Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh rất vui vì có một người bạn như cô trên cuộc đời. Cô luôn truyền cho anh rất nhiều nguồn năng lượng tích cực, luôn cổ vũ anh trong mọi điều, thi thoảng cũng an ủi anh khi anh buồn. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng anh cũng luôn coi cô là một người chị gái cho mình mượn bờ vai khi anh yếu đuối. Cô đã giúp anh đón nhận bản thân mới một cách dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn.

  Anh đã hứa với cô sẽ sớm nói chuyện này với gia đình, không phải để mọi người lo lắng. Hai người cứ như thế khóc đến khi chán rồi anh để cô quay trở về nhà trước, bản thân sẽ đi bộ về vì anh muốn thư dãn một chút. Cô cũng không cấm cản anh, chỉ có thể nói về nhà cẩn thận và khi về đến thì gọi điện thoại cho cô rồi hai người ôm nhau thay cho lời tạm biệt.

  Dạo bước trên đường về, tâm trạng và cảm xúc anh cũng dần ổn định hơn rất nhiều. Về đến khách sạn tâm tình của anh đã thực sự là thoảng mái và tốt hơn trước rất nhiều. Về đến khách sạn, check lại lịch trình với chị quản lý xong xuôi mọi chuyện thì anh đã thưởng cho mình một giấc ngủ có lẽ là được gọi là thoải mái trong những ngày gần đây.

  Hôm sau, anh có chuyến bay về Trùng Khánh. Vì hiện tại anh chưa có lịch trình gì cho tháng tới nên anh sẽ có một khoảng thời gian kha khá dài để nghỉ ngơi nên hôm qua, sau khi chốt lịch trình với quản lý anh đã quyết định trở về nhà nghỉ ngơi và cũng là để nói chuyện với người nhà. Thêm vào đó thì theo lời bác sĩ bảo anh nên chú ý đến kì phát tình đầu tiên của mình vì nó có thể đến một cách bất chợt vào bất kì lúc nào và vì anh vẫn chưa muốn nói thêm cho người khác biết nên anh thấy phương án về nhà là an toàn nhất.

   Sau hơn 5 tiếng di chuyển thì cuối cùng anh đã trở về lại căn nhà thân thương của mình. Trở về mà không báo trước với gia đình nên khi về đến nhà trong nhà dường như chẳng có ai cả. Bố mẹ anh bình thường giờ này có lẽ đang bận bựu với công việc cá nhân nên khi về nhà anh cũng chỉ kéo hành lý trở lại căn phòng ngủ thân thương của mình mà làm một giấc chờ ba mẹ quay trở về.

  Sau một giấc ngủ ngon thì thứ đánh thức anh không phải cái gì khác mà là tiếng gọi của mẹ. Mẹ anh ân cần gõ cửa gọi anh dậy rồi chờ anh để cùng nhau đi ra ngoài. Ông bà chỉ có một đứa con là anh nên khi từ nhỏ anh luôn nhận được vô vàn tình yêu thương và cưng chiều từ bố nhưng anh cũng không vì thế nà hư hỏng mà anh lại cực kì ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện. 

  Hồi trước vì bận bịu nhiều với công việc nên ba mẹ anh không thường xuyên ở cùng anh nhưng mọi người vẫn sẽ cùng nhau ăn bữa cơm gia đình và anh cũng cực kỳ thích bữa cơm gia đình ăn cùng với ba mẹ. 

  Bà ở trong phòng chờ con trai mình rửa mặt xong rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi bà vừa trách móc anh tại sao về mà không nói cho bà nghe rồi lại xoa xoa tấm lưng anh rồi lại trách anh ăn ít khiến cơ thể gầy ốm. Anh nghe những lời trách móc của bà thì cũng chỉ quay lại ôm chặt bà thay cho lời nhớ thương của anh.

  Ở trên bàn ăn toàn là những món ăn anh thích. Tất cả những món này đều là do bố anh chuẩn bị cho anh. Tài nấu ăn của ông phải nói là tuyệt vời. Mỗi khi xa nhà anh đều rất nhớ những món ăn do ông nấu. Mấy món ăn dù không có gì đặc biệt nhưng anh lại thấy đồ ăn mà bố anh nấu lại ngon cực kì.

  Trong lúc ăn, bố mẹ liên tục gắp đồ ăn cho anh, còn nói với anh là dạo này nhìn anh rất gầy rồi nên phải ăn thật nhiều rồi lạ i oán trách anh làm việc những không biết chăm sóc cho bản thân. Anh cũng chỉ cười nhẹ nhàng rồi cũng lại gắp đồ ăn cho hai người nói 2 người cùng ăn cơm với mình. Bữa ăn cứ thế diễn ra nhẹ nhàng như thế. 

  Ăn xong, gia đình 3 người lại cùng nhau ra phòng khách uống nước ăn trái cây và xem tivi. Lúc này anh đang nghĩ tới vấn đề nói với bố mẹ chuyện bản thân bị phân hóa. Anh không biết mở lời thế nào sao cho thuận lợi, câu nói cứ vừa đến trên môi lại bị nuốt ngược lại vào trong. Anh cũng biết là cứ trần trừ mãi thế này cũng không ổn.

  Nắm chặt tay, nhắm chặt mắt, anh chọn nói ra với ba mẹ mình. 

"Ba mẹ, con đã phân hóa thành Omega rồi."

  Hai ông bà đang xem tivi nghe thấy thế cũng giật mình. Mẹ anh ngồi ngay bên cạnh cũng cảm thấy có chút không tin mà quay sang hỏi lại anh lần nữa để chắc chắn. Nhận được câu trả lời tương tự vừa nãy khiến bố mẹ anh sốc vô cùng. Sốc không phải vì giới tính của anh mà sốc vì lo cho sự tâm lý của con mình. Đứa trẻ hiền lành của ông bà tại sao lại có thể như vậy cơ chứ!

  Để bố mẹ an tâm hơn về mình, anh chủ động an ủi bố mẹ mình trước, nói với ông bà là mình không có sao hết, nói là mình đã chấp nhận được bản thân rồi, nói với 2 người rằng không phải quá lo lắng cho mình, dù sao chuyện cũng đã đến rồi, cậu đành buộc phải chấp nhận bản thân mình thôi.

  Ông bà nghe con mình nói vậy cũng vô cùng sót con. Đứa trẻ ngoan ngoãn này sao lại luôn hiểu chuyện như vậy, không bao giờ phải để ông bà lo lắng cho bản thân mình. Từ khi còn nhỏ ông bà luôn kỳ vọng con trai của ông bà sẽ là một Beta. Nếu là một Beta thì sẽ luôn nhẹ nhàng, không cần quá dè trừng, cẩn thận với thế giới đầy xô bồ này, sẽ không cần phải phụ thuộc vào ai. Trong đợt kiểm tra giới tính đầu tiên của con trai mình, ông bà nhận được kết quả là Beta thì vô cùng vui mừng, giờ đây nhận được tin này thì lại như bị sét đánh ngang tai.

  Không muốn con trai mình phải lo lắng ngược lại cho ông bà nên hai người cũng không lộ liễu lo lắng cho anh, chỉ lặng lẽ âm thầm trong lòng mình, tự trách bản thân không thể làm gì được cho anh. Mẹ anh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi anh, cũng như an ủi bản thân mình đôi chút. Bố anh thì cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai đứa con trai. Ông là trụ cột gia đình này, không thể để anh thấy vẻ yếu đuối của mình được, ông phải là chỗ dựa vững chãi cho đứa con trai bé bỏng này mới được.

  Hai người cứ thế nhẹ nhàng an ủi anh, nói với anh rằng dù anh có là gì, có là giới tính gì thì ba mẹ vẫn luôn yêu thương anh, nếu anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này thì hãy về nhà, bố mẹ sẽ luôn bảo vệ anh.

  Và rồi cứ thế một tối trôi qua trong êm đẹp. Mọi điều anh quá lo lắng không có xảy ra. 

  Ngày hôm sau, vẫn như trước kia, mẹ luôn là người đánh thức anh dậy ăn sáng. Thi thoảng anh sẽ làm nũng với mẹ để có thể ngủ nướng thêm một chút nhưng thường thì sẽ luôn không có tác dụng. Mẹ luôn muốn anh ăn uống đầy đủ và đúng bữa nên chuyện ngủ nướng là điều không nằm trong danh sách của bà. 

  Sau khi ăn uống xong thì mẹ lại muốn kéo anh ra ngoài đi chơi với bà. Thật ra thì cũng chẳng có gì cả, chỉ là bà muốn đi siêu thị mua chút đồ cho anh mà bà lại không muốn đi một mình nên bà lôi anh đi và vì cũng chẳng muốn anh ở nhà một mình nên bà càng muốn anh đi cùng bà hơn. 

  Lượn lờ cả cái trung tâm mua sắm, bà toàn mấy loại thực phẩm bổ dưỡng rồi còn nói với anh là khi về nhà con cũng phải sử dụng nó, rồi là lại mua thêm một đống đồ ăn rau củ, trái cây, bánh kẹo, thịt,.... Bình thường thì bà sẽ không chọn lựa bánh kẹo vì 2 ông bà không có hứng thú với mấy món này, chỉ có con trai bà là đứa nhỏ thích ăn mà ăn không béo lên được miếng nào nên bà sẵn lòng chọn lựa cho anh mấy món ăn vặt mà anh thích nhằm mục đích vỗ béo (không thành) của mình.

  Thực ra bà có thể ra chợ mua thực phẩm nhưng mà bà biết bản thân mình sẽ vung tiền nên thôi lữa chọn trung tâm thương mại để mua đồ để khỏi phải xách đồ lạch cạch về nhà, việc mang đồ về thì để bên giao hàng của trung tâm làm vẫn hơn. Đường xá ở Trùng Khánh thì ngoằn ngoèo nếu mà chọn cầm một đống về thế này thì chắc là bà không chịu nổi đâu. Tiện nghi vẫn là tốt nhất.

  Đến chiều thì anh lại bị bà kéo ra ngoài đi công viên, đi dạo với bà. Thi thoảng nếu gặp người quen hay bạn bè bà đều giới thiệu với mọi người anh là con trai của bà. Bà luôn tự hào khi giới thiệu anh với mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng anh nhận được lời khen từ mọi người thì có chút ngượng ngùng mà cười với họ. Lúc này là lúc anh cảm thấy thoảng mái dễ chịu nhất. Anh có cảm giác như mấy ngày qua chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

  Đến tối thì vì mẹ anh bảo bà không muốn ăn ở nhà nên lại kéo 2 người ra khỏi nhà đi kiếm đồ ăn, đi ăn ở ngoài xong lại cùng nhau đi dạo ngắm nhì nthafnh phố về đêm. Cuộc sống của anh dường như đang trôi chậm lại khi anh sống cùng với ba mẹ. 

  Mấy ngày sau đó cuộc sống bình yên cứ như vậy mà trôi qua nhẹ nhàng. Cho đến một ngày, có lẽ là kỳ phát tình đầu tiên của anh đã đến. Nó đến một cách bất ngờ khiến mà anh không thể nào phòng trước được nhưng may mắn khi đấy anh ở nhà một mình. Vì bố mẹ anh có việc bận nên để anh ở nhà 1 mình còn anh thì lại thấy không có vấn đề gì với điều này. Dường như khi ở với bố mẹ khiến anh dường như quên mất cả việc bản thân mình đã trở thành Omega.

  Anh gần như cũng quên đi lời bác sĩ dặn dò là kỳ phát tình sẽ sớm đến thôi nên anh cũng cần chú ý đến nó. Nếu kỳ phát tình đến thì anh phải nhanh chóng tiêm thuốc hoặc uống thuốc để làm dịu đi tình trạng đau đớn đó.

  Anh nhanh chóng chạy vào phòng để tìm lọ thuốc của mình nhưng cơn đau cứ thế ập đến mãnh liệt. Cơ thể anh dần dần nóng lên, cảm giác khó chịu bủa vây khiến anh không thể nào tập trung để tìm kiếm lọ thuốc. Anh dường như có cảm giác vô lực khi không thể tìm thấy được lọ thuốc nhưng rồi anh chợt nhận ra anh đã để nó trên đầu giường từ khi anh quay trở về nhà để phòng ngừa trường hợp này đến. Nhanh chóng tiến đến lấy lọ thuốc ra, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để có thể tiêm thuốc vào người. 

  Kim tiêm đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn lan tỏa nhưng rồi rất nhanh sau đó khi thuốc đi vào người thì những cơn khó chịu, cảm giác nóng bức, những cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang cấu xé lấy anh dần dần vơi đi, giảm bớt. Anh nhẹ ngàng leo lên giường nằm nghỉ ngơi để cho cơ thể mình được thoải mái hơn. Nằm được một lúc thì anh cũng dần chìm vào giấc ngủ trong sự đau đớn và mệt mỏi. Có lẽ vì phát tình nên anh đã gần như cạn kiệt sức lực.







👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro