Tin tưởng lầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi vào truyện Phong có vài tâm tình nho nhỏ với các tình yêu. Phong thật sự rất biết ơn sự ủng hộ và yêu mến của các tình yêu dành cho Phong cũng như cái nhà trẻ U của Phong, điều đó thật sự khiến Phong xúc động. Phong cũng hiểu tâm tư mọi người nôn nóng đọc truyện, Phong cũng muốn viết được nhiều hơn để phục vụ mọi người. Nhưng thật sự thì viết khó hơn đọc rất nhiều, truyện Phong có thể viết mất ba ngày nhưng mọi người có khi chỉ mất ba mươi phút để đọc. Thật sự thì viết fic là đam mê lớn nhất của Phong, suốt ngày chỉ cắm mặt vào laptop. Tuy vậy, đời thực của Phong vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể 24/7 chỉ có viết fic. Giai đoạn này Phong đang hơi bận, mà dù không bận lắm thì cũng phải có thời gian để trau chuốt câu chữ. Phong theo đuổi sự hoàn hảo, Phong luôn muốn sản phẩm của mình đến với độc giả phải hoàn thiện nhất có thể, Phong không thể tùy tiện viết ẩu tả cho có rồi đăng lên, như vậy là không tôn trọng người đọc, không tôn trọng nhân vật, cũng là không tôn trọng chính công sức của mình. Không phải Phong kể lể thay than thở, chỉ là muốn chia sẻ để mong mọi người hiểu giúp cho Phong. Hối chap một hai lần là vui, là động lực nhưng hối quá nhiều lần sẽ thành áp lực, đòi hỏi quá sức người thì sẽ thành sự ức chế. Văn chương là chuyện tâm trạng, bị ức chế thì cũng dễ bị bí lắm luôn đó. Phong sắp nói ra một lời có lẽ hơi nặng nên xin lỗi mọi người trước nếu có lỡ gây phật lòng: "Tác giả không phải cái máy in truyện". Truyện vừa viết vừa đăng tất nhiên khác truyện đã viết xong và chỉ việc đăng, thời gian và số lượng phải tùy thuộc vào thời gian trống của tác giả. Tác giả sẽ cố gắng hết sức để phục vụ tốt nhất nhu cầu của bạn đọc nhưng tác giả cũng cần chút thời gian của riêng mình. Mong mọi người nếu có yêu thương thì xin một chút sự cảm thông lẫn nhau để tất cả cùng vui vẻ. 

Đôi chút tâm tư đã xong, cám ơn mọi người đã ghé qua. Bây giờ thì xin mời tiếp tục du hành cùng nhà trẻ U hai phẩy ba. Mãi yêu mọi người <3)

--------------

Hôm nay đội bóng lại đi tập. Nhưng mọi người không ai có thể tươi nổi. Thầy Park không hề thấy nói một lời nào. Trợ lý của thầy từ đầu đã nhắc kín các chàng trai đừng ai nhắc đến tên Quang Hải trước mặt thầy nên dù thương Hải Con lắm nhưng cũng không ai dám lên tiếng.

Quang Hải chợt thức dậy. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Nheo nheo mắt, xoa xoa bụng, cậu thấy đói và mệt. Cửa phòng mở. Quang Hải thấy Minh Đan bước vào, trên tay anh là một khay đựng bữa sáng. Thấy Quang Hải đã thức, anh bác sĩ ân cần bảo:

- Anh ước chừng độ giờ này em sẽ thức nên mang đồ ăn sáng cho em. Hôm qua em không ăn cả bữa trưa và tối nên anh biết em đói lắm. Em cố bước xuống rửa mặt rồi ăn cho nóng.

Quang Hải nhìn quanh rồi hỏi:

- Mọi người đâu cả rồi anh?

- Đi tập cả rồi, chỉ có mình anh ở nhà với em thôi.

Cậu nhóc thở dài. Cậu mở chăn, thò hai chân bước xuống giường. Có chút choáng váng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Quang Hải đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu buồn rười rượi. Làm vệ sinh xong đi ra, cậu ngồi vào ghế sofa, nơi Minh Đan đã để sẵn bữa sáng cho cậu.

Một bát lớn canh hầm rau củ quả nhiều sườn ăn với mì. Một cốc sữa dâu. Một cốc nước lọc. Quang Hải uể oải ăn, ăn và không nói một lời. Ăn hết món mì, cậu bê cốc sữa ực một hơi hết sạch. Cậu vừa đặt cốc sữa xuống thì Minh Đan ở bên cạnh đã nhẹ nhàng lấy khăn sau sạch sữa dính quanh miệng cậu. Rồi anh bác sĩ đưa cho cậu mấy viên thuốc và cốc nước lọc, giục:

- Uống thuốc rồi đi nghỉ nha Hải.

Quang Hải nhận thuốc, cầm cốc nước uống ực một cái. Uống xong, cậu đặt cốc nước xuống, bần thần. Rồi đột ngột, cậu ôm mặt khóc.

Quang Hải lại khóc, khóc như đứa trẻ. Minh Đan vội ôm cậu, dỗ dành:

- Đừng khóc, đừng khóc mà Hải. Nín đi em.

Cậu thút thít:

- Em không muốn khóc nhưng không biết sao mà nước mắt cứ chảy... - cái miệng cậu trề ra - có phải em bị bệnh gì không anh?

Minh Đan thấy buồn cười. Anh kéo cậu ra, lau nước mắt có cậu rồi bảo:

- Không phải bệnh gì đâu. Là vì mắt em to nên chứa nhiều nước mắt thôi.

Quang Hải chợt cười:

- Chả trách em không thấy anh Trường khóc.

Minh Đan không thể không cười. Anh gõ đầu cậu:

- Để đội trưởng nghe được thì chết đấy.

- Anh Trường không nổi quạu với em đâu. - Quang Hải hất mặt hãnh diện.

Minh Đan khẽ lắc đầu. Anh chợt đề nghị:

- Hay anh em mình ra ngoài chơi cho bớt buồn?

Quang Hải gật đầu liền:

- Dạ. Rủ anh Bạch với anh Lâm đi chung nữa anh. Anh Lâm muốn có một ngày chơi thật vui với em trước khi vào viện điều trị...

Minh Đan đã biết nguồn cơn căn cội câu chuyện này từ Phong Bạch. Nghe Quang Hải nói vậy anh chỉ thở nhẹ, vỗ đầu cậu rồi bảo:

- Được thôi. Nếu đây là tâm nguyện để cậu ấy yên tâm điều trị thì cũng nên lắm. Anh đi gọi cho anh Bạch, em cứ sửa soạn đi.

Quang Hải cười nhẹ. Minh Đan dọn khay thức ăn đi.

Số mười chín đi thay quần áo, không quên dùng chút "mỹ phẩm Pinky" để che giấu sự ủ dột héo hắt trên gương mặt.

Khi Quang Hải chuẩn bị vừa xong thì Minh Đan quay lại. Anh cũng đã chuẩn bị xong. Hai anh em đi xuống bắt taxi đến chỗ hẹn với Phong Bạch và Tùng Lâm.

Nói chuyện ở sân bóng Khát Vọng. Ông Hang Seo đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, trầm ngâm quan sát đội bóng tập luyện. Ông nhận thấy rõ ràng không có số 19 trong đội hình là một thiếu sót lớn. Ông nhớ cái chân trái nhỏ bé nhưng thần kỳ ấy. Tuy nhiên, ông chặt lòng chặt dạ quyết không làm lành.

Giờ nghỉ giữa buổi. Công Phượng vắt cái khăn lên vai đi lấy nước uống. Hạ Long mỉm cười đưa cho cậu một cái bình đựng chất nước màu vàng cam hấp dẫn. Cậu ngạc nhiên

- Gì đây anh?

- Chanh dây đó em. - Hạ Long vẫn tươi cười - Em uống đi cho mát.

Công Phượng ngơ ngác gật gật rồi cầm bình nước đi. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm: "Mình có sèm chanh dây mô". (Mình có thích chanh dây đâu).

Cậu nhìn thấy Hồng Duy gần đó liền vẫy gọi. Pinky chạy lại. "Công chúa" đưa "anh chủ" bình nước, bảo:

- Cho em. Em thích chanh dây đó.

Hồng Duy tíu tít cám ơn. Công Phượng thì ung dung bỏ đi. Pinky cầm bình chanh dây, khoái chí cười thầm: "Há há quả nhiên thành công lừa được chanh dây".

Theo "kế hoạch A", Đình Trọng lại đẩy Duy Mạnh ra bắt chuyện với Hạ Long.

Duy Mạnh vừa vò vò cái khăn lông vừa "sâu deep":

- Anh Long ơi... em đau khổ quá à... Thằng Hải cứ làm em lo...

Hạ Long còn chưa kịp nói gì thì Xuân Trường xuất hiện.

Và...

- Người này là của đội trưởng! - Xuân Trường cắp tay Hạ Long kéo đi.

Những ánh mắt tròn xoe xoe trước sự việc đó. Đình Trọng lẩm bẩm với phó Mạnh:

- Anh Mạnh, anh véo em một cái với.

Duy Mạnh "đáp ứng yêu cầu". "Quân sư" hét lên:

- A... đau.

- Đau vậy không phải là mơ. - Duy Mạnh gật gù.

Đình Trọng ngơ ngác:

- Hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi...

Duy Mạnh nhún vai:

- Anh cũng không biết.

Bốn mắt nhìn nhau cùng chung thắc mắc.

Nói chuyện Xuân Trường, cậu chàng kéo Hạ Long đến khung thành, nơi đây hiện tại không có ai. Hạ Long rút tay khỏi tay Xuân Trường, nói như thật:

- Em làm thế cả đội sẽ nghĩ chúng ta có gian tình đó.

Xuân Trường làm mặt nghiêm túc:

- Anh yên tâm, đội bóng của em rất trong sáng và lành mạnh.

Hạ Long cười lãng tử:

- Anh nên hiểu "trong sáng và lành mạnh" theo nghĩa nào đây?

- Theo nghĩa mà anh muốn hiểu. - Xuân Trường rất tỉnh.

Đến đây, đội trưởng chợt nhìn anh quản lý, cười khép mắt, giọng lững lờ:

- Mà nếu bọn nó nghĩ chúng ta có gian tình thật thì sao nào? Anh Bi không thích à?

Một khoảng lặng. Hạ Long đưa tay kéo kín lại khóa áo ấm của Xuân Trường rồi chợt đẩy nhẹ mặt cậu và thốt lên:

- Đồ yêu nghiệt.

Xuân Trường cười ngất, kéo anh cùng ngồi xuống. Hai người ngồi trước cầu môn. Đội trưởng tỏ ra nghiêm túc:

- Em muốn nói về chuyện làm lành cho thầy và Hải.

Hạ Long nhìn thấy dây giày của Xuân Trường bị lỏng, sắp bung ra bèn giúp cậu cột lại, anh vừa làm vừa nói:

- Muốn giải quyết vấn đề thì phải nắm rõ tính chất của nó. Bây giờ vấn đề không phải là Hải không chịu nhận lỗi mà là thầy không chịu mở lòng đón nhận lời xin lỗi của nó. Nên chúng ta cần tác động đến thầy.

Bên cạnh có một quả bóng, Xuân Trường vơ lấy, tay nghịch nghịch bóng còn miệng thì vẫn hoạt động:

- Lòng dạ thầy cứng rắn lắm, chuyện này hơi bị khó. - Ném quả bóng cho Hạ Long.

Hạ Long chụp quả bóng, đẩy cho nó lăn đi rồi mới nói:

- Nếu là tình yêu thương thật sự thì không ai lơ nhau mãi được đâu. Tại hôm nay Hải còn mệt nên ở nhà, chứ hôm sau Hải khỏe rồi cũng vẫn đi tập với đội. Dù thầy có giận Hải nhưng tập luyện là việc công, không thể bỏ. Anh nghĩ lúc tập luyện là lúc thầy dễ mở lòng nhất, đi từ việc chung đến tình riêng, đó sẽ là cơ hội.

- Em chỉ sợ Quang Hải không biết cách thuyết phục thầy. - Xuân Trường thò ngón tay ngoái ngoái ngọn cỏ trên sân.

Hạ Long cười nhẹ:

- Vậy mới cần chúng ta giúp. - Anh đưa tay vuốt lại tóc cho đội trưởng - Bây giờ tình hình căng thẳng, chưa thể nói được gì, cứ đợi khi Quang Hải đi tập cùng đội, chúng ta quan sát biến động rồi sẽ bàn bạc kế hoạch.

Xuân Trường gật gật đầu. Cậu chàng bất ngờ cười tít cả mắt và nói:

- Nghe anh nói chuyện làm em nhớ đến hai câu mà người ta hay dùng làm caption.

- Hai câu gì? - Hạ Long tò mò.

Đội trưởng đọc diễn cảm như thật:

"Hẹn một mai tâm hồn qua giông bão

Sẽ cùng ngồi thương thảo chuyện trăm năm".

(Sưu tầm)

Hạ Long bật cười:

- Hai chúng ta thì có chuyện trăm năm gì để thương thảo chứ. - Chợt nảy ý - Mà hay là anh em mình chụp một tấm để caption đó cho dân tình có cái bình luận chơi.

Xuân Trường gật đầu liền:

- Ý này rất hay. Triển liền đi anh.

Hạ Long liền lấy điện thoại ra, bật app chụp ảnh ảo diệu rồi bảo Xuân Trường ngồi sát lại, không quên dặn:

- Đừng cố mở mắt to ra, hãy cứ cười tự nhiên, em cười khép mắt nhìn tỏa nắng lắm. Cố mở mắt to ra sẽ có đứa vào sỉ nhục đó.

Xuân Trường có vẻ hơi ấm ức:

- Em để tự nhiên tụi nó cũng sỉ nhục à.

Hạ Long giơ cao điện thoại. Xuân Trường hỏi:

- Lấy được luôn khung thành ngoài sau không anh?

- Được tất. - Hạ Long điều chỉnh vị trí camera - Cười tươi lên đội trưởng.

Xuân Trường cười tươi hết cỡ, mắt khép hẳn lại, tay bắn tim. Hạ Long cũng bắn tim và cười rất tươi. Một tấm ảnh xuất thần ra đời.

Hạ Long đăng ngay lên với caption:

"Hẹn một mai tâm hồn qua giông bão

Sẽ cùng ngồi thương thảo chuyện trăm năm"

Đồng thời tag Xuân Trường vào.

Dậy sóng mạng xã hội. Cả "gia đình nhà U" như mấy chục con người từ trên trời rơi xuống. Team Sông Lam Nghệ An ở quê nhà như không tin vào mắt mình. Team Hoàng Anh Gia Lai cứ ngỡ vừa ngủ mớ.

Xuân Mạnh phẫn nộ: "Quá đáng! Thanh niên chung phòng còn chưa có ảnh riêng với anh quản lý mà đội trưởng nhanh ghê".

Công Phượng rất khí chất, chỉ tag tên Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Chinh, Thái Quý, Thành Chung, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Đức và hỏi một câu hết sức tỉnh: "Anh còn sống không bây?"

Đức Huy vẫn như mọi khi: "Mắt mày đâu rồi Trường? Mặt hèn vl"

Đức Chinh: "Hãy noi vơi em đây chỉ la ảo giac".

Văn Toàn không ngại ngần phá rối: "Chuyện trăm năm là chuyện gì đề nghị hai bạn trẻ trong ảnh nói rõ".

Nhà trẻ U vẫn chưa kịp bình luận hết thì đã nghe thầy gọi "đi tập". Vậy là đành "nghẹn ngào gác cuộc vui". Giờ nghỉ tính tiếp.

Trong khi đó, ở Sông Lam Nghệ An...

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh trố mắt, bình luận hỏi như không hiểu gì: "Hai đứa đang làm gì thế?".

Quế Ngọc Hải vờ chê bai: "Khi một đứa mắt to chụp với một đứa mắt híp thì thật là kỳ quan".

Trần Đình Hoàng rất triết lý: "Nước sông Lam chảy về Gia Lai rồi".

Hồ Tuấn Tài đùa cợt: "Tập tành không lo mà lo thả thính. HLV Park đâu rồi ta?".

Và ở phố núi Pleiku...

Thanh Hậu tò mò: "Ai đây anh Trường?".

Tuấn Anh vào giải thích: "Anh Hạ Long ở Sông Lam Nghệ An này." và Nhô tỏ ra rất tử tế "Lâu quá không gặp anh khỏe không? Nhớ lần chúng ta đấu với nhau gần nhất cũng ba năm rồi". Nhô là một người sống rất tình cảm, hay quan tâm người khác.

Đông Triều tặc lưỡi rồi tag tên Công Phượng vào: "Nói gì đi Phựn ơi".

Minh Vương không quên mỉa mai: "Mắt đã híp còn chụp cùng người mắt to".

Thanh Tùng cảm thán: "Đời này nhiều cái bất ngờ lắm luôn".

Trong khi đó, cộng đồng fans cũng sôi nổi. Người thì hỏi Xuân Trường xem Hạ Long là ai mà đẹp trai và... mắt to thế. Người đã biết Hạ Long từ thời chưa chấn thương thì vào hỏi thăm. Cũng không ít người tranh thủ trêu chọc đôi mắt của Xuân Trường. Nói chung là bát nháo cả lên.

Nói chuyện Quang Hải và Minh Đan. Hai người hẹn cùng Tùng Lâm và Phong Bạch. Họ đang đi chơi rất vui vẻ với nhau.

Họ cùng cà phê, ngắm cảnh, chụp ảnh, cũng mua nhiều đồ. Và Tùng Lâm đã tỏ bày câu chuyện đời mình.

Đúng như những gì mọi người biết, Tùng Lâm là em họ của Phong Bạch, chảy trong người dòng máu hoàng tộc Huế. Mẹ anh là nhà thơ Tôn Nữ Dạ Lam nên anh thừa tưởng tình yêu nghệ thuật và tâm hồn nghệ sĩ từ mẹ. Bố anh lại là Giám đốc một công ty nước giải khát. Nói chung, Tùng Lâm thuộc kiểu gia đình có điều kiện. Anh lại học rất giỏi, từ bé cũng đã có nhiều giải thưởng về hội họa dành cho lứa tuổi của mình. Bố anh thì rất kỳ vọng ở con trai, mong muốn anh sẽ nối nghiệp mình, thừa kế công ty. Nhưng Tùng Lâm luôn nuôi ước mơ với những gam màu. Năm thi đại học, thay vì theo lời bố thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tùng Lâm lại ghi vào hồ sơ là Đại học Mỹ Thuật. Bố anh không nghi ngờ gì con trai. Đến ngày thi, anh chàng vẫn khăn gói đi thi một cách hết sức điềm tĩnh. Tùng Lâm trúng tuyển. Sự việc cũng đến hồi bại lộ, bố anh đã rất tức giận vì bị thằng con qua mặt. Và bố anh đã quyết lòng nếu anh chàng cứ theo đuổi việc học mỹ thuật thì ông sẽ không cho một xu nào. Tùng Lâm bất chấp tất cả để theo đuổi ước mơ. Anh ra Hà Nội học hoàn toàn không có sự trợ cấp từ bố. Anh chỉ có thể thuê một căn gác nhỏ và đi làm các công việc vẽ thuê để kiếm thu nhập. Mẹ anh thương con, thường lén chuyển tiền vào tài khoản của anh nhưng anh không đụng đến. Tùng Lâm đã có một quãng thời gian rất chật vật trước khi thành danh với cái tên Hải Tùng. Đó cũng là lý do vì sao Quang Hải luôn nghĩ anh có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt thời gian quen biết nhau, anh chưa từng hé môi về gia cảnh của với cậu, cũng chưa từng than thở hay kể lể. Quang Hải cũng không tò mò quá nhiều vì giữa họ, nếu là chuyện có thể nói, họ sẽ không giấu nhau bất cứ cái gì.

Bốn người đã chơi rất vui, chơi thả cửa, và bây giờ, họ đang ngồi tô tượng. Dù Phong Bạch đã dùng dằng là chơi tô tượng với Tùng Lâm thì khác nào thách đá bóng với Quang Hải. Nhưng Quang Hải cứ đòi chơi nên các anh phải chiều cậu. Bù lại, Tùng Lâm sẽ "chấp". Tức là anh chàng và Quang Hải sẽ tô nhiều tượng hơn hai người kia.

Vừa di chuyển cây cọ luồn qua một khe hẹp trên bức tường, Tùng Lâm vừa nói với Quang Hải:

- Khi nào tiện em hãy sắp xếp cho anh một buổi, anh muốn gặp huấn luyện viên của em.

Quang Hải chớp mắt:

- Không phải anh nói sau hôm nay anh sẽ vào bệnh viện sao?

- Tất nhiên. - Anh chàng cố giải thích - Nhưng anh vẫn muốn gặp thầy của em vì anh nghĩ anh sẽ giúp thầy hiểu em hơn.

Quang Hải cười cười:

- Giữa em và huấn luyện viên không chuyện gì đâu, anh nhạy cảm quá rồi. Anh chỉ cần lo điều trị, không cần lo mấy chuyện này. Chuyện nội bộ của em em lo được.

- Đừng có giấu. - Tùng Lâm chấm cọ vào đĩa màu - Em vui hay buồn anh nhìn là biết hết. Hôm trước em đi gặp anh cả buổi, chắc chắn khi về gặp rắc rối với thầy của em rồi.

Cậu cầu thủ bĩu môi, phụng phịu chậm mạnh cây cọ:

- Em đã nói anh đừng có hỏi nữa mà. Anh mà còn hỏi nữa là em sẽ nghỉ chơi đấy.

Tùng Lâm tặc lưỡi, nhẹ lắc đầu. Anh quá quen với cái tính trẻ con của cậu rồi. Anh bèn chuyển đề tài nói chuyện.

Khi họ tô xong tất cả những bức tượng thì cũng đến giờ xem phim. Bốn người mua bắp rang và nước mang vào rạp.

Bộ phim họ xem là một bộ phim cổ trang Trung Quốc, phụ đề tiếng Anh nên dù Quang Hải không biết tiếng Trung còn Tùng Lâm chỉ biết lõm bõm nhưng vẫn nắm được thoại. Phim được chuyển thể từ một một tiểu thuyết đang rất hot.

"Quân sư ta vì thái tử mà nhất kế định giang sơn, vì thái tử mà đêm ngày trăn trở, lục thao tam lược cũng chẳng ít gì nếu không đem phò minh chủ. Nay thái tử đã không còn, ta sống trên đời thử hỏi còn ý nghĩa gì? Giang sơn rộng lớn cũng không bằng một cái ngoảnh đầu nhìn nhau. Bên cầu Nại Hà, ta biết thái tử đang đợi ta. Ta phải đến gặp ngài..."

Đó là câu thoại của nhân vật quân sư trên phim than thở trước khi quyết định quyên sinh vì nghĩ rằng thái tử của mình đã chết. Quang Hải xem đến đó thì tự nhiên vô thức nắm lấy tay Tùng Lâm bên cạnh thật chặt, cắn khóe môi. Tùng Lâm biết cậu đang xúc động nên cũng cố xiết chặt tay cậu. Hơi ấm từ tay anh truyền sang đem đến cho cậu cảm giác an toàn và yên tâm.

Bộ phim có một cái kết tuy đẹp nhưng khá buồn. Nhân vật thái tử và nhân vật quân sư cùng nhau lìa xa miền dương thế. Họ chết không phải vì tên bay đạn lạc của chiến chinh mà là vì chính sự bức ép do không thấu hiểu của những người thân thuộc. Cả hai cùng hóa thành hai cây trúc trong một khu rừng xa xôi u tịch, ngàn đời xa lánh dấu chân người. Bộ phim khép lại khiến người xem ngậm ngùi.

Bốn người đi ra khỏi rạp phim. Quang Hải chợt hững hờ nói:

- Cuộc đời vốn là những quy luật. Những gì đi trái lại quy luật thường không có cái kết tốt đẹp...

Tùng Lâm chỉ nhẹ nhàng cốc trán cậu rồi nói:

- Quy luật là do con người đặt ra. Và có một quy luật có sức mạnh hơn hẳn mọi quy luật, đó chính là... - giọng như thủ thỉ -... quy luật của trái tim.

Quang Hải cười thật nhẹ. Cũng không ai rõ lòng cậu bây giờ buồn vui thế nào.

Hôm nay số mười chín thật sự đã có một ngày rất vui. Mọi người cùng nhau chơi ném tuyết, tha hồ lăn lộn và cười to hết cỡ. Khi tất cả cùng lấm lem, ướt sũng thì họ mới chia tay nhau. Minh Đan và Quang Hải về khách sạn trước đội bóng tầm một tiếng.

Kết thúc một ngày tập. Hồng Duy lững thững di chuyển ra xe. "Meo... meo... meo...", cậu chợt nghe một âm thanh nho nhỏ. Biết là tiếng mèo kêu, Pinky bèn quan sát để tìm kiếm.

Một con mèo tam thể nhỏ đang lạnh run cầm cập, ngước đôi mắt ướt nhìn Hồng Duy. Trông con mèo thật tội nghiệp, chắc nó bị lạc. Hình như nó đang đói. Hồng Duy nhìn xung quanh, không có ai, sân bóng chẳng có ai, không biết ai là chủ của nó. Chắc là mèo hoang. Thấy thương con vật nhỏ bé, cậu bèn bồng nó lên, ủ vào bên trong áo bông của mình, đem theo ra xe.

Sau khi yên vị trên xe, Hồng Duy bỏ con mèo xuống, lấy bánh mang theo cho nó ăn. Con mèo sáng trưng hai mắt, mừng rỡ ngấu nghiến miếng bánh. Các chàng trai cùng tụ lại xem con mèo, ai cũng khen là nó thật dễ thương. Pinky chợt nảy ra một ý. Cậu bảo mọi người trên xe hãy giữ bí mật chuyện con mèo, đừng cho Quang Hải biết.

Đội bóng đi tập trở về, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi thì cùng nhau ăn cơm tối. Có lẽ Quang Hải còn ngại với thầy nên không ăn cùng đội mà chỉ lủi thủi mang thức ăn về phòng ăn một mình. Ai thấy cũng tội nhưng không ai dám nói.

Sau khi ăn cơm xong, cũng đã làm xong hết các việc cần làm trong ngày, "công chúa" náo động cả đội, yêu cầu được thầy đòi lại công bằng.

Cả đội họp mặt. Có cả ban huấn luyện. Công Phượng đưa ra mẩu vải bị đốt nham nhở, gào lên: "Có người đốt đồ của Phượng!!!".

Sự việc nhanh chóng được điều tra. Quá dễ để tra ra thủ phạm. Nguyễn Văn Toàn bị đưa ra "xét xử". Sự việc là thế này.

Công Phượng giặt số "đồ tế nhị" của mình, phơi lủng lẳng trong nhà tắm, ra vào đụng chạm, Văn Toàn đã khó chịu rồi nhưng không nói. Anh Phượng thế nào biết quá rồi, cứ chịu đựng thôi. Đến khi đồ khô, Công Phượng gom đi cất nhưng không chịu gấp gọn mà nhồi thành một đống, tống vào tủ, còn dùng sức ấn cái cửa tủ cho nó không bung ra. Khổ thay, anh chàng tâm hơ tâm hất không để ý là mình đã bỏ nhầm tủ của Văn Toàn. "Tâm phúc" mở tủ ra lấy quần áo, cả đống "xiêm y công chúa" trào ra, rơi vãi khắp nơi. phủ ngập chân cậu. Cậu ức chế. Không thể nhịn nữa. Vậy là nhân buổi sáng, Công Phượng xuống ăn sáng sớm, cậu ở trên phòng lén đốt hết số đồ đó rồi mới xuống sau. Cậu dám làm vậy cũng vì hôm trước được ban huấn luyện thông báo là hệ thống báo cháy đang bảo trì. Văn Toàn đã phi tang hết nhưng vẫn còn sót một mẩu vải bay vào trong kẹt tủ cậu không để ý. Và cái mùi khét còn dư âm lại chính là nguyên nhân làm "thần hộ mệnh" viêm mũi.

Chuyện là thế. Mọi người bây giờ mới vỡ lẽ. Công Phượng nghe Văn Toàn thú tội thì vẻ mặt rất khó coi. Anh chàng gằn từng tiếng:

- Mày... mày... tao-tin-tưởng-lầm-người rồi!

Văn Toàn chỉ cười hì hì. Nỗi khổ hơn mười năm nay tích tụ bùng nổ trong một ngày, như vậy cũng là xoàng lắm rồi. Công Phượng lườm:

- Tối nay tao thề tao sẽ ngáy to hơn!

Những thanh niên ở những căn phòng sát vách "tẩm cung" đau khổ gào lên: "Đừng mà!".

Thầy Park chỉ có nước lắc đầu, không có chuyện gì là không thể xảy ra với cái đội bóng này. Ông chợt hỏi:

- Nhưng cậu Toàn lấy đâu ra dụng cụ để đốt trong khi không ai được phép cất giữ đồ có thể gây cháy nổ?

Văn Toàn không trả lời được. Văn Hoàng bất ngờ bước ra thú nhận:

- Thưa thầy, là có em trợ giúp.

Vậy là lại tiếp tục kể chuyện...

Đêm trước ngày Văn Toàn đốt đồ của Công Phượng, Văn Hoàng dắt cậu đi dạo trên con đường nhỏ có mái che. Đằng trước họ, có một người đang dắt con chó Husky. Hai chàng trai không thể nào biết được đó chính là Ngôn tổng, chủ nhân sân Khát Vọng. Ngôn tổng đang dắt chó đi dạo thì có cái gì từ trong túi rơi ra. Nhưng anh không biết, cứ đi mãi.

Văn Hoàng và Văn Toàn đi đến. Nhìn thấy cái vật dưới đất, Toàn cúi nhặt. Một cái hộp nhỏ xíu. Văn Toàn mở ra thì mới biết đó là một hộp diêm. Văn Hoàng toan lấy vứt đi vì không được giữ nhưng Toàn cứ nằn nặc đòi anh cất lại. Hoàng không đồng ý thì Toàn khóc như mưa. Vậy là anh thủ môn gục ngã trước những giọt nước mắt ấy. Văn Hoàng cất hộp diêm. Và chính anh là người đã hợp tác bật diêm cho cho Toàn đốt số đồ của Công Phượng.

Câu chuyện thật khiến mọi người nghe xong không biết thế nào mà diễn tả. Thầy Park giận, mắng Hoàng và Toàn một trận. Mắng xong, thầy muốn phạt. Nhưng "khổ chủ" đã kịp xin:

- Thầy ơi, chuyện này là chuyện riêng của em, thầy để em xử lý đi ạ. Thầy đi nghỉ cho đỡ hao tốn sức khỏe.

Thật sự thì thầy cũng đã mệt, không còn hơi sức mà nói nữa nên gật đầu, bảo:

- Được, tùy Phượng muốn xử sao thì xử. - Nhắc toàn đội - Đừng có gây chuyện nữa đấy!

Cả đội gật đầu và vâng dạ như những đứa trẻ ngoan. Thầy và ban huấn luyện đi khỏi. "Nạn nhân khốn khổ" Nguyễn Công Phượng liền dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn hai "hung thủ độc ác", cười ma mị rồi cất giọng cũng hết sức ma mị:

- Hai đứa mày chơi lớn thật. Vui rồi đây.

Và anh chàng bảo: "Cả đội lên phòng anh tụ họp" rồi quay lưng bước một hơi.

Văn Hoàng và Văn Toàn nhìn nhau. Cả đội bóng bụm miệng nín cười. Có hai đứa sắp bị anh Phượng thồn tỏi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro