30/7 - ngày cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thực sự rất suy sụp. Cũng vì ngu mà ra cả.
Nhân dịp mùa Covid này tôi và anh trai tôi hai người rẽ sang hai con đường khác nhau để kinh doanh online.
Thoạt đầu, mẹ tôi và tôi cũng ngây dại nhận làm tranh đính đá trên mạng với tiền công là 600 nghìn và đặt cọc trước 300 nghìn. Hai mẹ con hì hục làm 3 ngày trời mới xong một bức tranh dài 1 mét 6. Ấy vậy mà những con người đó lại đùa giỡn với chúng tôi, họ nói tranh tôi đính đá không ngay thẳng? Hỏi thử xem, ăn cơm bỏ vào mồm còn rớt ra ngoài thì những cái viên đá nhỏ tí tẹo chen chúc vô từng hàng để tạo thành một cái cây, một con ngựa thì làm sao mà thẳng hàng được đây? Thế là tôi coi như MUA bức tranh ấy với giá là 300 nghìn vậy.
***
Đó chỉ là bước khởi đầu, tôi tiếp tục nhận làm hàng online gấp ngôi sao, một ngôi sao 1 nghìn vì thấy mọi người nói shop này uy tín, thậm chí còn có người vào bình luận rằng đừng sợ lừa đảo vì họ đã làm ở đây từ lâu rồi. Vì vậy tôi mới dí đầu vào làm. Nhưng họ bắt tôi mua loại giấy gấp sao với giá 270 nghìn, họ nói sẽ hoàn tiền và gửi trước tiền cho tôi nữa chứ. Và chung quy lại khi tôi làm xong thì họ liền không rep inbox của tôi, xoá face tôi. Ừ, lại bị lừa. Nhưng mà số tiền 270 nghìn đó tôi có nói với mẹ, nhưng mẹ không đồng ý, mẹ gạt bỏ đi. Tôi không ngửa tay xin ba mẹ. Tôi tự xoay sở vì nghĩ rằng đây sẽ là một bước tiến trong cuộc đời mình. Nhưng chung quy lại tôi vẫn ngu. Ngu thì tự chịu.
***
Đỉnh điểm của sự việc là anh trai tôi. Anh nhận bán mỹ phẩm trên mạng với giá rất cao lên tới 10 triệu đồng. Mẹ tôi là người ủng hộ. Bước đầu thuận lợi lắm, hẳn 3 đơn hàng liên tục. Ghê thật, không ai cho không ai cái gì đâu. Mẹ tôi còn chia sẻ, còn đi rêu rao này nọ. Nhưng rốt cuộc chẳng có đơn hàng nào được bán cả, bọn nó cuỗm mất của thằng anh tôi và mẹ tôi hết 10 triệu đồng.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của hai mẹ con lúc nhận hàng để đi giao. Đinh ninh trong bụng rằng sắp có tiền để trang trải mưu sinh. Thì lúc về nhà, gương mặt mẹ lộ rõ vẻ tất tả ngược xuôi, vẻ mệt nhọc, ủ rủ. Gương mặt anh hai hốc hác, cau có, thất vọng là tôi nghi có chuyện không lành rồi.
Hoá ra, những đơn hàng đó đều là của bọn lừa đảo của cái CÔNG TY giẻ rách mà bọn nó tự bịa đặt ra. Bọn nó lừa anh tôi, đưa giấy chứng nhận này nọ cho thằng anh tôi để mẹ tôi và gia đình có niềm tin. Những thằng khốn đó còn xoá cả số điện thoại và facebook của anh tôi. Ừ, quả này lừa thì hơi cay.
***
Tôi cảm thấy... Bản thân mình thật tệ. Bài học online của hai anh em và mẹ tôi là đây. Ba tôi - người đã luôn ngăn chặn tôi khỏi những tên khốn nạn đó dường như đã biết được mọi âm mưu của chúng. Ba không la bọn tôi, ba chỉ nhẹ nhàng chỉ ra cái sai của chúng tôi thôi. Sau đó, ba dùng số điện thoại khác để gọi điện cho bọn nó. Bọn nó dùng những lời lẽ rất mất dạy, vô học để nói chuyện với ba tôi. Bọn nó nói ba mẹ tôi làm cha mẹ mà để cho thằng con đưa 10 triệu cho bọn nó một cách ngon lành. Nó chà đạp danh dự của ba mẹ tôi, nó giễu cợt, trêu đùa nhằm kích động tinh thần của gia đình tôi. Lũ khốn đó, ông trời ban cho lũ chúng nó nội tạng bên trong cơ thể nhưng lại không ban cho nó nội tạng ở trong đầu.
Tội thấy thương mẹ lắm! Mẹ chở anh tôi đi vòng vòng suốt mấy chục cây số để giao hàng. Nhưng họ không hề biết họ chính là con rối của lũ chó đó. Họ cứ cười vui vẻ, họ cứ nói về những điều tích cực mà không hề biết, phía sau lưng họ, bọn chúng đang cợt nhã, chế giễu rằng XEM HAI MẸ CON NÓ NGU CHƯA KÌA? ĐI VÒNG VÒNG MÀ CÓ TÌM THẤY ĐỊA CHỈ ĐÂU? AI BIỂU TỤI MÀY NGU CHI?



Lũ chó, lũ vô nhân đạo. Tại sao cùng là con người mà có thể đối xử với nhau như vậy? Xã hội ngoài kia là thế à? Tôi thực sự không còn tin vào bất cứ một cái gì nữa! Thật sự tôi sợ đến chết luôn ý. Làm ơn đừng để nhân phẩm chó rách của bạn vấy bẩn cái xã hội văn minh này. Ở ngoài kia kìa, người ta phải mưu sinh vất vả, tất tả ngược xuôi kiếm miếng cơm manh áo. Trong khi lũ súc vật đó ngồi mát ăn bát vàng, lừa đảo công khai. Thế mà cũng hả dạ à? Cũng có thể nở nụ cười, ngước mặt nhìn đời và nuốt trôi đồng tiền dơ bẩn ấy được à? Nói ra thì lại vô ích vì lũ chó đó nó cũng có hiểu mình nói gì đâu. Làm ơn, nếu không giúp người khác được thì cũng đừng có dùng cái nhân cách thối tha đó mà đi lừa lòng tin của những con người non nớt. Ừ thì bản thân mình ngu, nhưng có mấy ai không muốn làm giàu không? Tôi hỏi thật đấy? Có mấy ai không muốn bản thân mình bất tài vô dụng không? Không, chắc chắn không. Ai cũng sẽ va chạm nhiều và rồi từ đó họ mới trở nên cứng cáp được. Ừ, lẽ ra phải cảm ơn lũ chó đó mới đúng. Thử hỏi xem, nếu người thân của bọn mày bị như thế? Con trai của tụi mày, con gái của tụi mày, anh chị em của tụi mày cũng vô tình vướng mắc vào một lũ khốn nạn như tụi mày. Thì tụi mày làm sao? Tụi mày lại dùng cái thuyết âm mưu hèn hạ của tụi mày để đi trừng trị cái lũ đó hả? Sao tụi mày không thể suy nghĩ được hơn vậy? Tụi mày tinh vi lắm mà? Cha mẹ tụi mày không thể nào dạy mày một cách tử tế hơn như vậy à? Hoặc là tụi mày vô học từ nhỏ chăng?
***
Bố chắc hẳn rất shock vì chuyện đó, ở trong nhà mà mất trắng 10 triệu thì có phải là giao trứng cho ác không? Bố cố bình tĩnh và an ủi anh tôi hãy cứ bình thường đi, coi như của đi thay người. Còn thằng anh tôi thì cũng đáng lắm, lúc nào cũng nạt nộ, quát mắng người khác. Tỏ ra là mình hiểu biết khôn lanh thì đây là cái bạt tai lớn nhất mà chắc hẳn trong đời hắn sẽ không bao giờ quên.
***
Phan Thiết,
|30.07.20|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy