Ừ. Tao hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự không ổn, tôi đang trùm chăn và khóc như một con tự kỷ.
- Mày hứa là đừng có khóc nha, chắc hè này tao đi Na Uy đó. Minh Khoa bảo
Choáng, tôi thực sự choáng, tôi đã cố gắng tìm một lý do thật thuyết phục để nó ở lại.
- Ừ tao không khóc mà, đi rồi sẽ về. Còn đi học nữa. Kkkk. Tôi trả lời lại nhưng trong lòng tôi chỉ muốn xách con xe đi sang nhà nó.

Tôi chết lặng, tôi chỉ muốn nó nhắn thêm một câu nữa là ĐÙA ĐẤY CON CHÓ. Như nào cũng được, miễn nó kêu là ĐÙA ĐẤY, GIỠN ĐẤY, TAO CHỌC MÀY ĐẤY.
Tôi phát điên lên mọi người ạ! Tôi không thể kìm nén được nữa rồi, tôi khóc, tôi khóc tức tưởi. Tôi không biết tôi phải trải qua những ngày tháng tiếp theo như thế nào nữa.
Ai sẽ dắt xe vào trường cho tôi đây? Ai sẽ nói chuyện xuyên đêm với tôi đây? Rồi có đôi lúc tôi giận hờn thì ai sẽ xin lỗi tôi đây? Hả? Minh Khoa? Nói đi chứ? Tại sao lại rời bỏ tôi như vậy? Ai sẽ chở tôi đi đến những nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới, ai sẽ lựa mỹ phẩm cho tôi, đèo tôi đến Thanh Hải để xem Noel hay là vô tư đi xem Trung Thu không đội mũ bảo hiểm bất chấp công an? Ai đây hả? Sao lại độc ác với tôi như vậy?
Rồi có đôi lúc tôi bị đứt dây giày, ai sẽ cúi xuống cột lại cho tôi, từng nụ cười, từng lời nói, từng nhịp thở của mày đều in đậm thật đậm trong mỗi thớ thịt của tao rồi Khoa ạ! Tao biết là tao còn có Phú và nhiều người khác. Như chỉ có mỗi mày ở bên tao những lúc tao cần, hỏi có mấy ai mà trốn học đi tuốt lên đèo Phú Hài rồi cùng quay clip kêu là vượt cửa khẩu Campuchia chưa hả? Tao còn giữ hết từng thước phim, từng tấm ảnh mà chúng mình chụp chung đấy con chó ạ! Sao thế? Tao năn nỉ đấy, tao cầu xin mày đấy. Rồi những năm 11,12 của tao sẽ như thế nào đây? Tao biết vay tiền của ai đây hửm? Rồi ai trả tiền xe cho tao đây? Tao năn nỉ mày đấy Khoa ạ! Tao mua mày nhé! Thực sự là tao sốc đến nỗi muốn té xuống xe khi mày nghe mày nói vào tháng trước. Tao không nghĩ là đột ngột như thế! Tao đã suy nghĩ rằng chúng mình sẽ cùng nhau ra thành phố Hồ Chí Minh học cùng nhau, trải qua những tháng ngày sinh viên ở đó. Nguyện mãi cho tới già cũng không bỏ nhau. Ấy vậy mà! Mày lại bỏ tao trước, rồi ai sẽ chơi với tao đây hả Khoa? Rồi liệu mày sang đấy có rành rọt ngoại ngữ không? Bạn bè mày có bắt nạt mày hay không? Rồi có khi nào mày sẽ cắt đứt liên lạc với tao hay không? Hàng vạn, hàng tỷ câu nghi vấn trong đầu tao. Chúng ta còn quá nhiều thời gian để trải qua Khoa à! Tao không muốn mọi thứ như thế này đâu! Chỉ vì mày mà tao phải thay đổi múi giờ, tìm hiểu xem thời tiết, thủ đô, văn hoá, lễ nghi,... ở bên đó. Trời ạ! Tao không thể nào kể thêm được nữa!
***
Suy cho cùng... Thì sang đấy mày sẽ tốt hơn. Tao thật ích kỉ khi nói những lời này với mày! Tao sợ mất mày, tao sợ phải sống trong những tháng ngày mọt sách, chính mày đã giải thoát cho tao. Nhưng bây giờ thì không, mày giống như một thiên thần vậy á Khoa. Chỉ là tạm thời thôi, mày gieo cho tao thật nhiều cái thứ gọi là thanh xuân học đường rồi lại đột ngột biến mất để lại tao với một đống kỷ niệm.
Qua đó tốt hơn Khoa ạ! Sẽ tốt cho tương lai của mày, sẽ tốt cho địa vị của mày sau này! Hứa là phải sống tốt, ráng học, ráng hoà nhập... Nhé!
Tao sợ khi thấy mày up ảnh vui vẻ bên bạn mới lắm, tao không có thói ganh tị với ai nhưng mày thì khác. Tao không muốn phải nhấn nút Like ảnh mày vui vẻ với bạn mới, tao cũng không muốn nói chuyện với mày qua cái màn hình ảo nữa. Tao bực lắm! Bạn bè bên đó chắc sẽ xịn hơn ở đây! Tao biết chắc là thế, nhưng tao không làm được gì cả. Tao vẫn sẽ là một con Quyên ở Việt Nam vùi đầu vào học tập để cố gắng gặp lại mày - một đứa mà tao xem còn hơn cả bạn thân.
***
Tao yêu mày, Huỳnh Hữu Minh Khoa

***
Phan Thiết, Việt Nam
|06.02.20|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy