Ông Hang Seo đẩy gọng kính, nói rất thật:

- Không cần. Chừng nào đủ năm vòng trở lên thì chạy luôn một lượt. Chạy từng đợt tôi cũng không tính.

Xuân Trường cắn môi. Còn nỗi khổ nào hơn? Công Phượng lắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Mở to mắt ra một chút đi, chạy sấp mặt bây giờ". Xuân Trường nghe thấy, lườm một cái đầy cay cú.

Buổi tối nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn. Mọi người sớm đã dùng sạch quỹ thời gian 2 giờ 30 phút sử dụng điện thoại được cho phép nên bây giờ họ chẳng biết làm gì. Nói chuyện trên trời dưới đất thì phải tập họp đông đúc một chút mới vui chứ chỉ vài ba người sẽ nhanh chán. Quà vặt cũng bị cắt. Thật là thống khổ động trời. Các chàng trai thầm ước thà là thầy cho cả đội "tập thể lực" mệt xỉu còn hơn là sống thế này. Chỉ mới có một ngày mà đã dài như một năm. Vòng vèo một hồi cũng đến giờ... ngủ. Điện thoại tất cả mọi người đều sáng lên và vang lên "giọng nói thân thương" của đội trưởng: "Chúng mày đi ngủ hết cho anh!!!".

Đêm khuya lắm. Trời rét hơn. Mọi người đều ngủ say. Quang Hải trở mình. Anh bị thức giấc. Vắt tay lên trán, Quang Hải nghĩ vu vơ. Anh nghĩ đến chuyện các đồng đội nói ban sáng. Nghĩ một hồi thì anh chợt có một ý niệm: "Cảm giác nghịch phá hình như rất thú vị.". Nghĩ đến đó anh lại lắc mạnh đầu. Anh trùm chăn, cố ngủ. Năm phút... mười phút... mười lăm phút... Quang Hải vẫn không ngủ được. Bực mình quá, anh tung chăn ngồi dậy. Bạn cùng phòng ngủ say như chết. Quang Hải bật đèn pin điện thoại. Anh thấy đôi dép đi trong khách sạn. Một ý nghĩ vụt bay qua đầu. Quang Hải rời khỏi giường.

"Chúng mày thức dậy hết cho anh!!!", tiếng của Xuân Trường qua điện thoại đánh thức mọi người. Đội trưởng thông minh, biết tận dụng công nghệ. Các cầu thủ thức giấc. Ngơ ngác. Kinh ngạc. Và hỗn loạn. Có biến rồi!

Ông Hang Seo rất ngạc nhiên khi thấy cả đội bóng mang... giày tập đi ăn sáng. Tất cả đều mang giày tập. Ông bèn hỏi Xuân Trường:

- Tại sao các cậu lại đi giày tập?

Xuân Trường đáp ngay:

- Thưa thầy, hình như khách sạn có trộm. Toàn bộ dép đi trong khách sạn của đội đều mất hết. Tìm mãi không thấy. Em đành bảo mọi người đi tạm giày tập.

Ông Hang Seo trố mắt. Trộm ư? Khách sạn "đóng quân" của đội tuyển nước ngoài về tham dự AFC, chất lượng thuộc top đầu lại có trộm ư? Ông thận trọng hỏi lại:

- Các cậu có mất gì ngoài dép không?

Cả đội nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Ông Hang Seo càng khó hiểu hơn. Nếu có trộm, sao không mất gì? Chẳng lẽ tên trộm này chỉ thích... dép? Ông Hang Seo càng nghĩ càng thấy phức tạp bèn bảo:

- Ăn sáng trước đi. Chuyện này tôi sẽ làm rõ.

Mọi người ngồi vào bàn ăn. Trọng Đại ăn chậm, thật chậm, vẻ mệt nhọc. Không qua mắt được ông Hang Seo. Ông hỏi ngay:

- Cậu không khỏe sao Trọng Đại?

Trọng Đại hít hà rồi đáp:

- Miệng em bị đau ạ.

Ông Hang Seo để ý thấy một bên má Trọng Đại có vẻ đang sưng lên. Ông lo lắng. Ông bảo Trọng Đại:

- Tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ. - Nói với mọi người - Các cậu cứ ăn đi. Ăn xong thì về phòng. Đừng lo lắng chuyện giày dép.

Rồi ông nắm tay Trọng Đại dẫn đi gặp bác sĩ.

Bác sĩ khám cho Trọng Đại rất kỹ lưỡng rồi tủm tỉm. Vị bác sĩ thích cười. Ông Hang Seo thì đang nóng ruột. Bác sĩ cười xong thì cho biết:

- Học trò của ông không bị sao đâu. Chỉ là "dấu hiệu của sự trưởng thành" thôi.

Cả ông Hang Seo và Trọng Đại đều không hiểu ý bác sĩ. Bác sĩ giải thích:

- Cậu ấy mọc răng số 8, còn gọi là răng hàm thứ 3. Tôi không biết tiếng Hàn Quốc nói thế nào chứ người Việt Nam gọi là "răng khôn". Tôi hay gọi đùa đó là "dấu hiệu của sự trưởng thành" - trêu Trọng Đại - cái anh này lâu nay chưa "khôn", nay mới "khôn" đây.

Ông Hang Seo bớt lo, ông lại nói:

- Nhưng cậu ấy không ăn được.

Bác sĩ nói:

- Tạm thời sẽ cho cậu ấy uống sữa và ăn thức ăn lỏng. Thời gian này không tập luyện nên cậu ấy sẽ không bị đuối sức. Chờ bớt đau và sưng sẽ ăn uống lại bình thường để bồi dưỡng thể lực.

Ông Hang Seo gật gật đầu. Bác sĩ đi lấy thuốc cho Trọng Đại. Ông Hang Seo quay lại ăn cho xong bữa sáng.

"Huấn luyện viên trưởng, tôi đã liên hệ để lấy được đoạn camera tối qua", người trợ lý huấn luyện viên bước vào báo với ông Hang Seo.

Ông Hang Seo gật đầu. Người trợ lý thắc mắc:

- Tại sao chúng ta không báo động chuyện này cho quản lý khách sạn xử lý?

Ông Hang Sao giải thích:

- Tôi đang nghĩ sự việc theo một hướng khác, tạm thời không nên làm to chuyện đến quản lý khách sạn. - Yêu cầu - Hãy mở đoạn phim, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Người trợ lý mở phim. Hai người cùng xem. Người trợ lý thuyết minh:

- Các cầu thủ đều đi ngủ rất đúng giờ nên từ đoạn này hầu như không có gì. Đến đây, là hơn 23h, ban huấn luyện có đi kiểm tra một lần. Hoàn toàn trống vắng.

Ông Hang Seo im lặng xem phim. Ông bảo tua nhanh qua khoảng thời gian trống. Phim tua đi.

- Dừng! - Ông Hang Seo đột ngột ra lệnh.

Một bóng người xuất hiện trên màn ảnh với một cái bao to. Người trợ lý thuyết minh:

- Mốc thời gian là 3h sáng. Huấn luyện viên trưởng nhìn xem, hình như là cầu thủ.

- Đúng là cầu thủ. - Ông Hang Seo gật đầu - Đi ra từ phòng của Quang Hải.

Bóng người trong camera di chuyển rồi rẽ vào một căn phòng. Cửa không khóa nên dễ dàng mở ra. Bóng người bước vào phòng một lúc rồi lại đi ra. Rồi lại đi, rồi lại rẽ. Cái bao mang theo càng lúc càng phồng to. Ông Hang Seo bảo:

- Đổi phim, lấy đoạn có góc máy quay cận mặt.

Người trợ lý đổi phim. Qua màn ảnh, bóng người đó hiện ra rõ ràng. Chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Quang Hải đi hết các căn phòng rồi vác cái bao phình to đi xa xa thật xa, khuất khỏi dãy phòng. Phim tua đi. Quang Hải đã quay trở lại. Hí hửng về lại phòng mình. Không gian trở nên trống vắng.

Ông Hang Seo tắt phim, sắc mặt lộ vẻ không vui. Ông tựa vào sofa, nói với người trợ lý:

- Tôi biết mọi chuyện rồi. Quả nhiên tôi suy đoán không sai. Chỉ có điều tôi thật không ngờ tới...

Người trợ lý huấn luyện viên im lặng thu dọn. Đến cả cậu Nguyễn Quang Hải còn phá như thế thì thật sự khiến ban huấn luyện phải đau đầu lẫn đau tim. Người trợ lý chợt thấy tò mò, không biết huấn luyện viên trưởng sẽ xử lý anh chàng "cầu thủ gương mẫu" này như thế nào. Ông Hang Seo hớp ngụm nước lấy lại cân bằng rồi mới bảo người trợ lý:

- Đi gọi Quang Hải đến gặp tôi. Bảo cậu ta thay đồ tập.

Người trợ lý tặc lưỡi, cậu tiền vệ số 19 chuyến này xác định gặp tai họa rồi. Nghịch dại, đúng là nghịch dại. Theo lời huấn luyện viên trưởng, trợ lý huấn luyện viên đi tìm cầu thủ Quang Hải.

Quang Hải tự nhiên thấy phấn khích lạ lùng. Anh cảm thấy lâu lâu nổi loạn một lần quả thật rất thú vị. Nghịch ngợm cũng có cái vui đấy nhỉ. Anh vừa đi, vừa hát, vừa nhún nhảy theo một bài hát cổ vũ bóng đá.

"Hãу tiến lên về phía khung thành

Hãу sút xé tan mảnh lưới đêm nàу

Hãу bước đi dù thắng haу bại

Màu cờ khoe sắc thắm mang trong tim

Ánh mắt hi vọng vẫn mong chờ

Ѕát cánh mãi vai kề quуết không rời

Mang bao trái tim, niềm tin, nụ cười dân tộc, nước mắt vinh quang tự hào luôn dõi theo sau!

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh ... VƖỆT NAM!

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh ... VƖỆT NAM!"

Quang Hải bật lên, xoay người hát tiếp:

"Khát khao luôn sáng bừng

Kiên cường thật phi thường

Xâу quуết tâm cùng nhau chinh phục ước mơ

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh ... VƖỆT NAM!

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh ... VƖỆT NAM!

Vững chân trên đá mềm

Đứng lên và ghi bàn

Tô sáng danh Việt Nam con rồng cháu tiên!"

Anh lại xoay người, chân làm động tác chuyền bóng, sút bóng theo điệu rap:

"Những cú cứa lòng hết chân phải nhẹ nhàng rồi lại chân trái

Những pha sút phạt lá vàng rơi khiến đối thủ phải tím tái

Chọc khe, bật tường dẻo dai đập đi đập lại

Chuyền bóng, kiến tạo quên mình đoàn kết hăng hái....

Nào!..."

Vừa hát đến đây, Quang Hải lại xoay người, nắm tay giơ lên, miệng đang cười thật tươi thì chạm mặt trợ lý huấn luyện viên. Anh ngừng hát, nghiêm chỉnh lại, lễ phép gật đầu chào. Người trợ lý huấn luyện viên cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm trang, ông đã chứng kiến toàn bộ sự hưng phấn của anh cầu thủ này, nhún nhảy liên tục, nụ cười tươi tắn, trông rất đáng yêu, thật khiến người ta không nỡ giận. Nhưng phải nghiêm, phải nghiêm, phải nghiêm, điều quan trọng huấn luyện viên trưởng luôn nhắc đi nhắc lại.

"Thầy Hang Seo đang đợi, hãy thay đồ tập và đến gặp thầy!", trợ lý huấn luyện viên thông báo.

Quang Hải tự nhiên có linh cảm xấu. Nhưng anh vẫn phải làm theo. Anh từ tốn di chuyển về phòng mình để thay quần áo.

"Anh Xuân Trường, anh Xuân Trường, có biến, có biến rồi!", Đức Chinh như một con sóc kéo Dũng "gôn" chạy thẳng vào phòng ăn.

"Xoảng!", sự xuất hiện "đầy thảng thốt" của Đức Chinh và Tiến Dũng làm Xuân Trường đánh rơi năm cái bát trên tay. Anh đen mặt nhìn hai người đồng đội, giọng đầy trách móc:

- Hai đứa mày hại anh rồi!

Đức Chinh mất "một giây trấn tĩnh". Tiến Dũng thè lưỡi, đúng là vô tình hại người rồi. Nhưng Tiến Dũng nhanh chóng kéo tay Xuân Trường, nói:

- Anh đừng quan tâm đống bát đĩa này nữa. Nhanh đi quan tâm đồng đội đi.

Xuân Trường nói như than:

- Lại có chuyện gì nữa?

Đức Chinh kéo tay còn lại của Xuân Trường, nói:

- Tin mới hóng hớt được. Thầy Hang Seo yêu cầu Quang Hải thay đồ tập gặp thầy. Mọi người lo sẽ có biến. Anh phải đi ngay mới được.

Xuân Trường tỏ ra chẳng mấy mặn mà:

- Tưởng gì. Phải đứa nào thì anh còn lo chứ Hải thì... - Ra vẻ "biết tuốt" - ... Hải nó ngoan như vậy. Chắc thầy muốn tập thêm cho nó thôi. Mấy đứa cứ làm quá lên. - U sầu nhìn đống mảnh vỡ - Anh đây mới là có biến này.

Đức Chinh tự nhiên thay đổi sắc mặt, ngập ngừng:

- Không... không... phải...

Tiến Dũng thấy lạ trước thái độ của Đức Chinh. Hôm qua, anh vì lo chuyện của Tiến Dụng và Công Phượng nên không tham gia vào "kế hoạch dụ dỗ kẻ khác phạm tội" của mọi người. Đức Chinh cũng không kể gì với anh. Chỉ có Đức Chinh và những người có liên quan đến "kế hoạch" đó là đang đoán già đoán non. Vụ "mất dép bí ẩn" và việc thầy Hang Seo muốn gặp Quang Hải liệu có liên quan hay không? Chẳng lẽ Quang Hải thật sự "chơi lớn" đến vậy? Dù chưa biết nguồn cơn ra sao nhưng ai cũng thấy không yên tâm. Vì vậy, Đức Chinh mới lôi kéo Tiến Dũng cùng mình đi tìm Xuân Trường thật gấp trong khi Hồng Duy đang đi tìm Duy Mạnh.

Xuân Trường định dọn đống mảnh vỡ thì thấy lạ trước thái độ của Đức Chinh. Anh bèn hỏi:

- Chuyện gì mà em tỏ thái độ như vậy? Nói cho nhanh.

Đức Chinh thở ra một đám khói, nói:

- Em cũng không biết nên nói thế nào. Nói chung anh nên đi với tụi em.

Vừa nói xong, Đức Chinh liền nháy mắt với Tiến Dũng ngầm bảo giúp mình "lôi" đội trưởng đi. Vậy là Xuân Trường bị hai đồng đội lôi đi trong trạng thái ngơ ngác không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro