Comeback rồi đây!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, tui đã trở lại rồi đây. Muốn báo cho các anh chị em hóng hớt một điều là TUI ĐÃ ĐI LÀM RỒI ĐÓ NHOOOOOO. Tui làm shipper, sáng sớm tinh mơ là tui khăn gói đi học nè nhưng mà thực chất là ra cửa hàng mang tên Ami của hai anh chị mà tôi quen biết để đi ship đồ ăn lên trường á. Hai anh chị thân thiện lắm, tui làm shipper ship lên trường vậy thôi mà được hai anh chị miễn phí cho phần ăn luôn hic. Cảm ơn hai anh chị đã cho em tiết kiệm được một khoảng khá là lớn trong suốt thời gian qua.
Biết sao không, tại vì từ lúc chia tay nhóc kia tôi đã khoá cửa trái tim chặt vcl luôn ý. Đã đến lúc mở ra lại rồi anh em, sợ hư ổ khoá mở không được nhưng ai ngờ Lê Quốc Đạt - một chàng trai phải nói là ưa nhìn, điềm đạm đã mở cửa trái tim của tui ahihi.
***
Bối cảnh lịch sử: Tôi và Đạt quen biết nhau trong lúc học thêm tiếng anh, hồi lúc vô học á tôi ngồi bàn cuối mà do không học chung với ai cùng lớp, cũng hỏng có quen biết ai luôn nên tui bị cách ly đúng theo quy chuẩn covid 19 luôn á =)))) tôi mon men xuống bàn cuối ngồi để tận hưởng cái sự cách ly bình yên đến lạ thường thì tôi mới để ý là có thêm một bạn nam khác cũng ngồi đó, bạn này cũng không quen ai trong lớp nên ngồi đó một mình luôn. Đó là nam chính của chúng ta - Lê Quốc Đạt =)))) tập này tác giả không giấu tên nữa vì trước sau gì tui vui quá tui cũng lỡ ghi tên ra à nên thôi nói cho anh chị em biết luôn hehe. Cậu bạn này mang đôi dép nhớ không lầm thì hình như là BitisHunter, tay đeo đồng hồ dạng như Rolex trông ngựa lắm. Tui cũng không để ý mà có lỡ để ý rồi thì cũng kệ tui đi =)))
Hong hiểu sao bỗng một ngày Đạt đi trễ, tôi mới lên xin hai tờ đề một tờ cho tôi và một tờ cho cậu. Tôi để tờ đề ở phía đầu bàn cho cậu rồi lặng lẽ nép mình vào trong góc bàn bên kia. À, có khúc gỗ thừa trồi lên nên tôi xích lại gần chỗ Đạt hơn xíu nữa. Ơ mà chỗ bàn hơi dơ nên tôi quyết định tiến tới gần hơn xíu xiu. Ư mà hình như chỗ này để tay không thoải mái nên thôi tôi quyết định sáp tới sát bên cạnh chỗ ngồi của cậu luôn =)))) VIP không anh em, PRO không anh em. Một lúc sau cậu lên, cậu cũng không bất ngờ vì có sẵn tờ đề trên bàn =)))) (nhóc này non quá) cái rồi cậu quay qua hỏi tui là
- Bạn cho mình mượn 1 cây viết nha. Vừa nói mà còn vừa giơ ngón tay số 1 lên nữa chứ (Mà bây giờ tui cũng quên bà nó cái giọng cậu rồi, lâu quá rồi không có nghe huhu, cậu ít nói, trầm tư lắm luôn áaaa)
Ôi thần linh ơi thời cơ đã đến, tui nhanh nhảu như con chuột hamster móc ra một cây bút mới toanh hiệu Thiên Long Gel - B11 =))) nói dị chắc không biết đâu cho mọi người coi ảnh nè

Cây bút này thuộc loại hơi bị đắt á nha, những 6 ngàn Việt Nam đồng cho một em. Sỡ dĩ tui thích viết cây này là tại vì cái bi trong ruột viết lăn rất mượt, mịn và nét mực rất là đẹp nha. Nó xanh xanh tím tím lung linh y như tui dị á nhưng mà đôi lúc viết khá là đậm màu nên mực bị vón cục trét ra tùm lum thì đó là một điểm mình không ưng ở cây B11 này. Còn lại thì rất là xịn nha, có màu để lựa nữa nên cũng rất ok nha. Tui cho bạn đó mượn cây bút này rồi nhẹ nhàng lấy ra cây bút khác cho tui, tại bố mua cho một hộp xài nên cái nết hơi bị phóng khoáng hehe. Lúc ra về á tui cố ý không quan tâm để coi thử cậu có lấy cây bút không thì cậu lại bấm ngòi viết rồi có nhã ý trả lại cho tôi. Tôi chỉ cười tươi rồi lắc đầu kêu là:
- Hoi bạn giữ luôn đi. Nói rồi tui bỏ chạy còn bạn đó thì cũng cười rồi cất cây bút vào cặp
Hôm sau đi học, tôi đã nhen nhóm trong mình một tí cảm tình với cậu rồi. Thấy bóng dáng quen thuộc đi đến tôi mừng thầm. Mà trớ trêu thay, ông trời lại giấu anh đi =))) hôm nay lớp bạn đó có tới 5,6 người đi học. Họ bảo cậu sang đó ngồi chung nhưng cậu lại lắc đầu từ chối. Lúc đó tôi cảm động lắm mọi người, mọi người hình dung xem ngồi một mình cũng chán chứ bộ. Tìm được một người bạn mới thì dĩ nhiên sẽ vui hơn chứ đúng không.
Cậu lắc đầu không chịu qua ngồi nhưng bọn họ nài nỉ một lúc thì cậu cũng bỏ tôi mà đi mẹ luôn =)))) cái đoạn này là định khóc xúc động nà nhưng mà tuyệt tình như dị thì thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cậu ra đi mà kiểu không ngoái lại nhìn tôi cũng không dè dặt gì cả, hoá ra á ban đầu cậu lắc đầu không chịu qua đó là vì sợ cô chửi thôi chứ không phải vì tôi các ông ơiiiiii =(((( Haizz thế là tan nát cuộc tình từ đấy nhưng mà tôi vẫn thấy cậu dùng cây bút tôi tặng cậu, nói chung là cũng vui đấy nhưng mà không còn được gần cậu thì cũng hơi hụt hẫng xíu xiu hic hic =((((

***
Phan Thiết,
15.10.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy