Câu Chuyện Số 2 - Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là tôi lặng bước vào căn phòng này cùng anh, ngày hôm nay tôi muốn tâm sự với anh, tôi hỏi:

- Liệu thời gian có xóa nhòa đi được những vết thương không?

Anh đưa tay mình ra, chỉ vào một vết sẹo lồi, tuy đã mờ những nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy được, anh nói:

- Lúc tôi thất nghiệp, tôi giấu gia đình để đi làm thuê cho một công trình ở Long An. Vì không cẩn thận nên tôi bị một cái máy cắt cứa vào, mà đi làm công trình, ăn uống cũng phải ăn chung với anh em. Nên đâu thể tránh được mấy món ăn làm lồi sẹo lên đâu.

- Anh bất cẩn quá, cũng may chỉ là một vết sẹo, chứ nếu là thứ gì khác thì...máy cắt đâu phải đơn giản.

- Anh đang trả lời câu hỏi của bản thân anh đó.

- Là sao? - tôi thắc mắc hỏi

- Chuyện qua đã lâu, sẹo trên tay tôi cũng đã mờ đi, nhưng khi nghe câu chuyện tôi kể lại. Anh chỉ quan tâm đến lúc tôi bất cẩn, anh không hỏi là vì sao tôi thất nghiệp phải giấu gia đình, thậm chí lý do tôi để cho sẹo lồi lên là vì tính chất công việc thì anh cũng không quan tâm, anh chỉ quan tâm duy nhất lúc tôi bất cẩn.

- ...

- Vết thương có được thời gian xóa nhòa hay không, là do bản thân chúng ta. Con người đa số ai cũng quan tâm tới kết quả và thành tựu cuối cùng. Nếu như anh có cố gắng đến mấy mà không thành công, thì dù cho thời gian bao nhiêu lâu chăng nữa cũng chẳng thể xóa nhòa đi những vết thương. 

- Không, trong câu nói của anh thiếu rồi, cho dù tôi và anh có thành công sau này, cũng chưa chắc gì đã lấy lại những thứ đã mất lúc này.

Anh nhìn tôi và cười nhẹ, nụ cười như có gì đó chắc chắn:

- Đó là lý do nếu cứ để tự nhiên theo thời gian thì sẹo chỉ mờ đi, chứ không hết hẳn.

Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay anh, không biết từ lúc nào mà nước mắt tôi rơi không thể dừng lại. Cuộc sống này theo một lẽ nào đó thì nó là vậy, vết thương sẽ lành, nhưng là sẽ lành chứ không thể như chưa từng bị thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự