Nhật kí tân sinh viên - Year 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được kết quả tốt nghiệp THPTQG của mình. Lúc đó mình nhảy cẩn lên vì bất ngờ, không tính điểm mình lại có thể cao đến vậy...vượt ngoài sự mong đợi của gia đình và bản thân.

Suy tư, nghĩ ngợi, hỏi han, chọn lọc một hồi rất lâu, rồi như thế nào đó, cuối cùng mình đặt nguyện vọng vào ngành Y của một trường ĐH Y công lập ở thành phố HCM.

Trước khi vào trường nhập học mình cũng lặn lội lên Facebook rồi kiếm confession của trường rồi đọc...công nhận nó rất "giải trí" luôn, đủ mọi thể loại với nhiều những câu chuyện từ cảm động đến cảm lạnh 🤧, một số câu chuyện mình còn ko nghĩ ra được nó không khác gì mấy cái tiểu phẩm tiểu thuyết luôn ấy 😅. Nói chung là rất thú vị á.

Ấn tượng đầu với trường là môi trường rất nóng 🥵 và lạ lẩm. Lúc đứng xếp hàng ở Khu B - phòng khám của trường để khám sức khoẻ, vì xuất thân là học sinh trường tư nên đa phần đều có điều hoà và quạt ở hầu hết khuôn viên trường với cây xanh che nên không quá nóng nực. Để khi ra ngoài trường công lập mình đổ mồ hôi khá nhiều và vì đông người nên cũng hơi ngột ngạt một chút. Mình hơi bị "cultural shock" khi thấy sức nóng ấy với số lượng sinh viên đông đúc ở một chỗ như thế. Nỗi cô đơn lạc lõng dần dần luồn lách xâm nhập vào tâm trí mình lúc nào không hay.

Một mình ở một chốn hoàn toàn mới với ngành nghề mình chưa từng nghĩ mình có thể sẽ được học tập sau này...thật mới lạ và đầy thử thách từ lớn đến nhỏ.

Nói chung là mọi chuyện xảy ra cũng không quá gì đặc sắc cho một cô bé sinh viên hướng nội như mình.

Đêm về khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ thì lúc đấy mình lại trằn trọc một lúc rất lâu. Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Nhớ lại rằng từ nhỏ mình có một ước mơ viễn vong - ước rằng mai sau lớn lên sẽ trở thành một người bác sĩ để có thể cứu người, đến lớn cũng tìm hiểu về ngành nghề và định hướng thì biết ngành Y khoa rất khó vào với số điểm cao gần như tuyệt đối. Gia đình cũng vì lo lắng cho mình cũng đã nhiều lần khuyên ngăn và không muốn mình đặt kì vọng quá cao cho bản thân để rồi thất vọng, cũng như xem xét lại kĩ lưỡng sức khoẻ của bản thân xem có đủ khả năng hay không. Mình cũng đã lắng nghe và suy nghĩ về nó, không còn kì vọng nó nữa mà chỉ tập trung vào nổ lực với mục tiêu trước mắt là đậu tốt nghiệp để có sự lựa chọn ngành nghề và tương lai tốt hơn sau này. Sự cố gắng và kiên trì đã cho mình một kết quả không tưởng.

Đến khi đạt được con điểm cao đó và nộp vào trường Y thì cảm giác mình một lần nữa quay về điểm xuất phát một lần nữa quay về với cảm giác mất phương hướng trong tương lai. Như lại bị rơi tỏm xuống vực sâu một lần nữa, cố gắng vươn tay để chạm đến tia sáng le lói trên cao...

Trong đầu hiện lên hàng tá những câu hỏi:
"Mình đậu vào trường rồi giờ thì mình làm gì tiếp đây?"
"Học Y khoa xong thì mình sẽ làm gì?"
"Mình đi chuyên khoa gì?"
........
và 7749 câu hỏi về học tập và cuộc sống khác nữa chạy qua tâm trí.

Mình cảm giác như sau mọi nỗ lực thì lại quay về điểm xuất phát ban đầu vậy. Bối rối, hoang mang, khó chịu tất cả đều lẫn lộn...mình thức rất lâu để suy nghĩ và "dọn dẹp" đống hỗn độn đó đến 1 giờ mới chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro