Tình huống khó gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay sao mà trời lạnh hơn bình thường. Bữa ăn sáng nhạt nhẽo với không khí nặng nề như một sự ép uổng đầy cưỡng chế. Thầy Park không ăn sáng cùng các chàng trai. Trợ lý huấn luyện viên vừa sáng đi lấy thức ăn đã nhắn với Xuân Trường: "Đúng tám giờ họp đội".

Các chàng trai biết là lại có sóng gió rồi. Công Phượng buồn, buồn lắm, buồn đến Xuân Trường nhìn thôi cũng đau lòng.

Ăn sáng xong, các chàng trai không có hứng thú chơi đùa hay làm gì cả. Họ chỉ biết cùng nhau tụ tập sẵn dưới sảnh họp đội để chờ thầy. Đức Chinh cứ u sầu trầm lặng. Dũng thủ môn lo lắng lắm. Từ đêm qua đến giờ, anh cố hỏi cho ra chuyện nhưng Đức Chinh không nói gì với anh hết.

"Giờ G" cuối cùng cũng đến. Thầy Park và cả ban huấn luyện đi xuống sảnh. Như mọi khi, đội bóng xếp hàng đứng trước mặt thầy.

Ông Hang Seo yên lặng ngồi trên ghế. Không khí căng thẳng vô cùng. Mấy phút trôi qua trong sự yên lặng đáng sợ. Xuân Trường chợt mở lời:

- Thưa thầy...

Nhưng lời nói của chàng thủ quân chưa kịp tròn câu thì đã bị thầy chặn lại. Ông Hang Seo bảo:

- Cậu không cần lên tiếng. Chuyện này cậu không liên quan.

Xuân Trường cắn môi im lặng. Ông Hang Seo nhìn một lượt các gương mặt rồi nghiêm giọng:

- Ai đã bày ra mọi chuyện thì mời bước ra đây và nói cho rõ ràng.

Không ai bước ra, cũng không ai nói tiếng nào. Qua thêm mấy phút, ông Hang Seo gọi trợ lý:

- Đặt vé máy bay về Việt Nam cho tôi. Tôi sẽ gọi cho VFF bảo họ cử huấn luyện viên khác sang còn tôi sẽ về Việt Nam và sau đó bay về Hàn Quốc.

Mấy mươi ánh mắt ngơ ngác. Bất ngờ, Duy Mạnh bước ra, hơi cúi đầu, nói:

- Thưa thầy, sự việc xảy ra trong thời gian em thay Xuân Trường quản lý đội nên em xin chịu mọi trách nhiệm. Em đã không làm tốt vai trò một đội phó, xin nhận sự khiển trách.

Mọi người nhìn nhau. Đội phó, anh vĩ đại không thua đội trưởng nha.

Ông Hang Seo nhìn cậu học trò trước mặt, giọng rất nghiêm và lạnh:

- Cậu tránh sang một bên. Tôi biết cậu cũng không liên quan trong chuyện này.

Duy Mạnh chàng ràng không chịu tránh, cứ khăng khăng:

- Lỗi là do em, do em không gương mẫu, không coi sóc tốt đội bóng. Em xin nhận phạt.

Ông Hang Seo phát cáu. Ông lạnh nhạt:

- Chạy hai vòng khách sạn!

Cả đội sửng sốt. Xuân Trường vội bước ra nói đỡ:

- Thưa thầy, Duy Mạnh chỉ là thương đồng đội, xin thầy bỏ qua cho Mạnh.

Ông Hang Seo vẫn lạnh nhạt, bảo Xuân Trường:

- Cậu cũng chạy luôn đi.

Đội trưởng, đội phó nhìn nhau. Cả đội tha thiết gọi: "Thầy ơi...". Ông Hang Seo nhìn hai cậu học trò trước mặt. Ông thở nhẹ rồi bảo:

- Về chỗ!

Xuân Trường và Duy Mạnh biết không thể làm gì khác đành lẳng lặng quay về chỗ. Ông Hang Seo nhìn xuống đội bóng, có ý chờ đợi. Lại thêm mấy phút trôi qua trong yên lặng. Không thể kiên nhẫn nữa, huấn luyện viên trưởng đứng phắt dậy, quay lưng nói với trợ lý:

- Cứ như vậy đi. Tôi muốn khi tôi dọn xong hành lý thì vé máy bay cũng sẽ tới tay.

Rồi ông bước đi.

"Thầy ơi... tất cả là do em!", giọng của Đức Chinh bất ngờ vang lên, pha chút nghẹn ngào.

Ông Hang Seo dừng bước, xoay lại nhìn. Đức Chinh đã bước ra khỏi hàng, đầu cúi thật thấp. Huấn luyện viên quay trở lại ghế ngồi.

Không khí trở nên ngạt thở. Ông Hang Seo chỉ một từ: "Nói!".

Đức Chinh nuốt nước bọt, lấy hết cam đảm ngẩng nhìn thầy, nói thật chậm:

- Thưa thầy, tất cả mọi chuyện là do em bày ra. Là do em muốn để mọi người được chơi một vố lớn. Là em đã làm trò ma quỷ hù dọa mọi người mỗi đêm, kể chuyện ma để mọi người nghĩ là có ma. Và em đã cố gắng thuyết phục thầy tổ chức tiệc nến để dọa ma mọi người.

Đức Chinh nói đến đó thì im lặng. Ánh mắt ông Hang Seo thật nghiêm khắc và lạnh lùng, giọng ông không một chút tình cảm nào:

- Hãy nói đầu đuôi!

Đức Chinh hít sâu một ngụm không khí mùa đông buốt phổi rồi ngẩng lên nhìn thầy, ánh mắt thật tội:

- Mời thầy và mọi người cùng đi với em, em sẽ nói rõ mọi chuyện.

Ông Hang Seo gật đầu, có ý bảo trò Chinh đi trước. Đức Chinh bước những bước thật dài về phía thang máy. Mọi người bắt đầu đi theo "tướng quân".

Đức Chinh đưa mọi người đến cái góc khuất nhất của dãy phòng cầu thủ, cái nơi phát ra âm thanh kinh dị lan đi khắp nẻo mấy đêm nay. Đức Chinh cúi xuống lấy lên một thứ. Là một cái loa mi ni. Cái loa be bé lại màu đen, để trong góc đó không ai để ý, ban đêm càng nhìn không thấy. Cầm cái loa trên tay, Đức Chinh lại bật điện thoại. Âm thanh ma quái mà quen thuộc từ cái loa phát ra. Phát âm thanh mấy giây thì số 13 tắt đi. Anh chàng bắt đầu giải thích:

- Thưa thầy, bước đầu tiên trong kế hoạch của em là phải làm cho mọi người tin là khách sạn này có ma. Cho nên em đã bày ra chuyện này. - Nâng cao cái loa - Cái loa này em mang từ Việt Nam sang, có "lu - tút". Em đã lén đặt nó ở đây và tải tiếng ma về điện thoại, đêm đêm phát lên dọa mọi người. Em dám liều vì em nghĩ sẽ không ai nghĩ là do có người làm, sẽ không đi kiểm tra "cam - mê - ra". - Nhét cái loa vào túi - Em còn bày vụ kể chuyện ma, cốt để làm mọi người sợ càng thêm sợ. - Chặc lưỡi - Nhưng mới kể được một đêm đã bị đội trưởng cấm rồi. - Nhỏ giọng - Em cũng là người khuyên các anh em hãy ngoan ngoãn và cố ý lấy lòng thầy để thầy đồng ý cho mở tiệc nến. - Nuốt nước bọt - Em đã hẹn giờ mở điện thoại và cài sẵn nhạc chuông báo thức là âm thanh này nên khi em tắt nguồn cùng mọi người thì điện thoại của em đến giờ tự mở, lại đến giờ đặt báo thức nên tự reo lên... - cúi đầu -... chuyện còn lại thì thầy đã biết rồi ạ.

Mọi người nghe xong thì đều tròn mắt sửng sốt. Chinh chơi lớn có đầu tư quá Chinh. Ông Hang Seo không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi:

- Có bao nhiêu người tham gia cùng cậu trong chuyện này?

- Không có ai cả! Một mình em thôi. - Đức Chinh trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Ông Hang Seo nghe câu trả lời của cậu học trò thì liền quay mặt đi và giọng rất gắt:

- Khi nào cậu thành thật thì chúng ta sẽ nói chuyện!

Rồi ông bước đi. Nhưng thầy vừa đi được một bước thì Đình Trọng đã bước ra: "Thưa thầy, có em nữa!".

Ông Hang Seo quay nhìn lại. Đình Trọng đứng cạnh Đức Chinh, cũng cúi đầu thật thấp. Anh cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của thầy đang rơi trên người mình. Anh chép miệng, nói rất bình bĩnh:

- Thưa thầy, có cả phần em trong này. Đức Chinh là "tướng quân" thì em cũng là "quân sư". - Thú tội - Việc dùng nhạc để hù là Chinh nghĩ ra. Nhưng còn trò kể chuyện ma là em đã bày cho Chinh. Trong kế hoạch ban đầu của Chinh không có vụ ném nước màu, cũng là do em nghĩ ra để... chơi vừa lớn vừa sâu.

Cả đội bóng chỉ biết im lặng. Không còn ngôn ngữ nào để diễn tả. Ông Hang Seo nhìn hai cậu học trò, vẫn thái độ như cũ:

- "Tướng quân" và "quân sư" đã đầu thú rồi, còn ai nữa thì bước ra một lần đi.

Mấy giây im lặng ngạt thở và Tiến Dụng cũng bước ra. Tiến Dũng thủ môn từ nãy giờ mày nhíu đăm đăm vì Đức Chinh, giờ thấy đứa em trai mình cũng có "phần hùn" thì mặt dần biến sắc. Văn Hậu tự nhiên thấy lòng như bị thiêu đốt.

Tiến Dụng bước ra, cúi đầu nhận tội:

- Còn em là "Tả tiên phong", thưa thầy. Là em tắt công tắt đèn và dán băng keo để không ai mở được. Cũng là em nhận phần việc quản lý mấy cái điện thoại.

Tiến Dụng chỉ nói đến đó. Dũng thủ môn chỉ biết lắc đầu. Ông Hang Seo lại bảo:

- Có "Tả tiên phong" thì phải có "Hữu tiên phong"... - nói như đùa - ...xin hỏi là "vị" nào thì mời bước ra ánh sáng!

Đội bóng tự nhìn nhau. Văn Toàn bước ra. Đến phiên thủ môn Văn Hoàng nhíu mày.

Văn Toàn cũng tự thú:

- "Hữu tiên phong" là em, thưa thầy. Em là người đã giúp Chinh cài loa vào vị trí này. Và âm thanh đó thật ra mỗi đêm là do em phát chứ không phải Chinh. Chinh ngủ cùng Tiến Dũng, rất khó làm việc. Còn em ngủ một mình vì anh Phượng đang "ở tập trung", ghép phòng thì phòng em lại trống nên em đã đặt thành nhạc báo thức lúc nửa đêm cho nó tự phát.

Văn Toàn nói vừa dứt lời thì Đình Trọng liền nối theo:

- Và chuyện giao "nhiệm vụ quan trọng" như vậy cho "Hữu tiên phong" cũng là mưu mẹo của "quân sư", thưa thầy. Chinh không nghĩ được cẩn thận như thế.

Quạ đen quang quác trên đầu các chàng trai U23. Ông Hang Seo lại tiếp tục "điều tra":

- Còn ai nữa không?

Lại thêm mấy giây im lặng rồi thì Trọng Đại, "thú bông cho thầy Park nựng" bước ra thừa nhận:

- Còn em là " thủ lĩnh gián điệp" ạ. Em chịu trách nhiệm chính trong việc giúp Chinh lấy lòng thầy, năn nỉ thầy cho mở tiệc... - chợt cúi đầu đầy hối hận -... em xin lỗi... em đã lợi dụng tình thương của thầy dành cho em. Em thấy xấu hổ với thầy...

Ông Hang Seo hít sâu thật sâu. Kiềm chế. Ông nhắc mình phải tự kiềm chế. Cảm giác của ông khi nghe Trọng Đại thú tội lúc này không khác lúc biết Quang Hải giả ốm là mấy. Một lần nữa tình thương của người thầy lại bị đám học trò mà mình yêu còn hơn bản thân đem ra làm trò đùa. Trong khoảnh khắc, vị huấn luyện viên đáng kính cảm thấy mình quá thất bại. Tự nhiên trong đầu ông như vang lên một lời xúi giục: "Park Hang Seo, ông từ bỏ đi. Đám trẻ này bất trị. Ông thương yêu bọn nó thật không đáng!". Nhưng ông kịp lắc đầu xua nó đi.

Văn Đức cắn nhẹ phần thịt của môi, nhìn Trọng Đại như vậy anh thấy đau lòng, cả lo lắng nữa. Đại ơi là Đại!

Ông Hang Seo dằn xuống tâm trạng rối rắm của mình, tiếp tục câu chuyện với các chàng trai:

- Các cậu còn bao nhiêu người thì bước ra hết một lần. Đừng làm mất thời gian nữa!

Lại thêm mấy giây thì Thành Chung, Thái Quý và Văn Đại cùng nhau bước ra và đồng thanh: "Tụi em là "binh sĩ nòng cốt" ạ.".

Văn Đại giải thích thêm:

- Chúng em giúp Chinh trong mọi việc và chịu trách nhiệm thổi tắt nến đêm qua.

Cả đội bóng như bị nghẹn. Tụi này làm gì mà như đánh trận thật vậy trời? Chuyến này thì tướng hay sĩ đều toi.

Ông Hang Seo nhìn một lượt các gương mặt, hỏi thật lạnh:

- Đã hết rồi?

"Nghĩa quân" cùng nhau gật gật. Ông Hang Seo chờ thêm độ một phút. Không có ai phản ứng gì. Lúc này, ông mới ra "tối hậu thư":

- Các "vị tướng sĩ" thân mến, mười phút để thay đồ và sau đó gặp nhau tại phòng của tôi. Chắc không cần tôi nói lại là thay đồ gì chứ?

Không anh nào dám nói câu nào ngoài một tiếng "dạ". "Nghĩa quân" hối nhau... đi thay đồ. Những người còn lại chỉ biết nhìn theo họ, lòng ai cũng nôn nao không yên.

Các "tướng sĩ" đi khuất, ông Hang Seo lại nói với " chúng sinh vô tội":

- Các cậu không liên quan, có thể về phòng. Riêng đội trưởng, đội phó và "anh Phượng" ở lại tôi nhờ chút việc.

Các chàng trai nhìn nhau. Họ cùng chung suy nghĩ "không thể bỏ mặc đồng đội" nên ai cũng đứng yên tại chỗ. Ông Hang Seo quay lưng bước vào thang máy để lên phòng. Các chàng trai đuổi theo thầy.

Đến phòng của huấn luyện viên, ông Hang Seo tra khóa mở cửa rồi bảo:

- Ba cậu kia theo tôi vào, những người khác không được vào. - Nói với trợ lý vẫn luôn đi cùng từ nãy giờ - Đi chuẩn bị giúp tôi.

Trợ lý huấn luyện viên gật đầu rồi rời đi. Huấn luyện viên trưởng bước vào phòng. Xuân Trường tuy không hiểu thầy định làm gì nhưng không dám làm khác, vội kéo Duy Mạnh và Công Phượng cùng vào. Ban huấn luyện giải tán. Chỉ còn các cầu thủ đứng lố nhố ngoài phòng thầy.

"Người đi sau cùng đóng cửa", ông Hang Seo không quay mặt nhìn mà chỉ vừa đi vừa nói vọng ra sau.

Duy Mạnh vừa nghe thầy nói thì liền chủ động lùi lại. Đội phó đóng cửa.

Ông Hang Seo bình thản ngồi xuống sofa và bảo:

- Mấy đứa ngồi đi. Thầy không có làm gì mấy đứa đâu mà căng thẳng. - Nhìn Công Phượng - Lấy giúp thầy mấy cốc nước đi Phượng.

Xuân Trường và Duy Mạnh hơi e dè nhìn nhau nhưng cũng đều đến ngồi hai bên thầy. Công Phượng lấy bốn cốc nước mang đến rồi cũng ngồi xuống cạnh Xuân Trường.

Ông Hang Seo không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhấp cốc nước. Ba cậu cầu thủ cứ liên tục nhìn nhau như tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Qua mấy phút, ông Hang Seo chợt hỏi Xuân Trường:

- Tay cậu còn đau không?

Xuân Trường vội đáp:

- Chỉ có hơi ê ê một chút thôi thầy.

Ông Hang Seo khẽ gật đầu. Lại thêm mấy phút trôi qua. Có tiếng trợ lý huấn luyện viên gõ cửa. Duy Mạnh đi mở.

Trợ lý huấn luyện viên mang vào một cái bao gì đó có dáng dài dài đặt xuống bàn sofa. Ông Hang Seo nhìn qua rồi cho trợ lý đi.

Trợ lý vừa đi khỏi thì "nghĩa quân" đã đến đông đủ. Sau mấy cái nhìn "tiễn biệt" đầy lưu luyến với đồng đội thì "nghĩa quân" do "chủ tướng Chin Chin" đại diện gõ cửa phòng.

"Người quyền lực nhất" cho vào. Đức Chinh đẩy cửa. "Nghĩa quân" cùng nhau bước vào. Ai nấy đều mang "thần thái" của những "anh hùng mạt lộ", trông thật "bi hùng" đến động lòng người.

"Nghĩa quân" đứng hàng ngang trước mặt thầy. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy có mặt ba con người không liên quan. Ông Hang Seo rất từ tốn, không gấp gáp. Để họ đứng tầm hai phút thì ông mới tựa vào sofa, bắt chéo chân và bắt đầu "buổi hành quyết loạn quân".

- Hãy nói cho tôi biết, các cậu thấy mình có lỗi hay không có lỗi trong chuyện này. - Ông Hang Seo giọng đầy quyền uy lẫn đe dọa.

Đức Chinh nói:

- Chúng em có lỗi, thưa thầy.

- Có lỗi thì nên sao nào "tướng quân"? - Thầy Park nói như tra tấn thần kinh "chủ tướng nghĩa quân".

Đức Chinh nuốt cục đắng vướng nơi cổ, nói thật nhỏ:

- Nên... chịu... phạt... thưa thầy!

Nói xong câu này, tướng quân tự nhăn mặt một cái. Ông Hang Seo chợt cười thật nhạt rồi bảo:

- Các "vị tướng sĩ" này không vào quân đội thì thật lãng phí tài năng. - Nhìn Ỉn - Nhất là "vị quân sư tài ba" này.

Tám cái miệng cười như mếu. Đúng là "cười trong đau khổ".

Ông Hang Seo đưa chìa khóa cho Công Phượng, bảo:

- Đi khóa cửa giúp thầy. Phượng giữ chìa khóa luôn đi.

Công Phượng hai tay nhận chìa khóa, lầm lũi đi khóa cửa. Lòng anh buồn vô hạn, vừa giận, vừa thương, lại vừa thấy có lỗi với mấy đứa em.

Trong khi Công Phượng đang đi khóa cửa thì ông Hang Seo mở cái bao trợ lý mang vào ra. Các chàng trai hết hồn! Trong bao là năm cây thước gỗ. Cây nào cũng có quấn vải một đầu. Huấn luyện viên trưởng cầm lấy hai cây thước đặt vào tay đội trưởng và đội phó, bảo:

- Hôm nay tôi sẽ dạy cho hai cậu cách quản lý đội và dạy dỗ em út trong nhà. - Yêu cầu - Đứng lên nào.

Xuân Trường và Duy Mạnh ngơ ngác cầm cây thước, cũng ngơ ngác đứng lên mà chưa kịp "định hình câu chuyện". Chờ hai anh chàng đứng dậy rồi thì ông Hang Seo mới từ tốn bảo:

- Hai cậu thay tôi dạy dỗ đám em của hai cậu đi. Bảo họ xoay vào tường. - Ra dấu tay - Năm mươi, là năm mươi, hiểu ý tôi không?

Đội trưởng và đội phó trố mắt nhìn nhau. Công Phượng đã khóa cửa xong và quay lại. Ông Hang Seo nói với anh:

- Phượng cứ ở đây trông chừng với tôi thôi. - Hối thúc - Hai cậu có chịu nhanh lên không?

Xuân Trường nhìn cây thước trong tay mình rồi nhìn xuống "nghĩa quân". Mấy ánh mắt long lanh đáng thương nhìn "hai anh". Đức Chinh thút thít:

- Đừng mà đội trưởng, đội phó, bọn em biết lỗi rồi...

Xuân Trường quay mặt đi. Duy Mạnh nuốt nước bọt. Cả hai cứ tần ngần một chỗ. Ông Hang Seo hơi to tiếng:

- Hai cậu nghe không hiểu tôi nói gì sao? Tôi đang nói tiếng Việt không phải tiếng Hàn!

Duy Mạnh nhìn Xuân Trường rồi nhìn "đám em". Lại ánh mắt long lanh năn nỉ đó. Duy Mạnh cũng quay mặt đi.

Ông Hang Seo đột nhiên lấy điện thoại ra nhắn gì đó. Mặt ông càng lúc càng giận. Nhắn xong, ông đặt điện thoại xuống, lại hối thúc:

- Làm đi! Đây là yêu cầu của tôi!

Xuân Trường thở dài, tha thiết lên tiếng:

- Thưa thầy, chúng em không làm được.

- Tại sao? - Ông Hang Seo chất vấn.

Xuân Trường không thể trả lời. Duy Mạnh nói tiếp:

- Xin thầy... chúng em không thể ra tay được.

Ông Hang Seo chợt cười thật lạnh:

- Tốt, hai cậu rất tốt.

Công Phượng đứng một bên quan sát mọi diễn biến, mày nhíu chặt, không nói một lời.

Trợ lý huấn luyện viên gõ cửa phòng. Công Phượng tự giác đi mở. Trợ lý mang vào hai sợi dây cao su quen thuộc, dụng cụ luyện sức bật làm các cầu thủ vã mồ hôi đây. Trợ lý đặt hai sợi dây trên bàn rồi lại rời đi.

Chờ trợ lý đi khỏi, cửa khóa rồi thì huấn luyện viên trưởng mới bảo hai anh trưởng - phó:

- Các cậu có hai sự lựa chọn, hoặc là làm theo lời tôi hoặc là bật dây cao su một trăm cái.

Hai anh chàng nhìn nhau. Cả hai đều bị giật mình. Rồi cùng nhìn "nghĩa quân".

"Đừng mà hai anh ơi...", tám cái miệng cùng làm nũng.

Đội trưởng và đội phó cùng thở dài. Hai cái gật đầu đồng thuận cùng nhau. Rồi cả hai cùng lẳng lặng đặt hai cây thước xuống bàn. Xuân Trường nói:

- Thưa thầy, chúng em chọn bật dây. Xin thầy tha cho bọn nó.

Ông Hang Seo rất không vừa ý. Duy Mạnh cầm sợi dây lên...

"Khoan đã!", Công Phượng chợt lên tiếng.

Mọi ánh mắt nhìn đều tập trung vào số 10. Công Phượng nhìn Xuân Trường và Duy Mạnh một cái thật sắc rồi bước đến bên cạnh thầy Park. Nở một nụ cười thật đáng yêu, Công Phượng nói với thầy:

- Thầy ơi, thầy khoan giận ạ. Chuyện này để em dàn xếp cho. - Đỡ tay thầy - Thầy sang phòng bên cạnh nghỉ một chút cho bình tĩnh đi ạ. Em sẽ giải quyết mà.

Ông Hang Seo nhìn anh chàng, nửa tin nửa ngờ:

- Cậu sẽ giải quyết thế nào?

- Em sẽ có cách mà, thầy cứ yên tâm ạ. - Công Phượng rất chắc chắn.

Ông Hang Seo hơi suy nghĩ rồi đứng dậy, bảo:

- Được, cho cậu mười lăm phút, nếu cậu giải quyết không xong thì cậu cũng bật luôn.

Công Phượng "vâng vâng", đỡ tay thầy ra cửa. Cửa vừa mở, anh liền nói to với những người bên ngoài:

- Đứa nào đưa thầy sang phong khác nghỉ đi!

Không ai hiểu gì cả. Nhưng Quang Hải nhanh nhảu, liền bước ra xung phong:

- Anh để em ạ. - Đỡ thầy Park - Em đưa thầy đi nha thầy.

Công Phượng buông tay. Quang Hải và thầy Park đi sang phòng bên cạnh. Vừa thấy thầy đi, Tiến Dũng thủ môn đã nôn nóng hỏi:

- Bên trong thế nào rồi anh Phượng?

Những người khác thì cố nhoài người nhìn vào. Công Phượng dang hai tay hai chân ngăn cản, nói thật nhanh:

- Tất cả bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Có anh Phượng là không có sự cố! Tin anh đi.

Vừa dứt tiếng thì "công chúa" đã vào phòng đóng sầm cửa lại. Bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác lẫn lo lắng bị bỏ lại sau cánh cửa.

Những người trong phòng cũng không hiểu ý Công Phượng. Anh tiền đạo quay lại, không nói lời nào, mặt lạnh tựa thời tiết, anh cầm lấy hai cây thước gỗ dúi vào tay Xuân Trường và Duy Mạnh. Đội trưởng, đội phó đều ngơ ra nhìn người "rất có sức ảnh hưởng trong đội". Công Phượng nghiêm túc nói:

- Hai người điên hết rồi hả? Bật dây một trăm cái đó, bật xong là vứt luôn cái mạng. Lời thầy không thể cãi.

Ai nấy sửng sốt nhìn "anh Phượng". Đình Trọng cười nhếch mép, trong lòng khinh bỉ vô cùng. Đức Chinh nghiến răng căm tức.

Xuân Trường nhìn Công Phượng như thể người lạ. Em là Phượng sao? Sao em lại...?

Công Phượng hình như biết suy nghĩ của mọi người, chỉ cười một cái thật lạnh rồi nói tiếp:

- Mấy đứa nó khờ đã đành, sao đội trưởng, đội phó cũng ngố luôn vậy? Không thử nghĩ xem vì sao lần này thầy không trực tiếp ra tay mà lại bảo hai người?

Duy Mạnh nhíu mày. Xuân Trường im lặng. Cả phòng không tiếng động.

Công Phượng chặc lưỡi một cái:

- Chậc... - nhẹ lắc đầu rồi phân tích -... chắc chắn thầy vì sợ mình sẽ không kiềm chế được như chuyện thằng Hải lần trước nên mới bảo hai người đánh. Hai người chắc chắn sẽ không tức giận như thầy. Vả lại, thầy đâu phải không biết chúng ta đoàn kết thế nào, thầy bảo hai người đánh thay là vì thầy biết hai người chắc chắn sẽ vì thương tụi nó mà đánh nhẹ hơn thầy. Thầy làm vậy là cho tụi nó đường sống đó. - Nhún vai - Hai người ngố vừa vừa thôi!

Cả phòng lúc này mới "ồ" lên. Xuân Trường ánh mắt tự nhiên thật âu yếm nhìn chàng trai tên Phượng kia. Anh đang rất muốn ôm cậu một cái. Công Phượng à, em đúng là "tim não" của anh.

Công Phượng nhìn một lượt "nghĩa quân", nói:

- Tụi mày hiểu rồi chứ? Hợp tác chút đi.

"Nghĩa quân" nhìn nhau. Duy Mạnh xoay xoay cây thước và bảo:

- Anh Phượng đã nói vậy rồi, bọn anh cũng không còn cách nào khác. Chúng mày chịu khó chút đi.

Đình Trọng liền bày giọng nũng:

- Nhưng mà đau lắm phó ơi...

Đức Chinh cũng phụ họa:

- Phải... phải... đau lắm. Tha đi phó ơi...

Những người khác cũng cùng "bè": "Trưởng ơi, phó ơi, đau lắm...".

Duy Mạnh khó xử. Anh nhìn Xuân Trường. Cùng lúc cũng bắt gặp ánh mắt khó xử của Xuân Trường đang nhìn mình. Công Phượng lại tặc lưỡi rồi nhướng mày hỏi "nghĩa quân":

- Muốn không đau không?

Mấy cái đầu gật liên tục. Công Phượng tự nhiên thái độ rất tình cảm:

- Thôi vậy, tính ra là do anh vô tình hại mấy đứa. Cũng do mấy đứa không bàn trước với bọn anh. Rút kinh nghiệm lần sau đấy. Lần này lỡ rồi, anh cũng thấy xót mấy đứa lắm. Để anh bày cho cách này, bị đòn sẽ không đau. Nhưng mấy đứa cố diễn cho sâu sâu vào tí để thầy không nghi.

Nghe Công Phượng nói vậy thì Đức Chinh liền níu cánh tay anh, cảm động nói:

- Anh Phượng, anh tốt quá. Vậy mà em cứ mãi trách anh.

Đình Trọng trong lòng cũng không còn thấy oán hận nữa. Cha nội Phượng này thật ra đối với anh em rất tốt.

Văn Toàn hỏi ngay:

- Cách gì vậy anh?

Công Phượng cười cười rồi nói bằng giọng bông đùa:

- Chắc hồi bé mi ít bị đòn lắm! Có gì khó khăn đâu, bảo mấy đứa bên ngoài đi lấy thêm mấy cái quần với khăn áo này kia, chúng mày độn vào mông thì roi mây còn chả ăn thua chứ nói gì ba cái đồ quỷ thước gỗ này.

Văn Đại chợt bật cười, châm chọc:

- Chứng tỏ hồi bé anh Phượng thường xuyên ăn đòn nên kinh nghiệm đầy mình nha! Sao lần trước không tự áp dụng?

- Lần trước anh chưa kịp chuẩn bị! - Công Phượng lườm Văn Đại.

Tất cả cùng cười. Anh Phượng ra ngoài gọi: "Tụi bay, anh bảo này.".

Vậy là những người bên ngoài nhanh chóng theo lời mà đi tìm "bùa cứu mạng" cho các đồng đội. Tám cái mông được bao bọc rất cẩn thận. Yên tâm rồi.

Mười lăm phút qua rất nhanh. Ông Hang Seo đã cùng Quang Hải trở lại. Đứng trước cửa phòng, huấn luyện viên hơi lo ngại. Ông biết rõ đội bóng này tình cảm tốt thế nào. Lần này quả thật là bài toán khó khi giao "quyền sinh sát" lại cho đội trưởng, đội phó. Nhưng bác sĩ trưởng đã khuyên ông làm thế. Ông cũng thấy như thế là hợp lý. Công Phượng đã đoán đúng suy nghĩ của thầy. Nhưng còn một lý do để thầy làm vậy mà anh không tài nào đoán được, cũng không ai có thể đoán được đó là... tay thầy đau. Lần trước đau đã khỏi rồi nhưng do tối qua, trong lúc hoảng loạn, ai đó đã vô ý làm thầy trật cổ tay. Thầy không nói, không truy xét. Nhưng chú bác sĩ đã rất không hài lòng, không cho thầy động mạnh.

Suy nghĩ một lúc thì ông Hang Seo cũng gọi cửa.Công Phượng mở. Ông bước vào.

Lấy sắc mặt thật nghiêm, huấn luyện viên hỏi hai chàng trưởng - phó đội:

- Sao rồi hai chàng trai? Suy nghĩ kỹ chưa?

Xuân Trường liền đáp:

- Vâng thưa thầy, chúng em suy nghĩ kỹ rồi. Chúng em xin lỗi vì khi nãy đã cư xử không đúng. Là đội trưởng và đội phó, chúng em nên giúp thầy quản đội. Chúng em sẽ làm theo lời thầy ạ.

Ông Hang Seo hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đó. Ông nhìn nhanh qua Công Phượng, tự nghi vấn: "Thằng bé này nói cách nào mà hay thế?". Nhưng ông cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ bảo:

- Vậy thì nhanh đi.

Duy Mạnh "vâng" rồi quay nhìn "nghĩa quân", mặt "chuẩn gắt":

- Tụi bay xếp một hàng ngang xoay mặt vào tường!

"Nghĩa quân" tuy trong lòng đang rất mắc cười nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ đau khổ, líu ríu đến trước bức tường.

Xuân Trường và Duy Mạnh rất oai phong nhịp nhịp cây thước gỗ vào lòng bàn tay, mặt ngầu tiến tới.

Đội trưởng đứng đầu bên trái, đội phó đứng đầu bên phải, sẽ "chấp hành án" từ ngoài vào, đầu bên trái là "tướng quân" còn đầu bên phải là "quân sư". Hai kẻ cầm đầu cùng lãnh hậu quả đầu tiên.

Xuân Trường nhịp nhịp cây thước gỗ trên mông "tướng quân", quay hỏi thầy:

- Tụi em bắt đầu xử nha thầy?

Ông Hang Seo ngồi trên sofa, bình thản gật đầu. Xuân Trường nhìn Duy Mạnh một cái. Hai cây thước cùng vung lên...

Hai âm thanh khô khốc. Đức Chinh và Đình Trọng thấy không đau gì cả. Độn kỹ quá mà. Nhưng cả hai cùng đồng thanh "a" lên một tiếng. Công Phượng ngồi cạnh thầy, lén bật ngón tay hài lòng. Diễn tốt lắm hai đứa.

"Đội trưởng ơi, Chinh đau quá... anh nhẹ tay chút...", Đức Chinh vờ kêu gào trong khi Xuân Trường đánh... có vẻ rất thẳng tay.

"Đội phó... xin thương tình mà...", Đình Trọng cũng diễn sâu không kém.

Những người còn lại cố cắn môi không cười. Xuân Trường và Duy Mạnh cũng tự nhắc mình "phải diễn cho giống". Năm mươi thước qua đi và "quân sư" chỉ thấy hơi ê ê một tí còn "tướng quân" thì hơi đau thôi, do động chỗ bị Tiến Dũng đánh chưa thật lành.

Đến phiên Văn Toàn và Văn Đại. Duy Mạnh đánh xuống....

"A... đội phó, đánh chết người nha!", Văn Toàn hét như thật.

Công Phượng bắt chéo chân nâng cốc uống nuốc, thầm khen: "Không uổng công mày đu bám anh từ nhỏ đến lớn, diễn tốt lắm Toàn!".

Mấy tiếng "bình bịch" từ cây thước trên tay Xuân Trường đánh vào mông Văn Đại. Không đau thật. Nhưng Văn Đại lại gào nghe rất thảm, liên tục xin "đội trưởng ơi nhẹ tay thôi".

Trên bàn có cái kéo và mấy bịch rong biển Hàn Quốc. Công Phượng chợt cầm lên một bịch, xin thầy:

- Thầy cho em ăn cái này nha thầy.

Ông Hang Seo gật đầu. Công Phượng cảm ơn thầy rồi hí hửng cắt bịch rong biển ra. Chân bắt chéo, lưng tựa sofa, tay cầm bịch rong biển, số 10 "sang trọng và cao quý như một vị vương" thưởng thức màn diễn xuất đặc sắc trước mặt.

Năm mươi thước trôi qua nhanh và cũng chỉ hơi ê ẩm xíu thôi. Đúng là "đồ bỏ".

Đến phần Tiến Dụng và Thành Chung. Duy Mạnh và Xuân Trường vung thước...

"Ahuhu... đội phó vĩ đại ơi, em biết lỗi rồi, anh đừng đánh em!!!", Tiến Dụng mếu máo gào.

Duy Mạnh nuốt ngược tiếng cười sắp phun ra khỏi miệng, mặt nghiêm như thật:

- "Có sức trồng cây thì có sức nhận quả", đừng có van xin vô ích!

Và đội phó đánh, đánh mạnh lắm cơ, vung thước xa lắm cơ.

"Trưởng ơi, chúng ta là đồng hương mà... trưởng tha em với!!!", Thành Chung nói như sợ người ta không nghe thấy.

Mặt đội trưởng ngầu lắm, ngầu lắm cơ, vung cao cây thước và nói rất "bề trên":

- Quan hệ riêng tư dẹp qua đi cưng! Đây là kỷ luật chung của đội! Anh không thiên vị được đâu!

Rồi thì rất nghiêm khắc, đội trưởng vụt thước.

Công Phượng khoan thai cho miếng rong biển vào miệng. Vị mù tạc, hơi cay, nhưng rất ngon. Diễn tốt lắm mấy đứa, cố lên nào, sắp xong rồi. Vừa ăn rong biển anh Mười vừa liên tục "cổ vũ trong âm thầm". Đã đánh được tầm hơn hai mươi thước. Công Phượng chợt cầm miếng rong biển quay sang nói với thầy:

- Thầy ăn một miếng đi ạ.

- Phượng ăn đi, thầy không ăn đâu. - Thầy Park đột ngột nhìn cậu học trò - Mà thầy không nghĩ là Phượng có thể bình tĩnh ngồi ăn trong khi nhìn đồng đội của mình như vậy.

Công Phượng ngớ người. Chết! Hố rồi. Nhưng anh chàng phản ứng rất nhanh. Cho miếng rong biển vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt mấy cái rồi anh cười thật hồn nhiên, vờ vịt:

- Em cũng đau lòng lắm chứ thầy. Nhưng chúng nó sai thì phải chịu thôi. Em cũng đâu giúp được gì. - Níu tay thầy - Mà thầy tha đi thầy...

Ông Hang Seo chỉ đưa tay xoa nhẹ má anh chàng mà không nói lời nào. Hiện tại, ông đang nghĩ là "công chúa nhà mình" chắc cũng đang ghim vì trò ma quỷ của mấy đứa kia. Sở dĩ, ông cho Công Phượng ngồi đây cũng vì anh chàng là người có công lớn trong việc "triệt phá đường dây". Nhưng tất nhiên là ông không nói ra rồi.

Công Phượng thấy thái độ của thầy như vậy thì cũng yên tâm, thầy không nghi. "Công chúa nhà U" lại tiếp tục ăn rong biển và "xem kịch", vở kịch do chính mình đạo diễn.

Đã xong phần Dụng và Chung. Giờ đến Trọng Đại và Thái Quý.

"Đội phó ơi... mình là bồ nhà của nhau mà...", Thái Quý nhăn mặt kêu với Duy Mạnh.

Đội trưởng vung cao cây thước...

Một âm thanh vang lên.

Trọng Đại giật mình... tỉnh ngủ.

Im lặng. Xuân Trường khều nhẹ. Trọng Đại liền ôm mông hét lên: "A... đau!".

Thầy Park nhíu mày. Có gì đó không bình thường. Tại sao đánh một lúc mới kêu đau?

Huấn luyện viên rời sofa. Công Phượng trợn tròn mắt. Nguy rồi!

Ông Hang Seo ngăn Xuân Trường vung thước. Ông nhẹ nhàng kéo vạt áo Trọng Đại lên. Ông nhìn kỹ phần trang phục nửa thân dưới của cậu. Không bình thường!

Các chàng trai thót tim. Ông Hang Seo buông vạt áo Trọng Đại, giọng êm ru:

- Các trò ngoan, thầy cho các trò mỗi đứa ba phút để "ăn mặc đúng quy cách" đấy. Không thành thật thì thầy sẽ giúp các trò cởi hết ra. Lúc đó thì các trò muốn mặc bình thường cũng không được đâu.

Giọng thầy êm ru mà anh nào anh nấy xanh mặt. Không ai bảo ai, các anh chạy vội đến nhà tắm, lần lượt vào bên trong "cởi bỏ ngụy trang" ra.

Bịch rong biển trên tay anh Mười run run nhè nhẹ.

Hơn hai mươi phút sau, tám "nghĩa quân" mỗi người ôm một mớ vừa quần vừa khăn quay lại chỗ cũ. Ông Hang Seo nhìn một lượt. Ông không cần hỏi nữa. Giận quá giận!

"Ai bày ra trò này?", giọng huấn luyện viên lạnh đến rét run người nghe.

Các chàng trai nhìn nhau. Ngậm miệng không nói.

Môi Xuân Trường mấp máy, chân Xuân Trường dợm bước đi. Anh sẽ nhận!

Nhưng...

"Là em, thưa thầy. Là em xúi tụi nó!", Công Phượng đã đến trước mặt ông Hang Seo tự thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro